Chương 11
Nghe các cậu nói vậy thì bà cũng gật đầu rồi bỗng nhiên các cậu đứng lên và nhờ quản gia dẫn đi đâu khiến bà không khỏi thắc mắc nhưng vẫn ngồi đợi để xem các cậu muốn cho bà biết gì. Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng xe bê ngoài biết là con trai về nên bà liền đứng lên để ra đón các anh.
Mẹ:" Sao mấy đứa đến trễ vậy."
Bible:" Dạ tại có chút việc nên đến trễ, mà bạn mẹ đâu sao con không thấy?"
Mẹ:" À bạn mẹ có chút việc nên các con vào phòng ăn đợi chút."
Các anh nghe vậy thì theo mẹ đi vào phòng ăn và ngồi đợi. Đợi gần 15p khiến các anh có chút thiếu kiên nhẫn, tính đứng lên đi về thì nghe tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại thì các anh rất bất ngờ vì người mình thầm thương trộm nhớ suốt 1 thời gian qua đang ở trước mặt mình, còn các cậu thì cũng có chút bất ngờ vì những người mình từng gặp lại là con của bác Chan(au: Chan là tên mẹ của các anh).
Còn bà khi thấy các cậu xuất hiện thì không khỏi ngạc nhiên cũng như bất ngờ về nhan sắc của các cậu đây. Bà không nghĩ được trên đời này lại có những người đẹp đến như vậy khiến bà không thốt nên lời.
Apo:" Dạ thưa bác, đây là chuyện tụi con muốn nói cho bác biết."
Mẹ các anh:" Đ..đâ..đây là.. là.. nha..nhan..să..sắc..th..thật..cu..của các con ư?"
Build:" Dạ đúng rồi, đây thật sự là khuôn mặt thật của tụi con."
Mẹ các anh:" Vậy tại sao các con lại giấu và giờ lại muốn cho bác biết."
Tong:" Dạ là vì 1 phần tụi con sợ phiền phức phần còn lại là tụi con muốn thử 1 chút gì đó mới mới còn việc tại sao các con muốn nói cho bác biết vì tụi con rất quý bác ạ."
Bác nghe vậy thì liền mỉm cười hiền rồi mời các cậu lại bàn dùng bữa còn các anh vì sao các anh không lên tiếng vì nãy giờ các anh bị đơ, đứng hình như bị điểm huyệt khi bất ngờ gặp được người thương ở đây mà còn là bạn của mẹ mình. Còn mẹ các anh thấy các anh đứng hình liền đập bàn nói:" Tụi m bất lịch sự với khách của mẹ quá, m làm gì mà đứng trơ ra đó vậy." Các cậu nghe bác Chan la vậy thì lén cười nhẹ còn các anh thấy các cậu cười thì xấu hổ nhưng cũng thầm nghĩ" nụ cười em ấy thật đẹp".
Sẵn như vậy thì các anh liền chớp cơ hội mà làm quen các cậu.
Mile:" Xin chào, tôi tên là Mile, 23 tuổi."
Bible" Chào, tôi là Bible bằng tuổi với Mile."
Jeff:" Xin chào, tôi là Jeff bằng tuổi với hai người kia."
JJ:" Hey, tôi là JJ cũng bằng tuổi với mấy người kia."
Pong:" Tôi tên là Pong, bằng tuổi với mấy người kia."
Thấy các anh đã giới thiệu về mình thì các cậu cũng giới thiệu về bản thân mình.
Apo:" Chào các anh, em là Apo, 17 tuổi."
Build:" Chào các anh, em là Build, 17 tuổi."
Barcode:" Dạ chào các anh, e là Barcode, 16 tuổi."
Us:" Chào các anh, em là Us, 17 tuổi."
Tong:" Chào nhe, em là Tong, 19 tuổi."
Vì nhỏ tuổi hơn nên các cậu xưng với các anh bằng em cho lịch sự cũng như cho phải phép. Còn các anh thì sau khi nghe các cậu giới thiệu tên thì liền gật đầu mỉm cười nhẹ nhưng khi nghe đến tuổi thì liền cứng đơ vì không nghĩ là các cậu chưa đủ tuổi, vậy có nghĩa là các anh phải đợi và ăn chay. Nghĩ như vậy khiến các anh không khỏi rầu nhưng cũng phải ráng nhịn.
Bà thấy các con mình có vẻ như thích các cậu vì bằng chứng là trên bàn ăn các con của mình liên tục gắp đồ ăn cho các cậu mà không quan tâm đến bà(au: bác Chan buồn nhiều chút) tiếp theo là không lo ăn mà ngồi nhìn người ta, còn về các cậu vì thấy rất ngại vì các anh gắp đồ ăn cho mình mà không gắp cho bác Chan, mà gắp xong thì không lo ăn mà nhìn chằm chằm khiến các cậu vừa ngại mà cũng có chút khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, phía các anh thì sao thì thấy hành động của mình hoàn toàn bình thường, gắp đồ ăn cho các cậu rồi ngồi nhìn các cậu ăn mà thầm nghĩ trong đầu" Chồng nhỏ của mình đẹp quá."
Bà thấy các cậu có chút khó xử liền nói với con mình:" Tụi m tính nhìn lủng mặt người ta luôn à, lo ăn đi đừng nhìn nữa." Nghe mẹ nói vậy các anh đang ngắm các cậu thì giật mình, gãi đầu rồi bắt đầu ăn nhưng lâu lâu vẫn nhìn các cậu.
Đến 8h hơn thì đã dùng xong bữa cơm, vì thấy cũng khá trễ nên các cậu xin phép bác Chan về trước:"
Barcode:" Dạ xin phép bác cho chúng cháu về trước tại nhà chúng cháu khá xa mà cũng khá muộn rồi."
Bác nghe Barcode nói vậy thì liền cười gật đầu mà nói:" Uhm vậy các cháu về đi không muộn, đi đêm nguy hiểm lắm." Còn các anh nghe vậy thì tiếc hùi hụi vì chưa được nói chuyện với các cậu. Về phía các cậu được bác cho phép thì các cậu gật đầu chào các anh và bác Chan rồi ra về, lý do vì sao các anh lại còn ngồi trong phòng bếp mà không ra tiễn các cậu là vì các cậu bảo không cần, nói là sợ phiền các anh mặc dù các anh bảo không sao nhưng các cậu vẫn từ chối. Thế nên các anh đành nhìn các cậu bằng ánh mắt luyến tiếc, tiếc nuối.
Còn bà sau khi nhìn thấy cảnh tượng vậy liền không khỏi cảm thấy buồn cười vì những thằng con trai của mình giờ đã biết tương tư người ta rồi.
Mẹ:" Sao, tiếc khi người ta về sớm à."
JJ:" Ủa sao mẹ biết hay vậy."
Mẹ:" T đẻ ra tụi m mà sao lại không biết được."
Jeff:" Mà sao mẹ quen được mấy em ấy vậy."
Mẹ:" Do mẹ mua hoa ở chỗ m chỉ đó."
Các anh không ngờ được người các anh tìm kiếm lại là người ở tiệm hoa lúc trước, nhưng sao hai người lại khác nhau đến vậy. Thấy vẻ mặt đần thối của những cậu con trai mà bà không khỏi cười bất lực vì sự ngốc nghếch của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top