tôi đàn em ca.

em thích hát lắm, tôi thì biết chơi piano. trong nhà có cây dương cầm chẳng mấy động đến từ ngày em sang là lại chẳng dính tí bụi nào. thỉnh thoảng em lại bắt tôi đàn một bài cho em nghe. lúc thì bài hát em thích, lúc thì đoạn nhạc em đang học trên lớp. tôi đàn, em hát.

có hôm, đang ngồi đàn bài ca nhạc dân gian nhật bản. em không biết hát nên chỉ lặng yên nhìn tôi lướt tay trên từng phím đàn mà cảm thán. lúc thì vỗ tay như chú hải cẩu nhỏ, lúc thì mắt chữ a miệng chữ o.

'sao chú lại học chơi dương cầm ?'

tôi suy nghĩ một hồi, nói:

'vì vợ tương lai của tôi nhất định phải thích hát.'

em bấm nhẹ một phím đàn xuống, hỏi tiếp:

'thế nhỡ cô ấy không thích thì sao ?'

lần này tôi liền trả lời ngay, không một giây suy nghĩ:

'đâu có. em thích hát mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top