Dụ dỗ ?
Irene bất ngờ, không ngờ lần đầu tiên có người từ chối cô, liền lấy cớ để về trước. Quản Gia vẫn ngồi đó, lấy máy tính bảng mới mua ra để thiết kế những căn biệt thự. Anh đang mải tập trung với lại đang đeo Headphone nên không hề hay biết rằng Nayeon đang ngồi ngay kế bên mình.
Nayeon vừa ngửi mùi máu ngọt vừa ngắm nhìn một người có phong cách thần thái như một vị Tổng Tài thật sự,nhìn anh chăm chăm làm việc mà cô không khỏi rung động.
Cảm giác như có ai đó đang đụng chạm mình, quay sang thì giật mình.
"C....cô là ai vậy?"-Giọng nói thật sự rất nghiêm túc.
Mải ngắm nhìn Quản Gia mà Nayeon quên mất,liền xịch ghế ra xa một chút.
"À tại hết chỗ rồi nên tôi mới ngồi đây. Anh không phiền chứ?"-Nayeon nói.
Anh không nói gì,đeo tai nghe vào mà tiếp tục làm việc. Cô không hiểu, ngày hôm đó cô gặp anh, anh nói chuyện lắp bắp,còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô,như người nhà quê. Còn bây giờ,trông anh thật bản lĩnh,xuất thần trước những con số trên máy tính.
Làm xong bản thiết kế,anh đóng máy tính bảng lại,thu dọn chuẩn bị ra về,anh quay sang vẫn thấy cô gái vẫn đang nhìn mình,lấy làm lạ. Vừa mới đứng dậy,tự nhiên anh nhớ ra điều gì đó.
"Chị có phải là cô gái hôm bữa mà em đã....."Quản Gia cau mày.
Quản Gia chưa nói xong thì Nayeon đã nhảy vào miệng anh:"Đúng rồi đó".
"Cảm ơn cậu hôm bữa đã đỡ tôi ngã"-Cô vẫn cứ nhìn khuôn mặt anh không chút ngại ngùng.
"À không có gì đâu ạ. Em cũng cảm ơn vì đã chỉ nơi đến trường ạ"-Quản Gia.
"Cậu có muốn ăn gì không?"-Nayeon.
"À thôi ạ. Em cảm ơn"-Quản Gia.
"Vậy cậu ngồi đây chút được không,tôi không thích ngồi một mình"-Nayeon
"Vậy cũng được ạ"-Quản Gia.
Nayeon gọi món ăn tới,hai người ngồi nói chuyện với nhau,cho đến khi.....
"Quản Gia! Cậu ăn giùm tôi phần thịt bò này đi,tôi no quá"-Nayeon.
"Nhưng mà...."-Quản Gia lưỡng lự.
"Tôi không thích lãng phí đồ ăn đâu"- Lần này thực sự trúng tim đen của anh. Nhờ thư kí của bố Nayeon mà cô biết được rằng anh rất ghét lãng phí đồ ăn.
Anh ăn hết phần bò đó. Nhanh chóng tạm biệt Nayeon rồi chạy đến trạm xe buýt. Đang đi được nửa đường thì đầu anh hơi đau,cảm giác chóng mặt,anh ngã xuống ngất đi, Nayeon đỡ lấy anh,nhanh chóng lên xe của mình.
"Cô chủ muốn đi đâu ạ?-Tên tài xế hỏi.
"Về chung cư của tôi đi"-Nayeon dựa vào lòng Quản Gia.
"Tối nay em là của chị đó,Quản Gia à. Chị sẽ không làm em đau đâu,chị sẽ khiến em chết mê chị. Hihi."
"Éhehe".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top