sinh nhật 29 (2)

dài gấp ba lần bình thường @@

mèo con kéo tôi vào một nhà hàng nhật, đèn điện lung linh, màu sắc thiên vàng đỏ trông rất mờ ảo. tôi và em ngồi cạnh cửa sổ, vị trí tầng 5 này quá hoàn hảo để ngắm cảnh toàn thành phố. em lật qua lật lại menu, đưa mắt nhìn tôi:

'chú ăn gì ?'

'gì cũng được. cho em chọn.'

em ngúng nguẩy.

'không được, hôm nay sinh nhật chú cơ mà.'

tôi thở dài, đọc lướt một lượt trang menu đầu tiên.

'mì udo-'

'thôi thôi.' - mèo con vội ngăn tôi lại - 'để em chọn. chẳng ai vào nhà hàng ăn mì udon như chú cả.'

'1 lẩu shabu, 1 đĩa cá fugu và shasimi cỡ lớn. à thêm 2 phần okonomiyaki nữa ạ.'

'này, có ăn hết không mà gọi lắm thế.'

'hết. em đói lắm, nãy ăn được ít bỏng chứ đã có gì vào bụng đâu.'

cũng phải thôi, sức ăn của con mèo này quả thực rất bất ngờ. một mình em có thể ăn hết hai suất mì ramen cơ mà. vậy mà người lúc nào cũng ốm nhách.

trong lúc chờ đợi, em ngồi lướt điện thoại một hồi rồi quay sang nói:

'em có quà cho chú đấy.'

'tôi biết mà.'

'biết ? chú biết quà gì à ?'

'tôi biết là em sẽ tặng quà. tôi đâu phải thần thách mà biết em tặng gì. bỏ cái điện thoại xuống, mắt em sắp dính vào đấy rồi.'

em đặt điện thoại xuống bàn, bĩu môi lí nhí:

'chú có thể bớt cục súc được không ?'

thức ăn từ từ được mang ra. mùi thịt bò trong okonomiyaki thơm nức mũi, em hí hửng gắp thức ăn bỏ vào nồi lẩu. cả hai đói gần chết rồi.

nhìn em ăn ngon lành, tôi chẳng nỡ mà gắp miếng cá vào bát nữa, đôi đũa chuyển hướng rồi đặt miếng cá vào bát em. mèo con mải ăn, cũng chẳng để ý mấy. cứ thế đống thức ăn vơi dần vì sức ăn của em chứ tôi nhìn em ăn thôi cũng đủ no rồi.

cuối cùng, kết thúc bữa tối là hai cây kem mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. mèo con nhìn tôi, thắc mắc:

'sao chú lại ăn vị dâu ?'

'sao ? ngon mà.'

em lắc lắc cái đầu.

'hoá ra chú cũng thích những thứ màu hồng.'

tôi phì cười, lén lút cắn một miếng kem vani của em, ra lệnh:

'nhanh về thôi.'

lên đến nhà cũng gần 9 giờ tối. em vội cho con míp ăn rồi đi tắm, tôi thong thả ngồi xem tv trong khi chờ đợi. nhưng vô tình, một cái túi giấy giấu giấu dưới chân bàn đã lọt vào tầm mắt của tôi. nghĩ đến em đang tắm , tôi lại không hỏi nữa, mà trực tiếp mở ra.

một hộp quả nhỏ xinh, bên cạnh là một tấm thiệp handmade be bé. tôi mở hộp quà ra, là một cặp vòng tay màu bạc sáng trông có vẻ rất không phải mỹ kí. hai chiếc vòng tay vô cùng đơn giản, không hoa mĩ, màu mè. tôi giơ chiếc vòng lên ánh sáng, một dòng chữ nhỏ lấp lánh khắc lên chiếc vòng to hơn có vẻ là của tôi dòng chữ i pur, còn chiếc vòng nhỏ xinh của em thì lại là ple you.

i purple you.

những con chữ tí hon vô tình làm tôi mỉm cười. tôi đang định mở thiệp ra thì cửa phòng tắm bật mở. mèo con vừa lau khô tóc vừa lầm bầm nói gì đó về tuýp kem đánh răng cay xè của tôi. rồi em nhìn thấy tôi đang cầm tấm thiệp, vội vã chạy lại:

'sao chú lại mở ra ? đừng có đọc ở đây.'

hai má em đỏ bừng cả lên. tôi cười, nói:

'chưa đọc mà.'

em nhét vội tấm thiệp vào túi giấy, xấu hổ:

'thôi, em không tặng chú thiệp nữa đâu. vòng tay là đủ rồi.'

'ơ này, lỡ viết nhiều thế rồi mà không tặng à. cái gì mà em yêu chú chứ.'

tôi trêu trọc em, dòng chữ ấy tôi chỉ vô tình lướt qua thôi.

mèo con bịt tai lại, la làng:

'đừng nói nữa đừng nói nữa.'

tôi cười muốn ná thở, liền ôm em vào lòng.

'được rồi, không nói nữa. nhưng không cho phép em không tặng tôi tấm thiệp này đâu.'

'ngại lắm~'

'lớn rồi cứ thích làm bộ làm tịch.'

dỗ dành mèo con xong thì cũng đến giờ đi ngủ.

tắm rửa xong xuôi thì cũng đã hơn 10 rưỡi, tôi nằm lên giường, lật qua lật lại tấm thiệp của em. một tấm thiệp nhỏ, bìa màu tím và dán một tấm ảnh bên ngoài. đó là tấm hình đầu tiên tôi chụp với em, từ ngày chưa yêu nhau. khi ấy em mới sang nhật, tham gia một trung tâm học tiếng, còn tôi thì là giảng viên khoa tiếng hàn ở đó. tuy hai khoa khác nhau nhưng chẳng biểu sao em và hai cô bạn cùng khoa cứ lẽo đẽo bám theo tôi. mãi sau này mới biết hoá ra có người thích tôi trước, nhờ bạn bè xung quanh làm mối.

những dòng chữ viết tay nắn nót bằng tiếng hàn kèm theo hình sticker con mèo béo béo lông trắng muốt trông rất giống con míp lợn ăn tham. em kể lể thướt tha câu chuyện từ ngày em lỡ say nắng tôi trước và quá trình biến thầy min khoa tiếng hàn thành chú bạn trai nhà bên của em. vừa buồn cười, vừa đáng yêu. kết thúc tấm thiệp là dòng chữ tiếng hàn bằng mực tím và chú thích nghĩa tiếng nhật bên dưới rõ ràng.

chúc mừng sinh nhật chú 29 tuổi, min suga. em yêu chú rất nhiều ^^ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top