tôi nhận ra.

tôi chẳng bao giờ nói yêu em. tôi không thích tình yêu nào mà sến súa, tôi thích sự thực tế và bình yên. nhưng phản ánh ngược lại hoàn toàn với những điều mà tôi thích trong tình yêu chính là em - mèo con. tôi lỡ yêu em, một người khác xa với phong cách mà tôi thích. yêu em chính là yêu một chú mèo ngốc nghếch nghịch ngợm. em mới 17, còn tôi thì cũng đến tuổi lấy vợ. khoảng cách tuổi tác giữa tôi và em rất lớn, nhưng tôi chọn yêu em và ở bên cạnh em vì em khiến tôi tự cuốn vào, em tỏa ra một sức hút tự nhiên rất mê hoặc.

yêu nhau là thế, nhưng khi tôi nhận ra em chính là phần còn lại của cuộc đời đó là khi hai đứa ngồi bên nhau trong một ngày đông mất điện, bên cây nến le lói sáng và hai đôi tay nắm chặt ấy nhau sưởi ấm. quá buồn ngủ, tôi bày ra trò kể chuyện cười. em kể trước, đôi mắt sáng rực dưới ánh nến, hai má phồng lên làm trò vô tình khiến tôi bật cười. tôi chẳng để ý em kể gì, chỉ thấy sự đáng yêu của em tràn ngập căn nhà.

đến lượt tôi - một con người khô khan và không hề biết kể chuyện cười. tôi ậm ừ mãi chẳng phát âm ra được một từ. bỗng nhiên, tôi nhớ đến câu chuyện về con chó tên yeontan nhà taehyung - cậu nhóc đồng hương cùng làm với tôi. câu chuyện chẳng có gì mấy, quanh đi quẩn lại là chuyện con chó đã học đứng học ngồi bằng tiếng hàn như thế nào. tôi thấy đôi mắt em chăm chú, đôi môi em cong lên một nụ cười thích thú. rồi khi câu chuyện kết thúc, em bật cười khúc khích đáng yêu. đó là giây phút tôi nhận ra điều tôi muốn trong tương lai, không phải một tình yêu thực tế và bình yên mà là làm thế nào để ở bên cạnh cô bé này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top