Chương 3:Đồ nhiều chuyện
_KÉT_
-"Mời cậu chủ"
-"Ra đi"
-"Không mượn...tôi tự đi...Hứ..."
Cô nhanh nhảu chạy vào nhà không thèm để ý gì đến anh****
-"Tadaima...."
-"ủa....sao không ai vậy...ba mẹ đi đâu rồi"
-"Đi du lịch rồi"
-"Cái gì!...đi chơi mà không cho mình đi...đáng ghét..."
Cô chạy vồ lên phòng cất cặp, thay quần áo tắm rửa sạch sẽ xong chạy xuống nhà-Mẹ ơi...con đói..."
...
-"Sao không ai thưa vậy...hay họ chưa về"
Cái bụng cô không ngừng lục bục kêu đòi muốn ăn, vào bếp mở tủ lạnh lấy cái gì ăn tạm nót dạ-" Trời ơi...chẳng còn gì ăn...huhu...đói quá..."
-"Còn không mau đi"
-"Đi đâu nữa...tôi không nhấc nổi thân rồi..."
Anh đi đến chỗ cô tay từ từ***
-"Á...làm gì vậy...đồ biến thái...biến thái...Bốp bốp~
-"Không nhấc nổi thân mà còn sức đánh tôi được..giả rối..."
-"Đồ điên.."
_Cốp_
-"Đến nhà hàng Vip nhất"
-"Vâng...thưa cậu chủ..."
-"Bộ...anh thừa tiền hả... ăn ở quán cũng được...bày đặt đại gia..."
-"Im..."
-"Có mồm phải nói...anh chẳng có quyền gì cấm tôi..."
...
_Két_
_Mời cậu chủ...đây là nhà hàng nổi tiếng nhất đất Trung rồi ạ...
-"Xuống xe..."
-"Hư...tôi mệt không đi được..."
Anh thở một hơi dài như chẳng thể nói được câu gì với con mèo này nữa bày trò nũng nịu, anh bế cô đi vào nhà hàng rồi nói: " Cho tôi phòng ăn tốt nhất ở đây...tiện làm hết tất cả món ngon nhất mang vào phòng..."
-"Vâng...thưa quý khách...mời đi theo tôi..."
-"Này...thả tôi xuống được không~"
-"Lặng yên..."
-"Cho tôi xuống đi...xuống...xuống...Pụp Pụp~
...
Cứ để cô ba hoa múa trên tay thoải mái rồi vừa đến phòng 101 là nghỉ chơi
-"Đây là phòng của quý khách...xin cứ tự nhiên....có gì quý khách cứ nhấn vào nút chuông bên cạnh chúng tôi sẽ phục vụ tận nơi...."
-"Cám ơn"
Nói xong anh đi đến cạnh bàn ăn rồi***
_Coong~
-"Á...đồ điên...bệnh hoạn...đồ..."
Nhìn anh như không còn gì mà nói, anh vứt cô lên bàn ăn như vứt đồ rồi ngồi vào bàn chân quặp tay câm điếu thuốc hút chẳng quan tâm***
Ôi trời ơi không biết ai sinh ra anh ta nữa, hâm toàn tập mắc bệnh điên điên khùng khùng, rở thất thường,nhìn là không ưa nổi không biết sau này có con chép* nào bám đuôi được anh ta đây,kiểu chập chập nắng mưa thất thường mà----(con chép: gái theo)
-"Muốn ăn tôi lắm à..."
Giật mình bắn khỏi suy nghĩ-"Không dám...ông tướng bày đặt..."
-"Hử...."
-"Ay..ra..mệt quá..."
...
.
.
-"Đồ ăn đến rồi đây..."
Đù má đồ ăn sao bây giờ mới đến, nuốt nước bọt có khi lo rồi đấy, toàn bộ lớn là rùa có tý đồ ăn mà mãi mới xong-" Cho tôi hỏi..."
-"Cô hỏi gì ạ...chúng tôi có thể giúp cô..."
-"Không cần giúp...chỉ cần trả lời...Nhà hàng mấy người nấu ăn bằng bếp củi à..."
-"Cô nói vậy là sao...chúng tôi không hiểu..."
-"Thì đương nhiên đồng hương não phẳng sao mà hiểu được....nhể..."
Cô nhìn về phía anh chứa hàm ý chỉ trích
-"Các cô có thể ra ngoài....đừng làm phiền chúng tôi...."
-"Vâng...thưa quý khách..."
Bọn phục vụ vừa đi vừa lẩm bẩm như bà cẩn -"Con nhỏ đó hỗn xược thật...thế mà lại đi với một hoàng tử đẹp zai phong độ kia thật không hợp đáng ra phải được thừa hưởng mĩ nhân tài năng xinh đẹp chứ, chẳng hạn như tui nà hoa hậu đại dương đó nhe..."
-"Thôi đi bà...có mà hoa hậu núi đồi thì có...tự kiêu quá cơ...Xuỳ---"
-
-
-"Phù....ụ....ụ...lo...quá....ụ..."
-"Ăn như lợn..."
-"Tôi muốn về...ăn nhanh đi đồ rùa..."
-"Thì về...."
-"ố...anh không ăn à..."
-"Nhìn cô tôi cũng thấy no rồi..."
-"???"
-"Về...."
-"Tôi không đi nổi...ợ..."
-"Cô là heo lái tái thế à...ăn cho đẫy...rồi không lết nổi...kệ xác cô..."
-"Thì kệ xác tôi mướn gì đến anh...ợ..."
Thật không thể nói được gì với con lợn lười này tham ăn lười đi-"Đứng lên..."
-"Đồ khùng...."
...
-"Á...anh làm gì tôi...biến thái...dê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top