[MA] Bạn Trai của anh ấy là Hồ Ly [Short fic| Oh Sehun, Luhan]
Author: Shimyoungmin
Characters: Ngô Thế Huân (Oh Sehoon), Lộc Hàm (LuHan) và một số nhân vật khác.
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và tác giả viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.
Rating: MA (18+)
Status: On going (chưa hoàn).
Description: Lộc Hàm (Luhan) là một yêu Hồ kì cục, luôn có một ước mơ cháy bỏng là được trở thành con người... Ngô Thế Huân, một chàng trai trẻ tuổi nhưng lại có sức mạnh phi phàm, ngoại hình tuấn mỹ... Ngay phút đầu tiên đã làm tiểu hồ ly mê đắm... Nhưng thật chớ trêu thay, Ngô Thế Huân chính là một đạo sỹ chuyên giệt trừ yêu quái... Liệu rằng Lộc Hàm tiểu hồ có thể trở thành con người và có được hạnh phúc bên người mà mình yêu thương hay không?...
------------------------------------------*----------------------------------------
-"Khụ..." Thế Huân ho khan một đợt không ngừng, sau đó từ miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen... Có lẽ, lần này chàng đã cầm chắc cái chết trong tay. Cười nhạt. Thế Huân đưa tay lên gạt miệng. Chẳng lẽ chàng lại phải chịu chết ở nơi này sao? Di cốt của sư phụ chàng lúc này không biết đã bị yêu quái mang đi phương nào rồi... Chưa đoạt lại được thì làm sao linh hồn người có thể được yên nghỉ mà siêu thoát đây...Chợt có tiếng động nhỏ từ phía lùm cây gần đó cắt đứt dòng suy nghĩ của đạo sỹ trẻ tuổi.
"Là kẻ nào? Yêu quái? Chắc chắn là yêu quái rồi..." Thế Huân thầm nghĩ, đôi mắt sắc lạnh không dời khỏi nơi phát ra tiếng động dù chỉ một giây.
Từ trong bụi cây, một tiểu hồ ly màu trắng xinh đẹp dè dặt và cẩn trọng ló đầu ra. Đôi mắt to tròn màu nâu không ngừng dò xét, đôi tai thi thoảng lại khẽ rung động, xoay qua xoay lại như đang nghe ngóng điều gì. Chỉ đến khi, có vẻ như mọi chuyện đã làm nó yên tâm, nó mới cẩn trọng bước từng bước nhỏ ra khỏi lùm cây. Từng bước rồi lại từng bước, nhẹ nhàng tựa như chân không chạm đất. Cái mũi nhỏ màu hồng phấn bóng nước khẽ hít hà bầu không khí sực mùi tử khí xung quanh... Phải, nơi đây mới lúc trước đã diễn ra một trận tử chiến. Yêu xà, kẻ tự nhận là đế vương của cánh rừng này vừa mới bị tiêu diệt. Đầu và thân mỗi thứ một nơi, máu tươi bốc mùi nồng nặc, vương vãi trên khắp cành cây lá cỏ vẫn còn chưa kịp thấm hết xuống đất mà đọng thành vũng lớn, vũng nhỏ... cái đầu của xà tinh nằm trên mặt đất kia, đôi mắt mở to vừa kinh hãi vừa đầy oán hận như không thể chấp nhận được sự thật bị một tên nhân loại kết liễu đời nó. Thoạt nhìn cũng khiến cho tiểu hồ ly có chút sợ hãi mà bước chân chậm lại. Nhưng nó dường như là không thể không bước tới, bởi vì ở nơi đó, có một thứ đang thôi thúc nó...
Một luồng gió khẽ thổi qua...
Khắp thân mình hồ ly khẽ rung động và được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh, khi ánh sáng dịu dần rồi tắt hẳn, một chàng trai hết sức tuấn mỹ xuất hiện. Mái tóc màu bạc tựa như màu lông ban nãy nhưng còn óng ả và rực rỡ hơn mấy phần dưới ánh nắng ban chiều. Làn da mịn màng trắng muốt lộ ra sau một bộ y phục bằng lông thú của chàng có lẽ sẽ khiến bất kì cô gái nào cũng phải ghen tỵ. Dáng người mảnh mai ấy tiếp tục di chuyển tựa như một chiếc lông vũ lững lờ... Xem ra, nếu Hằng Nga có mặt ở đây, nàng cũng sẽ phải thốt lên nghi hoặc về dung nhan của mình so với chàng trai này.
"Bát vĩ cơ à?" (8 đuôi) Thế Huân lẩm nhẩm trong đầu khi thấy hình ảnh của hồ ly càng ngày càng rõ nét hơn và có vẻ như đang tiến gần hơn về phía mình. Tay chàng khẽ kích động, nắm chặt lấy đạo kiếm đang trấn thủ bên mình. Tuy nhiên, chàng cũng không vì phát hiện ra luồng yêu khí cường bạo của hồ ly tinh kia phát ra mà run sợ... Bất quá, chàng vẫn đủ sức giết nốt được tên yêu hồ này. Chết sớm hơn một chút cũng không sao? Để hắn lại chẳng phải sẽ là một mối họa lớn cho nhân gian hay sao? Chàng càng nghĩ càng uất hận giống yêu nghiệt.
Đúng. Lộc Hàm chính là một bát vĩ hồ ly... xét về sức mạnh, yêu lực... thế gian này thực hiếm có địch thủ. Chỉ có điều... thứ mà Lộc Hàm vẫn luôn mong mỏi có được không phải là trở thành bá chủ thiên hạ, không phải là trở thành một đại ma đầu lúc nào cũng tắm mình trong bể máu... Chàng chỉ muốn có một cuộc sống bình yên... có một mái ấm gia đình nho nhỏ như là... một con người thôi. Chính vì vậy, chàng cũng chưa bao giờ giết hại một con người nào cả... Luôn tìm cách lẩn trốn để không phải chạm trán, động thủ với bất kì ai...
Lộc Hàm khẽ nhíu mày, nhìn cái xác của Xà Vương nằm xõng xoài trên mặt đất.
"Không có, lẽ nào lại là không có ở đây? Rút cục là đã đi đâu rồi..." Lộc Hàm cứ chằm chằm nhìn vào cái xác với vẻ mặt lo lắng. Đôi hàng lông mày đen diễm lệ khẽ nhíu vào nhau càng tôn thêm vẻ đẹp hút hồn của chàng.
"Rút cục là muốn làm gì? Tại sao vẫn còn đứng đó? Tên yêu hồ chết tiệt này..." Thế Huân cảm thấy muốn phát bực vì không thể nắm bắt được hành tung của tên yêu quái đang đứng cách đó không xa. Hắn có vẻ vô tư. Dĩ nhiên là vậy rồi, vì chàng đã tạo ra kết giới... tuyệt nhiên sẽ không thể dễ dàng bị phát hiện.
(Kết giới là một lớp lá chắn vô hình, ở một số truyện khác cũng đã đề cập đến, nó có tác dụng che chắn, giúp người bên trong ẩn nấp trước thế giới bên ngoài...)
Đột nhiên ánh mắt của Lộc Hàm đổi hướng khiến cho Thế Huân có chút chột dạ.
-"Người... đã trúng kịch độc của yêu Xà, xem chừng khó mà bảo toàn tính mạng...tại sao còn chưa dời đi?" Lộc Hàm, thẳng hướng vị đạo sĩ trẻ đang ngồi mà lên tiếng. Từng câu từng chữ rõ ràng như khẳng định ở đó chẳng còn ai khác ngoài 2 người. 1 đạo sỹ đang bị thương sau trận tử chiến với xà tinh, 1 đại yêu quái tuấn mỹ tuyệt trần...
-... Thế Huân còn chưa vội lên tiếng, chàng chỉ đang băn khoăn một điều... chẳng phải kết giới của chàng vẫn còn đó sao? Vì lẽ gì mà tên yêu quái kia có thể phát hiện ra chàng được.
-"Đang nói với người đó, nhà sư..." Lộc Hàm khẽ động, nhẹ nhàng di chuyển về phía Thế Huân, càng lúc càng gần hơn, ánh mắt nâu ung dung vẫn không dời khỏi vị đạo sỹ trẻ dù chỉ là một chút.
"Yêu quái này... từ khi hiện thân tới giờ chân chưa chạm đất mà vẫn di chuyển tự do được như vậy...hừm" Thế Huân nghĩ thầm. Có vẻ như đúng là chàng đã bị phát hiện rồi.
-"Ta... không phải nhà sư" Lạnh lùng đáp. Thế Huân chống đạo kiếm xuống đất mà gượng đứng lên. Kịch độc của yêu xà đang bị pháp lực khống chế, nay vì chàng cố gắng dùng sức, mất kiểm soát trong chốc lát mà được cơ hội phát tác thêm một đợt nữa khiến chàng toàn thân như bị lửa thiêu đốt, mồ hôi rịn ra vì đau đớn nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
-"Hừm..." . Khuôn mặt của Lộc Hàm có chút biển đổi khó hiểu. "Thì ra mình dùng lộn từ, cái tên này đầu vẫn còn tóc, thật là không phải nhà sư a... ôi chết mất, thật là mất mặt, mới có vài trăm năm không đụng đến tiếng người mà đã thành ra như thế này rồi... Lần trước, ta còn muốn xuống núi đi học thêm nhưng lại sợ bị phát giác... đến giờ thì đúng là đã lĩnh hậu quả rồi...Không được, câu sau nhất định phải suy nghĩ thật kĩ càng, ta... đường đường là một hồ ly tinh mà lại nói ra những điều ngớ ngẩn như thế, quả thực là dễ khiến cho hắn coi thường mình..." Hồ ly tinh thầm than vãn trong lòng, khuôn mặt thất sắc, chột dạ mất một hồi lâu...
Xung quanh vẫn chỉ là một bầu không khí im lặng...
"Đại ma đầu này... có lẽ thần kinh có vấn đề, tại sao lại biểu hiện cái khuôn mặt như thế khi nghe câu trả lời của ta? Chả có lẽ... hắn có âm mưu gì sao? Đúng, hồ ly tinh chắc chắn lúc nào cũng quỷ kế đa đoan. Không thể không cảnh giác được!" Thế Huân nhìn bản mặt ngây ngốc của Hồ Ly tinh trước mặt mình mà không khỏi nảy sinh những suy nghĩ như vậy về đối phương.
-"Ai mà thèm quan tâm ngươi có phải là nhà sư hay không chứ..." Lộc Hàm ú ớ hung hăng đáp trả, cốt chỉ là để tên đạo sỹ kia không thấy mình quá kì quái, ngây ngốc mà thôi.
-"Thực ra, ngươi muốn gì đây hả con cáo già?" Thế Huân chán nản đáp, chàng vẫn không hiểu nối rút cục vì sao mà cuộc đối thoại giữa 2 người lại thành ra nhàm chán thế này...
-"Gì...c- cáo...cáo già?" Lộc Hàm tức giận, mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két. Chàng thân sinh ra là hồ ly tinh, dễ thương là vậy, dù là cáo hay là người thì cũng đều rất đẹp, suốt 1 ngàn năm qua, ngày nào chàng cũng khổ công đọc sách, đi khắp nơi học lỏm những bí kíp làm đẹp, không ngừng cập nhật những xu hướng thời trang thịnh hành nhất của con người ... chúng bạn yêu quái, đứa nào cũng hết lời ca tụng chàng là "biểu tượng thời trang" thế mà ngày hôm nay, tên sư đầu đầy tóc kia lại dám phê bình chàng là cớ gì?
-"Nếu không nhờ yêu thuật, ngươi chỉ là một lão già răng móm mà thôi... hừ!" Thế Huân tiếp tục hừ lạnh, không tiếc lời mỉa mai.
Có vẻ như giữa họ đang xảy ra một cuộc khẩu chiến kịch liệt.
-"Dung mạo của ta, ngươi nói xem, tệ lắm sao? HẢ!" Lộc Hàm thực sự không chịu được việc có ai đó phê phán về nhan sắc của mình... bực tức chất vấn.
Thế Huân nhìn lại Lộc Hàm một lần nữa, từ đầu đến chân... Tóc đẹp? có! Mắt đẹp? có. Mũi đẹp? Có... mặt đẹp? có... cổ đẹp... da đẹp... dáng đẹp... quần áo cũng đẹp...
-"Ngươi nhìn chung là đẹp nhưng nếu so với ta thì tuyệt đối là không thể đẹp trai bằng... hừ" Thế Huân cao ngạo đáp.
-"Tên nhà sư thối...ngươi" Lộc Hàm tức giận cứ thế lao tới túm lấy áo của Thế Huân trước ánh mắt ngạc nhiên của chàng đạo sỹ trẻ.
Trong phút đó Thế Huân không khỏi băn khoăn..."Tên yêu quái này... vì sao không chỉ phát hiện ra ta, mà còn đi qua kết giới của ta không hề hấn gì, như thể hắn không cảm thấy gì vậy? Yêu lực mạnh đến vậy sao? Không đúng, yêu lực càng cao thì kệt giới của ta phản ứng càng mãnh liệt khi có tiếp xúc chứ? tại sao lại không có chút biểu hiện nào, chả lẽ ta không còn pháp lực sao...". Đôi mắt mở to nhìn Lộc Hàm đang chơi vơi nhoi nhoi lên (vì thấp hơn Thế Huân) túm lấy cổ áo mình.
-"Bỏ đi..." Thế Huân vẫn còn không hiểu vì sao, nhất thời cũng không muốn tranh cãi về chuyện nhan sắc với tiểu yêu ma ngây ngốc kia nữa. Chàng đưa tay lên, nắm lấy tay của Lộc Hàm, cố gắng kéo nó ra khỏi cổ áo đang xộc xệch của mình...
"Pưng... thịch... thịch... thịch" Lộc Ham nghe như một thanh âm vang lên trong óc khiến mình choáng váng, ngực chợt cảm thấy đau nhói... Đôi mắt càng mở to nhìn Thế Huân... có cảm giác gì đó rất lạ... Buông tay, Lộc Hàm ngã phịch xuống ngay trước mặt Thế Huân... cảm giác như có điều gì đó thoáng qua ở trong đầu mình... rất nhanh, không thể lí giải nổi, khi tay chạm tay với Thế Huân... điều gì đó, giống như đã xảy ra, rất xa nhưng cũng rất gần... Nó là gì? cảm giác quen thuộc sao? Hơi ấm bàn tay ấy... khiến Lộc Hàm xúc động đến run rẩy.
-"Gì vậy?" Thế Huân cũng không khỏi ngạc nhiên trước những chuỗi cảm xúc khó hiểu đang xuất hiện trên khuôn mặt của hồ ly tinh kia.
Lộc Hàm lại ngước lên nhìn Thế Huân, tay vẫn còn ôm ngực...thở một cách nặng nề.
-"Hử... có phải là yêu quái ngươi bị kết giới của ta ảnh hưởng rồi không? hahaha... sao, khi nãy còn hùng hổ lắm mà?" Thế Huân châm biếm.
Im lặng một hồi... Lộc Hàm đứng dậy.
-"Ngươi có kết giới sao?" Lộc Hàm khẽ hỏi.
-"Sao... rõ ràng là ta có kết giới, ngươi còn phải hỏi sao?" Thế Huân đáp. Nhưng khi chàng còn chưa kịp nói xong, Lộc Hàm đã lao vào, vòng tay qua ôm trầm lấy chàng.
Đau...nhưng rất ấm áp... Bởi lẽ nào mà khi ôm Thế Huân Lộc, Hàm lại có cảm giác như vậy.
Là gì? Hạnh phúc xen lẫn đau khổ và dằn vặt sao? Nhưng rút cục là gì, đôi tay của Lộc Hàm cũng không muốn buông người này.
-"Hồ ly tinh, người rút cục là muốn làm gì? mau thả ta...nếu không đừng trách ta không khách khí..." Thế Huân nhất thời cảm thấy khó chịu vì không hiểu nổi con hồ ly tinh này muốn gì mà cứ ba lần bảy lượt như là đang bỡn cợt với sự nghiêm minh của chàng...nên chàng dùng lực mà đẩy Lộc Hàm ra...
Khẽ mỉm cười một cách khổ sở, Lộc Hàm không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Thế Huân như hàng ngàn mũi tên đang trực cắm vào mình kia, đem ánh mắt mình gượng gạo buông vào thảm cỏ dưới bàn chân của Thế Huân.
-"Ta đang nói với ngươi đó, hồ ly tinh!" Thế Huân nhất thời không kìm chế nổi cái vẻ mặt như đang sống trong thế giới riêng của Lộc Hàm mà gằn giọng hỏi.
-"Bỏ đi, ngươi sắp chết vì độc tố rồi..." Lộc Hàm cuối cùng cũng nói ra được một câu để chuyển chủ đề, vì vốn dĩ, hồ ly này nhát thời cũng không biết phải trả lời vị đạo sỹ trẻ kia như thế nào.
-"Ngươi... Được, nói mới nhớ, ta sẽ phải giết yêu quái nhà ngươi trước khi chết để tiêu trừ một mối họa cho nhân gian..." Thế Huân vừa nói vừa giơ tay định hạ thủ nhưng...
-"Khoan, ta có thể cứu ngươi... ta biết chế thuốc giải!" Lộc Hàm vội lên tiếng.
Im lặng một hồi, Thế Huân khẽ nhíu mày. Nãy giờ, cứ mải tranh luận với tên hồ ly rách việc, nhiều chuyện này mà pháp lức đã bị suy giảm đáng kể, độc tố nay đã phát tác khá mạnh... xem ra, chàng cũng không còn khả năng để mà đả thương một bát vĩ hồ ly như vậy nữa rồi... nói gì đến chuyện hạ sát hắn... Thở dài... chàng chỉ tiếc nuối một điều... chưa tìm lại được tro cốt của sư phụ... Không ngờ, chuyến đi của chàng lại kết thúc nhanh đến vậy! Một chút manh mối cũng chưa tìm được...Hồ ly kia, rút cục căn cớ gì mà cứ quanh quẩn ở đây kiếm chuyện với chàng chứ?
-"Cứu ta? buồn cười... có yêu quái cứu con người sao? Chắc ta đang bị độc tố gây ảo giác rồi" Thế Huân bất giác cười ha hả như một kẻ điên. Trước giờ chàng chỉ một lòng căm ghét, khinh bỉ lũ yêu ma, làm sao có thể tin vào cái chuyện viễn vông này? Thật đáng mỉa mai, lại có ngày một yêu quái xuất hiện trước mặt chàng để cứu chàng cơ đấy!
Lộc Hàm khẽ nhíu mày, đăm chiêu nhìn bộ dạng như đang khốn khổ cùng cực của đạo sỹ trẻ.
"Ngươi suy cho cùng cũng là căm ghét yêu quái sao? Không tin ta? Chả lẽ ngươi không tin có sự khác biệt nào xảy ra trên đời này sao?" Lộc Hàn vừa nghĩ vừa quay lưng dời đi. Bản thân hắn cũng chính là một sự khác biệt, hắn cũng vì điều đó mà lao tâm khổ tứ suốt nghìn năm nay. Về cơ bản, hồ ly tinh không cần có một con đực. Đơn giản trước giờ trong lịch sử chỉ toàn nữ yêu hồ mà thôi. Thứ yêu quái chuyên dùng sắc đẹp và dục vọng để mê hoặc con người thì dĩ nhiên phải là giống cái rồi. Vậy mà lại chòi ra một nam yêu hồ như hắn, quả thực rất khó hiểu. Mặc dù hắn có yêu lực dồi dào, nhưng khi đi qua đồng loại, lại phải nghe những lời bàn tán xì xào về sự dị hợm của tôc yêu hồ là hắn thì hắn không thể chịu được... Suy cho cùng, khác biệt cũng chỉ càng làm cho hắn thêm cô độc và đau khổ. Đau khổ hơn, hắn... về cơ bản lúc này mới nhận ra vì sao trước giờ chưa từng dùng yêu thuật để dụ dỗ nữ nhân, vì... mới đây thôi, chính hắn mới biệt rằng mình chỉ thích nam nhân...
-"Ngươì hãy cẩn thận, chờ ta ở đây, ta sẽ mang thuốc giải độc về cho người..." Dặn dò Thế Huân lời cuối, Lộc Hàm lập tức biến mất sau một vệt sáng hư ảo.
-"Yêu quái... kì cục!" Thế Huân cất tiếng thở dài, khẽ dựa vào thân cây gần đó, ngồi xuống niệm chú duy trì kết giới... Không chắc là hồ li tinh kia sẽ còn quay lại. Chàng cũng càng không hy vọng hắn sẽ cứu mình. Chàng nhất nhất vẫn là không muốn chịu ơn một tên yêu quái. Nhưng chẳng phải như vậy là cố chấp sao? Không sống sót được thì làm sao có thể tìm lại tro cốt của sư phụ?
Chiều khẽ buông một mảng ánh sáng đỏ rực xuống cánh rừng. Lộc Hàm vẫn không ngừng miệt mài đi tìm thuốc giải. Muốn giải kịch độc này, chắc chắn sẽ rất mất công. Phải nhanh hơn một chút mới được. Hồ ly này không muốn tên đạo sỹ kia chết trước khi hắn về. Bất luận là vì lí do gì, hắn vẫn có cảm giác rất tò mò, muốn biết rõ hơn về người ấy. Từng chút từng chút một, số nguyên liệu cần có cũng đã sắp kiếm đủ... Duy chỉ thiếu có một thứ... của hắn.
Cầm dược thủy trên tay, yêu hồ nhanh chóng chạy trở về nơi ban nãy mà mình hẹn Thế Huân. Chợt phát hiện ra một mùi vị rất khó chịu thoảng qua trong gió... Rất quen... Đồng tử của Lộc Hàm lập tức co rút...
"Đúng rồi! chính là nó!" Lộc Hàm thầm nhắc nhở bản thân. Trong lòng bắt đầu gợn lên một nỗi sợ không tên.
-----*---------*------------------
Nơi Thế Huân ngồi chợt có cơn trấn động lạ kì. Mặt đất bắt đầu rung chuyển như truyền vào lòng người ta một dự cảm chẳng lành về một thứ rất to lớn khủng khiếp gần đó.
Mồ hôi Thế Huân rịn ra ngày càng nhiều như thấm ướt cả cái áo chàng đang mặc...chú pháp duy trì kết giới dường như có dấu hiệu muốn tan biến hiệu lực vì sự bất ổn trong cơ thể của Thế Huân.
"Xem ra... ngươi đã phát hiện ra rồi..." Thế Huân thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời như bị xé rách bởi một tiếng gầm rú thống thiết... Một yêu xà khác xuất hiện bên cái xác của Xà Vương. Yêu xà này, xét về tầm vóc còn to lớn hơn cả xà vương ban nãy gấp 2 lần... Lớp vảy bạc bóng lên như thép đúc, đôi mắt đỏ như máu căng ra đầy uất hận...
-"KẺ NÀO, KẺ NÀO DÁM NGANG NHIÊN ĐẾN ĐÂY SÁT HẠI TƯỚNG CÔNG CỦA TA... HỪ... HỪ....TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI, ĐEM XÁC NGƯƠI NGHIỀN NÁT ĐỂ RỬA MỐI HẬN NÀY...!" Nữ xà vương rít lên một lần nữa, đầu lưỡi không ngừng khuấy động trong không trung, quay đi quay lại để tìm kiếm manh mối...Và cũng thật khốn đốn thay, nãy giờ ở đây, chỉ có mùi của 2 kẻ, 1 là con người, 1 là yêu quái...
"Con người, mùi của hắn có vẻ không còn rõ lắm... hẳn là một con người không thể đủ bản lĩnh giết chồng của ta... Vậy thì chắc chắn cái mùi này, cái mùi của hồ tộc này là mùi của kẻ đã hạ sát chồng ta... Ngươi giỏi lắm, hồ ly tộc các người 1000 năm trước đã tiêu vong suy tàn, thế mà nay lại có kẻ giám cả gan tới đây mà gây hấn với ta... Có chết 100 lần cũng không đủ!" Nữ Yêu Xà phẫn uất mà nhủ trong lòng.
-"Chạy đâu cho thoát, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, lột da ngươi lập bàn thờ cho chồng ta! Con tiểu hồ ly đa đoan chết tiệt" Vừa dứt lời, nó liền định dời đi, theo hướng mùi của Lộc Hàm còn vương lại mà truy sát... thế nhưng đúng lúc đó, một mùi vị khác lập tức xộc vào khoang mũi của nó, mùi này rõ ràng hơn... theo hướng phát ra mùi đó, yêu xà lập tức quay đầu trở lại...
Gần đó, Thế Huân, do bị trúng độc của lão công của nó mà giờ pháp lực kiệt quệ đến mức không thể duy trì nổi sự ổn định của kêt giới, trong phút chốc kết giới xuất hiện điểm khuyết khiến cho mùi vị của chàng thoát ra ngoài...
-"HỬ... rõ ràng là ở đây có mùi mà..." nữ yêu xà không khỏi thắc mắc...Mắt nó không thể nhìn thấy gì nhưng lại thấy cái mùi rất rõ mới phát ra ở đây... Nó liền di chuyển, bò quanh để thăm dò...thân mình to lớn khiến cây cối đổ dạt...
----------------*-----------------
-"ẦM ẦM...." từ đằng xa, Lộc Hàm đã có thể nhìn thấy những khoảng rừng bị đổ xuống, bụi bay mù mịt...trong lòng không khỏi dậy lên một thứ cảm xúc gọi là lo lắng... Phải, là lo lắng về người đạo sỹ kia...
"Ngươi mà chết, chẳng phải là ta uổng công sao? thuốc này... ngươi nhất định phải uống đó, đừng có mà chết vội..." Lộc Hàm thầm nhủ.
Khi đến nơi, một bãi ngổn ngang khiến cho Lộc Hàm không khỏi kinh hãi.
"hắn đâu, đã chết rồi sao?" Lộc Hàm luống cuống.
-"Khụ... khụ..." Một thanh âm quen thuộc khiến cho Lộc Hàm chợt cảm thấy tim đập loạn, là tiếng của Thế Huân.
Khi màn khói bụi dần tan, một yêu xà khác nằm xõng xoài trên mặt đất... Lộc Hàm mừng rỡ chạy về phía Thế Huân với lọ thuốc giải độc trên tay...
-"Người vẫn còn sống... mau uống...AGHHHHHHHHH" Lộc Hàm chỉ còn cách Thế Huân vài bước chân, vui mừng còn chưa kịp nói hết thì đã bị đáng bật vào vách đá đến mức thổ huyết... Nằm xõng xoài trên mặt đất, run rẩy, nhìn về phía vừa xuất kích.
-"Đáng chết, dám dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó với xà tinh như ta sao?" Thì ra yêu xà vẫn chưa chết hoàn toàn...
-"Ngươi..." Lộc Hàm thất sắc, không nói lên lời. Trong tay vẫn nắm chặt thuốc giải.
-"Không ngờ ta còn sống chứ gì? Tưởng thứ bùa chú hạ cấp đó có thể lấy mạng ta dễ dàng như vậy sao?" Yêu xà mỉa mai. Thì ra, nhân lúc yêu xà không để ý, Thế Huân đã bày trận pháp đánh bẫy nó. Thật không may, do pháp lực còn lại của chàng quá yếu, không thể lấy mạng nó, chỉ tạm thời khiến nó bị choáng vàng mà ngất đi. Đúng lúc đó, Lộc Hàm trở về, không hiểu chuyện liền bị yêu xà sau khi hồi tỉnh, lập tức dùng đuôi đánh văng vào vách đá...
Gần đó, Thế Huân cũng trong cơn nguy kịch, đứng cũng không còn vững nữa, chỉ còn cố gắng vịn vào một thân cây, bất lực nhìn Lộc Hàm.
-"Tưởng rằng hồ ly nhà ngươi bản lĩnh cao cường đến đâu, hóa ra cũng chỉ là hạng tép riu nhãi nhép... ốc còn không mang nổi mình ốc, lại muốn làm cọc cho rêu..." Yêu xà hết lời đay nghiến chửi rủa Lộc Hàm. Đoạn nó lại quay về phía Thế Huân nhìn chàng với ánh mắt căm hận tột cùng.
-"Xem ra, tên thầy mo này mới đúng là kẻ có đủ bản lĩnh sát hại tướng công của ta... đã vậy cho các người chết chung 1 ngày...". Dứt lời nó liền lao tới, ngoác miệng muốn nuốt chửng Thế Huân.
-"AHGGGGGGGG" Yêu Xà rống lên một tiếng đau đớn thê thảm, quay đầu lại. Lộc Hàm đang dùng hết lực cầm đoản kiếm cắm vào đuôi nó.
-"Chuyện của chúng ta... không khiến... nhà ngươi quản..." Lộc Hàm hồng hộc thở khó nhọc, theo mỗi hơi thở... máu tươi không ngừng theo đó mà tuôn ra... xem chừng sinh mệnh cũng đang lúc nguy kịch.
Ở đằng này, Thế Huân không khỏi kinh ngạc, trong đầu đột nhiên xuất hiện hàng loạt câu hỏi... Vì sao hắn lại cam tâm vì ta mà đâm đầu vào chỗ chết như vậy? Sao hắn không chạy trốn đi, bỏ mặc ta? Sao hắn không dùng yêu lực đối phó với yêu xà? Chẳng phải hắn cũng là yêu quái sao?...
-"CÂM MIỆNG, NGGƯƠI LÀ THỨ RÁC RƯỞI... YÊU QUÁI ĐI BẢO VỆ MỘT CON NGƯỜI SAO? CHẾT ĐI" Yêu xà dứt lời liền dùng sức mạnh mà vung đuôi lên, mang theo cả Lộc Hàm vẫn còn bám chặt vào đoản kiếm không chịu buông quật mạnh vào thân cây đại thụ gần đó một lần nữa. Xem chừng lần này Lộc Hàm khó qua khỏi. Gốc cây đại thụ to chục người ôm không xuể mà nay bị đánh bật gốc lên, rõ ràng ngay cả đá cũng sứt mẻ chứ đừng nói đến xác thịt...Qủa nhiên, sau một hồi khói bụi mịt mù, Thế Huân dù có căng mắt ra nhìn kĩ đến đâu cũng không thấy bóng dáng của chàng trai ấy nữa...Chàng nhìn mãi , nhìn mãi, cho đến khi bất giác cảm thấy sợ hãi vì bắt gặp một dáng hình nhỏ bé dưới đất... tàn tạ... con còn hình hài...Lộc Hàm lúc này, trở về nguyên dạng là một tiểu hồ ly, lông trắng đẫm máu... bắt đầu tan biến theo những giọt sáng li ti bay lên không trung...Là sao? Vậy là sao?
-"LỘC HÀM..." Thế Huân cuối cùng cũng chỉ thốt lên được 2 tiếng khô khốc đó, Lộc Hàm, tiểu hồ không chút thanh âm hồi đáp... Đi dễ như vậy sao?
-"Còn ngươi... hãy lo cho cái thân ngươi đi, hắn có những 8 mạng, đợi khi ta giết ngươi xong, sẽ quay trở lại giết hắn nốt 7 mạng nữa... cứ tưởng có gì ghê gớm, hóa ra bát vĩ hồ ly cũng chỉ đến vậy..." Yêu xà cay độc đay nghiến tâm can của Thế Huân. Hả hê báng nhạo Tiểu Hàm như một kẻ ngu muôi, yếu đuối và xuẩn ngốc ngay trước mặt Thế Huân.
Nhưng ngay khi Yêu Xà còn chưa kịp nói hết câu, một loạt bùa chú đã bay thẳng về phía nó...
-"AHGGG... khốn kiếp, ngươi nghĩ thứ bùa chú này có thể giữ chân ta lại bao lâu hả?" Yêu xà quằn quại vì bùa chú xiết chặt.
-"Đủ để ta uống thuốc giải..." Thế Huân vội vàng vơ lấy chai thuốc giải rơi trên mặt đất, mặc dù đã bị Yêu Xà làm đổ đi gần hết nhưng hy vọng là vẫn còn tác dụng... Chàng cũng không chắc mình có thể hồi phục nhanh đến mức nào, nhưng trước tiên là cứ uống vào...
-"Ngu xuẩn... trong đó tràn ngập yêu khí của tên hồ ly kia..." Yêu xà bị bùa chú giam giữ bật cười sằng sặc...
-"Dù là thế... ta vẫn sẽ phải sống trong lúc này trước đã!" Thế Huân dứt khoát cố gắng chạy càng xa yêu xà càng tốt. Chàng biết sắp tới lúc bùa chú hết tác dụng rồi...
Bên trong cơ thể Thế Huân, dược thủy bắt đầu có tác dụng... từng phần nhỏ độc tố nhanh tróng bị giải trừ... không những thế, Thế Huân còn có cảm giác như sức lực được phục hồi rất nhanh chóng...Không hiểu Lộc Hàm đã chế nó từ thứ gì, từ yêu khí của hắn ...hay là gì cũng không quan trọng. Chàng chỉ muốn... không để yêu xà kia sống thêm nữa, càng không thể để Lộc Hàm mất mạng một cách vô lí.
-"ĐỀN MẠNG CHO TƯỚNG CÔNG TA!" Yêu Xà vùng vẫy lần cuối cùng, phá tan trận pháp của bùa chú, nhanh chóng lao về phía Thế Huân.
"Ngươi mới chính là kẻ phải đền mạng..." Thế Huân cười nhạt rút đạo kiếm ra vung một đường, kiếm khí như gió lốc vô hình mà hữu lực đánh thẳng về phía Yêu Xà, cát bụi bay mù mịt. Chàng căng mắt nghe ngóng động tĩnh... Bất thình lình, một phần thân lớn của yêu xà, như một thân cây đại thụ dáng xuống từ phía trên đầu Thế Huân. May cho chàng kịp thời phát hiện và né tránh. Tiếp tục vung kiếm một lần nữa...
-"CHOENG!" tiếng lưỡi kiếm va vào da rắn như tiếng 2 thanh kim loại va vào với nhau khiến người ta đinh tai nhức óc.
Nơi lữơi kiếm lướt qua vẩy xà như tóe lửa vì ma sát. Không hề hấn gì.
-"Nực cười, muốn giết ta dễ vậy sao?" Yêu xà lên tiếng, liền tiếp tục phản công. Trong chốc lát đem cả một mảng rừng rậm biến thành một bãi bình địa, thân cây ngổn ngang gãy vụn...
Nhất thời Thế Huân cảm thấy lúng túng. Chợt giật mình khi thấy một thanh âm nhè nhẹ thoảng qua bên tai.
-"Người muốn giết yêu xà, trước tiên phải đánh vào đầu của nó, chặt đứt lưỡi nó đi, thứ yêu ma này mắt rất kém, không thể nhìn rõ được, chỉ có thể dựa vào cái lưỡi mà di chuyển... bằng không, khi đêm xuống, chính người sẽ không địch nổi nó trong bóng tối đâu..."
-"Có phải là tiểu Hàm không?" Thế Huân bất giác hỏi. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn không thấy ai...
Thế Huân đảo mắt một lượt, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng khi nhìn thấy một hang động rất to, hẳn là hang của loài dơi...Chàng liền dụ yêu xà tiến thẳng về phía đó... Ngay lúc tiến vào hang, đợi yêu xà đến nơi, liền hét thật lớn khiến cho đàn dơi đang lúc chuẩn bị dời tổ đi ăn đêm một phen hỗn loạn, cất cánh bay nháo nhác. Yêu xà lúc này xung quanh bị choán tầm mắt bởi dơi dơi. Thế Huân nhanh trí dùng pháp lực đánh vỡ hàng loạt nhũ đã trên trần hang... Hàng loạt nhũ đã như những mũi chông đá khổng lồ cắm thẳng xuống, liền ghim chặt lấy yêu xà khiến nó đau đớn quằn quại mà không cách nào thoát ra được.
-"Giờ thì đến lúc nói lời vĩnh biệt ngươi rồi..." Thế Huân vung một đường, đạo kiếm xé toạc cả đầu của yêu xà ra làm đôi, sau đó liền nhanh chóng dùng bùa chú, phi thẳng về chỗ vết thương và niệm chú, phong ấn linh hồn nó mãi mãi dưới 9 tầng địa ngục... xác yêu xà lập tức hóa đá... từ trong người nó thoát ra một viên ngọc tựa như dạ minh châu, ánh sáng lấp lánh không ngừng tỏa ra...
-"Yêu đan của cửu vĩ hồ ly?" Thế Huân vội chụp lấy, bỏ vào một chiếc bình bên cạnh mình.
-"Người quả thực rất giỏi a!"
Từ trong không trung, một tiểu hồ ly dần dần xuất hiện sau khi một chùm ánh sáng xanh lấp lánh như một bày đom đóm quy tụ...Vừa hiện hình, hồ ly liền vô tư "ngã" vào lòng vị đạo sỹ trẻ tuổi.
-"Ngươi..." Lần này, Thế Huân chẳng nói được câu gì. Hẳn là chú cáo nhỏ lông trắng trong tay chàng quá sức dễ thương đi... Mặt khác, chàng cũng đang không biết phải nói gì về việc Lộc Hàm đã đổi mạng để cứu mình. Trước giờ chàng luôn một mực có thành kiến không tốt về yêu quái, nay lại mắc ơn của một yêu quái, chả phải là rất khó xử sao?
------------*-------------
Còn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top