dặn dò như người mẹ thứ hai của em ấy.
mặc dù là lão già càu nhàu lắm chuyện nhưng min yoongi đôi lúc cũng có thể hóa thân vào vai bà mẹ hơn bốn mươi xuân xanh giống mommy của em ở nhà lắm nhé. ừ cũng phải, đến con rể tương lai còn nhắn tin gọi điện cho mẹ nhiều hơn cả con gái ruột cơ mà. còn 'à vâng mẹ à con đây'. trời má như kiểu tôi gả cho nhà anh rồi ấy.
chẳng hiểu do hai người nói chuyện với nhau nhiều quá hay sao mà anh lây luôn tật quan tâm thái quá của mẹ rồi. dặn dò như người mẹ thứ hai của em ấy. đi đâu , làm gì cũng hỏi:
'đi với ai ?'
'mấy giờ về ?'
'làm cái trò gì đấy. bỏ cái dao xuống không lại vào tay như tuần trước là anh kệ xác em đấy.'
'trước chín rưỡi hoặc nghỉ.'
'không ăn đồ ăn vặt linh tinh với chúng nó đâu nhé.'
'anh không tới đón em ở quán bar như lần trước nữa đâu.'
'cầm theo cái ô đi, biết đâu lại mưa. thời tiết mùa này vớ va vớ vẩn.'
mà mỗi lần em không nhớ lời anh dặn một cái là yoongi belike:
'đấy đấy thấy chưa. hai mươi tuổi đầu còn ăn uống vớ vẩn, đau bụng ra đấy rồi kêu ai. anh không biết, em tự xử lí đi. đã bảo đừng có ăn vặt linh tinh ngoài kia mà. cơm nước ở nhà không ăn cứ đi ăn mấy cái hamburger với pizza làm gì cho biết. từ mai cấm tiệt trà sữa nhé. anh không bao giờ đi mua trà sữa cho em nữa đâu.'
aigoo, cái mặt min yoongi giây phút ấy phải nói là y chang mẹ em luôn. cau có mà đáng yêu ghê gớm. làm em chỉ biết chạy lại hôn chụt lên môi ông già khó tính này một phát rồi chui tọt vào phòng. thế mà hôm trước mắng em sa sả mà hôm sau đã lạch bạch đi mua trà sữa cho em lúc em kêu khát rồi. riết rồi không bỏ được min yoongi nhà anh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top