míp.

tôi gọi em là mèo con, có hai lý do chính. một là vì em có nuôi một chú mèo tam thể tên là míp, em cưng con mèo ấy lắm, lúc nào cũng chăm ẵm đầy đủ, có khi còn bỏ rơi tôi để chơi với míp cả ngày. lý do thứ hai là vì em bé như con mèo ấy, chiều cao 3 mét bẻ đôi, mà nghịch thì thôi rồi. ngày nào cũng quậy tung nhà tôi lên rồi cuộn tròn trên sofa ngủ mặc kệ bãi chiến trường ấy sẽ do ai dọn.

có một hôm, em hí hửng sang nhà tôi làm bánh. cầm theo cuốn sách dạy nấu ăn và cái tô to tướng, bế theo cả míp sang nữa.

'sao không làm ở nhà em ấy ?'

em lườm tôi một cái cháy cả mặt.

'ý chú là gì? đuổi em à?'

tôi bật cười.

'tôi nào dám.'

em xua tay rồi bắt tay vào làm bánh. cũng tập tành nhào bột, làm kem. bột mì bay tứ tung, cả gian bếp như vừa trải qua trận bão tuyết. nhưng em cứ cặm cụi làm, chốc chốc lại lật từng trang sách đọc đi đọc lại. đến gần trưa, mãi chẳng thấy em ra, tôi ngồi chơi với míp chán rồi mới đi vào bếp. lạy chúa, mèo con của tôi đã thành bạch mèo rồi. hai má búng ra sữa của em dính đầy bột mì trắng xóa, tóc cũng phủ một lớp bột. tay chân quần áo, nói chung là tất tần tật dính bột. tôi tiện tay quệt bên má em một cái, đôi bánh bao ấy khiến tay tôi luyến tiếc mà véo véo, bấu bấu thêm mấy cái nữa.

'chú để yên nào.'

em hất tay tôi ra, nhưng tôi lại tiếp tục nghịch ngợm cái bánh bao phúng phính ấy. đến nỗi mèo con phải nhe răng cắn một cái.

'chú đi ra chơi với míp béo đi.'

tôi cũng nhe răng ra cắn lên má em một cái. trời ơi cưng không chịu được.

'míp sẽ không nhận ra em là mẹ nó nữa đâu.'

em không trả lời mà tiếp tục khuấy tô kem đầy ự. để tránh bị mèo con nổi quạu, tôi cũng lui ra phòng khách.

khoảng một tiếng trôi qua, sau khi tiếng tít kéo dài của lò nướng báo hiệu bánh chín. em tung tăng bê khay bánh còn nóng ra ngoài. vẫn bộ dạng mà míp không nhận ra ấy, em cười tươi roi rói.

'xem ra là thành công rồi. thấy chưa, không bị cháy hết.'

ừ phải rồi, khay bánh của em không bị cháy quá nhiều, chỉ là một nửa thôi mà. tôi giả bộ vỗ tay hai cái. em hào hứng bỏ miếng bánh đầu tiên vào miệng, vừa xuýt xoa vì nóng vừa không nỡ ăn. chẳng hiểu vị của nó ra sao mà em khựng lại một chút, em cau mày, bi thương nhìn tôi:

'hình như...em quên bỏ đường rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top