Trái tim và lý trí
Cô biết mình không nên giữ ý định trả thù nhưng lý trí đã đánh bại con tim. Cô không thể thôi nghĩ về gia đình hắn, về tất cả những nỗi đau mà gia tộc hắn đã gây nên đối với loài ma cà rồng.
Trái tim cô nói đừng nên làm vậy thù hận chả giải quyết được việc gì với lại anh ta cũng là người mà cô rất yêu quý.
Nhưng lý trí cô lại nói hắn không xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho hắn sự trả thù mới giải quyết được tất cả.
Những dòng suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu khiến cô cảm thấy chóng mặt. Cô tự nhủ ngày mai vào trường không biết sẽ phải cư xử sao với hắn khi đã biết được bí mật này.
Bây giờ cô mới cảm thấy hối hận vì đã tò mò như thế không nên biết bí mật này chẳng phải tốt hơn sao, sẽ chẳng phải lo nghĩ gì, sống vui vẻ bên người ấy.
Sáng hôm sau.
Một ngày mới buồn chán như mọi ngày. Sự lo lắng của cô lại trào dâng trong lòng phải làm sao đây, phải cư xử như thế nào với cậu ta bây giờ. Sự lo lắng ấy bỗng khiến cô bật khóc nức nở cô biết phải nghe theo thứ gì trái tim hay lý trí, tất cả những thứ đó đều là của cô nhưng thật kì lạ là chúng cứ tự làm theo ý mình khiến cô chẳng biết phải làm sao.
-Mau đến trường thôi. Giọng ba cô phát ra từ dưới nhà vọng lên khiến sự lo lắng lại dâng lên lần nữa.
-Vâng, cô chỉ biết đáp vậy rồi chạy ra khỏi nhà.
Cô định trốn học thế nhưng cô giáo ác ma sẽ không tha nếu như không thấy cô đến lớp nghĩ tới đó cô không còn cách nào đành bước đến trường trong bộ dạng thất thuể.
Ngôi trường kia rồi, từ xa nhìn lại đã thấy ngôi trường nhỏ bé lấp ló dưới hàng cây xanh, cô nhìn nó ước ao gì mình cũng được như vậy nhỏ bé và có một thứ gì đó để có thể nấp vào, trốn tránh hết mọi thứ.
Vừa bước vào cổng trường, loay hoay mãi mà chẳng thấy anh đâu cô thở phào nhẹ nhõm, cầu mong anh hôm này đừng đi học.
Reng,reng,reng chuông vào lớp vang lên. Cô lật đật chạy về lớp mình, đến trước cửa lớp cô chưa dám vào mà chỉ đứng lấp ló ngoài cửa ngó nghiêng ngó dọc xem anh có đến lớp không. Nhìn mãi một hồi cũng chẳng thấy anh cô mới nhẹ nhõm bước vào lớp.
Cô giáo bước vào nhưng không phải là cô giáo chủ nhiệm Anh Thư mà là một bà cô già nua, khó chịu. Cô giáo nói" Hôm nay cô Anh Thư xin nghỉ phép vì nhà có công chuyện nên tôi sẽ thay cổ dạy các em." Nghe xong thông báo từ bà cô đó cả lớp reo lên vui mừng" Yeah, bà cô ác ma bữa nay không đi dạy quẩy lên anh em ơi."
Hôm nay cô giáo không đi dạy hay là mình trốn học nhỉ. Trong lúc cả lớp reo hò vui mừng thì ý tưởng đó bỗng nảy ra trong đầu cô.
Chuông báo hết tiết vang lên, giờ chuyển tiết cô khéo léo trốn ra ngoài và trèo qua bức tường thấp nhất của ngôi trường.
Phịch, một cú tiếp đất an toàn, cô hí hửng nghỉ xem sẽ đi đâu chơi. Con đường hiện ra trước mặt cô bây giờ cũng là con đường dẫn đến ngọn đồi mà lúc trước anh dẫn cô đến thế là cô quyết định đi theo con đường đó.
Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới ngọn đồi đó, tới nơi cô bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Cô bất ngờ vì người ngồi đó không ai khác mà chính là anh.
Định bỏ trốn nhưng không kịp nữa rồi anh đã phát hiện ra cô và chạy tới.
Cô vội chạy đi nhưng anh kéo tay cô lại, bất ngờ nên cô theo đà ngã vào lòng anh.
Trong phút chốc cô cảm thấy lòng anh ấm áp lạ thường. Đẩy anh ra mặt cô đỏ bừng, giọng ngượng ngùng lắp bắp" Ơ, ơ cậu làm cái gì tôi vậy tránh xa tôi ra."
Anh nhìn cô cười thầm mọi nỗi bực tức như tan biến hết.
- Cậu làm gì ở đây vậy, anh lên tiếng trước.
-Tôi làm gì ở đây thì mặc kệ tôi anh thì sao, cô nhìn anh bực tức nhưng trong lòng cũng rất lo lắng cho anh.
-Mình đang rất buồn bố mẹ mình ly dị, cãi nhau, đánh đập nên mình nhìn thấy thế rất khó chịu nên chạy ra đây.
Cô nhìn anh, nhìn vào đôi mắt từng khiến cô say đắm kia bây giờ trong thật buồn. Dù muốn chia sẻ nỗi buồn này với anh nhưng có muốn cũng chẳng thể được vì cô mãi vẫn sẽ không thễ hiểu nỗi lòng anh bây giờ. Mẹ cô mất sớm, cha cô đã chăm sóc cô, yêu thương cô thay cả mẹ nên cô chẳng thể biết được nỗi đau khi thấy cả cha lẫn mẹ mình yêu thương nhau một thời gian và rồi cuộc hôn nhân ấy chẳng đi đến đâu thế là họ ly dị.
"Không được mình đang làm gì thế này, gia đình hắn không xứng đáng để được thông cảm " Trong phút chốc trái tim cô trở nên sắc đá như những gì cô từng muốn khi biết được bí mật đó. Lúc đó cô muốn mình trở nên cứng rắn và mạnh mẽ để có thể khiến cho gia đình ấy tan nát.
Cô chẳng cần phải làm gì mà gia đình hắn ta cũng tự tan rã không phải rất tốt sao.
Cô cười thầm "Đáng đời gia đình ngươi"
Trên đồi gió thổi rất mạnh nếu không cẩn thận sẽ bị ngã mà phía dưới là vực sâu nên phải càng cẩn thận hơn, đó là những gì được ghi trên tấm biển đề phòng tai nạn xảy ra, thế nhưng rong rêu đã bao phủ toàn bộ tấm biển khiến người ta chẳng thèm quan tâm tới nó.
Bấy lâu nay trên ngọn đồi đó chẳng thề có vụ tai nạn nào xảy ra cả, vì thế anh đã lên đây cả trăm lần dù biết rằng nó sẽ nguy hiểm.
Nhưng không ngờ ngày hôm ấy lại là một ngày đen đủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top