Chương 12

Còn các cậu sau khi ra khỏi nhà bác Chan thì vẫn không khỏi bất ngờ vì không nghĩ trùng hợp gặp lại những người kia.
Apo:" Không ngờ bác Chan là mẹ của họ."
Lúc này Apo lên tiếng để phá tan bầu không khí, Tong nghe Apo nói vậy liền tiếp lời:
Tong:" Uhm, không ngờ là sẽ gặp trong hoàn cảnh này."
Barcode:" Nhưng mà họ thấy mặt chúng ta rồi."
Build:" Cũng đâu phải là lần đầu đâu." Build thấy Barcode có vẻ khá lo lắng. Barcode nghe Build nói thế liền tiếp lời:
Barcode:" Vấn đề lần trước họ không biết chúng ta, còn giờ bác Chan là mẹ của họ thì chắc chắn họ sẽ hỏi về chúng ta rồi còn gì."
Cả 4 nghe Barcode nói thế thì cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đó rồi chợt giật mình vì ít ai thấy được bí mật này của họ vì họ rất ít khi lộ khuôn mặt thật còn không thì mọi người sẽ không biết họ là ai nhưng giờ thì tiêu rồi.
Barcode thấy mặt các anh hết xanh rồi lại trắng thì chợt mỉm cười rồi nói:
Barcode:" Thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi, tới đâu hay tới đó thôi, còn bây giờ thì về nào các anh."
Cả đám nghe em út nói vậy thì liền gật đầu bỏ qua suy nghĩ kia rồi lái xe về.

Quay trở lại các anh chàng thì sau khi thấy người mình thầm thương trộm nhớ về thì tiếc hùi hụi, mặt ai cũng buồn như cái bánh bao khuya vì chả nói chuyện được nhiều. Bà Chan thấy thấy thế liền cười thầm rồi bảo các anh ra phòng khách nói chuyện.
Hiện tại trên Sofa phòng khách lúc này đang tụ họp 5 người đờn ông mạnh moẽ và 1 quý bà, cuộc nói chuyện xin được phép bắt đầu.
Mile:" Ủa mẹ, sao mẹ quen mấy người đó hay vậy."
Bà Chan:" Thì mẹ mua hoa ở chỗ thằng Jeff chỉ nè chứ đâu."
Jeff:" Nhưng mà mấy người bán hoa chỗ đó khác với mấy người lúc nãy mà."
   Bà Chan:" Mẹ cũng đâu có biết đâu, do lúc nãy mấy thằng bé nói có chuyện muốn thưa với mẹ rồi lúc tụi m về là mấy thằng bé nó thay đổi khuôn mặt."
   Pong:" Kì lạ, họ làm vậy để được gì nhỉ?"
   Bible:" Chắc là để tạo bất ngờ chăng?"
   JJ:" M khùng quá, ai đâu mà rảnh làm ba cái chuyện đó."
   Bà Chan:" Mẹ thấy thằng JJ nói đúng đó, không ai rảnh mà đi làm mấy chuyện này chỉ để tạo bất ngờ không đâu."
   Jeff:" Nếu không phải vậy thì nguyên nhân nào khiến họ làm vậy."
   Bà Chan:" Mẹ nghĩ họ có lý do riêng nên mới làm vậy."
  Các anh nghe bà Chan nói vậy thì liên suy nghĩ lý do gì mà các cậu lại làm như vậy còn về bà Chan thì thắc mắc tại sao mấy thằng con trai mình lại thắc mắc về mấy người đó trong khi tụi nó bảo nó có người mình thích rồi. Vừa thắc mắc xong là bà liền hỏi ngay:
Bà Chan:" Mà sao nay tụi con lại có hứng hỏi về mấy người kia nhiều thế, bình thường có vậy đâu hay thích người ta rồi hả."
Còn các anh nghe bà Chan nói trúng tim đen thì chỉ biết im lặng là xem như lời bà Chan nói đã đúng. Còn bà thấy các con mình im lặng thì cũng ngầm hiểu được liền nói tiếp:" Đừng nói với mẹ người tụi con thích là mấy người đó nha."
Nghe vậy thì Bible liền nói:" Dạ đúng rồi mẹ." Bà nghe Bible nói thế liền mừng thầm trong lòng rồi tiếp tục hỏi:" Thế chừng nào mới rước người ta về cho mẹ."
Nghe bà nói vậy thì JJ liền nói:" Tụi con cũng muốn lắm mà không biết phải làm sao." Bà nghe vậy liền thở dài mà nghĩ 'Sao mấy thằng con mình ở lĩnh vực nào cũng giỏi mà riêng lĩnh vực cua đổ ng khác là kém.' Bà nghĩ vậy rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán nói:" Vậy để mẹ m chỉ cách cho tụi m, đảm bảo thành công."
Thấy thế các anh liền chụm đầu vào nhau để nghe kế hoạch của mẹ. Nghe xong các anh liền nói:
Bible:" Có chắc là thành công không mẹ."
Bà Chan." Đương nhiên."
Pong:" Nhưng mà con sợ."
Bà Chan:" Không có gì phải sợ, phải cố lên mới hốt được người ta về nhà chứ con."
JJ:" Nhưng mà tụi con lo quá."
Bà Chan:" Tụi m cứ sao ấy, bình thường bản lĩnh lắm mà sao nay kì vậy."
Jeff:" Tại đây là lần đầu tụi con đi cua người ta mà chưa có kinh nghiệm nên có chút sợ."
Bà Chan:" Mẹ đảm bảo với tụi m là 100% thành công cho xem."
Mile:" Nhưng con thấy không khả quan lắm."
Bà Chan nghe thấy các con mình cứ lo lắng sợ hãi mặc dù bà đã bảo không sao nhưng vẫn cứ lo nên bà đã nói 1 câu khiến các anh xanh mặt:" Cứ lo sợ mãi đi ha rồi tới lúc mất người ta thì ngồi đó khóc." Các anh nghe mẫu hậu nói vậy thì liền lấy lại bình tĩnh vì sợ các cậu sẽ bên những người khác mà không phải các anh nên cho dù có sợ nhưng phải mạnh mẽ lên thì mới rước được các phu nhân tương lai về nhà.
Sao khi họp nội bộ xong thì cũng đã khá khuya nên mọi người tản nhau ra rồi ai nấy về phòng để lấy sức cho những ngày sắp tới để cưa đổ được người trong mộng của mình nhưng cứ mãi nghĩ về người ta rồi cười tủm tỉm khiến các anh thao thức cả đêm khiến cho trời tờ mờ sáng thì các anh do quá mệt vì thức cả đêm nên ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top