Khoảng cách
Sau cái đêm bước vào căn phòng cấm, mọi thứ thay đổi. Pond không còn ríu rít chạy theo Phuwin, không còn ngồi lên đùi đòi ăn chung một thìa, cũng không còn ngửa mặt nũng nịu bắt hắn xoa đầu.
Cậu thu mình lại, im lặng lạ thường. Ăn xong thì đứng dậy ngay, chẳng buồn quay sang cười với hắn như trước.
Phuwin nhận ra rất rõ. Hắn không phải kẻ ngu để không thấy ánh mắt của Pond đã khác. Nếu như trước đây ánh mắt ấy chứa đầy tin tưởng và ấm áp, thì giờ... chỉ còn băng giá.
Một buổi tối, trên bàn ăn dài phủ khăn trắng, chỉ có hai người đối diện. Bóng đèn vàng hắt xuống chiếc ly rượu sóng sánh trong tay Phuwin.
– "Em giận tôi?" – Hắn đặt ly rượu xuống, hỏi thẳng.
Pond ngước lên, đôi mắt sáng nhưng chất chứa một mảng tối âm thầm.
– "Tôi chỉ... thấy bản thân đáng thương. Cậu giữ tôi bên cạnh... là vì tôi giống một ai đó, đúng không?"
Phuwin im lặng.
Sự im lặng ấy chính là nhát dao. Pond bật cười khẩy, nhưng nụ cười nghẹn lại trong cổ họng:
– "Thật nực cười... tôi cứ tưởng cậu thật sự thích mình."
– "Không phải vậy." – Phuwin đứng bật dậy, bước đến bên cạnh Pond. – "Anh ta đã chết rồi. Người tôi nắm tay, người tôi nhìn thấy mỗi ngày... là em."
– "Nhưng trong tim cậu thì sao?" – Pond hất tay hắn, ghế cạ mạnh xuống sàn nghe rít lên chói tai. – "Cậu có dám thề rằng, dù chỉ một lần, khi ôm tôi, cậu chưa từng tưởng tượng tôi là hắn?"
Không khí đông cứng.
Phuwin siết chặt nắm đấm. Đôi mắt hắn ánh đỏ, làn khí lạnh ma cà rồng thoáng chực thoát ra. Nhưng cuối cùng, hắn nuốt tất cả xuống, chỉ khẽ buông một tiếng:
– "... Xin lỗi."
Chỉ hai chữ, lại khiến Pond thấy nghẹn đến mức không thở nổi.
Cậu đứng bật dậy, quay lưng bước đi. Cánh cửa phòng ăn khép lại, để lại Phuwin một mình giữa khoảng tối trải dài.
Đêm đó, Pond ôm gối nằm cuộn trong phòng riêng. Trái tim cậu run rẩy từng hồi. Cậu muốn ghét Phuwin, muốn dứt ra... nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt hắn, cậu lại thấy ngực mình đau nhói.
Còn Phuwin... hắn đứng bên ngoài cửa, bàn tay đặt trên nắm cửa suốt cả giờ. Nhưng hắn không mở, chỉ để mặc mình chết chìm trong bóng tối.
Khoảng cách vô hình, trong một đêm, đã dựng lên thành một bức tường dày đặc giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top