Trẻ con trong lòng quỷ
Pond tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng ban ngày không lọt nổi vào căn biệt thự, chỉ có ánh đèn vàng dìu dịu từ trần nhà rọi xuống. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc đồng hồ.
Cậu bật dậy, miệng than thở:
– "Trời ơi, buồn chán chết mất! Cái chỗ gì mà im re như nghĩa địa thế này!"
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Phuwin bước vào, trên tay là khay bạc với cốc sữa ấm. Gương mặt hắn vẫn lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại dịu đi khi nhìn thấy Pond ngồi khoanh chân giữa giường như một đứa nhóc.
– "Uống đi. Sữa thôi, không phải máu đâu." – Hắn đặt ly xuống bàn.
Pond chu môi, ngả người ra giường. – "Cậu tưởng tôi là con nít hả, sữa với chả sữa..."
Phuwin im lặng. Chỉ một giây sau, hắn cầm ly sữa lên, đưa thẳng tới môi Pond, ánh mắt sắc bén như mệnh lệnh.
– "Uống."
Pond giật mình, xong lại bật cười khúc khích, ngồi dậy ngoan ngoãn uống. Khi cốc sữa trống không, cậu thản nhiên gối đầu lên đùi Phuwin, khiến hắn khựng lại.
– "Ê! Ai cho... làm thế?" – Giọng hắn lạc đi một nhịp.
– "Cậu nói phải bảo vệ tôi mà. Vậy để tôi nằm thế này có gì sai đâu?" – Pond nhắm mắt, cười tinh nghịch.
Phuwin cứng người, đôi tai khẽ đỏ lên. Hắn chưa từng gần gũi ai thế này, nhất là với một con người.
Pond lại chưa dừng ở đó. Cậu nắm tay hắn, nghịch mấy ngón tay lạnh ngắt rồi kéo áp lên má mình.
– "Bàn tay cậu lạnh quá... nhưng cũng dễ chịu ghê."
Phuwin nuốt khan, ánh mắt lảng đi. – "Pond..."
– "Gì?" – Pond ngước mắt, nheo nheo cười.
– "...Em thật phiền phức." – Nhưng giọng hắn nhỏ, đầy bất lực.
Pond bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy cổ Phuwin, mặt dí sát vào vai hắn. – "Thì cậu nuông chiều tôi đi, đừng giả vờ dữ tợn nữa."
Người ma cà rồng run lên trong giây lát. Hắn muốn đẩy Pond ra, nhưng cánh tay lại tự động siết nhẹ, ôm lấy cậu. Gương mặt trắng lạnh đỏ ửng hiếm thấy, và lần đầu tiên, Phuwin hiểu cảm giác bị một con người nhỏ bé phá vỡ vỏ bọc của mình.
Còn Pond thì mỉm cười... vì biết mình đã tìm được điểm yếu của kẻ tưởng chừng không bao giờ biết xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top