Trọ khuya
Ngoài trời mưa tầm tã, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ tối heo hút, bầu không khí đang nặng như chì. Toàn vừa biết kết quả thi đại học. Số điểm không hề thấp nhưng vẫn quá xa vời với chữ "Đỗ". Bố Toàn hút điếu thuốc phì phèo, giọng đay nghiến: "Hổ cho bao nhiêu năm đầu tư ăn học, là con bác sĩ mà không đỗ nổi ngành Y, tao quá nhục vì mày!". Toàn cúi mặt ê chề, không dám nói gì. Bao nhiêu năm nay, sống trong một gia đình gia giáo, truyền thống, tất cả những gì Toàn làm chỉ có thể là vâng lời. Cậu nhu nhược và yếu đuối. Thi Y vốn dĩ không phải mong muốn của cậu, nhưng vì bố cậu muốn, cậu vẫn cố chiều lòng ông.
" Không được!"- Bố Toàn đập tay xuống bàn " Bằng giá nào tao cũng phải để cho mày học cho được!". Thế là hè năm đó, bố Toàn gửi Toàn lên Thái Nguyên để học trường Y trên đó.
Lần đầu xa nhà với một chàng trai vốn dĩ được bao bọc từ bé như Toàn sẽ có đôi chút khó khăn. Toàn ở cùng với bác họ, gia đình có cả thảy năm người ở trong một căn nhà be bé bên cạnh đồi chè. Toàn ở cùng với phòng với Bin- cậu em họ xa còn cô bé Bông ngủ cùng bố mẹ. Việc học tập trên trường mới rất vất vả, sau một ngày học miệt mài trên trường, có một đống bài tập chờ Toàn xử lý. Cũng vì thế mà cậu lơ là việc nhà, bác gái không vừa ý ra mặt. Một hôm, sau một bữa cơm, Toàn biết ý bèn vội vàng rửa bát rồi vào trong phòng. Cảm thấy bức bí, thấy cậu em rủ ra ngoài chơi hóng mát, Toàn vội gật đầu đồng ý. Đằng sau ngôi nhà nhỏ là đồi chè, không biết ai là chủ. Màn đêm buông xuống, gió hiu hiu khiến từng tán cây xao động. Hai anh em đi dạo dưới trăng, thằng cu Bin nhanh nhẹn hái trộm mấy lá chè về để pha uống. Trong tiếng gió Toàn nghe thấy tiếng sáo liu hiu xa xa đâu đó. Chợt nghe tiếng gọi: "Toàn...ơi". Toàn giật mình nhìn quanh, con đường vắng chẳng một bóng người. Toàn hỏi Bin: "Em có nghe thấy tiếng gì không?"- Cậu bé lắc đầu rồi cắm cúi đi tiếp. Lại có tiếng: "Đây này...Đây...này". Toàn lạnh toát sống lưng. Nhìn lên trên đỉnh đồi Toàn chợt thấy một bóng đen đang đứng im nhìn xuống, bờ vai nhô lên một cách khó hiểu. Người lạ chợt lúc lắc cái đầu, nghiêng cổ sang trái, lại nghiêng cổ sang phải...Toàn túm lấy áo Bin, ngoắc ngoắc nó nhìn lên trên. Nhìn lại lần nữa, bóng người đã biến mất. Toàn toát mồ hôi hột, giục thằng bé em mau về. Về đến nhà, Toàn chẳng dám kể với ai. Đêm ấy vắt tay lên trán Toàn suy nghĩ, thằng cu Bin thì đã ngủ từ bao giờ. Toàn thấy có điều gì lạ lắm. Hình như, hình như vai người đó cao hơn bình thường...Toàn cảm giác như là, người đó quay cổ ngược từ đằng trước ra đằng sau vậy...Rùng mình, Toàn cố nhắm mắt ngủ.
Đêm Rằm Trung Thu, con đường làng náo nhiệt. Trẻ em chạy qua lại, tới nhà văn hóa xin bánh kẹo. Toàn ở nhà học bài, nhìn ra cửa sổ đối diện giường ngủ thấy bé Bông đang thơ thẩn chơi ngoài vườn. Toàn gọi hỏi: " Em không đi chơi hả Bông?". Cô bé 6 tuổi ngẩng lên chạy lại, vịn tay vào khung sắt đáp: "Em chơi ở nhà vui hơn, có chú này cho em nhiều bánh kẹo lắm." Toàn lo lắng. Thời buổi này bắt cóc nhiều lắm, bao nhiêu vụ rồi còn gì. Toàn ngó ra vườn xem ai đang lân la cạnh con bé. Nhưng chẳng thấy ai cả. Hai bác thì đều đi vắng cả rồi, hôm nay ai cũng phải tham gia tổ chức Trung Thu cho bọn trẻ trong làng. Người lớn thì tụ tập uống trà tán chuyện, bọn trẻ con diễu quanh. Còn mình Toàn ở nhà nhận nhiệm vụ trông bé Bông. Toàn vội giục Bông vào nhà. Cô bé bướng bỉnh: "Em không vào đâu, ở ngoài này vui hơn, chú ý cho em nhiều bánh trung thu lắm, anh ăn không?" Cô bé hồn nhiên đưa tay qua khung sắt, mở nắm tay ra Toàn thấy bên trong toàn là đất. Cô bé nhoẻn miệng cười, hàm rang dính đất nhoe nhoét. Toàn giật mình quát: "Bông! Sao em lại ăn đất bẩn thế hả!". Con bé trợn tròn mắt bảo: "em ăn bánh chú kia cho mà". Nói rồi con bé chỉ tay về phía đồi chè. Liên tưởng đến việc lần trước, Toàn lại lạnh sống lưng. Cậu chạy thẳng ra vườn bế thốc Bông vào. Con bé giãy giụa, khóc lóc ầm ĩ. Toàn rửa ráy cho cô bé rồi đóng cửa sổ nhìn ra đồi chè vào, ngồi chờ mọi người về. Về nhà, bác gái thấy con bé nhem nhuốc, khóc lóc ỉ ôi, lại trách khéo Toàn. Không ai biết sự việc kì quái vừa xảy ra hôm nay.
Khác máu tanh lòng, ở với bác họ không được thoải mái, Toàn đành xin bố mẹ cho ra ở trọ. Bố mẹ cũng đồng ý. Toàn tạm biệt căn phòng nhỏ nhìn ra đồi chè, ước ao không bao giờ phải quay lại ngủ thêm 1 đêm nào ở đây nữa. Tuy nhiên, Toàn không biết rằng, những ngày tháng sau này còn nhiều điều kinh khủng hơn thế.
"Lộp...bộp" từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt Toàn. Toàn đang hì hục chuyển đồ từ phòng trọ cũ ra ngoài. Khổ thế! Còn mưa nữa. Toàn đã ở phòng trọ này được nửa năm. Tường mốc xanh mốc vàng, wifi thì chập chờn. Mới mấy hôm trước, Toàn cũng toàn bộ mọi người trong xóm trọ nhận được thông báo buộc chuyển trọ. Tất cả đều shock. Thuê nhà không hợp đồng nên giờ có kiện cáo cũng chẳng ích gì. Giọng bà chủ trọ the thé: "Nội trong hai ngày nữa chuyển hết ra ngoài nhé! Không nói nhiều đâu!". Cả tối hôm đó Toàn lang thang khắp thành phố Thái Nguyên để tìm phòng trọ mới, lòng lo ngay ngáy. Không tìm nhanh thì ai chứa đây. Cậu công tử bột ngày nào giờ lao đao vất vả, đen sạm cả đi. Đi cả tối chả ưng chỗ nào, chỗ thì quá đắt, chỗ thì quá bẩn,...10h đêm, cậu đang tính bỏ cuộc đi về thì điện thoại rung lên. Số lạ. Toàn bấm nhận cuộc gọi. Một giọng nữ vang lên: "Em đăng tìm phòng trọ đúng không? Bên chị còn phòng đó, ok lắm, em qua luôn cũng được". Lòng hồ nghi, Toàn quay đầu xe hướng về khu vực gần sông Cầu. Tiếp Toàn là một phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, trang điểm đậm, nở nụ cười chào đón:" Vào đi, phòng cuối dãy đó em". Dãy phòng trọ còn khá mới. Bước vào căn phòng trống, Toàn thấy bất ngờ, phòng không hề to nhưng lại khá sạch sẽ. chỉ đủ chỗ để giường và một số đồ đạc linh tinh. Phòng vệ sinh cũng be bé. Giá những 1 triệu 1 tháng, ở một mình thì giá như vậy là khá chat. Nhưng bố mẹ Toàn có tiếc con trai cái gì, miễn là học hành thành tài, làm ông bà nở mày nở mặt. Vì thời gian gấp gáp, Toàn quyết định chọn luôn căn phòng này. Cậu hẹn bà chị chủ dãy trọ mai sẽ qua đặt cọc rồi vội về luôn. Đêm ấy Toàn khó ngủ. Viêc chuyển chỗ ở sau cả một khoảng thời gian dài không dễ dàng gì.
Sáng hôm sau, Toàn gọi bạn bè qua dọn phòng dần để ngày kia chuyển trọ, Trời cứ âm u mãi. Toàn gọi cho mẹ thông báo về chỗ ở mới. Mẹ Toàn là một người sung tín, bà dặn dò Toàn cúng bái cẩn thận, chọn giờ để chuyển trọ. Sáng mai Toàn phải dậy sớm sang phòng trọ mới để lấy ngày, còn ngày kia mới chuyển đồ sang hết. Sáng Toàn dậy trời lại nắng to, thời tiết thật thất thường. Toàn mang tạm ít sách sang phòng trọ mới để, coi như có chuyển đồ. Đúng 7h Toàn bước chân ra khỏi nhà, đến 7h30 mới tới phòng trọ mới, đường có chút tắc. Trái ngược với bầu không khí oi bức bên ngoài, cái tiết trời dự báo sắp mưa dông, trong phòng trọ mới vô cùng mát mẻ. Toàn mừng thầm, thế này thì mùa hè chẳng khó sống đâu. Chắc tại nằm trong cùng của dãy trọ nên phòng của Toàn cũng khuất nắng, không bị nóng hầm hập như các phòng trọ khác. Toàn hì hục lau dọn mất 2 tiếng đồng hồ. Người trước vừa chuyển đi, phòng trọ cũng không quá bụi bẩn nhưng tính quen sạch sẽ, Toàn vẫn lau dọn từ trong ra ngoài một vài lượt mới yên tâm. Đang lau dọn dở, thi thoảng Toàn nghe thấy tiếng loạt xoạt, xoạt xoạt như có ai đó đang dùng móng tay cào. Nghĩ là chuột gián nào đó trên bờ tường, Toàn chẳng mấy bận tâm. Có khác gì phòng trọ cũ của Toàn đâu. Đêm nghe hàng trăm tiếng động, nếu để ý hết thì lấy sức đâu mà học.
Quét dọn xong hết cũng gần trưa. Toàn ra ngoài tìm quán ăn, một phần cũng để thăm dò địa hình, cũng để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Ăn xong, Toàn ngồi nghỉ ở một quán trà đá gần dãy trọ. Lần đầu gặp, cô hàng nước tươi cười: " Mới qua đây hả?". Toàn ngại ngùng gật đầu: "Cháu từ Hà Nôi lên đây học, giờ thuê trọ ở đây". Cô hàng nước trả lời: "Ôi nói thế thôi chứ cô chẳng nhớ được, được đôi tháng lại có khách trọ mới. Cháu cũng phải là người thứ năm, thứ sáu đến đây từ đầu năm đến giờ rồi. Chưa kịp uống cho cô mấy cốc nước đã vội vàng chuyển đi chẳng nói năng gì." Toàn chỉ biết cười trừ, quá trưa, Toàn về khóa cửa phòng để về dọn nốt phòng cũ. Vừa quay lưng bước đi, Toàn nghe tiếng: "Cộc..Cộc..."- có tiếng gõ cửa từ phía cánh cửa phòng vang lên. Toàn quay ngoắt lại lắng tai nghe, lại chẳng thấy có tiếng gì. Bước đi được hai bước, tiếng gõ cửa lại vang lên đầy kỳ quái. Tiếng gõ đục và trầm, chậm rãi và chắc chắn. Toàn chầm chậm tiến lại gần cánh cửa, tính nhìn qua lỗ tròn trên tay nắm cửa vào trong. Cúi thấp dần, Toàn run rẩy, cứ như có người ở trong đó vậy. Toàn sắp nhìn qua lỗ khóa thì "Brmmmmmmmmmmm" tiếng xe máy vang lên bên kia làm Toàn giật mình. Một anh con trai đi xe phóng qua cổng dãy trọ. Toàn nhìn rồi vội chào. Anh ta cười toe: "Lính mới hả? Chào nhá, hàng xóm rồi, phòng anh ngay kế đó". Nói rồi anh ta dựng gọn xe, đi thẳng vào căn phòng kế bên. Toàn chạy vội ra khỏi dãy trọ, đầu không kịp nghĩ gì thêm.
Ngày chuyển trọ, trời mưa tầm tã. Toàn thuê chiếc xe ba gác nhỏ chở toàn bộ vốn liếng của cậu qua phòng trọ mới. Thằng Lâm quê Thái Bình cũng đi cùng Toàn để giúp Toàn sắp xếp, không đến đêm nay vẫn lanh tanh bành mất. Cơn mưa ẩm ướt làm tâm trạng con người cũng khó chịu theo. Xe đang đi thì bỗng " Kestttttttt"...bác tài phanh gấp. Toàn nhổm lên nhìn xem có chuyện gì. Hóa ra ở giữa đường có một con mèo đen đang đứng dưới mưa, trông nó gầy gò, lông dính bết phát tội. Nó gào lên thảm thiết, đứng trước bánh xe, chẳng chịu đi. Bác tài quát lên xua tay đuổi, nó cũng không đi. Toàn xuống xe, tính chạy lại bế nó ra khỏi chỗ cũ thì nó vụt chạy đi, biến mất sau bụi cỏ ven đường đang nhạt nhòa trong làn mưa trắng xóa.
"Xui xẻo!!" Bác tài cáu gắt rồi đi tiếp.
Cả hai thằng hì hụi cả ngày, đến đêm 2 đứa ăn vội bát mỳ rồi Lâm cũng phải về. Toàn ra cổng tiễn bạn, lòng cảm kích lắm: "mày về cẩn thận nhé!". Sau đó Toàn quay về phòng, vì quá mệt nên lăn quay ra ngủ, không kịp tắm rửa gì.
Tích..tắc..tích tắc...
Toàn đột ngột mở mắt tỉnh dậy giữa đêm. Đèn đã tắt tử bao giờ? Toàn có tắt đèn đâu nhỉ. Toàn mò mẫm lấy cặp kính cận, đeo vào, nhìn sang chiếc đồng hồ trên đầu: 3h sáng đúng. Quái lạ. Toàn dậy bật đèn, ngoài trời sét vẫn phác từng nét ánh sáng loang lổ trên sàn căn phòng. Toàn vội đi tắm.
Từ hồi chuyển về nhà trọ mới, Toàn cảm thấy rất mệt mỏi. Bố mẹ gọi điện hỏi thăm cậu cũng không buồn nhấc máy. Về đến phòng trọ Toàn nằm lăn ra ngủ, mặc kệ mọi thứ. Những giấc ngủ không sâu nhưng li bì chiếm gần hết thời gian một ngày của Toàn. 3h sáng đêm nào Toàn cũng đột ngột mở mắt trong bóng đêm, người đau nhức, dù có cố ngủ đi nữa thì cũng 5h sáng đã tỉnh. Thấy người ngợm mệt mỏi, Toàn bèn chạy thể dục quanh khu trọ.
Có lần, Toàn nói chuyện với cô bạn thân dưới Hà Nội. Toàn khoe mới thuê được căn phòng trọ vừa rẻ vừa sạch sẽ, chụp ảnh cho Nga xem ngay. Nga- cô bạn thân từ thởi cấp 3 của Toàn bất giác cau mày: "Mày này, tao thấy phòng trọ này quen quen thế nào ấy? Chỉ là cảm giác của tao thôi. Nhưng mà t nghĩ mày nên bịt bớt cửa sổ vào đi ý, phòng gì mà nhiều cửa sổ thế?". Nghe Nga nói, Toàn cũng thấy lạ. một phòng trọ bé bé, có những tận 3 cái cửa sổ và một lỗ thông gió. Đôi lúc về phòng, Toàn cũng cảm thấy mất đi chút riêng tư, cảm giác như từ một trong những chiếc cửa sổ đó có ai đang nhòm vào chăm chú nhìn mình. Toàn phản bác: " Bịt vào thì bí lắm, tối t ngủ cũng đóng cửa chớp vào mà!". Nga bật cười: " Mà lạ thật ý, cái lỗ thông gió kia kìa, nó phải quay ra chỗ thoáng chứ, sao lại quay vào tường thế kia". Bên cạnh phòng của Toàn là một tòa nhà riêng khác. Chiếc lỗ thông gió thiết kế thế nào mà lại quay mặt vào trong bức tường đó, đúng là chẳng hiểu thông gió được cái gì không.
Tâm trạng Toàn ngàycàng nặng nề, cứ 3 giờ sáng lại tỉnh giấc, đến lớp Toàn cũng không buồn tiếpchuyện ai. Toàn kể chuyện với mẹ, bà nói: " Chắc đất dữ không hợp rồi con ạ,con xem xét thế nào chuyển đi đi". Nhưng Toàn đã trả tiền thuê 3 tháng rồi, ítnhất cũng phải hai tháng nữa mới chuyển đi được. Gần đây, Toàn luôn nằm mơ mộtgiấc mơ: đêm đêm có một người đàn ông, đội chiếc mũ bảo hộ che kín mặt, hơi thởnặng nhọc, cầm chiếc bay quét qua quét lại người Toàn rồi chốc lát lại vỗ vỗ,như động tác của một người đang trét xi măng. Toàn khó chịu và đau đớn nhưngkhông thế cử động được, Cứ thế, người đàn ông quét lên gần đầu của Toàn rồi gísát mặt lại: "Không...thở...được...hizzzzzz...không...thở..." Rồi dùng hai tay bóp chặt mũiToàn. Toàn giãy giụa rồi giật mình choàng tỉnh. Lúc ấy cũng là ba giờ sáng.Ngày nào cũng như vậy khiến Toàn căng thẳng cực độ
*Theo lời kể của nhà hàng xóm bác họ Toàn*
Trưa hôm ấy, cả xóm loạn hết cả lên. Bé Bông, đứa con gái út của nhà Đăng Dung đột nhiên mất tích. Bà Dung đi từng nhà, van xin khóc lóc cầu mong mọi người đi tìm giúp con bé. Ông Đăng mặt gầy sọp hẳn đi, phóng lên trụ sở công an thành phố báo án. Con bé đi chơi từ tối hôm qua không về, người lớn cứ nghĩ rằng nó chỉ quanh quẩn với mấy con bé hàng xóm quanh đây, nhưng tới khuya cũng không thấy về. Tôi cũng tham gia tìm kiếm khắp nơi, quanh nhà có mấy khu vườn, lên cả khu đồi chè cuối làng cũng chưa tìm thấy gì cả. Chỉ khổ bà Dung như đang hóa dại.
Người lớn cấm trẻ em đi chơi buổi tối. Chỉ mới 7h tối là cả khu xóm im ắng hẳn. Ngay buổi tối hôm sau, lúc tôi đang ngồi xem tivi, hút điếu thuốc lào sau bữa cơm. Xa xa chợt vọng lại tiếng sáo diều văng vẳng. Tối rồi, thả diều sao được nhỉ?- Tôi thầm nghĩ. Đột nhiên, bầu không khí im ắng bị xé nát bởi một tiếng hét thất thanh: "Asaaaaaa...Cứu...". Loạch xoạch, cánh cổng của mọi ngôi nhà xung quanh bật mở, mọi người ùa ra đường. Tiếng hét phát ra từ ngôi nhà của gia đình Đăng Dung. Đám đông xúm đông xúm đỏ bên ngoài. Lần theo tiếng thét tôi và mọi người chạy ra phía sau vườn của ngôi nhà, chạy lên đồi chè. Ông Đăng bà Dung đang quỳ ở trên đỉnh đồi. Khuất sau lớp lá chè, nằm giữa hai hàng cây là thân hình một đứa bé tầm 6 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn. Tóc cô bé buộc chặt vào những gốc chè hai bên. Đôi mắt mở to. Vô hồn. Điều kinh khủng nhất là: miệng cô bé nhồi đầy những đất. Hai tay giang rộng hai bên cũng lấm lem bùn đất. Từng đàn giun đang ngoe nguẩy ngoe nguẩy trên chiếc váy trắng tinh của cô bé. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mấy chị phụ nữ ngồi sụp xuống nôn thốc nôn tháo. Bà Dung quằn quại dưới đất vì đau đớn. Ông Đăng tím mặt tính bế thốc con bé lên nhưng tóc cô bé cuốn chặt vào gốc cây chè khó mà gỡ ra được. Cảnh tượng quá kinh hoàng, tôi lùi xa khỏi đám đông đi về nhà, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Không biết tên sát nhân tàn ác nào đã ra tay dã man với một đứa trẻ đến như vậy.
Điều kì quái là, công an về khám xét hiện trường, không một dấu hiệu lạ nào được phát hiện. Bên này đồi chè bê bết dấu chân của những người dân trong xóm nên chuyện điều tra cũng bị cản trở chút ít. Tuy nhiên dấu chân của cô bé được phát hiện đi lên từ phía bên kia đồi, ngoài ra, không còn một dấu chân nào khác cả. ở hiện trường, dấu vết của một cuộc ẩu đả cũng không có. Cứ như là, cô bé tự nằm ở đó vậy. Kết quả khảm nghiệm tử thi cũng không nêu rõ được nguyên nhân cái chết. Cảnh sát kết luận cô bé bị đột tử do trúng gió ở trên đồi. Vậy còn những miếng đất trong miệng cô bé? Người trong làng đồn thổi, trước đó ít lâu, con bé cũng đã có thói quen ấy rồi. Nhiều người đã từng bắt gặp cô bé trong tình trạng lấm lem, nhưng nghĩ bụng trẻ con nghịch ngợm nên cũng chẳng để ý. Nhiều người còn tỏ ra thần bí, nói rằng, cô bé bị vong hại chết. Điều tra xong xuôi, gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho cô bé xấu số. Chỉ sau mấy ngày, mái tóc ông Đăng đã bạc quá nửa. Bà Dung thì ở lì trong phòng chẳng gặp ai. Chỉ có thằng cu Bin là ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cũng phải thôi, nó mới lớp 5, cũng chỉ biết buồn khi không thấy em gái về.
Đêm ấy, nhiều người trong xóm không ngủ được. Họ cảm tưởng như có một tên sát nhân tàn nhẫn nào đó vẫn còn lởn vởn đâu đây. Câu trả lời của những nhà điều tra không thỏa mãn được họ. Rõ ràng vụ án có quá nhiều điểm kì quái. Đêm ấy, tôi nằm mơ. Gió hiu hiu thổi ngoài kia, từ hướng đồi chè. Tiếng sáo tôi nghe lại văng vẳng. Chiếc cửa sổ chớp trước khi ngủ tôi đã khóa kĩ càng tự nhiên bật mở nhẹ nhàng. Bóng trăng bị che khuất bởi một bóng đen bé nhỏ. Tôi ngồi dậy tính đóng cửa lại thì cửa sổ chợt lùi xa xa dần tầm tay tôi. Bé Bông xuất hiện ngoài khung cửa sắt. Thò tay vào, cô bé mỉm cười: "Cho chú này." Bên trong nắm tay là 1 nắm đất với nhung nhúc giun. Giun trên đầu cô bé, ngoe nguẩy trên vai. Cô bé mỉm cười với hàm răng đen sì. Bỗng nhiên mắt cô bé rơi tõm xuống, từ hốc mắt bò ra những con giun bé xíu. Tôi hét lên khiếp đảm. Thế rồi một người đàn ông áp sát khung cửa sổ, tôi không nhìn rõ dáng người, nắm lấy đầu cô bé, bẻ ngoặt từ trước ra sau rồi nắm tay cô bé dắt đi. Bông đi xa dần khung cửa, bước chân về phía trước nhưng con mắt còn lại vẫn nhìn tôi chằm chằm và đôi môi vẫn nhoẻn nụ cười ngô nghê hồn nhiên.
" Anh sao thế???"- Tiếng vợ tôi kéo tôi lại với thực tại.
Tôi tỉnh giấc, lưng ướt sung mồ hôi.
"Không có gì em à, ác mộng ý mà".
"Đúng rồi anh ạ, chuyện hôm nay kinh khủng quá mà. Thôi, anh cố ngủ đi, mai còn đi làm."
Chẳng nói gì, tôi nằm im xuống, mắt nhắm nghiền. Giấc mơ thực quá.
Toàn đang trong lớp học thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ Toàn nói, cái Bông mất rồi, Toàn phải qua nhà bác họ ngay. Nhận được tin dữ, Toàn ngồi bần thần không nói năng được gì. Dù sao, con bé cũng vô cùng dễ thương và hồn nhiên, giờ lại chết tức tưởi như thế, Toàn xót xa nghẹn cả họng. Trong đầu Toàn chợt nhớ tới hình ảnh lấm lem đất của con bé ngày Trung thu năm ngoái, không khỏi rùng mình. Hết tiết, Toàn xin phép thầy rồi lấy xe phóng vội qua nhà bác họ.
Đã nửa năm Toàn không quay lịa đây, căn nhà vẫn như cũ nhưng im lìm hơn hẳn. Ngoài đầu xóm cáo phó đã dán, cờ tang đã giăng. Trời mưa lất phất khiến không khí càng tang tóc. Toàn bước vào gian chính có để quan tài bé Bông, ánh nến bập bùng, hương khói nghi ngút. Chưa đến giờ viếng nên ngoài bác Đăng đang ngồi đó ra chỉ có 1 vài họ hàng thân thích và 2 vị sư của ngôi chùa gần đó đang tụng kinh cầu siêu. Toàn khẽ cúi đầu chào mọi người. Bác Đăng ra hiệu cho Toàn ngồi xuống. Bác gái thì không thấy đâu, cu Bin vẫn phải đi học. Nhà có tang, không ai có thời gian trông nom được thằng bé.
Đến 2 giờ chiều, lễ viếng bắt đầu.
Tiếng nhạc nổi lên đầy ai oán. Hàng xóm láng giềng qua viếng rất đông. Bác Đăng đi xem người ta nói cô bé đi vào giờ xấu nên phải phát tang nhanh, chết tại đâu viếng rồi đưa đi luôn tại đó nên cũng chẳng định tổ chức ở nhà tang lễ nữa.
Toàn đi vòng qua quan tài, nhìn mặt cô bé lần cuối. Nhìn vào trong ô kính, Toàn ngạc nhiên: khuôn mặt cô bé đã bị phủ kín bởi tấm khăn trắng muốt, không ai nhìn thấy gì.
Đến giờ động quan, tiếng nhạc vang lên càng to hơn. Toàn cùng 3 thanh niên khác trong làng nhận nhiệm vụ khiêng áo quan. Toàn ghé vai vào cạnh quan tài rồi cùng nhấc lên. Quan tài nặng khủng khiếp khiến tay Toàn rung bần bật. May mà hồi cấp 3 Toàn có bớt chút thời gian đi tập cùng với hội bạn nên giờ cũng không đến nỗi trói gà không chặt. Quan tài được đưa đi một cách nặng nhọc. Sao một đứa trẻ lại có thể nặng đến mức này, cũng không phải do ung thư hay chết trôi gì.
Quan tài gần ra đến cửa thì bỗng nhiên bác Dung từ đâu xông ra, tóc tai rũ rượi, lởm chởm: "Trả con cho taoooo...Trả đây...". Mắt trợn ngược, bà Dung xông về phía quan tài, cào cấu cánh tay của người khiêng đằng trước. Quá bất ngờ, chẳng ai kịp ngăn bà Dung lại. Quan tài rất nặng cộng thêm sự tác động từ bên ngoài, người khiêng chân quan tài lảo đảo rồi trượt tay. Sức nặng đột ngột khiến 3 người trở tay không kịp. Chiếc quan tài rơi xuống, lật nghiêng. Toàn lúi húi định nhấc lên lại thì bất chợt ánh mắt chạm phải một ánh mắt khác. Ánh mắt của bé Bông. Ở trong quan tài. Tấm khăn che mặt cô bé đã rơi ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng khiếp đảm. Đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, mồm há hốc như thể đang kêu gào gì đó. Toàn run rẩy không dám nhìn vào nữa. Toàn cứ tưởng là, sau khi chết người ta sẽ tô vẽ sao cho người chết trông đẹp nhất chứ?
Những người xung quanh đã ghì chặt người mẹ đau đớn đến hóa điên lại để đám tang được tiếp tục. Tóc bà lởm chởm như bị ai cắt, bẩn thỉu và vương đầy cành cây, lá cỏ. Có người xì xào: cả đêm qua bà ấy nằm ở đồi chè không chịu về.
Đám tang kéo theo dòng người dài dằng dặc, nhiều người hiếu kì từ các tỉnh gần đây cũng kéo về để xem cũng như phân ưu cùng gia đình cô bé. Quan tài được đưa đến đài hỏa táng, sau đó sẽ đưa lên chùa để cô bé được an nghỉ.
Quan tài được đưa xuống. Toàn ở lại cùng bác Đăng để chờ nhận lấy bình tro của cô bé. Chờ được hai tiếng, bất chợt một nhân viên của nhà tang lễ chạy tới tìm bác Đăng: "Thi thể...không cháy...Có thể là..."
Bác Đăng vội theo người đàn ông đó vào khu phía trong, nơi các thi thể được hỏa táng sau tang lễ. Bác Đăng đi được một tiếng mới quay lại, khóe mắt ướt nhèm. "Con bé không nỡ đi cháu ạ". Người đàn ông giọng nghẹn ngào.
Đến khi trời xẩm tối hai người mới nhận được bình tro đem về. Sáng mai sẽ làm lễ gửi con bé lên chùa.
Tối hôm ấy Toàn phụ giúp mọi người dọn dẹp. Đến đêm khuya mọi việc xong xuôi Toàn cũng mệt lử. Toàn ngủ lại nhà bác. Mắc màn xong Toàn ngả lưng bên cạnh cậu bé Bin rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng mưa càng ngày càng to khiến Toàn lơ mơ choàng tỉnh. Đồng hồ trên tường lại điểm 3 giờ sáng. Chắc thành thói quen mất rồi. Toàn mệt mỏi nghĩ. Toàn lại nghe tiếng sáo văng vẳng. "Độp" tiếng chiếc cửa chớp đối diện chiếc giường đập mạnh vào khung sắt. Bất chợt đỉnh màn lõm xuống bởi một vật nặng. Một bóng hình của một đứa bé đang ghì tấm màn xuống. Khuôn mặt cô bé gần áp sát mặt Toàn, đôi mắt mở to và khuôn miệng cũng thế: "hihi..hehe..anh có thấy nóng không???...hhehee em nóng lắm..." Vừa cười xong cô bé lại khóc tức tưởi: "huhuhuhu..huh..hu". Giọng nói hết sức kì quái vì chiếc miệng không ngậm lại được. Toàn thét lên thất thanh. Cô bé nhảy phắt lên tường rồi bò đi đâu mất. Đèn bật sáng, cu Bin mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác Đăng đứng ở cửa, cau mày hỏi: "Cháu sao thế?". Toàn ái ngại lắc đầu. Chẳng ai tin mình đâu mà. Chắc mệt quá hoa mắt, Toàn bị khung cảnh sáng nay ám ảnh mất rồi. Cậu đi qua phòng khách để tới phòng vệ sinh mà không hề biết rằng chiếc bình tro đặt trên bàn thờ đang nằm ở vị trí khác với ban đầu.
Sáng hôm sau Toàn lại cùng họ hàng xa và bác Đăng đưa tro cốt của cô bé lên chùa. Bác Đăng ôm chặt lấy bình tro đi đằng trước, mọi người theo sau. Tới trước cổng chùa, một cơn gió lớn thốc lên. Bác Đăng đi vội vã hơn. Ngay khi bước gần tới cổng chùa, ông chợt lảo đảo. Chắc do cả đêm không ngủ. Mọi người chạy lại đỡ nhưng không kịp. Bình tro cốt rơi xuống đất vỡ tan. Cơn gió lại càng thốc mạnh hơn, thổi cát bụi hòa lẫn với cát bụi. Ông Đăng gào khóc, tay cào xuống đất mong níu kéo lại được chút gì của cô con gái bé bỏng. Thầy trụ trì ra đón thấy khung cảnh ấy chỉ biết thốt lên: "Không vào được cửa Phật, ắt chỉ có ma quỷ. Cô bé không có duyên với Phật hôm nay đâu. Anh mau đi về giải quyết. Để lâu hơn e là...Nam mô a di đà Phật".
Tối hôm ấy, bố mẹ Toàn bắt xe tức tốc từ Hà Nội lên Thái Nguyên để thăm bác họ Toàn. Mới bước đến cửa nhà, nước mắt mẹ Toàn đã lã chã khi nhìn thấy di ảnh cô bé. Người lớn ngồi trong phòng khách, bàn luận chuyện gì đó, Toàn không được phép tham gia. Sau câu nói kì quặc của vị trụ trì sáng nay, bác Đăng bần thần hẳn. Nhưng Toàn cũng chẳng có tâm trí để bận tâm thêm nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận, Toàn đã làm hết trách nhiệm rồi. Điều duy nhất mà Toàn băn khoăn đó là không biết có nên nói những điều mình đã từng nhìn thấy cho bác Đăng không. Toàn xin phép về phòng trọ nghỉ ngơi để sáng mai đi học, phần lớn là vì sợ hãi khung cảnh đêm qua mà không dám ngủ lại nữa.
Dắt xe ra cổng, Toàn bất giác ngoái lại nhìn căn nhà. Ngoài vườn có một bóng đen tóc dài đang đứng bần thần. Hóa ra chính là bác gái. Bác Dung từ từ quay mặt về phía Toàn, khuôn mặt hốc hác đến sợ, hai hốc mắt trũng sâu. Toàn giật mình rồi dong xe đi thẳng. Nỗi đau mất con có thể quật ngã bất kì một bà mẹ nào.
Đêm hôm sau, Toàn rủ thằng Lâm qua phòng ngủ cùng. Hai đứa làm một chầu bia muộn rồi qua quán net. Chơi game tới tận 2h mới mò về phòng. Lâm mệt quá chẳng cần đánh răng rửa mặt gì đã lăn ra ngáy khì khì. Toàn rửa mặt qua loa rồi cũng tắt đèn nằm xuống. Đến 3 giờ, đèn vệ sinh bỗng chợt: "bật..tắt..bật tắt..." Ánh đèn nhấp nháy làm Toàn mở mắt. Từ bé đến giờ Toàn luôn là đứa ngủ tỉnh. Có chút xáo động gì đó là tỉnh ngủ ngay. Hay bóng đèn bị hỏng nhỉ? Mà có ai bật đâu mà...Toàn lò dò bước trong bóng đêm tới gần nhà vệ sinh. Bóng đèn giờ đã tắt hẳn.
Mắt chưa quen tối khiến Toàn không nhìn rõ bên trong nhà vệ sinh. Toàn thò tay mò mẫm tìm công tắc đèn phía trong. Một tiếng động lạ mà quen Hizzzzz. Mò gần đến công tắc, Toàn đưa tay định bật thì sờ phải một thứ đang nằm trên công tắc. Một bàn tay. Một bàn tay đang nẳm ở đó sẵn. Toàn hét lên thất thanh.
" Tách- Tách"- một con quỷ da đen nhẻm như chết cháy, mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ lao động đang nghịch công tắc đèn. Toàn ngã vật ra sau, cuống quít chạy về phía chỗ thằng Lâm đang nằm. Đèn phòng vệ sinh phụt tắt. Toàn lại chẳng nhìn thấy gì, vội cuống lên mò mẫm trong bóng đêm, sợ con quỷ đằng sau đuổi được. Sờ được chân thằng Lâm, Toàn lay mạnh rồi gọi nhưng nó không hề phản ứng. Toàn nhìn lên thì bỗng nhận ra, ngồi bên cạnh thằng Lâm lại là con quỷ vừa nãy, nó đang làm động tác trét trét xi măng lên người Lâm. Hơi thở vẫn phì phò như trong giấc mơ Lâm thường thấy. Toàn tím mặt rồi chạy bán sống bán chết ra phía cửa. Mở cửa chạy ra ngoài, Toàn hét lên hai tiếng: "Có ma..." rồi lăn ra bất tỉnh.
Sáng hôm sau mở mắt ra Toàn thấy mình đang nằm trong căn phòng bên cạnh. Xung quanh là thằng Lâm và anh Điều- anh trai phòng bên, người mà Toàn đã gặp hôm chuyển trọ. Anh Điều cười: "Này hôm qua có hút hít gì không mà phê nằm ngay trước cửa phòng anh thế em?" Thằng Lâm cũng bảo: "Sáng t dậy không thấy mày, đang tính gọi thì thấy điện thoại vẫn sạc trong phòng, lúc ấy thì anh này gọi t sang đây để vác m về". Toàn lắp bắp: "Đêm qua, đêm qua mày có thấy gì không? Sao tao gọi mày mãi không dậy". Lâm đáp:" Đêm qua tao mệt lắm, ngủ xong dậy đau khắp người ý, chắc hôm qua uống hơi nhiều nên không dậy được thôi." "Không phải đâu, hôm qua tao nhìn thấy nó...". Rồi Toàn vội kể lại chuyện hôm qua mà mình gặp cho hai người nghe. Nghe xong, Lâm cười cười: "M lại thần hồn nát thần tính, gì đến mức mà ngã vật ra trước cửa phòng người khác thế. Mai đến t kể cả lớp cho xấu cái mặt m. Haha". Anh Điều nghe xong thì cau mày: "Cũng lạ thật, không phải anh tin đâu nhưng mà những người chuyển tới căn phòng đó ở trọ, chả mấy ai ở được quá một tháng cả. Có những người chuyển đi ngay trong đêm, mấy hôm sau mới nhờ người tới dọn đồ. Có người còn chẳng thèm quay lại lấy đồ cơ. Nhưng cứ người khác đi lại có người mới chuyển tới, chắc do giá phòng rẻ. Anh chưa gặp lại ai để mà hỏi lí do họ chuyển đi cả, âu cũng nghĩ là họ tìm được phòng tốt hơn hay có việc gấp gì đó thôi". Toàn quả quyết: "Không được, chắc chắn căn phòng đó có vấn đề, em phải gọi hỏi chị chủ!!!". Nói xong Toàn chạy về phòng lấy máy điện thoại di động mang sang phòng anh Điều. Căn phòng ban ngày có vẻ trông đỡ sợ hơn.
Toàn bấm máy gọi rồi bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Đến tận hồi chuông thứ 5 chị chủ mới bắt máy. Toàn nói rằng căn phòng mình thuê có một chút vấn đề, cần gặp chị chủ để trao đổi gấp. Nghe thấy thế, cái giọng đon đả của bà chủ trọ biến mất, thay vào đó bà ta luống cuống: " Chị đang đi công tác, không có ở Thái Nguyên đâu, đợi chị về đã rồi tính nhé!" Nói xong chị ta cúp máy, không cho Toàn nói thêm một lời nào. Toàn nói:: "Chắc chắn là có vấn đề, xem chị ta lẩn tránh kìa". Toàn không thể ở đó thêm nữa bèn xin qua phòng trọ Lâm ngủ. Phòng Lâm hơi bé nên bất tiện. Anh Điều bảo: "Hay thôi đêm nay em cứ ngủ ở phòng anh tạm đi, đợi điều tra xem rõ có chuyện gì rồi tính, dù sao anh cũng ở có một mình, tính chất công việc lại hay phải đi vắng, em cứ ở tạm đi." Toàn vội cảm ơn anh Điều rồi cùng Lâm sang phòng mình lấy ít đồ đạc cá nhân. Đợi đến tối có cho tiền Toàn cũng chẳng dám bén mảng lại căn phòng nữa. Toàn bước vào phòng vệ sinh lấy quần áo và khăn mặt, bàn chải. Bên trong căn phòng, nền nhà rải đầy vụn vữa. Toàn nhìn lên tường thì chẳng có mảnh tường nào bị nứt cả. Quái lạ thật, chuyện này chắc chắn liên quan đến hiện tượng tối qua. Bỗng nhiên Lâm gọi giật giọng: "Toàn, ra đây mà xem này". Toàn ngó đầu ra, thấy Lâm đang bắc ghế đứng bên cạnh cái lỗ thông gió tít trên cao. "Tao tò mò xem cái lỗ này thông ra đâu mới bắc ghế lên xem, mày nhìn xem t nhặt được cái gì này." Nói rồi nó giơ ra một mảnh giấy màu vàng cũ nát. Một lá bùa. Lá bùa này rách mất một nửa. "Bùa này tao thấy dán ở trong cái lỗ thông gió này này. Sờ tay ra ngoài tao còn thấy cả một mảnh giấy được dán vào rìa ngoài lỗ thông gió nhưng giờ bị bung ra ấy. Hình như ngày xưa cái lỗ này được bịt ý". Bên kia lỗ thông gió chỉ có bức tường bê tông xám xịt của căn nhà đối diện. Toàn vội vàng chạy lại hai cái cửa sổ còn lại xem xét kĩ. Cả hai cái cửa sổ đều có dán lá bùa vàng, nhưng lại dán ở phía mặt ngoài khung cửa. Toàn nói: "Quái lạ, bùa phải dán phía trong chứ sao lại dán bên ngoài??? Cứ như hướng bùa ra ngăn chặn điều gì ở bên ngoài ấy?" Toàn bóc hai lá bùa ra nhét vào túi. "T phải mang vật này đến gặp bà chủ trọ, xem bà ta có dám giấu cái gì nữa không." Lâm vội ngăn: "Thôi cái gì ở chỗ nào thì mày để nguyên ở chỗ cũ đi được không, bóc ra làm gì. Tao bắt đầu thấy ghê ghê rồi này." Toàn nói: "Sợ gì chứ, đêm nay tao có ở đây nữa đâu. Không có cái này bà ta lại bảo tao bịa. Mày đưa luôn cho tao cái bùa rách kia đi." Tấm bùa rách còn to hơn cả 2 tấm bùa Toàn tìm được. Nói xong Toàn vơ lấy 1 ít quần áo và sách vở rồi đi ra khỏi phòng, khóa chặt cửa phòng lại.
Ngày hôm ấy Toàn lang thang khắp các con phố của thành phố Thái Nguyên. Toàn sợ cái cảm giác phải lại gần căn phòng đó. Giờ qua nhà bác họ cũng không phải nơi chốn êm đềm gì. Vùng đất quái quỷ. Toàn thầm nghĩ, mới có gần năm lên đây thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Lòng vòng hồi lâu Toàn dừng xe bên dòng sông Cầu ngồi trầm ngâm. Bất chợt một bà lão trông có vẻ khắc khổ tiến lại gần Toàn: "Cậu trai, mua kẹo cao su cho già nhé". Toàn loay hoay tìm ví rồi nhón tay bốc một thanh kẹo trong chiếc giỏ nhựa. "Sao cháu ngồi trầm ngâm ở đây? Trông ánh mắt cháu ưu phiền quá, y hệt con gái già ngày trước." Nói rồi bà già bất giác thở dài. Toàn cười trừ: "Chuyện cháu đang gặp, nói ra cũng chẳng ai tin đâu bà". Bà già nhẹ nhàng: "Bán cho cháu xong bà cũng kết thúc ngày hôm nay. Hôm nay là ngày giỗ con gái bà nên bà ra đây để cúng cho nó...Cũng phải 20 năm rồi..." Toàn xót xa: "Cháu xin lỗi, chị..chị ấy bị tai nạn giao thông trên cầu này ạ?". "Không..."- Bà lão đáp. Nó ở đâu đó dưới kia kìa...Nó gieo mình xuống sông Cầu tự tử...". Toàn chỉ biết im lặng không biết nói gì, một cái chết quá bi đát. Bà lão bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Bao nhiêu năm nay bà dồn cả của cải, nhà cửa để đi tìm xác con bé, nhưng tiền ngày một cạn dần mà vẫn bặt vô âm tín, giờ chỉ có thể đi bán hàng rong sống qua ngày. Hằng năm bà chỉ biết lên thăm nó vào đúng ngày giỗ thế này thôi, khẩn cầu con bé dẫn đường chỉ lối cho bà được tìm thấy nó, cho nó được mồ yên mả đẹp...". Nỗi thương xót con của một bà mẹ khiến tim Toàn như thắt lại. Toàn vội an ủi: " Sống phải thấy người, chết phải thấy xác...Nhỡ đâu chị ấy chưa mất thì sao ạ, bị chấn thương và quên đường về? Bà cứ lạc quan lên, thế nào cũng tìm được chị ấy...". Bà già lắc đầu: "Không thể đâu...sau ngày nó gieo mình xuống sông, một người dân sống ở ven sông đã vớt được một sợi dây chuyền ảnh làm bằng vàng dạt vào bờ sông. Người ta chẳng dám lấy, lại biết có người mất tích nên vội mang lên công an trình báo. Sợi dây chuyền đó, con bé lúc nào cũng đeo ở cổ không rời...Nhìn thấy nó, bà biết mọi hi vọng của mình đã vụt tắt rồi...Cơ quan công an cho người tìm mò khắp khu vực ấy cũng không thấy xác con bé. Đợt đó đêm nào bà cũng mơ thấy con bé người ướt sũng gọi bà: mẹ ơi, con rét lắm, con buồn khổ lắm...Thương con đứt ruột mà bà không thể để mình ngã quỵ, phải cố gắng gượng để đưa con về...". Toàn: "Hai mươi năm trước? Chắc chị ấy còn trẻ lắm...". Bà già tiếp tục: "Con bé tên Anh Thơ...Một cái tên rất đẹp mà bà gửi gắm cho nó, mong rằng cuộc đời nó sẽ mãi êm đềm, thế nhưng ai ngờ số phận lại nghiệt ngã như thế, nó dại dột nghĩ quẩn mà kết thúc cuộc sống của mình khi chỉ mới 20 tuổi...". Toàn ngập ngừng: "Lí do gì khiến chị ấy phải làm vậy ạ?...". Bằng giọng chậm rãi, bà lão kể lại mọi chuyện xảy ra vào năm đó...
(sau đây câu chuyện được kể THEO HỒI ỨC CỦA NHÂN VẬT ANH THƠ)
Tôi cắn răng chịu đau, từng cơn đau thúc vào nơi bụng dưới như cấu xé ruột gan. Mồ hôi tôi tuôn lã chã, hai tay tôi nắm chặt tấm vải lót. "Thứ đó" bắt đầu trôi ra ngoài, tôi có thể cảm nhận được. Đứa con bé bỏng của tôi đang phải rời bỏ cuộc sống. Nước mắt của tôi hòa lẫn với mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Tôi gào lên bất lực và cuối cùng con tôi cũng trôi hẳn ra ngoài. Một cục máu đỏ lòm đang nằm trên tấm vải lót, xung quanh là lênh láng máu chảy.
Tôi gắng gượng đứng dậy và thu dọn mọi thứ, đôi chân run rẩy. "Mẹ xin lỗi..."- Tôi thầm nghĩ. Trong đầu tôi âm vang từng tiếng gào khóc của trẻ con khiến đôi tai tôi như ù đi. "Mẹ xin lỗi mẹ không muốn vậy..."- Tôi lẩm bẩm. Tôi chôn con trong một chậu cây sau nhà. Như vậy tôi vẫn được gần con. Biết đâu, chẳng bao lâu nữa sẽ có những bông hoa thật đẹp trên mộ con. Con còn bé bỏng lắm nhưng tôi cảm nhận được con là một bé gái. Một bé gái thì nhất định sẽ rất thích hoa.
Tôi nằm vật xuống giường, úp mặt xuống gối, tôi khóc thổn thức không kiềm chế được. Chỉ còn cách này thôi mới có thể giữ anh ở bên tôi được. Anh bảo sắp lên Hà Nội xin việc làm, chi phí đắt đỏ, chuyện lập gia đình hiện giờ thì anh chưa thể lo được, nuôi thêm một đứa con lại càng không thể. Nếu không có đứa con này thì tôi có thể lên thành phố ở cùng anh, còn nếu có nó thì coi như hai người đôi ngả. Vì vậy nên tôi đành phải chọn một.
Tôi bấm máy gọi cho anh, anh lại không bắt máy.
Dạo này, tôi luôn cảm thấy đau đớn, nên không thể chiều anh mỗi khi anh tìm đến tôi. Dạo này anh đang bận bịu công việc, tôi chẳng được gặp anh mấy. Nói về anh thì sao nhỉ, tôi yêu dáng vẻ khỏe khoắn và phong trần của anh sau mỗi lần tắm xong, tấm lưng bóng loáng mồ hôi, chẳng còn chút bụi bẩn nơi công trường. Tôi yêu dáng vẻ của anh khi anh vui mừng báo tháng sau có thể anh sẽ được thăng chức. Hai chúng tôi đều xuất phát từ vùng quê nghèo. Anh cũng chẳng được học hành tử tế gì, chỉ học nghề rồi đi làm luôn từ năm 16 tuổi. Tôi ở cùng với bố mẹ, giờ mới chỉ xin vào làm công nhân may ở một công ty dệt. Tình cờ thế nào hai đứa gặp nhau rồi yêu nhau. Tôi yêu anh say đắm. Anh vất vả nhưng vẫn rất đẹp trai, khó khăn càng chạm khắc nét rắn rỏi trong anh. Bao nhiêu lần tôi phải ghen với những người phụ nữ xung quanh anh. Dù không dư dả nhưng tôi vẫn mong một ngày có thể cùng anh về chung một nhà san sẻ mọi điều với nhau.
Đã mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh. Lòng tôi như có lửa đốt. Tôi tìm đến phòng trọ nơi anh ở nhưng cũng không thấy anh đâu. Phóng đến công trường nơi anh làm, tôi thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Chắc mấy hôm nay anh trực công trình nên không về phòng chăng? Tôi bước dần từng bước một tới nơi có ánh đèn. Giờ đã là 10h tối. Ánh đèn chiếu trên tầng hai, ở dưới tầng một treo đầy quần áo cùng đồ đạc linh tinh của những người thợ xây. Lên tới đầu tầng hai tôi nghe thấy tiếng rên rỉ...Chạy vội lên cảnh tượng đập vào mắt tôi là anh. Anh đang trần truồng nằm trên cơ thể trắng ngần của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là con gái ông chủ thầu hay làm việc với công ty xây dựng của anh. Mấy lần liên hoan công ty tôi có gặp cô ta. Họ lại dám lại việc ấy ngay giữa khu nhà hôi hám bụi bấn này ư. Anh ta dám phản bội tôi sao? Sau tất cả những gì tôi làm? Còn đứa con của tôi thì sao...
Mắt tôi tối sầm lại...Họ nhìn thấy tôi thì cuống quýt và hoảng hốt vơ vội quần áo che đi tấm thân dơ bẩn của mình rồi gọi tên tôi.
Tôi chẳng nghĩ gì được nữa rồi....
Tôi chẳng nghĩ gì được nữa rồi
Tôi chẳng có gì trong đầu nữa cả
Đầu tôi đau, tim tôi cũng như có ai đang cào xé
Yêu một người mà bị phản bội, cơn đau nào đau hơn cả thiêu sống cơ chứ...
Tôi cần nước để xoa dịu cơn đau này.
Phía dưới tôi là mênh mông nước. Làn nước xanh ngắt lạnh lẽo. Có một vài bàn tay đang vẫy tôi, rủ tôi nhập cuộc với họ.
Tôi thả mình vào trong không khí, cảm thấy như được giải thoát. Chiếc vòng cổ bằng vàng có in ảnh hai đứa mà anh tặng cho tôi nhân ngày kỉ niệm cũng tung lên trong gió rồi bung nắp ra.
Hình ảnh rõ nét cuối cùng mà tôi nhìn thấy là khuôn mặt anh đang cười khi đứng cạnh tôi.
Giọng bà lão đã nghẹn cả lại khi kể xong câu chuyện thảm thương của cô con gái mình. Sau lần ấy, bà lão đã quay lại nơi làm của người yêu con gái để tìm hắn ta muốn được đòi lại công bằng cho cô nhưng hắn ta bặt vô âm tín. Người làm cùng đều bảo sau đêm ấy, hắn ta biến mất không nói một lời. Biết chuyện, ông chủ thầu, bố của cô gái đã ngoại tình với người yêu Thơ đã đến gặp trực tiếp bà lão, đưa ra một số tiền lớn mong bà giữ kín chuyện này, để cô con gái cưng của ông ta có thể kết hôn đường hoàng mà không dính phải vết nhơ nào. Bà căm hận lắm nhưng lúc ấy nhà cửa cạn tiền, xác con bé còn không tìm thấy nên đành nhắm mắt đưa tay nhận những đồng tiền bẩn thỉu của lão ta. Đến giờ bà vẫn còn hối hận.
"Giờ thời gian thay đổi, cảnh vật cũng đổi thay. Mỗi lần đi qua chỗ này và khu công trình cũ đó tim bà lại đau như có ai cứa. Khu nhà đó ngay gần đây thôi, sát bên một dãy trọ người ta mới xây lên ấy". Như có linh cảm, Toàn lầm bầm: "Cháu cũng gặp vấn đề về phòng trọ..."
Toàn đang định kể tiếp câu chuyện của mình cho bà già nghe thì một ông già gầy guộc phóng chiếc xe máy đến, trên xe lỉnh kỉnh đồ lễ: tiền vàng giấy bạc đồ trang sức trông hết sức tinh xảo đẹp mắt. Hóa ra đó là chồng của bà lão, bố của Anh Thơ tới làm lễ cũng cho con gái. Không muốn cản trở hai người thêm nữa, Toàn vội xin phép đi về, trong đầu ngổn ngang bao mảnh ghép mà có xoay thế nào cũng không khớp nhau được.
Về đến khu nhà trọ, Toàn cất xe rồi bước vào căn phòng của anh Điều. Phòng của anh Điều bé và bí hơn phòng Toàn nhưng để ở hai người vẫn thoải mái. Anh Điều đang nấu cơm tối trên chiếc bếp ga mini. Toàn xắn tay vào giúp đỡ. Ăn xong Toàn rửa dọn rồi hai anh em ngồi hàn huyên tâm sự. Toàn kể cho anh nghe về bà lão kì lạ mà mình gặp gần sông Cầu ngày hôm nay. Anh Điều hỏi: "Em có hỏi bà lão khu trọ gần nhà cũ đó ở đâu không?- Toàn đáp: "Em chưa kịp hỏi, nhưng em nghĩ liệu có phải khu nhà này không nhỉ, chắc không phải đâu, xung quanh đây toàn nhà mới mà, khu trọ mình cũng mới xây được gần chục năm, đâu đến 20 năm như bà ấy kể". Nghe xong anh Điều chẳng nói gì nữa. Xem clip trên mạng được tiếng thì Toàn díp mắt lại, nằm xuống ngủ.
3h sáng.
Cộc cộc...Tiếng gõ vang lên ở đâu đó
Cộc...cộc..cộc...Tiếng gõ mạnh hơn làm Toàn tỉnh giấc.
Dỏng tai nghe, Toàn tìm nguồn gốc tiếng gõ đó. "cộc...cộc...".Nó phát ra từ bức tường chung giữa hai phòng của anh Điều và Toàn. Tiếng gõ tường vẫn vang lên đều đều khiến Toàn sởn cả tóc gáy. Toàn lay anh Điều dậy. Anh Điều mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nghe rõ tiếng gõ tường mồn một. Hai người nhìn nhau đầy sợ hãi. Bất chợt tiếng gõ trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và vội vã như người gõ đang dần trở nên sốt ruột hơn. Thế rồi như một cơn vũ bão, tiếng cộc...cộc phát ra từ khắp các bức tường, vây hãm anh em Toàn trong cơn sợ hãi cực độ. Hai người loay hoay không biết nên làm thế nào, phi ra ngoài trong đêm tối càng sợ hãi đến kinh khủng hơn. Toàn chợt nhớ ra lá bùa vẫn còn nhét trong túi áo, bèn run rẩy rút ra rồi tiến lại gần bức tường đầu tiên, dán 1 trong những lá bùa lên đó.
Tiếng động im bặt.
Toàn thở phào nhưng vẫn sợ hãi. Sau sự im lặng còn là nỗi sợ hãi cô đặc hơn. Toàn cùng anh Điều nhanh chóng rời khỏi phòng trong đêm, tá túc tại một nhà nghỉ nhỏ. Toàn cảm thấy vô cùng áy náy khi ảnh hưởng tới anh Điều. Mà đúng là lá bùa đó có dùng để ngăn cản diều gì đó ở bên căn phòng trọ của Toàn. Thằng Lâm nói đúng, đáng nhẽ Toàn không nên gỡ những tấm bùa đó ra.
Sáng dậy, Toàn lại bấm máy gọi cho bà chủ trọ nhưng không thấy ai bắt máy. Toàn cùng anh Điều về lại khu trọ để lấy thêm quần áo. Anh Điều hành lý gọn nhẹ, vơ mấy cái dã xong, còn Toàn vẫn còn loay hoay với đống sách vở. Ngoài phòng trọ có tiếng bọn con gái ồn ào. Hình như là bọn thuê trọ đầu xóm. Toàn ra ngoài đóng cửa thì bắt gặp mấy đứa con gái đang túm năm tụm ba ngoài cửa phòng trọ đầu tiên. Toàn đi tới chỉ gật đầu chào. Một con bé nhỏ người, Toàn chưa gặp bao giờ cất tiếng: "Ơ mới gặp mà không chào hả? Biết chị đây là ai không". Toàn lắc đầu khó hiểu, con gái gì mà vô duyên. Cô gái cười mỉm để lộ má lúm đồng tiền: "Mình là Mai, cháu ruột của chủ trọ khu xóm này". Nghe thấy câu đó. Toàn vội hỏi: "Cô cậu đang đi công tác phải không?". Mai hất hàm: "Cậu hỏi làm cái gì thế?" -Mai ngạc nhiên: "Mình vừa qua gặp cô mà?". "Cho mình xin địa chỉ cô cậu, được không???". Toàn khẩn khoản cầu xin Mai, cuối cùng cô bé cũng nói địa chỉ cho Toàn. Toàn dò hỏi: "Cậu biết trước đây khu trọ này có vấn đề gì không?". Mai đáp: "Mình chẳng qua đây mấy nên không biết đâu...". Toàn cảm ơn rồi chạy đi thẳng. Anh Điều ngồi quán nước đối diện vẫy vẫy gọi Toàn. Anh Điều ríu rít: "Này anh vừa dò hỏi được một thông tin rất quan trọng nhé. Cô bán nước này bảo khu nhà trọ này không phải mới được xây đâu mà ngày xưa cũng là một khu tập thể cũ nhưng người ta bán đi rồi đập đi xây lại mới khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Có thể nào liên quan đến bà lão kia không?". Cô hàng nước nghe thấy cũng gật gù khẳng định.
Toàn quả quyết nói: "Giờ anh đi cùng em, đến gặp bà chủ trọ. Em nghe nói bà ta chẳng đi công tác gì cả, vẫn ở đây thôi!". Lần tìm đến địa chỉ Mai đưa, hai an hem bấm chuông cửa một căn nhà khá kiên cố. "Xoạch...tiếng cửa sắt mở ra và hiện ra trước mắt Toàn là khuôn mặt quen thuộc của chị chủ. Nhìn thấy Toàn, chị chủ tím mặt, vội đóng cửa lại thì Toàn vội lấy tay giữ cửa. "Nói chuyện đi, chị đừng trốn tránh mãi nữa!". Nói rồi Toàn lách vào trong nhà, theo sau là anh Điều.
Ngồi đối diện chị chủ, Toàn bình tĩnh kể lại những gì mình đã gặp phải ở căn phòng suốt một tháng qua. Chị chủ im lặng không nói gì. Toàn giơ lá bùa rách ra và tra hỏi tại sao lại có thứ này trong phòng. Chị ta chối bay bảo rằng đó chỉ là bùa cầu bình an, trấn đất chứ căn phòng không có vấn đề gì. Anh Điều cũng ép, nói rằng nếu như căn phòng không có vấn đề tại sao ai cũng bỏ đi chỉ sau một tháng?
Vòng vo mãi cuối cùng bà ta cũng chịu thú nhận là ai thuê căn phòng trọ đó cũng gặp hiện tượng bất thường nhưng vì lợi nhuận nên bà ta giấu nhẹm đi.Bà ta cũng đã mời đủ loại thầy về để giải mã nhưng vẫn chưa thành công. Chỉ có duy nhất một bà đồng giỏi nhìn ra đất có một con quỷ đang quấy phá. Vong này đã thành quỷ chứ không còn là vong ma bình thường. Tuy nhiên khi tìm âm phần ở trong căn phòng bà đồng lại không thể tìm thấy. Nó ở tất cả mọi nơi nhưng dường như lại chẳng ở đâu cả. Cứ như nằm lơ lửng ở giữa đâu đó...Kể xong, bà ta đổi giọng, trách Toàn và Điều nếu không thích ở thì cứ việc chuyển đi, bà ta hoàn tiền, đừng loan tin ra ngoài cản trở công việc làm ăn của bà ta. Toàn nghĩ, đúng là một người vô nhân tính, đẩy người khác vào hoàn cảnh khốn cùng, Toàn nhất quyết không để ai phải rơi vào tình trạng tiền mất tật mang như mình nữa. Toàn vẫn giữ nguyên hợp đồng rồi xin địa chỉ liên lạc của bà đồng giỏi kia để tìm cách giải quyết.
Toàn gọi điện cho Lâm nói rằng mình cần phải đi giải quyết chuyện này, nhờ nó điểm danh hộ tiết học ngày mai. Toàn ái ngại muốn tự mình giải quyết, bảo anh Điều không cần đi cùng. Tuy nhiên anh Điều vẫn nhiệt tình: "Giờ anh cũng khá rảnh, đợt này chưa có khách, anh giúp chú được!". Nói sơ qua, anh Điều làm phiên dịch viên, đợt này chưa có khách thuê dịch. Bình thường có khách anh đóng cửa làm việc cả ngày, có những đợt anh đi công tác thêm như làm cộng tác viên hướng dẫn du lịch. Anh Điều đèo Toàn theo địa chỉ mà Toàn đã ghi lại. Con đường đồi ngoằn nghèo trải dài ra trước mắt. Đến tận chiều, hai an hem mới đến đầu khu làng ghi trong địa chỉ. Con đường dẫn vào làng âm u cành lá. Anh Điều đi xe chầm chậm lên dốc. Những tán lá xao động trong gió. Xe lướt qua từng người đang đi bộ chầm chậm xuống dốc. Toàn đưa mắt nhìn. Có người khóc thút thít. Có người dìu thêm một người khác. Có người lầm lũi đi trong im lặng. Chiếc xe lướt qua một cô gái. Cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt sầu thảm cùng làn da trắng bệch. Cô ta ngoái nhìn theo chiếc xe của hai anh em và mỉm cười ma quái. Toàn sợ hãi ngồi im. Ngôi làng này thật kì lạ. Hỏi đường một ông lão đầu làng, ông ta chỉ vào ngôi điền nằm trên núi. Hai anh em gửi nhờ xe ở một ngôi nhà dân rồi leo từng bước lên bậc thềm. Trong ngôi đền tỏa ra làn khói nghi ngút. Ở ngoài cổng đền có một đám đông đang đứng chờ. Họ bàn tán xì xào: "Mỗi ngày cô đồng chỉ tiếp có hai người, không tiếp thêm. Mang theo bất kì một vật gì ở nhà mình đến, nếu hợp duyên cô sẽ mời vào. Sáng nay vừa tiếp một người đó." Toàn lo lắng. Phen này có khi công cốc rồi. Toàn chẳng mang theo cái gì là đồ vật cá nhân cả. Chỉ có ví và điện thoại cùng chìa khóa xe máy. Bỗng chợt cánh cửa gỗ của ngôi đền bật mở, một cô gái trẻ bước ra: "Thanh đồng mời khách hôm nay vào. Vị khách này cầm một thứ của cô, bước vào đền để trả lại." Mọi người nhìn nhau xì xào. Toàn tiu nghỉu, chắc không phải mình rồi, đã tới đây bao giờ đâu. Mọi người nhao nhao: "chúng tôi đều lần đầu đến đây, chẳng ai cầm đồ gì của cô cả!". Cô gái trẻ bình tĩnh đáp: "Là một lá bùa rách cô từng yểm." Toàn giật mình sờ vào túi quần rồi móc ra lá bùa Lâm tìm được ở phòng trọ rồi giơ lên. Cô gái trẻ nói: "Mời khách vào, cô đã biết trước là cậu đến. Mọi người khác vui lòng quay lại vào lần sau..". Toàn ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Đám đông tản dần. Toàn và anh Điều theo cô gái trẻ bước vào trong ngôi đền.
Cảnh vật trong ngôi đền nhỏ thanh vắng và trang nghiêm lạ lùng. Thanh đồng đang ở trong đền, ngồi đối diện cô là một cô gái trẻ gầy guộc và xanh xao. Giữa bọn họ là một quả trứng đã được bóc làm đôi. Bên trong lòng đỏ là một màu máu tươi. Thanh đồng nói: "Ngải nặng lắm rồi. Mai qua đây làm lễ. Giờ về đi, nhớ làm theo lời cô dặn". Cô gái liêu xiêu đứng dậy cảm ơn thanh đồng rồi đi về. Toàn đứng rón rén ở cửa chưa dám vào. Thanh đồng cất tiếng: "Vào đi còn chần chừ gì. Đưa lá bùa đây tôi xem!". Toàn bước vào đền rồi đưa cho cô lá bùa rách. Cô đồng lắc đầu: "Ngày càng mạnh hơn rồi."
Thanh đồng trầm ngâm nói tiếp: "Cách đây hai năm, bà chủ của nơi đó đã mời cô đến đó...để xem một căn phòng."- Bà đồng phẩy tay. "Âm khí nặng lắm, như của ngạ quỷ chứ không phải âm hồn. Nhưng lại không xuất phát từ trong căn phòng đó, nên cô không trục được. Nên chỉ biết yểm bùa 4 phía xung quanh căn phòng để ngăn tà ma xâm nhập. Thế nhưng giờ con quỷ đã mạnh hơn rồi. Nó đã xé nát tấm bùa chính yểm để mon men dọa người. Nó cần lấy thêm dương khí để chuyển kiếp đầu thai. Thêm vào đó nó chết tức tưởi, cộng thêm còn oán niệm chưa hoàn thành nên mãi mắc kẹt ở đây. Thế nhưng điều quan trọng là phải tìm được âm phần- tức là mộ phần của nó". Toàn đáp lời: "Con hỏi thế này không biết có được không, nhưng mà con tưởng có thể gọi hồn hoặc tiếp âm để tìm mộ phần chứ ạ?". Cô đồng cau mày: "Hừm! Cậu không phải dạy khéo tôi. Tôi không cảm thấy mộ phần của con quỷ này ở dưới đất. Vậy nên mới bất lực. Cần tìm ra mộ phần của nó mới giải trừ được, phải xóa hết oán niệm của nó còn vương trên thế gian này. Đêm qua tôi đã được Ngài báo mộng, nói rằng cậu sẽ đến, mang theo lá bùa của tôi, và chỉ có cậu mới có đủ nhân duyên để diệt trừ con quỷ này. Giờ cậu về đi. Đeo cái này vào, tạm thời sẽ yên ổn. Tôi còn nhìn thấy phía bên ngoại của cậu, họ hàng xa ấy, đang có hạn lớn, không giải mau đi còn khốn khổ hơn nhiều." Đầu Toàn lúc ấy vẫn còn đang hoang mang về câu chuyện bà đồng vừa nói, chỉ kịp hứa sẽ dẫn họ hàng tới gặp bà. Bà đồng phủi tay: "Tôi chẳng đủ trình độ mà giải cái hạn đó cho nhà cậu đâu. Giúp cậu được lần này cũng là tôi tận lực rồi. Thôi cậu mau về đi. Duyên số sẽ dẫn dắt cậu tìm được mộ phần của con quỷ đó. Tìm được hãy gọi tôi đến ngay" Nói rồi bà đồng dúi vào tay Toàn một chiếc túi hương tỏa ra mùi trầm rất hắc. Bà đồng nói: "Cấm mở ra. Trong đó mọi thứ tôi đã yểm rồi. Hãy giữ bên người. Cũng hạn chế về lại căn phòng đó thôi. Nó đã "chấm" cậu rồi, khó mà thoát được nó."
Anh Điều nghe chuyện từ đầu đến cuối, yên lặng không nói gì. Toàn và anh Điều chào bà đồng rồi xin phép cáo lui. Toàn đã lưu số điện thoại của bà đồng lại rồi. Hai anh em bước ra khỏi cửa. Quay lưng bước đi thì bà đồng gọi giật giọng: "Này cậu trai". Toàn giật mình quay lại. "Không tôi bảo cậu trai bên cạnh cơ." Anh Điều giật mình quay lại đáp lời: "Dạ, cô?". "Hôm nay không phải chuyện của cậu mà cậu vẫn đến đây, cũng coi như có duyên với tôi. Tôi chỉ có thể dặn cậu điều này thôi. Nếu sau này cậu bắt buộc phải lên một chuyến xe mà trên xe chỉ có 7 người phụ nữ thì cậu nhất định không được đi chuyến xe đó mà phải xuống xe ngay. Thất dị vị vi thất sát. Nhớ lấy lời tôi dặn đấy. Còn sau này ra sao thì phụ thuộc vào cậu thôi." Anh Điều bán tín bán nghi gật đầu cảm ơn bà đồng rồi cùng Toàn ra về. Trời đang tối dần. Chiếc xe đi trên con đường ngoằn nghèo đầy mệt mỏi. Toàn thấy thấp thoáng xa xa cái bóng quen thuộc. Một cô gái tóc dài đang đứng ven đường. Cô gái Toàn nhìn thấy lúc chiều. Cô ta đứng bên vệ đường vẫy vẫy. Anh Điều tính dừng xe lại. Toàn rít lên: "Anh ơi đi đi...đi đi...đừng dừng!!!" Chiếc xe loạng choạng sượt qua cô gái. Anh Điều hỏi: "Sao thế nhỡ người ta cần giúp đỡ gì?" "E..." Toàn chưa kịp trả lời thì cô gái chợt điên cuồng chạy theo chiếc xe của hai người. Mắt cô ta trợn ngược lên: "Trả nó đây...trả nó đây..." rồi giơ bàn tay cào vào không khí phía sau chiếc xe. Anh Điều cuống cuồng vít ga chạy. Toàn rúm ró phía sau hét lên ầm ĩ. Cô gái chạy nhanh kinh khủng như có một thế lực nào đó chi phối, người bình thường không thể chạy nhanh như vậy được. Anh Điều giương to mắt hết sức tập trung để lái xe thật nhanh. Qua đoạn đường đèo bắt đầu vào thành phố với ánh đèn sáng sủa đông người qua lại thì không thấy cô gái đuổi theo nữa.
Toàn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Đã có mấy lần Toàn tưởng bị cô gái đó tóm được. Không cảm giác nào sợ hơn cảm giác có người chạy đuổi phía sau một sống một chết. May mà lúc đó hai anh em đi xe, nếu mà đi bộ thì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh Điều run rẩy dừng xe chỗ ngã tư rồi xuống xe đứng thở dốc. Toàn cũng nhảy xuống ngồi bệt dưới vỉa hè. Toàn nói:" Anh ơi ma quỷ là điều khó nói. Anh đừng đi theo em nữa nguy hiểm lắm..". Anh Điều lắc đầu, nói: " Càng nguy hiểm anh lại càng phải giúp m. Một thân một mình ở thành phố này, chẳng ai giúp được m kinh qua cái nạn này cả. Anh làm thế này, cũng vì em trai anh." Toàn ngạc nhiên hỏi:" Em trai anh sao ạ?". Anh Điều rút điếu thuốc lá trong túi áo ra châm lửa hút trầm ngâm rồi nói: "Chuyện dài lắm, khi nào xong việc anh sẽ kể với chú. Mà sao nãy m biết mà bảo anh đừng dừng?" Toàn đáp:" E từng nhìn thấy cô ta rồi, cô ta nhìn chúng ta với ánh mắt quỷ dị lắm, em không muốn tiếp xúc thôi. Mà chuyện này em cũng chẳng muốn kể với bố mẹ, sợ bố mẹ lắng. Anh nói là khu trọ của mình mới xây lại chục năm nay. Em nghĩ là có thể liên quan tới chuyện của hai ông bà già hôm trước em gặp đó." Anh Điều bảo: "Vậy thì em đi hỏi chuyện họ đi." Toàn vò đầu bứt tai:" Chết rồi hôm đó em không hỏi địa chỉ của họ..."
Suốt sáu ngày qua, Toàn cùng với anh Điều lang thang ở khu vực gần sông Cầu nhưng vẫn không gặp lại bà lão. Toàn nản lắm. Cậu không biết đến bao giờ mới có thể dứt điểm chuyện này. Mấy ngày qua Toàn đành phải ở trọ nhờ một người bạn cùng lớp. Cảnh ăn nhờ ở đậu làm Toàn mệt mỏi. Đến ngày thứ 7, Toàn đang lang thang trên cầu thì xa xa Toàn nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Bà lão đang đứng trên cầu vắt ngang sông. Đôi mắt nhìn xa xăm xuống dòng chảy. Toàn vội chạy lại, mừng như bắt được vàng. Bà lão ngạc nhiên. Toàn nói: "Cháu tìm bà mãi. Sao hôm nay bà mới ra đây?"
Bà lão trả lời: " À là cậu...đêm qua bà mơ, mơ con bé về, đứng trên cầu gọi bà lên, cứ khóc mãi...Hôm nay nhớ con nên bà lại lên đây...". "Bà ơi cháu có chuyện cần nói, có thể liên quan tới chị ấy...".
Bà lão mời Toàn về ngôi nhà cũ nát ven sông của hai ông bà. Toàn ngồi uống nước trong một căn phòng khách xập xệ ẩm thấp. Trên tường treo đầy những bức ảnh đã cũ của một cô gái xinh xắn, ảnh nào cũng cười tươi vui vẻ. Toàn thuật lại câu chuyện mình đã trải qua cho hai ông bà nghe. Nghe xong ông lão chau mày:" Khả năng cao khu trọ của cháu gần khu công trường xưa của thằng Hiếu ( tên ny Thơ). Nhưng ông vẫn không hiểu chuyện của cháu liên quan gì đến con bé? Ngoại trừ việc khu nhà trùng nhau?". Toàn nói:" Có phải hai người bảo không tìm thấy tung tích anh ny chị Thơ phải không..?". Bà lão gật đầu xác nhận: " Nó mất tích không một dấu vết, quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên." "Vậy, vậy...Ông bà gặp cô nhân tình của anh ta chưa?" Hai ông bà lắc đầu: "Cô ta trốn biệt trong nhà. Đi đâu cũng có vệ sĩ. Chỉ có bố cô ta đến đây nói chuyện thôi. Thấp cổ bé họng như chúng tôi đây thì làm gì được cô ta."
Toàn trầm giọng:" Có khi nào con quỷ mà cháu gặp...chính là anh ta không...Đi cùng cháu tới khu công trình cũ được không ạ..?
Chiều hôm đó, 4 con người- bao gồm cả anh Điều bước vào ngôi nhà( giờ đang là cửa hàng quần áo) nằm kế bên xóm trọ. Ngôi nhà quay lưng vào cửa sổ thông gió của phòng Toàn.
Lấy cớ xem xét cấu trúc ngôi nhà để khảo sát, Toàn được sự đồng ý của chủ nhà để vào xem xét. Căn nhà này hiện đang được thuê để làm cửa hàng. Hằng đêm không có ai ở. Toàn tìm kiếm căn phòng có bức tường quay lưng vào phòng trọ của mình. Đó là căn phòng trong cùng của căn nhà. Trên tầng hai giờ đã trở thành gác phơi quần áo.
Toàn hỏi về lịch sử ngôi nhà, người thuê nhà nói rằng ngôi nhà cũ có bốn tầng, bán cho người chủ bây h thì có đập đi xây lại thành căn nhà 2 tầng thôi vì nhu cầu sử dụng không nhiều, giờ anh ta thuê lại để bán hàng từ 7h sáng-7h tối. Toàn bước vào căn phòng. Căn phòng này là kho chứa đồ của cửa hàng, chẳng biết vì nó nằm ở trong cùng hay khuất nắng mà sao không khí cũng lạnh toát. Mát lạnh như phòng trọ của Toàn vậy. Toàn bật đèn lên để quan sát căn phòng. Thật lạ. Những bức tường xung quanh đều mới. Chỉ duy nhất những bức tường trong căn phòng này là có vẻ cũ nát, ẩm mốc cả. Toàn vội hỏi người thuê nhà thì anh ta bảo rằng, lúc cho xây lại, chẳng hiểu sao chủ nhà đã giữ lại căn phòng đó không đập đi. Nhớ lại lời bà đồng nói, trong đầu Toàn loé lên một suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top