CHƯƠNG 2: CỨU TINH ĐÃ ĐẾN.

Buổi tối tại núi Ngọc Linh.
Thông đứng dưới chân núi nhìn một lát bằng Tứ Nhãn, một ngọn núi bị bao trọn tà khí. Trên đỉnh còn có một đám mây đen tụ sát khí ở nơi khác đang được một thứ gì đó ở dưới hút hấp thụ.
Thông men theo con đường thấy một nhà nghĩ lớn nhưng không có bóng dáng người nào, phía xa có một ánh sáng lớn Thông dán bùa ẩn thân đi về phía có ánh sáng.
Một ngôi làng với những ngôi nhà thắp đèn dầu hiu hắt, Thông thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở một bàn đá uống trà đôi mắt đăm chiêu nhìn về núi. Chợt người đàn ông nhìn về phía Thông nói
"Đến rồi thì cần gì phải ẩn mình!
Ra mặt đi, thần thánh hay ma quỷ."
Thông đưa tay định gỡ lá bùa thì một bóng đen vụt qua mặt.
(Gừ gừ...xoạt...xoạt)
"Ngươi giỏi lắm!
Ta ẩn thân vậy cũng bị ngươi phát hiện"
Một thân cây khô cao 5 mét với gương mặt quỷ dị trên thân, hai nhánh cây lớn đưa ra thành hai tay đầy nhánh nhọn như mũi giáo. Nó không có chân mà di chuyển bằng các rễ bám trong đất, đôi mắt to hình tam giác đỏ rực cùng hàm răng nhọn bên dưới.
Thông đưa tay xuống
"Thì ra không phải mình bị phát hiện!
Để xem con ma cây này tài phép thế nào với thân xác cồng kềnh này."
Người đàn ông đứng dậy rút một lá bùa vàng trong túi kẹp giữa hai ngón trỏ và giữa đưa lên giữa trán, miệng lẫm bẫm chú
"Ta diệt hàng ngàn tên như ngươi rồi, còn lạ lẫm gì bọn ngươi nữa mà biết hay không biết.
Hoàng Thiên Hóa Kiếp
Nhân Sinh Khẩn Cầu
Đọa Trì Nhân Kiếp
Lôi Đỉnh Giao Linh
*Lôi Thần Bách Diệt Ma*
(Trừ tà)"
Thông hốt hoảng khi nghe đến Lôi Thần liền phóng sang một bên né đòn tấn công diện rộng sắp đến.
(Xẹt...xẹt....RẦM)
Một tia sét sáng rực đánh xuống thân con ma cây cháy khét, Thông toát mồ hôi lẫm bẫm
"Không ngờ ở đây có người gọi được cả Lôi Thần, xém nữa khét đen rồi."
Con ma cây rã thành tro đen, người đàn ông lại ngồi xuống hớp ngụm trà. Tỏ vẻ mệt mỏi, thở nặng nhọc.
Thông bước đến gần gỡ lá bùa ẩn thân xuống, người đàn ông ngạc nhiên ngước lên
"Ông có phải là thầy Chù?"
Người đàn ông nhìn Thông một lát rồi trã lời
"Đúng vậy tôi là thầy Chù, Ngài là ai?
Tôi cảm nhận được linh khí rất mạnh từ bên trong Ngài!"
Thông ngồi xuống mĩm cười
"Tại sao thầy Chù biết tôi mang linh khí?"
Thầy Chù vuốt râu cười
"Ha ha ha....
Ngọn núi Ngọc Linh và ngôi làng này được tôi kết giới bảo vệ suốt 17 năm qua, chỉ có người mang tiên khí trở lên bước vào tôi mới không phát hiện.
Còn người hay ma quỷ bước vào tôi liền có mặt.
Ngài ở đâu đến đây?"
Thông cũng không muốn giấu một thầy pháp thật thụ
"Tôi là Bá Thông!
Là Đài Linh Thiên Sử, đang mang thiên kiếp thứ 3 ẩn trong người Bạch Hổ của Tứ Linh.
Tôi từ Thất Tinh Thiên Tiên Phái đến tìm hiểu nguyên nhân và sự tình của núi Ngọc Linh."
Thầy Chù nghe đến Đài Linh Thiên Sử liền nhanh ra khỏi ghế quỳ xuống cuối đầu
"Bá Thông! Em của cậu thanh niên tên Thiên..
Tôi không biết có Đài Linh Thiên Sử đến, xin thứ tội!
Mong Ngài ra tay giúp đỡ nơi này."
Thông đứng dậy đỡ thầy Chù ngồi lại ghế
"Đừng như thế tôi khôn quen!
Cứ tự nhiên đi, thầy Chù nói cho tôi biết núi Ngọc Linh tình hình ra sao rồi?"
Thầy Chù nheo mắt lắc đầu buồn bã trã lời
"Ám Linh Cổ Thụ đã thoát khỏi phong ấn của tôi, nó sai Địa Quỷ và Ma Cây giết hại mọi người.
Bây giờ dân ở chân núi gần như bị nó giết gần hết, dân trong làng thì ở miết trong nhà không dám ra khỏi làng rời kết giới của tôi.
Nó là Thụ Yêu Thành Tinh và có cả Ám Linh hợp vào, nó rất mạnh, bọn ma cây tuy đơn giản nhưng ra đòn rất hiểm. Bọn vong ác và Địa Quỷ thì nhiều vô số kể, Ngài xem giúp chúng tôi với!"
Thông suy nghĩ cách một lát rồi hỏi
"Ông chỉ đường tôi đến Ám Linh Cổ Thụ được chứ?
Tôi muốn vào trong núi dò xét tình hình"
Thầy Chù ngước nhìn ngọn núi
"Chắc Ngài cũng đã thấy đám mây đen sát khí đang bị hút sát khí từ một điểm ở đỉnh núi rồi.
Đó là nơi Ám Linh Cổ Thụ tu luyện, tôi không thể bỏ nơi này vì bọn Ma Cây và Địa Quỷ có thể tấn công dân làng khi tôi vắng mặt.
Chắc Ngài phải tự đi..."
Thông đứng dậy gật đầu
"Được rồi tôi sẽ tự đi!
Tôi sẽ xem xét rồi quay về cùng ông nghĩ cách diệt Ám Linh Cổ Thụ."
Thông biến thành Bạch Hổ phóng nhanh như chớp lên con đường mòn vào trong núi, thầy Chù đưa mắt nhìn theo
"Hy vọng Ngài ấy sẽ giết được bọn ma quỷ nơi này!
Hộc hộc hộc...
Mình cũng không thể duy trì lâu kết giới được nữa."
...
Bạch Hổ đi chậm men theo hướng cột sát khí, lẫn vào các bụi cây.
Các cây cối ở đây gần như bị nhiễm tà khí hóa thụ yêu thành Ma Cây, thân cây nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, có cây treo lũng lẵng xác người, vong hồn và ác vong lướt khắp nơi không đếm xểu. Bóng trắng lướt khắp khu rừng nhiều đến nỗi Bạch Hổ phải núp trong bụi gần 20 phút mới đi tiếp.
Một cây cổ thụ khổng lồ hiện ra, Thông thu Bạch Hổ vào trong dán bùa ẩn thân đến gần cây cổ thụ, một bầy Địa Quỷ đang hái từng não người treo trên cây cổ thụ ăn ngon lành. Những dây leo quấn từng bộ não nhễu nhão máu lòng thòng khắp tàn cây, bầy Địa Quỷ miệng mồm nhai não người chảy ra mép trông kinh tởm.
Cổ Thụ chợt rung tàn cây dữ dội, bọn Địa Quỷ tụ lại một chỗ quỳ xuống.
Bên trong Cổ Thụ phát ra tiếng nói
"Chúng ta sắp đến ngày thoát khỏi đây rồi!
Ha ha ha ha ha....
Để ta xem tên thầy pháp ấy còn tài phép nào nữa...
Ha ha ha ha ha...."
Thông xác định được nơi Ám Linh Cổ Thụ xuất hiện liền biến thành linh khí bay về làng.
Thầy Chù vẫn ngồi ở bàn đá đến sáng chờ Thông, thấy Thông hiện ra ông liền bước đến hỏi
"Trong đó thế nào rồi Ngài?
Chúng có đông không?"
Thông trã lời tỏ vẻ khó khăn
"Rất đông!
Tôi phải đánh với Ám Linh bên trong Cổ Thụ, nhưng còn bọn Ma Cây và Địa Quỷ...
Chúng quá đông, e là một mình sẽ rất khó khăn.
Được rồi tôi sẽ tự đánh với chúng, nhưng tôi cần ông dùng Lôi Thần kết thúc được không?"
Thầy Chù gật đầu hỏi gấp
"Được chứ!
Ngài cứ nói kế sách tôi sẽ làm theo Ngài, bất quá tôi sẽ cho người trong làng dùng bùa ẩn thân trong lúc tôi tiếp ứng Ngài."
Thông ngồi vào bàn đá bắt đầu đưa ra kế sách
"Bây giờ tôi sẽ vào trong đánh trực diện với Ám Linh Cổ Thụ, cho dù đánh lại hay không lại cho đến lúc bọn Ma Cây và Địa Quỷ hiện ra hết thì tôi sẽ chạy xuống núi.
Lúc đó ông hãy dùng toàn bộ sức vào đòn Lôi Thần một lần diệt sạch bọn Ma Cây và Địa Quỷ.
Nhưng nếu tên Ám Linh Cổ Thụ chưa chết ông phải rút vào trong làng để tôi tiếp tục đánh với nó.
Ông hiểu rồi chứ?"
Thầy Chù gật đầu liên tục miệng mĩm cười
"Được được diệu kế!
Tôi hiểu rồi, Ngài hãy cẩn thận.
Tôi sẽ dùng hai lá bùa tụ Thổ Khí chôn ở chân núi và giữa làng năm xưa. Hy vọng 17 năm đã đủ lực hợp với Lôi Thần một lần diệt hết bọn quỷ nhỏ.
Cứu tinh núi Ngọc Linh đã đến rồi!"
Thông mĩm cười
"Tôi tin ông, thầy Chù!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top