Bí mật trong phòng cấm

Trong biệt thự rộng lớn, có một căn phòng mà từ ngày đầu tiên, Phuwin đã nghiêm giọng dặn Pond:

– "Không được vào. Nhớ kỹ."

Pond lúc đó gật cho qua, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm ghi nhớ. Bởi lẽ... chính sự cấm đoán ấy càng khiến cậu tò mò.

Một buổi tối, nhân lúc Phuwin ra ngoài, Pond đi dọc hành lang tối om, bước đến trước cánh cửa gỗ đen khắc hoa văn kỳ lạ. Tim cậu đập thình thịch.

"Chỉ nhìn thôi... rồi ra."

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bụi bay mờ mịt.

Trong phòng, ánh trăng len qua cửa sổ chiếu sáng những bức tranh chân dung treo kín tường. Người trong tranh là một thiếu niên với đôi mắt sâu hút và gương mặt lạnh lùng... giống Pond đến rợn người.

Pond lùi lại một bước, tim run loạn:
– "Đây... là..."

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
– "Em không nên ở đây."

Pond quay phắt lại. Phuwin đứng đó, ánh mắt đỏ sẫm, gương mặt căng thẳng như thể bị vạch trần bí mật.

– "Người trong tranh... là ai?" – Pond hỏi, giọng run nhưng ánh mắt bướng bỉnh không rời hắn.

Phuwin im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn nhắm mắt, khẽ thở ra:
– "Là người tôi từng yêu... nhưng đã mất từ rất lâu."

– "... Vì vậy cậu mới giữ tôi lại? Vì tôi giống hắn?" – Pond cắn chặt môi, cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Phuwin siết chặt nắm tay, từng ngón tay run lên.
– "Ban đầu... là vậy."

Câu trả lời khiến Pond chết lặng. Cậu bật cười chua chát:
– "Hóa ra tôi chỉ là cái bóng để cậu thay thế."

Phuwin bước tới, kéo Pond vào vòng tay, ghì chặt đến mức đau nhói. Hơi thở lạnh ngắt phả bên tai:
– "Nhưng giờ khác rồi... Pond không phải hắn. Em là em. Là của tôi."

Pond ngỡ ngàng, bàn tay lỡ run lên bấu vào lưng hắn. Trái tim vừa đau vừa loạn nhịp. Trong thoáng chốc, cậu không biết mình nên đẩy ra hay để mặc cho vòng tay đó giam giữ.

Căn phòng tối im ắng, chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề của cả hai, cùng bóng dáng của một quá khứ đang phủ bóng lên hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin