Vị khách răng nanh lúc nửa đêm (2)


Dạo này trời đã bắt đầu mưa nhiều hơn. Thời tiết bất thường khiến các cơ quan dự báo chạy theo không kịp. Có lúc mưa từ buổi sáng, có lúc mưa chiều, lại có cả những ngày mưa dài rả rích thâu đêm suốt sáng.

Hàng xóm của Hà, bà Phụng, thường hay bế chó cưng sang cửa hàng chơi và ngồi chửi rủa thời tiết trời ơi đất hỡi. Bà Phụng thích xem phim bộ hài hước của truyền hình Mỹ những thập niên trước. Ví dụ như Friends. Nói như mẹ cô, bà Phụng rất thanh niên tính và thậm chí nhiều lúc bà suy nghĩ còn thoáng hơn cả thế hệ những người đi sau. Từ năm giờ chiều đã chẳng còn ai ghé qua nhưng Hà vẫn chờ đến chín giờ mới đóng cửa. Hôm nay bà Phụng không đến.

Hà dọn dẹp và pha một ấm trà. Cô mở đĩa phim Charm bằng màn hình lớn treo trên cao, ngay trong cửa hàng. Ngả lưng xuống chiếc ghế dài kê giữa hai tủ đĩa cao ngất, Hà bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày. Bỗng cô nghe thấy tiếng động gì đó ở trên ban công tầng hai.

Ở nơi này chưa từng có trộm, hơn nữa nhìn từ ngoài vào, cửa hàng nghèo nàn của cô có gì đáng để trộm đây? Hà bật tivi to hơn một chút rồi rón rén đi lên cầu thang. Cô với tay lấy cây gậy phơi quần áo để ở tầng hai, cái sào tre có đinh sắt một đầu.

Hà giật mình khi thấy cửa dẫn ra sân thượng không hề đóng, trong khi cô nhớ như in mình đã cài khóa lại rồi. Đèn đường từ xa hắt vào tạo thành những bóng đen in hình cây cỏ, càng làm không gian trở nên kỳ quái. Cố gắng bước đi thật êm, Hà thấy thấp thoáng một ánh sáng mờ mờ ẩn sau tán trúc rậm rạp. Đấy chắc chắn không phải ánh sáng vàng cam từ đèn đường.

Kẻ trộm dường như không phải một tên táo tợn. Hà đã nảy ra suy nghĩ vào trong nhà và khóa chặt cửa lại, sau khi phát hiện nhà cô chẳng có gì ngoài cây cỏ thì chắc hẳn tên trộm sẽ lặng lẽ bỏ đi. Ngay lúc ấy, đập vào mắt cô là những mảnh vỡ từ chậu trồng xô thơm giống mới. Sáng nay cô còn mừng rỡ vì những mầm xô thơm đã nhú lên được nửa gang tay. Bây giờ tất cả chúng đều bật rễ, gãy ngang, lẫn lộn trong đất và mảnh vỡ.

Cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu, Hà bước thẳng về phía chậu trúc. Nhưng cô lại chẳng thấy tên trộm đáng nguyền rủa nào cả. Cứ như chậu xô thơm bị vỡ chỉ là ngẫu nhiên.

Bỗng một bàn tay trắng toát và xương xẩu chẳng biết từ đâu thò ra, túm gấu quần Hà. Cô hét lên, sào tre trên tay đập thẳng xuống. Chủ nhân của bàn tay kia khẽ kêu một tiếng, ngã xô vào chậu trúc.

Một thân trúc bị gãy, tiếng động rất rõ ràng. Thế mà Hà lại không để tâm. Bởi lúc này cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người lạ mặt kia. Ánh sáng xanh trắng mờ mờ phát ra từ chính người anh ta. Sáng tới mức cô thấy vết thương đang chảy máu trên tay bắp tay anh ta, có lẽ do đinh sắt ở đầu sào tre tạo thành. Bất ngờ hơn cả, vết thương ấy đang liền lại với tốc độ mắt thường nhìn thấy được.

Hà hoàn toàn chết sững. Người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt sợ sệt e ngại này rõ ràng cũng là một thực thể siêu nhiên.

Anh ta ngước mắt lên nhìn Hà bằng đôi mắt của đứa trẻ đi lạc, sau đó dè dặt đưa ra một tờ giấy gấp tư.

Cái gì thế này? Hà vừa cầm lấy tờ giấy là anh ta rụt tay lại luôn. Tờ giấy chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc mà Hà dễ dàng nhận ra được viết từ tay Diệp:

"khẩn cấp. thứ bảy. mắt chó. tút tút."

Ai hiểu được những dòng chữ lộn xộn ấy? Chỉ có Hà và Nghiêm – ông chồng đội vợ lên đầu của Diệp.

Tám chữ xiên xẹo đó cho biết người đàn ông trẻ tuổi này do vợ chồng Nghiêm Diệp đưa tới, được liệt vào một trường hợp khẩn cấp. Họ phải đưa anh ta từ thành phố đến đây ngay trong đêm, có nghĩa tình huống không cho phép anh ta ở lại. Thứ bảy vợ chồng Diệp sẽ đến đây để họp bàn giải quyết. Hẳn là Diệp đã gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không được, bởi Hà có thói quen để chế độ không chuông, không rung cho điện thoại sau chín giờ tối. Mắt chó là cách Diệp ám chỉ Hội Mắt Rồng, hội đồng quản lý các thực thể siêu nhiên trên thế giới.

Liên quan đến hội đồng thì sẽ bị cuốn vào những luật lệ dài dằng dặc của họ. Từ ngày bố mẹ và chị gái qua đời, Hà vẫn luôn tìm cách né tránh mọi mối liên hệ với Hội Mắt Rồng.

Rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, Hà nhìn lại người đàn ông phát sáng vẫn đang nép vào trong góc. Thực ra anh ta không phát ra ánh sáng như kiểu một cái bóng đèn, mà đơn giản là da anh ta quá trắng. Trắng đến mức bóng tối cũng không che nổi.

Đôi mắt hoang mang trống rỗng của anh ta khiến Hà nhớ lại bản thân mười năm trước. Người đàn ông trẻ nhìn về phía Hà, mất một lúc cô mới nhận ra tầm mắt anh ta không đặt vào mình mà là bồn cúc lớn đủ màu phía sau lưng cô. Anh ta say sưa ngắm chúng như một con bướm đêm vừa thấy ánh đèn. Từ dáng vẻ của anh ta, chẳng khó để biết người này bị mất trí nhớ.

Dù thế nào, Hà nghĩ thầm, cô cũng không thể bỏ mặc một "đồng loại" bơ vơ ngoài cửa. Cô chìa tay, nhẹ nhàng nói với người đàn ông:

"Anh có muốn vào nhà uống trà không?"

Người đàn ông mím môi, chậm chạp đưa bàn tay trắng toát của mình lên, chuyển động như một đoạn phim lỗi. Anh ta do dự mãi mà vẫn chưa cấm lấy tay Hà. Như thể đó là một quyết định trọng đại sẽ định đoạt cả cuộc đời anh ta. Không gian tĩnh lặng tới mức Hà nghe thấy tiếng lũ bướm đêm đập cánh đậu trên trần nhà. Khoảnh khắc những ngón tay trắng toát khẳng khiu đó chạm vào lòng bàn tay, cô rùng mình vì sự lạnh lẽo của chúng.

Cái lạnh ấy khác với tuyết và nước đá. Nó giống một nụ hôn từ đôi môi của thần số mệnh, không phải lạnh trên da thịt mà ở linh cảm về một sự kiện không lành sắp xảy ra, làm đông cứng mọi giác quan.

Vết thương lập tức liền miệng, trắng đến phát sáng, lạnh như mùa đông, trong tất cả các thực thể siêu nhiên thì đó là đặc tính của loài nào cơ chứ? Hà trợn mắt hoảng hốt, không còn muốn đóng vai người bảo trợ dịu dàng tâm lý nữa. Cô lôi phắt người đàn ông lạ mặt đang run lên vào nhà.

Dưới ánh đèn điện sáng trưng, cô bắt đầu nhìn cẩn thận anh ta một lượt từ trên xuống, mong mỏi mình đã đoán sai.

"Anh có thể nhe răng ra được không?"

Người đàn ông trẻ hơi hé đôi môi nứt nẻ dưới sự uy hiếp của Hà.

"Không, thế này này." Hà làm mẫu bằng một nụ cười hết cỡ quái đản như những chú hề trong phim kinh dị.

Người đàn ông nhanh chóng bắt chước y hệt với vẻ mong chờ được khen ngợi. Còn Hà đã choáng váng đến không thể không vớ ngay lấy điện thoại gọi cho Diệp, bất chấp đã nửa đêm.

"Sao chị có thể ném một con ma cà rồng đến chỗ em? Chị không biết ma cà rồng và phù thủy chẳng bao giờ đội trời chung à?"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng phản bác điềm nhiên của Diệp:

"Thế mày nghĩ ma cà rồng và người sói là bạn tri kỷ chắc?"

"Phù thủy, người sói, pháp sư, thợ săn, khách bộ hành... ai cũng được, nhưng tại sao lại phải là một con ma cà rồng? Chị biết em..."

Hà nói một hơi rồi lại không nói nên lời. Những người khác không biết sự căm ghét của cô với ma cà rồng, nhưng Diệp sao có thể quên.

"Tao biết tao biết. Nhưng ngay lúc này vợ chồng tao không thể giữ thằng nhóc lại thành phố được."

Cuối cùng Diệp đưa ra thỏa hiệp:

"Cuối tuần tao sẽ báo cáo lên Hội Mắt Rồng. Nhưng bây giờ phải để nó ở chỗ mày thôi."

Tiếng gác máy ở đầu dây bên kia vọng thành một làn sóng u u khiến trái tim Hà rất khó chịu. Vô cùng khó chịu.

Người đàn ông vẫn ngồi thu lu trên ghế, giữ nguyên tư thế như lúc cô kéo anh ta vào. Hà không nhìn rõ biểu cảm trên mặt bởi anh ta hơi cúi đầu, mân mê những ngón tay gầy guộc của mình.

Hôm nay là tối chủ nhật, như vậy còn tận năm ngày nữa vợ chồng Diệp mới có thể đến đây giải quyết vấn đề. Càng nghĩ Hà càng đau đầu dữ dội. Một con ma cà rồng đang ở ngay trong nhà cô. Đã thế lại còn là mất trí nhớ. Cơn đau đã tỏa từ đầu xuống toàn thân, từng đốt xương khớp của cô đều nhức nhối. Ngày mai cô phải đi đâu tìm thức ăn cho một con ma cà rồng bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top