Đi rồi
Ba ngày.
Chỉ mới ba ngày thôi, nhưng đối với Pond, nó dài như cả năm.
Trong suốt ba ngày đó, cậu và Phuwin vẫn nói chuyện... nhưng chỉ toàn những câu xã giao. "Ăn chưa?", "Ngủ đi.", "Không khỏe thì nghỉ." Không còn những lần trêu chọc, không còn những cái chạm tay bất chợt, không còn những nụ cười.
Pond thấy mình như lạc lõng trong căn biệt thự rộng lớn. Mọi ngóc ngách, mọi bức tường lạnh lẽo đều như thì thầm bên tai cậu: Mày chỉ là kẻ thay thế.
Đêm thứ tư. Ngoài cửa sổ, mưa rơi nặng hạt.
Pond ngồi trên mép giường, tay run rẩy đặt vào vali. Cậu nhìn quanh căn phòng — bốn bức tường im lìm, cái giường rộng lớn, chiếc gương trong góc. Hình bóng phản chiếu trong gương nhạt nhòa, xa lạ đến mức khiến cậu rùng mình.
– "Mình... thật sự không còn là chính mình nữa."
Đôi mắt cậu đỏ hoe. Pond đứng dậy, kéo vali lăn trên sàn gỗ. Âm thanh bánh xe vang lên, khe khẽ, nhưng trong đêm tối lại nghe rõ đến rợn người.
Mỗi bước đi, tim cậu lại đập nhanh hơn.
Hành lang dài hun hút. Bức tranh cổ treo trên tường bỗng dưng khiến Pond thấy như có hàng trăm ánh mắt dõi theo. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu sợ nếu quay đầu, sẽ không còn đủ can đảm bước đi nữa.
Khi bóng dáng cửa lớn hiện ra, Pond khẽ thở phào. Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi... là được giải thoát.
– "Em định đi đâu?"
Giọng nói trầm trầm, quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Pond đông cứng. Lưng cậu lạnh toát, như thể bị ai đó dội một gáo nước đá. Tay cậu nắm chặt cần kéo vali, các đốt ngón tay trắng bệch.
Chậm rãi, Pond quay lại.
Phuwin đứng đó, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực nổi bật như than hồng cháy âm ỉ. Hắn không gầm gừ, không nổi giận — chỉ nhìn cậu. Ánh mắt đó khiến Pond vừa run sợ, vừa nghẹn ngào.
– "Tôi..." – Pond lắp bắp, nhưng rồi hít sâu, cố lấy hết dũng khí – "Tôi không muốn làm cái bóng của ai nữa."
Vali rơi xuống nền đá, phát ra một tiếng bộp nặng nề.
Nước mắt Pond trào ra. Cậu siết chặt hai tay, giọng run run nhưng kiên quyết:
– "Cậu giữ tôi lại... đâu phải vì tôi. Tất cả chỉ vì tôi giống hắn! Nếu cậu muốn tôi mãi là người thay thế... thì xin lỗi, tôi thà biến mất còn hơn."
Phuwin lặng người. Đôi môi hắn mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng tất cả đều mắc nghẹn trong cổ. Hắn tiến một bước, nhưng Pond lùi lại.
Khoảng cách ấy, chưa bao giờ xa đến thế.
– "Pond..." – giọng hắn khàn khàn, gần như là cầu xin.
Nhưng Pond quay người, mở cửa, bước thẳng vào màn mưa.
Tiếng rầm vang lên khi cánh cửa đóng lại.
Cả đại sảnh chìm trong tĩnh lặng. Phuwin đứng bất động, ngực phập phồng dữ dội, móng tay cào sâu xuống nền đá, để lại những vết nứt dài.
– "Pond..." – hắn gọi tên cậu trong vô vọng, như một kẻ vừa để mất cả thế giới của mình.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi xối xả, xóa nhòa dấu chân nhỏ bé đang rời xa biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top