của tôi.
mèo con mới 17 tuổi nên tính tình vẫn còn rất trẻ con. đặc biệt là em rất hay dỗi. thỉnh thoảng ngủ dậy một cái là có thể thay đổi tính nết 180 độ, lúc nào tôi cũng phải dỗ ngon ngọt em mới bình thường được đôi chút. mà cuộc đời sinh ra tôi đã là một min yoongi không biết nịnh nọt hay nói năng hường thắm.
cách đây vài hôm, em dỗi hờn chỉ vì tôi quên không mua bánh yamazaki ở hokkaido sau chuyến công tác về cho em. mèo con úp mặt lên chiếc gối của tôi, la làng lên:
'chú hết yêu em rồi đúng khôngggggggggggggggg'
'bánh của emmmmmmmmmmm'
'chú xấu xa quáaaaaaaaaaaaaaa'
tôi đứng dựa lưng vào cửa, hài hước nhìn mèo con làm trò trên chính chiếc giường của mình. đột nhiên, em ngồi dậy, đưa bộ mặt bí xị về phía tôi, mếu máo nói:
'chú dọn đồ rồi đi ra ngoài đi. em hết tình cảm rồi.'
tôi bật cười.
'đây là nhà tôi mà.'
em chu mỏ lên nguýt một tiếng dài.
'kệ chú. chú mang hết đồ của chú ra ngoài đi. giờ thì đây là phòng của em.'
thấy tôi không chịu làm theo, em ném chiếc gối về phía tôi.
'nhanh lênnnnnnnn'
tôi vẫn chưa hết buồn cười, tiến lại gần em, nắm lấy cổ tay em kéo ra ngoài.
'gì đây?'
em khó hiểu nhìn tôi. có ý muốn giằng tay ra.
'em bảo mang hết đồ ra ngoài còn gì.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top