Tôi được chị đẹp dụ dỗ

Ngày đầu tiên đến trường mà Quản Gia không khỏi ngạc nhiên. Cái trường này thực sự rất rộng,làm anh tìm mãi không thấy lớp của mình đâu. Bí quá anh mới lại hỏi một cô gái.

"Cho mình hỏi lớp này ở đâu vậy ạ?"-Anh chạm nhẹ vào vai cô gái đó.
Cô gái đó vừa quay người lại thì mắt cô ta đột nhiên đỏ lên,không lẽ cô ta cũng là ma cà rồng? Cô ta có vẻ đẹp lôi cuốn người khác nhưng lần này cô ta lại bị lôi cuốn ngược lại.

"Bạn gì ơi. Bạn sao thế?"-Quản Gia lay nhẹ người.
"À không có gì,có chuyện gì vậy?"-Cô ta trần tĩnh người lại.
"Mình đang bị lạc mà không biết lớp này ở đâu hết! Bạn giúp mình nhé?"-Cậu ta đưa bản đồ của trường cho cô gái xem.
          "À mình cũng đang đến lớp đó, chắc bạn học chung với mình rồi"-Cô gái hơi ngạc nhiên với sự trùng hợp này.
          "A vậy may quá"-Anh thở phào nhẹ nhõm.
 
           Trên đường đến lớp,hai người giới thiệu cho đối phương nghe.

            "À cậu mới năm nhất thôi phải không?"
            "À phải tớ mới năm nhất"
            "Vậy cậu phải gọi tôi là chị, năm nay là năm 4 của tôi rồi"
            "À vâng ạ"-Quản Gia hơi ngại ngùng còn cô gái đó xoay mặt lại liếm môi như vớ phải con mồi ngon.

            "Chị là Irene"
            "Em là Quản Gia ạ"

            Hai người nói chuyện với nhau suốt trong giờ học. Irene như cố moi hết thông tin của cậu ra.

          Nayeon(là cô gái được Quản Gia đỡ ở tập 1) đang vừa từ lớp của mình ra,đang định đi vào cửa hàng tiện lợi thì thấy sau tấm kính là cậu trai mình đang tìm kiếm.
         "Là cậu trai hôm bữa! Không ngờ mình gặp may như vậy. Mà khoan đã, đó có phải Irene không? Cô ta đang làm gì vậy? Chẳng phải cô ta đã hút máu của bao nhiêu người đàn ông rồi sao? Giờ tính dụ dỗ cậu ta sao?".

           Nayeon len lén lại gần mua đồ để nghe ngóng nhưng cũng chỉ nghe mấy câu truyện qua loa,cho đến khi......
  

         "Chị thấy em cũng thích hội họa nhỉ? Em có muốn qua nhà chị xem thử vài tác phẩm không? Chị chắc em sẽ thích nó"-Irene đang tận dụng vẻ đẹp của mình để dụ dỗ. Chưa từng có người đàn ông nào từ chối cả,cũng chỉ mê cái đẹp mà rồi dấn thân vào để rồi nhận được kết cục "mất máu".
      
           Quản Gia đang đăm chiêu suy nghĩ và rồi kết quả là.....
           "Dạ thôi ạ. Em rất biết ơn lòng tốt của chị nhưng em còn rất nhiều việc khi mới tới đây. Khi nào có cơ hội em sẽ đến ạ"-Câu từ chối khiến Irene hơi ngạc nhiên.

           Nayeon thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chính là cơ hội của cô,không thể đánh mất được.

      (Éhehe)
        

      

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top