Ma Ảnh Kiếm(c6-c10)
Chương 6: Bên Bờ Nô Vực
Ngọc Diện Hồ Ly chỉ chiếc tráp trên tay Đổng Tiếu:
- Trên tay ngươi là cái gì thế?
- À ... báu vật của mẫu thân trao lại đấy mà.
Vừa nói Đổng Tiếu vừa mở nấp chiếc tráp. Bên trong là một xâu chuỗi có mặt được đúc bằng cẩm thạch lên nước nổi những đường vân óng ả.
Đổng Tiếu ngắm xâu chuỗi rồi tự đeo vào cổ mình.
Ngọc Diện Hồ Ly nói:
- Phải mẫu thân ngươi là Thánh cô?
Đổng Tiếu gật đầu:
- Cô cô nói đúng rồi.
Đổng Tiếu buông tiếng thở ra nhìn về phía trưới nói:
- Cô cô, chúng ta phải làm sao?
- Thế ngươi tính làm sao?
Đổng Tiếu nheo mày:
- Thực tâm tiểu điệt không muốn bỏ các vị thúc thúc trong lúc này. Chẳng lẽ thấy biến lại bỏ chạy thì đâu phải là anh hùng hảo hán. Nhưng ...
Ngọc Diện Hồ Ly cướp lời chàng:
- Nhưng sao?
- Nếu tiểu điệt không nghe lời đại thúc, sợ rằng đại thúc ...
Đổng Tiếu chưa kịp nói hết câu thì bất thình lình Ngọc Diện Hồ Ly điểm vào tịnh huyệt chàng.
Đổng Tiếu tròn mắt nhìn Ngọc Diện Hồ Ly:
- Cô cô, sao lại điểm huyệt tiểu điệt.
- Ta có điều khó xử của ta.
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Cô cô có điều khó xử à? Khó xử sao lại điểm huyệt tiểu điệt. Hành động của cô cô khó hiểu quá.
Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh buông tiếng thở dài rồi nói:
- Đổng Tiếu, ngươi và Thượng tôn minh chủ là huynh đệ đồng sinh đồng tử, nên Thượng tôn minh chủ muốn gặp ngươi.
Đôi chân mày Đổng Tiếu nhíu lại. Chàng nhìn Triệu Vị Thanh rồi miễn cưỡng nói:
- Cô cô nói vậy có ý gì nào? Tiểu điệt không hiểu, phải chăng ...
Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Ngọc Diện Hồ Ly nhìn chàng từ tốn nói:
- Đổng Tiếu, nếu như cô cô trao ngươi cho Thượng tôn minh chủ, ngươi có giận cô cô không?
Đổng Tiếu ngây người, một lúc sau chàng mới nói:
- Cô cô định trao tiểu điệt cho Thượng tôn minh chủ ư?
Ngọc Diện Hồ Ly gật đầu:
- Đúng là ta có ý đó.
Đổng Tiếu trang trọng nói:
- Tại sao cô cô có ý đó?
Ngọc Diện Hồ Ly đỏ mặt. Mãi một lúc mới nói:
- Ta có điều khó xử.
- Điều khó xử của cô cô phải chăng là không muốn những vị thúc thúc phải trở thành nô nhân cho giới Bạch đạo, nhất là nô nhân cho Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt?
Ngọc Diện Hồ Ly lưỡng lự rồi gật đầu:
- Đúng như vậy.
Đổng Tiếu mỉm cười:
- Vậy cô cô hãy giải huyệt cho tiểu điệt đi?
- Giải huyệt rồi, ngươi sẽ bỏ chạy.
Đổng Tiếu mở to mắt hết cỡ nhìn Ngọc Diện Hồ Ly:
- Cô cô sợ tiểu điệt bỏ chạy sao?
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Nếu cô cô nghĩ vậy là sai rồi. Không, tiểu điệt không bỏ chạy đâu. Tiểu điệt chỉ sợ một điều ...
- Ngươi sợ điều gì?
- Cho dù cô cô có trao tiểu điệt cho Thượng tôn minh chủ thì các vị thúc thúc cũng khó tránh được họa nô nhân.
Ngọc Diện Hồ Ly lắc đầu:
- Thượng tôn minh chủ cần ngươi hơn là cần những huynh đệ của ta.
- Nghĩa là Thuợng tôn minh chủ có tiểu điệt rồi tất sẽ không buộc những vị thúc thúc làm nô nhân?
Ngọc Diện Hồ Ly gật đầu:
- Ta nghĩ như vậy.
- Cô cô nghĩ như vậy sao còn chưa giải huyệt cho tiểu điệt, để tiểu điệt đến tham kiến Thượng tôn minh chủ.
- Ngươi không nói hai lời chứ?
Đổng Tiếu cau mày nói:
- Cô cô đừng mất thời gian nữa, tiểu điệt không có ý bỏ đi đâu.
Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh nhìn vào mắt Đổng Tiếu.
Vừa được giải huyệt, Đổng Tiếu nói:
- Chúng ta đi!
Triệu Vị Thanh lạnh lùng hỏi:
- Đi đâu?
- Còn đi đâu ngoài mỗi một lối duy nhất là gặp Thượng tôn minh chủ. Hay cô cô sợ tiểu điệt bất ngờ bỏ chạy? Cô cô đừng nghĩ đến điều đó có được không?
- Ta không nghĩ đến điều đó. Nhưng ...
- Nhưng sao?
- Ngươi là kẻ giảo hoạt khó lường.
Mặt Đổng Tiếu sa sầm:
- Ai nói với cô cô tiểu điệt là kẻ giảo hoạt khó lường.
- Dương Thiệu Ân và Thượng tôn minh chủ.
Đổng Tiếu cau mày:
- Cô cô đã gặp hai người này?
Ngọc Diện Hồ Ly im lặng.
Đổng Tiếu nói:
- Cô cô im lặng, tất đã thừa nhận.
- Ta thừa nhận đã thừa nhận đã gặp Dương Thiệu Ân và Thượng tôn minh chủ.
Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh nhìn Đổng Tiếu:
- Ta có điều khó nói với ngươi.
- Đã là con người thì ai cũng có những điều khó nói với người khác. Nhưng tiểu điệt có thể đoán được ý của cô cô. Chúng ta đi.
Đổng Tiếu đi trước, Ngọc Diện Hồ Ly đi sau như thể canh giữ không cho chàng có cơ hội bỏ trốn.
Đổng Tiếu chợt dừng bước hỏi Ngọc Diện Hồ Ly:
- Cô cô quyết định trao tiểu điệt cho Dương Thiệu Ân và Thượng tôn minh chủ, vậy cô cô có nghĩ đến sự phẫn nộ của Khấu đại thúc và thúc phục cũng như những người khác không?
Ngọc Diện Hồ Ly buông tiếng thở dài, rồi nói:
- Ta thà phụ bá nhân còn hơn để bá nhân phụ ta.
- Bá nhân là ai? Cô cô phụ ai, và ai phụ cô cô?
Triệu Vị Thanh nhìn chàng rồi nói:
- Ta thà phụ Khấu Đại Nham và những người bằng hữu trong Hắc đạo chỉ để có được một người.
- Ai? Thượng tôn minh chủ chăng?
- Dương Thiệu Ân.
Đổng Tiếu lỏ mắt nhìn Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh, chàng ngập ngừng nói:
- Bá nhân phụ cô cô là Dương Thiệu Ân?
Triệu Vị Thanh cắn răng vào môi dưới, khẽ gật đầu.
Đổng Tiếu buột miệng nói:
- Quái thật, cô cô sợ Dương Thiệu Ân phụ cô cô? Phụ là sao? Chẳng lẽ hai người ...
Đổng Tiếu xoa trán nhìn chăm chăm vào Ngọc Diện Hồ Ly:
- Giờ thì tiểu điệt có thể đoán vì sao Thượng tôn minh chủ và Dương Thiệu Ân lại phát hiện ra chỗ ẩn náu của các vị thúc thúc sớm như vậy. Nhất định kẻ thố lộ quỷ cốc Hắc Mộc Nhai cho Thượng tôn minh chủ biết chính là cô cô.
Triệu Vị Thanh im lặng không đáp lời nào.
Đổng Tiếu gằn giọng nói:
- Cô cô, tiểu điệt nói có đúng không?
Ngọc Diện Hồ Ly thở ra rồi gật đầu:
- Chính ta đã thố lộ ra chỗ ẩn náu của Dị Nhân Cốc.
- Cô cô bỏ tất cả tình bằng hữu kết nghĩa trong Dị Nhân Cốc vì một người, người đó là Dương Thiệu Ân?
Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh mím chặt hai cánh môi, nhìn Đổng Tiếu:
- Ta biết mình có lỗi.
- Biết mình có lỗi, khi đã làm rồi, cô cô mới tự nhận lỗi về mình. Cô cô tưởng tượng xem, chỉ vì Dương Thiệu Ân mà cô cô giao tất cả những sinh mạng bằng hữu mình cho y?
Đổng Tiếu thở hắt ra rồi nói:
- Nếu như tất cả mọi người đều chết bởi tay sát chiêu của Dương Thiệu Ân. Lời nói nhận lỗi và trách bản thân mình của cô cô có ý nghĩa gì không?
Chàng lắc đầu thở ra rồi nói tiếp:
- Tiểu điệt những tưởng đâu cô cô giao tiểu điệt cho Thượng tôn minh chủ và Dương Thiệu Ân với mục đích bảo đảm sự tồn sinh của các vị thúc thúc, nhưng xem chừng cô cô không có ý đó. Cô cô giao tiểu điệt cho Thượng tôn minh chủ và Dương Thiệu Ân, hẳn cũng vì một người. Người đó chính là Dương Thiệu Ân?
Chân diện của Ngọc Diện Hồ Ly sượng sùng, miễn cưỡng nói:
- Ta đã là người của Bạch đạo.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Cô cô là người của Bạch đạo mặc kệ cô cô, tiểu điệt thấy ghét cô cô rồi. Cô cô đúng là con tắc kè bông luôn biến đổi màu để chu toàn cho bản thân mình.
Ngọc Diện Hồ Ly tròn mắt nhìn Đổng Tiếu:
- Ngươi ...
- Đừng bao giờ cho tiểu điệt thấy mặt cô cô nữa.
Đổng Tiếu nói rồi liền cảm nhận ngay trong tâm thức mình bùng khởi phát một cơn cuồng nộ không sao kềm chế được. Chàng rít giọng nói:
- Tự Đổng Tiếu này đi nộp mạng cho Thượng tôn minh chủ và Dương Thiệu Ân. Không cần đến cô cô nữa.
Nói rồi Đổng Tiếu thi triển luôn Vạn Tướng Di Bộ vùn vụt bỏ đi. Ngọc Diện Hồ Ly hốt hoảng thét lên:
- Hê, tiểu tử ngươi đừng bỏ trốn.
Đổng Tiếu không dừng bước nhưng lên tiếng đáp lại lời Ngọc Diện Hồ Ly:
- Ta không bỏ trốn đâu mà cô cô sợ. Cô cô rán mà lo cho bá nhân của cô cô.
Mặc dù Đổng Tiếu chỉ mới tụ thành Vạn Tướng Di Bộ, nhưng trong lúc không kềm chế được cơn phẫn uất khi phát hiện ra sự phản bội của Ngọc Diện Hồ Ly, chàng thi triển tuyệt công cực kỳ huyền ảo. Lời của chàng vọng đến thính nhĩ của Ngọc Diện Hồ Ly thì thân ảnh đã mất hút rồi.
Ngọc Diện Hồ Ly những tưởng Đổng Tiếu bỏ trốn mà dậm chân, trách mình:
- Ta dại quá, để ngươi sổng rồi.
Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh có biết đâu Đổng Tiếu đâu có ý bỏ chạy giữ mạng mình. Chàng thi triển Vạn Tướng Di Bộ lướt vụt qua hàng cao thủ Bạch đạo đang đứng áng ngữ trước cửa thảo sảnh mà lao vào trong.
Vừa lao vào thảo sảnh, Đổng Tiếu vừa thét:
- Đổng Tiếu tiểu sinh có điều muốn nói ... Đổng Tiếu tiểu sinh có điều muốn nói.
Trong thảo sảnh, Dương Thiệu Ân toan ấn ngọc triệt nô nhân vào trán Khấu Đại Nham, nghe tiếng Đổng Tiếu liền dừng tay lại.
Tất cả những người của Dị Nhân cốc điều bị điểm huyệt đứng ngây ra như tượng khi thấy Đổng Tiếu lao vào. Khấu Đại Nham lẫn Đổng Chư và mọi người khác nhăn mặt lộ vẻ thất vọng cực kỳ.
Thượng tôn minh chủ đang ngồi trên chiếc đôn cũng đứng lên khi thấy Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu bước thẳng đến trước mặt Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt, ôm quyền xá:
- Lần thứ hai tiểu sinh tham kiến tôn giá.
Chung Hảo Kiệt chấp tay sau lưng. Lão chưa kịp nói thì Đổng Tiếu nhìn sang Dương Thiệu Ân, toét miệng cười giả lả:
- Dương đại ca, tiểu đệ có điều muốn nói ra, nhưng trước khi tiểu đệ chưa nói ra điều này thì Dương đại ca khoan đóng nô nhân ngọc triệt vào trán của Khấu đại thúc.
Đổng Tiếu nói rồi giả lả cười nhìn lại Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt. Chàng ôm quyền xá:
- Tiểu sinh và Thượng tôn minh chủ là hai kẻ hữu duyên.
Chung Hảo Kiệt từ từ ngồi xuống rồi nói:
- Triệu Vị Thanh cô nương đưa ngươi đến gặp bổn tọa à?
- Đó là ý của cô cô, và cũng là ý của Thượng tôn minh chủ. Nhưng nếu Minh chủ tin vào cô cô có thể dẫn tiểu sinh tới thì lầm rồi. Tiểu sinh có thể đi bất cứ lúc nào, cô cô không cản được chân tiểu sinh đâu. Tiểu sinh tự đến đó.
Đổng Tiếu ve cằm ôn nhu nói:
- Tiểu sinh đến không phải để cầu xin Minh chủ tha cho những vị thúc thúc của tiểu sinh đâu.
Minh chủ Chung Hảo Kiệt gằn giọng nói:
- Trước đây bổn tọa tưởng ngươi là người ngưỡng mộ bổn tọa nên tặng cho mi một ngọn trủy thủ. Nay bổn tọa biết ngươi là một hạ nhân thì lời nói của ngươi không đáng cho bổn tọa để tai đến.
Chung Hảo Kiệt vuốt râu cười khẩy rồi nói:
- Tiểu tử đừng nói càn rằng bổn tọa là đại ca của ngươi đó nhé. Ngôn phong của ngươi trơ trẻn đến độ bổn tọa nực cười.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Khi gặp Thượng tôn minh chủ trước Bách Hoa lâu tại Dương Châu, Minh chủ ngồi trong kiệu phủ rèm. Tiểu sinh không thấy nhân dạng lẫn dung mạo của người, nên nghĩ Minh chủ tuổi tác cũng chỉ đáng là đại ca của tiểu sinh nên tiểu sinh gọi người là đại ca.
Nay ...
- Nay thì sao?
- Nay tiểu sinh nhận ra dung mạo và nhân dạng của người tuổi hẳn đáng bậc trưởng tôn của tiểu sinh, nên không dám gọi là đại ca nữa mà mạo phạm gọi người là thúc thúc, bá bá, hay lão nhân gia cũng được. Minh chủ không cho là tiểu sinh mạo phạm chứ?
Chung Hảo Kiệt từ tốn đứng lên, chỉ tay vào mặt Đổng Tiếu:
- Vọng ngôn, hỗn láo, ai là thúc thúc, bá bá của ngươi?
Đổng Tiếu thản nhiên chỉ Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt:
- Ngoài Minh chủ ra thì còn ai?
Chân diện Chung Hảo Kiệt sa sầm:
- Ngươi ...
Đổng Tiếu ngơ mặt, ngây ngô trông thật nực cười. Chàng khoát tay nói:
- Thượng tôn minh chủ thúc thúc, bá bá, lão nhân gia đừng giận tiểu sinh. Nếu Thượng tôn minh chủ cho lời nói của tiểu sinh là mạo phạm đến người, tiểu sinh chỉ thỉnh cầu Minh chủ hãy cho tiểu sinh một cách xưng hô cho đúng đạo chính nghĩa làm người.
Sắc diện của Chung Hảo Kiệt đỏ rần. Lão cứ ngậm miệng chẳng thể nào thốt thành lời.
Đổng Tiếu ôm quyền kính cẩn nói:
- Tiểu sinh thỉnh cầu Minh chủ, hay Minh chủ buột tiểu sinh phải hồ đồ hỗn láo gọi Minh chủ là ...
Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Chung Hảo Kiệt. Lão trừng mắt nhìn Đổng Tiếu:
- Im ...
- Tiểu sinh không dám nói nữa.
Chung Hảo Kiệt từ từ ngồi xuống.
Lão nhìn Đổng Tiếu trang trọng nói:
- Ngươi đến cầu xin bổn tọa tha cho bọn Dị Nhân Cốc này?
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Tiểu sinh không dám đến cầu xin bổn tọa.
Nghe chàng thốt câu này, mọi người chỉ muốn cười phì. Chung Hảo Kiệt cau mày nói:
- Ngươi nói cái gì thế?
Đổng Tiếu ôm quyền xá, thành kính nói:
- Tiểu sinh nói tiểu sinh không dám cầu xin bổn tọa.
Chung Hảo Kiệt gằn giọng nói:
- Ngươi nói kiểu gì thế?
Đổng Tiếu nhìn lên Chung Hảo Kiệt:
- Bổn tọa không nghe tiểu sinh nói à?
Chung Hảo Kiệt bật cười thành tiếng. Lão vừa cười vừa nhìn Đổng Tiếu:
- Tiểu tử gọi ta là bổn tọa à?
- Dạ tiểu sinh nghĩ xưng hô thế mới tỏ lộ được sự thành kính với bậc trưởng tôn của mình.
- Ngươi ngay ngô hay đang xảo ngôn với ta đó?
- Tiểu sinh không dám xảo ngôn với bổn tọa.
Chung Hảo Kiệt nheo mày:
- Đủ rồi, ngươi chỉ có thể gọi ta là ...
Chung Hảo Kiệt nheo mày, rồi bất giác chân diện lão lộ vẻ lúng túng và bối rối. Lão miễn cưỡng nói:
- Gọi ta là Minh chủ được rồi.
Đổng Tiếu nói ngay:
- Tiểu sinh xin tham kiến Minh chủ.
Nghe chàng nói mà Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt cũng chẳng có chút gì phấn khích, ngược lại còn buông tiếng thở dài lắc đầu. Lão trang trọng nói:
- Tiểu tử tìm đến bổn Minh chủ có mục đích gì? Đừng nói với ta là ngươi sẽ van xin cho bọn Dị Nhân cốc được tự do. Ngay cả bản thân ngươi cũng không có đặc ân của ta đâu.
- Tiểu sinh chưa làm được gì cho Minh chủ, đâu dám đòi hỏi đặc ân. Huống chi tiểu sinh biết mình là hạng người hạ nhân hơn hẳn những vị thúc thúc nữa. Nhưng tiểu sinh có điều muốn nói ra. Điều muốn nói ra đó chỉ có thể thố lộ với một mình Minh chủ mà thôi.
- Ta đang ở đây, ngươi cứ nói.
Đổng Tiếu nhìn lên, ôm quyền trịnh trọng nói:
- Không dám giấu Minh chủ, tiểu sinh là giọt máu duy nhất của Thánh cô Hắc đạo Hà Tịnh Cô và giang hồ kỳ hiệp Lâm Chí Khanh. Gã tiểu tử mà Minh chủ rất muốn bắt đó.
Chung Hảo Kiệt nhìn chằm chằm Đổng Tiếu:
- Tiểu tử biết như thế sao dẫn xác đến đây.
- Tiểu sinh dẫn xác đến chỉ vì những vị thúc thúc của mình thôi. Minh chủ phái cô cô đến bắt tiểu sinh, chứng tỏ Minh chủ cần tiểu sinh, bởi vì tiểu sinh là người hạ đẳng nhất trong những người hạ đẳng. Nhưng cô cô đã không làm được chuyện đó mà chính tiểu sinh mò đến gặp Minh chủ. Bấy nhiêu đó Minh chủ cũng đã chứng nhận lòng thành bái của tiểu sinh rồi. Tiểu sinh không trốn mà lại tự nạp mình chứng tỏ tiểu sinh luôn ngưỡng mộ uy nghi Thượng tôn chính đạo của Minh chủ.
- Nói thế nghe được, thế ngươi không sợ bổn Minh chủ giết ngươi ư? Hoặc biến ngươi thành nô nhân ư?
Đổng Tiếu thò ngón tay trỏ vào mũi, khởi lấy một cục mũi, vẽ trên hai ngón tay. Hành động của chàng khiến Chung Hảo Kiệt cau mày:
- Ngươi làm cái trò gì thế?
- Tiểu sinh rất xúc động khi nghe Minh chủ nói câu này.
- Ngươi xúc động là sao?
- Xúc động bởi vì muốn nói ra điều mình sắp nói.
- Nghe ngươi nói mà bổn Minh chủ tò mò muốn nghe đó.
Đổng Tiếu ôm quyền ngẩng nhìn lên, khịt mũi rồi nói:
- Minh chủ đã cho tiểu sinh gọi người bằng Minh chủ, tất đã có ý chấp nhận tiểu sinh vào hạng người của người. Nay Minh chủ giết tiểu sinh chẳng khác nào vung dao chém đạo chính nghĩa, huống chi tiểu sinh ở hàng hậu nhân của người. Làm vậy Minh chủ không áy náy sao?
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài, nói tiếp:
- Tiểu sinh biết tâm trạng của Minh chủ chẳng muốn giết tiểu sinh đâu. Ai nỡ lấy mạng người ngưỡng mộ mình, dù tiểu sinh là người hạ đẳng, nhưng lại là người ngưỡng mộ Minh chủ nhất.
Chung Hảo Kiệt phá lên cười. Lão vừa cười vừa nói:
- Tiểu tử ngươi nói hay lắm. Thế bổn tọa không giết ngươi nhưng lại buộc ngươi làm nô nhân. Ngươi đồng ý không?
- Minh chủ bảo tiểu sinh như thế nào, tiểu sinh sẽ làm như vậy. Nhưng tiểu sinh làm tất cả chỉ mong Minh chủ đừng giết những vị thúc thúc của tiểu sinh, hay bắt họ làm nô nhân cho người.
Chung Hảo Kiệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Bổn tọa đồng ý.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Tiểu sinh đa tạ lòng độ lượng của Minh chủ.
Chàng vừa nói dứt câu thì Khấu Đại Nham thét lên:
- Đổng Tiếu, ta thà chết, tất cả mọi người thà chết, ngay cả ngươi cũng thà chết chứ nhất định không được làm nô nhân cho Chung Hảo Kiệt.
Đổng Tiếu cau mày nhìn Khấu Đại Nham. Buông tiếng thở dài, chàng nhìn lại Chung Hảo Kiệt:
- Minh chủ đã nói rồi, sao còn không thả những vị thúc thúc.
- Bổn tọa còn chờ sự quyết định của ngươi.
- Nhất ngôn cửu đỉnh ...
Chung Hảo Kiệt gật đầu.
Đổng Tiếu bước ngay đến bên Dương Thiệu Ân giật phắt lấy ngọn triệt ấn. Thấy chàng giật đồ trên tay mình, Dương Thiệu Ân và tất cả mọi người của Dị Nhân cốc đều biến sắc xuất hạn mồ hôi.
Đổng Chư phải lên tiếng:
- Đổng Tiếu, ngươi đừng làm vậy.
Đổng Tiếu nhìn Đổng Chư, rồi quay lại trước mặt Chung Hảo Kiệt, từ tốn nói:
- Minh chủ suy nghĩ chưa?
- Hãy làm điều ngươi vừa nói đi.
- Tiểu sinh rất sẵn lòng thực hiện điều mình vừa nói, nhưng chỉ sợ cho Minh chủ thôi.
- Ta sợ gì?
Đổng Tiếu thở hắt ra, rồi nói:
- Tiểu sinh vốn dĩ là người ngưỡng mộ Minh chủ nhất trong những người ngưỡng mộ, thậm chí còn được Minh chủ ban thưởng cho ngọn trủy thủ, lúc nào cũng đeo bên mình, khư khư lấy như giữ báu vật vô giá, hay giữ chính đôi con ngươi của mình. Nay bỗng dưng trên đầu tiểu sinh xuất hiện hai chữ "nô nhân". Tất nhiên chuyện này sẽ lan truyền khắp thiên hạ.
Mà tiểu sinh thì đã nói với mọi người rằng Thượng tôn minh chủ là đại ca đồng sinh đồng tử, giờ còn lại là người dưới trướng của Minh chủ..... Đổng Tiếu lắc đầu:
- Tiểu sinh hổng biết thiên hạ sẽ nghĩ gì, không chừng họ lại nói những kẻ ngưỡng mộ Minh chủ đều là nô nhân ... Thậm chí họ còn xầm xì nghĩa đệ của Minh chủ là nô nhân, không chừng thân phận của Minh chủ cũng là nô nhân.
Chung Hảo Kiệt đứng phắt lên:
- Tiểu tử ... ngươi ...
Đổng Tiếu ôm quyền cúi đầu thành kính nói:
- Tiểu sinh hồ đồ giải trình cho Minh chủ định liệu. Còn điều thứ hai tiểu sinh muốn nói ... và hôm nay phải nói tất cả ra mà thôi. Hiện thời tiểu sinh đang giữ bí mật, cực kỳ có lợi cho Minh chủ. Đó là bí mật về ... về ...
Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Chung Hảo Kiệt.
Chàng nhận ra ánh mắt của Chung Hảo Kiệt sáng lên. Lão buột miệng nói:
- Về điều gì?
- Bí mật sợi dây của mẫu thân gởi gắm trao lại cho tiểu sinh, chỉ được trao lại cho tiểu sinh mà thôi, thậm chí phải chờ tiểu sinh trưởng thành mới trao.
Khấu Đại Nham biến sắc, xanh rờn. Lão nhìin Đổng Tiếu vẻ hằn học những tưởng muốn ăn tươi nuốt sống chàng.
Đổng Tiếu trịnh trọng lấy sợi dây chuyền có mặt ngọc thạch cho Chung Hảo Kiệt xem.
Nhận sợi dây chuyền có mặt cẩm thạch, Chung Hảo Kiệt nói:
- Đó là bí mật gì?
Đổng Tiếu gật đầu:
- Điều này khó nói, rất khó nói ...
- Tại sao khó nói ...
- Vì đây là điều khó nói, mà chỉ nói ra khi Minh chủ thực hiện lời nói của mình.
Chung Hảo Kiệt đứng lên, nhìn Đổng Tiếu:
- Tiểu tử thúi, bổn tọa biết ý của ngươi rồi. Được, bổn tọa cho ngươi cơ hội thực hiện sự báo đáp ân nghĩa đối với bọn Dị Nhân cốc này. Bổn tọa sẽ không đặt chúng vào kiếp nô nhân để đổi lấy bí mật của tiểu tử.
Đổng Tiếu ôm quyền nói:
- Tiểu sinh đa tạ lòng độ lượng của Minh chủ.
- Tiểu tử đừng vội mừng, bọn Dị Nhân Cốc sẽ không làm nô nhân nhưng phải lưu lại quỷ cốc Hắc Mộc Nhai này ... đến khi nào ngươi giao cho bí mật của sợi dây có mặt đá cẩm thạch này.
- Minh chủ sợ tiểu sinh bỏ trốn?
- Trung thổ không có chỗ dừng chân cho ngươi nếu ngươi bỏ trốn.
- Tiểu sinh biết điều đó mà. Nếu bỏ trốn tiểu sinh đã bỏ trốn rồi.
Chung Hảo Kiệt bước đến trước mặt Đổng Tiếu:
- Đi theo ta.
Lão cùng Đổng Tiếu ung dung rời tòa thảo sảnh. Tất cả những người của Dị Nhân cốc đều dõi theo từng bước chân của Đổng Tiếu và Chung Hảo Kiệt. Khóe mắt của Khấu Đại Nham xuất hiện hai dòng lệ. Lão tắc nghẹn nhưng không thể thốt thành lời, và cũng chẳng làm gì được trong tình cảnh bị điểm huyệt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 7: Hạ Đẳng Nhân, Thượng Đảng Nhân
Đổng Tiếu ngồi trên ghế xà ích, giữ dây cương. Dương Thiệu An và Chung Hảo Kiệt đang đứng dưới đất. Chung Hảo Kiệt nói:
- Giờ bổn tọa gọi ngươi bằng họ Đổng hay họ Lâm?
Đổng Tiếu giả lả cười:
- Tiểu sinh quen với họ Đổng rồi. Minh chủ cứ gọi tiểu sinh là Đổng hiền điệt.
Đôi chân mày của Chung Hảo Kiệt chau lại với vẻ mặt bất nhẫn:
- Ngươi không thể là hiền điệt được.
- Thì là Đổng huynh đệ.
Chung Hảo Kiệt sa sầm mặt:
- Ngươi là huynh đệ của bổn tọa?
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Không, không ... tiểu sinh đâu dám cho mình có phúc phần đó.
Chung Hảo Kiệt hừ nhạt một tiếng.
Đổng Tiếu nhìn lão, rồi ôm quyền nói:
- Minh chủ muốn gọi tiểu sinh là gì cũng được.
- Bổn tọa sẽ gọi ngươi là Đổng nô.
Đổng Tiếu cau mày:
- Đổng nô? Đổng nô có ý gì?
- Nô nhân họ Đổng.
- Nếu nô nhận thì trên trán phải có dấu triệt nô nhân.
Đổng Tiếu xoa trán mình:
- Tiểu sinh đâu có dấu triệt đó, sao gọi là Đổng nô? Hay tiểu sinh đóng lại dấu triệt lên trán để khi đi đến đâu ai cũng biết tiểu sinh là nô nhân của Minh chủ.
Chung Hảo Kiệt thở hắt ra một tiếng.
Đổng Tiếu mỉm cười nói tiếp:
- Nếu có dấu triệt trên trán tiểu sinh, sợ răàng đi đến gặp lão tiên sinh ... Vạn Kiến Sư Giang Hoài ... Tiên sinh lại chẳng buồn tiếp tiểu sinh.
Nói rồi Đổng Tiếu gượng cười nói:
- Minh chủ cứ gọi tiểu sinh là Đổng Tiếu cho rồi.
- Được, ta sẽ gọi ngươi là Đổng Tiếu.
Chung Hảo Kiệt nhìn Đổng Tiếu nói tiếp:
- Ngươi nhớ những gì ta nói chứ, nhớ những gì ngươi phải làm rồi chứ?
Đổng Tiếu gượng cười, nói:
- Tiểu sinh muốn quên cũng không được, muốn trốn cũng không xong, bởi những vị thúc thúc đang ở trong tay Minh chủ.
- Tiểu tử nói thế đủ rồi.
Lão nhìn sang Dương Thiệu Ân:
- Ân nhi sẽ giám sát hành động của ngươi đó.
Đổng Tiếu nhìn lại Dương Thiệu Ân.
Hai người đối mặt nhìn nhau, Đổng Tiếu giả lả nói:
- Được đi cùng với Dương đại ca, tiểu đệ vô cùng hoan hỷ.
Dương Thiệu Ân điểm nụ cười mỉm:
- Ta hy vọng ngươi luôn nhớ Dương mỗ là người giám sát ngươi.
- Tiểu đệ không bao giờ quên.
Thiệu Ân điểm mũi giày lướt lên ngồi cạnh Đổng Tiếu. Y ôm quyền nói với Chung Hảo Kiệt:
- Nghĩa phụ bảo trọng.
Chung Hảo Kiệt gật đầu:
- Ân nhi bảo trọng, nghĩa phụ sẽ theo dõi từng bước đi của con.
- Ân nhi sẽ không làm nghĩa phụ thất vọng đâu.
Chung Hảo Kiệt gật đầu:
- Đi đi ...
Đổng Tiếu chần chừ chưa vội giật dây cương.
Chung Hảo Kiệt chau mày nhìn Đổng Tiếu:
- Ngươi còn chờ gì nữa?
Đổng Tiếu gãi đầu nói:
- Nghe Dương đại ca và Minh chủ từ biệt nhau, tiểu sinh cảm thấy xúc động quá, nhưng chẳng biết lấy ai từ biệt.
Chàng khép dây cương vào hai chân mình rồi ôm quyền hướng về phía Chung Hảo Kiệt.
Chàng chưa kịp nói thì Chung Hảo Kiệt xua tay:
- Không cần, bổn tọa không cần ngươi thốt ra những lời nói như Ân nhi.
- Ơ ...
Đổng Tiếu mở to mắt hết cở nhìn Chung Hảo Kiệt rồi gượng nói:
- Tiểu sinh đâu có đặng phúc phần như Dương đại ca đây có đặng một người nghĩa phụ uy danh lừng lẫy như Minh chủ.
Thở hắt ra một tiếng, Đổng Tiếu nói tiếp:
- Tiểu sinh chỉ muốn nhờ Minh chủ nhắn gởi lời của tiểu sinh đến các vị thúc thúc Dị Nhân cốc, nhắn các thúc thúc bảo trọng.
Mặt Chung Hảo Kiệt sa sầm:
- Bổn tọa không nhắn lời của tiểu tử.
- Một lời nói cũng nhắn không được. Thôi vậy, Minh chủ thay những vị thúc thúc từ biệt tiểu sinh vậy.
Hảo Kiệt gằn giọng nói:
- Bổn tọa cũng không thể thay thế những gã đó được. Bổn tọa không phải là hạng người hạ đẳng.
- Chuyện nhỏ như thế mà xem ra cũng khó trong giới võ lâm.
Đổng Tiếu nhìn lên trời, nói:
- Từ biệt mây nhé, mây bảo trọng. Ta cũng bảo trọng. Nhắn gởi dùm ta.
Nói rồi Đổng Tiếu giật dây cương cho đôi tuấn mã khởi nước kiệu. Nhưng đôi song mã kéo cỗ xe chạy đến ngưỡng cửa tam quan tòa Tổng đàn võ lâm Bạch đạo thì Đổng Tiếu bỗng ghìm cương lại.
Dương Thiệu Ân cau mày hỏi:
- Sao ngươi lại ghìm cương ngựa?
- Tiểu đệ còn có chuyện này chưa kịp nói với Minh chủ.
Nói rồi chẳng đợi Dương Thiệu Ân trả lời, Đổng Tiếu nhảy ngay xuống đất, chạy lại trước mặt Chung Hảo Kiệt. Mặt lão lộ vẻ bất nhẫn, gắt giọng nói:
- Sao ngươi còn quay lại làm gì?
Đổng Tiếu cởi hầu bao chìa ra:
- Minh chủ, chẳng lẽ Minh chủ phái tiểu sinh đi làm chuyện lớn với cái hầu bao trống rỗng sao?
Chung Hảo Kiệt thở hắt ra lắc đầu:
- Sao tiểu tử ngươi chộn rộn như vậy chứ?
- Nếu không chộn rộn thì không có ngân lượng, tiểu sinh biết lấy cái gì và uống trên đường đây.
- Tất cả đã chuẩn bị cho Thiệu Ân rồi, tiểu tử không cần phải lo.
Đổng Tiếu nhăn mặt:
- Đó là phận Minh chủ lo cho Dương đại ca. Giữa đường Dương đại ca lại giở chứng thượng nhân, không chịu đi cùng với tiểu sinh ... Tiểu sinh biết lấy cái gì mà dùng ạ?
Chung Hảo Kiệt chỉ còn biết lắc đầu khi phải miễn cưỡng nghe những lời nói ngây ngô của Đổng Tiếu. Lão miễn cưỡng cởi hầu bao, đổ vào tay Đổng Tiếu tất cả mười hạt ngọc dạ minh châu.
- Giữ lấy mà dùng.
Đổng Tiếu gãi đầu.
Chung Hảo Kiệt nhíu mày:
- Tiểu tử còn đòi gì nữa?
- Ngọc dễ rơi rớt, Minh chủ không cho tiểu sinh luôn chiếc hầu bao của người để đựng ngọc à?
- Có đồ vật của ta ngươi lại ...
- Có Dương đại ca đi cạnh, tiểu sinh nào dám hồ đồ nữa ạ. Chẳng qua tiểu sinh ngoa ngôn xảo ngữ với những vị thúc thúc cùng để tôn vinh Minh chủ thôi.
- Tiểu tử đúng là miệng lưỡi.
Lão nói rồi đặt chiếc hầu bao vào tay Đổng Tiếu:
- Giữ lấy.
Nói xong, Chung Hảo Kiệt quay bước đi thẳng vào trong tòa đại đường võ lâm. Đổng Tiếu ôm quyền xá từ phía sau lưng lão:
- Minh chủ bảo trọng.
Chờ cho Chung Hảo Kiệt khuất dạng hẳn vào trong tòa Tổng đàn võ lâm, Đổng Tiếu mới quay lại cỗ xe. Bước lên xe, cầm lấy dây cương, chàng nhìn sang Dương Thiệu Ân:
- Dương đại ca không chờ lâu chứ?
Dương Thiệu Ân nhìn lại Đổng Tiếu, điểm nụ cười mỉm nói:
- Ta không phải là đại ca của ngươi.
- Không là đại ca vậy là Dương huynh.
Vừa nói Đổng Tiếu vừa giật dây cương cho đôi tuấn mã kéo cỗ xe rời tòa Tổng đàn võ lâm Bạch đạo.
Dương Thiệu Ân nói:
- Ta cũng không phải huynh đệ với ngươi.
- Thế người là gì của tại hạ nào?
- Ngươi là người hạ đẳng nhất trong những hạng người hạ đẳng.
Đổng Tiếu cướp lời Thiệu An:
- Còn người là giống người thượng đẳng nhất trong giống người thượng đẳng.
Mặt Dương Thiệu Ân sa sầm. Y gắt giọng:
- Ngươi nên khéo giữ mồm giữ miệng.
- Khéo giữ mồm, giữ miệng là sao?
- Biết giữ ngôn phong kẻ trên người dưới.
Đổng Tiếu quệt mũi rồi nói:
- Thì tại hạ có nói gì đâu. Chỉ muốn xác lập quan hệ giữa tại hạ với Dương các hạ cho dễ xưng hô đấy mà. Còn tại hạ biết mình là hạ nhân thấp kém, nhưng hạ nhân thấp kém vẫn có ngôn phong riêng của hạ nhân thấp kém. Nếu buộc tại hạ phải nói giống như ... như ...
Đổng Tiếu nhìn Dương Thiệu Ân giả lả cười:
- Gọi bằng gì nhỉ?
Thiệu An nghiêm mặt nhìn Đổng Tiếu:
- Ngọc diện sát tử Dương Thiệu Ân.
- Hây ... đó là mỹ danh của người ... Còn trong mối quan hệ với tại hạ kia. Chẳng lẽ cứ phải gọi là thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân, hay giống người thượng đẳng.
Thiệu An sa sầm mặt:
- Im, gọi ta bằng các hạ được rồi.
- Khó quá.
- Khó là sao?
- Sao lại không khó chứ. Các hạ nghĩ sâu một chút sẽ thấy cái khó đó ngay.
Đổng Tiếu quệt mũi, chắc lưỡi nói:
- Có lẽ thượng đẳng nhân ít suy nghĩ nên không thấy khó, còn hạ đẳng nhân thì luôn suy nghĩ nên lúc nào cũng thấy khó.
- Nói cho ta biết khó chỗ nào.
- Bổn hạ đẳng nhân xin được giải trình cho giống người thượng đẳng nhân biết à?
Nghe Đổng Tiếu thốt ra câu này, trên mặt Dương Thiệu An tắt lịm nụ cười mỉm lúc nào cũng nở trên hai cánh môi. Y cau mày nói:
- Ta không thích nghe những lời nói như thế này.
- Ơ ... không muốn nghe cũng được. Này nhé, hai từ "các hạ" và "túc hạ" thường dành cho những người ngang hàng với nhau. Nếu tại hạ gọi thượng đẳng nhân là các hạ, hóa ra tự đánh đồng mình với thượng đẳng nhân. Vô tình tại hạ lại gieo tiền lệ bất nhất đánh đồng giống người hạ đẳng nhân với Dương huynh sao. Vô tình tại hạ bất kính với Minh chủ và giống người thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân à?
Dương Thiệu An cáu gắt nạt ngang:
- Ngươi nói như thế đủ rồi.
Đổng Tiếu nhìn Thiệu An:
- Tại hạ nói thế có gì sai không ạ?
- Ngươi không thể đánh đồng Bạch đạo và Hắc đạo được.
- Tại hạ biết ý của ...
Đổng Tiếu lại bỏ lửng câu nói giữa chừng. Y nhìn về phía trước lầu bầu như thể nói với chính mình:
- Đại ca cũng không được, Dương huynh cũng không tốt, các hạ càng không xong, gọi tục danh thì bất kính.
Đổng Tiếu chắc lưỡi:
- Biết gọi bằng gì đâu? Hay cứ phải im như thóc khi bên cạnh có một người ngồi chung xe.
Thở hắt ra một tiếng, Thiệu An gằn giọng nói:
- Im lặng thì hay hơn.
- Đổng Tiếu này im lặng hóa thành tượng ... Không được, tượng thì là tượng, người thì là người. Người đâu thể thành tượng được.
Thiệu An đỏ mặt, gay gắt nói:
- Ngươi gọi ta bằng gì cũng được.
Đổng Tiếu nhíu mày điểm nụ cười mỉm:
- Vậy Đổng Tiếu này gọi người là giống người thượng đẳng nhân nhé.
Chân diện Thiệu Ân như thể chảy dài xuống. Nét tuấn tú khôi ngô được thay bằng sắc nét tàn nhẫn và lạnh lùng:
- Ngươi còn câu gì để nói không?
Đổng Tiếu gượng cười:
- Thượng đẳng nhân không muốn cười?
Hừ nhạt một tiếng, Thiệu Ân từ tốn nói:
- Thượng đẳng nhân nghe được đó.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Thế thì được rồi.
Đổng Tiếu vừa nói vừa trao dây cương vào tay Dương Thiệu An.
Thiệu An trừng mắt nhìn Đổng Tiếu:
- Ngươi cầm cương hay ta cầm cương?
Đổng Tiếu giả lả nói:
- Ai cầm cương cũng được mà. Đã ngồi chung một xe rồi thì hạ đẳng nhân hay thượng đẳng nhân cũng chưởng một xuồng. Thượng đẳng nhân đừng có lười biếng.
- Ngươi ...
Đổng Tiếu khoát tay:
- Hê ... Minh chủ thượng tôn phái Thượng đẳng nhân giám sát Đổng Tiếu này chứ đâu có lệnh cho Đổng Tiếu này hầu hạ Thượng đẳng nhân.
Thiệu Ân thở hắt ra rồi miễn cưỡng cầm lấy dây cương.
Đổng Tiếu vén rèm xe nhìn vào trong. Chàng nhận ra ba vò rượu được niêm cẩn thận.
Thuận tay y với lấy một vò. Chưa kịp khui nắp thì Thiệu Ân giật lấy vò rượu trên tay y, trừng mắt nói:
- Rượu của ta ngươi không được uống.
- Thì ra rượu của Thượng đẳng nhân, hạ đẳng nhân không được uống. Nếu không uống thì ...
Đổng Tiếu nhìn về phía trước làu bàu:
- Không cho uống thì hạ đẳng nhân đành phải nhịn thèm vậy.
- Ngươi không muốn nhịn cũng phải nhịn.
Đổng Tiếu gượng cười. Chàng dựa lưng vào thành khoang xe, ngẩng mặt nhìn lên trời rồi lấy giọng lớn tiếng hát:
"Thu phong tiểu tiểu sâu sát nhân.
Xuân diệt sầu nhập diệt sầu, tọa trung hạ nhân, thùy bất hoài lệnh ngã bạch đầu.
Hồ địa dã tiêu phong, thọ mộc hà tu tu.
Ly gia nhật xu viễn, y đới nhật xu hoán.
Tâm tư bất năng ngôn, trường trung xa luân.".
Chuyển dịch:
"Gió thu rì rào buồn não người.
Ra cũng buồn vào cũng buồn.
Trong bạn có ai không buồn đâu?
Khoe tóc tôi bạc. Đất hồ nhiều bão táp.
Cây cối cũng héo khô, xa nhà ngày càng xa.
Dải áo ngày càng rộng. Nỗi lòng không nói được.
Tâm trạng rối mù như bánh xe quay.".
Đổng Tiếu hát rồi, bất giác thét lớn lồng lộng:
- A ... a ... a ...
Tiếng thét của Đổng Tiếu khiến Thiệu Ân phải giật mình. Y nhìn sang Đổng Tiếu gắt gỏng nói:
- Đổng nô ...
Nghe Thiệu Ân gọi mình là Đổng nô, Đổng Tiếu càng lấy hơi thét lớn hơn:
- A ... a ... a ...
Thiệu An vỗ vai Đổng Tiếu:
- Ngươi làm sao vậy?
Đổng Tiếu nhìn lại Thiệu Ân:
- Thượng đẳng nhân không biết đấy thôi. Khi hạ đẳng nhân Đổng Tiếu này buồn thì hay hát, hát rồi thì phải là làng bởi vì thiếu rượu. Không có rượu hạ đẳng nhân lại hát và lại rống lên như thể để vơi đi nỗi buồn bực trong lòng.
Đổng Tiếu nói dứt câu lại rống cổ thét:
- A ... a ... a ...
Thiệu An nhăn mặt:
- Thôi thôi ... đủ rồi ... đủ rồi ...
Thiệu An vừa nói vừa bê vò rượu đặt vào tay Đổng Tiếu, làu bàu nói:
- Rượu đây, ngươi đừng hát nữa.
Đổng Tiếu ôm lấy bầu rượu:
- Đa tạ Thượng đẳng nhân. Đa tạ Thượng đẳng nhân.
Thiệu An thở hắt ra một tiếng, gắt gỏng nói:
- Lỗ tai ta không thích tiếng hát và tiếng thét của ngươi.
- Hạ đẳng nhân có rượu rồi sẽ không hát không la nữa.
Nói dứt câu Đổng Tiếu mở nắp vò rượu, dựa lưng vào vách khoang xe uống.
Kể từ đó chàng không nói gì đến Thiệu Ân mà cứ ôm vò rượu uống hết hơi này đến hơi khác, đến khi vò rượu ba cân cạn nhách liền quẳng xuống vệ đường, dựa lưng vào thành khoang xe, ngẩng mặt nhìn trời cao thăm thẳm. Chẳng mấy chốc những tiếng ngáy pho pho phát ra từ cửa miệng của Đổng Tiếu.
Nghe tiếng ngáy của Đổng Tiếu, Dương Thiệu Ân miễn cưỡng nhìn lại chàng.
Y thở hắt ra một tiếng, vỗ vai Đổng Tiếu nói:
- Đổng Tiếu, ngươi ngủ đó à?
Mặc cho Dương Thiệu Ân vỗ vai mình, Đổng Tiếu vẫn không có một phản ứng gì.
Dương Thiệu Ân cau mày, nhăn mặt khi thấy hai bên mép Đổng Tiếu rỉ hai hàng nước bọt. Đã vậy Đổng Tiếu còn dựa đầu vào vai y.
Dương Thiệu Ân đẩy Đổng Tiếu ra nhưng rồi gã lại dựa đầu vào vai y như cũ.
Thiệu An bất nhẫn rít giọng cay độc:
- Trên đời này có bao nhiêu gã Hắc đạo hạ nhân như ngươi. Ta thề sau chuyến đi này sẽ giết sạch chẳng chừa một tên nào.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 8: Dị Tâm Bất Dung Tình
Đổng Tiếu vươn vai dụi mắt, ngồi thẳng lên. Chàng không thấy Thiệu Ân ngồi bên. Còn cỗ xe thì dừng ngay ngã ba đường. Bóng tà dương đang lặn dần xuống.
Đổng Tiếu nhìn quanh nhưng không thấy Thiệu Ân, liền lớn tiếng gọi:
- Thượng đẳng nhân ... Thượng đẳng nhân ...
Gọi đến lần thứ hai thì Thiệu Ân từ một táng cây đại thụ bước ra.
Nụ cười giả lả lại hiện trên hai cánh môi của Đổng Tiếu.
Thiệu Ân bước đến bên cỗ xe song mã nhìn Đổng Tiếu:
- Lần sau ngươi nên uống ít rượu một chút.
Đổng Tiếu nhướng mày nói:
- Rượu của huynh ... À quên ... rượu của Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân ngon quá nên hạ đẳng nhân uống mới lăn kềnh ra ngủ như vậy. Hẳn là chúng ta đã đi xa rồi nhỉ.
Thiệu Ân bước lên ngồi bên Đổng Tiếu. Y nhìn Đổng Tiếu nói:
- Đi đường nào?
Đổng Tiếu nhướng mày:
- Thượng đẳng nhân không biết à?
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Nếu ta biết thì đã khiến ngựa đi rồi.
- Thượng tôn minh chủ, nghĩa phụ của Thượng đẳng nhân không nói cho Thượng đẳng nhân đi đường nào ư?
Nghe Đổng Tiếu thốt ra những lời như thế này, chẳng thể nào Thiệu Ân mỉm cười nổi.
Y buông tiếng thở ra rồi nói:
- Nghĩa phụ chỉ phái ta theo giám sát ngươi thôi.
- Hóa ra là vậy.
Hừ nhạt một tiếng, Thiệu Ân đanh giọng nói:
- Nói cho ta biết đi đường nào?
Đổng Tiếu quệt mũi rồi bất ngờ nhảy xuống đất. Đứng dưới đất chàng nhìn lên Dương Thiệu Ân. Đôi chân mày Thiệu Ân nhíu lại:
- Sao ngươi lại xuống đất?
Đổng Tiếu giả lả cười nói:
- Hạ đẳng nhân trước khi đi chọn đường của Thượng đẳng nhân trước đã.
- Ngươi nói vậy là nghĩa gì?
- Nói thế mà Thượng đẳng nhân cũng không biết nữa? Nếu không đi đường của Thượng đẳng nhân vừa mới đi thì bụng của hạ đẳng nhân vỡ ra mất. Nếu để cho nó vỡ ra thì Thượng đẳng nhân ngửi không được đâu.
Nói rồi Đổng Tiếu bỏ chạy một mạch về phía táng cây đại thụ bên đường, Dương Thiệu Ân đỏ mặt, quay đi nơi khác. Y lầu bầu nói:
- Đúng là đê tiện.
Một lúc sau Đổng Tiếu từ trong táng cây đại thụ quay trở ra, vừa đi vừa xoa bụng.
Chàng bước lên ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy dây cương, rồi nhìn sang Dương Thiệu Ân, vừa cười vừa nói:
- Con đường đi của Thượng đẳng nhân đúng là thoải mái vô cùng.
Mặt Thiệu Ân đỏ bừng lên. Y bất giác vươn trảo thộp lấy yết hầu Đổng Tiếu:
- Ngươi có tin ta giết ngươi không?
Dương Thiệu Ân mất hẳn vẻ lịch lãm của mình mà thay vào đó là sự cáu gắt đến tàn nhẫn. Y thốt ra câu nói bằng chất giọng gay gắt, chỉ nghe thôi xương sống đã gai buốt, lạnh người.
Đổng Tiếu rùng mình, ngập ngừng nói:
- Tại hạ đã làm gì mà Thượng đẳng nhân bỗng dưng nổi giận như vậy?
Thiệu Ân rút trảo công lại, buông tiếng thở dài nói:
- Ta không muốn nghe những lời nói nhơ nhuốc của ngươi nữa. Ngươi nên nhớ, lúc này ta đang giám sát ngươi, và toàn bộ Dị Nhân cốc hiện nằm trong tay nghĩa phụ ta. Sinh mạng của bọn hạ nhân đó sống chết tùy thuộc vào ngươi đó.
Đổng Tiếu từ từ giật dây cương cho đôi tuấn mã rẽ sang trái. Vừa điều khiển đôi tuấn mã, Đổng Tiếu vừa nói:
- Xem chừng hạ đẳng nhân và Thượng đẳng nhân không thể hòa hợp với nhau được.
Chàng buông tiếp một tiếng thở dài, rồi nhìn sang Thiệu Ân ôn nhu nói:
- Nếu như Thượng đẳng nhân không thể hòa hợp được với hạ đẳng nhân, hạ đẳng nhân này có thể đi một mình mà không cần đến sự giám sát của Thượng đẳng nhân.
Thiệu Ân nạt ngang:
- Hồ đồ, chức nghiệp của ta là phải theo ngươi như hình với bóng.
- Vậy ư?
- Đó là chỉ ngôn của Thượng tôn minh chủ nghĩa phụ.
Đổng Tiếu quệt mũi, nghiêm giọng nói:
- Giám sát thì đành phải chấp nhận sự hòa hợp chẳng muốn có này, nhưng không biết người có chấp nhận không?
Nói rồi, Đổng Tiếu chú nhãn nhìn về phía trước.
Thiệu Ân hỏi:
- Chúng ta đi đâu?
- Quyết định đi đâu là quyền của hạ đẳng nhân.
Thiệu Ân quay lại không đáp lời Đổng Tiếu.
Thiệu Ân cảm nhận như có cái gì đã đang thay đổi trong Đổng Tiếu. Chất giọng ngây ngô đã được thay bằng chất giọng nhạt nhẽo lạnh lùng. Chính sự thay đổi đó khiến y phải tò mò nhìn Đổng Tiếu.
Thiệu Ân thở ra:
- Ta nghĩ giữa ta và ngươi nên có một khoảng cách.
- Khoảng cách phân chia hạ nhân và thượng nhân.
Thiệu Ân gật đầu:
- Ta muốn có khoảng cách đó.
- Còn tại hạ thì chẳng muốn có khoảng cách đó chút nào. Nhưng thế nào giữa hạ đẳng nhân Đổng Tiếu và Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân cũng có khoảng cách mà.
Nói rồi chàng giật mạnh dây cương cho đôi tuấn mã chuyển sang nước đại rầm rập phi trên quang lộ. Khi mặt trời xế bóng thì hai người đến trấn Cừu Châu.
Đổng Tiếu dừng xe trước một khách điếm khá khang trang. Chàng bước xuống xe nhìn Thiệu Ân ôn nhu nói:
- Hạ đẳng nhân sẽ nghĩ đêm ở đây. A ... Hạ đẳng nhân nói cho Thượng đẳng nhân biết, khách điếm dành cho những kẻ hạ đẳng như Đổng Tiếu này thôi, nên rất ô uế. Nếu Thượng đẳng nhân không ngại thì cùng hạ đẳng nhân lưu trong khách điếm. Bằng như ngại thì ngồi ngoài này.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu. Y bước xuống xe.
Vừa đặt chân xuống đất, y nói:
- Dương mỗ không phải là gã xà ích giữ xe ngựa cho ngươi.
Đổng Tiếu nhướng mày:
- Tùy Thượng đẳng nhân vậy.
Nói rồi Đổng Tiếu đi thẳng một mạch vào trong khách điếm. Chờ cho Đổng Tiếu khuất dạng hẳn rồi, Dương Thiệu Ân mới thả bước chậm rãi theo sau chàng.
Đổng Tiếu thấy Thiệu Ân bước qua cửa nhưng vờ như không thấy. Thiệu Ân nhìn chàng có vẻ lưỡng lự, rồi quyết định bước đến bàn Đổng Tiếu.
Thiệu Ân từ tốn nói:
- Ta ngồi chung với ngươi được chứ?
Nhìn Thiệu Ân, Đổng Tiếu ôn nhu đáp lời:
- Mời, có đủ chỗ cho Thượng đẳng nhân ngồi mà.
Nói rồi miệng Đổng Tiếu điểm nụ cười giả lả.
Đổng Tiếu bưng chén rượu tự uống, không màng đến Thiệu Ân.
Thiệu Ân ngoắc gã điếm chủ:
- Một vò rượu năm cân.
Gã điếm chủ hối hả bưng rượu bày ra bàn. Thiệu Ân chuốc rượu vào chén uống luôn một lúc ba chén.
Chờ Thiệu Ân uống xong đặt chén xuống bàn, Đổng Tiếu mới nói:
- Thượng đẳng nhân uống rượu của hạ đẳng nhân thấy thế nào?
- Rượu thì không phân biệt hạ đẳng hay thượng đẳng..... Đổng Tiếu lắc đầu nói:
- Nói như thế sai rồi, người ta có thể phân biệt rượu ngon hay không ngon, hảo tửu hay không hảo tửu, danh tửu hay là rượu tầm thường, nhưng không phân biệt con người là hạ nhân hay thượng nhân mới đúng.
Chàng nói rồi bưng chén rượu của mình uống cạn. Đặt chén rượu xuống bàn, Đổng Tiếu đứng lên nhìn qua những bàn có thực khách đang ngồi uống, lớn tiếng nói:
- Chư vị bằng hữu huynh đệ, chúng ta cho Đổng Tiếu này hỏi một câu không?
Mọi con mắt thực khách đều đổ dồn đến Đổng Tiếu.
Chàng nói:
- Nếu chư vị trả lời đúng, tại hạ xin mạn phép thết đãi chư vị huynh đệ tất cả rượu có trong khách điếm này.
Mọi người nhao nhao hẳn lên.
Bàn đối diện một gã hán ngân gầy như cây tre miễu đứng lên, ôm quyền hướng về phía Đổng Tiếu nói:
- Công tử có điều chi muốn hỏi à?
Đổng Tiếu ôm quyền nói:
- Tại hạ chỉ hỏi huynh đài một câu thôi. Trên cõi nhân sinh này, người ta phân biệt con người bằng gì?
- Ơ ... thì chỉ phân biệt qua hình dạng thôi. Người này khác người kia ở mắt, mũi và miệng, dáng đi dáng đứng. Nếu không thì cũng khác tên và họ.
- Nếu có hai người giống nhau như đúc, như hai giọt nước thì phân biệt bằng cách nào?
- Ơ ... cái này ...
Gã lắc đầu:
- Tại hạ không biết.
Mặt của Đổng Tiếu nhíu lại, nhăn nhó:
- Có thế mà các hạ cũng không biết. Vậy ở đây có ai trả lời dùm tại hạ không ạ?
Từ ngoài cửa một thiếu nữ trạc mười tám đôi mươi vận võ phục bước vào:
- Công tử có cần hỏi đến Thục A Di này không?
Đổng Tiếu nặn nụ cười giả lả rồi nói:
- Ai trả lời câu hỏi này, tại hạ cũng đều muốn nghe.
- Vậy để ta trả lời cho công tử vậy!
- Tại hạ rất sẵn sàng lắng tai nghe cô nương nói.
- Nếu có hai người giống nhau như hai giọt nước thì chỉ có thể phân biệt họ qua tính cách, người tốt và kẻ xấu thôi.
Đổng Tiếu ôm quyền xá:
- Đa tạ cô nương đã chỉ giáo. Lời chỉ giáo của cô nương đúng là lời vàng thước ngọc, giải tỏa những thắc mắc cho tại hạ. Nhân đây tại hạ xin được bồi đáp lại cho cô nương và chư vị bằng hữu ở đây số rượu tại khách điếm này.
Đổng Tiếu ngoắc gã tiểu nhị.
Gã tiểu nhị bước đén, chàng nói:
- Tại hạ phiền điếm chủ bưng hết rượu trong khách điếm ra đãi cho chư vị bằng hữu và vị cô nương kia.
Gã điếm chủ phấn khích hẳn lên. Lão khum người nói:
- Tiểu nhân làm ngay ... làm ngay ...
Gã dợm bước đi thì Đổng Tiếu níu lại, gã liền hỏi:
- Công tử còn sai khiến gì tiểu nhân không ạ?
- Tại hạ không dám sai khiến gì điếm chủ hết mà chỉ nói điếm chủ đừng tự xem mình là tiểu nhân trước tại hạ. Đã là người thì ai cũng ngang như nhau cả.
- Dạ dạ, tôi sẽ ghi nhớ lời nói này.
Rượu được bày ra, mọi người đua nhau uống.
Thiệu Ân không màng đến những gì Đổng Tiếu làm, mà cứ ngồi lầm lì uống rượu như người bàng quan.
Thục Á Di bưng chén rượu bước qua bàn Đổng Tiếu. Nàng nheo đôi mày vòng nguyệt nhìn Thiệu Ân. Nàng nhìn cứ như bị khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của họ Dương hút lấy đôi thu nhãn gần như không chớp. Đổng Tiếu tò mò nhìn nàng.
Chàng tằng hắng.
Nghe tiếng tằng hắng của Đổng Tiếu, Thục Á Di mới nhìn lại. Nàng điểm nụ cười mỉm.
Đổng Tiếu giả lả cười với nàng.
Thục Á Di nhìn lại Dương Thiệu Ân rồi nói:
- Dương huynh, không nhận ra Thục muội này sao?
Dương Thiệu Ân ngẩng lên nhìn nàng. Nụ cười mỉm gợi tình hiện lên hai cánh môi của y.
Thục Á Di nói:
- Huynh đến Phi Yến trang của muội một lần, không nhớ sao?
Thiệu Ân nhìn nàng một lúc rồi nói:
- Tại hạ nhớ ra rồi. Thì ra là Thục tiểu thư.
Đổng Tiếu nói:
- Thì ra Thục cô nương và ...
Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng một lúc mới nhìn Thục Á Di hỏi:
- Tại hạ mạo phạm hỏi cô nương thuộc người nào?
Á Di sững sờ:
- Công tử nói vậy là có ý gì?
- Ơ ... tại hạ chỉ tò mò nói.
Thiệu Ân lên tiếng nói:
- Phi Yến trang của Thục Tùng Nhân trang chủ là thiên hạ đệ nhất trang. Tiếng tăm lẫy lừng trong giới Bạch đạo, ngươi nên kính trọng tiểu thư một chút.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Tại hạ đã biết tiểu thư là người nào rồi. Hai người có thể hòa hợp với nhau, tại hạ mời tiểu thư.
Đổng Tiếu nhường ghế cho nàng.
Thiệu Ân nhìn Đổng Tiếu rồi quay lại Thục Á Di:
- Thục tiểu thư, lâu nay tại hạ không ghé Phi Yến trang để hỏi thăm lão trang chủ. Thất lễ vô cùng, không biết bọn Hắc đạo ở Cửu Châu như thế nào rồi?
Thục Á Di phấn khích nói:
- Dương huynh, tất cả bọn Hắc đạo ở Cửu Châu đều đã bị phụ thân muội thu phục rồi.
Dương Thiệu Ân ôm quyền:
- Tiếng tăm của Phi Yến trang chủ lẫy lừng võ lâm, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng. Có dịp tại hạ sẽ đến viếng thăm trang chủ.
Đổng Tiếu chen vào:
- Hây, nhân dịp này Thượng đẳng nhân nên ghé thăm Phi Yến trang chủ cũng được mà.
Đằng nào thì chúng ta cũng phải đến Phi Yến trang thôi.
Thiệu Ân nhìn sang Đổng Tiếu:
- Ta không nói với ngươi.
Đổng Tiếu gượng cười nói:
- Vậy Đổng Tiếu này xin cáo từ.
Chàng rời bàn của mình nhưng vẫn nghe Thục Á Di nói với Dương Thiệu Ân:
- Dương huynh, sao Đổng công tử lại gọi huynh là Thượng đẳng nhân.
Thiệu Ân lắc đầu, gượng cười nói:
- Hắn nói năng lung tung, tiểu thư đừng nghe những gì hắn nói.
- Chư vị bằng hữu, ở đây ai lạ hạ đẳng nhân thì Đổng Tiếu này sẽ khoản đãi tất cả. Còn ai không phải là hạ đẳng nhân thì Đổng Tiếu này ... xin tự uống một mình. Và cũng tự tính kim lượng một mình mà thôi.
Thực khách trong tửu điếm nhao nhao hẳn lên tự cho mình là hạ đẳng nhân.
Thế là cả một bàn đồ ăn thức uống được bày ra, tạo nên cảnh nhốn nháo thật nực cười.
Uống vào lời ra, gã hán nhân như cây tre miễu nốc cả một bầu rượu rồi đứng lên nói:
- Cái gì thượng đẳng nhân với hạ đẳng nhân.
Nhìn lại Thiệu Ân, chỉ vào y, gã hán nhân nói:
- Gã tự cho mình là Thượng đẳng nhân à? Gã có khùng không vậy?
Đổng Tiếu nói:
- Huynh nói nho nhỏ, kẻo đến tai Dương đại ca.
Gã vỗ ngực mình:
- Đến tai gã thì đã sao nào, gã không biết Cửu Châu này có Nhâm Đạt Hoa công tử à?
Nhâm Đạt Hoa hất mặt nói:
- Tiểu huynh đệ biết gã đụng đến Nhâm Đạt Hoa là đụng đến ai không. Đụng đến Nhâm Đạt Hoa là đụng đến huyện lệnh Cửu Châu đó.
Đổng Tiếu gãi đầu:
- À hóa ra Nhâm huynh là trưởng tôn của huyện lệnh đại nhân.
Nhâm Đạt Hoa gật đầu:
- Đúng.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Hạnh ngộ ... Hạnh ngộ ...
Nhâm Đạt Hoa khẽ gật đầu:
- Tiểu huynh đệ, để ta qua nói với gã cuồng tâm đó, gã nên biết thân phận của gã.
Đổng Tiếu mỉm cười:
- Mời Nhâm huynh.
Nhâm Đạt Hoa sửa lại trang phục bước qua bàn Thiệu Ân và Thục Á Di.
Họ Nhâm nhìn Thục Á Di:
- Thục cô nương nhớ tại hạ chứ?
Á Di ôn nhu nói:
- Ta biết công tử, và huyện lệnh đại nhân thường hay sang biệt trang của lão nhân gia.
- Thế còn gã ngồi chung với cô nương là ai vậy? Y là ai mà dám tự cho mình là Thượng đẳng nhân?
Nhâm Đạt Hoa vừa nói vừa vỗ vai Dương Thiệu Ân:
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Lời còn đọng trên môi Nhâm Đạt Hoa thì tay gã bị gạt qua bên, Thiệu Ân đứng phắt dậy, điểm chỉ pháp vào tam tinh gã. Gã mở to hai con ngươi, rùng mình một cái, mồ hôi xuất hạn bởi tiếp nhận ánh mắt sát tròng của Thiệu Ân.
Thiệu Ân nhạt nhẽo nói:
- Nhâm công tử có tin tam tinh của mình sẽ thủng không?
Câu nói này của Thiệu Ân khiến Nhâm Đạt Hoa rùng mình. Gà lắp bắp nói:
- Ngươi biết ta là huyện lệnh của Cửu Châu chứ?
- Nếu cha công tử là một cao thủ hắc đạo thì ngươi chẳng thể nói được câu đó đâu.
Thục Á Di nói:
- Dương huynh, tha cho Nhâm công tử đi.
Thiệu Ân nhạt nhẽo nói với Nhâm Đạt Hoa:
- Ngươi nên biết giữ phận mình. Nếu ngươi chẳng biết phân định rõ trắng đen thì ngươi sẽ chết bởi tay ta đó.
Nói dứt câu, tả thủ của Thiệu Ân vỗ nhẹ vào vùng hạ đẳng của họ Nhâm.
Nhâm Đạt Hoa thối liền ba bộ, mắt trừng trừng, khụp hẳn người xuống. Thiệu Ân gằn giọng nói:
- Ngươi mới thoát một cái chết đó.
Nhâm Đạt Hoa xét nét rồi lui nhanh ra khỏi khách điếm. Theo sau chân Nhâm Đạt Hoa, bọn thực khách lần lượt bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu bưng chén rượu hướng về phía Thục Á Di:
- Tại hạ mời tiểu thư.
Thiệu Ân lên t nói với Á Di:
- Thục tiểu thư, y là người của Hắc đạo.
Nghe Thiệu Ân nói, Đổng Tiếu chau mày rồi phá lên cười. Chàng vừa cười vừa nói:
- Thục cô nương, tại hạ là người của Hắc đạo, vậy cô nương có uống với tại hạ chén rượu này không?
Á Di lắc đầu nói:
- Bổn cô nương không uống rượu với những nhân vật Hắc đạo.
- Tại sao vậy?
- Hắc đạo và Bạch đạo không thể chung một đường.
Đổng Tiếu đứng lên:
- Thế mà khi nãy tại hạ cứ tưởng đâu Thục cô nương biết phân định con người chứ?
Chàng cười khẩy rồi nói:
- Thục cô nương không uống, tại hạ đành uống một mình vậy. Xem chừng nữ nhân Bạch đạo cũng khó gần gũi được.
Nói rồi chàng dốc chén rượu uống cạn, thản nhiên ngồi xuống độc ẩm một mình, chẳng màng đến Á Di và Thiệu Ân.
Một lão trượng từ ngoài cửa bước vào. Lão chống gậy bước đến bàn Đổng Tiếu, chìa cái muỗng đến trước mặt chàng:
- Thượng nhân, làm ơn cho lão ...
Đổng Tiếu nhìn lão từ từ đứng lên. Chàng nắm lấy bàn tay có sáu ngón của lão già:
- Lục chỉ ... bá bá có nhận ra Đổng Tiếu này không? Đổng Tiếu đây này.
Nhướng đôi chân mày bạc phếch, mắt lem nhem, lão trượng nghiên mắt nhìn Đổng Tiếu.
Lão lè nhè nói:
- Phải ... phải Đổng tiểu tử thường đi chung với Đào Hoa Tặc Đổng Chư không?
- Chính hiền điệt đây.
Chàng vừa nói dứt câu thì chớp thấy Thiệu Ân đứng lên.
Đổng Tiếu lách bộ đứng che lão trượng.
Thiệu Ân gằn giọng nói:
- Lục chỉ thần thâu Quảng Ngụ.
Vừa nói Thiệu Ân vừa quay mặt lại nhìn, bất giác y và Đổng Tiếu đối nhãn nhau.
Thiệu Ân gằn giọng nói:
- Đổng Tiếu, tránh ra bên.
- Tránh ra để làm gì?
- Ta phải đóng triệt nô nhân lên trán lão.
Đổng Tiếu lắc đầu:
- Ta không cho ngươi làm điều đó.
Thiệu Ân lững thừng bước đến trước mặt Đổng Tiếu:
- Ngươi tránh ra không?
Đổng Tiếu gượng cười, giả lả nói:
- Ngươi không thấy Quảng bá bá như thế nào ư? Người đã là gì và phải sống như thế nào à?
- Ta không cần đến cuộc sống lão.
Thiệu Ân nhếch môi cười mỉm, trong khi mồ hôi lại vã ra trán Đổng Tiếu.
Những giọt mồ hôi trên trán Đổng Tiếu đập vào mắt Thiệu Ân, khiến y lộ vẻ đắc ý.
Y đặt tay vào ngực áo toan lấy ngọc triệt.
Đổng Tiếu chờ cho tay Thiệu Ân vừa lần vào ngực áo mới bất ngờ rút ngọn trủy thủ dấu dưới ống giầy chích vào yết hầu y.
Đôi thần nhãn của Đổng Tiếu như đóng đinh vào mắt Thiệu Ân.
Thiệu Ân nhếch môi nói:
- Ngươi dám đâm ngọn trủy thủ đó vào yết hầu ta không?
- Có thể lắm đó. Còn ngươi thì không dám giết Đổng Tiếu này rồi, bởi ngươi lấy mạng ta thì đâu có ai tìm ra được bí mật sợi dây chuyền ngọc thạch này.
- Ta lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào cũng được. Giết ngươi còn dễ hơn lấy đồ trong ngực áo đó.
Đổng Tiếu nghiêm giọng:
- Vậy sao ngươi không ra tay đi, đầu Đổng Tiếu này cũng sẽ rơi xuống như Hoạch thúc thúc, nhưng trước khi ta chết thì ngọn trủy thủ này chắc chắn kịp xuyên vào yết hầu ngươi bằng tất cả nghị lực của ta.
Câu nói này của Đổng Tiếu khiến mặt của Thiệu Ân bất giác sa sầm với những nét căng thẳng.
Đổng Tiếu thở ra chậm rãi nói:
- Sao ngươi có thể tha tội cho một gã Nhâm Đạt Hoa công tử vừa kiêu căng, vừa lố bịch, nhưng lại không thể bỏ qua cho một lão trượng tuổi tác xế chiều.
- Lão là Hắc đạo ...
Đổng Tiếu rít giọng nói:
- Ngươi chán nghe ta hát, ta thét thì ngược lại ta rất chán ngán giọng nói và ngôn phong của ngươi. Hai cchúng ta cùng chết nhé.
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Đừng làm chuyện hồ đồ. Trong tay ngươi còn có những sinh mạng của bọn người Dị Nhân Cốc.
Răng trên của Đổng Tiếu cắn vào môi dưới đến rịn máu. Những âm thanh ken két phát ra từ cửa miệng chàng:
- Thiệu Ân, ngươi có đồng ý để cho Quảng bá bá của ta bình yên sống nốt những ngày còn lại không?
Thiệu Ân lưỡng lự rồi gật đầu:
- Thôi được, ta đồng ý với ngươi.
Thở hắt ra một tiếng, Đổng Tiếu nói với lão Lục chỉ thần thâu Quảng Ngụ:
- Bá bá, đừng nên để gã này thấy mặt người nữa.
Lục chỉ thần thâu khẽ gật đầu.
Đổng Tiếu từ từ rút ngọn trủy thủ lại, nhưng vẫn đứng án ngữ trước Lục chỉ thần thâu.
Hai người đối nhãn nhìn nhau một lúc, Thiệu Ân mới quay bước trở lại.
Buông một tiếng thở dài như thể vừa trút xong một gánh nặng trên vai mình, Đổng Tiếu vội vã lấy ra một hạt dạ minh châu đặt vào tay Lục chỉ thần thâu.
Chàng dẫn lão ra tận cửa khách điếm rồi nói:
- Bá bá, hãy tìm chốn nào đó thanh bình mà ẩn tích mai danh.
Lục chỉ thần thâu nhìn chàng.
Đổng Tiếu hối thúc lão:
- Bá bá đi đi.
Lục chỉ thần thâu rớm nước mắt.
Lão lắp bắp nói:
- Hiền điệt bảo trọng. Nếu có cơ hội hiền điệt hãy đến ngôi cổ miếu thần hoàng ngoại trấn Cửu Châu.
- Tiểu điệt sẽ đến đó.
Đổng Tiếu chờ lão Quảng Ngụ đi hẳn rồi mới quay vào trong khách điếm. Chàng bước đến bên bàn của Thiệu Ân và Thục Á Di. Nhìn hai người Đổng Tiếu từ tốn nói:
- Nếu như Đổng Tiếu này có làm điều chi sơ xuất, mong Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân và Thục Á Di cô nương bỏ qua cho.
Thiệu Ân nhìn lên Đổng Tiếu bằng thứ ánh mắt chẳng có chút thiện cảm gì.
Y từ tốn nói:
- Ta chẳng quan tâm đến ngươi. Có một điều duy nhất ta nói cho ngươi biết, ngươi làm bất cứ điều gì cũng nên nhớ rằng Dương mỗ là người giám sát ngươi và có quyền sai khiến ngươi.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Tại hạ sẽ ghi nhớ điều này.
Nói rồi, hai cánh môi Đổng Tiếu điểm một nụ cười mỉm. Nụ cười của chàng trông thậ thóm hỉnh nhưng không thiếu nét giả lả. Nheo mắt với Thục Á Di, Đổng Tiếu nói:
- Tại hạ ngang dọc khắp giang hồ ngay từ lúc tóc còn để chỏm, nhưng chưa bao giờ thấy người nào xinh đẹp như Thục tiểu thư. Tiểu thư đúng là một mỹ nữ nhan sắc vẹn toàn.
Nghe Đổng Tiếu buông lời khen tặng mình, sắc diện của Á Di ửng hồng e thẹn. Nàng giả lả đáp lời Đổng Tiếu:
- Ta không đáng như lời công tử nói đâu.
- Hây ... Tiểu thư khách sáo với tại hạ rồi. Tại hạ nói thật đấy mà.
Chàng cười khẩy rồi nói tiếp:
- Phàm là Thượng đẳng nhân thì ai cũng đẹp cả.
Chỏi tay lên mặt bàn, Đổng Tiếu nhìn qua Thiệu Ân:
- Ví như những huynh đệ lúc nãy. Họ đều là Thượng đẳng nhân nên Đổng Tiếu này mới phải bồi tiếp người ta. Thượng đẳng nhân Dương Thiệu Ân có đồng ý với tại hạ không?
Thiệu Ân nhếch môi cười mỉm rồi nói:
- Phận của ngươi phải như vậy.
- Tại hạ luôn biết phận của mình, nên cố làm hết phận của một hạ đẳng nhân. Duy có một điều hạ đẳng nhân không làm được.
Thiệu Ân cau mày hỏi:
- Điều gì?
- Hạ đẳng nhân Đổng Tiếu này không bao giờ mất ngân lượng cho Thượng đẳng nhân ở khách điếm này, Dương Thiệu Ân Thượng đẳng nhân phải tính toán dùm tại hạ à.
- Ta không nệ hà những tiểu tiết như ngươi.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Cảm kích ... cảm kích ...
Nhìn lại Thục Á Di, Đổng Tiếu nói:
- Hạ đẳng nhân Đổng Tiếu không dám quấy rầy nhị vị. Xin cáo lui ra ngoài.
Chàng nói dứt câu liền quay bước đi thẳng ra cửa. Chợt Đổng Tiếu dừng chân ngay ngưỡng cửa khách điếm, quay lại nói với Thiệu Ân:
- Thượng đẳng nhân nhớ thanh toán mọi phí tổn cho lão điếm chủ đấy nhé.
Thiệu Ân cau mày khoát tay.
Đổng Tiếu cười khẩy rồi đi thẳng ra ngoài cỗ xe song mã.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 9: Hoang Mộng Dị Tình
- Đổng công tử là ai vậy?
Thiệu Ân nhìn Thục Á Di nói:
- Một gã công tử thuộc giới Hắc đạo, được đặc ân của nghĩa phụ.
- Y là người của Hắc đạo à. Đã là người của Hắc đạo sao hắn lại đi chung với huynh?
- Y được may mắn hơn những gã Hắc đạo khác.
Nàng nhìn Thiệu Ân mỉm cười rồi nói:
- Hình như Dương huynh không thích y lắm.
- Bất cứ một gã Hắc đạo nào cũng đều không có trong tầm mắt của Thiệu Ân này.
- Phụ thân của muội cũng thường nói như huynh.
- Phi Yến trang chủ là người được giới võ lâm Bạch đạo ngưỡng mộ vì cả tính cương trực và hào phóng của người.
- Dương huynh ngưỡng mộ phụ thân của muội?
Thiệu Ân gật đầu:
- Rất ngưỡng mộ. Những người như trang chủ ta đều rất ngưỡng mộ. Ở Trang chủ có sự phân định rõ ràng Hắc đạo và Bạch đạo.
Thục Á Di nhìn Thiệu Ân, từ tốn nói:
- Phụ thân được Dương huynh ngưỡng mộ, muội vô cùng hoan hỷ. Nhưng ...
Nàng lưỡng lự rồi nói:
- Nhưng có lúc, muội thấy phụ thân không thể đánh mất chính đạo của mình. Người trở nên tàn nhẫn đến lạnh lùng.
Thiệu Ân nhướng mày nhìn nàng:
- Tàn nhẫn lạnh lùng là sao?
- Ơ ... thì nhiều khi muội thấy phụ thân quá ư tàn bạo với những nô nhân Hắc đạo trong Phi Yến trang.
Thiệu Ân nhìn nàng điểm nụ cười mỉm. Y nhún vai nói:
- Hành động của Phi Yến trang chủ khiến muội áy náy.
Nàng gật đầu:
- Thỉnh thoảng muội cũng áy náy khi tận mắt chứng kiến lão nhân gia hành hình những nô nhân Hắc đạo.
Thiệu Ân dốc chén rượu uống cạn rồi nhìn Á Di nói:
- Muội không phải áy náy làm gì. Tất cả bọn nô nhân Hắc đạo đều đáng bị trừng phạt cả. Đó là sự phân định giữa Hắc đạo và Bạch đạo.
- Nhưng dù sao họ cũng là con người như chúng ta.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Muội đừng xem chúng là con người như chúng ta. Nếu độ lượng thì muội chỉ nên xem chúng như những nô nhân thấp hèn. Nhìn chúng bằng ánh mắt đó đã là may mắn cho bọn chúng rồi.
Thiệu Ân nhìn Á Di nói tiếp:
- Ngày mai, huynh sẽ đến tham kiến Phi Yến trang chủ.
Thục Á Di nhìn Thiệu Ân:
- Huynh nói đến thì phải đến đó.
- Nhất định huynh sẽ đến mà.
- Muội sẽ báo với lão nhân gia chuẩn bị nghênh tiếp Ngọc diện tử sát Dương Thiệu Ân, sát tinh của bọn ma đạo.
Thiệu Ân nhướng đôi chân mày lưỡi kiếm. Nhân diện khôi ngô anh tuấn của Thiệu Ân đập vào mắt Á Di. Nàng bẽn lẽn nói:
- Phụ thân thế nào cũng mở dạ yến khoảng đãi Dương huynh.
- Dương Thiệu Ân này không muốn làm phiền Phi Yến trang chủ đâu.
- Sao huynh lại nói vậy? Huynh ghé thăm Phi Yến trang là điều vinh hạnh cho Phi Yến trang mà.
- Muội về nhớ cho huynh gởi lời chúc vấn an đến lão trang chủ.
- Muội sẽ nói, nhưng huynh phải nhớ đến đó.
Thiệu Ân gật đầu:
Thiệu Ân tiễn Á Di ra đến tận cửa khách điếm. Thiệu Ân nói:
- Muội bảo trọng.
- Huynh không cần phải lo. Bây giờ chúng ta có thể đi đêm về tắt cũng không sao. Bởi tất cả bọn ma đạo đều đã bị Bạch đạo khắc chế cả rồi.
- Huynh thích sự an bình của những ngày này.
Nàng liếc Thiệu Ân bằng ánh mắt gợi tình rồi nói:
- Muội sẽ đón huynh.
- Huynh sẽ đến.
Thục Á Di đi rồi, Thiệu Ân mới thả bước đến bên cổ xe. Y không thấy Đổng Tiếu ngồi trên ghế xà ích liền lên tiếng:
- Đổng Tiếu ...
Đổng Tiếu vén rèm thò đầu ra:
- Sao lại ra đây?
- Ngươi hỏi ta câu ngớ ngẩn như thế à?
- Tại hạ những tưởng đâu Thượng đẳng nhân cùng với Á Di cô nương ở trong khách điếm đó suốt đêm chứ?
- Nam nữ thọ thọ bất thân.
Thiệu Ân vừa dứt lời thì Đổng Tiếu buông luôn một câu:
- Mỡ dâng tới miệng mèo mà còn bày đặc chê.
Nghe Đổng Tiếu thốt ra câu này, mặt Thiệu Ân nóng bừng lên. Y miễn cưỡng nói:
- Cách sống của bọn hạ nhân Hắc đạo đúng như ngươi nghĩ. Còn những người thuộc giới Bạch đạo không như ngươi tưởng đâu.
- Thế ư ... Nếu không có cách sống của bọn hạ nhân Hắc đạo, e rằng hổng có Bạch đạo thượng nhân đâu. Còn nếu như Thượng đẳng nhân nói Bạch đạo là những con người khí khái.
Hê ... nếu như Thượng đẳng nhân nghe được những lời Nhâm Đạt Hoa nói với Hạ đẳng nhân Đổng Tiếu này thì sẽ nóng rần cả mặt đó.
Đổng Tiếu quệt mũi rồi phủ rèm xuống. Vừa phủ rèm Đổng Tiếu vừa nói:
- Trong khoang xe này rất chật chội, Thượng đẳng nhân mà vào trong này với Hạ đẳng nhân coi chừng lây cái mùi của hạ đẳng nhân đó. Với lại khi hạ đẳng nhân ngủ thì thường trung tiện ... mùi đó càng khó ngửi lắm.
- Dương mỗ không bao giờ ngủ chung với ngươi.
Đổng Tiếu vén rèm:
- Đa tạ ... đa tạ ... mùi của hạ đẳng nhân không sao ngửi được như mùi của Thượng đẳng nhân đâu.
Đổng Tiếu nói đến đây thì lão điếm chủ hối hả bước ra.
Đổng Tiếu mỉm cười nói:
- Hê ... Thượng đẳng nhân đã trao ngân lượng chưa mà lão hối hả chạy ra kìa.
Thiệu Ân cau mày sa sầm mặt.
Lão điếm chủ hối hả bước đến, ôm quyền khom người trước mặt Thiệu Ân:
- Dương công tử, tiểu nhân đã chuẩn bị gian phòng thượng khách cho công tử. Mời công tử ...
Thiệu Ân khẽ gật đầu:
- Tại hạ đa tạ điếm chủ.
- Thượng đẳng nhân đi đến đâu cũng có người hậu dịch, ai mà không thích nhỉ. Hê, lão có lòng thì đem cho tại hạ vài vò rượu ngon và ít thức ăn nóng nhé.
Lão điếm chủ rối rít nói:
- Lão sẽ đem ra ngay.
- Tại hạ chờ lão điếm chủ.
Lão nhìn lại Thiệu Ân:
- Mời Dương công tử.
Thiệu Ân được lão điếm chủ đưa đến một gian phòng thượng khách cách biệt hẳn với tòa khách điếm của lão.
Lão nhìn Thiệu Ân:
- Dương công tử, có người đang chờ công tử trong phòng.
- Ai chờ ta?
- Lão cũng không biết.
Thiệu Ân nhìn lão điếm chủ:
- Được rồi, Dương mỗ sẽ biết người đó là ai thôi.
- Có cần gì công tử cứ sai bảo tiểu nhân.
Thiệu Ân khẽ gật đầu.
Chờ lão điếm chủ đi rồi, Thiệu Ân mới mở cửa bước vào. Vừa bước vào căn phòng, đập ngay vào mắt Thiệu Ân là tấm kim bài lệnh chủ của Minh chủ Chung Hảo Kiệt. Dọi mắt nhìn về phía tràng kỹ, phía sau tấm rèm lụa màu hồng, Thiệu Ân thấy bóng người nằm duỗi dài trên đó.
Y tự hỏi thầm:
"Ai nằm sau tấm rèm kia? Chẳng lẽ nghĩa phụ theo chân mình?" Vừa nghĩ Thiệu Ân vừa thả bước đến trước tấm rèm. Y chợt đứng như pho tưọng nhìn vào tấm rèm lụa màu hồng. Một dáng nữ nhân quen thuộc nằm sau đó.
Thiệu Ân từ tốn nói:
- Minh chủ phái cô đến đây đưa tin gì cho tại hạ?
Cánh tay nõn nà thò ra từ từ vén tấm rèm lụa lên, nữ nhân cố ý làm từ từ để Thiệu Ân có thể nhìn thấy đôi chân trần thon thả, và cân đối của nàng.
Thiệu Ân cau mày vì khi tấm rèm được vén lên hẳn rồi, khuôn mặt lả lơi nhưng lại rất xinh đẹp của Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh đập vào mắt y.
Y nhìn Triệu Vị Thanh thấy nàng mặc mỗi chiếc ngoại y mỏng tanh, có thể nhìn xuyên qua để thấy những đường cong của cơ thể.
Thiệu Ân sượng sùng, phải quay mặt chỗ khác né tránh.
Y đanh giọng nói:
- Sao lại là nàng?
Vị Thanh nhỏ nhẻ ôn nhu nói:
- Thiếp và chàng đã là người cùng một con đường rồi, sao chàng còn tránh mặt thiếp?
Thiệu Ân lắc đầu nói:
- Ai nói ta và nàng chung một con đường.
- Thiếp giờ đã là người của Minh chủ, đã là người của Bạch đạo rồi. Đâu còn là người của Hắc đạo nữa.
Thiệu Ân buông tiếng thở ra, rồi nói:
- Trong mắt của Dương Thiệu Ân này, Ngọc Diện Hồ Ly vẫn là người của Hắc đạo, cho dù nàng có được nghĩa phụ thâu nạp vào Bạch đạo, thì trong nàng vẫn có dòng máu Hắc đạo gớm ghiết và đáng kinh tởm.
Triệu Vị Thanh chỏi tay từ từ ngồi lên:
- Chàng quá cố chấp rồi. Nếu thiếp là người của Hắc đạo thì sao được Minh chủ ban cho lệnh bài của người để thỏa mãn ước nguyện của mình.
Thiệu Ân thở ra, rồi nói:
- Nghĩa phụ trao cho nàng tấm lịnh bài Minh chủ, phái nàng đến để truyền đạt điều gì với Dương mỗ?
Triệu Vị Thanh thả chân xuống tràng kỹ, đôi chânc ủa nàng như thể xé tấm ngoại y ra làm hai để phơi vùng đùi non trắng nõn. Vị Thanh ôn nhu nói:
- Minh chủ chẳng truyền đạt gì với chàng cả.
- Nghĩa phụ không truyền đạt gì với ta ư?
- Không!
- Không? Vậy thì ta cáo từ.
Nói rồi, Thiệu Ân sải bước về phía cửa nhưng Triệu Vị Thanh đã đứng lên, gắt giọng nói:
- Đứng lại.
Thiệu Ân dừng bước, gay gắt nói:
- Nàng đừng quên trong mắt ta nàng vẫn là người Hắc đạo, cho dù nàng có được nghĩa phụ thâu nạp thì ta vẫn không quên nàng là người Hắc đạo.
Nói dứt câu Thiệu Ân lại toan bước, nhưng Ngộc Diện Hồ Ly đã nhanh hơn, lướt qua mặt, dang tay chận ngay trước cửa căn phòng. Thân thể nàng như phơi ra trước mặt Thiệu Ân.
Thân thể nàng không thể nói là xấu được, mà ngược lại ngồn ngộn sức quyến rũ gợi tình.
Từ khuôn mặt, đến vùng thượng đẳng có đôi nhũ hoa tròn căng, vùng tiểu yêu nhỏ nhắn phối hợp với đôi chân thon dài, tất cả tạo nên một sức quyến rũ lạ thường. Nhưng đối với Thiệu Ân, y lại hết sức dửng dưng với những đường nét đầy sức quyến rũ dục tình đó.
Mặt Dương Thiệu Ân như đanh hẳn lại. Y gằn giọng nói:
- Nàng muốn gì?
Từ từ thả tay xuống, buông thỏng theo thân mình, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Thiệu Ân, Triệu Vị Thanh như thể muốn nuốt chửng nhân dạng của họ Dương vào đôi thu nhãn của mình.
Nàng ôn nhu nói:
- Minh chủ nói với thiếp bất kể người nào là ai, miễn là người của Bạch đạo, nếu thấy tấm lịnh bài của Minh chủ thì xem như thấy người và phải tuân theo những chỉ ngôn của người giữ tấm lịnh bài đó. Chàng đã thấy tấm lịnh bài Minh chủ, chẳng lẽ lại muốn chống lại ý của Minh chủ ư?
Thiệu Ân lắc đầu:
- Tại hạ không bao giờ có ý chống lại nghĩa phụ.
- Thế sao chàng lại vội vã bỏ đi khi nghe thiếp nói.
Thiệu Ân đanh giọng:
- Tại hạ đã hỏi nàng rồi. Nghĩa phụ có khấu lịnh gì sai khiến tại hạ không?
- Nghĩa phụ Minh chủ của chàng không có khấu dụ, nhưng thiếp thì có.
Thiệu Ân nạt ngang:
- Không thể được, nàng muốn ra khẩu dụ chỉ huấn cho tại hạ à?
Y cười khẩy:
- Điều đó không thể được. Trong con mắt của ta, nàng vẫn là ma đầu Hắc đạo.
Triệu Vị Thanh thở hắt ra một tiếng rồi nói:
- Thiếp là người đang giữ lịnh bài của Minh chủ.
Thiệu Ân miễn cưỡng hỏi:
- Tại sao nàng lại có tấm lịnh bài Minh chủ của nghĩa phụ.
- Chính tay Minh chủ trao cho thiếp.
Thiệu Ân lắc đầu:
- Ta quá đổi bất ngờ.
Triệu Vị Thanh mỉm cười:
- Bất ngờ và thậm chí ngạc nhiên, nhưng chàng có chống lại lệnh của kim bài này không?
Thiệu Ân im lặng.
Triệu Vị Thanh bước lại cầm lấy tấm lịnh bài Minh chủ đưa đến trước mặt Thiệu Ân:
- Thiệu Ân, nếu như nhà ngươi không chống lại kim bài lịnh của Minh chủ thì hãy nghe ta truyền khẩu dụ.
- Thiệu Ân ta sẵn sàng nghe khẩu dụ của Minh chủ.
Vị Thanh mỉm cười nói:
- Dương Thiệu Ân, nghe khẩu dụ của Minh chủ đây.
- Thiệu Ân đang lắng nghe.
Rít một luồng chân khí căng phồng lòng ngực, Triệu Vị Thanh nghiêm giọng nói:
- Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh yêu Dương Thiệu Ân, si tình và say đắm phong thái cũng như dung mạo của Dương Thiệu Ân, nên đã lập ra những chiến tích mà những người khác không làm được. Nay Minh chủ muốn Thiệu Ân đáp lại tình của Triệu Vị Thanh.
Triệu Vị Thanh sẽ là hôn thê của Dương Thiệu Ân.
Thiệu Ân lắc đầu nói:
- Không được ...
Vị Thanh gắt giọng nói:
- Chàng cãi lại kim bài lịnh Minh chủ ư?
Thiệu Ân bối rối nói:
- Ta không dám chống lại lịnh của Minh chủ.
- Thế sao chàng lại dám chống lại ý của thiếp?
Thiệu Ân bặm hai cánh môi im lặng không đáp lời nàng. Y buông tiếng thở dài, nhỏ giọng nói:
- Ta không dám chống lại lịnh của nàng, nhưng con đường diệt trừ Hắc đạo, Thượng tôn chính đạo buột tất cả những người thuộc Hắc đạo phải quay lại đúng chỗ của chúng trong cõi nhân sinh này còn dài. Chức nghiệp của ta chưa hoàn thành, do đó ta không muốn lập thê tử để gây vướng bận.
Y buông tiếng thở ra rồi nói tiếp:
- Ngoài kia còn một gã Hắc đạo ngang nhiên, ung dung tự tại trong cõi đời này, ta đâu thể vì bản thân mình.
Nghe Thiệu Ân thốt ra câu nói này bằng chất giọng thật nhu hòa và có phần khuất phục, Triệu Vị Thanh liền điểm nụ cười mỉm, trả tấm kim bài lịnh của Minh chủ vào giá gỗ đặt trên bàn rồi ôn nhu nói:
- Thiếp không làm khó cho chàng đâu, và cũng không hề bắt chàng phải xem thiếp là vị hôn thê.
Nàng bước đến trước mặt Thiệu Ân, ngẩng đầu nhìn y, và nói tiếp:
- Thiếp chỉ mong muốn mỗi một điều, chàng hãy đối xử tốt với thiếp là được rồi.
Thiệu Ân im lặng.
Hai người đối nhãn nhìn nhau, nếu ánh mắt của Triệu Vị Thanh long lanh gợi tình bao nhiêu thì đôi thần nhãn của Thiệu Ân khô hoảnh bấy nhiêu.
Khác hẳn với vẻ bình nhật hàng ngày, Thiệu Ân có khuôn mặt đa tình, gọi mời, cuốn hút nữ nhân thi bây giờ là những nét lạnh lùng, nhạt nhẽo đến bất ngờ, y như đã trở nên băng giá.
Y không đáp lời của Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh mà cứ đứng trơ ra như một pho tượng trước sức cám dỗ và sự quyến rũ toát ra từ thể pháp nàng.
Triệu Vị Thanh nhìn Dương Thiệu Ân gần như không chớp mắt. Nàng từ từ trút cả ngoại y của mình. Chiếc ngoại y bằng lụa mỏng còn lại duy nhất từ trên người nàng từ từ trôi tuột xuống sàn gạch.
Thân thể của nàng trong một trạng thái đầy phấn khích, tuôn trào nhựa sống dục tình, và chẳng còn mảnh vải nào trên người, lại được tôn tạo lên bằng ánh sáng từ hai ngọn đèn hắt vào. Thế nhưng Thiệu Ân vẫn dửng dưng bất động.
Vòng tay của Triệu Vị Thanh vòng qua bá lấy cổ Thiệu Ân. Nàng vồn vã nói:
- Thiếp yêu chàng ... Thiếp yêu chàng nhiều lắm ... Thiếp có thể làm tất cả mọi việc vì chàng.
Nghe Ngọc Diện Hồ Ly nói những lời đó, nhưng Thiệu Ân vẫn như pho tượng vô tri vô cảm mặc nhiên với thực tại đang diễn ra chung quanh mình. Y thản nhiên một cách vô tình.
Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh cũng không màng đến điều đó. Nàng kiễng chân dùng hai cánh môi mọng ướt tình lần tìm đến đôi môi của Thiệu Ân.
Đôi ngọc thủ của Vị Thanh bá cứng lấy cổ y. Mười ngón tay bấu chặt vào lưng họ Dương. Nàng ngấu nghiến đôi cánh môi của gã như thể muốn hòa nhập môi mình vào miệng y. Nàng muốn đôi cánh môi là một, vòng thể pháp thì sẽ phủ lên người, tan ra và hòa nhập vào thân thể của Thiệu Ân.
Toàn thân Triệu Vị Thanh tỏa ra hơi nóng hầm hập, hơi nóng của dục tình, hơi nóng của sự háo hức mà nàng muốn có được. Chỉ mới hôn Dương Thiệu Ân mà Vị Thanh đã cảm thấy được niềm khoái cảm ngọt lịm khỏa lấp toàn bộ tâm trí nàng.
Nàng nhả hai cánh môi của Thiệu Ân, áp đầu vào ngực y:
- Dương huynh, thiếp yêu chàng ... yêu chàng nhiều lắm. Ngay từ buổi đầu chàng đến Dị Nhân Cốc ... thiếp đã yêu chàng, yêu bằng tất cả trái tim của mình.
Nàng vừa nói vừa kéo Thiệu Ân đến tràng kỹ.
Thiệu Ân chẳng khác nào một xác chết vô hồn vô cảm chìu theo những đòi hỏi của Ngọc Diện Hồ Ly Triệu Vị Thanh.
Nàng vòng tay bá cứng lấy cổ Thiệu Ân, rồi tự lột bỏ y phục cho y. Thiệu Ân vẫn đứng trơ ra như pho tượng, mặc nhiên với những gì Vị Thanh làm.
Thể pháp của Thiệu Ân cuối cùng rồi cũng chẳng khác gì Vị Thanh.
Nàng nhìn thể pháp y với tất cả sự ngưỡng mộ, mà không sao thốt ra thành lời.
Nàng bá cứng lấy cổ Thiệu Ân, rồi tự ngã người nằm xuống tràng kỹ kéo theo y ngã sấp lên người nàng. Mười ngón tay của Vị Thanh bấu vào lưng Thiệu Ân. Nàng bấu thật chặt như thể muốn xé y thành nhiều mảnh trong sự khích động tột cùng của mình.
Môi nàng lần tìm mọi ngóc ngách trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Thiệu Ân, bất kể với ánh mắt vô hồn, vô cảm của y. Vị Thanh vẫn cuồng nhiệt, mơ hồ nói:
- Chàng là của thiếp ... Thiếp muốn có chàng. Chàng hãy ban cho thiếp sự ngọt ngào của chàng đi. Thiếp muốn trao cho chàng tất cả. Thiếp sẽ là nô nhân của chàng ... Chết vì chàng, sống cũng vì chàng.
Nàng vừa nói vừa bấu chặt những ngón tay vào lưng Thiệu Ân. Thể pháp nàng phả ra những luồng hơi nóng hầm hập lan cả qua thể pháp Thiệu Ân.
Vị Thanh ưỡng người lên thều thào nói trong hơi thở:
- Chàng hãy cho thiếp ... Chàng hãy cho thiếp đi.
Hai hàm răng Thiệu Ân bất giác nghiến lại:
- Ta hận nàng.
Vị Thanh đâu còn nghe được lời nói của Thiệu Ân nữa khi lời nói đó thốt ra thì nàng cũng rơi tọt vào vùng khoái cảm ngọt ngào mà thể pháp đang đòi hỏi. Nàng chẳng khác nào một chiếc vỏ kiếm đầy dục tình, giữ chặt lấy cái gì ở trong đó rồi bật ra những tiếng rên đầy cảm xúc dục tình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 10: Vọng Ngọn Hý Lộng Phi Yến Trang
Đổng Tiếu xoa cằm mình bởi cảm giác ngứa ngáy. Chàng kịp nhận ra những sợi râu bắt đầu chớm mọc.
Đổng Tiếu gãi đầu, làu bàu nói:
- Một đêm thôi ... chỉ một đêm trằn trọc, mình đã già rồi ư?
Vừa nói Đổng Tiếu vừa vén rèm. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thiệu Ân đã ngồi trên ghế xà ích tự bao giờ. Ánh dương quang chói hắt xuống khiến Đổng Tiếu lòa mắt, phải dùng tay che lại. Chàng nhăn mặt nhìn Thiệu Ân:
- Hê ... Thượng đẳng nhân làm gì thức giấc sớm quá vậy. Đường chúng ta đi còn dài.
Người đừng dậy sớm mà hao tổn sức khỏe đó.
Thiệu Ân vẫn im lặng không đáp lời Đổng Tiếu.
Chui ra ngồi xuống cạnh Thiệu Ân, Đổng Tiếu cau mày nhận ra vẻ mặt Thiệu Ân có nét tư lự, lạ lùng. Chàng giả lả cười nói:
- Thượng đẳng nhân, đêm qua trong khách điếm, thượng đẳng nhân không ngủ được à?
Buông tiếng thở dài, Thiệu Ân nói:
- Đừng gọi ta bằng thượng đẳng nhân nữa.
Đổng Tiếu nhướng mày với vẻ ngạc nhiên. Chàng nhìn Thiệu Ân như nhìn một quái nhân vừa mới từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên Đổng Tiếu gượng cười nói:
- Một đêm đã có sự thay đổi à? Không gọi ngươi bằng Thượng đẳng nhân thì biết gọi bằng gì đây.
- Gọi gì cũng được.
Thốt ra câu nói đó, khuôn mặt của Thiệu Ân trông thật trầm mặc, như rơi vào cõi hư vô nào đó. Trông y như thẻ vừa bước ra từ một cơn ác mộng.
Đổng Tiếu ve cằm nói:
- Lạ quá! Vậy Đổng Tiếu gọi là Dương huynh được chứ? Dù sao thì cũng lớn tuổi hơn Đổng Tiếu mà.
Thiệu Ân gật đầu:
- Được! Cứ gọi ta là Dương huynh.
Đổng Tiếu dùng ngón tay khuê mép trái mép trái tim mình như thể vừa có một con ruồi đậu vào.
Chàng giả lả nói:
- Đêm qua huynh ngủ ngon chứ?
- Không!
Thiệu Ân vừa nói vừa giật dây cương. Đôi tuấn mã chậm rãi kéo cỗ xe chạy về phía trước.
Đổng Tiếu nói:
- Ngủ trong khách điếm có giường có chăn sao lại ngủ không ngon. Bộ Dương huynh còn giận Đổng Tiếu à?
- Ta ngủ không ngon. Ngươi chỉ biết thế được rồi.
Đổng Tiếu vỗ vai Thiệu Ân.
Thiệu Ân nói:
- Ngươi muốn nói gì?
Đổng Tiếu giả lả cười rồi nói:
- Dương huynh nhìn Đổng Tiếu xem.
Thiệu Ân miễn cưỡng quay sang nhìn Đổng Tiếu.
Đôi chân mày Đổng Tiếu nhướng lên.
- Dương huynh thấy có gì lạ không?
Thiệu Ân lắc đầu:
- Ta không thấy điều gì lạ cả!
- Tại huynh không quan sát kỹ mà thôi!
- Vậy ngươi muốn ta nhìn thấy gì nào?
Đổng Tiếu dùng tay ve cằm và vùng nhân trung của mình rồi nói:
- Đổng Tiếu mọc râu rồi.
- Nam nhân thì phải mọc râu chứ có gì là lạ. Ngươi không có râu mới là điều lạ lùng.
- Hôm nay huynh nói rất hay. Cổ nhân nói nam tu nữ nhũ. Nam nhân thì phải có râu, nữ nhân thì nhứt định phải có ...
Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng, nặn nụ cười cầu tình rồi nói:
- Nữ nhân thì phải có vú.
Thiệu Ân nhìn qua chàng:
- Bọn Hắc đạo các ngươi ngôn phong thô thiển quá.
Đổng Tiếu nhướng mày đáp lời Thiệu Ân:
- Hây ... Đổng Tiếu có cái tật nghĩ sao thì nói vậy thôi. Có râu thì nói có râu. Có vú thì nói có vú ... Chẳng lẽ người Bạch đạo lại có cách nói khác ...
Bật ra tiếng cười khành khạch, Đổng Tiếu nói tiếp:
- Dương huynh là người Bạch đạo. Vậy ngôn phong của người Bạch đạo thì thế nào, Dương huynh có thể cho Đổng Tiếu biết không?
Thiệu Ân nghiêm giọng nói:
- Giới Bạch đạo không có cách nói xúc ngôn và hồ đồ như bọn Hắc đạo.
- Vậy ư? Huynh thử thí dụ cho đệ biết được không?
Thiệu Ân nhìn qua Đổng Tiếu:
- Thí dụ gì nào?
Đổng Tiếu chỉ vào mắt mình:
- Thế mắt của nữ nhân gọi bằng gì nào?
- Thu nhãn.
Đổng Tiếu chỉ vào miệng:
- Hai cánh môi.
- Đôi cánh hoa.
Đổng Tiếu chỉ vào ngực:
- Còn vú?
- Đôi gò bồng đảo.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Vậy là Đổng Tiếu đã biết rồi. Nếu như gặp lại Thục Á Di tiểu thư Phi Yến trang, Đổng Tiếu sẽ tả cô ta giống như ngôn phong của giới Bạch đạo.
Thiệu Ân cau mày:
- Ngươi tả như thế nào?
Đổng Tiếu xoa cằm rồi nói:
- Thục tiểu thư có đôi thu nhãn long lanh, ướt át. Và luôn có gió mùa thu. Những chiếc lá thu vàng trong thu nhãn của tiểu thư. Thu nhãn của tiểu thư thật là đẹp. Ngoài thu nhãn ra cô nương có đôi cánh hoa sặc sỡ sắc màu trên mặt. Ôi đôi cánh hoa nở to như muốn che cả mặt tiểu thư ...
Thiệu Ân khoát tay:
- Đủ rồi ... Đủ rồi ...
Đổng Tiếu giả lả cười:
- Dương huynh nghe được chứ?
- Ta nghe ngươi nói ra câu nói đó không chừng Thục Á Di cắt lưỡi ngươi luôn đó.
- Hê ... Đổng Tiếu đâu có sợ điều đó xảy ra.
- Tại sao không sợ?
- Bởi sau lưng Đổng Tiếu đã có lá bùa hộ mạng của Minh chủ rồi.
- Minh chủ quá xa không cứu kịp ngươi đâu.
Đổng Tiếu nhún vai:
- Uy danh của Minh chủ lẫy lừng khắp võ lâm, ai dám đụng đến Đổng Tiếu chứ?
- Ngươi đừng quên mình là người của giới Hắc đạo. Đặc ân của ngươi không có nhiều đâu.
Đổng Tiếu gãi đầu:
- Dương huynh không nói, Đổng Tiếu cứ ngỡ mình là người Bạch đạo. Thậm chí còn tưởng mình là chí cốt với Minh chủ nữa.
Thiệu Ân cau mày:
- Giữ miệng! Ngươi có thể mất mạng bởi cái miệng của mình đó.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Dương huynh đừng nói - Ngươi không tin lời ta nói à?
- Không phải Đổng Tiếu không tin nhưng Dương huynh nói sai rồi.
- Ta nói sai gì?
Đổng Tiếu ve cằm rồi nói:
- Dương huynh phải nói như thế này mới đúng. Đổng Tiếu! Ngươi có thể mất mạng bởi hai cánh hoa của ngươi đó.
Đổng Tiếu thốt dứt câu thì Thiệu Ân nhướng mày nhìn gã. Rồi như không dằn được, gã phá lên cười khanh khách. Gã vừa cười vừa nói:
- Hai cánh hoa ... Ngươi nói ta không thể nhịn được.
Đổng Tiếu vẫn bình nhiên, chẳng biểu lộ gì. Chờ cho Thiệu Ân cười xong rồi, Đổng Tiếu mới nói:
- Đổng Tiếu dùng ngôn phong của giới Bạch đạo sao huynh cười.
- Ngươi dùng câu nói đó không đúng chỗ chút nào.
Thiệu Ân lại phá lên cười.
Đổng Tiếu bất giác cũng phá lên cười theo y. Nghe Đổng Tiếu cười, Thiệu Ân cắt ngang tràng tiếu ngạo của mình nhìn sang Đổng Tiếu:
- Có gì mà ngươi cười.
- Thấy Dương huynh vui vẻ cười nên Đổng Tiếu cười theo đó mà.
Chân diện Thiệu Ân nghiêm hẳn lại.
Y thở ra một tiếng bâng quơ nói:
- Hắc đạo có được mấy người như Đổng Tiếu?
- Chỉ có một mà thôi - Chỉ có một thôi à?
Đổng Tiếu gật đầu:
- Chỉ có một thôi. Đổng Tiếu cũng tiếc. Sao trước đây mẫu thân thánh cô không chịu cho ra vài chục gã Đổng Tiếu. Bây giờ thì đây đã có nhiều bào huynh bào đệ. Chứ đâu phải một mình như thế này. Buồn chết đi được.
Nụ cười mỉm lại hiện trên hai cánh môi của Thiệu Ân.
Y hỏi:
- Ngươi thích như thế à?
- Ai mà không thích có đông huynh đệ chứ?
Đổng Tiếu nhìn sang Thiệu Ân:
- Đổng Tiếu hỏi thật Dương huynh một điều nhé.
- Hỏi đi.
- Sao huynh lại căm thù giới Hắc đạo như vậy?
Thiệu Ân nghiêm mặt nhìn về phía trước. Y im lặng không trả lời Đổng Tiếu, bất giác liên tưởng đến những việc xảy ra với Triệu Vị Thanh.
Cảm giác tởm lợm bất giác trào lên miệng Thiệu Ân. Y cảm nhận thân mình đã có cái gì thật nhơ nhuốc phủ kín khắp cả người. Chỉ cảm giác đó thôi, Thiệu Ân bất giác rùng mình.
Thấy Thiệu Ân rùng mình, Đổng Tiếu cau mày.
Thiệu Ân miễn cưỡng nói:
- Ta có sự phân định Hắc đạo, Bạch đạo. Vì sao ta hận Hắc đạo ư? Bởi vì ta là người của Bạch đạo.
- Chỉ có thế thôi à?
- Chỉ có thế thôi.
- Huynh lạ quá. Nếu huynh là người của Hắc đạo thì huynh sẽ hận Bạch đạo chứ?
Thiệu Ân nhìn sang Đổng Tiếu:
- Ta không bao giờ là người của Hắc đạo. Vĩnh viễn không bao giờ.
- Không khỏa lấy được khoảng cách giữa Hắc đạo và Bạch đạo.
- Với ta thì không.
Đổng Tiếu ve cằm:
- Vậy sao? Đổng Tiếu và Dương huynh lại ngồi chung tên một cỗ xe.
Chàng chỉ xuống ghế:
- Không xa nhau lắm.
- Sự bắt buộc.
Thốt ra lời nói này, Thiệu Ân lại liên tưởng đến cảnh hồi đêm. Y bất giác buông tiếng thở dài.
Phi Yến thiên trang hiện ra trước mắt hai người. Đổng Tiếu giật dây cương cho đôi tuấn mã phi nhanh hơn. Chàng dừng cỗ xe trước cửa Phi Yến trang.
Trang chủ Phi Yến thiên trang Thục Tùng Nhẫn và Thục Á Di đã đón ngay ngoài ngôi tam quan. Từ ngôi tam quan dẫn đến tòa đại sảnh Phi Yến thiên trang là hai hàng gia nhân Phi Yến trang. Người nào cũng nai nịch gọn gàng, đứng thành hai hàng dọc tạo thành một hành lang đón Dương Thiệu Ân.
Đổng Tiếu nhìn sang Dương Thiệu Ân, nhỏ giọng nói:
- Xem chừng Phi Yến trang chủ rất trọng Dương huynh. Chỉ nhìn qua Đổng Tiếu có cảm tưởng lão trang chủ đang nghinh tiếp hiền tế của mình vậy?
Thiệu Ân nheo mày:
- Ngươi đừng nói càn có được không?
Đổng Tiếu gật đầu:
- Được được ... Đổng Tiếu sẽ cố giữ hai cánh hoa của mình.
Thiệu Ân chực bật cười thành tiếng bởi câu nói của Đổng Tiếu nhưng rồi nén lại kịp.
Y và Đổng Tiếu bước xuống đất. Hai người tiến đến trước mặt Phi Yến trang chủ. Lão có dáng người oai vệ, tầm thường, cùng hàm râu quai nón trông rất kiêu hãnh và cao ngạo.
Dương Thiệu Ân ôm quyền xá:
- Thiệu Ân bái kiến trang chủ.
Thục Tùng Nhẫn ôm quyền đáp lễ:
- Không dám nhận ... Không dám nhận ... Ngọc Diện Tử Sát ghé qua trang viện của lão phu đã là điều vinh hạnh cho lão phu rồi.
- Thiệu Ân có việc đi qua phải ghé đến tham kiến trang chủ.
Đổng Tiếu nhìn lão, chàng ôm quyền xá, toan mở miệng thì Thục Tùng Nhẫn khoát tay nói:
- Bổn trang chủ đã biết ngươi là ai. Không cần ngươi đa lễ.
Đổng Tiếu sững sờ.
Chàng từ từ thả tay xuống, gượng cười nói:
- Đổng Tiếu quên ... mình là ai.
Chàng vừa nói vừa liếc qua Thục A Di, làu bàu nói:
- Thu nhãn như hai cánh hoa, tiểu yêu, và vùng ... xấu ơi là xấu.
Thục Tùng Nhẫn nói với Dương Thiệu Ân:
- Lão phu mời Dương thiếu hiệp.
- Mời trang chủ.
Hai người song hành bước qua ngôi tam quan. Đổng Tiếu dợm bước theo thì bị hai gã gia nhân cản lại.
Đổng Tiếu tròn mắt:
- Cái gì thế này?
Gã gia nhân có bộ mặt rổ gằn giọng nói:
- Ngươi là Hắc đạo, không được đi cùng với trang chủ và Dương thiếu hiệp.
Gã chỉ tàu ngựa:
- Chỗ của ngươi ngoài kia kìa.
Đổng Tiếu nhún vai nói:
- À ... Hóa ra Phi Yến trang chủ chỉ tiếp Dương huynh thôi. Còn Đổng Tiếu thì là hạng hạ nhân Hắc đạo nên không muốn tếp chứ gì?
Đổng Tiếu ve cằm:
- Cũng được ... Hắc đạo và Bạch đạo thường không chung một con đường. Không tiếp cũng không sao.
Trong khi Đổng Tiếu nói thì Thiệu Ân và Thục Tung Nhẫn dừng bước. Tùng Nhẫn từ tốn nói:
- Dương thiếu hiệp biết qui giới của Minh chủ. Lão phu làm theo qui giới của Thượng tôn minh chủ.
- Tại hạ không dám trách trang chủ.
Nói rồi hai người dợm đi tiếp thì Đổng Tiếu lên tiếng nói:
- Dương huynh ...
Thiệu Ân nhìn lại chàng.
Đổng Tiếu rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi nói:
- Dương huynh, Thục trang chủ là chính nhân quân tử Bạch đạo, nên không muốn tiếp Đổng Tiếu. Có lẽ trang chủ sợ thân phận của Đổng Tiếu làm ô uế Phi Yến thiên trang. Vậy Dương huynh cứ lưu lại Phi Yến thiên trang bồi tiếp trang chủ. Còn Đổng Tiếu thì tiếp tục đi hết đoạn đường còn lại của mình nhé.
Đổng Tiếu nói rồi ôm quyền xá:
- Chúc Dương huynh vui vẻ.
Thiệu Ân bối rối nói:
- Đổng Tiếu, ngươi không được đi một mình.
- Vậy Dương huynh đi cùng với Đổng Tiếu chứ?
Thục Tùng Nhẫn nhìn Đổng Tiếu miễn cưỡng nói:
- Đổng tiểu tử, không phải bổn trang chủ không tiếp ngươi. Nhưng vì Hắc đạo, Bạch đạo khác nhau. Nên phiền ngươi xuống dưới tàu ngựa chờ Dương thiếu hiệp.
Đổng Tiếu ôm quyền nói:
- Đa tạ thịnh tâm của Thục trang chủ.
Nghe Đổng Tiếu thốt ra câu nói này, Thiệu Ân thở phào nhẹ nhỏm.
Thục Tùng Nhẫn mỉm cười, vuốt hàm râu quai nón rồi nói tiếp:
- Ngươi cứ xuống tàu ngựa nghỉ ngơi. Bổn trang chủ sẽ cho người dọn bữa ăn cho ngươi.
Đổng Tiếu ve cằm, nhướng mày nói:
- Đa tạ trang chủ có lòng chiếu có đến Hạ đẳng nhân Đổng Tiếu. Nhưng rất tiếc Đổng Tiếu không thể chấp nhận sự sắp xếp của trang chủ.
Chàng vỗ vào túi gấm đeo bên hông:
- Hạ đẳng nhân Đổng Tiếu có rất nhiều ngân lượng. Nên muốn lưu lại Cửu Châu thì có thể tìm đến khách điếm hoặc kỹ lâu lớn nhất Cửu Châu này. Còn như trang chủ muốn lưu Đổng Tiếu lại thì ...
Đổng Tiếu giả lả cười rồi nói tiếp:
- Đổng Tiếu xin nói thật với trang chủ. Đổng Tiếu thích lưu lại trong tòa chính lâu của trang chủ thôi. Hoặc nếu trang chủ sợ Đổng Tiếu với thân phận hạ đẳng nhân sẽ làm ô uế tòa chính lâu của Phi Yến trang thì ở đây còn một chỗ có thể Đổng Tiếu lưu lại được.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu:
- Ngươi thích chỗ nào ngoài tòa chính lâu mà bổn trang chủ dùng để bồi tiếp Dương thiếu hiệp.
Đổng Tiếu ve cằm, điểm nụ cười mỉm cầu tình. Nụ cười của chàng mặc dù giả lả nhưng vẫn có sức hút kỳ quặc thu lấy ánh mắt của Thục Á Di.
Đổng Tiếu ve cằm nói:
- Nói ra nếu không đúng, trang chủ miễn thứ cho tiểu sinh.
- Cứ nói, chỉ cần ngươi không vào chính lâu là được rồi.
- Dạ, tiểu sinh sẽ không vào chính lâu lưu ngụ mà chỉ cần ngụ ở khuê phòng của Thục tiểu thư thôi à.
Thục Á Di đỏ mặt, nóng bừng. Nàng vừa thẹn vừa mắc cỡ đến độ như khối than hồng vừa áp vào chân diện mình.
Ngay cả Phi Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn cũng đỏ rần cả mặt.
Lão muốn nói nhưng cổ họng cứ như nghẹn lại.
Đổng Tiếu ôm quyền nói tiếp:
- Tiểu sinh sẽ ngụ tại khuê phòng của Thục Á Di tiểu thư. Trên chính lâu thì trang chủ tiên sinh tiếp Dương huynh. Còn dưới khuê phòng thì Thục tiểu thư tiếp tiểu sinh. Như thế huề, chẳng ai hơn ai. Trang chủ cũng bận và tiểu thư cũng bận. Mỗi người tiếp một người.
Đổng Tiếu nhìn lại Thục Á Di:
- Thục tiểu thư đồng ý chứ ạ? Tại hạ hứa sẽ không làm gì tiểu thư đâu. Mã còn sẽ đối xử tốt với tiểu thư như Đổng Tiếu đối xử với những nàng kiều nữ ở Bách Hoa Lâu.
Đổng Tiếu vừa thốt dứt câu thì Phi Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn gầm lên:
- Bổn trang chủ giết ngươi.
Lão vừa nói dứt, toan phát tác phách không chưởng tập kích Đổng Tiếu, nhưng Thiệu Ân đã kịp cản lại:
- Trang chủ ...
Thục Tùng Nhẫn thở hồng hộc:
- Dương thiếu hiệp ... gã tiểu tử ...
Thiệu Ân buông tiếng thở dài:
- Trang chủ bớt giận. Đổng Tiếu hiện đang giữ trọng trách của Minh chủ. Lấy mạng y thì lấy lúc nào cũng được nhưng lúc này thì không được. Ngôn phong của giới Hắc đạo thường như vậy. Trang chủ đừng bận tâm, hãy bỏ qua. Một ngày nói đó y phải trả lại những uất hờn hôm nay cho trang chủ.
Lão Thục nghiến răng thở ra rồi từ từ dịu lại:
- Lão phu nghe theo lời của Dương thiếu hiệp.
Thiệu Ân nhìn lại Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nhìn lại Thiệu Ân:
- Nếu không được như vậy, Đổng Tiếu sẽ rời Cửu Châu đi một mình.
Thiệu Ân gượng cười:
- Đổng Tiếu, chúng ta đã đến Phi Yến thiên trang rồi, chẳng lẽ lại phụ lòng trang chủ đã chuẩn bị chu đáo tiếp chúng ta sao. Nếu như ngươi muốn cùng Thiệu Ân và Thục trang chủ vào chính sảnh Phi Yến thiên trang thì cũng được. Trang chủ đâu có khách khí gì sợ thân phận ngươi làm ô uế chính lâu của người.
- Đó là Dương huynh nói, còn Thục trang chủ thì đâu có nói gì. Nhìn bộ mặt của Thục trang chủ là đủ biết không tiếp Đổng Tiếu rồi.
Thiệu Ân nhìn lại Thục Tùng Nhẫn:
- Trang chủ ...
Lão Thục lườm Đổng Tiếu miễn cưỡng nói:
- Đổng tiểu tử, bổn trang chủ sẽ tiếp ngươi.
Đổng Tiếu đẩy hai gã gia nhân qua một bên rồi ung dung bước qua ngôi tam quan tiến đến trước mặt Thục Tùng Nhẫn và Thiệu Ân. Chàng nhướng mày nói:
- Nhìn bộ mặt trang chủ, tiểu sinh chẳng có chút hứng thú nào rồi ... Nhưng vì Dương huynh mà phải lưu lại Phi Yến thiên trang của trang chủ đó.
Đổng Tiếu bất giác vỗ vai Thục Tùng Nhẫn.
Lão đỏ mặt sượng sùng.
Đổng Tiếu nói:
- Trang chủ, cười lên đi nào.
Hai cánh mũi của Phi Yến thiên trang chủ những tưởng phát ra lửa khi nghe câu nói này của Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu mỉm cười, rồi chấp tay sau lưng, ung dung bỏ đi trước, mặc nhiên với ánh mắt hậm hực của Phi Yến thiên trang chủ và Thiệu Ân dõi theo sau lưng chàng.
Thiệu Ân buông tiếng thở dài nhìn sang Thục Tùng Nhẫn nói:
- Thục trang chủ, lúc nãy ...
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu quai nón, từ tốn nói:
- Bổn trang chủ biết sự khó xử của Dương thiếu hiệp. Nhưng sau này nếu có cơ hội, Dương thiếu hiệp hãy dẫn tên tiểu tử Đổng Tiếu xấc xược về Phi Yến thiên trang. Đích thân bổn trang chủ sẽ hành xử gã. Hắn phải chịu tất cả mọi cực hình tra khảo đau đớn nhất mới thỏa mãn sự phẫn nộ hôm nay của bổn trang chủ.
Thiệu Ân gật đầu:
- Vãn bối hứa. Nếu có cơ hội sẽ đích thân dẫn đầu hắn về giao cho Thục trang chủ.
Thục Tùng Nhẫn vuốt râu, cười mỉm rồi nói:
- Lời của Dương thiếu hiệp như gáo nước mát làm dịu lửa giận trong tâm tưởng của lão phu.
- Trang chủ vì Thiệu Ân phải chịu đựng sự hỗn xược, xấc láo của Đổng Tiếu, tại hạ áy náy vô cùng.
Thục Tùng Nhẫn, trang chủ Phi Yến thiên trang cười giả lả rồi gượng nói:
- Không sao, không sao. Bổn trang chủ biết Dương thiếu hiệp còn phải chịu đựng nhiều hơn cả ta nữa kìa.
Thục Á Di xen vào:
- Thục Á Di không bỏ qua sự xúc xiểm của Đổng Tiếu đâu, nhất định Thục Á Di sẽ trừng trị gã.
Nàng nói rồi nhìn qua Thiệu Ân.
Thiệu Ân mỉm cười. Nụ cười gợi tình trên khuôn mặt khôi ngô anh tuấn của Thiệu Ân khiến Á Di phải bẽn lẽn, thẹn thùng. Thiệu Ân từ tốn nói:
- Ai cũng muốn trừng trị tiểu tử Đổng Tiếu cả. Nhưng không phải lúc này.
Á Di nói:
- Á Di phải buột gã rơi nước mắt.
Thục Tùng Nhẫn nhìn Thiệu Ân:
- Á Di đã quyết định rồi, không ai cản được đâu. Á Di là người như vậy đó.
Lão giả lả cười rồi nói:
- Hãy bỏ qua tên tiểu tử thúi Đổng Tiếu đó đi ... Mời thiếu hiệp.
Hai người lại tiến bước song hành về phía tòa chính lâu Phi Yến trang.
Thiệu Ân vừa đi vừa nghĩ thầm:
- Chẳng biết Đổng Tiếu được nghĩa phụ giao chức nghiệp gì mà lại được đặc ân không bị đóng dấu triệt nô nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top