CHƯƠNG 1: CÂY NÃO NGƯỜI.

Sau 4 năm học đại học vất vả, cuối cùng Hưng và nhóm bạn cũng đến ngày tốt nghiệp.
Hưng và nhóm bạn gồm có Trúc, Trinh và Long. Họ cùng nộp đơn xin việc tại một trung tâm nghiên cứu về con giống cây trồng tại Hưng Yên.
Các kỹ sư nông nghiệp trẽ hòa nhập vào môi trường công việc rất nhanh, ngày đi làm tối đến lại cùng nhau thơ thẩn bên nhau tại một phòng trà nghe những bài hát Bolero đi sâu vào lòng người. Đang miên man với bài hát (Không Giờ Rồi) Hưng quậy ly soda chanh hớp một ngụm rồi quay qua nhóm bạn nói giọng nghiêm nghị
"Ê các bạn!
Tuần sau chúng ta có chuyến đi thu thập cây giống đó, các bạn tiết mục gì cho chuyến đi không?"
Long nói kiểu thờ ơ
"Trời!
Đi công việc chứ có phải đi chơi đâu mà tiết với chả mục.
Làm không xong thì mất việc đói nhăng răng, cái bằng kỹ sư nông nghiệp khó tìm việc lắm đó Hưng à!"
Hưng nheo mài suy nghĩ một lát nhìn Trúc và Trinh
"Thì mình sẵn đi công việc, vừa tạo ra một cuộc phiêu lưu mini tìm giống lạ.
Tôi nghe nói núi Giao Linh ở KonTum có nhiều loài cây có trái lạ.
Xong việc chúng ta đi đến đó luôn."
Trúc lên tiếng cổ vũ
"Được đó!
Đi tìm thử xem, biết đâu được loại cây tốt trị được bệnh ung thư nào đó. Lúc đó chúng ta vừa có tiếng vừa có miếng."
Trinh trầm mặt đắn đo, giọng hơi lo lắng
"Đi thì đi, nhưng phải cẩn thận.
Rừng thiêng nước độc chưa biết có gì, nhất là mấy người dân tộc nghe nói họ có bùa ngãi ghê lắm."
Hưng phớt bỏ suy nghĩ lo lắng của hai ba người bằng câu nói mạnh dạng
"Không sao đâu, chúng ta vừa đi chơi vừa đi công việc. Nếu các bạn sợ thì lúc đó tôi tự đi!"
Cả nhóm ngồi suy nghĩ đắn đo và rồi ra về mang theo câu hỏi chưa có lời giải nên đi hay không.
(Bim bim bim)
Chuyến xe đưa hơn 10 người trong trung tâm nghiên cứu đi lên núi Giao Linh-KonTum, nhóm bạn của Hưng cũng có mặt trên xe. Mỗi người cầm một tập tài liệu và hình ảnh về các giống cây lạ mà Viện Hàng Lâm đưa xuống cho họ đi tìm hiểu và lấy mẫu về thí nghiệm.
Trưởng đoàn đứng giữa xe nói vọng ra phía sau
"Các bạn chúng ta đã có tư liệu trên tay, hãy giữ kỹ để tiện cho việc phát hiện.
Với hơn 20 loại cây giống lạ, đây là đợt thực nghiệm lớn do Bộ tin tưởng giao.
Chúng ta phải cố gắng, hãy để những kiến thức của các bạn giúp cho mọi người có thêm các loại thuốc tốt."
(Bộp bộp bộp)
Kết thúc lời nói mọi người vỗ tay hân hoang, cả đoàn tràn đầy nhiệt huyết.
Xe đã đến núi Giao Linh, chạy vào một sân lớn dựng trước cửa một nhà nghĩ đoàn nghiên cứu quẩy balo nhận chìa khóa về phòng của mình tắm rửa nghĩ ngơi.
Trinh và Trúc ở chung một phòng, Hưng và Long thì ở phòng kế bên.
Nhóm bạn ra ngoài ăn chiều, ngồi cafe thư giản ở một quán dưới chân núi Giao Linh.
Hưng lên tiếng xoa tan đi sự im lặng của mọi người
"Sao các cậu có đi không?
Sáng mai bắt đầu đi trưởng đoàn chia nhóm là mỗi người đi riêng nhóm khác đó.
Nếu ai đi với tôi thì tôi báo gọp chung nhóm."
Trúc trã lời ngay
"Tôi đi với ông!"
Trinh và Long cũng không muốn bị tách nhóm, vì trong thời gian học đại học nhóm làm gì hay nhận đề tài gì cũng đi chung với nhau. Đồng thanh trã lời
"Ok đi luôn!"
Hưng vui mừng đứng dậy nói
"Tốt rồi!
Để tôi qua phòng trưởng đoàn báo."
....
(Ò ó o....o)
Tiếng gà gáy vang vọng núi rừng, tiếng gà rừng gáy khác với gà nhà nó mang theo hơi dài vọng từ phía sâu trong rừng vang ra.
"Hưng, Trúc, Trinh và Long một nhóm.
Tôi, Vy, Quyết, Hải một nhóm.
Còn bốn người còn lại lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm sẽ vào các làng xung quanh tìm hiểu thêm về thông tin các loại giống mới.
Chiều 18h tập trung tại đây.
Chúng ta xuất phát thôi!"
Tiếng trưởng đoàn chia nhóm bắt đầu cuộc thực nghiệm đi tìm giống mới.
Đi men theo con đường mòn lên núi, nhóm của Hưng đi sâu vào rừng. Vừa đi vừa lật tài liệu ra xem và so với các cây bên ngoài, đi được khá xa Hưng la lớn
"Tìm thấy rồi!
Các bạn lại đây mau."
Ba người kia cũng nhanh chân đến đứng cạnh Hưng
"Tôi tìm thấy được cây Phong Tích rồi, theo thông tin trên tài liệu ghi đây là loại cây được một người dân tộc đi núi hái được đem về làm thuốc. Theo các thành phần hóa học ghi nó có thể áp chế được độc của nấm độc, không cho chất độc ngấm vào máu người ăn phải nấm độc.
Long đưa tôi giỏ và cờ!"
Long thả giỏ đeo để đựng cây giống xuống, Hưng bứng 3 bụi cắt gốc cho vào giỏ. Rút ra một cây cờ sắt cao 1m ghim tại chỗ bụi cây vừa được nhổ lên làm dấu ghi tên trên lá cờ (cây Phong Tích), việc này giúp sau này nếu đem cây giống về giao cho Viện Hàng Lâm bào chế thuốc thành công thì họ có thể đến đây tìm dễ dàng hơn.
Bốn người tiếp tục đi sâu vào trong rừng, đã thấm mệt do leo núi Trinh lên tiếng
"Nghĩ tý thôi mọi người!
Mình mỏi chân quá, cũng trưa rồi ăn gì rồi hã đi!"
Bốn người trãi tấm bạt xuống nền đất, đặt balo ngồi xuống lấy bánh mỳ và nước chuẩn bị sẵn ra ăn.
Trúc ăn hết ở bánh mỳ cầm chai nước đi về phía cây to ngồi cho mát, dựa lưng vào hớp ngụm nước mắt Trúc lim dim buồn ngũ có vẽ là khá mệt do lần đầu leo núi. Trúc nhắm mắt chìm vào giấc ngũ lúc nào không hay, đang mơ màng thư giản thì cô nghe một âm thanh kỳ lạ.
(Thình thịch, thình thịch,....)
Một tiếng đập của trái tim đang kế bên Trúc, giật mình Trúc chồm tới phía trước.
"Ai vậy? Ai vậy?..."
Vẫn không ai trã lời, ba người kia thì nằm lăn ra bạt ngũ.
(Thình thịch...)
Tiếng đập mỗi lúc một lớn, Trúc hơi run chầm chậm cố lắng nghe âm thanh ấy ở đâu phát ra.
(Thình thịch...)
Trúc ngạc nhiên, âm thanh phát ra từ bên trong cây to. Tiến lại gần đưa tai phải vào sát thân cây nghe.
(Thình thịch, thình thịch...)
(Thè....thè)
Sau tiếng kỳ lạ một gương mặt người nỗi trên thân cây ngang tai của Trúc, nó thè lưỡi dài đưa qua đưa lại xung quanh tai Trúc.
"Á...Á...Á"
Trúc hốt hoảng lăn đùng ra xa, ba người kia nghe tiếng hét chạy lại xem thế nào, Hưng giữ vai Trúc hỏi
"Chuyện gì vậy Trúc?
Làm gì la hét um xùm vậy?
Bình tĩnh đi!"
Trúc nhìn thẳng về phía thân cây chỉ tay giọng lấp bấp trã lời
"Nó...nó...có ma!
Hu hu hu..."
Cả ba người nhìn vào thân cây to nhưng không thấy gì, Long trấn an
"Thôi không có gì đâu!
Chắc do cậu leo núi không quen nên gây ra ảo giác, qua đây nằm với bọn mình.
Một lát rồi chúng ta đi tiếp!"
Trúc lắc đầu như không muốn tin sự thật, lồm cồm đứng dậy. Bốn người nằm trên tấm bạc, Trúc vẫn hướng mắt nhìn vào thân cây như muốn tìm một thứ gì đó.
"Dậy dậy...dậy đi mọi người!"
Tiếng Long hớt hãi gọi mọi người
"Dậy đi...
Sắp chiều rồi!"
Ba người kia ểu oải ngồi dậy, Trinh nhìn đồng hồ ngạc nhiên
"Ở! Vừa nhắm mắt mà gần 5 tiếng à.
Sao không ai hay biết gì hết vậy?"
Cả bốn người nhìn nhau bằng cặp mắt ngơ ngác, Long lên tiếng
"Vừa nãy có con gì lớn lắm đạp vào chân tôi sưng đỏ, đau quá tôi tỉnh dậy.
Thì phát hiện chúng ta ngũ quên!"
Long kéo ống quần dài lên cho mọi người xem, thì ở chân của Long gần mắt cá một đường bầm đen hiện rõ lên như ai vừa đập thứ gì đó rất mạnh vào.
Bốn người thu xếp đồ đạc, chuẩn bị xuống núi về nhà nghĩ.
Trúc đi ngang cây to lúc trưa dọa cô ấy, nhìn lên cao thì một dịch màu đỏ chảy thẳng vào mặt Trúc.
Trinh đứng bên cạnh hét toáng lên
"Máu máu...máu
Á...Á..Á"
Trúc đứng bất động, mắt đứng tròng. Khi ba người kia nhìn theo thì một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trong ánh sáng vàng buổi chiều mờ ảo.
Trên cao hàng trăm bộ não người đang được treo lũng lẵng lòng thòng bằng sợi dây màu đỏ, máu bên trong não cứ nhiễu tong tõng xuống phía dưới. Long dùng một tay ôm ngang eo của Trúc lôi đi, giọng hốt hoảng
"Chạy đi, mau chạy đi...
Còn đứng đó làm gì!
Chạy đi."
Định quay bỏ chạy thì phía gốc cây bò ra hàng chục dây leo to quấn lấy chân của bốn người, họ cố dựt ra nhưng càng dựt thì sơi dây leo càng quấn chặt.
Chẳng mấy chốc nó đã bò đến ngang cổ bốn người, thu lại sợi dây leo kéo bốn người chỗng ngược đầu xuống đất lôi lên phía trên cây ngang với mấy bộ não được treo ở trên.
Họ la hét in ỏi, cố dãy dụa nhưng vô ích.
"Không không thả tôi ra....không"
Tiếng la của Trinh vang vọng núi rừng, theo sau là của Trúc.
"Tôi không muốn chết...
Không...hu hu hu tôi không muốn chết!"
Hưng cố thò tay vào trong túi, lấy điện thoại ra gọi người tới giúp. Nhưng khi điện thoại được lấy ra một tiếng cười đáng sợ từ thân cây phát ra khiến Hưng giật thót người đánh rơi cả điện thoại. Một tiếng cười ma mị vang cả núi rừng, khiến cả bốn người im lặng không dám thốt lên tiếng hét gì nữa.
"Há há há há.......
Há há ha ha ha ha....
Có đồ ăn! Có đồ ăn rồi...há há há "
Hốt hoảng căng dây thần kinh cả bốn người ngất xỉu.
Phía dưới núi trưởng đoàn và những người khác đang đợi nhóm Hưng quay về. Đã hơn 18h như đã báo trước mà vẫn không thấy họ về, một mối lo sợ ập vào cả đoàn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top