Tập 2 : Thế giới khác (2).

-   "Pằng" thứ chất lỏng màu đen bắn ra tứ phía và nó ăn mòn mọi thứ ngay khi vừa chạm vào. Mochi đứng như trời tròng ở đó, trợn mắt kinh ngạc, không kịp phản ứng khi thứ chất lỏng đen ấy đang bay về phía mình. Cũng may có một bàn tay nhanh như gió kịp chụp lấy cô rồi khéo cô ra khỏi vùng nguy hiểm. Rốt cuộc là sảy ra chuyện gì vậy? Con quái thai khi nãy là sao? Tại sao chất dịch đen trên người nó lại như axit loại mạnh ăn mòn mọi thứ? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Còn chúng là thứ gì cơ chứ?

-   Tiếng gầm gừ ấy lại lần nữa vang lên.

" Chặn cái thứ đó lại! "

-   Tiếng hét huy động mọi người trước tình thế hỗn độn này, đó là người cuối cùng của bộ ngũ chơi thân với nhau này. Cô ta là một... cảnh sát? Cứ coi là như vậy đi. Trong cả 5 người thì cô gái tên Park Jimin này là người có nghề nghiệp không ổn định nhất. Trước đây cô ta là một nữ kinh doanh khá nổi tiếng sau rồi lại bán công ty đang thời thịnh vượng đi. Rồi tham gia vào các club, bar lớn, làm DJ mà bao cánh mày râu ham muốn. Và bây giờ, cô ấy đã chuyển ngành về làm 1 nữ cảnh sát vào khoảng vài tháng trước.

-   Chắn lên lỗ hở không gian đang lơ lửng trong không trung bằng tấm thép lớn ngay đó. " Đùng đùng đùng, uỳnh uỳnh..." tiếng đạp mạnh đến mức như muốn xuyên thủng cả tấm thép dày, bè mặt của chúng giờ đã lổm chẩm biến dạng. Quả thực thể lực quá khủng khiếp. 1, 2, 3 phút trôi qua, tiếng động lịm đi dần vào khoảng không vô định. Các cô gái đá mắt nhau ra tín hiệu rồi nhanh tay bỏ tấm thép lồi lõm kia xuống... chẳng còn gì nữa. Mọi thứ đều im lặng.

" SeokJin : Mochi, rốt cuộc mày đã đổ những thứ gì vào ống nghiệm thế? ( Đi lại bàn thí nghiệm cầm cái ống tạp nham được trộn lại không phân định thể chất. )

" JungKook : Yaa, biết trước sẽ như thế này tao đã ngăn mày ngay từ sớm rồi! "

" Mochi : Yaaa, biết trước sẽ thế này tao cũng đã chẳng làm rồi! "

-  Lời nói trả treo của Mochi khiên JungKook câm nín. Nghe cũng có lí, " biết trước..." thì có ai phạm sai lầm? Có ai còn phạm tội? Có ai phải chết sớm? Có ai còn nghèo? Có ai không hạnh phúc?... Nhưng ngay sau đó ánh mắt không mấy vui vẻ của Jimin lia tới Mochi. Cũng chính là đòn đánh tâm lí khiến Mochi  rùng mình mà ngậm ngùi cúi đầu.

" Jihoon : Không khí căng thẳng quá! ( Nhìn chăm chú vào cánh cửa không gian thì miệng cô ấy nở một nụ cười đầy bí ẩn. Trong đầu là cả một ý nghĩ điên rồi. ) Này, đi " săn " thôi!

-  Tất cả ánh mắt đều lóe lên tia hiếu kì mà hướng về phía Jihoon .

" JungKook : Săn? Mày lại bài trò gì nữa? "

" Jihoon : Đây không phải bày trò. Là khám phá đó ! "

" Mochi : Sẵn sàng rồi. Đi thôi ! "

-  Chẳng biết Mochi rời đi từ bao giờ mà giờ đây trên tay, sau lưng cô là cả một xe hành lý to đại. Gương mặt tươi cười hồn nhiên xen lẫn chút hứng thú , tinh nghịch. Thay vào đó thì cái hành động vô tư đó đã làm bị 3 Jihoon, Jungkook, Jinie socking trước đống hành lí kia. " Toang" tiếng đổ vỡ ngoài phòng khác vang vọng. Gương mặt Jimin bỗng chốc tối sầm lại, mắt nhắm nghiền kìm nén tức giận. Tiếng xe lăn bánh vào phòng thí nghiệm, con xe mui trần màu hổ phách không người lái. Con xe đỉnh nhất mọi thời đại được nghiên cứu và phát minh độc quyền sở hữu của thiên tài Kim SeokJin. Chiếc xe đi ngạo nghễ đầy uy lực, dưới sự điều khiều của Mochi, chiếc xe từ gara phi thẳng tới phòng thí nghiệm.

" Jimin : PARK MOCHI ! ( Trừng mắt mà gằn từng chữ một.) "

" Mochi : Em không có cố ý làm vỡ nó mà, hai đừng manh động . ( Thủ thế chiến đấu. ) "

-   Tiếng vớ khi nãy chắc hẳn là chiếc bình cổ quý giá thời Thanh - Trung Quốc mà Jimin bảo quản và nâng niu nó còn hơn cả bản thân. Vậy mà bây giờ lại bị Mochi bất cẩn phá hỏng , như vậy có gọi là " phòng giắc ngoài không bằng chống giặc trong " ?

" SeokJin : ( Lục trên mớ hành lý mà Mochi mang theo rồi lôi ra một thứ bất kì. ) Ơ, sao lại đem cả boom đi thế? Xoong ? Chảo ? Máy massage lưng?..."

-  Lôi trong mớ lộn xộn đó, ngoài quần áo, súng và một số vũ khí phòng thân thì còn lại là một mớ đồ dùng không cần thiết.

" Jihoon : Lấy nhầm còn hơn bỏ xót, nhỡ đâu có lúc cần đến thì phải làm sao? "

-   Sau một hồi đẩy đu năn nỉ thì cuối cùng các cô cũng thuyết phục đucợ Jimin bỏ đi bộ mặt khó chịu đó và tham gia cùng.

 -   Chiếc xe 6 chỗ không hẹp cũng chẳng rộng mà lại vừa đủ. Hành lý chất chồng như núi lên 2 ghế cuối, Mochi và Jihoon ngồi cùng một ghế, Jinie thì ngồi một mình nghiên cứu sách và đeo tai nghe oBravo EAMT-1s để tránh bị làm phiền. Jimin thì cũng ngồi mình, nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi. Còn JungKook ngồi cạnh Jinie vừa lái xe vừa xử lí đống đồ ăn sáng nay. 

  -   " Soạt soạt soạt..." những bóng đen di chuyển với tốc độ cực nhanh đằng sau những hàng cây lớn, nhận thấy được điều bất thường.

" Jin : Mochi, Jihoon vào vị trí bắn trức tiếp và bắn tỉa. Mochi hỗ trợ phía xa, Jihoon dùng súng lục bắn trong phạm vi 50m. ( Bỏ tai nghe rồi ném súng cho 2 cô. )

  -   Khi 2 cô gái nhỏ vào vị trí như đã được sắp xếp, Jihoon trong tư thế ngồi quỳ còn Mochi thì đứng. Gương mặt hông nhiên, vô lo vô nghĩ khi nãy đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là ánh mắt máu lạnh vô tình... 

 -   " Grừ grừừừ..." tiếng thú dữ như bao trùm cả không gian nơi đây. Đâu đâu cũng là thứ âm thanh rợn người. " Kétttt..." tiếng thắn xe gấp chói tai vô cùng, Jihoon và Mochi may là giữ thăng bằng tốt nên không sao.

" Mochi : Yaaa, JungKook mày muốn chết sao mà thắn gấp thế? "

" JungKook : Chẳng phải là tụi bay muốn săn sao? Giờ săn tới rồi ! "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top