Mong ước nhỏ nhoi
Vác chiếc ba lô trên vai cô đi đến trường, chiếc cặp như nặng trĩu khi cô nghe những lời xì xầm bàn tán sau lưng " Ê, tui nghe nói con nhỏ đó có răng nanh và nó đã uống máu người đó "."Ghê vậy, phải kêu con mình tránh xa nó thôi cái đồ quái vật đó tốt nhất là nên cút khỏi thế giới này." Hàng ngày, cô đều nghe những lời này, những lời nói đã khiến cô tự dằn vặt chính mình ma cà rồng sao chứ mày thật là một con quái vật, tại sao mày sinh ra không phải là con người mà lại là một con ma cà rồng.Cô lớn lên với nỗi xấu hổ, luôn phải che giấu để không cho ai biết có một con quái vật đang nấp sau khuôn mặt của một cô bé 18t chỉ muốn có một cuộc sống bình thường,phía sau khuôn mặt tựa như thiên thần ấy là một con ác quỷ chỉ chực chờ giây phút được tự do, được càn quét cả thế giới và làm cho những người đã đối xử không tốt với nó phải cúi mình quỳ lạy, cầu mong sự tha thứ. Mọi việc bây giờ đang xảy đến với cô đều là tại ngày hôm ấy, cái ngày cô biết mình là ma cà rồng:
-Ê, Tiểu Lê cậu bị gì vậy.
Cậu bé nhìn cô bé đang quằn quại vì đau đớn, cậu cảm thấy rất sợ, sợ hơn khi cô bé luôn miệng nói" Máu, máu, cho tôi máu,..."
Á, tiếng hét thất thanh phát ra từ thư viện. Mọi người chạy vào chỉ thấy một cô bé mắt ướt đẫm nhìn cái xác của cậu bạn đang nằm một góc, trên người chẳng có một vết thương nhưng máu me chảy lê láng dưới sàn, và trên cổ nạn nhân có hai vết cắn nhỏ, nhiều người nói cậu bé bị ma cà rồng hút máu dẫn đến cái chết, nhưng mọi người cũng thừa biết sau cuộc chiến từ hơn 1000 năm trước ma cà rồng đã tuyệt chủng. Vụ án cũng nhanh chóng kết thúc vì không tìm được hung thủ, nói đúng ra là chẳng có manh mối nào cả nhưng có một nhân chứng đó chính là cô bé Tiểu Lê bạn học của nạn nhân cũng là người duy nhất có mặt lúc nạn nhân bị sát hại. Nhưng cô bé lại chẳng mở miệng nói một lời, người ta cho rằng cô còn bị kích động sau vụ án mạng vừa rồi nên cảnh sát cũng chẳng truy cứu nhiều và hồ sơ của vụ án cũng khép lại trước sự tức giận của ba mẹ nạn nhân.
Sau vụ án, thì những lời đồn như cô bé đã chứng kiến cái chết của cậu bé xấu số kia chính là thủ phạm và cũng chính là một con quái vật khiến loài người phải khiếp sợ kể từ khi cuộc chiến tranh giữa loài người và ma cà rồng bắt đầu. Rồi những lời đồn vô căn cứ kia sau một thời gian tưởng như đã biến mất lại được mọi người coi như là sự thật.
-Thế rồi mọi người không thấy bóng dáng cô bé đâu nữa, họ thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng con quái vật ấy cũng đã đi và sự bình yên của cái thị trấn nhỏ bé ấy cũng lại trở về.
Ba cô đã dẫn cô đi nơi khác, một nơi mà gia đình họ có thể yên bình sống một quãng đời như con người.
Trước khi rời đi, tại ngôi nhà nhỏ mà cô đã coi như là nơi có thể che đậy sự thèm khát của mình đã có một trận cãi vã rất lớn.
-Sao ba không cho con biết con là ma cà rồng.
-Ba chỉ muốn bảo vệ con thôi, có những điều con không nên biết, ba tưởng không cho con biết thì con sẽ nghĩ mình là con người và sống cuộc sống như bọn họ- một cuộc sống bình thường không phải con muốn như thế hay sao.
-Đúng, từ khi con biết mình là một con quái vật bị cuộc đời nhẫn tâm ruồng bỏ thì con đã ước chỉ cần một ngày thôi, một ngày có thể sống như một con người bình thường, một ngày vô lo vô nghĩ, một ngày mà con có thể ở bên những người con yêu thương.
Đột nhiên cả căn nhà trở nên yên tĩnh, một khoảng lặng bao trùm lấy tất cả.
-Con ghét phải sống như thế này, con ghét cha, con ghét tất cả mọi người và con chưa từng mong mình sẽ phải sinh ra trong cái căn nhà này. Nói xong cô chạy lên lầu bỏ lại cha mình.
-Còn có những điều kinh khủng hơn mà cha không muốn nói cho con biết.
Khuôn mặt ông gầy gò trên cái khuôn mặt gầy gò đó một giọt nước mắt lăn dài xuống, giọt nước mắt chất chứa biết bao nỗi niềm của một người cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top