[MA] Anh có phải là người cuối cùng em yêu? [Longfic/BaekRen]
-Author:Baekren_
-Rating:MA
-Category:hạnh phúc...đau khổ…hạnh phúc…đau khổ…hạnh phúc
-Character:Baekho, Minki_Ren , Jonghyun , Minhyun ,Aron
-Disclaimer:Những nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết với mục đích phi lợ nhuận!
-Là fic đầu tay nên có đôi cái chi thì đôi nhẹ thôi hey!
CHAP1
Minki đang ôm đống hồ sơ cao lút mặt ,cô vội vã bước nhanh sang phòng giám đốc. đang đi thì bỗng…
*Rầm*
- Ui da~ - vừa xoa mắt cá chân cô vừa nhìn lên…
- Yah~ anh ko có mắt ak' thấy tôi ôm đống hồ sơ này thì phải biết tôi có việc bận mà tránh chứ! Thật đúng là…- vừa mắng vưa nhặt lại hồ sơ
Hừm… cái con người vừa va phải minki lại chẳng thèm để ý chỉ chăm chăm vào cái SP . Ai biểu là cậu ấm của công ty làm gì bây giờ đi đâu ai cũng bảo chảnh. Mà ko nói cũng chảnh thật. làm người ta té trẹo chân bay tứ tung đống hồ sơ mà chỉ liếc 1 cái rồi bỏ đi . Vâng đó chính là Aron Kwak.
Toan bước đi 1 bước ..2 bước..
-ÁAAAAAAAA….
-Gì thế
-* Qoắc mắt * Anh còn hỏi nữa ak' - xoa xoa cái tay- Vừa phải thôi chứ làm người ta té ko nhặt giúp hồ sơ lại còn giẫm lên tay người ta nữa chứ anh là loại gì vậy hã………bla…….bla…….
Trong lúc cô nương Minki đang blabla thì cái tên Aron kia lại mất mấy phút đứng hình vì ngươi này vưa lạ vừa xinh. Phải . Xinh cực ấy> Mái tóc nâu xoăn nhẹ dài ngang lưng ,đôi mắt to tròn long lanh (bị giẫm lên tay đau quá đây mà) cái mũi thanh mảnh nhân trung sâu làm nổi bật lên đôi môi anh đào đỏ mọng chúm chím…….. đáng yêu cực
-Ơ … tôi …tôi xin lỗi – ngôi phịch xuống nhặt hồ sơ
Cả 2 hì hục nhặt nhặt lượm lượm rồi thì cũng xong.
-Xong rồi cảm ơn anh …. Ơ cơ mà sao tôi phải cảm ơn anh nhĩ tôi đâu mang ơn gì anh đau chứ
-uk đúng rồi tôi xin lỗi nhé tại………
-Lớn rồi còn chơi mấy cái game vớ vẩm đó đúng thật là….. thôi tôi đi đây…
-Khoan đã cô gì ơi tên cô là…
-Choi Minki – nói vọng lại
-Tôi là Aron Kwak- cười điên dại- Sao tên nó đẹp chẳng khác gì người thế nhỉ…
Vừa rảo bước Minki vừa lầm bầm…
-Tên này cũng thật là … mà dù sao thì hắn cũng xin lỗi rồi… cơ mà hắn cũng điển trai ấy nhỉ… hắn bảo hắn là Aron Kwak sao……chờ đã nào…. Aron Kwak….Arin Kwak… sao…chẵng lẽ hắn là con trai giám đốc Arin ? gì vậy chắc hơi trùng tên thôi mà . Nhưng …
Phòng giám đốc
-Tôi đã hoàn thành rồi ạ
-Tốt
-Thưa giám đốc……..
-Chuyện gì
- ak' ko ko có gì cả tôi xin phép
-Được rồi
Quay trở ra với mộy tá chấm hỏi trong đầu cô quyết định hỏi các chị trong công ty………..
-Thôi rồi … liệu anh ta có trả thù mình ko nhĩ hix hix…
-Này cô Minki…
-*Quay đầu ra sau*..*Quay nhanh về phía trước* Biết ngay mà…
-Minki ak' cô là người mới của công ty hã
-Dea~?? …Dea…
-Cô làm ở phòng nào vậy?
-Tôi … Ở phòng Maketting…
Minki POV’S
Thôi rồi mới xin việc làm chưa được 2 tuần giờ phải khăn gói…….chết mày chưa hả minki ai biểu nóng tính quá làm gì huhu
END POV
-Cô bao nhiêu tuổi
-Dea~? *Thở dài* tôi 22
-Ồ Vậy tối nay anh mời em đi ăn nhé coi như là tạ lỗi vụ hồi sáng .Chịu ko?
Minki đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cô ko hiểu anh ta nói gì cả sao lại mời cô ăn tối……..
-Cô sao vậy ko khỏe à
-ko tôi ko sao cả
-Vậy đi ăn nhé tối nay 7h tôi sẽ chờ trước cổng công ty – chạy thẳng
-Ơ khoan đã…anh Aron…chuyện gì thế này hã trời…Haizz…Mà thôi kệ đi 1 buổi ko chết đau mà sợ chẳng lẽ anh ta bỏ thuốc độc cho mình… ko đi ko khéo anh ta lại đuổi mình nữa… Mà có khi nào mời mình đi ăn rồi xong đuổi cổ mình khỏi công ty ko nhĩ… Trời ơi… Hay là ….bla…bla…
Sau một hồi thao thao bất tuyệt cuối cùng Minki Cô nương cũng có quyết định một quyết định phải nói là liều mạng
- 7h rồi đi thôi
Vừa ra đến cổng đập vào mắt cô là chiếc lamborghini cam vàng hoành tráng và bắt mắt trong xe Aron ngồi thừ người và đeo cặp kính đen cực ngầu
-Tôi tới rồi
-Sao lâu vậy
-Ơ anh hẹn tôi 7h bây giờ đúng 7h còn gì
-vậy chắc tôi tới sớm…Thôi đi nào- Lao ra mở cửa cho người đẹp
Thấm thoát cô và anh đã yêu nhau được 3 tháng
-Mình cưới nhau nhé
- gì cơ em… em thực sự chưa sẵn sàng…em
-Em ko tin anh sao
-Ko phải vậy…em
-Anh yêu em minki ak'
-em cũng yêu anh
Cô đã về nhà Aron ra mắt gia đình ai cũng rất thích cô bước đầu như vậy là tạm ổn
-Chúng ta sẽ có 1 ngôi nhà riêng ở riêng sẽ thoải mái hơn nhiều… anh và em sẽ sinh thật nhiều con nhé…hehe
-Thôi đi …
Bây giờ cô và anh chỉ việc chờ ngày đính hôn là xong xuôi…….
Những ngày tiếp theo với Minki là những ngày thượng đế ban tặng cho cô bởi những ngày đó quá hạnh phúc …………..
Hôm nay Minki ko được khỏe cô bị đau vung bụng dưới nên đén bệnh viện để khám……….Cầm tờ báo bệnh trên tay cô cảm thấy nực cười ko tin những gì đang hiện diện trước mắt mình…
-Gì cơ vô sinh ư…sao lại có thể… -Miệng cười và nghĩ là bác sĩ nhầm cô vẫn cười điên dại nước mát cứ giàn ra…
Sau khi trấn tĩnh cô gặp và nói chuyện với bác sĩ nhưng vô vọng cô ko thể có con và cũng ko thể làm thụ tinh nhân tạo được. Cô mãi mãi sẽ ko có con…
Trong khi minki đang đau khổ tuyệt vọng thì tại quán Bar Aron đang thác loạn cùng đám bạn nhân dịp sinh nhật bạn anh. Một cô gái xinh xắn tiến lại thủ thỉ
-Nghe nói anh sắp cưới phải ko … Tiếc thật đấy…
-Cưng nói gì vậy chẵng lẽ cưới rồi là ko đc phép làm gì hết ah'
-Anh nói vậy ko sợ vợ sắp cưới buồn hả
-Lo gì cô ấy đâu có ở đây
-Vậy em vẫn đc phép yêu anh chứ
-Sao lại ko chứ em hỏi buồn cười thật…
Trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc vui chơi mà ko nghĩ đến Minki ở nhà khóc ròng vì đau khổ… càng nghĩ anh càng cảm thấy vợ sắp cưới thì vẫn chỉ là vợ sắp cưới ko hơn ko kém con người anh vốn vô tâm và lạnh lùng như vậy đấy.
Minki POV’S
Mình có nên nói cho anh ấy biết liệu anh ấy có cưới mình ko… ko mình ko thể nói đc dù anh ấy có cưới thì mình cũng chỉ làm anh ấy thêm đau khổ thôi mình yêu anh ấy mình sẽ để anh ấy đến với 1 người khác ko giống như mình đó mới là tình yêu thực sự phải ko……..
END POV
CHAP 2
*Quán Bar*
-JiEun ak' em thật sự yêu anh sao?
-Bây giờ anh mới biết hả?
-Sao trước giờ em ko nói?
-Em muốn nói lắm chứ…chỉ tại em nghĩ mình ko bằng cô gái kia…
-Em thật là biết cách làm người ta tiếc nuối
-Tại sao anh lại nói như vậy ,Aron?
-Em hiểu sao ? anh cưới Minki chỉ vì muốn trả thù em
-Trả thù???????
-Vì em đã yêu hắn mà ko phải là anh
-Hắn …ý anh là TeaYoung…?
-Ko đúng sao
-Vậy là mình hiểu lầm nhau thật rồi anh tưởng em yêu TeaYoung nên anh yêu Minki để trã đũa còn em em lại nghĩ anh yêu Minki nên yêu TeaYoung … Buồn cười thật phải ko?
-Anh nghĩ chúng ta say rồi
-Em chưa say đâu
-Vậy em có yêu TeaYoung thật lòng ko?
-Vậy anh có yêu Minki thật lòng ko?
-Thực sự anh vẫn có cảm giác ấm áp bên cô ấy như khi bên em thế nên anh nghĩ cô ấy sẽ thay thế đc em
-Buồn cười thật em với anh có những suy nghĩ giống nhau như đúc…Em cũng vậy đấy
-Anh nghĩ anh ko thể bỏ rơi cô ấy để đến bên em đc vì làm thế quá tàn nhẫn
-Riêng điều này em ko giống anh rồi em đã giứt khoát nói với TeaYoung rằng em với cậu ấy chỉ giã vờ và cậu ấy cũng đồng ý giúp em
-Vậy ak'
-Em sẽ chờ anh
-Nhưng………
Làn môi nóng ấm của JiEun khẽ đặt lên môi Aron 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm anh phát điên
-Chúng ta sẽ vẫn yêu nhau và Minki sẽ vẫn là vợ anh
-*Gật đầu*
-Cảm ơn em tình yêu thật sự của anh
Anh ôm JiEun vào lòng và thỏ thẻ
Aron POV’S
Mày điên sao hả Aron sao lại yêu 1 lúc 2 người chứ nhưng ….ko thể bỏ rơi Minki bé bỏng được lại càng ko thể xa JiEun …Vậy đi đến đâu hay đến đó đời người làm sao tránh khỏi những điều vòng vèo và chùng chình chứ …
END POV
Nhừng ngày gần đây Minki luôn tìm cách tránh mặt Aron và dường như anh cũng vô tâm ko nhận ra vợ chưa cưới có chuyện buồn vì trong đầu anh lúc này đang rối như tơ vò. Suy nghĩ mãi anh vẫn ko thể nào tìm ra lối thoát ….
Tin nhắn từ Minki: “Em có chuyện muốn nói với anh tối nay khoảng 7h anh đến con đường Rose gần bờ biển đợi em nhé”
-Mình đi bộ nhé - Minki khẽ nhấc môi
-Uk' nếu em muốn
Đi một đoạn khá xa 2 người dừng lại
-Em nghĩ mình ko thể lấy anh đc Aron ak'
-Gì cơ???
-Em… em nhận ra… em ko hề yêu anh… tất cả chỉ là …là ngộ nhận thôi…chỉ là ngộ nhận anh hiểu ko?... em yêu người khác rồi… Xin lỗi anh…-đôi mát Minki ngấn nước rồi lại tuôn xa xả những hạt thủy tinh mặn chát. Cô quay lưng bước đi thì bị bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô
-Em nên đi học thêm lớp diễn xuất và tìm kịch bản nào mới lạ ấy chứ cái kiểu anh ơi em yêu ngươi khác rồi nghe xưa lắm…
Aron POV’S
Mày nói gì vậy đây là cơ hội để mày giải quyết vấn đề mà sao lại ngu ngốc vậy …Nhưng làm sao buông tay dễ dàng như vậy trái tim này ko cho phép
END POV
-Em nghĩ anh tin những lời nói đó của em sao… em ko tin tưởng anh ak' ?sao lại đối xử với anh như thế …anh ko chấp nhận đâu anh yêu em em biết điều đó mà …đúng ko Minki? Hãy nói sự thật đi….
-Đó là sự thật em ko hề yêu anh thật sự là như vậy …anh còn muốn em nhắc lại bao nhiêu lần nữa??????- Minki giằng lại tay bịt chặt miệng và chậy vội đi
-MINKIIIIIIIIIIII
-*Dừng lại*
-Tại sao? Anh đã làm gì sai nào em ko thể đi mà ko cho anh biết lí do anh sẽ sữa đổi em ko hài lòng ở anh điểm nào anh sẽ sửa anh hứa .Anh ko thể ko có em Minki ak'.Anh thật sự yêu em anh sẽ làm tất cả những gì em muốn miễn là em ở bên anh……..Minki ak' anh sai rồi tha lỗi cho anh nhé đc ko Minki-Nhũng giọt nước mắt lăn trên má anh đang khóc sao điều gì khiến anh như vậy anh thật có lỗi với Minki và cả JiEun nữa…….
Những lời nói anh vừa nói ra anh còn ko biết nó thật long hay ko hay chỉ là muốn giữ lại 1 viên ngọc đẹp cho riêng mình. Anh ko biết đó là tình yêu hay là ích kỉ . Anh thật sự ko biết……Nhưng những lời nói đó đã khiến trái tim Minki tan chảy…Cô quay đàu lại chạy đến và ôm chầm lấy Aron
-Ko…hức… anh ko có lỗi gì…hức… cả lỗi là của em… hức…-Minki nói trong tiếng nấc
-*Im lặng*
-Anh sẽ chấp nhận em chứ
-Chỉ cần em thôi anh chỉ cần như thế là đủ
-Em sẽ nói …sự thật… em ko như những người phụ nữ khác em… em… ko …em ko thể sinh con được…-Cô òa lên
Vội đẩy Minki ra anh làm cô ngã xuống. Lúc này khuôn mặt đầy nước mắt bỗng cứng lại đưa đôi mắt to tròn mang đầy ngạc nhiên lên nhìn Aron chờ đợi từ anh lời giải thích….
-Gì cơ …em nói…em…ý em là em bị vô sinh ư…ko thể nào …ko thể như thế đc…chuyện này thật biên rồ…Anh …Anh ko thể cưới người ko thể cho anh đời sau …bố anh sẽ ko bao giờ đồng ý…em… nhầm ko vậy…ko thể như thế…anh …anh xin lỗi
Đôi mắt vô hồn của Minki nhìn chăm chăm vào anh vẫn chờ đợi điều hì đó cô khẽ lên tiếng
-Anh đùa phải ko mới khi anh nói dù có chuyện gì chỉ cần em ở bên anh là đc mà anh chỉ cần em thôi mà đúng ko
-Ko anh cần em nhưng anh cần có con cái nữa anh ko thể …
-đủ rồi sao lúc em đi anh lại níu em thà anh để em đi thẳng luôn có phải tốt hơn ko…Anh chỉ xem em là người sinh con cho anh thôi sao…
-Anh ko muốn như vậy nhưng ba anh sẽ…
-Em hiếu …thôi em ko trách anh đâu…em hiểu rồi cảm ơn anh thời gian qua…-Cố gắng tiếp tục giữ bình tĩnh để nói hết nhưng những tiếng nấc nãy giờ cô cố giữ nay đã nghẹn ắng ở cổ ko thể tiếp tục cô đành quay đi………
Minki đang khóc cô đã khóc suốt đêm .
Minki POV’S
Mệt mõi, đau đớn, vật vã như 1 con ngốc. Sao mình yếu đuối quá? Sao anh nhẫn tâm quá? Những tháng ngày yêu nhau anh chỉ cho em hạnh phúc ảo thôi sao? Mình thật ngu ngốc khi ko nhận ra đc điều đó……
END POV
Aron POV’S
2 tháng trôi qua chắc có lẽ là đủ đễ vun đầy hạnh phúc của 2 đứa.Anh xin lỗi vì ko thễ giữ được Hp và cái “lời hứa” của năm xưa. Đau lần nữa nhưng mà em cũng nên hiểu được là tình mà chỉ có gọi là ảo thì làm sao ..mà có thễ..có được tất cả……Đã đến lúc giải thoát cho cả 2 …Minki ah' anh xin lỗi…..
END POV
Mọi chuyện cứ như vừa diễn ra ngày hôm qua dù bây giờ cô đã vượt qua chuyện đó .Chuyện khiến cô đau khổ cách đây 6 tháng . Minki ko làm việc ở chổ cũ nữa cô vẫn còn tình cảm với anh chăng? Chính cô còn ko biết . Ngồi trên xe buýt nhìn bâng quơ qua tấm kính cửa sổ ,những ngọn đèn vẫn hờ hững với ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc . Minki đang nhớ lại chuyện xảy ra trên con đường này ….. Cô khinh bỉ vô cùng cái con người ấy chính miệng nói chỉ cần mình cô ngay khi nghe chuyện từ cô lại vô tư vứt bỏ cô vào 1 xó xỉnh nào đó trong trái tim. Có lẽ cô chỉ là 1 dòng chữ mờ nhạt trong cuộc đời anh thôi…
Bỗng thấy nệm ghế lún xuống …nhìn sang bên cạnh Minki thấy 1 chàng trai… 1 chàng trai thật đẹp anh nhìn cô cười nhẹ. Trái tim cô đã lỗi nhịp mất rồi . Con người bên cạnh cô đã làm cô thừ người mất 1 phút…..
-Em ko sao chứ?
-*anh ấy hỏi mình*(nghĩ tromg đầu)
-Em gì ơi *lay lay*
-A'k tôi… tôi ko sao cả
-uk'…em dễ thương quá mình làm quen nhé
-*anh ấy làm quen mình sao nhanh vậy chứ* ak' tôi phải xuống rồi chào anh-chuyến xe dừng lại
-Anh là Minhyun –Đứng dậy luôn
-Anh cũng xuống trạm này hả
-uk
-Tên tôi là Minki rất vui vì quen biết anh* đưa tay ra*
-Anh ko bắt tay đâu như vậy trông xa lạ lắm
-*cười khẩy* chúng ta vốn xa lạ mà
-chẳng phải quen nhau rồi sao?
-Được rồi
-…….........
-Đến rồi tôi vào đây
-Cho anh SĐT của em đi
-0168 673***
……………….
Thời gian thật đúng là ko nể nang ai dù quen hay lạ mới đó cô và Minhyun đã quen nhau được 2 tháng rồi . Anh thường nhắn tin cho cô mỗi tối luôn luôn như vậy những tin nhắn dưới danh nghĩa là bạn bè để bày tỏa những tâm tư mỗi người . Bên anh cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu như những người bạn tri kỉ của mình vậy.Anh đã giúp cô bước ra khỏi lồng kính cô đơn giam cầm mình suốt mấy tháng ròng . Đối với cô anh là một thiên sứ giải thoát cô khỏi bể khổ của tình yêu giường như bây giờ anh ko còn là bạn của cô nữa .
Minki POV’S
Đã đến lúc trái tim này sống lại khi nó đã chết lặng quá lâu rồi.
END POV
*Tin nhắn từ MinHyun oppa*
“ Anh có chuyện muốn nói với em”
“Em cũng có chuyện muốn nói . Mình gặp nhau ở chổ cũ nhé”
CHAP 3
*Quán café Nu’est*
-Em/Anh- Cả 2 lúng túng
-Em/Anh nói trước đi- Lại nữa
-Thôi để anh nói trước nhé
-……..
-Mình quen nhau cũng khá lâu rồi …….Anh nghĩ….ưm'….chúng ta….. thử hẹn hò nhé – MinHyun ấp úng
-…….
-Minki ak'
-Vâng
-Em trả lời đi
-Vâng
-…………Em vẫn suy nghĩ ak'
-Ơ kìa em trả lời anh rồi còn gì – Mặt Minki đỏ rần rần
-……………….“Vâng” …đó hả……….vậy là em đồng ý?
-*Gật gật*
-*Cười ngu ngơ*
-………
-Ak' thế chuyện em muốn nói với anh thì sao Minki em nói đi
-ak' ơk' ko có gì cả *Cười trừ *
______________________________
-MinHyun ak' sao anh hay bận thế
-Em biết công việc của anh mà nó phức tạp và khó lường lắm
-Em biết nhưng anh cũng phải dành thời gian cho em chứ
-Ừ anh xin lỗi từ nay anh sẽ ở bên em nhiều hơn
-………..
-Anh có phải người đầu tiên ko?
-*Ngước mắt nhìn với vẻ mặt rất chi là khó hiểu*
-Ý anh là anh có phải là mối tình đầu của em ko?
-*Đứng hình*
Minki POV’S
Sao anh ấy lại hỏi như vậy ?
END POV
Dường như câu hỏi của MinHyun đã làm khoảng thời gian cô từng yêu Aron và bị anh ta đối xử như thế nào bỗng nhiên sống lại. Chúng quanh quẩn trong đầu cô là hiện về từng chi tiết một . Cái tin dữ là cô ko thể có con lại ám ảnh cô . Minki đã quên điều đó trong suốt 1 tháng quakể từ khi chính thức hẹn hò với MinHyun. Lo sợ bàng hoàng cô ngồi đối diện anh mà mặt mày tái mét ko còn chút máu
-Em sao vậy Minki ? ko khỏe chổ nào ak'? –Anh kéo cô về thực tại cái thực tại mà bây giờ cô muốn trốn tránh
-Em …..em ….hơi mệt em về trước nhé
-Để anh đưa em về
-Ko cần đâu em tự về đc mà
-Cẩn thận nhé
-Em biết rồi
Trên đường về Minki như người mất hồn cú nhìn bất thần qua cửa xe và suy nghĩ . Minki chợt nhận ra trong thời gian qua cô đã mơ tưởng quá nhiều quên mất mình là ai. Chính cô đã khiến cô đau khổ bây giờ phải làm thế nào. Những khúc mắc trong đời người thật khó lường khó giải quyết là sao có thể đối mặt với nó đây
Ngồi cô đơn trong căn phòng rộng Minki với bên cạnh 1 chai rượu đã nốc cạn cô lầm bầm
-Sao mày ngu thế Minkiíao lại ko biết tự lượng sức mình thế.Bây giừo phải làm sao đây ?............Mày sẽ chỉ đc khóc 1 lần này nữa thôi vì thế hãy khóc cho hết nước mắt đi rồi sau đó nói hết tất cả và ko khóc nữa………..cố lên Minki mày làm đc mà Minki……….
Minki đã kiệt sức vì khóc quá nhiều cô gục xuông nền nhà lạnh ngắt vẫn thút thít ko ngừng vì đây là lần cuối cùng đc khóc …………..
*Phòng MinHyun*
-Cô ấy làm gì mà tắt máy nhỉ? Chắc ko muốn bị làm phiền thôi kệ ko sao đâu.
________________________
*Phòng Minki*
Bật máy………Danh bạ……….MinHyun oppa…………gọi………..
“Em sao rồi nãy giờ anh gọi nhưng em tắt máy em đỡ hơn chưa?”
“Ra ngoài đi em đang tới”
“Sao vậy có chuyện gì sao”
“Nhanh lên nhé”
“ưk' đc rồi”
________________
-Anh ở đây!!!!!!!!
-*Bước nhanh hơn*
-Có chuyện gì vậy Minki?
-Mình chia tay đi
-Hả gì cơ
-Mình chia tay đi anh ko nghe thấy hả
-Minki ak' em ko khỏe phải ko?
-Em hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo
-Vậy sao lại nói như thế
-Từ nay em và anh ko còn quan hệ gì nữa hết thế nhé!*Quay lưng bước đi*
-Có chuyện gì ?Minki nói cho anh nghe đi dù có chuyện gì anh cũng ko buông em ra đâu anh chỉ cần em thôi
-*Dừng bước* Anh ta cũng nói với tôi như vậy nhưng rồi anh ta cũng cho tôi ra rìa trong vài giây- Minki nói với âm lượng chỉ đủ cô nghe
-Minki ak' anh thực sự yêu em nếu anh làm gì sai hãy nói ra để ………….
-*Vẫn quay lưng* Đủ rồi ……rồi anh cũng giống anh ta thôi .*Quay mặt lại* Tôi bị vô sinh đó là lí do …sao …giờ thì sao giật mình phải ko... Tôi sẽ cho anh lấy lại những lời nói khi nãy coi như anh chưa nói gì và mọi chuyện giữ tôi và anh coi như chưa xảy ra…-ko để MinHyun nói hết câu Minki đã chặn đứng cổ họng anh. Minki cố gắng ko khóc …Nhưng những giọt nước mắt cứ thế lăn lăn lăn và lăn mãi trên gương mặt xinh đẹp. Trái tim dường như đã bị thắt lại bởi những sợi dây thừng có gai. Nó đang rỉ máu…..Đau …cô thực sự đau khi nói ra những lời nói đó…….
-Em thật ngốc- Anh nhanh chóng tiến đến ôm chầm lấy Minki
-…….
-Em nghĩ anh sẽ buông em ra với lí do lãng xẹt đó sao, anh sẽ giữ chật em cho riêng mình anh-Anh siết chặt cô vào lòng
-…….-Chỉ biết khóc- Anh nói thật chứ?
-*Im lặng đặt lên môi Minki 1 nụ hôn*
CHAP 4
Tin nhắn từ MinHyun oppa: “ngủ đi nhé . Mà từ nay đừng có sồng sộc chạy đến rồi nói linh tinh như thế nữa anh yếu tim lắm đừng như thế nữa nghe chưa. Thôi em mệt rôì ngủ đi .”
“Aratso~”
_____________________
-Minki này mai mình đi xem phim nhé!-Hí hửng
-Đợt này làm gì có phim mới?
-Có chứ miễn là đi với em thì phim gì cũng mới tất
-Thế ha'
-Đi thôi
*Rạp phim*
MinHyun có điện thoại anh móc điện thoại ra và nói với Minki
-Em chọn đi nhé anh ra ngoài nghe điện thoạt
-Dea~
-Anh đây
-Sao dạo này ít đón em đi chơi vậy?
-Ak' ưk' tại anh bận quá JongHyun ak' mai anh dẫn em đi xem phim nhé
-ko thèm anh nữa em đang ở rạp phim với bạn nè chờ anh chắc em chết héo vì chán mất –Nhìn sang phải- Ơ …em nhìn lầm ko vậy …anh…-tắt máy- MinHyun!!!!
-Ơ Jong…JongHyun
-*Tiến lại* Anh bận sao? Bận thế này sao?
-Ko Ko phải như rm nghĩ đâu JongHyun ak' anh đang đưa cô em họ mà mẹ anh vừa đưa lên đây chơi ý mà .Anh ko muốn cô ta biết đến em nên anh mới…
-Mối quan hệ của chúng ta khiến anh xấu hổ sao?
-Em hiểu lầm rồi ko phải vậy đâu –Cười nhẹ-
-Anh còn cười đc ư . LÍ do của anh nghe thật buồn cười
-Ý anh là anh ko muốn cô ta gặp em vì cô ta lẳng lơ lắm nếu biết đến JongHyun xinh đẹp của anh lỡ cô ta theo đuổi em thì sao
-Thật sao
-*Gật*
-Nhưng làm sao em biết đó có phải là em họ thật ko hay anh nhận bừa
-em có thể hỏi mẹ anh
-……….Anh chưa xong với em đâu
-Tối nay nhé-Nháy mắt gian vô đối
-Thôi đi –đánh
-Thế nhé
-Em đi đây anh xem phim với cô “em họ” của anh đi nhé –Nhéo
-Uida… ưk' đc rồi em đi đi
-Bye~~~~~~~~~~
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dbsRLRoh6E47(nghe để tâm trạng bộc lộ)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=u7YDgoYNAB (nghe để tâm trạng bộc lộ)
MinHyun vẫn nhìn theo hình dáng xinh đẹp đó.Phải .Tạo hóa đã ban cho anh một sinh vật đẹp tuyệt vời nhưng với bản tính tham lam MinHyun muốn thử xem cảm giác yêu 1 người con gái sẽ như thế nào nhưng ko như anh nghĩ con gái đối với anh thật sự chán chán hơn bao giờ hết. Đối với anh Minki chỉ là vật thử nghiệm, người mà MinHyun thật lòng yêu thương ko phải cô mà là JongHyun. Thế đấy ……………
Quay vào chổ mua vé anh đứng hình khi nhìn thấy Minki đứng đó với 2 tấm vé trên tay nhưng hộp bắp rang đã yên vị trên sàn nhà
Cô tiến lại gần anh khoảng cách chỉ còn 3 bước…2bước…1bước. Minki lặng lẽ trao lại cho anh 2 tấm vé nhẹ nhàng nói
-Em thật ngốc phải ko……. -ngước nhìn anh- anh xem với cậu ấy nhé…. em về đây –Bước chậm rãi- À MinHyun này… cảm ơn anh vì tối hôm đó nhờ những lời nói của anh em đã cảm nhận đc hạnh phúc là gì….Ít ra cũng có người yêu dù biết em như thế nào. Em sẽ ko tin mình là vật thí nghiệm của anh đâu… em sẽ tin rằng… anh đã từng yêu em… vì như thế anh sẽ ko thấy có lỗi với em mà em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và còn 1 điều quan trọng cuối cùng em muốn nói với anh…..Đừng chà đạp lên tình yêu của người khác và… đừng đùa giỡn với tình yêu mà JongHyun dành cho anh….
______________
MinHyun ngồi thụp xuống một giọt nước mắt đã rơi
MinHyun POV’S
Mày đã nhận ra lỗi của mày chưa Minhyun tại sao lại đi lừa dối người khác. Mày đã làm cho 1 người con gái rơi xuống địa ngục lần 2. Người cũ của cô ấy đã thẳng thừng từ chối khi biết cô ấy vô sinh. Còn mày thì sao …chiến công còn lẫy lừng hơn mày đã làm cho cô gái ấy yên lòng 1 cách chắc chắn để rồi lại hạ cho cô ấy 1 cú sốc quá mạnh. Mày đã mắc lỗi với 2 con người .MinHyun mày thực sự là 1 gã tồi. Cô ấy nói đúng …mày ko nên chà đạp lên tình yêu của người khác và càng ko nên đùa giỡn với tình yêu mà JongHyun dành cho mày………….
END POV
Từng bước chân lê trên con đường quen thuộc mà sao cô thấy nó xa và lạ quá . Dường như trái tim đã chết đã rỉ máu ko ngừng .Sống lại, một chút khoảnh khắc trong cô đang dần sống lại nơi đây.Cảm giác yêu, yêu trong vô vọng và nhạt dần như ánh mặt trời xua đi làn mây. Ngày xưa,2 bóng dáng, 2 nụ cười, một nhịp đập, 1 hơi thở và đâu đó len lỏi một tình yêu được bắt đầu bằng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Con phố ngày nào cô và anh trải bước, hàng cây ngày nào cô và anh trú mưa,vẫn còn đâu đó nguyên vẹn như ngày xưa .Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng tình yêu của anh và cô đâu còn nữa.
Giọt mưa rơi, giọt tình yêu đang rơi, rơi trên khóe mắt ai đang rơi.Lòng thắt lại khi nghĩ về những thứ giờ đây đã quá xa vời…Cơn mưa nặng hạt tạt xối xả vào gương mặt ấy từng hạt mưa đã giấu đi nước mắt cô .Minki tự nhủ nếu chư cô buông tay thì những hạt mưa sẽ dịu dàng mang đi những kỉ niệm cuốn trôi đi tất cả những gì quan trọng nơi đây mà không thuộc về cô, ko thuộc về anh ko thuộc về ai mà nó thuộc về kí ức tình yêu ở lại.
Sức lực cuối cùng cô dồn hết ào bàn tay để mở cánh cửa của mình. Bước vào ngồi trên sàn nhà chống tay lên giường và suy ngẫm. Minki còn ko thể cảm nhận đc từng giọt nước trên mái tóc trên quần áo đang giọt lặng lẽ xuống sàn nhà
thêm lạnh căm… cô đang cố gắng níu kéo những gì sót lại cố gắng nhớ 1 lần cuối cùng rồi quên đi tất cả……..Tiếng mưa rơi...rơi vẫn rơi, nhẹ nhàng từng hạt qua ô cửa. Bầu trời và ánh sáng vùng màu mờ ảo đó tâm hồn người bay theo cỏ hoa, còn cô ngồi lại thờ thẩn mò mẫm trong bóng tối, khóc….gào thét….tuyệt vọng….…Ôm lấy trái tim còn thoi thóp từng nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực………Gạt nước mắt xong cô sẽ xóa quên nhanh tất cả
Đau đớn trong con tim rồi sẽ được thời gian chữa lành
Quên đi hãy quên đi yêu làm chi để rồi phải chia li.
Minki POV’S
MinHyun ak' sao anh đối xử với em như vậy. Anh còn tàn nhẫn hơn anh ta . Aron, MinHyun 2 anh sẽ phải trả giá cho những gì mà 2 anh gây ra cho tôi . Các người tưởng Choi Minki này chỉ thế thôi ư. Angel đã bị các anh giết chết… trong tôi chỉ còn tồn tại Devil ,Devil này sẽ nhấn chìm các anh. Hãy nhớ lấy những gì đã làm với tôi rồi tôi sẽ trả lại tất cả ko sót 1 thứ gì……….
END POV
Một nụ cười gượng gạo đến đáng sợ hiện lên trên đôi môi đó. Một thiên thần đã chết và 1 con ác quỷ đã đc sinh ra từ giờ phút này .Thật đáng sợ…….tình yêu thật đáng sợ…………
Chấm dứt tất cả đã chấm dứt trong đêm nay. Ngày mai sẽ là 1 ngày mới của Devil Minki
CHAP 5
*2 năm sau*
Sân bay NU’EST
Những tấm bảng ghi tên người thân , những bó hoa món quà, những con người hớn hở với nụ cười tươi trên môi. Chỉ có 1 người vẫn lạnh tanh rảo bước mà ko để ý đến những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Ko phải vì xấu xí, ko phải vì quoái dị mà là vì đó là một Angel đẹp mê hồn… thế nhưng người ta vẫn thấy gai người khi nhìn kĩ Angel đó . Nó đáng sợ như một Devil vậy. Mái tóc bạch kim buộc hờ hững, chiếc mũi cao thanh tú nâng cặp kính đen che hết gần nửa khuôn mặt. Làn da trắng ngần, đôi môi anh đào đỏ mọng, tất cả đều hoàn hảo….
====================
Trong căn nhà nhỏ tràn ngập 1 màu hông đáng yêu, con người đó đặt hành lí xuống rồi ngồi trước bàn trang điểm. Gỡ cặp kính đen ra để lộ 1 đôi mắt kẻ eyeliner đậm . Đôi mắt khói đẹp hút hồn nó quyến rũ đầy ma lực. Nhẹ quay sang trái rồi sang phải , đưa bàn tay thon và trắng sờ nhẹ trên khuôn mặt sau đó chỉnh lại đầu tóc mái bằng. Một nụ cười đc vẽ lên, nụ cười trên dôi môi anh đào thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ khi chính đôi môi đó nói ra những lời nói chỉ đơn giản thôi nhưng đủ làm người ta lạnh sống lưng:
-Xem ra …mình cũng là hot boy thứ thiệt ấy chứ nhỉ…*cười khẩy*…Tôi đã trở lại rồi…Angel đã trở lại…
Nghỉ ngơi 1 ngày, con người ấy cầm tập hồ sơ đi ra ngoài, đến 1 công ty, bước vào trước những con mắt kinh ngạc có, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có…
-Tôi đến để tham gia buổi phỏng vấn
-Vâng ! mơì cậu lên phòng giám đốc - Sau khi xem qua hồ sơ trợ lí Kim dẫn “tôi” lên phòng
-Thưa giám đốc có người muốn tham gia phỏng vấn
-*ngước lên nhìn* Đc rồi ông có thể ra ngoài , mời cậu ngồi
-Cho tôi đc phép hỏi 1 câu nhé
-Cậu cứ tự nhiên
-Giám đốc ko thấy tôi giống con gái sao?
-*Cười* Có , tôi đã mất 3 giây để nhận định lại nhưng điều kiện tuyển nhân viên lần này là chỉ nhận đàn ông ko nhận phụ nữ. Vì thế tôi tin chắc cậu là con trai . Mà sao vậy?nhiều người lầm tưởng cậu là con gái sao?
-Vâng ,đúng vậy
-Vào vấn đề chính nhé –Cầm hồ sơ – Choi Ren…Ừmm trình độ học vấn của cậu thế nào tại sao lại muốn vào làm ở công ty tôi…..bla…bla…
…………………..
-Cậu sẽ biết kết quả mình đc nhận hay ko trong khoảng 1, 2 ngày nữa
-Vâng, cảm ơn giám đốc. Vậy tôi xin phép
_________________________
-Giấy thông báo trúng tuyển………….YEAHHHHH!!!!!!!! Mình trúng tuyển rồi YES! YES! Ko phải lo chi phí gì nữa vào công ty này mình chỉ cần chăm chỉ là sẽ xong xuôi hết~~~~~Vui quá~ ô la la………..
=======================
Choi Ren - đến bây giờ con người này vẫn là 1 ẩn số cho đến khi au lật tung kí ức của mình lên để điều tra và phát hiện, con người quen thuộc mà xa lạ này chính là Choi Minki của 2 năm về trước. Tại sao lại là Choi Ren ư, cô ta … ak' ko nói sao nhỉ … cậu ta… phải.. cậu ta sau khi nếm trải mùi vị của 2 lần ghé xuống địa ngục, mối thù hận trong lòng cứ thế đc nhen nhóm. Nhen nhóm mãi cũng đến lúc nó bị nổ tung ra . Quyết định làm gì đó để trả thù 2 con người tàn nhẫn. Một ý nghĩ táo bạo chợt nãy nở. Minki ko còn muốn làm con gái nữa cô đã sang Thái Lan để phẩu thuật chuyên đổi giới tính. Ca phẩu thật thành công bởi nó ko phức tạp như những người phụ nữ bình thường(vụ vô sinh ấy, người bình thường ko bị vô sinh phẫu thuật sẽ khó hơn, au nghĩ vậy) từ 1 cô gái xinh xắn đáng yêu đã trở thành 1 boy over flower . bao bọc bên ngoài là hình ảnh của 1 Angel hoàn hảo thế nhưng thật đáng sợ rằng Angel đó càng hoàn hảo thì Devil bên trong lại càng có cơ hội để giết người. Đúng vậy mục đích của Ren bây giờ là dìu dắt 2 con người đó từng bước 1 để xuống địa ngục. Choi Ren sẽ trả lại tất cả những gì mà Choi Minki đã phải chịu đựng của ngày xưa.
============================
-Tháng này cậu làm rất tốt Ren ah' vì thế tôi sẽ tăng lương cho cậu
-Vâng tôi rất cảm ơn giám đốc đã nghĩ cho tôi tôi sẽ tiếp tục cố gắng.
-Làm bên khoản Maketting này hơi vất vả nên chắc cậu cần cố gắng nhiều hơn . Tôi rất hi vọng ở cậu
-Cảm ơn giám đốc , tối nay tôi mời giám đốc đi ăn nhé. coi như là…. lời cảm ơn
-Hối lộ chăng- *Giám đốc nhếch môi*
-Tôi ko có ý đó chỉ là…-Ren lúng túng
-Thôi đc rồi, tôi đùa thôi mà. Tại tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu
-Vâng !Vậy thế nhé
-Đi xe tôi cho tiện
-như vậy đc ko ạ
-ko có gì đâu
-Vâng vậy cảm ơn giám đốc
=====================
*Quán ăn*
-Ren này !........
-Vâng giám đốc cứ nói
-Chuyện này hơi … tế nhị 1 chút
-Vậy ăn xong chúng ta tản bộ vừa đi vừa nói – Ren hơi ngại vì ko biết chuyện tế nhị giám đốc muốn nhờ là gì
-Ừ thế cũng đc
======================
*Đường Rose*
-Sao ạ? có chuyện gì mà giám đốc khó nói thế?
-Ak' Cậu biết trợ lí Kim của tôi chứ
-Vâng
-ông ấy ko chỉ là trợ lí mà còn là người thân duy nhất của tôi
-Vậy sao
-Ông ấy là cậu tôi
-Giám đốc nói… là người thân… duy nhất ư?
-Đúng thế… bố mẹ tôi đã mất trong 1 vụ tai nạn mà 2 ông bà chỉ có tôi là con… họ hàng thân thích lại ở nước ngoài hết nên khi bố mẹ mất tôi chỉ còn cậu
-Tôi… tôi xin lỗi vì đã làm anh nhớ lại những gì ko đáng nhớ
-Ko sao đâu.
-…………………
-…………………
-Mà giám đốc muốn nhờ tôi …..
-Ak' việc đó nếu cậu ko làm đc tôi cũng ko ép đâu vì nó hơi khó
-Chuyện gì giúp đc tôi sẽ cố hết sức
-Cảm ơn vì cậu nói vậy. Cứ tỉnh táo thế này chắc tôi sẽ ko nói đc gì mất
-………
-Hay là đi uống vài li nhé
-Nhưng tôi ko uông đc nhiều
-cậu ko uống cũng ko sao cậu chỉ cần nghe tôi nói thôi
-Vâng..
=====================
*Phòng trà*
Ren POV’s
Trông cứng rắn thế kia mà có 1 chuyện nói mãi ko ra … chắc cũng khổ tâm lắm
END POV’S
-Ren ak'
-Vâng
-Tôi ……ko như những người đàn ông bình thường …họ thường thích ở bên cạnh phụ nữ để đc chăm sóc yêu thương hay … đại loại thế… nhưng đối với tôi chỉ cần cô nàng nào đi bên cạnh tôi mà ỏng ẹo làm quen thì tôi chạy mất dép luôn ý……tôi thật quái phải ko……cậu có nghĩ tôi biến thái ko Ren???
-Không
-Sao cơ?
-Tại tôi cũng như… anh tôi ghét phụ nữ vì họ yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết khóc và tôi cũng thường dị ứng với những loại õng ẹo
-Ồ thế sao? Như vậy thì có cho là khác người ko nhỉ?
-Nói ko cũng ko phải nó chỉ hơi khác người 1 chút thôi
-Này tôi thích cậu rồi đấy
-Vâng… mà giám đốc hẹn tôi chỉ để nói vậy thôi sao?
-Ak' ko, đó chỉ mới mở đầu thôi
-Anh tiếp tục đi
-*Cười nhẹ-Nhìn xuống đất* Cậu tôi muốn tôi… lập gia đình
-…….???
-Tôi ko muốn làm cậu tôi buồn ko muốn làm trái ý cậu nhưng tôi ko thể làm việc đó cậu biết vì sao rồi đấy. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi nổi hết gai ốc lên rồi. Vì vậy tôi muốn cậu giả làm người yêu của tôi cùng tôi giải thích cho cậu hiểu.
-Giả vờ … tức là lừa dối ư…Tôi ko muốn
-*Nhìn Ren* Tôi biết chắc cậu sẽ ko giúp mà …ko sao đâu. Tôi sẽ tự nói cho cậu tôi biết trước sau gì cũng phải vậy mà .Nhưng tôi muốn nhờ cậu ko phải là lừa dối mà là để cậu tôi yên tâm hơn … thế thôi Ren ạ
-……………..
-Tôi về trước nhé *Đứng dậy nhưng rồi lại khỵu xuống vì quá chén*
-Này này cẩn thận chứ anh đâu có bước nổi nữa đâu mà đòi về trước thật là
-*Xỉn*
-*Lay lay* Này giám đốc anh tỉnh lại đi. YAH~~ GIÁM ĐỐC…trời ơi làm sao đây???????
-*Nằm yên bất động*
-Anh ta nặng như heo ấy, khiêng thấu nhà chắc mình vẹo cột sống mất… Huhu
Trước cửa phòng trà người ta có thể thấy 1 anh chàng tóc bạch kim nhỏ con cõng 1 anh chàng tóc kaki dựng đứng, to con. Ren bước lựng khựng ra đến cửa ngó nghiêng dáo dác:
-Taxi … anh tài ơi giúp tôi với
-Tôi đến đây…….ui trời nặng quá
-Hừm đúng là muốn gãy cả lưng
-Anh đi đâu ạ?
-Cho tôi đến…. Trời chết tôi rồi !!!???
-Sao ạ?
REN POV’S
Mình làm gì biết nhà anh ta làm sao đưa anh ta về đc . Điên rồi mình đứng là ngu thật đấy
Làm sao đây nhỉ…. Làm thế nào bây giờ … Hay là….
END POV
Đang suy nghĩ thì tài xế cắt ngang hỏi lại đi đâu. Ren hơi lúng túng
-Nhà số 113 đường Rose khu Cheo Chang……
=====================
*Phịch*
Ren vừa đặt giám đốc xuống giường thì mất đà vì anh ta quá nặng nên ngã chõng quèo. Cảnh hay, Ren nhà ta đang yên vị trên bờ ngực vạm vỡ của vị giám đốc trẻ. Mặt Ren bỗng đỏ gay lồm cồm bò dậy :
-Là đàn ông với nhau có gì đâu mà ngại chứ………Ôi trời phật ơi … nhà mình còn salonfat ko nhỉ … Đau quá …Âygoo~
“Kill my soul kill my name
Kill my pain, a good for me
Wonhago wonhaetjiman naegen niga eobseo ojig neoui gieogppuninde
Kill my soul, kill my name
Kill my pain, a good for me
Wae nae mameun ireoke neoegero oh no~”
-Tiếng chuông … điện thoại chăng, đúng rồi điện thoại của giám đốc..*Lục Lục* Đâu nhỉ …a… đây rồi …..Trời sao mi ngu vậy Ren sao ko tìm điện thoại anh ta rồi gọi cho ai đó nhờ đến giúp tự nhiên lãnh hết vào minh…… ‘Cậu’ hả…….Yongseo!
-Baekho! Sao giờ này cháu chưa về vậy cháu đang ở đâu có biết mấy giờ rồi ko?
-Ak' cháu là Ren… Choi Ren làm ở phòng Maketting đây ạ
-Ủa thằng Baekho đâu
-Dạ giám đốc say quá ko tự về nhà đc mà cháu lại ko biết nhà bí quá nên cháu đưa giám đốc đến nhà cháu.
-Sao cậu ko lấy điện thoại của nó điện cho tôi
-Dạ……Dạ tại lúc nãy giám đốc để điện thoại ở đâu cháu ko tìm ra giờ nghe chuông mới tìm thấy đc
-Thôi thế này nhé giờ cũng khuya rồi nhờ cậu chăm sóc nó tối nay thay tôi, cho nó ngủ tạm nhà cậu 1 đêm nhé
-Vâng
-Có phiền quá ko
-Nhà cháu ko quá rộng nhưng cũng thoải mái lắm vậy nên ko phiền gì đâu ạ!
-Cảm ơn cậu
-Dea~
REN POV’S
Về khoản maketting mình giỏi ko ai bằng (au: Hix tự sướng quá) còn về cái khoản xử lí tình huống nguy cấp (au:Nguy cấp???) thì mình ngu ko ai bằng>”<
END POV’S
Cởi áo khoác cho Baekho để anh thoải mái hơn khi ngủ sau đó Ren lặng lẽ tới ngồi bên chiếc Laptop của mình. Viết nhật kí là thói quen trước khi ngủ của cậu nếu ko viết cậu sẽ ko thể chợp mắt. Nhật kí luôn ghi rõ những suy nghổntong 1 ngày vừa trôi qua những định hướng ngày mai………..
“Aron, MinHyun 2 anh thế nào rồi , đã sẵn sàng chưa? tôi chờ đợi giây phút này từ lâu rồi … vào một ngày ko xa các người sẽ đc nếm trải mùi vị của cảm giác bị phản bội là như thế nào……..”
Gấp laptop lại trên môi lại đc vẽ lên 1 nụ cười Ren leo lên giường và ngủ….
2h37’ sáng…..
*Bịch*
-Ui Da~
Vừa xoa xoa cái mông Ren vừa lồm cồm bò dậy . Chả là vị giám đốc trẻ tuổi của chúng ta say rượu nên nóng quá nằm trằn ngả chiếm hết 2/3 cái giường làm Ren phải co ro nằm 1 xó. Cái tính lâu nay vẫn vậy ngủ đâu có nằm yên đc đâu mà hôm nay mới chỉ lăn qua phải 1 tí đã lọt giường cái ‘phịch’ Vừa đau vừa ức vì ko làm gì đc mà con người trên giường lại ngủ nhăn răng ko hay biết gì:
-Hừm anh mà ko là giám đốc công ty tôi đang làm thì tôi cho anh vào sọt rác nằm rồi hức…
Ren lấy hết can đảm và sức mạnh của mình mà đẩy Baekho về 1 xó để chừa chổ nằm cho mình, xong cậu phủi tay lầm bầm:
-Còn lánh nữa thì đừng trách tôi sao tối nay lạnh thế đấy nhé tôi sẽ cho anh nằm dưới sàn ngay…
Mặt trời nhô lên những chú chim non ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ . Những ánh nắng nhè nhẹ lướt trên khuôn mặt nam tính . Baekho đang nằm quay mặt về phía cửa sổ còn Ren thì ngược lại. Sáng nào cũng vậy đúng 6h là 2 con mắt Ren tự động mở ra mà ko cần đồng hồ báo thức hay ai gọi cả. Hôm nay cũng vậy nhưng lại có khác 1 chút là hôm nay cậu nhìn thấy cái gì đó mà trước giờ ko bao giờ thấy . Phải đó là bờ ngực của ai đó. Lúc đầu cứ nghĩ là chăn hay gối gì đấy nhưng chăn gối sao lại cử động, nó cứ lên xuống đều đều như nhịp thở của cậu.Sau vài giây suy đoán Ren lại giật nảy mình , trợn tròn mắt ngạc nhiên vì bây giừo cậu đã cảm nhận đc mình đang nằm gọn trong vòng tay của Baekho lại còn gối đầu lên tay anh nữa. Vội ngồi bật dậy Ren đưa tay vò vò mái tóc đã rối càng thêm rối của mình, mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Còn về phía Baekho anh cảm nhận trong giấc mơ rằng anh đang ôm ấp 1 Angel, Angel này cho anh cảm giác ấm áp vô cùng …bỗng Angel vụt bay đi mất làm anh cũng tỉnh giấc. Lấy tay dụi dụi mắt rồi ngáp 1 cái rõ dài anh thắc mắc:
-Tôi đang ở đâu đây?
-Nhà…nhà tôi…-Ren lúng túng
-Ơ …. Vậy tối qua tôi… thật là… làm phiền cậu quá rồi tôi xin lỗi
-Ko sao đâu ạ tại giám đốc uông nhiều quá mà tôi chỉ biết nhìn…
Ren đứng dậy đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân xong cậu quay trở ra
-Giám đốc chờ tôi chút xíu nhé tôi chạy sang cửa hàng tạp hóa mua cái bàn chải đánh răng cho anh
-Ko cần đâu tôi dùng chung của cậu đc mà
-Thế sao đc ạ
-Tôi đã bảo là ko sao rồi mà! Hay là cậu sợ tôi bị sâu răng nên……….
-Ko phải ..thôi anh vào đánh răng
CHAP 6
Một ngày mới lại bắt đầu, cái định nghĩa “ngày mới” nghe có vẻ rất quen thuộc và gần gũi thế nhưng nó thực sự lạnh lùng, xa lạ. Đã có ai thử nghiệm lại định nghĩa ấy chưa , nó cứ đế rồi đi cứ lạnh lùng như vậy. Khi đến, “ngày mới” sẽ mang lại niềm vui mới cho những ai yêu đời và sự chán nản cho những ai tuyệt vọng. Khi đi, nó lại làm những người yêu đời cảm thấy luyến tiếc vì những gì chưa làm được trong hôm nay và thốt lên rằng: “Sao lại qua đi nhanh chóng như vậy” ; còn đối với những con người chỉ biết nhìn đời với ánh mắt u ám thì lại nói: “Thế là hết 1 ngày nữa, sao ngày nào cũng dài đằng đẵng như vậy. Mong rằng ngày mai đến nhanh rồi đi nhanh .” Đó là sự khác nhau của định nghĩa “ngày mới” đối với người yêu đời và người chán đời. Trong khi đó Ren lại là người đứng giữa, cậu còn ko biết mình đang đứng ở đâu trong hai loại người này. Khởi động laptop, cậu đang tìm hiểu một cái gì đó trên mạng rồi lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép. Một hồi sau, cầm tờ giấy mình vừa ghi, cậu lấy điện thoại ra và chạm nhẹ vào màn hình…
“Yongseo, trung tâm môi giới thám tử xin nghe”
-Nea! Tôi có việc cần nhờ người đi tìm hiểu. Trung tâm có thể sắp xếp ko ạ?
“Nea, vậy xin hỏi hanh cần bao nhiêu người?”
-Chỉ 1 người thôi, nhưng có thể giúp tôi sớm hơn ko ạ?
“xin chờ 1 phút ạ……..Hiện tại thì đang kín lịch, chừng 2 ngày nữa sẽ có người rãnh, khi đó anh có thể gặp mặt và trao đổi với nhân viên của chúng tôi.”
-2 ngày nữa…….. thôi đc rồi tôi sẽ liên lạc sau.
“Anh có thể cho tôi biết tên và địa chỉ ko ạ?”
-Tôi là Choi Ren. Địa chỉ ở……………
Cuộc nói chuyện của Ren và người ở trung tâm môi giới kết thúc. Bây giờ cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để qua đi 2 ngày dài vô nghĩa ngày.
========================
*Biệt thự nhà họ Kang*
-Cuối tuần đc nghĩ mà sao lại chán thế nhỉ
Đâu chỉ riêng cuối tuần, ngày nào cũng vậy, trong căn biệt thự to tổ chảng này chỉ có 2 người ở. Một là bà giúp việc, một là vị giám đốc trẻ Kang Baekho.Bảo sao mà ko chán cho được khi đến công ty thì lao vào công việc còn về đến nhà lại chỉ biết ăn cơm tắm rửa và…. Đi ngủ. Vừa ăn cơm xong Baekho lăn ra đó xem ti vi. Cái điều khiểu có tội tình gì đâu mà anh cứ bấm rồi nện nó thật mạnh xuống bàn:
-Ashiii~ sao lại phát toàn cái thứ gì gì đâu vậy nè…Hừm…~~~
Lạnh lùng tắt cái rụp, Baekho phủi mông quay lên phòng. Vậy đấy, cứ ăn rồi nằm cho lắm vào, một ngày nào đó anh sẽ trở thành 1 con hổ trắng béo ục ịch chứ ko còn vạm vỡ cường tráng như bây giờ đâu. Nằm lăn qua lăn lại, đứng đi tới đi lui cuối cùng trong đầu Baekho cũng nảy ra một ý “Hay là rủ ai đó đi uống nhỉ”. Có thế chứ, người ta bảo trong cái khó có cái khôn mà. Đang hí ha hí hửng thay đồ thì khuôn mặt nãy giờ tỏ vẻ khôn ngoan bỗng xám xịt: “Cơ mà đi với ai?”. >”<. Cầm điện thoại lên tra danh bạ, ngón tay cái của anh dừng lại ở hàng có lưu tên “Ren-maketting” :
-Đúng rồi! thế mà ko nghĩ ra…….
-“Yongseo”
-Ren hã, tôi đây, cậu rãnh ko?
-“Vâng, giám đốc có việc gì muốn nhờ ạ?”
-À ko , chỉ là muốn rủ cậu đi uống với tôi vài li thôi, tôi chán quá!
-“Đi …đi uống ạ”
-Yên tâm tôi ko say như bửa đó đâu!
-“Vậy đc ạ”
-Tôi sẽ đến đón cậu, chờ nhé!
-ko đâu ạ giám đốc cứ nói…..*tút…tút…tút…* tắt máy rồi sao… thôi kệ dù gì mình cũng đang chán.
Vào trong thay đồ, vừa nhìn đống đồ cậu vừa lẩm bẩm “mặc gì nhỉ, cái này mix với cái này…ko đc…hay..” gì chứ trong khoản ăn mặc cậu luôn tỉ mỉ và trau chuốt, bởi vậy đi đến đâu cậu cũng gây cảm tình cho mọi người bởi lối ăn mặc phong cách mà lịch sự. sau một hồi lân la cuối cùng cậu cũng mix đc 1 bộ ưng ý. Chỉnh trang lại đầu tó, Ren bước ra cửa thì thấy Baekho ngồi trong xe và đang nghe điện thoại. Cậu nghĩ để anh nghe xong đã rồi ra nhưng bỗng chuông điện thoại của cậu lại reo làm thu hút sự chú ý của Baekho, anh nhìn sang và đưa tay đang cầm điện thoại lên vẫy vẫy. Ren lôi điện thoại ra :“À thì ra là gọi cho mình” Cậu lon ton chạy ra.
BAEKHO POV’S
Cậu…cậu ấy đang mặc gì vậy … áo thun superman và áo khoác nhẹ có mủ với họa tiết nhiều màu bên ngoài , còn nữa …quần lửng ngang gối và tất quần bên trong còn cả đôi bata hồng nữa chứ…ôi đáng yêu quá đi mất…Cậu ta 24 tuổi sao? hay chỉ mới 17 thế ? Ôi~~~~~~~~
END POV
Trong mấy giây ngất ngây con gà tây vì phong cách mà anh chưa từng thấy Ren thể hiện, cuối cùng thì anh cũng tỉnh và lao nhanh ra mở cửa cho Ren làm cậu bối rối:
-Sao giám đốc lại mở cửa cho tôi để tôi tự làm đc mà
-Tại tôi rủ cậu mà, ko sao đâu*Cười*
REN POV’S
Xì tai của anh ta chuẩn đấy, áo thun màu sáng đơn giản mix với quần kaki tối màu và giày cao cổ. Phong cách này mới thực sự hợp với mái tóc, trông anh ta khác hẳn khi mặc những bộ vest cứng nhắc với những bộ khỏe khoắn năng động. Trẻ hẳn ra………
END POV
Chiếc mui trần phòng nhanh làm mái tóc của Ren đc dịp tung bay, Ren nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió luồn mạnh mẽ qua mái tóc đôi môi anh đào của cậu cong lên nhẹ nhàng. Ren đâu biết rằng có 1 đôi mắt khi thoảng lại liếc nhẹ qua nhìn cậu rồi mỉm cười 1 cách bí ẩn.
*Quán bar*
-Giám đốc có chuyện buồn sao?
-Ak' ko phải, chỉ là tôi chán quá thôi, trừ khi ở công ty, suốt ngày tôi chỉ lảng vảng trong nhà hết ăn rồi lại nằm .
-Tôi cũng như giám đốc thôi… ở một mình chán thật đấy.
-Ren ak', khi đi uống với nhau thế này tôi cũng như cậu, chúng ta coi nhau như bạn đi, cứ gọi tôi là Baekho nhé
-Thế sao đc ạ, giám đốc…
-Sao lại ko đc, tôi và cậu có hoàn cảnh giống nhau, đều ở một mình như vậy thì làm bạn với nhau là quá tốt rồi còn gì, thế nên cứ gọi nhau bằng cách thoải mái nhất có thể OK?
-Vâng …vâng ạ!
-Lại nữa tôi hơn cậu đúng 1 tuổi thôi đấy!
-………Ừm, cảm ơn anh_Baekho!
-Có thế chứ , uống nào
-Giám…à … anh uống nhiều rồi
-Thế hả nhưng tôi đã say đâu!
Ren bỗng nhíu mày và hơi vẫu cái môi ra tỏ vẻ ko hưởng ứng việc Baekho uống tiếp, trong cái phút giây hiếm hoi thấy đc từ Ren cái vẻ trẻ con đó Baekho thấy rạo rực thế nào ấy, một cảm giác khó tả vô cùng…
-Cậu… ko… muốn uống tiếp sao?-Anh bỗng lúng túng
-*Lắc lắc*
-Nhưng chúng ta mới uống 3 ly thôi mà.
-Anh sẽ ko lái xe đc đâu
-Cậu sợ tôi say mèm ko biết trời đất gì như hôm đó hã, Haha…*Cười lớn* ko có chuyện đó đâu đây là rượu nhẹ mà…
-Rượu gì thì cũng là rượu cả
-Ashii~ chán thế ,còn sớm mà, ko lẽ giờ về sao?
-Nói thật tôi ko thích đi uống thế này đâu tôi thích đi ăn hơn, hì hì
-“Cậu ấy cười kìa … ôi đễ thương quá ak'” – Vậy mình đi ăn đi
-Thôi để khi khác nhé bây giờ tôi hơi mệt
-Vậy để tôi đưa cậu về.
Một ngày nữa lại kết thúc, với Baekho hôm nay rất thú vị, anh tự nhủ sẽ rủ Ren đi ăn vào lần sau. Khi ở bên Ren anh cảm thấy mình như đang bay trên mây, những khó khăn trong công việc đc trút bỏ một cách ko thương tiếc cho anh tâm trạng nhẹ nhàng và dễ chịu, ko hiểu sao lại như vậy nữa. anh thích đc ở gần Ren và thật may mắn là bây giơ lúc nào cần anh cũng đc gặp Ren cả . Baekho thấy vui vì điều đó, đối với anh ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.
Còn với Ren, hiện giờ đang ngồi bên laptop để viết nhật kí: “Chỉ 2 ngày nữa, cố gắng chờ thêm chút thôi…” cậu chỉ mong có cỗ máy thời gian đưa cậu đến tương lai thật nhanh bởi cậu đang chờ đợi điều gì đó. Ren chỉ mong có một trò chơi thật hay giúp cậu vượt qua 2 ngày này. Đối với cậu là 2 ngày dài đằng đẵng…
*Phòng tổng giám đốc*
-Baekho này, ta có chuyện muốn nói với cháu.
-Vâng ạ, cậu nói đi.
-Chuyện gia đình…
-Thôi cậu ạ, cháu ko muốn đâu
-Ta đã có gia đình rồi vì thế nên thời gian quan tâm cháu ko nhiều, ta muốn có người chăm sóc cháu thay ta chứ cứ để cháu một mình như vậy ta ko yên tâm. Mày lớn xác nhưng còn vụng về nhiều điều lắm…
-Cậu ak', đến lúc này cậu phải biết thôi… cháu ko thể cưới phụ nữ đc đâu ạ, đơn giản vì cháu đã yêu nhưng lại là tình yêu ko lành lặn, cậu có hiểu điều cháu vừa nói ko? Cháu…
Baekho ko nói đc gì nữa chỉ cúi gầm mặt, dường như ông Kim cũng hiểu cháu mình đang nói gì, ông chỉ thở dài và im lặng một lúc. Ông tiến lại gần Baekho vỗ vỗ lưng anh và nói:
-Ta hiểu, ta cũng từng như con… 1 tình yêu ko lành lặn nhưng tình yêu của ta còn què quoặt hơn con rất nhiều….tiếp tục im lặng ông nghĩ: “ Ta đã yêu chính em gái mình, phải. Ta đã yêu chính mẹ của con, Baekho ah'. Con có biết lúc mẹ cưới bố con ta đau lòng lắm ko, vì từ đó ta sẽ ko còn nhìn thấy mẹ con nữa, mẹ con có gia đình riêng rồi …làm sao ta có thể…”
Đến đây bất chợt Baekho nhìn thấy cậu mình đang khóc, anh hỏi:
-Cậu ak'… ?
-Baekho! Hãy yêu theo cách của con, đừng để sau này phải hối hận, bất kì ai cũng đc miễn là có thể bên cạnh và yêu thương con.
Baekho chẳng biết nói gì hơn, anh ôm chầm lấy người cậu của mình khẽ nói: “cháu cảm ơn cậu rất nhiều”. sự cmả thông của ông Kim giúp Baekho trở nên yêu đời và ko còn e ngại về việc phải lấy vợ nữa. Anh sẽ làm theo lời cậu, sẽ yêu theo cách của mình…
=======================
Hai ngày đã qua, giờ Ren ko thể tập trung làm việc đc, cậu đang chờ điện thoại từ ai đó. Ko chờ đc nữa rồi Ren cầm điện thoại lên và gọi điện:
“Yongseo, trung tâm môi giới thám tử xin nghe”
-Vâng, tôi là Choi Ren đã gọi điện yêu cầu tìm thám tử cách đây 2 ngày ạ
“À vâng, chúng tôi đã tìm cho cậu 1 thám tử, vậy khi nào thì gặp đc cậu?”
-10h30 trưa nay ở quán café game over nhé
“Vâng đc ạ, tôi sẽ báo cho người đó”
-Cảm ơn!
=======================
*Quán game over*
-Cậu là Choi Ren phải ko?
-Vâng đúng ạh! *đứng lên* mời anh ngồi
-Vâng
-Đi vào vấn để luôn nhé, tôi cần anh điều tra thân thế của 2 người.
-*lấy laptop từ trong cặp * vâng.
-Một là Aron Kwak, con trai ông Arin Kwak_giám đốc công ty IMS.
-Và một người là?
-Tên anh ta là Hwang Minhyun, nhà anh ta ở….
-Tôi sẽ cố gắng có kết quả nhanh nhất cho cậu
-Vâng cảm ơn anh, lúc nào có kết quả thì gọi điện báo cho tôi, chúng ta lại gặp nhau ở đây tiếp tục trao đổi
-Vâng, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vậy tôi xin phép
-Vâng~
===========================
*Phòng tổng giám đốc*
-Thôi đc rồi con làm việc đi ta cũng làm việc đây- Đứng lên-
-Cháu cảm ơn cậu rất nhiều…. vì tất cả -Đứng lên-
-Ta hiểu.
Ông Kim từ từ bước ra cửa, trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng. Ông tự hỏi: “Liệu mình có đúng khi cho Baekho làm theo ý nó, liệu nó có phải đau khổ?...” . bước từng bước chậm rãi cho tới khi chạm vào tay nắm cửa ông bất giác quay lại nhìn thằng cháu đang đứng sau lưng mình:
-Baekho ak', cháu có thể cho ta biết người đó là ai ko?
-Cậu ấy… cháu… -Baekho bỗng lúng túng, phải chăng vì anh vẫn chưa biết tình cảm mà người ấy dành cho mình là tình cảm gì, và anh còn ko biết cái cảm giác “muốn ở bên cạnh” ấy là như thế nào… Anh chỉ biết nhìn xuống đât.
-Cậu ấy… ak' ta hiểu rồi…Baekho đừng để mình phải đau khổ như ta nhé, ta ko biết quyết định của mình có giúp con hạnh phúc ko nhưng ta tin nếu ép buộc thì con càng đau khổ hơn vì thế đừng làm ta thất vọng…
-Cháu biết thưa cậu…
-Ta đi đây.
-Vâng.
Quay trở lại bàn làm việc nhưng Baekho ko thể tập trung, suy nghĩ của anh cứ mông lung ko có điểm dừng. Tại sao bây giờ anh lại muốn gặp cậu, tại sao anh chỉ muốn đc ở bên cậu… đây là cảm giác gì…nó …có phải là tình yêu?
CHAP 7
-Yongseo
-“Cậu là Choi Ren phải không”
-Vâng đúng
-“Tôi , Kang Suk đây, tôi đã có kết quả cậu muốn khi nào chúng ta gặp nhau?”
-Có rồi sao nhanh hơn tôi nghĩ đấy, ngay bây giờ tại chỗ cũ nhé
-“Vâng”
Đang trong giờ làm việc nhưng Ren lại rời khỏi chỗ và ra ngoài. Vớ lấy chiếc áo khoác và balo cậu vội vàng lao đi.
-Ren cậu đi đâu? Đang trong giờ làm mà!
-Em…em có việc gấp nếu trưởng phòng có hỏi thì chị báo như vậy nhé, em đi đây
-Này! Về ngay chứ…này!
Ren phóng như tên lửa ra đến sảnh công ty. Với tốc độ như thế thì đáng ra phải ngẩng mặt lên mà nhìn đường,đằng này cậu lại cúi gằm xướng đất, mắt cậu chỉ nhìn thấy chân mình và nền đất thế nên mới……tông thẳng vào ai đó. Cậu ngã lăn ra định đứng lên thì có 1bàn tay đến đỡ cậu .
-Giám… giám đốc… tôi xin lỗi- Ren lúng túng và lo sợ. cậu không sợ bị đuổi việc hay quở trách mà sợ giám đốc sẽ bảo cậu vào làm việc mà không cho ra ngoài. Nhưng có 1 thắc mắc: “Anh ta tốt như vậy sao, đã không mắng lại còn đỡ mình dậy nữa”
-Cậu có sao không, mà đang trong giò làm cậu đi đâu vậy?
-Thưa giám đốc tôi…tôi có việc gấp lắm tôi đã xin phép ra ngoài, chỉ 10 phút thôi.
-Được rồi, câu đi đi
Baekho nở một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng nhất có thể của anh rồi bước tiếp. Ren đứng đó thấy trái tim mình trật nhịp nhưng chưa kịp đặt câu hỏi tại sao thì đã bị cái vội vàng kéo đi. Cậu bỏ lại câu hỏi đó tại sảnh công ty.
=======================
*Nhà Ren*
“Aron Kwak, 28 tuổi, cao…, nặng…,….. Anh ta…đã đính hôn với Lee JiEun sao. ………
Hwang Minhyun, 27 tuổi,…………………………………………”
- Hai người vẫn còn nhớ tới tôi chứ hay là đã quên đi không còn vết tích. Chờ nhé ngay mai thôi.
Đặt tập tài liệu xuống cậu lên giường đi ngủ mà quên mất mình còn 1 câu hỏi chưa trả lời. bỗng điện thoại reo:
-Ai mà gọi giờ này nhỉ? …Yongseo?
-Tôi đây đi ăn với tôi không?
-Hả Baekho anh biết mấy giờ rồi không?
-Biết chứ bây giờ là 8h37’
-Ơ…-Ren nhìn đồng hồ rồi hơi đỏ mặt
-Không phải cậu bảo tôi cậu thích đi ăn sao, bây giờ tôi đang trên đường đến nhà cậu 5’ nữa nhé cậu chuẩn bị đi..
-Ơ ơ khoan đã…*tút…tút…tút* lúc nào cũng vậy hết chưa nói xong đã dập máy. Haizzzzzzzzz…
Ren bò xuống giường vào phòng tắm, chải lại mái tóc bạch kim và thay đồ.
…………………………
-Cậu thích ăn gì hả Ren?
-Kem
-Gì cơ? Kem á?
-món khóai khẩu của tôi
-Cậu thú vị thật đấy
-Sao ?
-Không có gì. Kem à để xem nào… tôi chẳng biết quán kem nào ngon cả!
-Tôi sẽ chỉ đường cho
…………………………..
Họ đến một quán kem mà từ màu tường , màu bàn ghế hay trang phục của nhân viên tất cả đều là một màu hồng. Hồng phấn, hồng tươi, hồng nhạt… hòa quyện vào với nhau tạo cho mọi người cảm giác thoải mái và ấm áp. Vừa vào đến cửa Ren đảo mắt nhìn một lượt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Đây là quán kem mà 2 năm trước Aron hay đưa cậu đến, vậy có ai biết mục đích cậu đến đây không? Nhớ lại kỉ niệm chăng chắc chắn không phải, hay tại cậu không biết quán kem này ngoài quán này ? vô lí ở seoul thì ngay cả đứa con nít cũng biết đường đi ăn kem nữa là, vậy thì cậu đến đây để làm gì?
-Chúng ta ngồi đây nhé!
-Đâu cũng được.
Sau khi gọi kem ra, Ren mở hộp và chen ngon lành không để ý Baekho đang loay hoay vì không biết cách mở hộp. nghe có vẻ buồn cười nhỉ nhưng vì là lần đầu tiên… đi ăn kem nên Baekho mới “bỡ ngỡ” như thế:
-Cái này…- Baekho chau mày, tay cứ cầm hộp kem xoay đi xoay lại tỏ vẻ khó hiểu
-Sao vậy? –Ren cảm thấy hơi bất ngờ: “chẳng lẽ anh ta không mở được sao?”
-Mở thế nào……-Giọng Baekho lặng xuống mặt anh đỏ gay vì ngại và anh đã đưa ra một quyết định đúng đắn đó là nhờ Ren mở hộ. ^.^
-Trời! Haha –Ren cười lơn- Có thực năm nay anh 25 tuổi không thế hay mới lên 3 mà có hộp kem cũng không mở được?
-Này! Cậu nói nhỏ thôi chứ- mặt anh càng ngày càng chín, xấu hổ quá đi mất >.<- Lần đầu tiên tôi vào quán kem đấy!
-Thật sao? Hihi –Ren vẫn cố nhịn cười- Anh phải đẩy cái này xuống, lôi cái này lên rồi mở ra, đấy xong rồi!
-Kem gì đâu mà khó mở thế không biết
Từ nãy đến giờ Ren cứ cười mãi vẻ mặt cậu lúc này trông tươi tắn và đễ thương vô cùng. Baekho vẫn chưa ăn vì mãi ngắm Ren, mặt anh nghệt ra vì rất hiếm khi thấy Ren cười. đối với anh nụ cười ấy như năng lượng siêu nhiên vậy nó cho anh sức mạnh và niềm vui nữa.
-Này Baekho sao anh không ăn! -Ren ngẩng mặt lên
-Có chứ! Hìhì
“Anh ấy cười … đẹp quá”
Cả hai đều đổ đốn vì nụ cười của nhau thế nhưng lại chẳng ai nói ra cả. phải chi họ nói ra tất cả để suốt ngày cười cho nhau xem như vậy có tốt hơn không. Ren đang trốn tránh điều gì đó thế nên cậu cố gắng để xem Baekho như một người bạn thân của mình. Còn về phía Baekho anh lại cho rằng tình cảm của mình là điều cấm kị, anh cần thời gian để xác định tình cảm của đối phương và của cả chính mình nữa…
-Ngon thật đấy, biết thế tôi đã làm quen với kem sớm hơn chứ không phải bây giờ.- Baekho vừa nói vừa cắm đầu vào hộp kem. Không biết ăn uống kiểu gì mà anh lại để kem dính lên sóng mũi và cả mép miệng nữa.
-Phì - Ren bật cười khi anh nhìn cậu.
-Gì thế?
Không nói gì mà chỉ cười Ren với lấy hộp giấy ăn, rút ra 1 tờ và nhẹ nhàng lau đi vết kem trên mặt Baekho
-Có ai tranh của anh đâu chứ, ăn từ từ thôi
-……………….
Baekho bị đơ. Anh vừa được Ren quan tâm đúng không, trong lòng cứ có cảm giác lâng lâng khó tả. Anh nhận ra anh yêu cái cảm giác được Ren quan tâm và… anh yêu cả Ren nữa….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top