Chương 4
Chương 4
Editor: Qing Yun
Khi Sở Thiên Tầm đi ra khỏi trung tâm vay vốn, tài khoản của cô đã có thêm ba trăm nghìn nhân dân tệ.
Tuy cô vẫn là sinh viên nhưng vì có tài sản cố định trên danh nghĩa cho nên hôm nay số tiền trong tài khoản sẽ tăng rất nhanh.
Sở Thiên Tầm tính toán đơn giản tài chính mà mình có thể dùng được.
Một trăm nghìn bất ngờ mượn được chỗ Phó Nhị Ngốc, một triệu tiền cọc bên bất động sản, vay tư nhân được ba trăm nghìn, tiền tiết kiệm bố mẹ để lại đổi thành không kỳ hạn, có thể được gần năm trăm nghìn, cộng lại là một triệu chín.
Số tiền này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.
Cô muốn dành thời gian của bốn ngày còn lại để mua hết những đồ cần mua, nhanh chóng tiêu hết số tiền còn dư lại.
Lúc chạng vạng, Sở Thiên Tầm về đến ký túc xá.
Đẩy cửa phòng ra, nghênh đón cô là số lượng lớn đồ chuyển phát nhanh cùng tiếng thét chói tai của bạn cùng phòng.
"A Tầm, mày đang mua sắm điên cuồng à? Mới tuần trước còn nói nếu lại mua đồ thì sẽ băm tay của mình mà?"
"Đã vậy tất cả đều chọn chuyển phát nhanh, xa xỉ! Phá của!"
"Thiên Tầm đừng để ý bọn họ, mày mua gì đó? Mở ra xem nhé?"
Sở Thiên Tầm cầm dao con mở hộp đồ, lấy ra bốn bộ đồ thể thao giống nhau như đúc.
"Mỗi người một bộ, chọn size của mình nhé." Sở Thiên Tầm nói.
Phòng ký túc đang ríu rút chợt yên tĩnh lại.
"Mua, mua cho bọn tao á?" Trưởng phòng Hàn Huyên kinh ngạc hỏi.
"Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại mua quần áo cho bọn tao?" Hà Minh Diễm cũng rất kinh ngạc.
"Trong nhà có họ hàng làm ở xưởng may này, đây là hàng mẫu thiết kế, rất rẻ, nên tao lấy cho bọn mày mỗi người một bộ." Sở Thiên Tầm thuận miệng giải thích.
"Brand này khá quen mắt." Một bạn cùng phòng khác là Cam Hiểu Đan, cô ấy thích tập thể thao cho nên biết nhiều về phương diện này: "Không đúng, hình như brand này nổi tiếng quốc tế, chuyên làm đồ thể thao."
Cam Hiểu Đan lấy điện thoại ra tìm kiếm trên mạng, sau đó hét lên: "Má ơi, đây là đồ thể thao của XX, một bộ ít nhất phải hơn hai ngàn! Sở Thiên Tầm, có phải mày điên rồi không!"
"Đừng ồn ào, cái này không phải hàng real, chỉ là hàng nhái thôi." Sở Thiên Tâm ngắt lời cô ấy.
"Làm tao sợ muốn chết," Cam Hiểu Đan vỗ ngực, sau đó hứng thú bừng bừng đi mở bao bì, sờ bên này sờ bên kia: "Đường may rất đẹp, nhìn giống y như thật."
"Quần áo gì mà đến hai nghìn cơ?" Hàn Huyên thử ướm quần áo lên người.
"Trưởng phòng, Minh Diễm, bọn mày không biết đó thôi. Đây là brand làm đồ thể thao nổi tiếng nhất. Loại áo này rất bền, còn có khả năng chống lạnh cực kỳ hiệu quả, thích hợp mặc ở thời tiết cực đoan. Ngày nào đó bọn mày mặc đi du lịch sẽ biết."
Sở Thiên Tầm lại lấy ra năm cái ba lô, đưa cho mỗi người một cái.
"Oa, có cả ba lô nữa." Cam Hiểu Đan hoan hô, lại giải thích: "Đây là ba lô chuyên dụng, bền chắc không thấm nước, hơn nữa đeo lâu cũng không mệt."
"Sao lại có năm cái? Cái kia là của Lục Triết Hãn à?" Hàn Huyên hỏi.
"Đương nhiên là của Lục Triết Hãn rồi, còn cần hỏi à?" Cam Hiểu Đan nhận được đồ tốt, cả người dính lấy Sở Thiên Tâm, nịt nọt nói: "Tầm Tầm, sao mày lại tốt như vậy. Yêu mày muốn chết."
"Cảm ơn Thiên Tầm, để mày tiêu nhiều tiền như vậy thật là ngại." Hà Minh Diễm người cũng như tên, diện mạo xinh đẹp, nói chuyện dịu dàng.
"Cảm ơn A Tầm." Trưởng phòng Hàn Huyên có quan hệ khá tốt với cô, cô ấy chỉ vỗ vai cô một cái, không khách khí nhiều.
Sở Thiên Tâm im lặng, ba khuôn mặt tươi cười này đã từng ngã xuống trước mắt cô với tử trạng thê thảm.
Lúc này, Sở Thiên Tầm chưa chắc có năng lực cứu vớt bọn họ, nhưng cô muốn làm một ít việc trong khả năng cho phép.
***
Trường học buổi sáng sớm, không khí mới mẻ, tinh thần phấn chấn.
Trên sân thể dục xuất hiện không ít sinh viên chạy tập thể dục buổi sáng.
Một cô gái chạy dọc theo đường băng hấp dẫn không ít lực chú ý của nam sinh.
Cô có làn da trắng nõn, tay chân nhỏ nhắn, tóc đuôi ngựa ve vẩy theo bước chân.
"Xinh đẹp, lên làm quen đi?"
"Cũng không biết là đàn em khoa nào?"
"Đừng choáng váng, hoa khôi khoa kinh tế năm hai, có chủ."
Sở Thiên Tâm không nghe được các nam sinh nói chuyện, cô chạy gần 1000 mét, cảm giác đã đến cực hạn nên không thể không dừng bước.
Cô thở phì phò, giơ tay xem đồng hồ.
Bây giờ là 6h:45p sáng ngày 19, cách tận thế ba ngày.
Cô đi đến tiệm thuốc và siêu thị ngoài trường học.
Sở Thiên Tầm xách theo một túi thuốc to và đồ ăn quay về ký túc xá, đang đi thì bị một người ngăn lại.
Cô nhìn một lúc lâu mới nhớ ra đây chắc là vị bạn trai mà mình vừa đồng ý bắt đầu yêu đương, Lục Triết Hãn.
Đối với Sở Thiên Tầm, đây xem như một đoạn tình cảm ngắn ngủi mà ác liệt ở mười năm trước.
Lúc này, 'bạn trai cũ' nhìn hiền lành chu đáo, lo lắng quan tâm duỗi tay xách đồ giúp cô.
"Thiên Tầm, sao hai ngày nay em không nghe điện thoại của anh? Bạn cùng phòng của em nói em về quê, là trong nhà xảy ra chuyện gì à?"
Lục Triết Hãn có dáng người cao gầy, mặt mày tuấn tú, tóc khá ngắn, dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, như là một người bạn trai cực kỳ xứng chức.
Nhưng Sở Thiên Tầm biết, đây chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi.
Ngày tận thế tiết đến, Sở Thiên Tầm bị ma vật khủng bố dọa sợ vỡ mật, nước mắt nước mũi ướt mặt, chỉ biết chạy về phía người bạn trai từng tuyên bố sẽ bảo vệ mình mãi mãi.
Lục Triết Hãn đúng là đã nắm tay cô, lôi kéo cô chạy theo đám đông đang bỏ chạy.
Trong lúc hoảng loạn, Sở Thiên Tầm bị vướng ngã xuống đất, cô kinh hoàng duỗi tay xin bạn trai giúp đỡ.
Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại, Sở Thiên Tâm cũng cực kỳ phỉ nhổ chính mình yếu đuối vô dụng.
Ở thời điểm cô sợ hãi nhất, Lục Triết Hãn đã vùng khỏi tay cô không chút do dự, chỉ lo chính mình chạy trốn, khuôn mặt vặn vẹo vừa chạy vừa quay lại nhìn kia đã cho Sở Thiên Tầm bài học đầu tiên sau khi tận thế tiến đến.
Nếu không phải Phó Nhị Ngốc đi qua kéo cô một phen, có lẽ Sở Thiên Tâm đã xong đời ở đó.
Sở Thiên Tầm cười khẽ, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của Lục Triết Hãn.
Tuy rằng thời kỳ cuối tuân thế, cô đã nhìn quen dáng vẻ ghê tởm của đàn ông, Lục Triết Hãn căn bản không tính là cái gì.
Nhưng không có nghĩa là cô còn đồng ý lãng phí thời gian quý giá trên một kẻ như vậy.
"Xin lỗi bạn học Triết Hãn. Tôi nghĩ chúng ta không thích hợp."
Mặt Lục Triết Hãn hơi vặn vẹo, anh ta kéo tay Sở Thiên Tâm: "Vì sao!"
"Không có vì sao gì cả." Sở Thiên Tâm kéo tay anh ta ra: "Vui đến vui đi, anh Lục, đừng làm quá khó coi."
Lục Triết Hãn âm u nhìn Sở Thiên Tâm dứt khoát rời đi.
Rõ ràng chỉ qua hai ba ngày, vậy mà cô gái này lại như thay đổi thành người khác, khí thế trên người cũng thay đổi.
Mấy ngày trước, rõ ràng anh ta đã trích được đóa hoa cao ngạo này vào tay. Là nguyên nhân gì khiến cô gái này thay đổi thái độ với mình chỉ trong thời gian ngắn?
****
Sáng sớm ngày 20.
Cửa hàng cho thuê xe Tiểu Lưu đón một vị khách nữ cực kỳ trẻ tuổi.
Vị khách này vẫn là sinh viên, thậm chí bằng lái mới nhận được chưa đầy một tháng, vậy mà lại gọi điện hẹn thuê một chiếc Hummer H1 trong ba ngày.
Theo quy định của bọn họ, chỉ cần khách hàng có thể cung cấp bằng lái, tiền thế chấp và thẻ tín dụng là bọn họ không có lý do gì để từ chối khách hàng.
Nhưng Tiểu Lưu vẫn rất không yên tâm, sau khi đón được nữ khách hàng kia, anh ta khuyên nhủ suốt dọc đường, hy vọng cô gái trẻ tuổi này có thể thay đổi quyết định, thuê một chiếc xe có tính năng ổn định, dễ dùng cho nữ hơn.
Sinh viên nữ kia mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng một chiếc quần jean màu nhạt.
Cô nhảy lên ghế lái, tóc dài vung lên, khởi động, dẫm chân ga, đánh vô lăng, một loạt động tác trôi chảy.
Một tay nhanh nhẹn điều khiển xe, lại thêm một vòng lưu loát.
Trong tiếng mô tơ thô ráp của Hummer, khuôn mặt thanh thuần non nớt của cô dò ra khỏi cánh cửa: "Vừa rồi anh kêu tôi đổi xe gì?"
Cửa xe Hummer đóng lại, chiếc xe khí phách lao đi, kéo theo một đường bụi đất.
Đồng nghiệp của Tiểu Lưu vỗ vai anh ta: "Ngầu thật, lái xe rất chuyên nghiệp, chắc là khách hàng lâu lắm rồi, vừa này cậu đề cử xe gì đấy?"
Tiểu Lưu cầm kẹp tài liệu che khuôn mặt nóng đỏ của mình.
****
Sở Thiên Tâm lái xe Hummer đến đường quốc lộ vùng ngoại ô thành phố Hoa, cô dừng xe ở một kho hàng nhỏ đã thuê trước đó.
Cô mở cốp xe, ôm rương bánh nén khô, thùng nước và xăng đặt chỉnh tề vào cốp.
Sau khi tận thế đến, cơ sở giao thông trong thành phố nhanh chóng bị phá hủy, cơ bản không cách nào lái xe thuận lợi.
Đường cao tốc cũng bị tê liệt.
Chỉ có đường quốc lộ được quân độn dọn sạch mới miễn cưỡng đi được.
Bởi vậy Sở Thiên Tầm chuẩn bị một chiếc xe ở đoạn đầu đường quốc lộ.
Về việc có thể đi đến đầu đường hay không, hoặc là sau này có thể dùng được chiếc xe này hay không, đó không nằm trong phạm vi suy xét của cô.
Đối với một người đã sinh tồn mười năm ở tận thế, thời kỳ đầu tận thế thật sự là một thời kỳ thân thiện với người sống.
Khi đó phần lớn đồ ăn vẫn chưa hư thối, các loại vật chất sinh hoạt vẫn còn hoàn hảo, chỗ nào cũng có xe và xăng.
Sức chiến đấu của ma vật mới còn rất thấp, con người còn giữa được một ít trật tự và đạo đức cơ bản.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, mình ở bây giờ quá yếu.
Sở Thiên Tầm thở dài, cô xoa bóp tay chân mới không luyện tập được bao nhiêu đã đau nhức.
Cơ thể như vậy có thể sống sót hay không thật đúng là phải dựa vào vận may.
Điện thoại đổ chuông, Sở Thiên Tầm nghe máy.
Đầu bên kia truyền đến tiếng nói của anh họ Từ Hướng Dương.
"Anh nói này em gái." Từ Hướng Dương đang ngồi xổm trong góc biệt thự, một tay che lại micro của điện thoại để ngăn cản tạp âm ở bên đó: "Có phải nhà này siêu có tiền không, mua cái gì cũng mua hai, dùng một cái vứt một cái à?"
"Làm sao vậy ạ?"
"Em biết không? Sáng nay có công nhân mang hai máy phát điện đến, là loại dùng cho khách sạn, nói muốn lắp một cái, một cái để dự phòng." Từ Hướng Dương dùng giọng điệu khoa trương nói: "Máy phát điện hai trăm mấy, thời này có thể mất điện mấy lần? Còn mua một cái phòng một cái."
"Vâng, máy phát điện đến rồi, đang lắp ạ?"
"Đương nhiên rồi, có mấy thợ cùng đến đấy, thợ nói khách giàu có bỏ thêm không ít tiền, yêu cầu duy nhất là muốn nhanh. Chậc chậc." Từ Hướng Dương cảm thấy mình không hiểu được thế giới của kẻ có tiền.
"Đúng rồi đúng rồi, bọn họ định làm gì căn nhà này vậy, bắt đầu từ hôm qua liên tục có người đưa đồ đến, mì gói bánh quy chăn bông, cái gì cũng có, lung tung rối loạn, sắp chất thành núi rồi. Mẹ anh chỉ xếp lại đồ cho họ thôi cũng hết ngày."
"Anh họ." Sở Thiên Tâm ngắt lời anh ấy, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Đồ đến thì anh chỉ cần sắp xếp giúp họ, đừng ồn ào, nhà bạn học em là bộ đội, có lẽ liên quan đến một ít sự kiện cơ mật."
Từ Hướng Dương ngập ngừng: "Tầm Tầm, em đừng làm anh sợ, có thể có cơ mật gì? Có phải em biết gì không? Nói cho anh chút đi?"
"Anh Hướng Dương, anh đừng hỏi, cố lắng làm xong việc trước đi. Nhất định phải nhớ kỹ, đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là phải chắc chắn."
Đối với Sở Thiên Tâm, việc cô có thể làm được là rất ít.
Ngày ma chủng buông xuống, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, không biết cả nhà dì có thể sống sót hay không.
"Trong nhà bạn em có không ít đĩa phim tận thế, còn có một ít tiểu thuyết tận thế nữa. Buổi tối mọi người rảnh rỗi có thể xem phim cùng dì dượng được không?"
"Này không được, mẹ anh mà xem mấy con quái vật kia có mà bị dọa sợ chết khiếp."
"..."
"Tầm Tầm, làm sao vậy? Sao không nói lời nào? Xem, anh xem còn không được à? Buổi tối anh sẽ kéo bố mẹ xem cùng."
"Anh ơi."
"Ơi, anh đây."
"Chăm sóc tốt dì dượng, chờ em về nhà."
Ngày 20, 12h10p trưa.
Cách tận thế tiến đến chỉ có hai ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top