Nhà mới, trường mới mọi thứ thật xa lạ
Sau một chuyến đi dài, cô bước xuống một nơi có thể nói là quê nhất trong số tất cả các nơi cô đã từng đi du ngoạn. Xung quanh chỉ toàn những cánh đồng, một nơi đồng không mông quạnh như thế này cô chẳng biết lấy đâu ra một thứ gì có thể làm cho cô vui. Mặc dù nơi ở cũ của cô chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng nó vẫn tốt hơn nơi này. Nhắc đến đó, cô cảm thấy nhớ nhà đến phát khóc. Nhớ nhưng mãi sẽ không thể quay về được, không thể quay về nơi cô sinh ra, nơi gắn bó với cô từ lúc vẫn còn là đứa trẻ cho tới giờ nhưng cũng là nơi khiến cô đau khổ nhất, khiến cô nhớ tới chỉ muốn khóc thật to để thỏa cơn buồn bực trong lòng vẫn chưa nguôi.
Nhưng cô chợt nghĩ "Khóc ư, không mình phải mạnh mẽ lên, mình đã khóc quá nhiều ở cái thị trấn đó rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu một khởi nguồn mới ở đây và những giọt nước mắt sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt mình nữa.
Bước đến ngôi nhà mới, điều đầu tiên cô nghĩ là trông nó cũng được, có một lầu và đỡ hơn ngôi nhà cũ của cô.
Ba cô cũng có đủ ngân sách để mua ngôi nhà mới này và cô sực nhớ cô chưa xin lỗi ba về chuyện lúc trước. Thế rồi ba cô nói "Con thấy ngôi nhà mới này như thế nào, cứ làm quen đi rồi mai mốt ba sẽ dẫn con đi làm quen với cuộc sống ở đây và thăm trường mới của con."
Nhắc đến trường mới, bao kỉ niệm chợt ùa về cô nhớ đến bạn bè mình nhưng từ khi vụ việc đó xảy ra bạn bè cô cũng đã dần xa lánh cô nên cô cũng không luyến tiếc gì về những người bạn như thế nữa.
Bạn - người chia sẻ với ta tất cả mọi thứ từ nỗi buồn đến niềm vui. Nhưng dù vậy, dù có là bạn hay bạn thân đến đâu đi chăng nữa thì khi xa nhau những kí ức về bao tháng ngày tươi đẹp với bạn bè cũng sẽ phai dần.
1 tuần sau khi đến nơi mới:
-Ngày mai con sẽ đến trường mới học đấy, Tiểu Lê con có nghe không vậy, Tiểu Lê.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước và đã đến thăm ngôi trường đó nhiều lần nhưng khi nghe hai từ trường mới cô cảm thấy thật xa lạ.
Từ khi bước đến nơi này, mỗi ngày đối với cô dài như vô tận bởi vì cô chẳng có việc gì làm cứ ở lì mãi trong phòng. Và ngày hôm nay cũng vậy thời gian như trôi chậm hơn mọi ngày dù vậy nhưng màn đêm cũng buông xuống.
-Oáp, vừa ngủ dậy cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, 6h30p vẫn còn sớm, cô ngồi dậy thay bộ đồng phục của ngôi trường mới.
-Tiểu Lê, con xong chưa đến trường thôi chúng ta sắp trễ rồi đấy.
Cô mệt mỏi bước xuống những bậc cầu thang.
-Dạ con xong rồi đây.
Trường mới cũng gần nhà cô nên đi chưa đầy 10p đã tới nơi.
Bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô học sinh mới, đối với ngôi trường quê này cô cũng có thể gọi là một trong những hotgirl của trường.
Reng, reng,reng,... chuông báo vào lớp vang lên, cô nhanh chóng bước đến lớp của mình, kia rồi lớp 12a5.
Cô cũng còn rụt rè chưa dám bước vào lớp thì một người đẩy cô vào giọng thì thầm sau lưng, không sao đâu cứ vào đi.
Khi đứng trước mặt cả lớp cô quay mặt lại và biết được người đẩy mình vào là cô giáo mới người được mệnh danh là phù thủy của ngôi trường nhỏ bé này cô Anh Thư.
-Đây là Tiểu Lê bạn mới của các em. Giọng cô rất sắc lạnh dù chỉ là lời giới thiệu cũng làm người ta thấy rất sợ.
- Tôi tên là Tiểu Lê mới chuyển đến đây mong các bạn giúp đỡ.
Nhìn một lượt hết những gương mặt trong cái lớp này. Cô bỗng dừng lại trước một gương mặt của một cậu bạn trai, lòng thầm nghĩ " Cái tên này sao lại làm cho mình cảm thấy bất an thế nhỉ, lòng cô vừa bất an cũng vừa có một cảm giác rất lạ, một cảm giác chưa từng có tước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top