[MA] Buông tay hay níu giữ? [ Longfic l HaeHyuk, YeWook ]

Author: phuthuy_tinhyeu (Gọi mình là Ngốc hoặc bé Lùn nhá)

Pairings: HaeHyuk, YeWook

Rating : MA

Disclaimer: Các anh không thuộc về au. Nhưng số phận của các anh do au định đoạt. Kekekeke *nở nụ cười man rợ*

Category: đủ thể loại

Summary: anh à! Liệu buông tay anh ra em có hạnh phúc không? Và nếu cố chấp níu giữ anhlại thì anh và em có được hạnh phúc không?

Fic này là fic đầu tay của ta. Mong mọi người ủng hộ và cứ chém nhiệt tình vào vào nhá. Chém thật vs lòng mình. Ta thích thẳng thắn hơn là nịnh nọt.

Note: + ELF lai Sone mời clickback

Anh à! Em phải làm sao đây anh?

Em sẽ phải sống như thế nào nếu không có anh đây?

Em sẽ chết nếu cứ tiếp tục như thế này anh ạ!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chap 1

Hôm nay là vẫn là ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác. Buổi sáng “trời trong xanh, đất hiền hòa, bàn chân em bước đi nhè nhẹ”. Nhưng với biệt thự nhà họ Kim thì quả là không bình thường chút nào. Bởi vì hôm nay nhị thiếu gia của họ đã dậy sớm hơn mọi ngày mà không cần bất cứ cái đồng hồ báo thức hay bất cứ ai đánh thức cả. Vừa bước xuống cầu thang cậu đã nghe thấy chất giọng trầm ấm mà khỏi cần nhìn cậu cũng biết là ai:

_Hyuk Jae à! Hôm nay em nhớ mang theo ô nhá. Với lại em tìm cái gì để chống trời nhá. Huynh nghĩ hôm nay trời sẽ mưa to đấy. Mà có khi mưa xong à trời sẽ sập đấy – Anh nói mắt vẫn gián vào tờ báo, tay thì vẫn cầm cốc café nhâm nhi buổi sáng. Đó là thói quen của anh.

Cậu thì ngây thơ không hiểu huyng mình đang nói gì:

_Huynh à! Huynh nói cái gì mà lạ thế? Bộ sáng nay huynh uống lộn thuốc à? – Vừa nói vừa tiến lại vị huynh già của mình (không phải au nói nhá) đặt tay lên trán anh. Cậu nghĩ:

“ Có nóng đâu mà sao huynh ấy nói chuyện khó hiểu thế nhỉ? Hay huynh ấy lại đang tương tư cô nào? Gì mà trời mưa chứ? Trời đang trong xanh, gió nhẹ, sớm mai hồng thế này thì lấy đâu ra mưa chứ? Còn cái gì mà trời sập nữa chứ? Aishiiiii. Huynh mình càng ngày càng khó hiểu! Có khi nào bệnh cũ của huynh ấy lại tái phát không? Thôi không nghĩ nữa. Huynh ấy vẫn là người hâm đơ như thế mà.”

Đang nghĩ thì cậu giât mình vì bị ăn một cái kẹo cốc miễn phí từ vị huynh đáng kính của mình. Cậu la lên:

_ Á sao huynh cốc em?

_Vì sao à? Tự đi mà hỏi mình đi

_Yahhhhh! Huynh!!! Hôm nay bộ huynh uống lộn thuốc hay sao mà hết nói chuyện khó hiểu rồi lại quay ra cho em ăn kẹo cốc miễn phí là sao?

_Huynh không có uống lộn thuốc mà mày mới là đứa uống lộn thuốc ý nhóc con ạ. Còn vì sao huynh cho mày ăn kẹo cốc thì tự mày đi mà giải thích đi. Mệt

_Yah Huynh uống lộn thuốc thì có. Đang không tự dưng nói trời mưa còn rồi còn cái gì mà trời sập nữa chứ! – Mát chớp chớp. Tay chỉ ra ngoài. _ Huynh nhìn xem hôm nay trời quang mây tạnh thế này thì mưa ở đâu ra chư? Với lại trời cao thế kia,sập kiểu gì?

Shock tập 1. Yesung thực sự không biết nói gì với đứa em trai ngấy thơ vô (số) tội của mình nữa.

_Thôi mau vào ăn sáng đi rồi còn đi học. Huynh cho mày 15’.

_ý trời!!! Huynh giết em à?

_Có đi không thì bảo?

_Vâng.

*15’ sau*

_Huynh em xong rồi. Chúng ta đi thôi. – Cậu tiến đến kéo vị huynh già của mình đi

Bên trong căn biệt thự có 2 người ôm nhau, nhìn 2 đứa con của mình mà mỉm cười hạnh phúc.

Trong khi đó tại biệt thự Lee gia hay nói đúng hơn là tại biệt thự của 1con người mang cái tên Lee Dong Hae, biệt danh Cá ngố. Cụ tỉ là căn phòng của anh ta:

_Huynh à! Dậy đi huynh! – Giọng mè nheo của 1 người con trai có khuôn mặt baby cất lên

_Ukm! Hạt Đậu bé nhỏ, dễ xương, đáng yêu của huynh à? Để huynh ngủ thêm 10’ nữa nhá? – Anh mắt vẫn nhăm, miệng thì nói, tay thì giật tấm chăn trùm kín đầu và khò…khò…khò

_khôngggggggggggg! Huynh dậy ngay cho em. Nếu huynh mà không dậy thì em không biết những bể cá cảnh của huynh nó sẽ như thế nào đâu đấy. – Miệng thì nói, tay thì giật giật tấm chăn ra khỏi người huynh mình

_Em muốn làm gì với chúng thì làm. Kệ em. Huynh ngủ. – Anh cũng không vừa giật lại tấm chăn. Anh biết cậu không dám hay nói đúng hơn là cậu không nỡ làm gì bể cá cảnh của anh đâu vì cậu cũng rất yêu chúng mà.

_Yahhhh! Nếu huynh mà không dậy em sẽ đi nói với uma, appa là tối qua huynh lại đến vũ trường cho tới khuya mới về, rồi còn lôi theo con người có tâm hồn trong sáng, thánh thiện, ngây thơ như em đi cùng. – Vừa nói vừa trèo lên người anh dậm nhảy tại đó.

_Cái gì? – Anh bật dậy làm cậu mất đà ngã xuống dưới đất. _ Em mà trong sáng, ngây thơ, thánh thiện á? Huynh có nhầm không nhỉ? Em là ác ma thì có chứ ngây thơ, trong sáng, thánh thiện cái nỗi gì?

_ui da! Huynh. Huynh biết em đang ngồi ở đâu mà? Sao còn bật dậy làm chi? Ui da cái mông của tôi!

_hahahaha…đáng đời em.

_Huynhhhh! Mà em trong sáng thiệt chớ bộ, chứ ai như con Cá ngố nhà huynh! Bla…bla…bla

_Yahhhh! Huynh mày bla…bla…bla…

_@$#^&%%&^(&

_@&%^*^&*^$%#

Và thế là cuộc khẩu chiến giữa hai thiếu gia tài giỏi và đáng kính của tập đoàn đá quý Shappire bắt đầu. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai có thể tin nổi 1 người là vị Chủ tịch tài giỏi và 1 một người là tổng giám đốc cũng tài giỏi không kém của tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới. Và kết thúc màn khẩu chiến luôn là màn rượt nhau trong phòng của 2 vị thiếu gia và màn rượt đuổi luôn được kết thúc bằng hai câu nói rất chi là… của 2 vị thiếu gia: “Yahhh! Huynh! Quân tử động khẩu chứ không động thủ nhá” và “Wookie à! Huynh sẽ rất vui và hạnh phúc khi được đem em ra chế biến món đậu hầm đấy”

Sáng nào cũng thế, 2 anh em họ mở đầu buổi sáng hết sức độc đáo và theo cách riêng của mình. Đầu tiên sẽ là màn đấu võ mồm (một cách thể dục và hoạt động miệng buổi sáng tốt đó chứ), sau đó là rượt nhau té khói trong phòng và kết thúc bằng 2 câu nói bất hủ. Nếu như buổi sáng nào mà không có đủ 3 thủ tục đó thì hình như hôm đó đối với biệt thự biệt thự Lee gia là 1 ngày không bình thường. Ăn sáng xong Dong Hae và Ryeo Wook leo lên xe và “Đại học thẳng tiến”

End chap 1

Giới thiệu nhân vật

Kim Jong Woon hay còn gọi là Yesung. Đại thiếu gia kiêm chủ tịch tập đoàn SJ kiêm luôn anh trai của Lee Hyuk Jae. Ở trường cũng như ở công ti, anh luôn mang 1 khuôn mặt lạnh lùng, khó gần. Ở anh toát lên 1 cái gì đó rất đáng sợ và bí ẩn. Anh rất trầm tính và ít nói. Nhưng khi đã nói thì rất chính xác và anh có thể nhìn thấy rõ tâm tư của người khác. Nhất là em trai mìn Lee Hyuk Jae. Anh có thể biết được cậu đang vui hay đang buồn, đang đau khổ hay đang hạnh phúc, đang cần gì và đang muốn gì? Vì vậy anh luôn là chỗ dựa cho cậu. Nhưng ở nhà anh là là 1 con người hoàn toàn khác, anh rất hay cằn nhằn, rất chu đáo và cẩn thận. Đó mới chính là con người thực sự của anh. Anh thường bị Hyuk Jae trêu là “bà già khó tính”. Anh hiện đang là giảng viên khoa thanh nhạc của Đại học SM.

Lee Hyuk Jae hay còn gọi là EunHyuk. Tổng giám đốc công ty SJ hàng đầu Hàn Quốc chuyên vè thời trang. Cậu là con người vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Cậu yêu thiên nhiên, thích ăn chuối và đặc biệt yêu Khỉ. Cậu rất hay cười và có nụ cười tỏa nắng. Chính nụ cười đó đã giết chết biết bao chàng trai, cô gái. Cậu đang là sinh viên năm 2 của trường Đại Học SM danh giá. Từ nhỏ cậu đã thích nhảy và ước mơ sau này trở thành 1 dancer thứ thiệt. Chính ước mơ này đã thôi thúc cậu học tập để vào được Đại Học SM. Và bây giờ cậu đang là sinh viên năm 2 khoa nhảy hiện đại của Đại học SM.

Lee Dong Hae. Chủ tịch tập đoàn Sapphire Blue nổi tiếng thế giới chuyên về đá quý và đồ trang sức. Anh là người đàn ông mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Gia đình giàu có, đẹp trai, nổi tiếng. Anh hiện đang là sinh viên năm 3 tại Đại học SM khoa thanh nhạc. Theo mọi người nhận xét: “Anh là người lạnh lùng, vô cảm, đôi khi còn rất tàn nhẫn.Nhưng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn của anh thì bên trong anh lại là con người rất ấm áp, biết quan tâm, lo lắng cho người khác.Anh rất thương em trai của mình.

Kim Ryeo Wook. Nhị thiếu gia tập đoàn Shappire. Hiện đang giữ chức Tổng Giám Đốc và là em trai cưng của chủ tịch Lee Dong Hae. Tính tình trẻ con, hiền lành, dễ gần. Cậu đang là sinh viên năm nhất khoa Piano của đại học SM

Chap 2

*Tại trường Đại học SM*

Các nữ sinh đang tụ tập lại để tám chuyện (chuyện gì thì au hổng có bik). Nhưng họ nhanh chóng dừng các cuộc nói chuyện của mình lại để chú ý về phía cổng trường nơi có 2 chiếc xe 1 Audi và 1 MBW đang yên vị. Vâng! 2 chiếc xe đó là của 4 thiếu gia thuộc 2 tập đoàn giàu có và nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng như trên Thế giới.

EunHyuk và Yesung vừa xuống xe đã có hàng tá các cô gái vây quanh họ. Kêu gào tên họ. Nào là: “Thầy ơi! Nhìn em nè” rồi còn “EunHyuk em yêu anh” , “EunHyuk làm người yêu anh nhé” … Yesung chẳng biết làm gì và thậm chí nói gì ngoài 2 chữ “chán và điên”. Anh lạnh lùng đi qua họ. Không quên kéo theo cậu lúc này đang cố gắng mà cười nói với lũ con gái nhà giàu đó. (Au giải thích chút: EunHyuk vốn dĩ tính tình hòa đòng, thân thiện và rất thích cười nên gặp trường hợp như thế cậu chỉ còn biết cười mà không biết phải làm gì hơn) YeSung cố gắng kéo Eunhyuk đi thật nhanh vì anh sợ mà nói đúng hơn là ghét mùi nước hoa nồng nặc trên người các tiểu thư.

Sau đó tiếng la hét còn to hơn khi “họ” thấy Dong Hae và Ryeo Wook xuống xe. Họ cũng là 2 hotboy của trường. Hôm nay trông Dong Hae thật quyến rũ. Bên trong anh mặc một cái áo màu đen không cài 2 nút ào trên cùng, để lộ ra bộ ngực rắn chắc (au mất máu chết mất), bên ngoài khoác một cái áo cũng đen nốt, anh mặc một cái quần Jean. Ở anh toát lên 1 vẻ vẻ đẹp lịch lãm nhưng cũng rất lạnh lùng. Còn em trai anh. Kim Ryeo Wook. Cậu không sở hữu một khuôn mặt đẹp lạnh lùng và hoàn hảo như anh mình. Mà cậu sở hữu khuôn mặt baby ưa nhìn. Mọi người khi nhìn vào cậu đều cảm thấy ấm áp và đó cũng là điểm thu hút của cậu + gia đình giàu có nghiễm nhiên cậu cũng sẽ trở thành hotboy và cũng thu hút không kém gì anh mình.

Cả 4 “chàng hoàng tử” đang đi lên lớp thì chạm mặt nhau.

EunHyuk POV

Ý trời ơi! Ai đây ta? Đây chẳng phải là thiên tài của khoa thanh nhạc Lee Dong Hae sao?

Nghe mọi người nói anh ta đẹp trai và lạnh lùng lắm. Giờ mới được nhìn thấy. Công nhận anh ta đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng mình. Kekekekekeke

End EunHyuk POV

RyeoWook POV

Thầy Yesung. Không ngờ lại được nhìn thấy thầy ở đây. Mà lại gần như thế chứ. Haizzzz! Trẻ thế mà đã được làm Chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia rồi (Au: ý trời anh trai anh cũng là Chủ tịch cuả tập đoàn đa quốc gia đó thôi. Sao anh không ghen tị mà lại đi ghen tị vs người ta chứ? Wook: xí! Ai thèm ghen tị với cái con Cá ngố đó chứ. Hae: …ắt…xì...mẹ cha thằng nào nhắc đên ông thế?) Rồi lại còn được làm thầy nữa chứ. Chắc chỉ hơn anh mình một tuổi chứ mấy? Ah ngưỡng mộ quá. Nhưng sao trong mắt thầy lại đong đầy nỗi buồn thế kia?

End RyeoWook POV

DongHae POV

Cậu ta là ai đây nhỉ? Sao nhìn quen zậy ta? Nhìn quen quá mà! *Sau 1 hồi suy nghĩ* Ah cậu ta là em trai thầy Yesung đây mà. Thế mà mình không nghĩ ra. Cậu ta vẫn thường đi ăn trưa với thầy mà. Nhưng sao cậu chẳng giống thầy chút nào! Xem mặt cậu ta kìa! Giông Khỉ mông đỏ quá, cộng thêm với việc lúc nào cũng nhảy loi cha loi choi nữa cứ. Nhìn thấy ớn.

End DongHae POV

YeSung POV

Ukm DongHae em nói đúng rồi. EunHyuk thực sự không giống tôi đâu. Hahahahaha. Ở nhà nó có biệt danh là Khỉ đó. Còn người đứng bên cạnh DongHae là ai? Cậu ta đẹp thật. Một vẻ đẹp nhí nhảnh, hiếm có.Nhưng sao có thể so sánh với cô ấy được. Cô ấy đẹp như 1 thiên thần, cô ấy có nét đẹp hiền dịu, quý phái. Ah lại thế nữa rồi.

End YeSung POV

Cả bốn đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình thì 1 cái giọng oanh vàng của ai đó cất lên:

_Lee EunHyuk.

_ …

_Lee EunHyukie

_ …

_LEE EUNHYUKKKKKKKKK

_Hả? Hả? Cậu gọi mình hả?

_Không gọi cậu thì gọi ai? Chẳng lẽ gọi ma à? Cậu thử tìm coi cả cái trường này có ai có tên giống cậu không? – Người con trai khoác cái balo hồng hất mặt nhìn cậu. _ Cậu đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế? Ngăm anh nào à? Đâu đâu? Cho tớ ngám với. Cậu trai khoác chiếc balo hồng tiến lại gần EunHyuk. Theo sau cậu ta còn có 1 chàng thanh niên nữa. Cũng đẹp trai và lịch lãm. Người đó chính là Jo Kyu Hyun chủ tịch tập đoàn Minah, người yêu kiêm luôn bảo mẫu của cậu trai khoác chiếc balo hồng. Và cậu trai khoác chiếc balo hồng đó không ai hác chính là Lee Sung Min bạn thân nhất của Lee EunHyuk.

_ …

Không thấy EunHyuk trả lời Sung Min liền lay mạnh cậu và hét:

_Này! Này! Lee HyukJae ba hồn bảy vía của cậu ở đâu thì về ngay đây. Nếu không tôi sẽ xử cậu đấy. Cậu có nghe tôi nói gì không hả Lee HyukJae?

_hả? Hả? Cậu nói gì cơ? – Bây giờ mới tỉnh. _ Mà cậu làm ơn vặn nhỏ cái âm lượng xuống cho tôi nhờ. Cậu làm thủng màng nhĩ tôi rồi nè. *chỉ chỉ vào lỗ tai*

_Đúng đó SungMinie. Em giảm cái bỏ cái giọng oanh vàng đó đi cho huynh nhờ. Em mà cứ giữ cái giọng đó thì không biết huynh và mọi người sẽ phải rời xa cái lỗ tai của mình lúc nào nữa? – YeSung châm chọc

_Xin lỗi huynh yêu quý của em! (Của anh hồi nào?). Em không thể giảm bớt được cái giọng của em xuống.

_Tại sao? – YeSung, EunHyuk đồng thanh

_Vì cái giọng oanh vàng này của em là trời ban cho em. Nếu em mà bỏ nó đi thì em thành câm à? Mà câm thì không nói chuyện được với Hyunie yêu quý của em, cũng không thể cãi nhau với con Khỉ này được *chỉ chỉ EunHyuk* và…cũng không thể đấu võ mồm với huynh được. Hehehehhehehehe

CỐC

_Ái da! Đau quá! Huynh sao huynh đánh em? – Vừa ôm đầu Sung Min vừa xuýt xoa chỗ đau. Chả là cậu chàng vừa dứt tiếng cười thì bị YeSung cho ăn kẹo cốc miễn phí nên khiến cậu chàng phải la lên oai oái

_Haha! Cho đáng đời cái con Thỏ Lùn nhà ngươi! – EunHyuk dội cho Sung Min 1 gáo nước lạnh. Rồi chạy thẳng

_Yahhhhhhhh! Lee HyukJae cậu vừa nói cái gì thế hả? – Sung Min vừa hét vừa đuổi theo EunHyuk.

YeSung đứng nhìn mà chỉ biết lắc đầu chào thua 2 đứa em trai của mình. Anh coi Sung Min như em trai của mình. Anh luôn đùm bọc, yêu thương Sung Min từ bé vì anh muốn Sung Min không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Còn về phần DongHae và RyeoWook từ khi chạm mặt anh em YeSung và EunHyuk đến giờ tuyệt nhiên 2 người họ không nói 1 câu nào (làm gì có chỗ để nói chứ). Sau đó anh em DongHae cũng kéo nhau về lớp mình.

Trong buổi học hôm đó, tại một nơi nào đó, có 1 con Khỉ nào đó, Đang tương tư 1 người nào đó.

P/S: mọi người muốn biết ai tương tư ai? Và tương tư cái giề thì đọc chap sau sẽ rõ nhá

End chap 2

Chap 3

Trong buổi học hôm đó, tại một nơi nào đó, có 1 người nào đó, Đang tương tư 1 người nào đó.

_Nè! – SungMin khều khều EunHyuk

_Hử?

_Cậu sao thế? Từ lúc ở trường vào vào đến giờ không nói một câu nào là sao? Cứ ngồi dó mà cắn móng tay suốt. Đang suy nghĩ cái gì vậy? – Dòm mặt cậu. _Nè cậu đừng nói với tớ là cậu đang tương tư cái anh chàng đẹp trai hồi sáng gặp đó nhá? – SungMin nhìn EunHyuk cười đểu.

_Cậu đang nói cái gì vậy? – EungHyuk bị SungMin nói trúng tim đen thì giật mình thon thót. Cậu liền chữa ngượng. _Tương tư ai cơ? Ai tương tư ai cơ? Cậu tương tư ai à? – Cậu liền giả nai

_ EunHyuk à! Cậu thật sự không biết ai đang tương tư ai sao? Hay là cậu đang giả nai đấy? Tớ thấy con nai to tướng đang ở đằng sau cậu kìa. *chỉ chỉ*

_Đâu đâu? Tớ là tớ thích nai lắm đó. Con nai vàng ngơ ngác

_Quay lại đằng sau đi, cậu sẽ được thấy con nai nó đẹp như thế nào? – Sung Min cười đểu.

EunHyuk nghe theo lời SungMin cũng quay đầu lại. Chẳng biết cậu nhìn thấy cái gì và bị gì mà sau đó mọi người chỉ nghe thấy tiếng hét của EunHyuk và thấy Cậu và SungMin đang rượt nhau té khói.

*Tại phòng của YeSung*

Anh đang trầm tư suy nghĩ về cậu. Kim Ryeo Wook. Chợt anh nhìn ra cửa và giật bắn mình vì hình như vừa có 1 vật thể màu hồng bay vào phòng anh và núp sau lưng anh. Chưa kịp định thần lại thì anh đã nghe thấy cái giọng oang oang của ai đó. Khỏi cần nói anh cũng biết đó là ai và cái vật thể hồng kia là ai. Đó chính là 2 thằng em trai quậy như quỷ của anh vì chỉ có 2 thằng đó mới dám chạy vào phòng anh mà không cần hay nói đúng hơn là không thèm gõ cửa:

_Lee SungMin! Cậu không trốn được đâu, mau đầu hàng đi (èo, nghe như phim trinh sát ấy nhỉ?) Cậu mà không ra đây là tôi đi hành hạ Hyunie yêu quý của cậu đó (ở phía xa xa có người lạnh sống lưng)

SungMin vừa nghe thấy EunHyuk nói đến tên người yêu mình thì lập tức bật dậy quên luôn cả việc vĩ đại rằng mình đang phải trốn EunHyuk và nói lơn:

_Cậu mà đụng đến Hyunie của tôi thì cậu chết vs tôi.

_À thì ra là cậu trốn ở đây. Hôm nay cậu chết chắc rồi. – vừa nói EunHyuk vừa đuổi theo SungMin.

Về phần YeSung anh chỉ còn biết nhìn theo 2 thằng em quậy phá mà lắc đầu chán nản. “haizzzzzz lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con”

EunHyuk đang đuổi theo SungMin thì cậu vô tình va phải một người:

_Xin lỗi … xin lỗi … tôi không cố ý … Cậu có sao không? – Cậu liên tục xin lỗi người đó

_Tôi không sao đâu! – Người đó trả lời. _ còn cậu có sao không?

_Tôi không sao! – HyukJae vừa ngẩng đầu lên thì rất ngạc nhiên vì người mình vừa đụng phải không ai khác chính là người mà lúc sáng anh em cậu gặp và người kia có vẻ cũng ngạc nhiên giống cậu.

_Wookie! Em đi gì mà nhanh thế?

_Tại huynh đi chậm nên nói em đi nhanh thôi.

_Huynh đi châm bao giờ? Huynh chạy theo em muốn hụt hơi rồi nè.

_À à! Em quên mất huynh là cá mà. Cá thì phải ở dưới nước mà đây lại là trên bờ nên huynh đi chậm là đúng rồi. Hehehehehe

_Yahhhh! Nhóc con. Mà sao em không đi tiếp mà lại dừng lại ở đây?

_À! Lúc em đang đi thì va phải cậu ấy. *chỉ chỉ EunHyuk*

Lúc đó EunHyuk cũng tiến đến gần

_Chào anh!

_Chào cậu.

_à là tôi vô tình va phải cậu ấy đấy. Tôi xin lỗi.

_Không sao đâu. Cậu đã xin lỗi tôi rồi mà. – Wook cười cười. _ chúng ta có thể làm bạn chứ? – Wook giơ tay ra trước mặt EunHyuk thể hiện thành ý. _ Tôi là Kim Ryeowook đang học năm nhất khoa piano, còn đây là anh trai tôi Lee DongHae đang học khoa thanh nhạc năm 3.

_Ukm! Rất vui được làm quen với cậu. – EunHyuk cũng bắt tay Wook. _ Tôi là Lee HyukJae. Cứ gọi tôi là EunHyuk. Tôi đang học tại khoa nhảy năm 2.

_Ukm vậy hả? Vậy em phải gọi huynh là huynh rồi.

_HyukJae…

_Huynh! Em ở đây!

_Em làm gì ở đây?

_Lúc em đang đuổi theo SungMin thì vô tình va phải cậu ấy.

_À! Cái tính hậu đậu của em mãi không chừa. – Anh nói tiện thể đưa tay cốc đầu cậu 1 cái rõ đau.

_Ui da!

_Đây là … ? – Ryeowook quay qua EunHyuk chỉ vào Yesung và ngập ngừng

_À giới thiệu với cậu đây là anh trai tôi! Kim Joongwon. Nhưng cứ gọi huynh ấy là Yesung đi. Huynh ấy là giảng viên khoa thanh nhạc đó.

_Chào thầy!

_Oh! Donghae! Sao vẫn chưa đi ăn trưa à?

_Dạ

_Ủa huynh quen anh ta sao? – Nhìn yesung và chỉ tay về phía Hae

_Thằng ngốc! Đó là sinh viên của huynh.

_Oh! Em biết rồi

_thôi mọi người chúng ta xuống căn tin ăn thôi. Trưa rồi.

Buổi chiều hôm đó lại có 1 người tương tư 1 người. Mọi người đoán ra ai đang tương tư ai chưa? Nếu chưa thì đọc tiếp nhé.

EunHyuk đang ngồi trong lớp mơ màng

EunHyuk POV

Woa! Anh ta đẹp thật. Càng nhìn gần càng thấy đẹp. Nhưng mà so đi so lại mình vẫn thấy anh ta không đẹp bằng mình. Hahahahahahah.

End EunHyuk POV

Cậu ngồi đó suy nghĩ và tự cười với suy nghĩ của mình mà không để ý rằng đã có rất nhiều con gái trong lớp đã mất máu vì nhìn thấy nụ cười đó của cậu.

End chap 3

Chap 4

Từ sau cuộc gặp gỡ và làm quen đó. EunHyuk thường xuyên gặp RyeoWook hơn và tất nhiên cũng thường xuyên gặp anh hơn. Và chính cái thường xuyên đó đã tạo cơ hội cho cậu đến gần anh hơn, tiếp xúc với anh nhiều hơn và quan trọng hơn là … cậu … đã yêu anh. Một tình yêu thầm kín. Người xưa nói quả không sai “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Trong suốt thời gian gặp anh. Cậu đã tiếp xúc với anh nhiều hơn và cũng hiểu được phần nào con người anh. Khi ở nhà anh, EunHyuk đã bắt gặp nụ cười trìu mến của anh, những cử chỉ dịu dàng anh dành cho RyeoWook. Lúc đó anh là 1 con người hoàn toàn khác, dìu dàng, ấm áp và vui tính. Còn khi ở trường trông anh thật sự rất lạnh lúng, thờ ơ với mọi việc và còn rất vô cảm nữa. Nhưng cậu lại cảm thấy tưng tức và thấy nhói đau khi thấy anh cười trìu mến và dịu dàng với RyeoWook. Cậu thực sự không hiểu nổi mình nữa. Cậu đang ghen ư?

Muốn hét lên rằng “Em yêu anh”

Nhưng lại sợ lá xanh sẽ rụng

Muốn làm bão xô lòng anh lay động

Lại yếu mềm làm cơn gió lang thang

Chuỗi ngày sau khi EunHyuk nhận ra rằng mình đã yêu anh quả là chuỗi ngày không bình yên đối với cậu. Vì ngày nào cậu cũng nghĩ tới anh mọi lúc, mọi nơi. Hình ảnh đó, bóng dáng đó và nụ cười đó thật sư … cậu đã …quá yêu nó mất rồi. Hình ảnh của anh, bóng dáng của anh rồi nụ cười dịu dàng của anh tuy không dành cho cậu nhưng như thế cũng đủ làm cậu phát điên lên rồi. Cậu yêu anh, nhưng lại nhưng. Cậu thực sự không biết anh như thế nào? Anh thực sự làm cậu phát điên lên rồi.

Vừa bước xuống cầu thang cậu đã nhìn thấy YeSung ngồi đó:

_Huynh

_ …

_Huynh à!

_ …

_HUYNHHHHHHHHHH!!!!!!!! – EunHyuk hét lớn

_Hả? Hả? Hả? – YeSung giật mình bởi tiếng hét lớn của cậu. _ Nhóc à! Em gọi huynh hử? Mà tai huynh đâu có điếc đâu mà em hét ầm lên thế? Anh chưa điếc vẫn nghe rõ lắm. Em chơi với SungMin riết rồi nhiễm tính hét của nó luôn rồi à? Ở với mấy đứa thêm một thời gian nữa chắc cái lỗ tai huynh nó không còn được nguyên dạng nữa.

_Huynh lại bắt đầu cằn nhằn rồi đấy. Em mới nói 1 câu mà huynh xả cho em 1 tràng là sao? Sao mà ở trường anh ít nói thế mà ở nhà hay cằn nhằn và nói nhiều thế?

_Ờ ở trường phải giữ hình tượng chứ, về nhà thì giữ làm chi, giữ cho em ngắm à? – anh hỏi đểu cậu

_Yahhhhhhh! Huynhhhhhhhhhhhh

_Gì???? Thủng màng nhĩ huynh rồi nè. Hét vừa thôi không mọi người lại tưởng nhà này có thú dữ lại vào bắt em đi thì khổ. Nhìn mặt em giống Khỉ lắm. Hahahahaha

_Huynh! Em không có hét à nha. Em không như cái con thỏ Lùn đó nhá, em đẹp trai, trong sáng thế này thì làm sao mà hét được chứ. Với lại Khỉ bây giờ đang được liệt vào danh sách thú quý hiếm đó, cho nên huynh liệu mà chăm em đi nhá.

_Ờ ờ. Em là thú quý hiếm thế thì để huynh. Hay là để huynh bế em vào tủ kính nhá?

_HUYNH!!!!!!!!!!!!!!

_Hét vừa thôi! Điếc tai quá

_Em không có hét

_Thế à? Thế đứa nào vừa hét gọi huynh thế?

_Thì đấy là tại em gọi nhưng huynh không nghe

_Vậy là tự thừa nhận rồi nhá! _ YeSung nở nụ cười đầy đắc thắng của mình.

_Huynh! Em không chơi với huynh nữa. – Ngúng nguẩy bỏ đi

_Này! Nhóc con đi đâu thế?

_Đi về phòng, không chơi với huynh nữa.

_Ờ thế cứ về đi nhá! Có chuyện gì muốn nói thì cấm có tìm huynh.

Như sực nhớ ra EunHyuk quay phắt đầu lại, nhảy lên ghế và ngồi cạnh YeSung:

_Huynh! – Phụng phịu – Huynh à … huynh ơi … huynh ới ời ơi …

_Gọi vừa thôi huynh chưa chết

_Em yêu huynh lắm!

_Huynh biết – tỉnh bơ

_Em thương huynh lắm.

_Huynh biết – Mặt vẫn tỉnh bơ

_Huynh là nhất!

_Huynh biết.

_Yahhhh! Sao cái gì huynh cũng biết thế? – Phụng phịu

_Ơ hay cái thằng này. Huynh biết thì huynh bảo huynh biết chứ sao? Với lại huynh thông minh mà. Mày không biết mày ghen à?

_Ai thèm ghen với huynh. – Quay mặt đi chỗ khác, vờ dỗi

_Thôi được rồi. Không đùa nữa, có chuyện gì nói huynh nghe coi? Dạo này huynh thấy em chẳng làm được việc gì ra hồn cả? Có chuyện gì à? – Anh xoay người cậu lại rồi hỏi. Thực ra anh cũng biết cậu đang có chuyện gì, nhưng anh muốn cậu tự nói ra cơ.

_Huynh ơi! Em … em … yêu rồi … - Đỏ mặt

_Hả? Em yêu rồi sao? – YeSung vờ ngạc nhiên. _ Yah thế là em trai huynh đã biết yêu rồi đấy. – Xoa đầu.

_Nhưng … chỉ là … em yêu anh ấy thôi chứ … em không biết anh ấy có yêu em không nữa? – Mặt vương chút buồn.

_Vậy sao? Vậy là em yêu đơn phương à? Thế em yêu ai? Người ta như thế nào?

_Người em yêu là Lee Dong Hae

_Là Dong Hae sao? Nhưng em mới gặp cậu ta chứ lâu gì đâu? Em đã xem xét lại tình cảm của em chưa? Nhỡ đâu đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi thì sao?

_Em không biết. Nhưng dạo này em hay nghĩ đến anh ấy, không gặp anh ấy em thấy nhớ. Em thấy tức và nhói đau khi thấy anh ấy dịu dàng và cười với RyeoWook mà không phải là em. Những cảm giác đó là yêu phải không huynh?

_Bây giờ huynh chẳng biết nói với em thế nào cả. Huynh chỉ muốn nói với em là hãy xem xét kĩ tình cảm của mình xem đó có phải là yêu hay không? Hay chỉ là tình cảm ngộ nhận nhất thời của em. Cuối cùng huynh mong em được hạnh phúc. Em trai nhỏ bé của huynh ạ.

_Vâng. Em biết rồi huynh. Mà huynh này huynh cũng mau quên chị ấy đi và hãy tiến đến với 1 người nào đó. Chị ấy cũng đã đi được 2 năm rồi. Em tin chị ấy trên trời cũng không muốn thấy huynh như thế này đâu. Huynh hạnh phúc thì chị ấy mới yên tâm và ra đi thanh thản được.

_ukm huynh biết rồi. Xem ra em trai huynh đã lớn và trưởng thành thật rồi. – Anh cười nhìn cậu.

EunHyuk lên phòng bỏ lại Sung ngồi 1 mình với những suy nghĩ của riêng mình. Anh lại nghĩ đến cậu, nghĩ đến ánh mắt, nụ cười của cậu. Sao mà … nó giống em đến thế? Hay là người đó chính là hiện thân của em?

*Biệt thự Lee Gia*

Dong Hae đang ngồi trong phòng đọc sách và nghe nhạc trước khi đi ngủ. Đó là thói quen của anh vào mỗi buổi tối. Chợt đèn phòng tắt phụt.

DongHae POV

Aishiiiii lại mất điện rồi. Chắc lại hỏng cầu chì rồi. Nói quản gia Ju sửa lại rồi mà vẫn chưa sửa sao? Phải đi xem mới được. Bực mình quá!

End DongHae POV

DongHae vơ vội cái đèn rồi ra khỏi phòng. Anh đang cầm đèn đi lò dò thì chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh lạ. Nghe kĩ thì anh chợt hốt hoảng khi nhận ra đó là tiếng khóc của RyeoWook.

_Trời ạ! Mình quên béng đi mất là Wookie sợ bóng tối.

Anh chạy vội vào phòng RyeoWook thì thấy cảnh tượng đau xé lòng. Em trai anh đang ngồi thu mình vào 1 góc phòng, tay ôm con gấu bông anh tặng sinh nhật hồi nhỏ, cả người run lên, miệng thì không ngừng gọi tên appa, uma và anh:

_Appa, uma à! Hai người ở đâu? Đậu Đậu sợ lắm. DongHae huynh! Huynh ở đâu? Mau đến đây với Đậu Đậu đi, Đậu Đậu sợ lắm. Huhuhuhu…..hức…hức…huhuhuhu…

Khi nghe RyeoWook gọi và nhìn thấy cậu như thế thực sự anh đau lắm. Anh liền chạy ngay đến bên giường cậu và cất tiếng:

_Bé Đậu ngoan! Lại đây với huynh nào. Đừng sợ, có huynh rồi. Huynh đến với Bé Đậu nè.

RyeoWook nghe thấy tiếng anh liền quăng con gấu bông sang 1 bên và “bò” lại sà vào lòng anh và nức nở:

_DongHae huynh. Em sợ lắm. Đậu Đậu sợ lắm.

_Nào! Bé Đậu ngoan. Bé Đậu của huynh ngoan nhỉ? Có huynh rồi, đừng sợ nữa nhá? Ngoan huynh yêu.

_Em sợ lắm. Huynh đừng đi đâu nhá?

_Uk! Huynh không đi đâu đâu. Hyunh ở đây với Bé Đậu nhỉ?

DongHae vừa ôm RyeoWook vào lòng vừa dỗ dành cậu. RyeoWook bị mắc hội chứng sợ bóng tối. Bởi vì hồi bé cậu đã phải sống 1 cuộc sống cực khổ và đã bị bỏ rơi ngay giữa đêm trời mưa giông bão. May có gia đình anh đem cậu về nuôi nếu không cậu đã chết trong đêm đó rồi.

_ah! Bé Đậu ngoan em nhìn xem có điện rồi nè. Không sao đâu, đừng khóc nữa. Ngoan

_Hôm nay hyunh ngủ với em nhé?

_Ukm! Hôm nay DongHae hyunh sẽ ngủ với Bé Đậu. – anh cười xoa đầu cậu. _ Nào còn bây giờ thì chui vào chăn và … đi ngủ nào.

RyeoWook ngoan ngoãn chui vào chăn. DongHae nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu và cũng nằm xuống cạnh cậu. RyeoWook rúc sâu vào người anh và ngủ ngon lành.

End chap 4

Chap 5

Tiếng chuông điện thoại của RyeoWook vang lên

_Alo! – Cậu uể oải nhấc máy

_”RyeoWook cậu đang ở đâu thế?”

_Đang ở nhà chứ ở đâu?

_”Cậu vẫn ngủ à?”

_Ukm. Ủa EunHyuk hyunh à?

_”Uk hyunh đây. Không lẽ ma? Mà em không đi học hay sao mà giờ còn ngủ?”

_Mấy giờ rồi hyunh?

_“Dạ 7h rồi thưa nhị thiếu gia” – EunHyuk dài giọng

_MOOOO??? 7h á? Chết rồi. – RyeoWook hốt hoảng cúp máy rồi quay sang gọi hyunh mình. _ Hyunh à dậy đi hyunh. Muộn rồi.

_Ukm! Gì vậy Wookie?

_Dậy đi hyunh muộn học rồi

_Mấy giờ rồi?

_Dạ 7h ạ

_Hả?????????? 7h á?

Sau câu nói đó của DongHae, RyeoWook chỉ còn nhìn thấy 1 vệt sáng bay qua trước mặt mình. Cậu lắc đầu rồi bỏ vào phòng tắm.

*10 phút sau* (ý trời sao nhanh dữ zậy ta????????)

_Chúng ta đi thôi Wookie

_Vâng hyunh

_Thiếu gia! Hai người không ăn sáng à? – tiếng quản gia Ju

_Không chúng tôi đi đây

*Tại Đại Học SM*

SungMin đang đuổi theo EunHyuk còn luôn miệng kêu:

_Yahhhhhhhh! Lee HyukJae cậu đứng lại đó cho tôi

_Điên à? Ngu gì đứng lại. Đứng lại để đồ Thỏ Lùn nhà cậu đánh tôi à? Blêu ~~~~~ Blêu ~~~~~

_Yahhhhhhhh! Lee HyukJaeeeeeeeeee

_giề? Cần giề?

_EunHyuk hyunh, SungMin hyunh

EunHyuk, SungMin cùng đồng loạt quay về phía tiếng gọi

_RyeoWook em đến rồi à?

_Vâng! Em mới tới

_Vậy lại đây chơi với hyunh đi. Kệ cái con Khỉ mông đỏ đó (ế ế oppa nói cái giề đóa?)

EunHyuk lúc này không còn để ý đến lời nói của SungMin nữa vì bây giờ trong mắt cậu chỉ có bóng hình của 1 ai đó. Bất giác cậu tiến lại phía anh và cất giọng hỏi:

_DongHae anh cũng đến rồi sao?

_Ukm! Tôi mới đến. Mà sao các cậu đến sớm thế?

_Cái gì? Sớm á? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà bảo là sớm? Sắp vào học rồi đó.

DongHae bật cười vì cái tính trẻ con của cậu. Mới hỏi có 1 câu thôi mà đã tuôn ra 1 tràng dài. Còn EunHyuk đứng hình vì tính ra đây là lần đầu tiên anh cười với cậu theo đúng nghĩa.

_Ukm có lẽ là thế.

Giọng DongHae cất lên làm EunHyuk sực tỉnh.

_Với lại YeSung hyunh đi nên chúng tôi phải đi thôi.

_Ukm

Phía xa xa kia cũng đang có 1 con người nào đó tìm kiếm 1 bóng hình nào đó.

RyeoWook POV

Quái nhỉ? Yesung hyunh đâu rồi? Sao mình không thấy nhỉ? Hay hyunh ấy ốm nên hôm nay không đi? Không được cứ ở đây mà đoán già đoàn non cũng không được. Phải hỏi SungMin hyunh mới được.

End RyeoWook POV

Nghĩ là làm RyeoWook quay sang hỏi SungMin đang nói chuyện tình tứ với Kyu

_SungMin hyunh!

_Hử?

_Thầy YeSung hôm nay không đi à?

_YeSung á? Hyunh ấy có đi. Nhưng đang ngồi tự kỉ trong phòng kia kìa.

_Dạ

Trong phòng YeSung cũng đang ngồi quan sát 2 thằng em trai yêu quái ý lộn yêu quý của mình chọc nhau. Nhưng khi cậu xuất hiện anh lại chuyển sang nhìn cậu.

YeSung POV

Sao cậu ta lại giống em đến thế chứ? Từ ánh mắt, nụ cười và cả cái cách cậu ta chăm sóc người khác. Sao mà nó lại giống em đến thế?

End YeSung POV

End chap 5

Chap 5

Tiếng chuông điện thoại của RyeoWook vang lên

_Alo! – Cậu uể oải nhấc máy

_”RyeoWook cậu đang ở đâu thế?”

_Đang ở nhà chứ ở đâu?

_”Cậu vẫn ngủ à?”

_Ukm. Ủa EunHyuk hyunh à?

_”Uk hyunh đây. Không lẽ ma? Mà em không đi học hay sao mà giờ còn ngủ?”

_Mấy giờ rồi hyunh?

_“Dạ 7h rồi thưa nhị thiếu gia” – EunHyuk dài giọng

_MOOOO??? 7h á? Chết rồi. – RyeoWook hốt hoảng cúp máy rồi quay sang gọi hyunh mình. _ Hyunh à dậy đi hyunh. Muộn rồi.

_Ukm! Gì vậy Wookie?

_Dậy đi hyunh muộn học rồi

_Mấy giờ rồi?

_Dạ 7h ạ

_Hả?????????? 7h á?

Sau câu nói đó của DongHae, RyeoWook chỉ còn nhìn thấy 1 vệt sáng bay qua trước mặt mình. Cậu lắc đầu rồi bỏ vào phòng tắm.

*10 phút sau* (ý trời sao nhanh dữ zậy ta????????)

_Chúng ta đi thôi Wookie

_Vâng hyunh

_Thiếu gia! Hai người không ăn sáng à? – tiếng quản gia Ju

_Không chúng tôi đi đây

*Tại Đại Học SM*

SungMin đang đuổi theo EunHyuk còn luôn miệng kêu:

_Yahhhhhhhh! Lee HyukJae cậu đứng lại đó cho tôi

_Điên à? Ngu gì đứng lại. Đứng lại để đồ Thỏ Lùn nhà cậu đánh tôi à? Blêu ~~~~~ Blêu ~~~~~

_Yahhhhhhhh! Lee HyukJaeeeeeeeeee

_giề? Cần giề?

_EunHyuk hyunh, SungMin hyunh

EunHyuk, SungMin cùng đồng loạt quay về phía tiếng gọi

_RyeoWook em đến rồi à?

_Vâng! Em mới tới

_Vậy lại đây chơi với hyunh đi. Kệ cái con Khỉ mông đỏ đó (ế ế oppa nói cái giề đóa?)

EunHyuk lúc này không còn để ý đến lời nói của SungMin nữa vì bây giờ trong mắt cậu chỉ có bóng hình của 1 ai đó. Bất giác cậu tiến lại phía anh và cất giọng hỏi:

_DongHae anh cũng đến rồi sao?

_Ukm! Tôi mới đến. Mà sao các cậu đến sớm thế?

_Cái gì? Sớm á? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà bảo là sớm? Sắp vào học rồi đó.

DongHae bật cười vì cái tính trẻ con của cậu. Mới hỏi có 1 câu thôi mà đã tuôn ra 1 tràng dài. Còn EunHyuk đứng hình vì tính ra đây là lần đầu tiên anh cười với cậu theo đúng nghĩa.

_Ukm có lẽ là thế.

Giọng DongHae cất lên làm EunHyuk sực tỉnh.

_Với lại YeSung hyunh đi nên chúng tôi phải đi thôi.

_Ukm

Phía xa xa kia cũng đang có 1 con người nào đó tìm kiếm 1 bóng hình nào đó.

RyeoWook POV

Quái nhỉ? Yesung hyunh đâu rồi? Sao mình không thấy nhỉ? Hay hyunh ấy ốm nên hôm nay không đi? Không được cứ ở đây mà đoán già đoàn non cũng không được. Phải hỏi SungMin hyunh mới được.

End RyeoWook POV

Nghĩ là làm RyeoWook quay sang hỏi SungMin đang nói chuyện tình tứ với Kyu

_SungMin hyunh!

_Hử?

_Thầy YeSung hôm nay không đi à?

_YeSung á? Hyunh ấy có đi. Nhưng đang ngồi tự kỉ trong phòng kia kìa.

_Dạ

Trong phòng YeSung cũng đang ngồi quan sát 2 thằng em trai yêu quái ý lộn yêu quý của mình chọc nhau. Nhưng khi cậu xuất hiện anh lại chuyển sang nhìn cậu.

YeSung POV

Sao cậu ta lại giống em đến thế chứ? Từ ánh mắt, nụ cười và cả cái cách cậu ta chăm sóc người khác. Sao mà nó lại giống em đến thế?

End YeSung POV

End chap 5

Chap 6

Hai tháng nữa lại trôi qua, 2 tháng trôi qua với biết bao buồn, vui, giận hờn. Hai tháng này cũng là 2 tháng để “họ” xác định lại tình yêu của mình. Để “họ” biết được mình yêu ai?

Đối với EunHyuk, 2 tháng trôi qua với cậu thật là khó khăn. Vì sao ư? Vì tình yêu cậu dành cho anh càng ngày càng lớn. EunHyuk biết rằng tình yêu của mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả nhưng làm sao để ngừng yêu anh bây giờ? Làm sao để ngừng yêu anh được khi mà ngày nào cậu cũng phải gặp mặt anh ở trường? Làm sao để ngừng yêu anh được khi mà trong những chuyến đi chơi của cậu luôn có anh? Làm sao để ngừng yêu anh được khi trong đầu óc cậu, trong tâm trí cậu và trong ý nghĩ của cậu luôn có anh trong đó? Cậu phải làm sao đây? Quên nó đi ư? Cậu không làm được. Vì cậu đã quá yêu anh mất rồi.

Còn đối với RyeoWook thì sao? Cậu cũng đang mang tâm trạng giống EunHyuk. RyeoWook mới chỉ nhận ra rằng mình yêu YeSung thôi. Thế nhưng tình yêu là thế. Đã không yêu thì thôi nhưng khi đã yêu rồi thì không thể nào dứt ra được. Vì bậy giờ trong tâm trí, trong đầu óc cậu luôn tràn ngập hình ảnh của anh khi anh vui, khi anh buồn, khi anh cười, khi anh giận dữ. Và đặc biệt là ánh mắt đó của anh, cậu đã bị ngập chìm trong đó mất rồi. Một đôi mắt đẹp, cuốn hút và cũng mang 1 chút gì đó của nỗi buồn man mác. Cậu phải làm sao với tình yêu này đây? Sẽ nói với anh ư? Cậu không làm được vì nếu nói với anh nhỡ anh không đồng ý thì sao? Mà nếu như anh biết được cậu yêu anh, anh sẽ tránh mặt cậu thì sao?

Vậy với Yesung thì sao? Anh bây giờ đang phân vân về lời nói của Eunhyuk là hãy mở rộng lòng mình ra. Ừ đúng từ ngày em đi, trái tim anh đã đi theo em rồi. Từ ngày em đi, trái tim anh đã đóng lại với tất cả mọi người rồi. Bao nhiêu năm qua anh đóng chặt cánh cửa trái tim mình vì người con gái đó. Lúc người con gái ấy rời bỏ anh, thì cũng là lúc anh đóng chặt cánh cửa trái tim mình. Anh thực sự đã qua syêu người con gái đó. Và liệu khi anh mở lòng mình rvowis mọi người thì anh có thể sẽ quên được người con gái ấy không?

Còn Donghae 2 tháng nay anh có vẻ vui hơn, cười nhiều hơn và cởi mở lòng mình hơn với mọi người thì phải? Việc gì đã làm anh thay đổi nhanh như vậy? Không còn việc gì khác ngoài việc Jessica Jung người con gaí anh yêu sắp về nước. Anh và Jessica đã yêu nhau được 2 năm rồi. Và lần này cô về là để chuẩn bị đám cưới với anh. Theo lời anh thì Jessica là một cô gái tốt bụng, dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác và đặc biệt là cô rất hiểu anh. Nhưng anh à! Đó chỉ là bề ngoài thôi. Còn bản chất bên trong thì chẳng ai biết được đâu.

Còn về cặp KyuMin họ vẫn thế. Vẫn trẻ con như thế. Vẫn hay giận dỗi nhau như thế. Mà thật ra là chỉ có Min hay dỗi mà thôi. Báo hại Kyu phải chạy theo sau, dỗ dành như 1 đứa trẻ con chạy theo ***. Thôi cặp đôi này miễn bàn nhá?

*Một buổi chiều*

EunHyuk quyết định hẹn gặp DongHae. Cậu không thể che giấu mãi cái tình cảm này của mình được. Cậu thật sự hết chịu nổi rồi. Cậu muốn nói hết ra với anh rồi phó mặc cho số phận. Nếu anh và cậu có duyên thì sẽ đến được với nhau. Nếu không thì cậu cũng sẽ chấp nhận. Vì yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc. Cậu sẽ không ép anh yêu mình, dù thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận sự thật.

_ Alo! DongHae – ssi

_ …

_ Ukm! Bây giờ anh có rỗi không? Ra ngoài với em 1 lát được không?

_ …

_Ukm! Hẹn gặp anh ở quán café Happiness

_ …

_Bye

Cậu cúp máy mà thấy lòng bồi hồi. Bây giờ trong đầu cậu luôn xuất hiện những câu hỏi kiểu như là: “Liệu anh có chấp nhận yêu mình không?” “Liệu anh có yêu mình không?”, tâm trạng EunHyuk bây giờ thực sự rất hỗn loạn, vừa hồi hộp, vừa lo lắng.

*Tại quán café Happpiness*

_DongHae – ssi. Ở đây – EunHyuk vẫy tay ra hiệu cho DongHae

_Xin lỗi tôi đến trễ. Cậu đến lâu chưa? – DongHae nở 1 nụ cười làm tim ai đó đập trật một nhịp

_À! Không sao đâu. Em cũng vừa mới đến thôi. Anh uống gì?

_À! Cho tôi 1ly cappuchino

_”Cho tôi 1 ly cappuchino nhá” – EunHyuk gọi phục vụ

Chưa đầy 2 phút sau phucjvuj bê ra 1 ly cappuchino cho nóng hổi cho anh

_Anh uống đi – cậu đẩy ly cappuchino về phía anh

_Ukm! Cảm ơn cậu

_Anh có vẻ thích uống cappuchino nhỉ?

_Uwkm! Tôi rất thích, chứ không phải là thích. – anh cười. _À mà cậu hẹn tôi ra đây làm gì?

_Ukm! Không mà Thật ra là có. – Cậu ấp úng

_Vậy là sao? Tôi không hiểu? Sao lại không rồi lại có?

_DongHae – ssi

_Em … thích anh và em … y …

_Phụt … hahaha … cậu thích tôi sao? Ukm! Tôi cũng thích cậu lắm.

_Anh cũng thích em sao? – EunHyuk bất ngờ về câu nói của DongHae nên hỏi lại

_Ukm! Tôi cũng thích cậu. Cậu nhóc à?

_Anh à! Em thích anh như …

_Tôi hiểu. Tôi hiểu mà. Cậu thích tôi như anh trai với em trai chứ gì? Tôi hiểu mà. Tôi … - Đang định nói tiếp thì chuông điện thoại anh reo lên. _Tôi xin lỗi. Cậu đợi tôi 1 chút.

__Vâng.

_Alo. Jessica à?

_ …

_Uk! Anh đây.

_ …

_Sao? Em về rồi à?Ukm! Bây giờ em đang ở đâu?

_ …

_Vậy được. Đợi đó anh ra đón em đây

_ …

_Uk! Anh cũng nhớ em lắm. Anh yêu em nhiều.

Nhói

Đau

Trái tim tan ra làm nghìn mảnh

Đó là cảm giác của EunHyuk hiện giờ. Nhói đau khi anh chỉ coi tình cảm của cậu như tình cảm anh em. Đau vì câu nói của anh “Anh cũng nhớ em lắm” với 1 người con gái tên Jessica và trái tim tan ra làm nghìn mảnh khi anh nói “Anh yêu em nhiều” với người con gái đó mà không phải cậu. Bỗng cậu thấy ghen tị với người con gái đó biết bao khi mà cô ấy có được tình yêu của anh. Cô ấy có được sự quan tâm và những lời yêu thương từ anh. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng và trống rỗng. Giờ cậu không muốn gì cả. Không muốn.

EunHyuk POV

Anh nói ì cơ? “Anh sẽ đón em? Anh cũng nhớ em lắm? Anh yêu em nhiều” ư? Vậy là anh đã có người yêu rồi sao? Dù có biết trước nhưng sao mình vẫn thấy đau thế này? Trời ơi! Tôi không thở được nữa. Ai cứu tôi với. Làm ơn hãy nói với tôi rừng đây chỉ là giấc mơ và khi tôi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn.

End EunHyuk POV

_EunHyuk – ssi

_ …

_EunHyuk – ssi

_Dạ! Dạ! Anh gọi em?

_Chứ gọi ai? Cậu bé ngốc. – Anh cười nhìn cậu. _Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi. Người yêu tôi, cô ấy vừa xuống sân bay nên tôi phải đi đón cô ấy. Xin lỗi cậu nhé! Thật thất lễ quá.

_Ah! Không sao đâu anh. Anh có việc thì cứ đi đi. Nếu không chị ấy chờ. – Cậu cười gượng

_Ukm. Vậy tôi đi nhá? Khi nào có dịp tôi sẽ đền cho cậu sau để trả nợ lần này. Tôi đi nhé?

chap 6 (coun'd)

Cậu nhìn anh khuất dần trong dòng người hối hả và tự cười một mình. Ngồi đó một lúc rồi cậu cũng lê từng bước nặng nhọc rời khỏi quán bước lên xe của mình. EunHyuk nổ máy xe và đi. Cậu cứ đi, đi mãi mà chẳng biết mình đi đâu? Đến lúc mình dừng xe cậu mới biết mình đang đứng trước biệt thự nơi anh ở. Cậu chợt bật cười trước câu nói của anh. Đền ư? Anh sẽ sẽ đền cho em sao? Anh có thể đền cho em cái gì đây? Liệu anh có thể đền cho em j trái tim nguyên vẹn không? Liệu anh có thể đền cho em một câu nói “Anh yêu em” ngọt ngào và ấm áp không? Liệu anh có thể đền cho em một tình yêu nguyên vẹn không? Thật là nực cười.

Chuỗi ngày sau đó của cậu diễn ra thật khó khăn. Cậu vẫn đến trường, vẫn cười, vẫn nói, vẫn đùa nghịch như trẻ con. Nhưng bên trong con người đó như thế nào thì chỉ có cậu, Yesung và SungMin biết thôi.

Đã 2 tuần trôi qua rồi. Hôm nay là ngày Yesung phải có câu trả lời cho Ryeowook. Anh thật sự đang rất bối rối. Anh không biết có nên chấp nhận lời yêu cậu không? Nếu chấp nhận yêu cậu thì anh có thể sẽ quên được người con gái đó như ng như thế thì thật không công bằng với cậu. Còn nếu anh từ chối yêu cậu thì anh sẽ không thể quên được người con gái đó và như thế anh sẽ làm cậu tổn thương. Anh phải làm sao đây? Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định gọi cho RyeoWook và đưa ra quyết định của mình vì anh nghĩ mình cần phải đưa ra quyết định rõ ràng.

End chap 6

Chap 7

RyeoWook đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp thì tiếng chuông điện thoại của cậu rung lên làm cậu giật mình.

_Alo! – RyeoWook uể oải nhấc máy

_RyeoWook à? Hyunh đây. YeSung đây.

_À! YeSung hyunh đó à? Anh gọi em có việc gì đó? – RyeoWook hơi bất ngờ khi anh chủ động gọi cho cậu vì từ trước đến giờ toàn cậu hết gọi cho anh chứ anh có gọi cho cậu đâu?

_Ơ hơ! Ryeowook à em không nhớ thật hay giả vờ không nhớ đó? Đừng nói với hyunh là hôm nay em quên rằng mình có cuộc hẹn với hyunh đó nhá?

_Ối chết cha! Sory hyunh nhá! Em quên thật. Emcuws nghĩ là ngày mai cơ. Bây giờ hyunh đang ở đâu? Em đến liền.

_Ukm! Không sao đâu. Cứ từ từ. Hyunh vẫn ở chỗ cũ em đến đi nhá!

_Vâng em biết rồi! Em đến ngay.

Vừa cúp máy. Yesung thở dài đánh thượt một cái. Lắc đầu với cái tính trẻ con và hay quên của Ryeowook. Haizzz cậu nhóc này thật là … đến cuộc hẹn quan trọng này cũng quên nữa thì … haizzzzzzz.

Bất chợt anh lại nghĩ đến cô. Sao mà cậu ấy giống em đến thế? Cả cái tính trẻ con và hay quên này cũng thế.

Ryeowook POV

Asiiiiiiii. Mình sao thế này? Sao lại quên 1 ngày quan trọng như ngày hôm nay chứ? Mình lú lẫn thật rồi. Cũng tại DongHae hyunh đó. Xí. Đồ con Cá ngố đáng ghét nhà hyunh.

End Ryeowook POV

Ryeowook vừa đi vừa làm những hành động khó hiểu. Cậu không biết rằng những hành đọng đó của cậu đã lọt vào mắt 2 người. À không phải nói là 1 ác quỷ và 1 thiên thần mới đúng. (Au: em mượn biệt danh của oppa cho Donghae oppa 1 tẹo nhá! Teuk: mượn là phải có tiền công. Au: ôi trời đã gọi là mượn thì không mất tiền chứ? Nhưng sao đây mượn lại mất tiền ạ? Luật ở đâu đấy ạ?

Teuk: luật ở đây chứ ở đâu? Au: ôi trời. Shock…)

_Wookie à! Em đang làm gì mà cứ lắc lắc rồi lại vỗ vỗ đầu thế? – Donghae nhìn em trai mình khó hiểu

_Đúng rồi em bị đau ở đâu à? – Jessica cũng lên tiếng ra vẻ quan tâm.

_Tôi bị đau ở đâu hay làm sao thì liên quan gì đến chị? – Cậu lườm Jess rồi quay sang anh. _Hyunh em đi có chút việc

_Em đi đâu? Em đang bị ốm đó. (Au:Ốm tương tư à oppa? Wook: biến…) mà sao em ăn nói thế với Jessica?

_Em thích thế. – Wook vênh mặt lên cãi.

_Lại còn cãi à?

_Xí. Mà em không sao đâu hyunh cho em đi 1 tẹo thôi. Em đi 1 lát rồi em về.

_Không! – Donghae trả lời dứt khoát

(Au: ý trời! Oppa ơi! Anh đang cản trở chuyện tình cảm của 2 người họ đó

Hae: ai cơ? Anh đâu có cản trở ai đâu? – ngây thơ

Au:Thật hả? Vậy anh đang bắt ai ở nhà không cho ra ngoài thế?

Hae: thì Wookie chứ ai? Nó đang ốm mà

Au: thì đó

Hae: đó gì? – vẫn ngây thơ

Au: ôi trời. Bó tay! … )

_Hyunh à? – bay lại chỗ Donghae đang ngồi, xáp vô anh. Kéo áo anh năn nỉ. _Đi mà hyunh.

_Đi đâu?

_Cho em đi đi mà. – Ôm Donghae. Cầm tay anh lắc lắc, dụi mái tóc nâu hạt dẻ vào lòng Donghae như con cún con. Còn Donghae cũng như phản xạ hay nói đúng hơn là theo thói quen anh cũng vòng tay lại ôm lấy cậu. Anh đã quá quen với cái kiểu nũng nịu này của cậu rồi. Nhưng Ryeowook không biết rằng chính những hành động cậu thường làm với anh như thế này đã đnahs thức một con ác quỷ, một con ác quỷ thực sự. Và con ác quỷ đó không ai khác chính là Jessica người con gái mà anh luôn khen là tốt bụng, dịu dàng và đặc biệt hiểu anh. Cô ta đang tức điên lên khi nhìn thấy cậu ôm anh, dụi đầu vào lòng anh. Còn anh thì đang ôm cậu 1 cách âu yếm. Ả tức 1 phần là vì không muốn anh ôm người khác mà chỉ ôm và là của riêng mình thôi. Nhưng 1 phần là vì từ lúc yêu anh đến giờ nah chưa bao giờ ôm ar1 cách âu yếm như với Ryeowook mà chỉ ôm ả 1 cách gượng gạo thôi. Ả cảm nhận được điều đó.

Còn Donghae lúc nàỳ anh không thể không mềm lòng trước những hành động nà của Ryeowook. Và:

_Đi hyunh. Cho em đi 1 lát rồi em về ngay mà. Em hứa sẽ về sớm mà. – mắt cún con nhìn anh

_Uk! Được rồi. Đi đi nhóc

_Yeah! Hyunh là nhất. Hyunh là số 1. – Ryeowook vui sướng nhảy lên ôm chầm lấy anh và đặt lên má anh 1 nụ hôn.

_Được rồi. Tôi biết rồi. Nhưng nhớ …

_Đi đường cẩn thận. Nhớ xong việc phải về sớm. Không được la cà. Không được ăn đồ ăn lung tung bên ngoài kẻo đau bụng. – Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cướp lời. _Em nói đúng không ông già Donghae? – Cậu trêu anh và khuyến mãi cho anh thêm 1 nụ cười đậm chất “LeeTeuk”

_Yah! Em nói ai là ông già đó?

_Em nói hyunh chứ nói ai? Không lẽ em nói em? – cậu nói xong chạy 1 mạch ra xe, leo lên và đi thẳng.

Donghae chỉ còn biết lắc đầu với cái tính trẻ con vô đói của nhóc em trai mình.

*15 phút sau *

Ryeowook đến nơi mà cậu đã nói lời yêu với Yesung. Đang nhìn ngó tìm anh thì cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình:

_Ryeowook! Ryeowook ở đây nè!

_Yesung hyunh! – Cậu chạy lại chỗ anh. _Hyunh đợi em lâu chưa?

_Ukm! Không lâu lắm đâu

_Xin lỗi em quên mất.

_Không sao đâu.

Sau đó cậu gọi nước và khoảng không im lặng giữa 2 người bắt đầu. Họ cứ ngồi im lặng như thế 1 lúc lâu sau. Mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng của mình.

Yesung POV

Mình nên mở lời như thế nào đây? Mình có nên nói câu trả lời của mình cho Ryeowook biết không? Và nếu nói ra rồi thì sau này sẽ như thế nào đây? Liệu sau này Ryeowook có hận mình không?

End Yesung POV

Ryeowook POV

Anh gọi mình ra đây để trả lời mà. Sao lại im lặng thế chứ? Không lẽ anh không nhận lời yêu mình nhưng sợ mình bị tổn thương nên đang tìm cách để nói với mình?

End Ryeowook POV

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: