Bánh
Tua ra về.
Tại quán cafe.
Win: Ê bây.
Cả đám: ???
Win: Tao thấy mày ế vãi vậy chừng nào có bạn trai/bạn gái đây.
Gun: Ủa anh kì cụ kẹo vậy anh còn chưa có mà nói người ta.
Pram: Đúng đó.
Prem: Anh lo bản thân trước đi 25 tuổi rồi còn chưa có bồ thì lo cho tụi em làm gì.
Nanon: Đúng đó.
New: Nói không phải chê nhưng ngươi cần người yêu là anh đó.
Win: Ờ...
Gun: Hay để em gả cho anh con quỷ Pram.
Pram: Cái gì vậy tao tán mày giờ.
Win: Mày điên rồi nghĩ sao đi kêu tao yêu con nhỏ yêu nghiệt như nó.
Pram: Cặc quá đáng vừa thôi chuyện người lớn lôi em vô làm gì.
Gun: Mày 18 tuổi rồi nhỉ gì nữa mà lớn hay nhỏ.
Pram: Ồ em đâu như anh đâu 19 tuổi vẫn chưa có bồ thì nói ai.
Prem: Ờ tao thấy ông Off cũng được đó Gun.
Gun: Gì???
Pram/ xụ xuống ×10/
Prem: Ờ...ờ tao giỡn hehe.
Win: Ủa nhưng Off là thằng nào mà mặt bé cưng Pram của tao xụ xuống vậy.
Prem: Ờ.
Pram: Thôi em đi gọi cafe nhé/ từ từ rời khỏi.
Cô rời khỏi bàn.
Gun: Ê bây sao có menu mà nó không gọi mà nó đi gọi vậy.
Cả đám: Ai biết.
Win: À tao nghĩ nên đi mua chút bánh ngọt vì tao hơi thèm cà rốt.
Prem: Ồ bái bai anh thỏ.
Win/ cười rồi rời khỏi bàn mà đi/
____________
***: Sawadikhap.
Win: Chào ạ.
***: Anh muốn mua bánh loại gì ạ.
Win: À cho tôi vì..
Cậu chưa kịp nói thì bị người nào đó đi vào mà chặn họng cậu lại.
Bright: Cho tôi vị bánh vani.
Win: Này anh kì cụ kẹo vừa thôi tôi đang mua mà!!/ quay qua.
Bright: Xin lỗi nhưng tôi là người nói trước còn ai tới trước hay không tôi kệ/ lạnh.
Win: Kì cụ kẹo vãi.
***: À Dạ thưa quý khách quán chúng tôi hét vị bánh vani rồi ạ.
Bright: Gì/ nói lớn.
Bright: Tới bỏ công tới đây để mua bánh mà anh lại bán hết.
***: À...dạ anh thông cảm ạ.
Bright: Thông cảm cáu đéo gù chứ/nói lớn kèo theo giơ tay định đánh nhân viên.
Win đứng bơ vơ giữa đời.
Bụp.
Win/ hất tay bright/ xin lỗi nhưng tôi cảm thấy anh vướng víu quá nên qnh anh ra dùng tôi mời cho.
Bright: Mày..
Anh tức giận bỏ đi kèm thêm liếc xéo Win một cái.
***: Tôi...tôi cảm ơn ạ.
Win: À không chi cho tôi loại bánh balabala đi ạ.
***: Dạ có ngay.
________Hết _______
Pp hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top