Phần 1

           Quản Gia mơ mơ màng màng tỉnh giấc,nhận ra hai đôi mắt bị bịt lại, còn miệng thì bị băng keo dán lại. Anh cố vùng vẫy nhưng cả tay lẫn chân đều bị khoá lại.
          "Ưm ưm ưm......"-Quản Gia cố gắng vùng vẫy vô ích.
           Anh nghe thấy có tiếng nước chảy,được một lúc sau tiếng nước chảy đã không còn, thay vào đó là tiếng mở cửa bước vào phòng.
          "Cục cưng dậy rồi hả?"-Nayeon.
          Nayeon vừa mới tắm xong,toàn thân lúc này chỉ bị che đi bởi chiếc khăn tắm cuốn quanh người, cô từ từ bước lên giường nằm kế bên anh mà thì thầm:"cục cưng đừng sợ,chị sẽ không làm gì em đâu. Chị chỉ muốn một chút máu của em thôi". Nói xong cô ta liền hiện nguyên hình mà cắn lấy cổ anh.
         
           Quản Gia đau đớn mà dãy dụi không ngừng,cái miệng bị bịt phát ra tiếng ưm không ngớt. Nó thực sự rất đau,anh như muốn khóc mà không được.
          
           Nayeon rời khỏi cổ anh,liếm nhẹ môi:"Máu em thực sự rất ngọt đó".
           Nhưng được vài giây sau,Nayeon cảm thấy cơ thể mình như nóng dần lên,cảm giác như có cái gì đó như đang chạy khắp cơ thể vậy,cực kì khó chịu,cần phải giải tỏa.
           Cô đột nhiên ngồi lên người Quản Gia khiến anh giật mình:"Trong máu của em nó có gì đó lạ lắm,nó như là.....". Chưa nói xong thì cô đã vén áo của anh lên mà liếm nhẹ hạt lựu đỏ.
           
            Quản Gia giật mình run rẩy,cảm giác thật lạ lẫm,sướng đến tê người.

           Nayeon gỡ băng keo ở miệng anh ra,anh chưa kịp thở thì bị cô hôn lên môi mình. Hành động nút lưỡi của cả hai đều hết sức gượng gạo,không lưu loát, đây đều là lần đầu của cả hai người.
           Nayeon rời khỏi môi anh, miệng còn chút nước miếng. Cô lại tiếp tục chơi đùa hai hạt lựu đỏ của anh làm phải rên lên:"Agr....".
           
            Đang từ từ hôn xuống cái cơ bụng của anh,nơi tư mật của cô vô tình chạm nhẹ vào cái vật cương cứng của anh, cô hoàn hồn khi thấy nó rất to mặc dù vẫn còn trong quần. Cô nhanh chóng quăng quần ngoài lẫn quần trong ra một bên khiến anh không kịp phản ứng.
             Lần đầu tiên thấy thứ đó mà Nayeon không khỏi xấu hổ,khổng lồ có lẽ là từ duy nhất để miêu tả nó.
             Cô ghỡ chiếc khăn tắm ra....... . Bây giờ cái đó đã bắt đầu vào trong cô, nó vừa vào hết thì cô giật nảy người lên mà đau đớn, nó như vừa mở rộng hang động của cô vậy,với lại đây cũng là lần đầu của cô.
             "Hức hức..... đau quá"-Nước mắt Nayeon chảy xuống cơ bụng của Quản Gia.
             "Đ_đừng khóc mà"-Quản Gia nói như có chút an ủi.
            
              Cô làm hết sức từ từ,không dám làm nhanh mà sợ đau. Kết quả là hơn một tiếng rồi anh vẫn chưa ra.
      
(Éhehe).
           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top