02. gã trai trẻ yêu evangeline của gã

Bài hát đó, những câu ca mỹ miều về nàng tình nhân Evangeline bé bỏng đó, cách đây độ nửa thế kỉ, đã được một gã trai trẻ viết nên trong căn gác xép chật chội nơi góc tối nhất của thành phố, tối đến mức dẫu có là ánh sáng rạng ngời nhất chảy xuống ngọt ngào như mật ong hảo hạng, cũng chẳng thể soi rọi được khuôn mặt tối đen lầm lì của gã.

Ấy thế mà, Evangeline, bằng một cách nào đó, vẫn khiến căn phòng bé xíu bị che khuất giữa những toà nhà chọc trời này bớt đi cái bóng tối âm u buồn tẻ bằng tia sáng long lanh của mình.

Đó, đó là Kim Jisoo.

Từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời Jinyoung với nụ cười xinh xắn và chùm bóng bay đủ màu sắc trên chiếc ghế đá màu chàm sần sùi nứt nẻ ở công viên vắng vẻ mà gã thường lui tới, căn hộ ám rít mùi thuốc lá trong nhiều năm dần trở nên thoáng đãng hơn, nhờ một ô cửa sổ lớn được xây vội vàng cẩu thả bằng những miếng ván gỗ đã mòn vẹt hướng về phía sao Hôm, hay thật rõ ràng - hướng về tình yêu của đời gã. Đứa bé gái hoàn hảo ấy, không gì khác chính là Evangeline, không gì khác chính là tiểu nữ thần của gã. Lấp lánh như thứ kim tuyến bàng bạc trong cái ống thuỷ tinh nhỏ được bày bán ở các tiệm văn phòng phẩm khác nhau rải rác cả thành phố, tuy nhỏ bé nhưng rất mực xinh xắn đáng yêu, óng ánh lập loè chảy dọc con tim đương độ run rẩy yếu ớt.

Gã cứ mải miết thay đổi và thay đổi để cho em vừa lòng, rồi một chốc sau lại ngạc nhiên, khi nhận ra bức tường xám xịt gồ ghề vốn thường giam cầm tâm trí quay cuồng của Jinyoung, giờ đây lại được phủ màu vôi vữa xanh lơ rạng rỡ để chào đón tiểu nữ thần của gã, tiếp theo là dán đầy những ảnh ọt được tỉ mỉ cắt xén từ mấy tờ hoạ báo tạp nham được nhặt bừa trên vệ đường công viên - vì gã nghĩ em thích như thế, thích những màu sắc nhoè nhoẹt tươi rói trẻ con; kia là nàng Marilyn gợi tình còn đó là ả Elizabeth sang trọng quyến rũ, nhưng dù sao thì vẫn không hề hấp dẫn, so với chum mật ngọt lơ lửng đê mê luôn ở bên cạnh, từng bước kéo gã vào cuộn tròn tội lỗi, diệu kì đắm say.

Vì em, tất cả đều là vì em, có phải không? Phải rồi, còn đáp án nào khác nữa đâu nhỉ?

Vì em, mà cái sự nghiệp âm nhạc tồi tàn vốn đã dở dang của gã lại được tiếp bước bằng những đam mê chẳng rõ cội nguồn; vì em, mà những cảm xúc ngọt ngào vốn dĩ chưa từng có lại bất ngờ trỗi dậy, phủ lên cuộc đời màu đen của gã thứ cảm xúc ngơ ngẩn đến diệu kì. 

Người ta nói, tình yêu cứu rỗi tâm hồn của những kẻ tội lỗi, tình yêu khiến kẻ mù chữ cũng có thể làm thơ. Huống chi đối với gã, một tay nhạc sĩ chuyên nghiệp từ lâu đã mất đi tâm hồn nghệ thuật, bất ngờ được hồi sinh mạnh mẽ nhờ tình yêu mãnh liệt nảy nở trong âm thầm. Dẫu đó có là một tình yêu đầy tội lỗi, và đáng bị giáng xuống Địa ngục. Ôi, đến là thảm thê!

"Tôi yêu em, tôi trân quý em biết nhường nào, Evangeline!

Em là...tia nắng."

Không, Jinyoung tự nhủ, rồi hí hoáy sửa lại lời của ca khúc mà gã muốn dành tặng cho em.

Jisoo nào phải tia nắng, em là ánh sao.

Bởi tia nắng ích kỉ từ chối gã, còn sao Hôm, cũng như em, vẫn mỉm cười kề bên, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của gã, bằng đôi mắt to tròn lấp lánh như ngàn vì tinh tú trên trời.

Nhưng Kim Jisoo bé nhỏ thì ngây ngô quá, em thậm chí còn chẳng biết gì về tình yêu đôi lứa hay thứ dục vọng trần trụi trào lên trong gã - như chiếc bánh bông lan nở phồng lên trong lò nướng - mỗi khi nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của em đi long nhong khắp nhà, hoàn toàn ngây thơ với những truỵ lạc đau thương trong đời.

Nhưng đó là khoảng thời gian đầu. Về sau, Kim Jisoo bắt đầu biết xấu hổ, bắt đầu kín đáo e dè. Nhưng mà - lạy Chúa! - một gã đàn ông ba mốt tuổi, độc thân, thì luôn luôn có hứng thú với những thứ bé nhỏ hay đỏ mặt như thế! Đặc biệt là, đôi quả hạt dẻ màu nâu ngọt lịm ấy, lúc nào cũng ngơ ngác khiến gã phải bật cười.

Evangeline...là ngọn lửa của gã, lách tách cháy rực cả nơi trái tim lẫn chốn hạ bộ. Evangeline, là sao Hôm của gã, là Kim Jisoo của gã, người mang đến cho Jinyoung cái ánh sáng thiên thần trong lúc cả thân thể gã đang ngập ngụa bùn lầy đất cát như thế. Giữa tất cả những kẻ tầm thường tránh xa gã, giữa cả thế gian ghê tởm gã, em là nguồn cảm hứng bất tận cho một đời yêu những nốt nhạc êm đềm.

Một ngày, khi ánh sao Hôm lấp lánh làm đèn soi tỏ cho bản nhạc Evangeline còn dang dở, Jinyoung để ý thấy Kim Jisoo nằm ngủ ở một góc gần đó, đôi chân trần trắng nõn thoải mái duỗi trên chiếc sô pha đỏ quạch sờn chỉ đã ngả màu cũ kĩ. Gã dừng tay, tiếng bút viết sột soạt và tiếng đàn du dương chợt tắt, bởi vì chủ nhân của những âm thanh ấy đang nuốt nước bọt nhìn Jisoo.

Quả bóng tennis xù lông dưới chân em lăn xuống sàn, bật nảy lên một cái khiến Jinyoung giật bắn mình.

Liếc nhẹ. Gã lập tức quay lại, thở dốc bần thần, tay ôm lấy ngực như thể vừa bị phát hiện sau một trận vụng trộm.

Em lớn rồi, cơ thể phổng phao như một thiếu nữ, làn da óng ánh màu sữa tươi khiến tim gã nóng bỏng. Mái tóc đen tuyền được tết sam gọn gàng bằng sợi ruy băng tím nhạt chảy trên làn da, rơi xuống tấm vải, đẹp tựa suối nguồn trong vắt. Đôi mắt em liu diu hờ nhắm, nhưng chẳng thể giấu đi vẻ ngây thơ ngọt ngào như viên kẹo bọc đường đầy màu sắc gã cho em những ngày trẻ con. Và đôi tay áp lên khuôn ngực tròn trĩnh, hai chân ngả ngớn gác lên gối mềm...

Gã ngơ ngẩn ngắm nhìn, bàn tay không tự chủ được từ lúc nào đã rơi xuống nơi hạ bộ mà chậm rãi lần mò, thoả cơn đê mê say sưa như thể vừa tiêm một mũi thứ chất độc ma mãnh tiểu nữ thần đó. Biết em đang ngủ, miệng gã rên rỉ cái tên của em. Kim Jisoo...Kim Jisoo...Evangeline của ta...

Hai thanh âm dìu dịu trượt trên đầu lưỡi, xoa dịu tâm trí bấn loạn của gã. Jinyoung biết chứ, rằng tình cảm quấn quýt mãnh liệt này chẳng có gì tốt đẹp, nhưng gã không nhịn nổi khi nhìn thấy em. Mà Jisoo ở gần tầm mắt gã như thế, lại hư hỏng lăn lộn trên ghế sô pha, thế là chiếc quần nhỏ xinh xắn của em thò ra giữa mớ váy con kẻ ca rô hồng hồng, đáng yêu biết chừng nào!

"A...Kim Jisoo. Evangeline..." - Jinyoung khó nhọc ư ử rên, khi một luồng điện giật bắn trong cơ thể gã. Gã thở hồng hộc.

"...Chú? Chú làm gì đó?"

Park Jinyoung giật mình, hoá ra lại là Jisoo. Con bé đang mỉm cười nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt sáng và trong trẻo tò mò nhìn ngó.

Jinyoung thở dài định đưa em về phòng riêng, thì một ý nghĩ điên rồ bật lên trong đầu gã.

"Kim Jisoo..."

"Sao ạ?" - cô bé lễ phép hỏi. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Lại đây, ta muốn chỉ con một vài thứ..."

Em vâng lời, tiến đến gần, để hơi thở nóng hổi dâm dấp của mình chạm vào tai gã. Và đó là tất cả những gì em cần để khiến gã phát điên lên, mê muội trong hơi ngọt đó.

Đêm ấy, là một đêm trần trụi những tội lỗi và bệnh hoạn của gã. Và của em.

Em khóc rất nhiều, khóc đến đỏ ửng và sưng cả hai mắt. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được những đam mê và cuộc vật lộn xác thịt của em với gã. Bởi vì càng khóc, càng kêu đau và càng nỉ non, thì gã lại mạnh mẽ hơn, cuồng si hơn. Rồi đến khi em đứ đừ trong nhục nhã, gã thì thầm mấy tiếng "Evangeline" liên miên như thứ dầu xoa dịu, vốn chẳng có tác dụng gì với những đau đớn thể xác của em lúc này. Gã lại ôm Jisoo thật chặt, gom hết thân thể trong trắng nhỏ bé của em vào cánh tay của mình, trong khi em chẳng còn chút sức lực nào để chống trả.

Ôm em chặt lắm, gã sợ em sẽ rời đi, sợ một ngày kia em sẽ xa lìa khỏi gã.

Liệu...em có rời xa gã mãi mãi không? Gã lo lắng như thế.

Vì em nào biết, gã thương em không chỉ vì đường cong mịn màng nơi thân thể, vì đôi môi non mịn, vì ánh mắt sáng như sao trời hay vì gương mặt xinh xắn như búp bê kia, mà gã còn yêu em, yêu rất nhiều.

Em nào biết!

Jisoo còn quá trẻ để hiểu thấu một chữ yêu. Trong mắt em, gã chỉ là một tên quái vật bắt nhốt em lại và chẳng cho em cái tự do mà em muốn. Em quên mất rằng gã đã chăm sóc cho em rất mực dịu dàng và đầy đủ, trong khi hai túi gã vẫn rỗng không. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt trũng sâu tối sầm vì dục vọng của gã, em lại hốt hoảng và vội vã rời đi, nhưng cuối cùng lại bị gã điên cuồng lôi ngược đôi chân mang vớ sọc sờn chỉ đã lấm bẩn vào căn phòng rựng ẩm mốc và những tiếng rên đau khổ ư ử sâu trong cổ họng.

Em không thể tránh khỏi những cái hôn nhớp nhúa và đụng chạm chết người, nhưng em không muốn, trong tâm em không hề muốn. Sự lảng tránh của Jisoo làm gã giận điếng người, lại liên tục hành hạ em như thể Jisoo là một con búp bê xinh đẹp vô tri, nay đã hoá tàn tạ.

Khi ấy, gã không nhận ra mình đã biến thành một tên bệnh hoạn khiến Jisoo sợ hãi tránh xa. Thấy em như thế, thấy em lùi lại trước tên quái thú xấu xí, lòng gã lại nhói đau như thể kim châm vào cổ họng, vào lồng ngực, vào cánh tay. Nhưng Jinyoung bất chấp, vào lúc đó với gã, điều quan trọng nhất là có được em, chôn vùi em trong thứ tội lỗi ghê gớm kia, để em mãi chẳng thể rời đi, chẳng thể thoát khỏi vòng tay to lớn này.

Chỉ là, Jinyoung không ngờ được, đó là lí do mà Jisoo đâm giận gã. Đó là lí do khiến em hồn nhiên trốn thoát, trong một chiều thu lạnh lẽo cách hôm đầu tiên của cả hai đúng chín tháng mười ngày.

Jisoo, đơn giản là biến mất. Hồn em trôi lạc phương nào, bay xa khỏi vòng tay yêu thương của gã, còn thân xác ở lại thì xanh xao và vô hồn, như thể phủ nhận sự tồn tại của cái gọi là hồn nhiên và vui vẻ mà gã rất hằng nhớ nhung. Jinyoung đứng im, lặng lẽ như một pho tượng đá, gã đón nhận tin dữ không một giọt nước mắt, vì những trái tim gã lúc này, vỡ rồi.

Đau. 

Jinyoung đau, đau lắm, lần đầu tiên trong đời gã biết thế nào là đau đớn, thấu đến tận ruột gan. Gã thoi thóp thở như đang hấp hối, nhưng đến giờ gã vẫn cứ sống trơ, để mà chứng kiến, để mà chịu đựng sự dày vò thấu tận tâm can, để mà hứng chịu sự trừng phạt của Chúa Trời. 

Chúa trừng phạt gã, vì dám sử dụng cơ thể thuần khiết của một thiên thần cai quản vì sao Hôm trinh trắng của Ngài để thỏa mãn những khát vọng trần tục của bản thân gã. Bây giờ thì, đến đôi mắt lóng lánh nước của em, cũng chẳng còn bên Jinyoung nữa.

Cô đơn.

Gã cảm thấy cô đơn đến lạ.

Có lẽ em đang ở một nơi rất xa, cố gắng trốn tránh khỏi gã. Hay như Jinyoung tự trấn an mình, rằng em chỉ đi thăm thú một vùng đất kì bí khác như cái tính tò mò vốn dĩ, rồi sẽ mau mắn về bên gã sớm thôi. Sớm thôi mà...

Nhưng gã đợi mãi, đợi mãi, em chẳng về. Vậy là em bỏ gã rồi, để lại một đứa trẻ sơ sinh khóc nhè trong bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng kinh tởm.

Khi nhìn nó, một con nhóc nhăn nhó chẳng hiểu chuyện gì, cuối cùng, gã mới khóc, ôm chặt đứa bé vào lòng khiến nó gào to hơn nữa, gào đến khản cổ.

Khóc, vì đó là bằng chứng duy nhất còn sót lại, minh chứng cho sự tồn tại của một thiên thần như em nơi trần thế. Khóc, vì có lục lọi cả căn hộ dần hoá bụi bặm và lạnh lẽo này, gã cũng chẳng còn tìm thấy được hơi ấm nào của em nữa. Em đi thật rồi, đi rất xa. Có lẽ là chốn thần tiên hay đỉnh Olympia vời vợi, nơi em có thể hoá thành tượng đài kiều diễm, vĩnh cửu cháy ran trong lòng gã.

Mệt nhọc.

Gã đã quá mệt mọt để chịu thêm rồi. A, tội lỗi, xấu hổ, thương đau! Gã xứng đáng lãnh nhận những điều đó.

Vậy là mỗi đêm, bầu bạn với gã chỉ là một gian phòng chật hẹp quạnh hiu. Và tiếng rống bể phổi của một đứa trẻ khiến đầu gã đau nhức.

Tối hôm ấy, sao Hôm toả sáng trên bầu trời, thay cho ánh dương âm ỉ mãi trong lòng gã, nóng đến mức muốn hoá trái tim quăn queo của gã hoá thành tro.

Gã tự hỏi, nếu bây giờ mình chết đi thật, thì linh hồn bẩn thỉu này có được ở bên cạnh em không?

Hay em vốn ở trên thiên đàng, còn tôi, nhơ nhuốc bẩn thỉu, đã thuộc về địa ngục mất rồi?

"Ông ơi, ông ơi!" - Max bắt đầu lo lắng khi ông già của nó gọi mãi chẳng dậy - "Chín giờ tối rồi, ông ra ngoài ăn cơm với tụi cháu đi!"

Nó hoảng loạn, í ới gọi ba má khi thấy lão chẳng thèm giật thót mình bật dậy, và lại uể oải ậm ừ đáp lời nó như lệ thường.

"Má ơi, má ơi! Sao ông ngoại không tỉnh dậy đây nè?"

Ba má nó từ trong bếp hốt hoảng chạy vào, và phát hiện ông ngoại của Max...đã đi rồi. Cổ lạnh ngắt, môi tím tái, vùng đồi mồi nhăn nheo xám bệch đi.

Đi trong một giấc ngủ êm ái nhẹ nhàng, và gương mặt lão hoàn toàn thanh thản.

Lúc ấy, trên bầu trời chợt thả xuống thấm đẫm những nước mưa gột sạch buồn bã, rồi một ngôi sao rất sáng xuất hiện, kề cạnh sao hôm dịu dàng toả sáng giữa màn vải đêm đen và sâu hun hút.

Tôi đến rồi, Evangeline.

09/2/2020; kết thúc.
/ em hến trong lồng son.

[ last edited: 16/08/2020 ] TẠI SAO 6 THÁNG TRƯỚC MÌNH LẠI GHÊ GỚM ZL ÔI NHỤC NHÃ CHẾT MẤT TÔI ĐI ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH ĐÂY ⛏⛏⛏ MỌI NGƯỜI ĐỪNG TÌM TÔI NỮA 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top