III
Như những ngày bình thường khác cậu vẫn là một người mẹ dịu dàng ấm áp, vẫn là sự ôn nhu đó không thể ngừng làm người ta si mê.
Một thế giới khác
Nơi có một đứa trẻ hậu đậu, nhút nhát hay bị gọi là vô dụng. Đứa trẻ luôn mang trên mình một nụ cười vui tươi, nhưng sâu bên trong là những nỗi đau không ai thấu. Những lời sỉ vả từ bạn bè, lời trách mắng từ mẹ và những vết thương, do những người được gọi là bạn thân đó ban cho. Đứa trẻ đáng thương lắm. Lúc nào cũng mang đầy rẫy những vết thương về nhà, chỉ mong muốn một cái xoa dịu, một cái dịu dàng an ủi, nhưng không được, thay vào đó là những lời trách mắng. Chỉ có duy nhất một người luôn đứng về phía đứa trẻ ấy, một chú mèo máy màu xanh đến từ tương lai, nhưng rồi chú mèo đó bị trục trặc nên đành phải trở về tương lai để kiểm tra lại, từ đó những đau thương của đứa trẻ kia bắt đầu. Cha mẹ đứa trẻ bắt đầu nhận nuôi một cô bé, rất đáng yêu và hoàn toàn trái ngược với đứa trẻ kia, cô bé ấy luôn nhận được những lời khen, sự ngưỡng mộ từ bạn bè, sự yêu thương từ mọi người. Cô bé quá quá hoàn hảo, nhưng nào ai biết... Cô bé luôn nở một nụ cười ngây thơ trong sáng đó, lại là người tạo nên ác mộng cho đứa trẻ kia. Cô ta bắt nhốt đứa trẻ ấy trong nhà kho, cô ta luôn xỉ vả sau lưng đứa trẻ kia, cô ta luôn đánh đập và đỗ mọi tội ác trên đầu đứa trẻ đó, cô ta tự làm mình bị thương để lấy sự thương hại của mọi người, rồi đổ oan cho đứa trẻ kia. Ôi thật là một đứa trẻ đáng thương, khi lúc nào cũng bị bắt nạt, nhưng lại chẳng một ai hay biết, không ai giúp đứa trẻ đó lau đi những giọt nước mắt và đau thương trong lòng, họ khinh bỉ và xa lánh đứa trẻ đó. Để rồi một ngày, đứa trẻ đó biến mất, họ bắt đầu hối hận. Vậy thì sao? Cậu bé rực rỡ tươi cười tốt bụng đó không còn tồn tại nữa, giờ chỉ còn một nắm tro tàn và những kỷ niệm đau thương còn ở lại. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó, khi đến lúc cuối cùng, lúc biến mất thì mới có người quan tâm đến. Tại sao lúc vẫn còn tồn tại trên thế giới này là không có người nào yêu thương che chở cho đứa trẻ kia? Thật đau lòng.
Trở về bên phía bệnh viện
Lại có một đứa trẻ nữa vào viện, đứa trẻ 5 tuổi với đôi mắt không hồn và gương mặt lạnh câm. Điều gì đã khiến cho một đứa trẻ ngây ngô như vậy trở thành một cái xác không hồn? Đôi khi tôi tự hỏi: đứa trẻ kia đã trải qua những gì?
Có lúc tôi hỏi cậu bé đó:
"Vì sao em lại không cười và vì sao đôi mắt em lại chẳng có hạnh phúc?"
Đứa trẻ kia lạnh lùng đáp:
"Vì hạnh phúc vốn không thuộc về em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top