Phần 1: Bạch Hiền thỏ ngọc! chap 1
Từ đầu au định viết về mỗi Hunhan couple thôi, nhưng rồi nghĩ thế nào lại đổi ý, viết về nhiều thành viên trong EXO hơn để cho truyện đỡ nhàm. Hihi. Hy vọng các bạn sẽ thích vì au không phải người viết chuyên nghiệp nên chắc chắn sẽ có những thứ hổ lốn trong tác phẩm này -_- hy vọng không ăn gạch đá! :))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Thế Huân nặng nhọc thở, lồng ngực như có vật gì đó thật nặng đè lên khiến cậu tỉnh giấc.
Vừa hé mắt, những ánh nắng sớm, vàng như mật ngọt ngào, nhảy múa rồi ùa thẳng về phía cái đống to đang nằm thu lu trên ngực của Thế Huân. Che khuất đi một quầng sáng của ánh mặt trời.
"Chết tiệt, lão hồ li già, tỉnh... tỉnh dậy! người là muốn đè chết ta đó hả?" Vừa nói Thế Huân vừa lấy cành củi khô gần đó chọc chọc vào cái thứ đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng mình kia.
Nói là cái đống thì thực không phải nha... người ta dù sao cũng có tên có tuổi đàng hoàng mà. Cũng nào có nặng gì cho lắm, chỉ có khoảng hơn 50 kí thôi a! Hồ ly tiểu Lộc Lộc khẽ dụi mắt tỉnh dậy! Ngáp dài một cái theo bản năng hàng ngày, đưa chân lên gãi gãi đôi tai, nhưng sao mà hôm nay chân hắn cứng thế, dù có cố thế nào, vẫn không chạm được tới đôi tai được... Trong khi hắn còn đang hiu hiu con mắt tự thắc mắc, Thế Huân đã trợn tròn 2 con mắt, há hốc miệng nhìn cách cư xử quái gở của "lão hồ ly" này.
"Yêu hồ lớn mật, dám câu dẫn lão tử?" Thế Huân quát lớn, nhưng lại không đủ can đảm để tiếp tục nhìn hành động kì quái đó của Lộc Hàm. Vội đẩy Lộc Hàm ra khỏi người mình.
"Ai... câu dẫn là cái gì hả?...Á Á Á Á Á Á Á...." Một tiếng hét kinh thiên động địa làm muông thú trong rừng một phen nháo nhác. Chim trên cành sợ hãi bay tán loạn, lũ thỏ đang gặm cỏ ngoài hang vội vàng chạy trốn, tìm nơi chú ẩn, đến cây cối cũng lặng thinh không dám đung đưa cành lá...Vì sao ư? Còn chưa kịp nói hết lời biện minh, Lộc Hàm không khỏi bàng hoàng khi nhận ra bản thân mình đã biến thành một con người... nhưng sao quần áo lại không có như vậy... Trời ơi, thật quá khủng khiếp. Tại sao lại có thể để mất hình tượng cao quý của Hồ Ly như vậy? Tại sao lại... không có lông? Cái bộ dạng trần tục của con người này, hãy nhìn xem, thật là thô thiển và xấu xí nhaaaaaaa! (Cậu vẫn giữ cái chân lí của Hồ Ly, không có lông thì thật xấu xí! =.=! )
Lộc Hàm nhảy dựng lên, còn tưởng như muốn hét thêm một hồi thật lớn nữa. Nhưng đã bị Thế Huân dùng tay bịt miệng, khống chế.
-"Ngươi còn lớn tiếng gào thét? Vô liêm xỉ?"
"Uưm ưm..." Lộc Hàm dãy dãy trong lòng Thế Huân như muốn nói... Tại sao ta không có lông?( khi Lộc Hàm dùng yêu thuật biến thành người, bộ lông chính là trang phục của cậu ta, giờ sao lại không có?)
Thế Huân sau 1 giây không nói, sau liền cởi áo khoác của mình, khoác lên tấm thân trần trụi của Lộc Hàm, rồi quay ra tìm tay nải(tay nải là cái túi vải để đựng đồ dùng khi đi đường) lôi ra một vài món trang phục cần thiết, quẳng vào tay Lộc Hàm.
Lộc Hàm trố mắt.
"Người cho ta hả?"
"Không cho... ta đưa ngươi dùng tạm! Sau này sẽ lấy lại" Thế Huân vừa nói vừa khui khui một cành cây vào đống củi, thổi lửa, nhóm lại bếp... đun nước...
Lộc Hàm có chút ngây người, ôm đống đồ Thế Huân đưa cho, một hồi lâu lại một hồi lâu không có chút động tĩnh. Khuôn mặt ban đầu như khó hiểu, sau đó là trầm ngâm suy nghĩ - giống y như người - rồi như chợt nghĩ ra cái gì, khóe miệng khỏe nhoẻn lên, cười thầm...
"Còn đứng đó? Nếu không mặc thì chả lại cho ta... hừ!" Thế Huân có chút sốt ruột thúc giục.
Nghe người ta nói vậy, Lộc Hàm tiểu Hồ vội vàng giãy nảy, lắc đầu. Chạy biến. Vừa chạy vừa nói với lại.
"Không trả, ta sẽ mặc! Ngươi đúng là... tên đạo sĩ keo kiệt... plè" Tới một lùm cây cách đó không xa, Lộc Hàm mới dừng lại, dở món đồ ra, ngắm nghía vẻ mặt lộ rõ sự thích thú... như thể ngắm còn chưa đủ. Tiểu Hồ Ly này còn đưa mấy món đồ - bao gồm quần to, quần... nhỏ (quần lót á :)))) )- lên mà ngửi ngửi.
"Đúng là toàn mùi của Thế Huân a" Lộc Hàm càng hoan hỷ trong lòng, cẩn thận mặc chúng vào người, mặc dù có hơi rộng so với thân hình bé nhỏ của cậu, nhưng vẫn thích thú đến mức quên cả việc bộ lông trắng tuyệt mỹ đã không cánh mà bay từ khi nào...
"Ngươi lâu la quá đó!" Thế Huân vừa múc thức ăn vào một cái bát nhỏ đặt lên gốc cây gần đó, coi như bàn ăn.
"Cái đó... ngươi ăn cái đó sao?" Lộc Hàm dí sát mặt vào bát đồ ăn, nói đúng hơn là một món đại loại như cháo hay sup gì đó... có vẻ thơm...mặc dù nhìn khá đơn giản... tò mò hỏi!
"Cho nhà ngươi đó!" Thế Huân vừa kịp nếm thử một miếng trong nồi. Chẹp miệngnghĩ thầm món soup mình nấu ...cũng không tệ. haha.
"Cho ta sao? ha?" Lộc Hàm lại thêm một lần hào hứng, ánh mắt long lanh nhìn bát soup rồi lại nhìn đạo sĩ kia, vẻ mặt cảm kích vô cùng, rồi tiếp tục thốt lên...
"Rất ngon, nhưng ta không ăn cái này!" Lại thêm một nụ cười nham hiêm trên môi.
"Chứ ngươi muốn ăn sơn hào hải vị gì? ta đây không có . Hừ" Thế Huân chưng ra cái bản mặt có đôi chút mất hứng. Đã làm cho nhà ngươi ăn mà dám từ chối hả? Có biết lão từ xưa nay ngoài sư phụ ra, chưa từng nấu đồ ăn cho ai khác không hả? Hồ li già thối tha. Vừa nghĩ cậu vừa gườm gườm nhìn Lộc Hàm.
"Ngươi nghe truyện kể chưa? Hồ Ly chúng ta muốn có nhan sắc tuyệt mỹ như vậy... là phải ăn gan người đó" Nói rồi Lộc Hàm nhào tới, dơ vuốt vồ Thế Huân.
"Cốp" Còn chưa kịp trạm vào người kia, Lộc Lộc đã lãnh chọn một cái cán đao lên trán...
"Còn dám hù dọa ta? Ngươi có phải muốn chết?" Thế Huân thản nhiên thu đao về, lại tập trung vục mặt vào cái nồi suop mà húp sì soạp. Biết thừa là tên hồ li kia mưu kế gì.
"Ai daaa... Ngươi có phải là người khôg thế? thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì... sao nỡ..." Vừa xoa xoa đầu Lộc Hàm vừa soi mình vào vũng sương đêm gần đó... Rồi một phen kinh hãi mà la lớn.
-"Trời ơi, mái tóc...mái tóc của ta... sao lại thành ra như thế này? Trời ơiiiiiiiiiii"
"Tóc ngươi..." Phải rồi, sao tóc của Lộc Hàm cũng chuyển thành màu nâu hạt dẻ như thế? Không còn là màu bạch kim chói mắt như lần đầu mới gặp nữa... Mặc dù dánh vẻ vẫn đẹp xinh mỵ hoặc như vậy, nhưng đuôi và lông đã không thấy đâu, nay mái tóc cũng chuyển màu, thay sắc... Thế Huân cũng không khỏi nhạc nhiên... nãy giờ hắn không phát hiện ra sự khác biệt lớn này...
"Ngươi nói, ta phải làm sao? hah" Lộc Lộc ôm mặt mếu máo. Giờ đến cả vầng quang mang trên người cũng không còn thấy nữa. So với người thường, có khi hắn còn đẹp không bằng.(là ngươi nghĩ thế thôi, đồ ngốc). Thật đáng xấu hổ, thật đáng xấu hổ.
"Có khi nào... ngươi đã..." Thế Huân có chút cảm giác ngờ vực. Rồi hắn lôi con dao trong ngực ra, niệm một câu chú ngữ, rồi sau đó, dùng dao khứa vào tay mình. Trong phút chốc thấy máu tươi của người kia chảy ra, Lộc Hàm bàng hoàng còn chưa kịp, đã thấy hắn dùng bàn tay vẫn còn đang chảy máu ấy nắm lấy cổ tay mình...
"Ngươi, làm gì vậy... bỏ tay ta ra..." Lộc Hàm có cảm thấy chút kì quái liền càu nhàu.
"Không đau, không làm sao?" Như muốn đính chính lại điều gì đó. Thế Huân hỏi lại Lộc Hàm, rồi lại ngắm nghía nơi cổ tay của Hồ Li, nơi hắn vừa nắm vào.
"Ta chẳng cảm thấy gì cả...>.<" Lộc Hàm đáp.
Thế Huân lặng thinh một hồi không nói. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, khiến cho Lộc Hàm không khỏi sửng sốt.
"Vậy là sao?"
"Ngươi có phải thực sự muốn làm con người?" Thế Huân ngồi xổm trước mặt Lộc Hàm mà chất vấn. So với khi trước, thái độ có vẻ khác hơn nhiều. Giống như là vừa có một biến cố rất lớn xảy ra khiến hắn bị mất trí vậy.
"Muốn..." Lộc Lộc khẽ dẩu mỏ.
"Vậy... thì người nên vui mới phải! Haiz" Thế Huân không biết việc này là tốt hay xấu nữa.
"Tốt?" Lộc Hàm còn chưa hiểu.
"Giờ ngươi có vẻ như đã trở thành con người rồi đó" Thế Huân quay lại, kéo chiếc khăn quàng cổ chỉnh lại cho Lộc Hàm khiến cho cậu có chút ngây dại. Từ lạnh lùng thờ ơ khi nãy, chỉ sau chốc lát, giờ như biến thành một con người khác vậy.
"Ngươi có đúng là Thế Huân không đó?" Lộc Hàm nhìn người vừa chỉnh khăn quàng cổ cho mình nghi hoặc mà hỏi.
"Đừng hỏi nữa, mau ăn đồ ăn ta làm cho ngươi... chúng ta phải dời khỏi đây sớm thôi" Thế Huân lại quay trở về trạng thái khẩn trương... nhưng nét mắt lúc nãy cau có, lãnh đạm bao nhiêu, thì giờ như có thuốc thần làm các thớ cơ dãn ra, tươi tỉnh bấy nhiêu. Tựa hồ, Lộc Lộc còn nhìn thấy một tia cười nhẹ trên đôi môi nhỏ màu hồng của thằng nhóc ấy... Hah... Sao lại lắm chuyện kì cục xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này. Lộc Hàm không hiểu. Nhưng mà, nếu Thế Huân đã nói mình nên ăn, thì mình sẽ thử... dù sao, cũng lâu lắm rồi, chưa ăn lại món ăn của con người nha. Kể từ lần gần đây nhất, cũng là hơn 100 năm trước, Lộc Lộc khi đó chạy qua một ngôi miếu chú mưa, liền thấy trong đó còn vương chút khói nhang, trên bàn phật có để một chút đồ ăn, dường như là do người qua đường đặt lên cúng tế. Cái thứ đó, tròn tròn, mềm mềm, màu trắng, khi ăn có vị ngọt nhẹ , lại xốp xốp dai dai... rất ngon nha... Hình như trong sách của hắn có ghi, đó là bánh bao. Thôi kệ đi, lần này có dịp được ăn lại món ăn của con người, coi như là mình có phúc. Nghĩ rồi, Lộc Hàm liền bê bát lên nếm thử. Nhai Nhai.
"Cũng không tệ nha...đó là thứ gì vậy?" Lộc Hàm quay qua nhìn Thế Huân đang thu dọn đồ đạc với ánh mắt nôn nóng như thúc giục mình ăn nhanh hơn.
"Sau này có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi biết, mau ăn nhanh, chúng ta nên ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối..."
Lộc Hàm gật đầu, cười cười...rồi một hơi húp hết bát sup đó.
--------------------------------------------------------------------
Có vẻ như việc làm người đối với Lộc Lộc thực sự không dễ dàng đến thế. Mọi khi có thể cưỡi gió đạp mây, vẫn công thi triển yêu thuật trong nháy mắt là có thể đi xa trăm dặm, nhưng giờ, chi đi được chừng hơn vài dặm mà chân cậu đã muốn nhũn ra rồi. Mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt phờ phạc.
"Chậm chậm một chút, ta muốn nghỉ" Lộc Hàm xua xua tay ra hiệu không tiếp tục nổi nữa.
"Cố thêm một chút nữa thôi..." Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi lại nhìn bốn bề xung quanh. Có vẻ như họ vẫn còn ở sâu trong rừng.
"Ta chưa bao giờ phải đi bằng chân như vậy cả..." Lộc Hàm ôm gối nhăn nhó.
"Vậy giờ ngươi đã hối hận? Ngươi không muốn làm con người nữa sao?" Thế Huân tiến tới vỗ vỗ vai Lộc Lộc.
Lộc Hàm chỉ thở dài, không biết định nói gì, rồi lại thôi.
"Được, ngươi coi như đã là con người... Giờ coi như ta chiếu cố giúp ngươi!" Thế Huân cười cười, rồi quay lưng xốc Lộc Hàm lên. Vừa cõng cậu vừa đi. Có vẻ như cũng không quá nặng.
"Ngươi đúng là kì thị yêu quái thực sao?" Lộc Lộc nghĩ thầm trong khi Huân Huân cõng mình rất nhanh băng qua những gốc cây lớn nhỏ. Cũng không hiểu vì sao, mà cậu thấy việc di chuyển của mình có vẻ khá hơn so với trước nhiều đến thế. Mặc dù cõng thêm cái bị thịt kia trên lưng, nhưng bước đi vẫn rất dễ dàng, không có chút mệt mỏi nào.
Chẳng mấy chốc, trời đã về chiều. Họ đã thấp thoáng thấy bóng dáng của những con đường mòn mà con người đi. Đến khi trời chập tối, thì họ vừa kịp đặt chân vào một thị trấn nhỏ ven núi. Không quá ồn ào, nơi đây chỉ coi như là có sự sống. Một vài sạp hàng nhỏ ven đường. Một vài bóng người qua lại, cùng những đứa trẻ nô đùa ý ới gọi nhau về nhà. Có vẻ như nơi đây khá yên bình và tách biệt với thế giới bên ngoài.
Lộc Hàm nhìn cảnh tượng khi cái trấn nhỏ lên đèn với ảnh mắt thực sự thích thú. Đôi chân cậu muốn bước tới chỗ có một vài người dân đang đứng nói chuyện, nhưng chưa kịp bước thì đã bị Thế Huân kéo mạnh trở lại, nơi cổ tay bị Thế Huân nắm lại, có cảm giác càng lúc càng bỏng rát đến mức như không thể chịu nổi mà phải la lên.
"Đau... đau quá!"
"Ngươi...." Thế Huân, nhìn Lộc Lộc với ánh mắt sửng sốt!
"Sao vậy?" Lộc Hàm nhìn nơi cổ tay vừa bị Thế Huân nắm phải, đã bị phỏng rát lên, nhưng hiện tại đang nhanh chóng phục hồi trở về nguyên dạng... cơ bản là cũng giống như, hắn đang tự trị thương... Đúng rồi, Lộc Hàm đưa đôi tay lên nhìn, rồi lại sờ vào mái tóc, mái tóc dài hơn, và đang dần dần đổi màu, trở về lại là màu bạch kim... trong người, dường như có luồng nội lực đang dâng lên...
"Yêu lực của ngươi đã trở lại rồi" Thế Huân khẽ nhíu mày... Tay khẽ sờ vào chuôi đạo kiếm như phòng bị sẽ có tình huống không mong đợi xảy ra.
"Ta..." Lộc Hàm ngây người không biết nên giải thích thế nào về việc này, có đôi chút lúng túng. Vô lực mà ngồi sụp xuống.
Thế Huân đối diện, không dời mắt khỏi "yêu quái". Cũng không rõ, tình thế này, nên đối xử với Lộc Hàm ra sao. Chính bản thân Lộc Lộc cũng không rõ, hắn nên vui hay nên buồn. Rút cục vẫn là cả 2 cùng hắt ra một tiếng thở dài...
"Giờ ngươi muốn làm gì?" Lộc Hàm ngước mắt nhìn người đứng trước mình., có chút không vùi mà hỏi.
"..." Thế Huân rời tay khỏi bảo kiếm, tựa vào thân cây phía sau lưng, nhìn Lộc Hàm, rồi lại phóng tầm mắt ra phía xa, về phía thôn xóm nhỏ. Hiện giờ, là không thể cho người ta thấy bộ dạng này của Lộc Hàm, nếu không sẽ làm người dân phát hoảng lên mất.
"Ngươi có muốn vào làng?" Thế Huân hỏi
"...Chỉ sợ... Có lẽ ta sẽ ở đây chờ ngươi" Lần đầu tiên, Thế Huân thấy vẻ mặt khó coi đó của Lộc Hàm, nó giống như là cười một cách gượng ép vậy.
"Vậy ta đi" Thế Huân vừa nói liền dời khỏi. Trong một giây, dường như Lộc Hàn muốn đưa tay níu áo cậu lại mà hỏi "người có còn quay trở lại với ta không?" nhưng rồi lại nén lòng, vì cơ bản, không biết có lí do gì để mình hỏi người ta như vậy. Cũng không có lí do gì, ép một người không chung lối phải đồng hành với mình được.
Thế Huân dời khỏi, Lộc Lộc nhìn thật lâu về phía ánh sáng leo lắt của những ngôi nhà nhỏ trong trấn phát ra, như là chờ đợi một điều gì đó kéo mình ra khỏi sự tĩnh mịch ở nơi này.
"Thế Huân ah~" Lộc Lộc thở dài lại thêm một lần thở dài, ôm gối tựa vào một gốc cây, như chờ đơi. Lâu đến vậy cũng không thấy có chút động tĩnh gì... Trong lòng chợt cảm thấy có chút nôn nóng, có chút thất vọng, có chút quặn lên, dồn lên lồng ngực một trận nhoi nhói, ép cho sống mũi cậu phải cay, ép cho nước mắt cậu vô cớ phải trào ra... Rút cuộc, người mà cậu chờ có quay trở lại không? Khi trước khi cậu là người, hắn còn rất tốt với cậu, vậy mà vẫn con người ấy, giờ đây, chỉ vì cậu là yêu quái, lại không còn như thế nữa! Có thể thay đổi nhanh đến vậy thật sao? Chẳng lẽ tình cảm của người ta có thể thay đổi chì vì một màu tóc khác, một diện mạo khác của mình sao? Lộc Lộc cứ tự vấn rồi lại bế tắc trong những câu hỏi mà mình đặt ra...
Qúa mệt mỏi vì những suy nghĩ mông lung, đến một đại yêu quái cũng không khỏi phải ngủ thiếp đi một giấc.
"Lão Hồ Ly... dậy! mau dậy..." Là thanh âm quen thuộc, trầm ấm đó, giọng của Thế Huân đánh thức Lộc Hàm. Tròn xoe đôi mắt, Lộc Lộc nhìn người trước mặt mình. Mừng vui khôn xiết, tựa như đã vài ngàn năm không được gặp nhau, muốn nhào tới mà ôm chặt hắn.
"Hãy ngồi đó đi" Như đoán biết được Lộc Hàm sẽ làm gì, Thế Huân liền lên tiếng yêu cầu, rồi lấy từ trong túi ra một con gà nướng thật thơm được gói gém cẩn thận, đưa cho Lộc Hàm.
"Gà nướng này, cho ngươi"
"Cho ta?" Lại một lần nữa, Lộc Hàm vui mừng đến nỗi không dám nghĩ mình sẽ tiếp tục nhận được thứ gì đó từ phía người ấy. Lắp bắp, lúng túng...
"Hồ ly, chẳng phải thích ăn gà sao?" Thế Huân khuôn mặt nghiêm túc, không hiểu nói ra điều đó là có ý trêu trọc Lộc Hàm hay mỉa mai Lộc Hàm. Nhưng Lộc Lộc vốn đã không quan tâm điều đó. Miễn là của Thế Huân đưa cho, là gì đối với cậu cũng là quý giá hết a!
"Ta...ngươi...có muốn ăn chung?" Lộc Hàm vẫn không khỏi mừng rỡ mà luống cuống.
"..." Thế Huân chỉ lắc đầu rồi rải chút rơm rạ xuống thảm cỏ, nhóm một bếp lửa lên, hong quần áo, yên lặng, nhìn lên bầu trời đầy sao...
Lộc Hàm có vẻ đã quen dạ với thức ăn của con người nên ăn rất ngon miệng. Ăn hết cả một con gà nướng, miệng và tay bóng nhẫy toàn mỡ gà, rút cuộc vẫn là không biết phải làm thế nào cho sạch. Loanh quanh một hồi giống như là con cún nhỏ cố đuổi theo cái đuôi của mình.
"Dùng khăn" Thế Huân liền đưa cho Lộc Lộc một chiếc khăn trong túi áo của mình. Lộc Hàm nhìn cậu, lại trăm phần cảm kích.
Ăn no, liền muốn quay ra ngủ, giống như là con người vậy. Lại y hệt như đứa trẻ chả còn chút lo nghĩ nào, đặt lưng một cái là ngủ liền một mạch. Thế Huân lúc này mới quay ra nhìn cậu, một hồi yên lặng. Rồi lại lấy chiếc áo lông thú ra đăp lên mình cậu, cho thêm nhiều củi hơn vào bếp lửa rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top