Chủ nhân chân chính (Side: Liselotte)

Trực thuộc Đội Chiến Binh Hầu Gái binh đoàn thứ nhất. Cấp dưới của Đoàn trưởng Selina, thuộc cấp của ngài Ruby và là một trong những hầu gái của chủ nhân Remia, chính là tôi, Liselotte đó.

Tự hào là hầu gái mạnh nhất trực thuộc Đội Chiến Binh Hầu Gái binh đoàn thứ nhất, Liselotte tôi đây sẽ chứng tỏ rằng, đơn phương độc mã cũng có thể chinh phục được ngầm ngục Lair hay gì đó này.

So với hầm ngục của chủ nhân, hầm ngục này vẫn còn non nớt lắm. Liselotte tôi đây có thể tự hào ưỡn ngực rằng, một hầu gái đã trải qua huấn luyện và thử thách của chủ nhân như tôi, tuyệt đối không thể trở thành kẻ bị săn. Bên trong hầm ngục này, tôi là kẻ săn mồi. Là kẻ mạnh. Chủ nhân chân chính gì đó, hãy đợi đấy!

"Hứm! Không còn kẻ ngáng đường nữa."

Chị Hera đã giúp tôi đưa những kẻ ngáng đường ra ngoài. Được giải phóng khỏi những đối tượng đó, không còn phải phân tán sự tập trung để bảo về kẻ khác nữa, tôi bắt đầu kiểm tra lại trang bị.

Cây kéo ái dụng được rèn từ kim loại quý hiếm trong hầm ngục của tôi, sau chừng ấy nhát chém vào ma vật vẫn giữ nguyên được độ sắc bén thuần túy. Chém một nhát thử xem. Thấy chưa, ngay cả sàn nhà cũng có thể chẻ đôi được đấy.

"Chủ nhân, Liselotte này, tuyệt đối sẽ mang chìa khóa hầm ngục về ạ."

Chiến thắng chủ nhân chân chính của hầm ngục chính là trở thành chủ nhân của hầm ngục. Những kí tự trên cánh cuối cùng của hầm ngục đã ghi như vậy đó. Bản thân tôi không giỏi khoản học chữ cho lắm, tôi chỉ nhớ được lời dạy của chủ nhân mà thôi. Nói tóm lại, chỉ cần đánh bại chủ nhân chân chính của hầm ngục là được chứ gì!

Một tay cầm kéo vác trên vai, tay còn lại đẩy cửa. Cánh cửa được mở ra dễ dàng chỉ sau một cái đẩy nhẹ của tôi. Phía bên kia cánh cửa là ánh sáng chói lóa. Cố gắng cũng không nhìn được vào bên trong. Có vẻ như, cơ chế của thứ này là ngăn chặn tầm nhìn từ bên ngoài.

Không hề nao núng cũng như sợ hãi, bị cánh cổng thách thức, tôi hiên ngang bước vào trong.

Mở rộng trước mắt tôi là một không gian khép kín tựa như thể là một quảng trường lớn. Xung quanh có rất nhiều cây cột thạch anh trắng xóa. Hứm, chẳng phải là không có thứ gì ở đây ngoài những cây cột sao?!

"...Không đúng!"

Giậm chân tại chỗ, tôi nhảy lên một cây cột cách đó không xa. Nơi tôi đừng trước đó đã hóa thành một đống đá vụn.

"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao. Chủ nhân chân chính của hầm ngục♪"

Xuất hiện trên đống gạch vụn là vật thể màu bạch kim hình người. Hai cánh tay thọc thẳng xuống sàn. Trên lưng mọc ra những chiếc xúc tu. Thứ đó không có mắt, cũng không có mũi. Trên phần trông giống khuôn mặt, chỉ có một vết nứt tựa như miệng.

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập."

Một loại âm thanh rất khó nghe tràn ra từ vết nứt kia. Tôi thần tốc phóng đến. Cây kéo trên tay đã được tách thành hai lưỡi kéo sắc bén, tôi xoay vòng, biến bản thân thành một chiếc máy cắt.

Két! Tiếng kim loại va vào nhau.

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập."

Hai cánh tay tựa hồ như hai khối kim loại đã đỡ được đòn chém. Ồn ào quá đấy cái đồ đáng ghét! Tôi liên tục vung kéo và tạo ra những đòn chém toàn lực lên hai cánh tay kim loại của nó.

"Hừm! Có vẻ cứng cáp đấy!"

Trước khi bị xúc tu vồ lấy, tôi đã kịp thời giữ khoảng cách với nó.

"Nếu tấn công vật lý không ăn thua... Vậy thì ta sẽ cho ngươi thưởng thức ma thuật!"

Ma lực bóng đêm bắt đầu tập trung trong lòng bàn tay của tôi. Về khoản ma thuật, tôi cũng chỉ tàm tạm thôi. Không thể so sánh được với Đoàn trưởng Selina.

Tuy nhiên, tôi rất có tự tin trong khoản uy lực. Từ cổ chí kim, chưa có một con ma vật nào có thể sống sót trước ma thuật của Liselotte này.

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập."

Tắm trọn trong ma thuật bóng đêm với uy lực đáng tự hào của tôi... song nó vẫn chẳng hề hấn gì.

"Hừ!" Tôi tặc lưỡi.

Giải phóng đôi cánh trên lưng, tôi vừa bay giữ khoảng cách, vừa tạo ra thuật thức tấn công. Vô vàn những viên đạn bóng đêm, từ mọi góc độ, siêu tốc nhắm vào kẻ thù.

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập."

Ma thuật hoàn toàn không công hiệu?!

Không lẽ là vô hiệu hóa ma thuật?

...Không những thế, vật lý xem ra cũng không gây được sát thương cho nó.

Tôi phải làm thế nào đây?

(Bình tĩnh nào, Liselotte. Mày không được bỏ cuộc ở đây. Chẳng phải mày đã bỏ cuộc một lần rồi sao!)

Dùng ma thuật để cản trở tầm nhìn, tìm thấy sơ hở, tôi lao đến tấn công. Két! Tiếng kim loại va vào kim loại. Bỗng chốc, hông tôi nhận lãnh một ngoại lực cực mạnh. Cùng với cơn đau khủng khiếp lan rộng, cơ thể tôi va đập vào một cây cột.

Cây cột vỡ tung, khói bụi mịt mù. Hộc máu, tôi nhanh chóng bay lên, né tránh đòn tấn công xúc tu tiếp theo. Chỗ tôi vừa nằm nay đã hóa thành đá vụn.

"...Mạnh hơn ta tưởng đấy, khối kim loại!"

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập."

Ngươi chỉ có thể nói được một câu thôi sao!

Vết thương đã hồi phục nhờ vào khả năng tái tạo siêu cấp của ma cà rồng. Trên hết, khả năng tái tạo này là được thừa hưởng từ chủ nhân. Đúng vậy, chủng tộc của tôi là chủng tộc bất tử. Dẫu bị thương, bị giết, tôi vẫn sẽ không chết. Vậy thì, chẳng có gì đáng sợ cả.

Tuy vậy, cứ tiếp tục chiến đấu như thế này cũng chẳng thay đổi được tình hình.

Bay lên không trung để giữ khoảng cách, tôi cất cây kéo vào <Kho Lưu Trữ> và lấy ra <Thương Thần của Athena> được chủ nhân ban tặng.

"Khá khen cho ngươi vì đã bắt ta phải sử dụng vũ khí của chủ nhân!"

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập."

Khối kim loại tung ra vô vàn xúc tu hòng tóm lấy tôi, tôi tăng tốc, uyển chuyển né tránh. Chỉ trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa tôi và khối kim loại đã bị rút ngắn chỉ còn vài mét.

"Chính lúc này!"

Khối kim loại vẫn chưa kịp thu lại xúc tu. Nhân cơ hội đó, tôi vung Thần Thương vào giữa ngực nó. Nhận lãnh một đón với uy lực ngoại hạng, khối kim loại bị hất tung, va đập vào một cây cột.

"Tuyệt vời!"

Đây là lần đầu tiên tôi khiến nó phải rời khỏi vị trí. Không hổ danh là vũ khí của chủ nhân, uy lực cực kì khủng khiếp.

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập."

Từ trong đống đổ nát, khối kim loại hình người đứng dậy. Tuy nhiên, trên cơ thể của nó đã xuất hiện một đường nứt. Từ vệt nứt đó, tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó đang tỏa sáng bên trong. Nó làm tôi liên tưởng đến ma thạch bên trong cơ thể của những con ma vật.

"Cánh bảo. Cánh bảo. Bị tổn hại nghiêm trọng. Bị tổn hại nghiêm trọng. Giải phóng cấp độ tiếp theo. Giải phóng cấp độ tiếp theo."

"Có... chuyện gì thế!"

Vô vàn xúc tu tung ra và đâm xuống mặt đất. Khối kim loại phập phồng dữ dội như chất lỏng bị đun sôi. Chẳng mấy chốc, khối kim loại đã hóa thành một con Cockatrice bạch kim.

"Gồooooooooooooooooooooooooooooo!"

Chiếc mỏ há ra hết cỡ. Từ chiếc mỏ đó, một vòi xoáy ma thuật được giải phóng. Phá hủy, nghiền nát cột và sàn đá thành bụi cát. Dẫu đã bay lên, nhưng vòi xoáy vẫn không ngừng suýt soát đuổi theo.

Tôi tăng tốc, lúc lên lúc xuống. Bất giác, tôi đánh vòng qua một cây cột. Đường bay của tôi không phải là tùy vào cảm hứng mà là có tính toàn từ trước. Kết quả, nơi tôi lộ diện chính là tấm lưng đầy sơ hở của khối kim loại Cockatrice.

"Nhận lấy!"

Một đòn thương xuyên phá chọc thủng thân thể của khối kim loại mang hình dáng Cockatrice.

"...vẫn chưa hết!"

Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi chóng vánh bay khỏi vị trí cũ. Từ trên cao nhìn xuống mặt đất, tôi nhận thấy Cockatrice đã tan chảy.

Chất lỏng bạch kim đã từng là Cockatrice tích tụ lại và tạo ra hình dáng của một con Griffon.

"Giải phóng cấp độ ba. Giải phóng cấp độ ba."

"Ồn ào quá đó! Khối kim loại đáng ghét!"

Dù hình dáng có ra sao, tôi cũng không màng bay đến tấn công. Tuy nhiên, khi nhận ra thì đã quá muộn... Khối kim loại Griffon đã bắt kịp chuyển động của tôi ở trên không.

"Ư ha..."

Chiếc mỏ kim loại của Griffon xuyên thủng thân thể của tôi. Cảm giác đau kinh khủng chạy dọc khắp cơ thể. Phần thân dưới rơi xuống một nơi. Phần thân trên, nói đúng hơn là phần đầu của tôi va vào một cây cột.

Cơ thể tôi chóng vánh đã được tái tạo. Tôi đứng lên và tăng tốc bay khỏi vị trí. Lúc này, con Giffon đã dùng hai chân trước của nó cào nát mặt đất.

Nhân lúc nó vẫn chưa kịp thay đổi đường bay, tôi mở <Kho Lưu Trữ> và lấy ra <Vòng Tay của Hermes>. Trang bị này cũng là tôi nhận được từ chủ nhân. Khi mang nó vào, chân của tôi ngay lập tức được bao bọc bởi một đôi giày màu đỏ.

Cổ giày được tinh luyện từ kim loại cực nhẹ giúp cố định trong lúc di chuyển. Phần thân trên của giày khảm ma thạch gia tốc. Thân sau giày cũng được bó sát bằng kim loại trông giống sừng... tóm lại, đôi giày đỏ này trông rất ngầu.

Trang bị từ chủ nhân, món nào cũng là hàng thượng đẳng cả. Vút! Tốc độ di chuyển của tôi sau khi đã trang bị <Vòng Tay của Hermes> chẳng khác gì dịch chuyển tức thời.

Khối kim loại Griffon vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra đã bị chém bay cánh và xuyên thủng thân trên.

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập. Giải phóng cấp độ bốn. Giải phóng cấp độ bốn."

Đúng như tôi đoán, nó tiếp tục thay đổi hình dạng. Lần này là một con Sphinx. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Liselotte này!

"Chết đi!"

Vào lúc tôi giảm tốc, đã là khi trên thân thể con Sphinx hình thành vô vàn những vết chém.

"Giải phóng. Giải phóng. Cấp độ cuối cùng. Cấp độ cuối cùng."

Khối kim loại cắm vô số xúc tu của nó xuống sàn, như thể hút thứ gì đó vào, nó mỗi lúc mỗi trở nên to lớn. Tôi bay lên giữa khoảng không để kéo dài khoảng cách. Hiện tại, khối kim loại đã cao hơn 10 mét.

"Quả nhiên là Audhumla."

Món thịt bò yêu thích của tôi. Tôi vẫn thường cùng những người khác săn Audhumla trong hầm ngục của chủ nhân. Tuy vậy, nhìn vào khối kim loại này, cảm giác thèm ăn của tôi đã bay biến.

"Loại trừ kẻ xâm nhập. Loại trừ kẻ xâm nhập."

Tôi bứt tốc đâm đến xuyên Thần Thương vào cơ thể đồ sộ của Audhumla. Két! Tiếng kim loại va đập vang lên. Thần Thường dường như không đủ sức sát thương.

"Cứng quá!"

Phản lực khiến tôi bị hất tung. May mắn thay tôi đã kịp giữ vững thăng bằng trên không trung.

"Không tấn công được, giờ là đến gia tăng phòng thủ à!"

Những chiếc xúc tu mọc ra từ thân thể của khối kim loại mang hình dáng Audhumla không ngừng lao đến tấn công tôi, dẫu vậy đã bị tôi né tránh trọn vẹn.

Tuy nhiên, cứ tiếp tục như thế này, bên hết thể lực trước sẽ là tôi, lực phòng thủ của nó thật sự mạnh, tôi không thể gây sát thương lên nó theo đúng nghĩa đen.

Cùng với những đòn tấn công liên tục từ xúc tu, nó há chiếc mồm và tung ra những vòi xoáy ma thuật.

"Đáng ghét!"

Tôi tập trung vào né tránh. Đầu không ngừng nghĩ xem, có cách nào để đánh bại thứ này hay không. Bật chợt, tôi nhớ đến thứ giống như ma thạch từ vệt nứt trên cơ thể của khối kim loại mà tôi đã nhìn thấy ban đầu.

Rất có thể đó là điểm yếu của nó. Tuy vậy, tôi phải làm thế nào để tìm thấy yếu điểm đó đây!

Vòi xoáy đầu tiên kết thúc. Cái miệng há to hết cỡ của nó phì ra một làn khói trắng nóng hổi.

"...xâm nhập vào cơ thể?"

Không thể tấn công bên ngoài thì phá hoại từ bên trong. Tôi cũng đã chiến đấu với rất nhiều ma vật khổng lồ như vậy. Chiến thuật đơn giản nhất chính là công lược từ bên trong. Dù hơi bẩn một chút...

Tuy vậy, liệu tôi có thể gây sát thương từ bên trong nó không? Nó là một khối kim loại. Trong ngoài hẳn sẽ đều cứng cáp như nhau.

Vòi xoáy lại tiếp tục được phun ra. Đã đến lúc tôi phải lựa chọn rồi.

"Mình là chiến binh hầu gái của chủ nhân!"

Tôi không thể bỏ cuộc và chạy trốn ở đây được. Dẫu có là như thế nào, tôi vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Lên lại dây cót tinh thần, tôi lao về hướng cái miệng đang bốc khói của khối kim loại mang hình dáng Audhumla.

Đây hoàn toàn là một trò đánh cuộc. Tôi không biết điểm yếu của nó có thật sự là thứ trông giống ma thạch đó không. Càng không biết có thể tìm thấy điểm yếu ở bên trong hay không. Dù vậy, tôi vẫn muốn thể hiện cho chủ nhân thấy, tôi là một hầu gái hữu ích đối với chủ nhân.

Trực thuộc Đội Chiến Binh Hầu Gái binh đoàn thứ nhất. Cấp dưới của Đoàn trưởng Selina, thuộc cấp của ngài Ruby và là một trong những hầu gái của chủ nhân Remia, chính là tôi, Liselotte đây.

Trên danh dự này, tôi sẽ không để bản thân bị đánh bại trước bất kì tồn tại nào. Nếu không, tôi sẽ khiến chủ nhân và động đội mất thể diện.

Trước khi Audhumla giải phóng vòi xoáy tiếp theo, tôi phá xuyên thương vào chiếc mồm há to hết cỡ của nó. Vụt một cái, xung quanh đã chìm vào bóng đêm. Nhờ vậy, tôi có thể nhìn thấy vật đang phát ra ánh sáng tím nằm giữa trung tâm.

"Kia là!"

Vô vàn những chiếc xúc tu bám lấy, như thể đang nói rằng đó chính là yếu điểm. Những chiếc xúc tu tuyệt đối là đang bảo vệ quả cầu hình tròn đó.

Tôi lao về phía phát ra ánh sáng. Có thứ gì đó nắm lấy chân tôi. Tôi chóng vánh dùng Thần Thương cắt đứt chân mình, không ngừng tiến về phía trước.

Bụng bị xuyên thủng. Tay bị chặt đứt. Phổi bị đâm thủng. Hộp sọ vỡ nứt. Dẫu thế, tôi vẫn không thể dừng bước. Mọi thứ sẽ chấm dứt nếu trong tâm trí tôi xuất hiện hai từ "bỏ cuộc".

"Hãy đến được đi!"

Đôi chân bị khóa chặt. Cả thân dưới bị khóa chặt. Hông bị khóa chặt. Cổ bị khóa chặt. Cả thân trên bị khóa chặt. Tay cũng bị khóa chặt. Trong khoảnh khắc dường như tuyệt vọng đó, tôi dồn toàn bộ sức lực, phóng mũi Thần Thương vào vật thể hình tròn tỏa sáng.

Rắc! Âm thanh đến từ xương bị nghiền nát của tôi... đồng thời cũng là thanh âm đổ vỡ của khối cầu. Thần Thương ghim vào khối cầu rơi xuống, cùng với đó là những mảnh vỡ của khối cầu.

Ánh sáng từ khối cầu mất dần đi. Ma lực đặc quánh màu tím tích tục lại. Một vòng xoáy như hố đen hình thành, cuốn trôi toàn bộ mọi thứ.

Cơ thể được giải phóng khỏi những chiếc xúc tu của tôi rơi thẳng xuống mặt đất.

Vòng xoáy đã hấp thụ toàn bộ khối kim loại hóa thành một chiếc kìa khóa kì lạ và rơi xuống sàn, tạo lên tiếng va đập vang vọng.

"A ha ha ha! Mình đã đánh bại chủ nhân chân chính của hầm ngục."

Khi cơ thể và xương đã được tái tạo và hồi phục hoàn toàn, tôi đứng lên, phủi bụi trên người. Đâu tiên tôi thu hồi lại Thần Thương, sau đó là đến gần chiếc chìa khóa.

"Đây là chìa khóa của hầm ngục sao?"

Ngay khi cầm nó lên, tôi cảm nhận được một lượng lớn ma lực tràn vào cơ thể mình...

"Liselotte đã được công nhận là chủ nhân mới của hầm ngục."

...cùng với đó là một giọng nói xuất hiện trực tiếp trong đầu.

"Quá trình tiến hóa bắt đầu."

Đợi... tiến hóa?! Ngay bây giờ!

"Vampire Knight tiến hóa thành Vampire Baron. Quá trình tiến hóa thành công. Cá thể Liselotte đã trở thành Vampire Baron."

...kết thúc rồi sao?

Lần này có vẻ nhanh hơn nhỉ.

Trên thực tế, đây không phải là lần tiến hóa đầu tiên của tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên tôi đã phải nằm gục trong quan tài mất vài giờ.

Tóm lại... không bị rơi vào trang thái ngủ ở đây là tốt rồi. Thật tình... Liselotte tôi đây mà cũng có lúc mất bình tĩnh như thế này.

"Giờ thì... trở về thôi nhỉ."

Hầm ngục cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tôi chóng vánh bay vào vòng tròn ma thuật vừa hiện ra ở giữa quảng trường. Đương nhiên là, tôi đã nhặt chìa khóa hầm ngục và cho vào <Kho Lưu Trữ>.

"Em trở về rồi đây, chị Hera♪"

Thật bất ngờ, vừa bước ra khỏi vòng tròn ma thuật, chị Hera đã đứng ở đó mỉm cười với tôi.

"Em làm tốt lắm Liselotte."

Nhận thấy tên Takuya và cô mèo Snow đang há hốc nhìn mình, song tôi phớt lờ bọn họ. Trong niềm hân hoan của chiến thắng, tôi chạy ào đến, nhảy vào lòng chị Hera.

Được chị Hera dang tay đón nhận và xoa đầu... tự lúc nào, tôi đã rơi vào giấc ngủ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top