[MA] Chuyện tình hủ nam [Short fic | HaeHyuk, KyuMin,...] (complete)

post-er: mình post fic chưa có sự đồng ý của Author, nếu Author k đồng ý hoặc thấy phiền, cmt cho mình, mình sẽ del bài :)

Author

: love_mjn ( Xoắn )


Tittle:

 Chuyện tình hủ nam


Pairings: HaeHyuk (main), KyuMin ( a little ), ....


Disclaimer: Họ thuộc về nhau và không ai thuộc về Au *chấm nước mắt*, tuy nhiên trong fic họ thuộc về tôi


Rating: MA 


Category: Humor, pink, yaoi *cười ngượng* 


Status: Complete


Warning

: -Có yaoi, nếu bạn dị ứng với yaoi hoặc boy love, làm ơn click back. Những chố có yaoi sẽ warn trước. Ngoài ra, trong fic có một số điều nhảm nhí, nếu bạn không thể chấp nhận, cũng nên click back.


- Tôi không cấm Sone, nhưng trong fic của tôi, SNSD sẽ vào vai phản diện, trong fic của tôi, họ không quá xấu xa nhưng nếu bạn không chấp nhận được điều này cũng làm ơn click back nhé.


- Ý tưởng của fic tôi lấy từ 1 tiểu thuyết "Hủ nữ gaga". Tuy nhiên, cốt truyện của tôi không giống như tiểu thuyết đó.



Chap1

 | 

Chap 2

 | 

Chap 3

 | 

Chap 4

 | 

Chap 5

 | 

Chap 6

 | 

Chap 7

 | 

Chap 8

 | 

Chap 9

 | 

Chap 10

 | 

Chap 11

 | 

Chap 12

Extra

 | .



:. _ Chap 1_ .:


Trong phòng họp cao cấp của tập đoàn xe hơi nổi tiếng thế giới Wonsung, khu cao ốc Yongsan, một nhóm người ngồi quanh chiếc bàn họp dài màu đen quý phái. Phó tổng giám đốc trẻ tuổi mới nhận chức ngồi ngay ngắn ở đầu chiếc bàn cùng chiếc laptop Apple ngay trước mặt.



Cuộc họp định kỳ mỗi tháng một lần của công ty để chọn ra mẫu thiết kế mới đang diễn ra theo đúng trình tự của nó. 



Trưởng phòng hành chính đang say sưa thuyết trình dưới máy chiếu. Dưới ánh đèn xanh mập mờ, mọi người tập trung lắng nghe, hoặc suy tính, hoặc ghi chép. Chỉ riêng có một câu con trai với mái tóc đỏ đang cứng đơ người đứng gần phó tổng, tay nắm chặt vạt áo, mồ hôi túa ra đầm đìa mặc dù nhiệt độ điều hòa trong phòng là MƯỜI SÁU ĐỘ XÊ.



Trưởng phòng hành chính hạ giọng nói gì đó mà cậu không để ý, sau đó tiếng vỗ tay của mọi người và sau đó......



- Cậu Lee, cậu Lee



- Dạ, trưởng phòng - chất giọng có đôi phần run rẩy



- Chuẩn bị tài liệu, đến lượt phòng kế hoạch chúng ta thuyết trình rồi



Lần này thực sự cậu đã phạm phải một sai lầm cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng. Thay vì mang chiếc USB có bản kế hoạch của phòng mà cậu đã cất công chuẩn bị đi, cậu lại mang nhầm chiếc USB có chứa “tài liệu bí mật” của mình đi. Bây giờ nhận ra, thì đã quá muộn, cậu chỉ còn biết cầu mong trời phật cho phó tổng giám đốc không mở nó ra thôi. “Tài liệu bí mật của cậu, giờ nó sắp hại chết cậu rồi. 



Cậu run rẩy đưa chiếc USB màu vàng cho phó tổng giám đốc. Cậu chăm chú theo dõi từng hành động của sếp: cắm USB – Click vào ổ G ....



Mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu cậu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.



Tất cả mọi người trong phòng họp đang tập trung hết cỡ vào màn hình máy chiếu. Trên màn hình có 2 file hiển thị rất rõ ràng “tài liệu bí mật” và “tổng kết cuối tháng”. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là cuối tháng, hơn nữa đây là cuộc họp chọn ý tưởng mới chứ chẳng phải tổng kết cuối tháng cuối năm gì hết nên chắc chắn tồng giám đốc sẽ không click vào file kia. Chỉ còn một file “tài liệu bí mật”, và đáng sợ hơn, con chuột thân yêu của phó tổng giám đốc đang di chuyển về phía cái file thân yêu của cậu. 



Phó tổng giám đốc hỏi cho có lệ “Ý tưởng của phòng kế hoạch nằm trong này phải không?”



Phòng họp im lặng như tờ còn nghe rõ cả tiếng chạy vo vo của điều hòa



Cậu – Lee Hyuk Jae, không thể chết theo cách này được. Cậu phải hành động thôi. Cơ thể đã hành động trước não bộ. Ngay khi phó tổng giám đốc click vào tài liệu mật thì 


PHỤT


.


.


.


.


.


Màn hình máy chiếu tối đen



Máy chiếu đã sớm mất kết nối rồi



Ngay khi đồng nghiệp và ban giám đốc kịp nhìn thấy gì, Cậu đã rút phích cắm máy chiếu, tiện tay hất luôn cả chiếc Apple thân yêu của PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC đáng kính. 



Chiếc laptop rơi xuống đất cùng một tiếng “choang” nghe thật chát chúa. Không biết đó là tiếng trái tim cậu vỡ hay màn hình latop vỡ nữa nhưng nói chung lần này, cậu chết chắc rồi. 

.: Chap 2 .:



Lee Hyuk Jae, 23 tuổi. Hiện đang là một nhân viên nhỏ bé trong tập đoàn xe hơi Wonsung. Thân hình hoàn toàn bình thường, tuy nhiên sở thích lại không được bình thường như thân hình.



Nói thế nào thì mới chính xác nhỉ. Cậu thích cái gọi là Boy Love, hay nói cách khác cậu là một hủ nam thích tình yêu đồng giới giữa 2 anh GAY đẹp. Tuy nhiên không thể nói cậu là gay được vì cậu chắc đến một trăm , à không, một nghìn phần trăm rằng cậu không hề GAY, tức là cậu là một người đàn ông đích thực, không những thế còn rất nam tính là đằng khác ( *lại trém* ). Sở thích này từ đâu mà có thì có lẽ thật sự cậu không muốn nhắc lại vì nó liên quan đến chuyện buồn của 3 năm về trước. Ngoài việc thích Boy Love ra cậu còn thích đọc đam mĩ, yaoi và xem .... ừm ... Gờ Vê. 



Nói đến đây thì chúng ta nên quay lại cái bi kịch của cuộc đời cậu từ khi dám cả gan hất chiếc laptop thân yêu mới tậu của phó tổng. Kể ra, với cương vị phó tổng giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn xe hơi nổi tiếng thì việc hỏng một chiếc laptop không có gì là to tát, anh ta có thể mua được cả chục cái như thế ấy chứ. Nhưng - cuộc đời luôn khốn nạn ở cái chữ “nhưng” ấy – Lee Dong Hae, tức phó tổng giám đốc của cậu là một người ki bo, à mà không, phải nói là cực kỳ ki bo mới đúng. Cậu nhớ lại cái lần anh ta cử người đi chụp ảnh tình tứ của ông cục trưởng cục thuế với một em nào đó và dọa sẽ đưa cho vợ ông ta xem nếu ông ta không chịu giảm thuế gì đó cho công ti. Sau vụ đấy, cứ mỗi lần nghe đến tập đoàn Wonsung hay Lee Dong Hae, không cần bàn nhiều, ông ta chỉ dám đánh thuế một nửa. Và còn nhiều vụ khác khiến cho nhân viên công ti thấy sợ cái sự ki bo của Dong Hae. 



Và chính vì cái sự ki bo của Lee Dong Hae nên lần này, cuộc đời cậu chắc chắn là cực kì thảm hại rồi. Hồi tưởng lại cái thời khắc lịch sử - khi mà cậu hất em bảo bối Apple mới mua tuần trước của anh ta, khuôn mặt của anh ta lúc đó thật sự rất đáng sợ: hai mắt long sòng sọc, mồm há hốc ra không biết nói gì hơn, hai tay nắm chặt đến mức run rẩy. Còn mọi người trong phòng họp thì im thin thít, mở to mắt nhìn cậu với ánh mắt e ngại ( thực ra là kì thị ). Còn cậu thì đang khom lưng, tay cầm dây điện, đầu quay một góc 45 độ, cười khổ sở nhìn phó tổng:



- Sếp à! Cái đó, không phải là bản kế hoạch đâu. Thật sự là nhảm nhí, không nên xem



- CUỘC HỌP KẾT THÚC. GIẢI TÁN – Tất nhiên là chỉ có phó tổng giám đốc mới dám quát thế này.



Cậu lê lết thân xác về phòng kế hoạch, theo sau là tiền bối trưởng phòng Kang In cùng với Sung Min và chị Hyun Ra. 



- Lần này cậu chết thật rồi Hyuk Jae à – Sung Min nhìn cậu với ánh mắt thương hại – Trưởng phòng cũng không giúp gì được đâu.



Cậu gào lên thảm thiết, sau vụ này thì chắc bị đuổi việc thôi trời ơi. Cậu vác tâm trạng đau khổ tột cùng của mình lên Face Book để giải tỏa vào dòng status :



“ Cuộc đời của một nhân viên đến đây là kết thúc. Làm tan nát máy tính của phó tổng ki bo trong buổi họp. Không biết sẽ thế nào đây “



Vừa up status lên đã có bao nhiêu người like rồi. Thực sự mà nói thì trên mạng cậu cũng nổi tiếng đấy chứ. Căn bản chính vì cậu là một hủ nam đích thực cho nên ngoài việc thầm kín ủng hộ Boy love, cậu còn có thú vui viết đam mĩ và fanfic. Ngoài ra cậu còn tham gia vào mấy hội ship couple boy x boy trên mạng. 



*Có người inbox*



[ Min Ah hủ nữ ]: Khổ thân cậu rồi. Chia buồn nhé.



[ Hủ nam Hyukie ]: huhu, đời mình thảm thật rồi, Min Ah à, cậu có cách gì giúp mình không?



[ Min Ah hủ nữ ]: Hmm, theo như cậu thì sếp cậu rất ki bo cho nên xin lỗi không thì e rằng chẳng xi nhê. Hay là cậu dùng mĩ nam kế đi. 



[ Hủ nam Hyukie ]: Mĩ nam kế?? Nhưng anh ta có bị gay đâu, mà hơn nữa, mình là đàn ông đích thực đấy nhé. Mình không có hứng thú với anh ta. 



[ Min Ah hủ nữ ] : Đàn ông đích thực? Haha. Sao cậu biết là anh ta không gay? Người ta bảo lắm tài nhiều tật mà. Anh ta còn trẻ như vậy mà đã là phó tổng của một tập đoàn lớn, biết đâu được đấy, cậu cứ thử xem sao. 



[ Hủ nam Hyukie ] : Cậu nói cũng đúng. Anh ta thực ra có một số biểu hiện khá là gay đấy * mặt cười nham hiểm *



Đang mải mê chat chit, giọng của thư kí phó tổng – Jessica kéo cậu ra khỏi thế giới hủ nam hủ nữ:



- Cậu Lee Hyuk Jae, phó tổng giám đốc gọi cậu đến phòng có việc quan trọng.



[ Hủ nam Hyukie ] : Sếp Gay ki bo gọi mình rồi, lát về nói chuyện sau nhé.


.:Chap 3.:


Cậu biết ngay là anh ta sẽ gọi cậu đến vì cái laptop mà. Lê xác đến phòng phó tổng giám đốc, cậu khẽ gõ cửa.



- Vào đi – chất giọng vô cùng lạnh lùng.



- Thưa phó tổng giám đốc, tôi vô cùng xin lỗi về sự cố ngày hôm nay. Tôi xin đền bù tổn thất cho anh. Mong anh bỏ qua cho. Xin giám đốc đừng đuổi việc tôi,... Sự việc hôm nay là ngoài ý muốn, tôi không cố tình đâu ạ . ... ...– cậu bắn một tràng dài lê thê mà không để đối phương chen vào một chữ.




- Cậu Lee này.



- Tôi xin hứa sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc nhiều hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ đền máy tính cho anh mà giám đốc, xin đừng đuổi việc hay trừ lương của tôi– vẫn tiếp tục.




CẬU LEE – Dong Hae quát.



- Dạ - cậu nuốt khan




- Ngồi đi – Dong Hae hạ giọng – Cô Jessica, lấy cho tôi 2 ly nước



NGỒI ĐI ????



NGỒI ĐI ????



NGỒI ĐI ????



Lee Dong Hae vừa bảo cậu ngồi sao?? Anh ta không quát vào mặt cậu và bắt đền cậu cái laptop sao?? Anh ta còn bảo thư ký lấy nước cho cậu sao?? Anh ta định làm gì cậu đây?? Hay bắt cậu ngồi xuống để xem anh ta kí đơn đuổi việc câu??



- Cậu Lee này – giọng nói vô cùng nhẹ nhàng – Cậu có bị mất đồ không??



- Dạ ... dạ không ạ - Cậu run rẩy đáp.




- Vậy... Cái USB màu vàng này... – Dong Hae vừa nói vừa đưa chiếc USB bảo bối của cậu ra 



Cậu cứng đơ người. USB bảo bối chứa toàn đam mĩ, yaoi và GV của cậu ĐANG NẰM TRONG TAY LEE DONG HAE. Cầu mong anh ta chưa mở ra xem, cầu mong, cầu mong. 



- À vâng, giám đốc có thể..... trả lại cho tôi được không ạ?



Dong Hae nhếch mép nhìn cậu đang đau khổ vật vã, lòng nơm nớp lo lắng không hiểu Dong Hae đã xem được gì bên trong chưa.



- Trả lại cậu cái này? Được thôi, nhưng trước hết chúng ta nên nói về vấn đề laptop của tôi đã - Dong Hae xoa xoa tay – À cậu Lee này, vừa rồi cậu bảo sẽ đền cho tôi phải không nhỉ? Tôi cũng biết trước cậu sẽ làm thế này nên tôi đã đặt trước laptop rồi. Chiều họ mang đến cậu chỉ cần thanh toán thôi – Nói xong Dong Hae nở một nụ cười vô cùng “chói lóa”.



ĐÙNG ĐÙNG




Như sét đánh ngang tai, cậu lắp bắp :



- Gi....Giám đốc.... Anh....anh đã đặt rồi sao?



Nhìn thấy cái gật đầu và nụ cười mà cậu cho là vô cùng đểu cáng của Dong Hae, lòng cậu đau như cắt. Một nhân viên mới đi làm chưa đầy một năm như cậu thì lấy đâu ra số tiền 2499USD để trả cho chiếc laptop của anh ta cơ chứ. Lương của cậu chỉ vỏn vẹn 250USD một tháng, tính ra cậu phải làm gần 10 tháng mới trả được một chiếc laptop. Còn chưa kể đến việc cậu phải nhịn ăn, nhịn uống, không trả tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà,... Đang mải mê suy nghĩ tính toán số tiền phải chi, giọng nói của Dong Hae làm cậu bừng tỉnh:



- Tôi đặt laptop ở nước ngoài vậy nên ngoài tiền laptop, cậu còn phải trả phí vận chuyển nữa.



- Giám đốc à, tôi có thể trả sau được không ạ? Tôi chỉ là nhân viên bình thường, số tiền lớn như vậy, thật sự tôi không thể trả ngay được – Hyuk Jae đau khổ nói.




- Vậy, tôi sẽ ứng ra trả trước cho cậu – Dong Hae mỉm cười.



- Giám đốc, anh thật tốt quá, cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng trả anh trong thời gian ngắn nhất, xin phép tôi về phòng.




Đang thầm cảm ơn phó giám đốc đẹp trai, tốt bụng vì dễ dàng cho cậu vay tiền thì một lần nữa, giọng nói của “ai đó” lại làm cậu chết đứng:



- Lãi suất cho vay là 2,5% một tháng



CÁI QUÁI GÌ, anh ta định giết chết cậu hay sao? Đến ngân hàng cho vay còn chỉ dám lấy cùng lắm là 1,1%, vậy mà anh ta lấy những 2,5% của cậu.



- Tôi không cần nữa. Tôi sẽ tự đi mua laptop cho anh. Anh gọi điện cho họ bảo không cần phải mang đến nữa – Cậu tức giận nói.



- Được thôi. Vậy thì thay vì tiền laptop và tiền phí vận chuyển, cậu phải chịu chi phí hủy hợp đồng đặt hàng. Ngoài ra, vẫn phải đền laptop cho tôi. Cậu đồng ý không để tôi gọi bảo họ hủy hợp đồng nào – Vẫn chất giọng có phần trêu chọc cậu.



- Anh..... anh. 

KHÔNG CẦN HỦY ĐƠN ĐẶT HÀNG NỮA. ANH TỰ ĐẶT HÀNG THÌ ĐI MÀ TRẢ. KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI. TÔI SẼ MUA ĐỀN ANH CÁI KHÁC. 



Sau khi xổ ra một tràng quát tháo, cậu quay lưng bỏ đi nhưng vừa ra đến cửa thì một giọng nói kéo cậu lại:



- Vậy tôi phải chờ đến bao giờ cậu mới đền cho tôi đây cậu Lee? Nếu cậu không đền cho tôi chiếc laptop tôi đã đặt thì cái này – Dong Hae xoay chiếc laptop VAIO về phía cậu – cả công ti sẽ biết đấy.



Đập vào mắt cậu chính là file “tài liệu bí mật” thân yêu. Hàng loạt bản word lưu trữ đam mĩ , fanfic và GV của cậu đang nằm trong máy tính của anh ta. Không những thế, Dong Hae còn “tiện tay” mở lên 1 clip nóng bỏng của 2 người đàn ông đang hoan ái kịch liệt trên giường. Đơ mất mười giây nhưng cuối cùng đã kịp nhận thức, cậu vô cùng hoảng hốt liền mạnh tay gập luôn laptop của anh ta lại.



- Làm... làm...sao anh có được những thứ này. Tôi...tôi.... – Hyuk Jae vô cùng hoảng loạn.



- Cẩn thận cậu Lee, cậu muốn đền cả laptop VAIO cho tôi sao – Anh ta cười đểu – Là do cậu sơ ý, vẫn cắm USB trong máy của tôi nên tôi mang về phòng, sau đó mở ra mới thấy. Thật không ngờ cậu lại có những sở thích thế này. Tôi thật là cổ hủ quá, trước giờ chỉ mới đọc HenTai và xem AV, không ngờ Yaoi và GV cũng thú vị thế này.



LEE DONG HAE, ANH ĐÚNG LÀ CÁI LOẠI QUÁI THAI LAI QUÁI VẬT. THẬT LÀ MUỐN BỨC NGƯỜI TA ĐẾN CHẾT MÀ.


:.Chap 4.:



Sau khi đã yên vị trong phòng kế hoạch, cậu vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những gì anh ta nói. Cái gì mà “Yaoi và GV cũng thú vị”, rồi thì “ nếu cậu không đền cho tôi cái tôi đã đặt thì cả công ti sẽ biết đấy”. Cả công ti biết cũng có nghĩa là hình tượng nhân viên trong sáng mẫu mực của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ sao? Cậu còn nhớ gần đây trưởng phòng có bảo cậu rằng “ 23 tuổi đầu mà còn ngây thơ như cậu, thật hiếm đó “. Hình tượng trong sáng cậu đã cất công gây dựng sẽ sụp đổ dưới tay Lee Dong Hae là một điều cậu không bao giờ chấp nhận. Anh ta đâu biết cậu phải khổ sở thế nào để gây dựng lên cái hình tượng đấy chứ.



Này nhé, cậu phải hết sức kiềm chế để không hét lên khi thấy trưởng phòng hành chính Lee Teuk đẹp như hoa kia đi cùng với trưởng phòng cậu. Cậu phải giả vờ kì thị khi chị Huyn Ra nói có một cặp gay đã tổ chức đám cưới. Cậu đã phải làm bao nhiêu trò để không làm lộ cái thân phận hủ nam vậy mà anh ta, chỉ vì một cái laptop mà hại cậu đến mức này. Cậu thề từ bây giờ, Lee Dong Hae sẽ nằm trong black list của cậu cùng với “người đó”. 



Mà nghĩ lại, thực sự Lee Dong Hae chính là một tên đại biến thái, mặt dày hơn mặt đường. Ngồi trong phòng đóng kín cửa chỉ có 2 người con trai vậy mà anh ta thản nhiên bật GV lên xem. Thân làm hủ nam như cậu còn chưa dám xem GV cùng với người đàn ông nào trong cái hoàn cảnh như vậy. Mà mỗi lần xem GV, cậu không khỏi đỏ mặt, chân tay run rẩy, toàn thân tê liệt, ấy là còn chưa kể đến những bộ GV hot hot, cậu còn chảy cả dãi ra, vậy mà Dong Hae thản nhiên ngồi xem, lại còn nói chuyện với cậu như thể chẳng có gì xảy ra hết, ngoài ra còn phán một câu làm cậu suýt thì đột tử :“ Cũng hay đấy nhỉ “. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao anh ta còn trẻ như vậy mà đã leo được lên cái ghế phó tổng giám đốc. Quái vật như anh ta mà chịu làm kiếp nhân viên quèn như cậu thì cũng đáng shock đi. Thế mà chẳng hiểu vì lí do gì, nhân viên trong công ty từ phòng hành chính sang nhân sự, từ bảo vệ đến lao công đều đồn đại đủ điều, nào là : Lee Dong Hae là con cháu, họ hàng hang hốc gì đấy với chủ tịch hội đồng quản trị, rồi thì, Lee Dong Hae cặp với đại gia ( @.@ ). 




Đang mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ chẳng liên quan gì đến sự thật thì …… :



Cậu Lee Hyuk Jae – tiếng một người đàn ông gọi cậu – Mời cậu kí vào hóa đơn nhận hàng, anh Lee Dong Hae đã trả tiền cho cậu rồi. Chỉ cần cậu kí thôi.



Yaaa!!! Lee Dong Hae, cậu còn chưa đồng ý sẽ vay tiền của anh ta vậy mà đã tự tiện làm hết mọi chuyện ra thế này rồi. Thật quá đáng mà. Nhưng dù sao thì 

đã đến nước này, chẳng lẽ lại đuổi người ta về, cậu đành kí vậy. 



Sau khi kí hóa đơn với tâm trạng cực kì khó tả, cậu hướng về phòng phó tổng giám đốc với bộ dạng như sắp ăn thịt người: 2 mắt đỏ ngầu, 2 tay nắm chặt, chân giậm như muốn lún sàn nhà, người lao về phía trước với tốc độ vô cùng chóng mặt. Với bộ dạng thế này thì người đầu tiên làm sụp đổ hình tượng trong sáng của cậu là chính cậu chứ chẳng phải Lee Dong Hae đâu.



Đến trước cửa phòng có ghi “ Phó tổng giám đốc Lee Dong Hae” cậu đang định “phá cửa” phi vào thì nghe thấy giọng nói đáng ghét của Lee Dong Hae:



Đừng….. đừng đùa….. đừng đùa mà .



Hyuk Jae đứng hình. Lee Dong Hae làm cái trò quái gì mà cậu nghe toàn những tiếng động bất thường phát ra từ phòng anh ta? Trong giờ làm việc sao lại cười thỏa mãn thế kia? Còn nữa, chắc chắn trong phòng anh ta có người, người đó là ai? Chẳng lẽ là người yêu anh ta? Đang suy nghĩ với đống câu hỏi thì một giọng đàn ông lạ làm cậu cứng đơ người:



Yah, Haenie à, đừng di chuyển nữa. Yên đi để tôi bắn.



Đừng…. đừng bắn vào người tôi, bẩn….. bẩn lắm, bắn ra ngoài đi – Giọng Dong Hae xen lẫn tiếng thở gấp.



Aigoo, bắn ra ngoài thì còn gì vui nữa, bắn vào người cậu tôi mới thấy thỏa mãn. Hahahaha.



AAAAAAA. Ướt hết quần tôi rồi Kyu Hyun kia . Lát tôi còn phải đi gặp đối tác. Tự dưng người ta đang làm việc lại nhảy vào đây. Để về nhà không được sao?



Bỗng dưng cửa phòng Dong Hae bật mở. Bước ra là một chàng trai rất đẹp. Đôi mắt nâu sâu thẳm, mũi cao cùng làn da rám nắng vô cùng nam tính. Chỉ có một điều, bộ vest đắt tiền của anh ta đang cực kì sộc sệch và khuôn mặt đẹp trai kia thì nhễ nhại mồ hôi.



Lee Hyuk Jae, KHÔNG THỂ TIÊU HÓA NỔI, những gì mắt thấy tai nghe. Người đàn ông đó có quan hệ gì với Dong Hae mà gọi anh ta thân mật như vậy? Họ đang làm cái gì mà Dong Hae thở hồng hộc còn anh chàng kia thì cười thỏa mãn? Họ đang bắn cái quái gì thế? MÀ khoan đã, vừa nãy cậu còn nghe Dong Hae hét lên sau đó…. người đàn ông lạ đi ra và mồ hôi nhễ nhại, quần áo sộc sệch.



Ting Ting! Bóng đèn lóe sáng trên đầu Hyuk Jae



Sau khi xâu chuỗi toàn bộ sự việc cộng thêm kinh nghiệm 3 năm hủ nam của mình cậu có thể rút ra 4 kết luận:



Lee Dong Hae là gay chính hiệu.

Cái anh chàng “bắn bắn” tên Kyu Hyun kia chính là người yêu của Dong Hae.

Lee Dong Hae là 1 uke.

Hai người bọn họ đang … làm “chuyện đó” trong giờ hành chính.


CẬU chạy như bay về phòng mình và phải kiềm chế để không hét lên sung sướng. Lee Dong Hae là gay. Phó tổng đẹp trai trẻ tuổi luôn thu hút nhân viên nữ trong công ti bằng vẻ ngoài nam tính lại là một tên gay, không những thế anh ta còn là uke nữa chứ. Lee Huyk Jae vô cùng thỏa mãn với những gì thu thập được mà quên mất lý do cậu hùng hổ phi đến phòng Dong Hae. 



A, Lee Dong Hae, anh làm tôi có cảm hứng quá đi. Tôi sẽ viết fan fic cho anh và cái người tên Kyu Hyun kia. “Chuyện tình công sở” nhỉ? Hay là “Vượt rào”? Thôi nghĩ sau. Trước tiên phải viết đã, mình sẽ cho hard ya luôn. MA-21 chứ nhỉ - Suy nghĩ của một con khỉ nhỏ.



Nghĩ là làm, Hyuk Jae mở laptop ra và gõ tành tạch. Trong công ty, mọi người đã tan làm hết rồi, chỉ còn mỗi cậu ở lại đánh máy. Nhìn vào thì người ngoài sẽ nghĩ rằng, Lee Hyuk Jae đang tăng ca. Mấy bà chị bên phòng hành chính và phhòng nhân sự đi qua ngó vào cũng tấm tắc “ Hyukie vừa đẹp người lại chăm chỉ nữa, tôi mà có em trai như cậu ấy thì còn gì bằng “. Nhưng cái hiện thực là cậu đang chìm đắm trong cái thế giới tưởng tượng của cậu chứ có tăng ca gì đâu. Báo cáo mai phải nộp cho sếp cậu còn bỏ đấy không thèm làm kia kìa. Các chị à, các chị thử ngó vào laptop đọc những gì mà cái cậu “ vừa đẹp người lại chăm chỉ “ kia viết thì các chị chỉ có nước tăng sông huyết áp mà chết trẻ thôi.

.:Chap 5.:



[ Author: Hủ nam Hyukie


Paring: KyuHae


Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Nhưng trong fic này họ thuộc về tôi.


Raiting: MA-21


Category: yaoi, yaoi và yaoi.


Status: Completed


Warning: Tất cả những ai dị ứng với yaoi đề nghị click back.


Chống chỉ định với phụ nữ có thai, trẻ em đang cho con bú (???), những người có tiền sử bệnh tim mạch, ho lao, thối phổi, lang ben (???) 



-

Đừng… đừng bắn vào người em mà. Xin anh đấy Kyu Hyunie. Em mệt lắm – Giọng Dong Hae rên rỉ



-

Không được, Haenie. Phải bắn vào người em anh mới thỏa mãn – Anh cười nhìn cậu bé nằm dưới mình đang cầu xin một cách đáng yêu.



-

Anh còn làm nữa em sẽ gi … … ]




Đang mải viết lách thì cậu cảm thấy có ai đó đứng sau mình. Quay người lại cậu thấy Dong Hae đút hai tay vào túi quần và hướng ánh nhìn lạnh lùng vào màn hình laptop cậu :



-

Cậu đang viết cái gì thế ? – Dong Hae hất mặt hỏi.



-

Phó….. phó tổng – cậu cười khổ - Tôi….. tôi chỉ viết linh tinh thôi mà, không đáng đọc – tiện tay gập luôn laptop lại.



-

Vậy hả - Dong Hae nhếch mép – Thế mà tôi lại thấy cậu viết cái gì mà tôi rên rỉ với Kyu Hyun ở phía trên tôi lại còn bắn cái gì đó nữa cơ mà. Hơn nữa, có phải vì cậu sung sướng quá hay không mà lại chống chỉ định với trẻ em đang cho con bú ???



-

Anh ….. anh đọc được rồi sao? Tôi ….. tôi ….. - Hyukie run rẩy không nói được câu gì cho đàng hoàng.



-

Xúc phạm danh dự của cấp trên, trừ tiền thưởng cuối tháng – Dong Hae lạnh lùng nói.



Lee Hyuk Jae đang giận, thật sự rất giận. Anh ta lấy việc công trả thù riêng. Cậu không nhịn được nữa mà hét lên :



-

YA LEE DONG HAE. ANH BỊ ĐIÊN À. SAO CỨ TỰ TIỆN TRỪ TIỀN CỦA NHÂN VIÊN THẾ HẢ? TÔI CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU. NHỮNG GÌ TÔI VIẾT TOÀN LÀ SỰ THẬT – Hyuk Jae mặt đỏ tưng bừng ngoác miệng ra mà đấu khẩu với Dong Hae.



-

Này cậu kia – Dong Hae đã có vẻ bực – Tôi chẳng thấy cái sự thật nào ở đây hết. Thứ nhất, Kyu Hyun là em trai tôi. Thứ hai, CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI LÀ TÔI LẠI NẰM DƯỚI. CẬU MỚI LÀ NGƯỜI ĐIÊN ĐẤY LEE HYUK JAE, RÊN RỈ LÀ CÁI TỪ ÁP DỤNG CHO CẬU MỚI ĐÚNG – Dong Hae không kiềm chế nổi mà hét lên.



-

MỐ???? E…..em…..em trai? 



-

Thế chẳng lẽ nó là bố tôi chắc? Hay là ông nội tôi? 



-

Vậy ……. Vậy là …… loạn luân sao ? – Vẫn ngây thơ hỏi.



Lần đầu tiên trong cuộc đời Lee Dong Hae lại muốn giết người đến thế. Thật sự là anh muốn bửa não của Hyuk Jae ra để xem bên trong đó có những gì. Đã giải thích đến thế rồi mà vẫn còn nghĩ là anh và thằng em trai anh loạn luân. Nhưng thật sự, cái suy nghĩ của cậu làm anh buồn cười quá. Ngắm nhìn khuôn mặt đang nghệt ra của cậu, anh lên tiếng: 



-

Vì cái cớ gì mà cậu lại nghĩ tôi và nó loạn luân hả cậu Lee ?



-

Tại …. Tại hôm nay lúc đến phòng anh tôi thấy cậu ấy nói bắn bắn cái gì đó, lúc sau cậu ấy đi ra quần áo sộc sệch, mồ hôi nhễ nhại nên tôi …. Tôi tưởng hai người đang ….. – Nói đến đây cậu bỗng đỏ mặt.



Dong Hae bò lăn ra bàn cười như một thằng điên trốn trại. Còn Hyukie đang nhìn Dong Hae cười như một thằng điên trốn trại với ánh mắt vô cùng kì thị. Có gì đáng cười cơ chứ? Chẳng lẽ anh ta biết là cậu viết fic cho anh ta nên sướng quá hay sao? 



-

Hahahaha . Lee ….. Lee Hyuk Jae, cậu …… cậu … haha – Dong Hae không thể hoàn thành câu nói vì cười nhiều đến thắt cả ruột lại.



Hyuk Jae khoanh tay đứng trước mặt Dong Hae, chân nhịp nhịp xuống sàn, chờ cho tên điên kia dứt cơn cười mới hỏi :



-

Thế cuối cùng hai người làm gì trong phòng mà lại có những tiếng động kì lạ như thế?



-

Bắn súng nước – Dong Hae thản nhiên trả lời như kiểu tuyên bố một cộng một bằng hai vậy.



BẮN SÚNG NƯỚC???



BẮN SÚNG NƯỚC???



Thì ra là BẮN SÚNG NƯỚC sao????



Hóa ra Dong Hae thở dốc là vì anh ta chạy như một tên nặc nô trong phòng làm việc.



Hóa ra, quần áo của Kyu Hyun sộc sệch và mồ hôi nhễ nhại như vậy là vì đuổi nhau với tên nặc nô Dong Hae.



Hóa ra họ BẮN SÚNG NƯỚC vào người nhau.



Hyuk Jae giờ này đang chết lâm sàng trong phòng làm việc. Lần đầu tiên cậu thấy hối hận khi là một hủ nam. Chỉ vì mấy cái bộ yaoi và đam mĩ, cộng thêm GV mà cậu toàn nghĩ linh tinh thôi. Chắc mai cậu không dám vác mặt đến công ty mất. Lee Dong Hae lại có cớ để trêu cậu rồi. Cứ dính vào tên quái vật này thể nào cũng xui xẻo mà. Cái bi kịch của cuộc đời cậu, đến bao giờ nó mới kết thúc đây?

:.Chap 6.:



Hôm nay là ngày toàn thể nhân viên công ty được nhận lương. Hyuk Jae cũng thế, cậu đang vô cùng háo hức đi nhận tiền lương của mình. Nhưng – lại nhưng – sự thực cực kỳ phũ phàng. Khi cậu vừa đến để nhận lương thì chị thủ quỹ đưa cho cậu một phong bì mỏng dính. Cậu mở ra xem thì chỉ thấy vỏn vẹn 50USD. Khi cậu hỏi thì chị thủ quỹ nói một câu như hất gáo nước lạnh vào mặt cậu “ 80% Lương của em đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản của phó tổng giám đốc rồi “.



Cậu không thể tin vào tai mình nữa. Làm thế quái nào mà lương của cậu cả tháng chỉ có 20%. Đã thế 80% còn lại chuyển vào tài khoản của tên gay biến thái đấy chứ. Cậu tức điên người liền lao về phía phòng Dong Hae. 



“RẦM”



Cửa phòng làm việc của Dong Hae bật tung. 



Lee Dong Hae, Anh là đồ mặt dày vô sỉ. Sao anh dám bảo thủ quỹ chuyển lương của tôi vào tài khoản của anh HẢ??? – Hyuk Jae gằn giọng, đặc biệt nhấn mạnh bốn từ “ mặt dày vô sỉ “



Xúc phạm cấp trên, trừ 20% lương tháng sau. Xông vào phòng cấp trên không gõ cửa, đã thế còn mở cửa mạnh khiến cửa có nguy cơ tung bản lề, bồi thường 50USD – Dong Hae nói nhưng không hề ngẩng lên nhìn cậu và tay vẫn đang mải ký hợp đồng.



Có nguy cơ tung bản lề mà đã phạt 50USD chứ tung bản lề rồi chắc anh ta cướp trắng tiền lương một tháng của cậu luôn. Đã thế tháng này, lương của cậu chỉ vỏn vẹn 50USD. Bây giờ bồi thường cái cửa cho anh ta coi như cậu trắng tay. Mà khoan đã. Lương của cậu một tháng giờ chỉ còn 20%, anh ta bảo trừ 20% lương tháng sau tức là cậu sẽ nhịn đói 2 tháng. Âu Mai Gót, câu không thể chịu nổi nữa rồi :



YA. LEE DONG HAE. SAO LÚC NÀO ANH CŨNG TIỀN TIỀN TIỀN THẾ HẢ? TÔI KHÔNG TRẢ, KHÔNG TRẢ XU NÀO HẾT.



Xem ra lời nói của tôi không quan trọng với cậu nhỉ. Vẫn hét lên như thế cơ đấy – Dong Hae giả vờ thở dài.



LÚC TÔI CÒN LỚN GIỌNG TỨC LÀ ANH CÒN QUAN TRỌNG VỚI TÔI. NHƯNG MỘT KHI TÔI ĐÃ IM THÌ ANH SẼ BỊ DÌM VÀ ĐẮM CHÌM NHƯ CHƯA TỪNG ĐƯỢC NỔI HIỂU CHƯA ĐỒ ĐIÊN – Nói một từ, cậu lại tiến một bước về phía anh ta. Đến khi hoàn thành câu nói thì mặt cậu đã sát với mặt Dong Hae còn tay thì nắm lấy cavat của anh mà kéo.



Thịch Thịch Thịch Thịch …….



__ Hyuk’s POV __



Nhìn gần như thế này, Dong Hae thật đẹp trai. Không được, mình đang nghĩ gì thế này, anh ta đã cướp trắng tiền lương 2 tháng của mình chỉ bằng một câu nói. Anh ta là kẻ thù không đội trời chung của mình cơ mà. Phải kiềm chế, kiềm chế 



__ End Hyuk’s POV __



__ Dong Hae’s POV __



Lee Hyuk Jae, em thật dễ thương dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh nghĩ, mình lại yêu em mất rồi.



__ End Dong Hae’s POV __



Nhận ra hoàn cảnh nhạy cảm của cả hai, Hyuk Jae lùi ra sau mặt đỏ tưng bừng.



Tôi ….. Tôi xin phép về phòng – Cậu lí nhí.



Dứt câu nói, cậu chạy biến đi, lại một lần nữa đóng cửa phòng Dong Hae rầm một cái. 



Chẹp, em cứ thế này chắc phòng anh phải thay cửa sớm thôi – Dong Hae ngán ngẩm.



Cậu bị sao thế này, sao tim lại đập mạnh như thế cơ chứ. Chắc chỉ vì anh ta đẹp trai thôi mà. Với lại cậu là hủ nam, thích nhìn những đôi GAY đẹp. Mà anh ta là gay đẹp thì cậu như thế là chuyện bình thường thôi có gì lạ đâu.



Hyuk Jae, Hyuk Jae – Giọng nói dễ thương gọi cậu – Cậu suy nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế.



À không có gì đâu Minnie. Thế cái anh chàng mà cậu vẫn nói chuyện trên mạng dạo này không động tĩnh gì à?



Anh ấy vừa hẹn gặp mình xong, nhưng không biết có nên đi không nữa – Sung Min đỏ mặt



Aigoo, thích người ta rồi lại còn bày đặt – Hyuk Jae trêu chọc – Mà cậu phải cẩn thận, trên mạng không biết thế nào đâu. Khi nào đi gặp mặt để mình đi cùng cho. Nhỡ đâu anh ta lại lừa gạt gì cậu thì chết.



Không không – Sung Min xua xua tay – Anh ấy không phải loại người như thế đâu. Nhìn mặt anh ấy cũng đẹp trai tử tế mà. Hơn nữa còn là Giám đốc của một công ti cơ.



Mình đã bảo là trên mạng không biết được đâu mà. Anh ta cứ nói thế nhỡ đâu ngoài đời anh ta là một ông cụ 60 tuổi hay có khi chỉ là một thằng nhãi tiểu học thì sao. Hơn nữa cái chức danh giám đốc mình cũng bịa ra được nhé, biết đâu ngoài đời anh ta chỉ là một tên bán ve chai hay bán bánh giò thì sao – Hyuk Jae tỏ vẻ hiểu biết.



Sau khi nghe Hyuk Jae giáo huấn, Sung Min vô cùng hoang mang. Cậu lâp tức online để đính chính.



[ Minnie thỏ hồng ]: Hôm nọ anh nói muốn gặp mặt em đúng không? Nhưng hiện giờ em rất hoang mang nên phải hỏi anh vài câu.



[ Dấm Soi ca ca ]: Ok em, em muốn hỏi gì nào *mặt cười chói lóa*



[ Minnie thỏ hồng ]: Bạn em bảo ở trên mạng không thể tin được đâu. Nhìn ảnh anh, em thấy anh thật sự rất đẹp trai nhưng biết đâu anh lại lấy ảnh hot boy nào trên mạng thì sao *mặt khóc tức tưởi*



[ Dấm Soi ca ca ]: Aigoo, sao lại không tin anh thế chứ. Em thử tìm trên mạng xem có hot boy nào đẹp bằng anh không * mặt cười gian xảo*



[ Minnie thỏ hồng ]: Còn nữa, bạn em bảo là có khi anh không phải giám đốc ý. Anh chỉ là người bán ve chai thôi. Mà anh bảo anh 24 tuổi nhưng có khi anh lại là một ông già 60 tuổi hoặc một thằng bé tiểu học huhuhu. Anh trả lời đi, anh có nói dối em không?



[ Dấm Soi ca ca ]: Những gì anh nói về bản thân là thật mà, em phải tin anh chứ. Thôi được rồi, khi nào gặp mặt anh, em sẽ biết thôi. 



Sung Minnie à, thật sự cậu có cần như vậy không hả ? Hyuk Jae bảo cậu phải đề phòng mà cậu lại đem nói toẹt cho người ta thì còn làm ăn gì nữa.



Ở một nơi nào đó 



Này thằng quỷ, lại chat chit vớ vẩn trên mạng đấy à ?



Ya Dong Hae, đừng có đánh vào đầu tôi như thế chứ. Chat chit vớ vẩn gì đâu. Người ta đang tán trai đấy.



Dở hơi vừa thôi – Dong Hae khinh bỉ- Cậu dùng cái nick củ chuối như thế thì chẳng có trai nào đổ đâu.



Cái gì? Nick này mà củ chuối – Kyu Hyun bĩu môi – Tôi nghĩ mãi mới được đấy, cậu có hiểu ý nghĩa sâu xa của nó không mà chê.



Dấm Soi ca ca đọc ngược lại không phải là Sói Dâm ca ca hay sao. Thật sự cái nick của cậu quá là củ chuối chấm muối mà – Dong Hae cười.



Còn hơn cái loại không có nick chat – Kyu trêu chọc



Tôi không thèm làm mấy trò nhăng cuội đấy – Dứt lời nhảy bổ vào vật nhau với Kyu Hyun.



Hai anh em nhà này, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con. Một người là phó tổng giám đốc tập đoàn xe hơi, một người là giám đốc công ty lập trình có tiếng của đại Hàn dân quốc. Anh lớn Dong Hae 25 tuổi, em nhỏ Kyu Hyun 24 tuổi. Tuy nhiên lại không xưng hô như những cặp anh em bình thường khác mà cứ tôi tôi cậu cậu như bạn bè. Chỉ những lúc trước mặt nhị vị phụ mẫu, hai người mới gọi nhau là anh em thôi bởi vì Kyu cứng đầu cứng cổ bảo “ cách nhau chưa đầy 5 tháng không cần gọi anh em “. Cả Kyu Hyun và Lee Dong Hae đều là những loại quái thai lai quái vật. Đẹp trai, quyền lực, tuy nhiên sở thích và tính cách thì vô cùng khác người. 



Lee Sung Min và Lee Hyuk Jae, hai cậu khổ rồi.

:. Chap 7.:



“ PARTY GẶP MẶT NHÂN VIÊN CÔNG TY HẰNG NĂM “



Hyuk Jae nhìn vào giấy mời dự party mà thở dài ngao ngán. Tại sao cậu lại phải đi cái bữa tiệc ngớ ngẩn mà tên biến thái đó nghĩ ra nhỉ ? Từ khi lên chức, anh ta toàn nghĩ ra những thứ kì quái. Gặp mặt nhân viên công ty hằng năm ? Nghe nửa Tây nửa Ta, nhà quê chết đi được. Nhưng ít ra nó còn hay hơn cái tên ban đầu anh ta đặt “ Ngày hội gặp gỡ nhau “ ( @.@ ). Trời đất, Lee Dong Hae ơi là Lee Dong Hae, anh có cần thiếu muối như vậy không hả.



Cậu đang chuẩn bị sửa soạn để đi dự tiệc thì có một số lạ gửi tin nhắn đến cho cậu:



Tôi Dong Hae đây. Cứ ở nhà, lát tôi đến đưa cậu đi ]



Không dám làm phiền phó tổng giám đốc, tôi có chân, tôi tự đi được ]



[ Đừng có chống đối, cậu muốn trừ lương sao ? ]



Lee Dong Hae, đồ gay biến thái, mặt dày vô sỉ, ki bo, tham tiền, đần độn, dâm dê,…. Lúc nào anh ta cũng trừ lương là sao ?????? Tức giận, cậu bấm điện thoại như điên để lưu số anh ta với một cái tên hết sức mĩ miều “ Hải dớ “. Hô hô, Lee Dong Hae chẳng phải tên tiếng Hán là Lý Đông Hải hay sao. Cậu gọi anh ta là “Hải dớ” đọc ngược lại chẳng phải là “Hở ……” Cứ nghĩ đến đoạn này, cậu lại bò lăn ra giường cười nắc nẻ.



7 p.m



Ting Toong.



Cậu ra mở cửa và thật sự shock trước vẻ ngoài điển trai của Dong Hae. Hôm nay anh ta mặc một bộ vest trắng chứ không phải là vest đen như mọi ngày nhưng không hề kém phần lịch lãm. Mái tóc nâu được vuốt keo một cách cầu kỳ càng làm tăng thêm vẻ nam tính của Dong Hae. Đôi giầy anh ta đi cũng màu trắng cùng tông với bộ vest, cậu tính ra đôi giầy đó chắc phải đến 3 tháng tiền lương của cậu chứ không ít. Cậu cứ há hốc mồm ngắm anh ta từ đầu đến chân thì ……



-

Cậu ngậm miệng lại được không, cậu mà nhỏ dãi vào giầy tôi thì trả nợ cả đời cũng chẳng hết đâu.



Cái đồ thiếu muối Lee Dong Hae, cậu đang chìm đắm trước vẻ đẹp của anh ta thì lại nói một câu làm cậu tụt cả cảm xúc. Đẩy anh ta ra khỏi cửa, cậu vùng vằng :



-

Chờ tôi. Tôi cho Choco ăn đã 



Nói xong cậu quay lưng bước vào nhà cho Choco ăn. Choco là em pet cưng của cậu, xinh cực nhé: Mắt to, lông xù mượt. Cậu yêu Choco lắm, suốt ngày mang nó lên giường ngủ cùng mặc dù đến tối chính cậu lại đạp bay nó xuống đất >.<



-

Cậu nuôi chó hả - Dong Hae ngồi xuống xoa đầu Choco của cậu. Nhìn lúc này, anh ta thật dịu dàng chứ không như cái lúc đòi trừ lương của cậu. Hyuk Jae cứ ngắm Dong Hae mãi đến khi có tin nhắn của Sung Min nhắc cậu đi dự tiệc :



Đến đi Hyukie, sắp bắt đầu rồi ]



Ok, mình đến ngay đây ]



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hội trường công ti được trang hoàng hết sức rực rỡ. Thảm đỏ trải từ ngoài cửa vào đến tận bên trong. Hội trường được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến lung linh. Lấy một ly cocktail cho mình, cậu đứng ở một góc khuất ngắm nhìn mọi người. Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở Dong Hae, anh đang thì thầm gì đó với một cô gái khá xinh đẹp và họ cười với nhau. Bất chợt, Hyuk Jae cảm thấy khó chịu. Cậu quay mặt nhanh ra chỗ khác mà không thấy được ánh mắt của Dong Hae cũng đang hướng về phía mình.



Đang đứng đực mặt ra thì có ai đó vỗ vai cậu:



-

Này, cậu giữ hộ tôi cái thang để tôi chỉnh lại cái dòng chữ cho đỡ lệch – Người bảo vệ nhờ cậu.



Cậu đứng dưới giữ thang nhưng ánh mắt lại đi tìm Dong Hae. Bắt gặp cảnh tượng anh ta đang vòng tay qua eo cô gái xinh đẹp, cậu vô cớ tức giận liền nắm chặt tay vào mà lắc, không để ý rằng mình đang giữ thang cho anh bảo vệ. Bât chợt.



“Ruỳnh”



Cái thang đổ xuống đất kéo theo anh bảo vệ. Đáng buồn hơn nữa là cái mông của anh ta đáp ngay khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hyuk Jae vừa đau vừa xấu hổ, cộng thêm việc mông chặn mũi làm cậu bí thở nên Hyuk Jae ngất đi. Trước khi ngất, cậu chỉ chú ý đến một người đàn ông với bộ vest trắng hốt hoảng chạy đến bên cậu.





Tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, cậu cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Cậu ra bếp định nấu gì đó ăn thì thấy mẩu giấy nhớ dán trên tủ lạnh: 



“ Đồ ăn nhanh tôi đã mua để sẵn trên bàn rồi, khi nào dậy thì nhớ đi làm, nghỉ việc tôi trừ lương.”



Cậu bật cười, cái tên điên này, cậu ra nông nỗi này còn bắt đi làm hay sao ? Lúc nào trên mặt anh ta cũng gắn hai chữ “trừ lương” ý nhỉ.



-

Chờ tôi đi làm á? Mơ đi – cậu bĩu môi – Nhân tiện việc này xin nghỉ luôn thể. Mình bị ngã đau đớn thế, thể nào công ti cũng có tiền bồi dưỡng. Lại kiếm được thêm một khoản trả nợ cho anh ta. 



Nghĩ là làm, cậu gọi điện cho Sung Min :



[ Sung Min à, xin nghỉ hộ mình nhé, người mình đau lắm không thể đi làm được ]



[…….]



[ Ok, bye bye ].



2 p.m



Có người bấm chuông nhà cậu. Hyuk Jae sung sướng nghĩ rằng người của công ti đến “thăm hỏi” . Đang hí hửng ra mở cửa thì :



-

Xem ra cậu vẫn khỏe chán nhỉ. Nhảy chân sáo ra mở cửa được cơ mà.



-

Lee Dong Hae, anh đến đây làm gì ?



-

Thăm người ốm – Dong Hae phán một câu xanh như tàu lá – Cậu định để tôi đứng ngoài à? 



Thực ra thì, Hyuk Jae cũng có cái ý định đấy, nhưng mà nhìn thấy anh ta xách một túi lớn, cậu nghĩ là phí thăm hỏi bệnh nhân của công ti thế nên mới nhẫn nhịn mời anh ta vào nhà pha cafe đàng hoàng. Lúc bê tách cafe ra thì cậu mới ngã ngửa. Cái túi anh ta mang đến, toàn thức ăn cho chó. Còn anh ta thì đang ngồi vuốt ve Choco của cậu và cho nó ăn. Cậu cảm thấy giận vô cùng, đùng đùng đi đến trước mặt anh ta, cậu kéo con Choco vào lòng mình, cố tình nói to:



-

Choco à, không được ngồi lên lòng người lạ như thế, nhỡ em có bậy ra người ta thì anh lại bị TRỪ LƯƠNG đấy – Cậu cố tình nói to hai chữ “trừ lương”



-

À hôm nay tôi đến thăm cậu, nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh thế này chắc không cần đi viện đâu nhỉ - Dong Hae biết cậu nói móc mình nên cũng móc lại - Mà cậu cũng lạ cơ, đi dự tiệc gì mà ăn mặc như bồi bàn, lại còn thắt nơ trên cổ, làm người ta tưởng cậu là bồi bàn thật nên mới nhờ giữ thang. Giữ thang thì cũng chẳng nên hồn, để người ta bị ngã. Hôm qua cậu chảy máu mũi làm bẩn hết quần người ta, người ta không bắt đền cho là may đấy.



Trời đất thiên địa ơi. Anh ta đi thăm bệnh nhân mà còn trách móc hay sao ? Cậu mới là người thiệt hại cả về thể chất lẫn tinh thần vậy mà anh ta không hỏi han gì đến cậu, chỉ quan tâm cái anh bảo vệ bị bẩn quần. Lúc này cậu thật sự muốn cắt tiết Dong Hae mà. 



-

Thôi, cậu cũng không ốm nặng gì tôi về đây – Dong Hae đứng lên định ra về.



-

Ơ …… Công ty không đưa gì cho anh mang đến à – Hyuk Jae có ý nhắc khéo cái phần tiền bồi dưỡng bệnh nhân.



-

À, có – Dong Hae mở cặp lấy ra một xấp tài liệu – Cậu hoàn thành cái này đi nhé, mai nộp – Đưa cho cậu xong Dong Hae mỉm cười kín đáo.



-

ANH BỊ ĐẦN ĐỘN KHÔNG HẢ -Hyuk Jae tím mặt – ĐI THĂM NGƯỜI ỐM MÀ KHÔNG CÓ HOA QUẢ BÁNH KẸO TIỀN NONG GÌ HẾT CÒN VỨT CHO TÔI CÁI NÀY LÀ SAO.



-

HAHAHA – Dong Hae cười ngặt nghẽo – Đấy, nói thẳng ra như thế có hơn không, cậu cứ vòng vèo làm gì – Công ty có tiền bồi dưỡng cho cậu nhưng tôi đi mua đồ ăn cho Choco mất rồi. Thiết nghĩ cậu ốm yếu, không chăm lo chu toàn cho nó được. Tôi cũng chỉ là muốn đỡ đần cho cậu thôi mà. – Nói xong lại quay ra vuốt ve Choco.



-

Anh …… ANH CÚT VỀ NGAY CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!



Hyuk Jae đã giận lắm rồi. Nộ khí của cậu bốc cao đến tận đỉnh đầu. Ngày nào không chọc cho cậu điên lên, anh ta không chịu được sao. Đã thừa biết cậu hỏi cái gì còn giả ngu không biết để cậu phải mất mặt nói ra. Đã thế còn giả nhân giả nghĩa lấy tiền của cậu đi mua đồ ăn cho Choco. Thật là muốn chết. Cậu lập tức lên mạng tìm ảnh của Dong Hae và in ra. Cầm bút vẽ điên cuồng vào mặt Dong Hae và lẩm bẩm “ Lee Dong Hae, anh chết đi cho tôi “.



Về phần Dong Hae đang cười sung sướng ở nhà. Cậu thật đáng yêu, bảo sao Dong Hae lại muốn trêu cậu đến thế.



-

Hyukie à, em chính là người mà lâu nay anh đã tìm kiếm.

:.Chap 8.:



Hyuk Jae đã đi làm trở lại. Ngày hôm nay cậu cảm thấy thật yên bình. Bản báo cáo của cậu đã được hoàn thành một cách xuất sắc. Lee Dong Hae gần đây chẳng làm gì để cho cậu phải bực tức. A, ông trời đã thấy tấm lòng thành của cậu rồi sao. Bi kịch cuộc đời cậu với Lee Dong Hae thật sự chấm dứt rồi. Cậu đang vươn vai một cách thoải mái thì nghe được cuộc đối thoại của Sung Min với chị Hyun Ra: 



-

Phó tổng dạo gần đây không thấy đi làm chị Hyun Ra nhỉ - Sung Min nhấp một ngụm trà.



-

Ừ, thấy bảo là chuyển công tác rồi. Hình như không còn ở Hàn Quốc nữa – Hyun Ra thở dài – Đáng tiếc thật, trẻ tuổi đẹp trai như vậy mà không làm ở công ty mình.



-

Mà cả thư kí của phó tổng cũng không thấy luôn chị nhỉ, hai người họ tự nhiên biến mất chẳng báo với ai lời nào.



-

Cái con bé Jessica đấy kênh kiệu lắm. Nghe nói là tiểu thư của tập đoàn nào đấy, vì thích Dong Hae nên mới về đây làm việc thôi. Chị thấy mọi người đồn đại là nó và Dong Hae có đính ước thì phải.



-

Thế ạ. Vậy Hyukie thì tính sao hả chị ?



Nghe thấy tên mình, Hyuk Jae giật thót. Cậu kéo Sung Min lại hỏi cho ra nhẽ:



-

Này, Lee Dong Hae không làm việc nữa à? 



-

Anh ấy không nói gì với cậu sao Hyukie ? Yêu nhau mà lại thế à – Sung Min chép miệng. 



-

MỐ???? Yê ….. Yêu nhau? Mình với anh ta á? – Hyuk Jae trố mắt kinh ngạc.



-

Không phải sao. Cậu còn định giấu mình đến bao giờ nữa. Hôm party ở công ty, lúc cậu ngất, Dong Hae chạy như bay đến bên cậu đòi đưa cậu đi cấp cứu đấy. Mặc dù mọi người bảo cậu chỉ chảy máu mũi bình thường thôi nhưng Dong Hae cứ nằng nặc đòi đưa cậu vào viện nên mình và chị Huyn Ra đành đi theo. Đến lúc bác sĩ ra bảo làm thủ tục thì Dong Hae khai là chồng chưa cưới của cậu mà.




Như sét đánh ngang tai Hyuk Jae bất động mất mấy giây. Tuy nhiên Sung Min vẫn tiếp tục nói.



-

Mà trước đấy, nhân viên công ty mình cũng bàn tán nhiều về chuyện của hai người rồi. Tớ thấy có người bảo ngày nào cậu cũng chạy vào phòng Dong Hae với bộ dạng hết sức nóng lòng. Có một lần còn nghe thấy ………. – Sung Min thì thầm vào tai cậu – Tiếng rên rỉ của hai người trong phòng làm việc của Dong Hae cơ – Sung Min bụm miệng cười – Hai cậu không thể để về nhà sao? Cậu cũng hư hỏng quá Hyukie à.



Ai có thể giết cậu ngay bây giờ cậu cũng can tâm. Trời đất, miệng lưỡi thiên hạ thật khó lường mà. Cậu xấu hổ đến chết mất thôi. Cái tiếng rên rỉ mà Sung Min đề cập đến chính là cái tiếng của GV mà anh ta bật khi lần đầu tiên cậu sang phòng anh ta. Còn nữa, cái gì mà chạy sang phòng Dong Hae với bộ dạng nóng lòng cơ chứ. Vẻ mặt cậu lúc đấy nó hư hỏng đến thế sao. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu sao nó lại thành ra cái vẻ mặt đấy đấy chứ. 



Lết về nhà với tâm trạng hỗn độn, cậu lại suy nghĩ về những gì Sung Min nói. Dong Hae nhận là chồng chưa cưới của cậu, lại còn lo lắng cho cậu như vậy, theo như fan fic thì chẳng phải là anh ta có tình ý với cậu hay sao. Mà kể ra cậu cũng có đôi chút rung động trước anh ta. Mấy ngày nay không thấy Dong Hae đi làm, không được gặp Dong Hae, không cãi nhau với anh ta, cậu lại cảm thấy thiếu thiếu. Dường như việc cãi nhau với Dong Hae mỗi ngày đã trở thành thói quen của cậu rồi. Có lẽ nào, cậu yêu Dong Hae không ? Không thể, trái tim của cậu đã từng đau vì một người đàn ông không quen, cậu không thể tiếp tục nữa. Cậu không yêu Dong Hae, không hề yêu Dong Hae nhưng sự thực, càng phủ nhận thì cậu càng cảm thấy đau đớn như có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang chà xát trái tim bé nhỏ của cậu. Cứ nghĩ đến người đàn ông đã từng làm cậu đau đớn, cậu lại muốn khóc. Quên, ừ thì đã quên rồi, cậu đã thề sẽ không yêu ai nữa nhưng Dong Hae, bằng một cách nào đó đã đến bên cậu thật nhẹ nhàng. Khơi dậy lại trong cậu những cảm xúc mà cậu tưởng như đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ cậu phải thừa nhận rằng cậu nhớ anh. Thực sự rất nhớ. Nhưng cái sự bướng bỉnh của cậu không cho phép cậu thừa nhận rằng cậu yêu anh.



Với lấy chiêc điện thoại trên đầu giường cậu viết ra một dòng tin nhắn: 



“Lee Dong Hae, tôi nhớ anh, về đây mà cãi nhau với tôi đi chứ. Sao lại đi mà không nói một lời nào thế” 



Đang định nhấn nút Send thì cậu lại do dự xóa đi. Sau đó lại viết lại, rồi lại xóa đi. Cứ do dự mãi như vậy bỗng dưng cậu nhận được tin nhắn:



From: Hải dớ



“Ya, cái cậu kia. Không thấy tôi ở công ty mà cậu cũng không thèm hỏi thăm đấy hả? Cậu vẫn còn nợ tôi cái laptop đấy nhé”



Cậu mừng rỡ reply lại:



“Lee Dong Hae, tôi nhớ anh, về đây mà cãi nhau với tôi đi chứ. Sao lại đi mà không nói một lời nào thế” 




Cậu nhớ tôi thì nên nói thế nào cho tử tế một tí chứ. Chẳng thành tâm tí nào cả”



Cậu đọc tin nhắn của Dong Hae rồi bật cười trong vô thức. Vẫn là cái giọng trêu chọc làm cậu nhớ phát điên lên được. Cậu thực sự nhớ Dong Hae rồi. Không chút do dự cậu gửi một tin nhắn rồi mỉm cười. 



Tại Italy xa xôi, có một con cá đang cười ngu ngơ sau khi đọc tin nhắn:



From: Bảo bối



“ Em nhớ anh. “

:.Chap 9.:



Kể từ cái tin nhắn đáng xấu hổ đấy, 2 tháng nay cậu không hề nhận lại được bất cứ phản hồi nào từ Dong Hae: không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Đã nhiều lần cậu do dự định nhắn tin cho Dong Hae trước nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm như vậy. Biết đâu Dong Hae không có tình cảm với cậu như những gì cậu nghĩ. Có lẽ, sau khi đọc được tin nhắn từ cậu, anh lại muốn chối bỏ tình cảm và đẩy cậu ra khỏi anh. Hyuk Jae nghĩ và lại rơi nước mắt. Trái tim bé nhỏ của cậu, nhờ có anh nó mới biết rung động trở lại, vậy mà anh định đóng băng nó một lần nữa sao. Lee Hyuk Jae, cậu đã quá khờ dại rồi, một lần vẫn còn chưa chừa. Bỗng dưng cậu thấy hận bản thân mình, hận lắm. Sao lại có thể dễ dàng yêu một ai đó như vậy cơ chứ. Mở chiếc tủ đầu giường cậu lấy ra chiếc vòng – vật duy nhất có liên quan đến “người ấy”. Bây giờ nhìn nó, cậu đã không còn cảm thấy đau nữa vì cậu không còn yêu “người ấy” mà đã yêu Dong Hae mất rồi. Cậu khóc và thiếp đi lúc nào không hay.





Italy



Dong Hae, mau lấy Jessica và sinh cho ta một đứa cháu đi.



Con có người yêu rồi – Dong Hae trả lời – Hơn nữa con không yêu cô ta, appa đừng ép con.



Nhưng con đã có đính ước với Jess rồi, không lấy nó thì định lấy ai?



Đính ước đấy là do appa đính ước chứ lúc ấy con còn đang trong bụng mẹ thì biết cái gì. Appa thích thì đi mà lấy.



Cái thằng mất nết này. Ta và mẹ con nuôi dạy con để con trở thành người thế này sao? Dám cãi lời ta cơ đấy. Vậy người con định lấy là người thế nào.



Đẹp, vô cùng đẹp ạ. Cực kỳ dễ thương. Con và cậu ấy như là định mệnh gắn kết lại vậy – Dong Hae cười, ánh mắt nhìn xa xăm.



Cậu ấy?? Là con trai sao?? Không được, appa phản đối, không có cháu bế thì không thể được.



Vậy lấy Jessica thì có khác gì đâu ? Cô ta bị vô sinh mà. Đợt kiểm tra sức khỏe ở công ty, con vô tình biết được.



Không lấy Jessica thì con cũng phải lấy một người con gái. Ta không kì thị gì chuyện tình yêu đồng giới nhưng không có người nối dõi, ta không chịu được.



Còn Kyu Hyun nữa mà Appa.



KHÔNG ĐƯỢC ! – Kyu Hyun tự nhiên từ đâu xông tới – Con cũng yêu một cậu bé rồi. Hề hề, hyung à, chịu đựng tí đi, con trai trưởng phải gương mẫu chứ - Kyu quay sang vỗ vỗ vai Dong Hae.



Kyu nói đúng đấy, con nên quên cậu ấy đi. Lấy một người vợ sau đó sinh con nối dõi cho ta.



Appa à, chúng con có thể nhận con nuôi mà. Sẽ lấy tinh trùng của con và thụ tinh trong ống nghiệm. Vẫn là cháu của appa nhé.



Dừng một chút, Dong Hae nói tiếp:



Con biết chuyện này không dễ dàng gì nhưng appa cứ suy nghĩ kỹ đi. Mà thôi suy nghĩ làm gì, cho con lấy luôn đi không con tự tử trước mặt appa luôn.



Cái thằng ranh này. Mày giỏi mày tự tử appa xem nào – vừa nói ông vừa cốc đầu Dong Hae – Được rồi, nghe con nói cũng ổn đấy nhưng mà con dâu ta nhất định phải đẹp đấy nhá, đem đi khoe mới mát lòng mát dạ chứ HAHAHA.



Cảm ơn appa, con yêu appa – Dong Hae hét lên sung sướng.



Hyukie à. Yêu em ba năm, làm sao anh có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ.



Đặt vé máy bay về Hàn Quốc chuyến sớm nhất, Dong Hae vô cùng háo hức. Theo như thằng Dấm soi nó khuyên bảo thì anh nên tỏ tình sau đó “thịt” luôn không thì sợ lần đầu của cậu rơi vào tay người khác lại tiếc. Lần đầu của cậu, vốn dĩ nó đã thuộc về anh rồi mà, chỉ là chưa chính thức thôi. Coi như lần này, sẽ là lần đầu đi. 




Vừa đặt chân xuống sân bay, Dong Hae lập tức lái xe đến nhà cậu. 



Hyukie, anh đã về.



Cậu sững sờ. Con người cậu nhung nhớ bao lâu nay đang đứng trước mặt cậu và cười thật tươi. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Hyuk Jae nghĩ rằng do cậu quá nhớ anh nên tưởng tượng ra anh thôi. Cậu đưa tay lên chạm vào má, vào môi anh. Ấm, thật sự ấm quá, là anh thật rồi, là Dong Hae của cậu. Hyuk Jae lại rơi nước mắt làm anh hốt hoảng. Dong Hae đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt như pha lê trên khuôn mặt trắng hồng của cậu. Bỗng Hyuk gạt tay Dong Hae ra:



Giám ….. Giám đốc



Giám đốc gì chứ. Em không thể xưng hô dễ nghe hơn được sao? Hôm nọ ai nhắn tin cho anh ngọt thế nhỉ - Dong Hae trêu chọc 



Anh …… Tôi … tôi ….. Em tưởng anh đi luôn rồi – Nhận thấy cái trừng mắt của Dong Hae, cậu lập tức đổi cách xưng hô.



Sao có thể đi được khi người anh yêu đang ở đây – Dong Hae vuốt má cậu – Hyuk Jae à … Anh yêu em.



Cậu sững người. Anh vừa nói yêu cậu sao? Dong Hae vừa nói yêu cậu sao ? Cậu lại yếu đuối mà khóc mất rồi. Cảm xúc của cậu đang rối loạn thì một đôi môi ấm áp chặt vào môi cậu. Ban đầu cậu chỉ hé miệng cho Dong Hae thỏa sức mút mát làn môi căng mọng nhưng về sau những va chạm anh mang đến làm cậu bạo dạn hơn và đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Dong Hae ôm eo cậu, một người tiến một người lùi về phía phòng ngủ. Đẩy cậu lên chiếc giường, Dong Hae nóng vội cởi áo cậu ra thì …



Dong Hae, dừng lại - Trước ánh mắt ngạc nhiên của Dong Hae, cậu nói tiếp – Xin lỗi anh, em không thể. 




Tại sao? Chẳng phải anh đã nói là anh yêu em rồi sao Hyuk Jae ?



Em ….. em sợ.




Cậu bất chợt òa khóc. Những hình ảnh của ba năm trước giờ hiện lên trước mắt cậu thật rõ ràng. Cậu không muốn nó lại tái diễn nữa. Bịt chặt miệng ngăn những tiếng nấc và dòng nước mắt đang chực trào ra cậu quay sang nhìn Dong Hae giờ đang bối rối. Bỗng Dong Hae nói: 



Hyuk Jae à, con người cần phải bài tiết. Mót thì cứ đi, buồn thì cứ khóc. Em cứ khóc đi, anh cho em mượn vai này.



Hức …. Lee Dong Hae, anh có cần nhạt nhẽo như vậy không – Cậu vừa khóc vừa đánh vào ngực anh – Đáng lẽ ra anh phải ôm em an ủi chứ sao lại mót gì ở đây. Huhuhuhuhu – Cậu càng khóc to hơn.



Dong Hae nhìn cậu khóc đỏ hết cả mắt mũi. Thật sự anh muốn nhảy vào mà ngấu nghiến đôi môi cậu, muốn cậu rất nhiều nhưng vì yêu cậu nên anh tôn trọng cậu. Hai người đang tựa vào nhau thật yên bình thì Hyuk Jae bất chợt lên tiếng:



Ba năm trước, khi đi du học ở Mỹ, một lần vào quán bar sinh nhật bạn, em đã gặp một người – Cậu thở dài – Vì hôm đấy ham vui, lại uống say quá nên em ….. em đã qua đêm với người ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người đó đã đi mất rồi, chỉ để lại cho em một chiếc vòng cổ có chữ “DH”. Đó là lần đầu tiên của em. Không hiểu sao, em không thể coi chuyện đó như tình một đêm được. Em luôn nhớ người đó, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng thật sự mà nói, em đã yêu người ấy trong vòng ba năm trời, cho đến khi gặp anh. 




Hyukie à – Dong Hae bây giờ mới lên tiếng – Người đó, chính là anh. Ba năm trước, anh sang Mỹ du lịch, khi thấy em trong quán bar anh đã nghĩ em là call boy …. Au, đừng cấu anh. Sau đêm đấy, anh phải về Hàn Quốc có việc gấp nên chỉ kịp để lại chiếc vòng cổ của mình cho em thôi. Khi về nhà, anh cứ mãi suy nghĩ về em. Dù đã cố gắng coi đó chỉ là tình một đêm nhưng anh không thể dừng nghĩ đến em và anh đã quyết định đi tìm em. Tuy nhiên anh không biết tên em, lại không có ảnh em nên việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn. Sau hai năm tìm em trong vô vọng, anh nghĩ em đã chết rồi.



Sau câu nói cuối cùng, Dong Hae ăn nguyên cả cái gối vào mặt. Chẹp, người ta bảo khi yêu thường ngu si đần độn lúc nào không hay mà. Tìm hai năm không thấy mà đã dám kết luận người ta chết rồi. Thật là chỉ có Dong Hae mới nghĩ ra. Dừng lại để xoa xoa cái mũi, Dong Hae nói tiếp:



Cái lúc anh tưởng như đã hết mọi hy vọng thì anh lại gặp em trong công ty. Khi ấy anh sướng điên lên được nhưng anh lại không dám chắc đấy là em. Cho tới khi nhìn thấy chiếc vòng cổ em đeo là của anh, thì anh mới tin, em chính là người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm.



Hyuk Jae chỉ im lặng nghe Dong Hae nói mà vô cùng bàng hoàng. Không thể tin được là cậu cũng yêu Dong Hae những ba năm trời. 



Hyukie, hãy là của anh một lần nữa nhé.



Vì trái đất tròn mà, những người yêu nhau, sẽ lại về với nhau thôi.

:.Chap 10.:



Bẵng đi đã ba tháng kể từ ngày cậu và Dong Hae chính thức yêu nhau. Dong Hae đã về làm lại ở công ty cậu với lí do “ Không thể để cậu rời xa mình nửa bước “. Cậu thì chuyển vào làm thư ký riêng cho Dong Hae. Mà thực ra, làm thư ký cho anh cũng nhàn, hầu như anh toàn làm hết, chẳng để cậu động tay vào cái gì cả. Cơ mà không hiểu do Dong Hae quá ki bo bủn xỉn hay là do anh ta quá dâm dê nữa. Mang tiếng là thư ký của phó tổng giám đốc mà cậu không có nổi một cái bàn, cái ghế đàng hoàng. Cứ đến công ty là ngồi lên đùi Dong Hae và làm việc trên bàn làm việc của anh ( thật biến thái ). Ngồi như vậy thật sự là có hơi bất tiện vì thỉnh thoảng, cái tay hư đốn của Dong Hae đang yên vị trên eo cậu thì lại dịch dần đều xuống dưới làm cậu phát điên lên mà đạp cho anh ta một cái.



Về phần Dong Hae, anh đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc: Giàu có, đẹp trai, quyền lực, người yêu đẹp như hoa. Duy chỉ có một điều làm anh không hài lòng đó là, cậu, tức người yêu anh, không cho anh làm chuyện “ấy ấy”. Cứ mỗi lần anh gạ gẫm thì cậu lại lấy hết lý do này đến lý do khác. Từ những lý do có lý như: đau bụng, đau chân, ốm yếu, buồn nôn, khó thở,….. cho đến những lý do cực kỳ vô lý như: “em bị muỗi đốt” , “em bị rụng tóc”, “ hôm nay là ngày lẻ, mà em thì không thích ngày lẻ” rồi thì “hôm nay Choco bị táo bón”. Anh không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Anh cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, tất nhiên cũng phải có những nhu cầu sinh lý bình thường, có khi gấp đôi người thường. Vậy mà ngày nào cậu cũng mặc đồ ngủ mỏng tang lên giường nhưng lại không cho anh động vào, như thế thì làm sao anh chịu được cơ chứ. Nhiều lần anh đã nghĩ quẩn là đi “ăn vụng” bên ngoài. Nhưng anh thật sự không muốn phản bội cậu, thế mà cậu lại chẳng hiểu cho anh. Cuộc đời anh cũng đầy sóng gió mà.



Về phần Hyuk Jae, cậu cũng vô cùng hài lòng với những gì mình có. Người yêu đẹp trai vô cùng, đã thế còn yêu chiều cậu hết mực. Cậu bây giờ đã chuyển hẳn về biệt thự của Dong Hae để chung sống rồi. Ăn chung bàn, ngủ chung giường, có khác gì vợ chồng đâu cơ chứ. Nhưng mà cậu vẫn chưa cho Dong Hae làm gì cả. Lý do là cậu muốn trả thù Dong Hae vì những ngày tháng hành hạ cậu điên cuồng, làm huyết áp của cậu lúc lên lúc xuống y như giá vàng vậy. Hơn nữa, trong fanfic thì nhân vật uke sau khi “làm” xong thường đau đớn không đi lại được nên cậu cảm thấy sợ. Ngoài ra còn một lí do nữa ……….





_ Flash Back _



Warning: Yaoi



Dong Hae vồ lấy môi cậu mà mút mát như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Cậu cũng vô cùng hào hứng đáp trả, vô thức rướn người lên phía trước làm hạ thân của cả hai chà xát vào nhau đầy kích thích. 



Tay Dong Hae luồn vào trong underwear của cậu mà cầm nắn lấy “cậu bé” đang rỉ nước kia. Chưa dừng lại ở đó, anh kéo tuột underwear đã ướt đẫm tinh dịch của cậu xuống, dùng khuôn miệng nóng bỏng của mình mà bao lấy “Hyukie nhỏ”



Ah …. Ah…. Ah… Haenie à, chậm…. chậm thôi …. Ư….ưm



Đầu Dong Hae nhấp nhô lên xuống, miệng liên tục mút mát hạ thân cậu. Anh liếm dọc Hyukie nhỏ rồi lại dùng răng cắn nhẹ nhẹ từng khấc một làm cậu rên rỉ không kiểm soát. Bàn tay hư đốn của Dong Hae từ từ luồn xuống dưới đùa nghịch với hai trái bóng của Hyuk Jae.



Hyuk Jae cắn chặt môi, ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp. Gương mặt cậu bây giờ thật kiều mị: hai mắt nhắm hờ, đôi môi hồng hé mở để vuột ra những tiếng rên dâm đãng. Hai tay cậu bấu chặt ga giường ngăn cơn khoái cảm đang đến gần. 



Dong Hae nuốt trọn tinh dịch trong lần giải phóng đầu tiên của cậu. Anh trườn người lên trên hôn cậu cuồng nhiệt, cho cậu nếm thử hương vị của chính mình làm cậu khẽ nhăn mặt. Căn phòng ngủ của hai người giờ chỉ toàn mùi của dục vọng và tiếng da thịt va chạm của cả hai. 



Tay Hyuk Jae luồn xuống dưới hạ thân của Dong Hae và xoa bóp làm anh thở hắt ra. 



Hyuk Jae, em thật thiếu kiên nhẫn – Dong Hae trêu chọc.



Không biết ai mới là người thiếu kiên nhẫn đây – Cậu mỉm cười ma mị - Anh xem, anh đã cứng đến thế nào rồi này.



Những lời dâm đãng của Hyuk Jae càng làm Dong Hae trở nên cứng hơn. Với tay lên ngăn kéo đầu giường lấy ra lọ bôi trơn, Dong Hae đổ ra tay một lượng lớn và đưa một ngón vào cái hang nhỏ bé của cậu làm Hyukie rên lên đầy kích thích. Đến ngón thứ hai, Hyukie lại rên rỉ to hơn. Dong Hae di chuyển ngón tay ra vào để nới rộng cửa mình cậu chuẩn bị chào đón ngón tay thứ ba. Đâm ngón tay thứ ba vào, anh di chuyển cả ba ngón tay ra vào cửa mình cậu. 



Chợt Hyuk Jae cảm thấy có gì đó khó chịu bên trong cửa mình, cậu ngồi bật hẳn dậy:



Haenie …… anh …. Anh đeo nhẫn …. Sao… Ah … Ah. Em khó chịu quá… Haenie à… Nhẫn của anh đang trong người em.



Em tự lấy ra đi – Dong Hae thản nhiên nói



Tự cho tay vào cửa mình sao. Cậu thật sự xấu hổ, nhưng cảm giác khó chịu khiến cậu không còn cách nào khác. Tự cho hai ngón tay vào cửa mình, cậu vuột ra hàng loạt tiếng rên dâm đãng làm Dong Hae phải tự dùng tay lên xuống để thỏa mãn chính mình. Sau khi lôi ra chiếc nhẫn từ chính cái lỗ của mình, cậu nhìn Dong Hae căm phẫn: 



Anh nghịch dại quá, nhỡ không lôi ra được thì sao?



Dong Hae mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn liên tục lên xuống nơi hạ thân mình. Đột nhiên Dong Hae rên trầm rồi bắn một dòng tinh dịch trắng xóa ra ga giường. Xong xuôi, anh mới cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Hyuk Jae và nói:



Hyukie, lấy anh nhé.



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ĐỒ BIẾN THÁI.



Cậu choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên cạnh vẫn thấy Dong Hae đang ngủ ngon lành. Trong đầu Hyuk Jae bỗng nghĩ “ trong giấc mơ anh ta cũng thật biến thái. Cầu hôn bằng cái kiểu đấy chắc cậu đột tử mà chết mất. Cũng may chỉ là giấc mơ. Nhưng từ giờ phải đề phòng, không thể để giấc mơ biến thành sự thật được “



Với cái suy nghĩ như vậy nên cậu mới quyết định “cấm cửa” Dong Hae đến khi nào anh cầu hôn cậu xong xuôi mới thôi.



_ End Flash back _



Hyuk Jae à, là do cậu xem quá nhiều văn hóa phẩm đồi trụy mới mơ cái giấc mơ biến thái như vậy mà còn đổ lỗi cho Dong Hae sao.



Dong Hae ah~ poor you.

:.Chap 11.:



Hôm nay là tròn 6 tháng anh và cậu yêu nhau. Hyuk Jae đã cùng anh làm một bữa tiệc nho nhỏ để kỷ niệm ngày này. Khi Hyuk Jae đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn thì Dong Hae vòng tay qua eo cậu. phả hơi thở nóng bỏng vào gáy cậu và thì thầm “ Tối nay, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh “. Vẫn như mọi lần thôi, cậu lại lấy một lý do để từ chối. Dong Hae ( giả vờ ) buồn bã quay đi nhưng ngay lập tức nở trên môi một nụ cười đểu cáng.



Anh muốn mềm, em không cho mềm thì anh phải cứng thôi.


Dong Hae ra ngoài phòng ăn, khẽ bỏ một thứ bột màu trắng vào cốc rượu của Hyukie cùng với nụ cười sặc mùi ám khí. Tự nhiên Hyuk Jae cảm thấy rùng mình nhưng nhanh chóng cậu trở lại trạng thái bình thường. Bê đĩa thức ăn ra đặt lên bàn, cậu cầm lấy ly rượu, quàng tay qua cổ Dong Hae và mỉm cười đầy quyến rũ:



-

Hae à, em đã yêu anh nửa năm rồi đấy. Mặc dù có nhiều lúc anh vô tâm, không quan tâm gì đến em. Nhiều lúc anh dở điên dở dại đòi vật em ra nhưng không vì thế mà em thấy ghét anh. Em vui vì anh đã yêu em mặc dù em còn nhiều khuyết điểm. Haenie à, anh phải hứa sẽ yêu em mãi mãi nhé.



-

Tất nhiên Hyukie của anh. Anh yêu em mãi mãi. Cạn ly chúc mừng nào – Dong Hae chú ý nhìn cậu uống hết ly rượu rồi mới nở một nụ cười thỏa mãn.



Bữa ăn tối kết thúc với nến và rượu vang. Như thường lệ, đôi tình nhân trẻ tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài.





Đến nửa đêm, Hyuk bất chợt tỉnh dậy vì cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả người cậu nóng ran lên, trong người cậu dường như có hàng ngàn con kiến đang chạy. Hyuk Jae nóng, thực sự rất nóng. Với lấy cốc nước trên bàn, cậu uống một hơi dài nhưng dường như sức nóng không hề giảm mà trái lại, nó còn tăng lên dữ dội. 



Warning: Yaoi



Nhìn Dong Hae đang cởi trần nằm ngủ bên cạnh, cậu bất chợt thấy muốn anh. Nhưng chính cậu mới là người không cho anh động vào mình cơ mà, gọi anh dậy và đề nghị như vậy có phải là quá mất mặt hay không. Cửa mình cậu rát buốt, hạ thân đã sớm cương lên từ lúc nào. Miệng cậu cũng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. 



Dong Hae lúc này đang giả vờ ngủ bên cạnh cậu, anh thích thú hé mắt nhìn cậu khổ sở chống chọi lại với tác dụng của thuốc kích dục. Lần này mà thành công, đảm bảo anh sẽ báo đáp thằng em anh xứng đáng. Chỉ cần nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu thôi, cũng đủ làm Dong Hae ướt quần rồi. Nhìn con khỉ bé nhỏ của anh bây giờ thật sự rất quyến rũ: cả quần ngủ và underwear đều bị tuột xuống đầu gối, cậu ngồi trên giường, dùng tay vuốt ve “Hyukie nhỏ”, hai mắt nhắm chặt, đầu ngửa ra sau, mồ hôi làm những sợi tóc đỏ của cậu dính hết vào hai bên má và miệng cậu thì đang rên rỉ hàng loạt những từ vô nghĩa:



-

Hae …… Haenie ….. arg arg … haha. Em nóng ….. nóng quá.



Dong Hae nhất quyết cắn răng nằm im vì anh muốn xem, con khỉ bé nhỏ của anh sẽ quyến rũ anh bằng cách nào. Dương vật cương cứng của anh giờ bức bối không thể tả, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu. Mồ hôi rịn ra trên trán Dong Hae ngày một nhiều. 



-

Hae…. Hae… Yêu em đi… yêu em…



Chết tiệt, những tiếng rên của cậu làm anh không thể kiềm chế được nữa rồi. Đang định bật dậy thì bất chợt Hyukie ngồi hẳn lên bụng anh, chà xát cái thứ cương cứng đang rỉ nước kia vào người Dong Hae. 



-

Haenie …. Hah ….. hah.. Dậy đi anh. Giúp …..giúp em .



Mặc dù cậu đã làm đủ trò nhưng dường như Dong Hae vẫn đang ngủ ngon lành. Cái cậu cần bây giờ là dương vật của Dong Hae nằm bên trong cậu. Cái lỗ nhỏ bé của cậu giờ ngứa ngáy khó chịu, nó cần phải được lấp đầy bằng tinh dịch của anh. Gạt bỏ hết tất cả sĩ diện, cậu trườn xuống tụt quần ngủ của Dong Hae ra thì cậu phát hiện anh không mặc underwear nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. Cúi xuống cầm lấy dương vật của Dong Hae và ngậm luôn cả vào miệng, cậu liên tục bú mút làm Dong Hae phải nắm chặt hai tay để ngăn mình không đưa đẩy hông mà f.uck miệng cậu. Cái vòm miệng nóng bỏng chết tiệt kia nó cứ cuốn lấy cái của anh, làm anh rỉ tinh dịch trắng xóa ra hết cằm và tay của Hyuk Jae. 



-

Ưm …. Ahhh~ .. urg – Hyukie vừa mút mát Dong Hae vừa rên lên một cách dâm đãng.



Hyuk Jae cảm thấy lạ. Cậu làm bao nhiêu trò kích thích anh như vậy mà lại không có phản ứng gì sao. Chẳng lẽ anh không muốn, còn cố tình giả vờ ngủ à. Cậu tức giận nhả dương vật rỉ nước của Dong Hae ra làm anh cảm thấy hụt hẫng. Trườn người lên phía trên, cậu áp môi mình vào môi anh, mút mát khuôn miệng nam tính. Cậu trườn lưỡi vào, càn quét khắp vòm miệng Dong Hae rồi trượt xuống cổ anh và cắn nhưng Dong Hae không hề đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cậu. Hyuk Jae bực tức ép anh phải mở miệng rồi không hề báo trước, ngồi lên ngực anh và đẩy “cậu bé” đang trướng đau của mình vào miệng Dong Hae.



Dong Hae kinh ngạc khi thấy Hyukie bạo dạn như vậy. Sức kiềm chế của anh có hạn, cậu cứ quyến rũ thế này thì anh chết mất thôi. Phải mau giải phóng không thì anh sẽ trở thành ông già liệt dương mất ( @.@ ). 



Dong Hae mở bừng mắt, tay đặt dưới mông cậu đẩy lên để rút ngắn khoảng cách giữa hạ thân Hyukie với miệng mình còn lưỡi thì cuốn lấy “Hyukie nhỏ” trêu chọc phần đỉnh rỉ nước làm cậu rên rỉ ngày một dâm đãng :



-

Urm …. Ah… ah … nữa … nữa… Mút em đi … Hae … Hae



Dong Hae điên cuồng mút lấy cậu, vòm miệng anh đang bao trọn cái của cậu. Dong Hae di chuyển tay đến đầu gối cậu ép hai chân cậu dang rộng hơn. 



-

AAAAAAAAAAAAAAA 



Hyukie hét lên sau lần giải phóng đầu tiên. Tuy nhiên do tác dụng của thuốc kích thích, cậu lại cương lên nhanh chóng. Cậu muốn bỏ qua tất cả màn dạo đầu để Dong Hae tra cái “chìa khóa” của anh ta vào “ổ khóa” của cậu nhưng Dong Hae đâu dễ dàng như vậy, anh liên tục xoa bóp mông cậu nhưng lại không cho tay vào. 



Cậu trườn xuống ngồi trên bụng Dong Hae, tự dang hai chân ra và cho hẳn ba ngón tay của chính mình vào cái lỗ nhỏ hồng. 



Dong Hae shock, thật sự shock khi thấy cảnh tượng dâm đãng trước mặt.



-

Haenie ….. Anh ….. anh không làm …. Thì để em …. Em tự làm cũng được . Arg ….. arg … - Hyukie rút ba ngón tay ra vào để tự thỏa mãn chính mình.



-

Cầu xin anh đi – Dong Hae cười.



-

Xin anh ….. làm đi … Haenie ….



-

Làm gì cơ ? – Dong Hae nhất quyết không buông tha cho cậu.



-

Làm …. Làm tình với em… đâm vào em….. f.uck em đi, nhanh lên. 



Dong Hae mỉm cười, anh với lên đầu giường lấy ra một tuýp bôi trơn, đổ đầy lên dương vật đang “chỉ thiên” của mình và massage. Bất chợt tóm lấy hông Hyukie anh nói:



-

Em hứng tình thế này thì đêm nay, cưỡi anh nhé.



Hyuk Jae không trả lời, cậu hơi nhổm lên rồi ngồi mạnh xuống hạ thân của Dong Hae, để nó ngập sâu trong cái lỗ của cậu. 



-

Ah … ah ….. ah …Hae …. Em … em …. Anh to quá.



Cậu nhún vài nhịp đầu tiên để cửa mình cậu quen với thành viên to lớn của anh. Sau vài nhịp ra vào, khi cái lỗ nhỏ bé của cậu đã quen với thành viên của Dong Hae, Hyuk Jae mới mạnh bạo đưa đẩy. Cậu hơi nhổm lên rồi ngồi mạnh xuống dương vật cương cứng của Dong Hae làm anh bật ra những tiếng rên trầm đầy khoái cảm.



-Hyukie … em thật chặt …



Dong Hae nắm lấy “Hyukie nhỏ” đang bị bỏ rơi mà chà xát kịch liệt. Những khoái cảm Dong Hae mang lại là quá sức đối với cậu. Hai chân cậu bắt đầu mỏi nhừ, nhận thấy tốc độ đang chậm lại, Dong Hae lật người cậu xuống, bắt cậu nằm úp xuống giường, mông nhấc cao lên để lộ lối vào hoàn mỹ. Dong Hae quỳ trên giường và ngay lập tức đâm dục vọng đang ngẩng cao đầu của mình vào hang động nhỏ bé của cậu rồi đưa đẩy vô cùng mạnh bạo, tay không quên luồn ra đằng trước vuốt ve hạ thân rỉ nước của Hyukie. 



-

Hae …. Em ….em sắp ….



Vừa dứt lời, Hyukie bắn ra dòng tinh dịch trắng xóa vào tay Dong Hae. Anh đưa đẩy vài nhịp cuối cùng rồi cũng nhanh chóng xuất ra bên trong, lấp đầy cái lỗ sưng đỏ của cậu. Tinh dịch chảy ra ngoài và ra cả đùi Dong Hae. Mặc dù đau nhưng Hyuk Jae cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu ngã hẳn xuống giường và thở dốc với Dong Hae bên trên cậu. Mỉm cười nhìn Dong Hae, cậu thì thầm:



-

Haenie, em yêu anh.



-

Hyukie, anh muốn em.



Chưa kịp để cậu phản ứng, Dong Hae lại đè cậu ra, ngậm một bên đầu nhũ của cậu mà liếm láp. Hyuk Jae muốn đẩy anh ra vì thật sự bây giờ cậu đang rất mệt nhưng với sự kích thích này, một lần nữa dục vọng của Hyukie lại dâng cao. Cậu lùa tay vào mái tóc nâu của Dong Hae và ấn đầu anh xuống để cảm nhận vòm miệng nóng bỏng của anh. Dong Hae mỉm cười ma mị rồi bất ngờ nút mạnh ngực cậu làm xuất hiện một dấu tròn nho nhỏ trên làn da trắng hồng. 



-

Haenie … đau em



Dong Hae không nói gì, chỉ trườn xuống phía dưới tách đôi chân thon của cậu ra và vòng lên cổ mình. Anh cúi xuống, dùng tay xoa lên lối vào vẫn còn sưng đỏ sau lần làm tình vừa rồi.



-

Arg …. Hah ….. Hae ….. đừng đùa.



Một lần nữa, Dong Hae đâm côn thịt cương cứng của mình vào bên trong Hyukie và đưa đẩy mạnh bạo. Cái lỗ nhỏ bé của cậu cứ thít chặt lấy anh làm anh không kiềm chế nổi mà đâm vào mạnh hơn mặc cho tiếng kêu khóc của cậu. Tay Dong Hae đưa lên trên ngắt nhéo hai đầu nhũ còn môi thì hôn cậu cuồng nhiệt.



-

Sâu … sâu nữa … Haenie – Hyuk Jae không ngần ngại đòi hỏi anh đáp ứng mình.



Nhận thấy sự dâm đãng của cậu, Dong Hae dứt nụ hôn và điên cuồng thúc mạnh vào bên trong để tìm tuyến liệt của Hyuk Jae. Sau vài chục nhịp đưa đẩy, Hyukie tóm chặt tóc Dong Hae. Anh biết, anh đã tìm đúng điểm nóng của cậu và cứ hướng đó mà đâm vào.



-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.



Các thớ cơ nóng bỏng của cậu thít chặt lấy Dong Hae và cậu nhanh chóng giải phóng cùng lúc với anh. Nhưng dường như chưa thỏa mãn, anh không rút ra mà bế cậu đứng thẳng lên, quặp chân mình qua eo anh làm tinh dịch của cả hai chảy dọc theo phần đùi non của cậu. Dong Hae đẩy lưng cậu đập vào tường và tiếp tục làm tình mặc cho cậu kêu gào:



-

Arg, Arg …. Haenie … dừng … dừng lại … Hah …em đau



Dục vọng của anh kìm nén bao lâu nay giờ được giải thoát. Dong Hae làm tình với cậu không mệt mỏi, làm nhiều đến mức cơ thể nhỏ bé của Hyukie không chịu đựng nổi mà ngất đi. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên bàn ăn và Dong Hae đang đổ rượu lên “Hyukie nhỏ” , mút nó như một cây lollipop. Lần tiếp theo tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên ghế sopha phòng khách với hai chân được Dong Hae tóm lấy và nhấc lên cao để lộ ra lối vào hoàn mỹ còn anh thì đang dùng lưỡi để f.uck cậu.



Làm tình cả đêm với đủ loại tư thế và đủ loại địa điểm, không biết Dong Hae đã xuất vào trong cậu bao nhiêu lần và cũng không rõ số lần cậu ngất đi nữa. Hành động của Dong Hae làm người ta phải phân vân một điều “ Không biết anh hay cậu mới là người uống thuốc kích dục đây ? “




Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, người Hyuk Jae đau ê ẩm. Hạ thân của cậu vô cùng rát buốt, người cậu thì nhớp nháp toàn tinh dịch và cả rượu nữa nhưng khoan đã, cậu đang nằm cái tư thế gì đây? Nằm úp ngực xuống giường, đầu quay sang bên trái nhưng cậu không thấy Dong Hae đâu. Cúi người xuống dưới thì cậu thấy anh đang nằm nghiêng và ngủ ngon lành giữa hai chân cậu, “Hyukie nhỏ” đang ngay cạnh miệng anh. Hyuk Jae vô cùng xấu hổ, cậu quay ngửa người lại định đạp cho tên biến thái kia một phát thì bất chợt, Dong Hae tóm lấy chân cậu:



-

Sáng sớm mà đã dạng chân ra thế này, em muốn tiếp tục sao Hyukie.



Bây giờ cậu mới nhận ra cái tư thế của cậu vô cùng xấu hổ: hai khủyu tay chống xuống giường, đầu nhổm dậy một chút, hai chân thì mở rộng và bị Dong Hae tóm chặt một chân. Cậu dùng chân còn lại đạp vào cái khuôn mặt đẹp trai đáng ghét kia rồi vớ lấy cái chăn quấn tạm thân mình lại. Cậu bước xuống giường để đi vào phòng tắm làm sạch cơ thể thì một cơn đau truyền lên tận đỉnh đầu làm cậu khựng lại. Quay ra lườm tên biến thái đang nhe răng cười hề hề trên giường kia, cậu khập khiễng bước vào phòng tắm, trong lòng thầm chửi rủa tên chết tiệt kia làm cậu đau đến mức này.



Dong Hae ngồi trên giường nhìn cái dáng đi “chấm phẩy” của cậu mà cứ tủm tỉm. Công nhận hôm qua anh cũng “hơi” mạnh tay. Nếu không vì quá buồn ngủ thì anh còn làm thêm vài hiệp nữa. Lạ thật, cái cơ thể của Hyukie như sinh ra để dành cho anh vậy. Nó cứ hút lấy anh, càng âu yếm, ve vuốt nó thì anh càng yêu cậu, càng muốn vuốt ve cậu nhiều hơn. Trong lúc chờ cậu tắm, Dong Hae ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng vì anh nghĩ phải biết chiều cậu thì mới có thể ….. Đang suy nghĩ một cách biến thái thì Hyuk Jae bước ra bàn ăn. Nhìn thấy cốc sữa dâu và bữa ăn sáng đã được Dong Hae chuẩn bị, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ cậu đã trách nhầm anh rồi. Vừa ngồi xuống ghế, Hyuk Jae đã phải đứng bật dậy vì đau. Cậu đau đến chảy nước mắt ra còn thủ phạm đang đứng đối diện cậu và cười một cách ngu si.



-

YAHHH!!! LEE DONG HAE. ĐÂY LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC ANH VẦN TÔI TỪ MƯỜI GIỜ ĐÊM ĐẾN BA GIỜ SÁNG. CÁI LOẠI CẦM THÚ NHƯ ANH. TỪ BÂY GIỜ ĐỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI.



Dong Hae nghe xong câu cuối thì vô cùng hốt hoảng, anh chạy lại bế cậu trên tay và đặt cậu ngồi lên đùi mình:



-

Hyukie à, đừng thế mà em. Ngồi thế này em sẽ bớt đau hơn đấy. Chỉ vì em bắt anh nhịn tận 6 tháng, anh làm thế này là còn ít đấy. Hơn nữa hôm qua – Dong Hae nhếch mép – Em là người câu dẫn anh trước mà.



Hyuk Jae hồi tưởng lại đêm nóng bỏng hôm qua mà không khỏi xấu hổ. Vớ lấy cốc sữa dâu trên bàn uống để chữa ngượng cậu nói:



-

Ăn …. Ăn sáng thôi.

:.Chap 12.: ( Chap cuối )



8 tháng yêu nhau, Dong Hae quyết định sẽ cầu hôn cậu với một kế hoạch hết sức lãng mạn. Sau khi đưa cậu về “ra mắt” bố mẹ, cả hai bô lão nhà anh đều vô cùng hài lòng về “con dâu tương lai”. Omma anh có vẻ phấn khích nhất, cậu ở Italy một tuần mà bà nhất quyết đòi ngủ cùng với cậu và nhẫn tâm đạp appa anh ra khỏi phòng. Khi cậu về Hàn thì bà cứ ôm chặt cậu mà khóc lóc. Về đến nhà rồi bà cũng chưa tha cho cậu, ngày nào cũng tin nhắn điện thoại “ Hyukie à, omma nhớ con “ , “ con dâu đang làm gì đấy, thằng Dong Hae có bắt nạt con không ? “ ,…. mà Hyukie cũng hí hửng nhắn tin lại cho mẹ anh với tâm trạng phấn khích không kém làm Dong Hae phát ghen lên, đến mức anh phải gọi cho mẹ anh đe dọa “ Omma không tha cho vợ con, con sẽ lấy Jessica đấy “. ( Thằng con mất nết và thằng chồng khốn nạn ).



Cha mẹ Hyukie mất sớm, cậu sống ở cô nhi viện từ nhỏ và lớn lên thiếu thốn tình cảm gia đình nên khi biết bố mẹ Dong Hae coi cậu như con ruột thì cậu vô cùng hạnh phúc. Vậy mà anh không hiểu cho cậu, cứ ghen linh tinh còn dọa lấy Jessica làm cậu tủi thân mà trùm chăn lên mặt khóc lóc trong phòng. Anh thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình thôi, anh không quan tâm đến cậu – đấy là những gì cậu đang nghĩ bây giờ.



-

Em yêu à, bảo bối ơi em ở đâu rồi – Dong Hae gọi cậu giống như cách cậu hay gọi Choco ( >.< )



Cuối cùng thì Dong Hae cũng thấy cậu đang quấn chăn như một cục bông trên giường nhìn vô cùng đáng yêu. Cái mặt đang dỗi cứ hậm hực, trên mắt còn một vài giọt lệ chưa kịp lau khô, môi thì đỏ hồng lên do cậu cắn môi ngăn tiếng khóc. Dong Hae nhìn cậu như thế mà chỉ muốn đè cậu ra ngay thôi. Trườn lên giường và kéo chăn ra anh thì thầm vào tai cậu:



-

Hyukie à, em sao thế



-

Đừng nói chuyện với em – Cậu vùng vằng đẩy anh ra.



-

Ơ kìa em sao thế. Hôm nay tròn 8 tháng yêu nhau mà lại thế này à. Tối nay 8h em ra nhà hàng Warm nhé, anh chờ - Nói xong Dong Hae hôn vào môi Hyukie một nụ hôn đáng yêu rồi đi ra ngoài luôn.



-

Em đã hết quyến rũ rồi sao – cậu thở dài – Mọi hôm anh đâu dừng lại ở nụ hôn.



Với cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực là mình đã hết quyến rũ và cậu lo lắng rằng Dong Hae sẽ cưới Jessica thật nên Hyukie lập tức bật dậy và phi vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng để tắm rửa chuẩn bị sạch sẽ thơm tho cho buổi hẹn tối nay. 




8 p.m nhà hàng Warm



Cậu háo hức đẩy cửa bước vào nhà hàng nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai hết. Warm, y như cái tên của nó, vô cùng ấm áp với tông màu chủ đạo là vàng. Từ trong ra đến ngoài được trải thảm đỏ và hôm nay còn đặc biệt hơn là hoa hồng ở khắp nơi: trên thảm, trên cửa ra vào, trên bàn ăn nữa. Hyukie nhìn xung quanh và chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ chờ Dong Hae đến, anh lạ thật, đã hẹn cậu còn đến muộn sao. 



-

Bảo bối của anh đây sao – Giọng nói mà ai cũng biết là ai.



Dong Hae sững sờ trước vẻ ngoài lộng lẫy của Hyukie nhà anh: Mái tóc đỏ đã được cậu thay bằng màu bạch kim với những sợi tóc được đánh rối nhẹ nhàng ôm vào khuôn mặt đáng yêu. Cậu còn kẻ mắt đen làm cho đôi mắt một mí càng thêm quyến rũ. Bộ trang phục tuy đơn giản nhưng càng làm tăng nên vẻ đẹp và thân thể tuyệt mỹ của Hyuk Jae. Quần màu xanh bó sát làm lộ đôi chân thon và cặp mông tròn trịa, áo phông đen bên trong khoét hơi sâu làm tôn lên nước da trắng và khuôn ngực đầy đặn, ngoài ra bên ngoài cậu còn khoác thêm một chiếc áo cardigan làm chiếc áo phông bên trong bớt đơn điệu. Anh biết Hyukie rất đẹp kể cả khi cậu không ăn mặc cầu kỳ nhưng đẹp đến thế này thì thật sự anh chưa bao giờ chứng kiến.



-

Haenie à – Giọng nói quyến rũ chết người của cậu làm anh giật mình – Sao cứ nhìn em mãi thế.



-

Hyukie, em đẹp quá. Xin lỗi em vì anh đến hơi muộn, anh phải chuẩn bị.



Hai người ngồi xuống và ăn những món ăn cậu thích cùng rượu vang dưới ánh đèn ấm áp. Dường như bây giờ trong mắt cả hai, thế giới không còn tồn tại nữa mà chỉ còn hình bóng của đối phương. Sau khi ăn xong bữa tối, Dong Hae đứng dậy tiến về phía cây piano màu trắng và ngồi xuống. Anh đặt tay lướt nhẹ trên phím đàn và bắt đầu cất tiếng hát. Người đàn ông của cậu giờ như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy: bộ vest đen của anh đối lập với chiếc piano màu trắng, mái tóc nâu vuốt keo nhẹ nhàng.



“Em là của riêng anh



Anh sẽ luôn bên cạnh em



Tình yêu ngọt ngào của chúng ta



Anh chỉ yêu mình em



Tình yêu đến với anh giống như những bông tuyết trắng



Cảnh tượng làm cho anh nhớ lại và anh thấy mình lại rung động …



Anh chờ đợi được ngắm nhìn em ngủ và trao em nụ hôn ngọt ngào …



Anh muốn nói rằng anh yêu em … anh yêu em … anh yêu em”



Giai điệu ngọt ngào cùng với lời ca ấm áp của bài hát làm Hyukie vô cùng xúc động. Khi Dong Hae kết thúc bài hát cũng là lúc khuôn mặt trắng hồng của cậu đẫm lệ. Dong Hae tiến về phía cậu, dùng tay khẽ lau nước mắt lem trên mặt cậu rồi anh nhẹ nhàng quỳ một chân xuống và đưa ra một chiếc nhẫn:



-

Hyukie à, lấy anh nhé.



Cậu vô cùng xúc động, Hyuk Jae đưa tay ra để Dong Hae trao nhẫn cho cậu rồi cả hai cùng đứng lên, cậu ôm lấy cổ Dong Hae và trao anh một nụ hôn. Tay Dong Hae luồn qua eo Hyuk Jae và kéo sát cậu lại người mình, đôi môi anh nhanh chóng nắm quyền chủ động. Họ hôn nhau như thể không có ngày mai. Khi dứt khỏi nụ hôn, Dong Hae lại cuốn cậu vào một nụ hôn khác đầy say mê, ngọt ngào dù buồng phổi của cậu đang thiếu không khí trầm trọng. Cứ hôn nhau mãi như vậy đên khi có tiếng nói:



-

Hai người được lắm đấy, bao cả một nhà hàng mà không để chừa chỗ cho bọn này với à.



Thì ra là Kyu Hyun cùng với Sung Min đang đứng bên cạnh. Trên tay Sung Min cũng đeo một chiếc nhẫn lấp lánh. Vì không làm cách nào lấy được một chỗ trong cái nhà hàng Warm bậc nhất Hàn Quốc này nên Kyu Hyun đành ngậm ngùi bao trọn một nhà hàng khác để cầu hôn Sung Min. Biết ngay thủ phạm là ai nên sau khi xong việc Kyu Hyun mới kéo Sung Min đến đây nhằm phá đám đôi trẻ để trả thù Dong Hae.



Ở một góc nào đó:



-

Sung Min, thế cái anh dấm soi gì gì đấy trên mạng cậu chia tay rồi à? Sao cậu lại với Kyu Hyun?



-

Kyu Hyun chính là dấm soi đấy – Sung Min cười – Thế bây giờ, chúng ta là người một nhà rồi Hyukie, à mà không mình phải gọi cậu là “chị dâu” mới đúng.



-

Yah, Chị dâu gì chứ. Mình là con trai đấy nhé – Hyukie nhăn nhó.



-

Mà cậu với Dong Hae định khi nào kết hôn thế Hyukie – Sung Min hỏi.



-

Nửa tháng nữa, ngày 6 tháng 11



-

Hả? Ngày đấy mình và Hyunie cũng kết hôn mà.



Thật trùng hợp. Có lẽ ngày đó, Hàn Quốc sẽ vô cùng bất ngờ trước hai cái đám cưới to lịch sử với nhân vật chính toàn giai đẹp mất thôi.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-

KyuMinnie đừng có mà tè vào cái máy tính của ông – Ông nội kêu gào thảm thiết



-

Trời ơi HaeHyukie, HaeEunie, 2 đứa sinh đôi trời đánh này lại đập vỡ lọ nước hoa của tôi rồi – Lần này đến lượt bà nội khóc thét vì lọ nước hoa thứ n bị đập trong ngày.



Hai cặp vợ chồng trẻ ngắm những đứa con của họ chơi với ông bà mà nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Chi khổ cho hai ông bà già thôi, ham hố có cháu bế quá nên bây giờ cùng lúc phải vật lộn với ba đứa cháu quái vật không khác gì con trai hai ông bà. 




Một kết thúc viên mãn.


____ End ____

EXTRA : Phỏng vấn HaeHyuk – cuộc sống sau hôn nhân.



MC: love_mjn aka Xoắn 


Khách mời: HaeHyuk


Nhân viên: ELFonly13lovehaehyuk aka Râu khoai.


Quay phim: Nydictator aka Ny.



Xoắn: Chào mừng các bạn đến với chương trình đặc biệt phỏng vấn về cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi HaeHyuk *vỗ tay*. Hai người có thể giới thiệu qua về bản thân?



Hae: Lee Dong Hae 24 tuổi, giám đốc tập đoàn Wonsung. Đã kết hôn và có con.



Hyuk: Lee Hyuk Jae 23 tuổi, thư ký giám đốc và là vợ giám đốc *quay sang nhìn Dong Hae cười tình*



Xoắn: *ôm tim* Hai người sẽ trả lời một số câu hỏi của chương trình chứ ạ?



HaeHyuk: Thích thì nhích.



Xoắn: Một câu hỏi dành cho anh Dong Hae. Anh cảm thấy Hyuk là một người vợ thế nào?



Hae: *trả lời không cần suy nghĩ* đẹp, dễ thương, nóng bỏng và …. Vừa khít 



Xoắn: Vừa …. Vừa khít ??? Ý anh là … *nuốt nước bọt*



Hyuk: Tôi đề nghị chuyển câu hỏi *đỏ bừng mặt*



Xoắn: Vâng, vậy đây là câu hỏi cho Hyuk Jae. Cậu nghĩ sao về việc trước đây Dong Hae đã quan hệ với cậu sau đó đi không một lời nhắn nhủ?



Hyuk: *rưng rưng* Thật sự rất buồn, rất đau lòng nhưng tôi vui vì biết người tôi yêu ba năm trời lại chính là Dong Hae.



Hae: *ôm eo Hyukie* Aigoo, anh cũng yêu em ba năm mà bảo bối



*Tim bay phấp phới*



Xoắn: Hai người gặp nhau lần đầu khi nào và như thế nào?



Hyuk: Tôi găp anh ấy trong một quán bar tại Mỹ, sau khi đấm tên đã chọc ghẹo tôi, anh ấy đã …



Hae: Đúng vậy, tôi đã chú ý đến em ấy kể từ khi em ấy vào bar. Vì thân hình nóng bỏng và hành động của em ấy khá mời gọi, tôi đã nghĩ em ấy là call boy. Sau đó thấy một tên già người Mỹ đến đề nghĩ Hyukie qua đêm, tôi đã vô cùng tức giận và mắng hắn sau đó đấm hắn một cái.



Xoắn: Anh đã mắng hắn thế nào?



Hae: Tôi chỉ nói một câu thôi “ Lương mày làm một tháng không bằng cậu ấy dạng háng một đêm đâu “



Fan gơn: AAAAAAAAAAAAAAAAA Men Lỳ



Xoắn: Vậy Hyukie, anh nghĩ gì khi đặt biệt danh cho Dong Hae là “Hải dớ”? Cái biệt danh này có sức công phá vô cùng lớn, làm các fan gơn bấn loạn cực kỳ.



Hyuk: Tôi chỉ đơn giản nghĩ là nó rất hợp với Dong Hae. Vì thật sự lúc đấy tôi chưa yêu Haenie nên tìm biệt danh xấu xí đó để đặt.



Xoắn: Vậy bây giờ tên của Dong Hae trong danh bạ cậu là gì?



Hyuk: Là “bố bọn trẻ”. Còn Dong Hae vẫn lưu tôi là “bảo bối” *ngượng ngùng*



Hae: *giơ tay* Tôi có ý kiến. Thực ra đối với tôi cái tên “Hải dớ” không có gì xấu. Nó cũng bộc lộ một phần thói quen và bản chất của tôi vì từ khi sống với Hyuk Jae, ở nhà tôi thường không mặc underwear.



Xoắn: *lau máu mũi* anh … anh không mặc underwear?? 



Hae: Đúng vậy, để cho dễ hoạt động, chỉ cần tụt ra là có thể ..ưmm….ưm *bị Hyukie bịt miệng*



Hyuk: Haenie, đừng có tiết lộ.



Xoắn: Râu khoai đâu, lấy … giấy ăn . Tiện thể lau nước dãi đi nhìn kinh quá.



Hae: *chỉ* Sao lại gọi cô ta là râu khoai ?



Xoắn: À, vì tôi gặp nó lần đầu tiên trong một bụi rậm, và lúc đó nó nằm trên đống râu khoai *khoai có râu sao*. Không đáng quan tâm. Câu hỏi tiếp theo: Như chúng tôi ở đây được biết thì cậu Hyuk Jae trước đây là một hủ nam. Vậy bây giờ cậu còn thích boy love và còn viết fanfic nữa không?



Hyuk: Hiện tại tôi vẫn là hủ nam và thích boy love tuy nhiên không còn viết fanfic nữa vì Dong Hae không cho. Tuy nhiên anh ấy lại rất thích đọc fanfic về chúng tôi.



Hae: Tôi đọc để lấy kinh nghiệm. Thực ra tôi thấy những tư thế make love mà các hủ nữ nghĩ ra cũng khá là hay và đáng để thực hành. Tôi chắc chắn sẽ thực hành với Hyukie trong tương lai gần.



Xoắn: *quyệt dãi* vậy … còn sở thích xem … GV ( gay video ) thì thế nào?



Hyuk: Dong Hae cũng cấm tôi xem cái này vì theo anh ấy, chỉ được nhìn anh ấy khỏa thân thôi không được nhìn ai khác



Fan gơn: BÁ ĐẠOOOOOOOO……… … AAAAAAAAAAAAAAAAA



Hae: *mỉm cười* Tôi cũng không xem thứ này vì tôi cảm thấy không diễn viên nào đẹp bằng vợ tôi. Hơn nữa xem phim do chúng tôi làm có vẻ hay hơn.



Hyuk: Haenie *đỏ bừng* Anh …. Anh đặt camera sao?



Hae: *ôm Hyukie* anh giữ làm kỷ niệm mai sau cho 2 đứa nó xem appa nó là người đàn ông lí tưởng *hôn Hyukie ngấu nghiến*



Xoắn: *chết lâm sàng* Hai người ….. hai … người



Fan gơn: TÌNH QUÁ !!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.



Xoắn: Ở chap cuối, màn cầu hôn vô cũng lãng mạn của anh Dong Hae có một bài hát làm cậu Hyuk Jae quá cảm động mà khóc, anh có thể chia sẻ bài hát đấy không?



Hae: À, đó là bài first love do chính tôi sáng tác. Ngoài ra tôi còn sáng tác một bài khác đó là bài “yêu em trọn đời” ( bựa vãi )



Này em yêu ơii. Ế ồ ồ ế ô.



Anh yêu em, à lê a lế à lê.



Xoắn: Hình như giai điệu của hai câu không liên quan gì đến nhau thì phải *chấm mồ hôi*. Hơn nữa tôi thấy câu thứ hai có vẻ như là đạo nhạc bóng đá 



Hae: Đạo cái gì mà đạo. Tôi sáng tác là hay nhất mà *vênh*



Xoắn: 

*lẩm bẩm* tự tin quá đấy anh zai ơi.



Hae: 

*lườm* Cô nói gì??



Xoắn: À không *run rẩy* chuyện tình của hai người có sự góp mặt của couple KyuMin, vậy có thể tiết lộ một chút về cuộc sống sau hôn nhân của họ không? *lập tức chuyển chủ đề*



Hae: Sung Min thì giờ đã là một hủ nam và cũng đang tập tành viết fic.Kyu Hyun chiều vợ nên ngày nào cũng sử dụng nickname “Dấm soi” để comment cho fanfic của cậu ấy.



Xoắn: Vầng, nhắc đến “Dấm soi”, tại sao cậu Hyuk Jae lại từng nghĩ anh ấy bán bánh giò và ve chai?



Hyuk: Thì 

 trên m

ng mà, có bi

ế

t ai v

i ai 

đ

âu. H

ơ

n n

a tôi c

ũ

ng m

t ph

n là 

đ

oán mò

. Nhưng tôi cảm thấy cái nickname đó rất củ chuối, qua chương trình này, hyung muốn nhắn nhủ với Kyu Hyun là “ em hãy thay ngay cái nick củ chuối đấy đi không hyung sẽ mách với Sung Min là em hay nhìn trộm cậu ấy tắm đấy nhé”



Xoắn: *lau mồ hôi* Thưa cậu Hyuk Jae, đây là truyền hình trực tiếp. Kênh này như tôi được biết là kênh yêu thích của cậu Sung Min. Cậu đã tiết lộ thế này thì …..



Hyuk: Chết rồi. *hét to* HYUNG XIN LỖI KYU HYUNIE.



Xoắn, râu khoai, Ny, fan gơn: *đần mặt*



__________________________________________________________________________



Xoắn: Vâng. Sau đâu là chương trình dành cho người lớn, được gắn mác NC-17. Đề nghị ai chưa đủ tuổi tự đứng lên đi về.



*im re*



Râu khoai: s ơi thương fan gơn tí đi. Toàn dưới 17 tuổi thôi à.



Xoắn: Thôi được, vì nể tình râu khoai nên cho mọi người ở lại, tuy nhiên chống chỉ định với những người yếu tim.



Fan Gơn: *tung hô* Râu khoai, râu khoai, râu khoai.



Râu khoai: *hất tóc*



Xoắn: Câu hỏi đầu tiên cho Dong Hae. Khi “ấy ấy” anh thích tư thế nào nhất ạ?



Hae: *xoa cằm* tư thế nào cũng thích tuy nhiên thích hơn cả là Hyukie cưỡi vì tôi có thể vào sâu. 



Fan Gơn: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.



Xoắn: Vậy còn cậu, Hyuk Jae ?



Hyuk: Tôi … tôi thích nằm bình thường thôi *đỏ mặt*.



Xoắn: Vậy hai người thích làm ở đâu?



Hae: Đâu cũng được, miễn là được làm cùng với Hyukie. Nhưng trên giường vẫn là thích nhất.



Hyuk: Tôi thích trên giường.



Xoắn: Trung bình mỗi ngày hai người làm bao nhiêu lần?



Hae: Ít nhất một lần còn hầu như toàn hai lần trở lên, khi nào hứng thì ……. chục lần vẫn còn chưa thấm.



Fan Gơn: THÚ TÍNHHHHHHHHHHHH



Hyuk: Số lần là tùy thuộc vào Dong Hae.



Xoắn: Khi “ấy ấy” Hai người có thích sử dụng s.e.x Toy không?



Hyuk: Tôi không thích vì không sướng.



Hae: Tôi cũng không thích, nhưng thỉnh thoảng sử dụng cũng đem lại hưng phấn *liếc Hyukie*.



Xoắn: Thích nơi nào trên người đối phương nhất?



Hae: Thích tất cả nhưng đặc biệt là hậu huyệt vì rất ấm và chặt *mơ màng*



Hyuk: *đánh vào tay Hae* Tôi nhất thiết phải trả lời sao?



Fan gơn: YESSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!



Xoắn: *nhún vai* hãy chiều fan gơn một chút.



Hyuk: Là …. Là 



Xoắn: Cậu có ba giây, nếu không trả lời tôi sẽ cho chiếu cảnh XXOO của 2 người.



Hae: Cô dám dọa Hyukie? *ánh mắt căm phẫn*



Xoắn: *bơ* Một … Hai …



Hyuk: Là …. “Haenie nhỏ” *đỏ bừng*



Fan Gơn:

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!



Xoắn: *quệt máu mũi*, *ôm tim* Nhận xét về lúc ấy ấy của đối phương.



Hae: Quyến rũ, nóng bỏng, và đôi khi hư hỏng nhưng tôi thích khi em ấy câu dẫn tôi như thế.



Hyuk: Ưhm… Dong Hae là Sex God, anh ấy nghĩ ra vô cùng nhiều tư thế.



Xoắn: Câu hỏi cuối cùng. Điều muốn làm và muốn nói với đối phương ngay bây giờ.



Hae: Anh yêu em Hyukie, đó là câu muốn nói *kéo Hyukie vào hôn cuồng nhiệt*



Xoắn: Ny đâu, zoom sát cảnh cưỡng hôn nóng bỏng này lại ngay. Nếu quay được cảnh đá lưỡi tăng tiền lương gấp đôi.



Fan gơn: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.



Hae: Còn điều muốn làm bây giờ là *chỉ chỉ xuống quần mình* Rape Hyukie ngay khi về nhà*nói xong dắt Hyukie đi luôn*



Xoắn: Khoan đã, cậu Hyuk Jae chưa trả lời câu hỏi



Hyuk: *hét vọng lại* TÔI CŨNG THẾ !!!!!!!!!!!!!



Kết thúc chương trình, các fan gơn, MC chính , râu khoai và cả Ny đều đi nhập viện vì mất máu. Sau đó được Vê Tê Vê đưa tin giới trẻ cuồng nhiệt 



Anh Dấm soi đang bị Sung Min dỗi ở nhà. Còn cặp HaeHyuk họ làm gì thì chỉ có hâi người họ biết, giường biết và trời biết thôi.



____ End Extra____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: