The second met
"Cậu trông có vẻ buồn đấy, chàng trai"- YoonGi lên tiếng. Đùa chứ hai người đã đứng đây từ nãy rồi, anh lại không phải một người giỏi trong việc chủ động giao tiếp, mở lời trước khiến anh thấy rất ngượng ngùng đấy!
"Làm sao anh có thể biết được tôi có buồn hay không?"- Hoseok là một chàng trai 25 cái xuân xanh, chứ không phải một đứa trẻ!
"Linh cảm, có thể lắm"- anh vẫn luôn nói như thế, ngắn gọn xúc tích, khiến cậu chẳng thể nào đoán được tâm tình của anh.
Hoseok đứng ở nơi có mặt trời chiếu tới, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc khiến cậu như một con búp bê mà ai cũng ao ước. Trái ngược với cậu, YoonGi đứng ở nơi tối thăm thẳm, cộng thêm bộ đồ đen tuyền làm cậu chưa bao giờ thực sự thấy mặt anh, và có thể đó cũng chính là ước muốn của cậu chăng? Hai mảng sáng tối tưởng như đối lập nhau, tưởng như hoàn toàn không liên quan tới nhau, nhưng đôi khi, lại hòa hợp đến không ngờ.
"Tôi có một chuyện rất tò mò đấy, anh có muốn biết không?"- cậu lưỡng lự hỏi một chút.
"Được, cái gì cậu muốn biết, đều sẽ được biết"- vẫn là âm thanh ấy, có chút lạnh lẽo, lại pha chút ấm áp.
Cậu ngập ngừng. Phải chăng không hỏi vẫn là tốt hơn? Cậu muốn gặp anh, muốn được biết mặt anh. Một chút thôi cũng được! Việc cứ phải nói chuyện với nhau mà không thấy mặt không phải là sở trường của Hoseok!
"Cậu nói đi"- giống như đã đợi lâu thật lâu, YoonGi lên tiếng. Có phải hay không người nọ đã đi đâu rồi?
Giật mình, cậu nhận ra mình đã chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân khá lâu để rồi bỏ quên mất người kia vẫn đang ở nơi ánh nắng không thể chiếu tới. Thôi thì, được ăn cả ngã về không, đúng chứ?
"Từ lúc chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu cho đến bây giờ, ngoại trừ nghe thấy giọng nhau ra thì chưa có gì cả"- cậu từ từ nói, thanh âm mang chút rụt rè cùng e sợ.
Và rồi lại là một mảng tĩnh lặng.
Thầm nghĩ chắc anh cũng đã bỏ đi rồi, Hoseok thở dài một hơi đầy não nề.
"Ta cũng chưa biết tên cậu đấy. Hay ta làm một cuộc giao dịch nhé?"- anh luôn làm cậu giật mình, thật đấy!
"Giao dịch gì vậy?"- thầm nghĩ chuyện này thật đáng sợ nha!!
"Cho ta biết tên cậu, rồi hai ta sẽ thấy nhau"- anh nghĩ, như này cũng không thiệt gì mà, không phải sao?
"Tôi tên là Hoseok, Jung Hoseok"
Cuối cùng, anh cũng đã biết được cái tên của người nọ! Cái tên ấy nghe đúng hợp với con người cậu, hợp từ ánh mắt đến dáng người. Cậu không thể thấy anh vì anh ở trong bóng tối, nhưng anh thì có. Cậu rực rỡ như một bông hoa hướng dương, tươi tắn và ấm áp, luôn hướng về mặt trời vậy.
Chỉnh lại chiếc vest đen thẫm như màn đêm, YoonGi bước ra ánh sáng.
Hoseok như ngừng thở, tim thì lại đập liên hồi. Anh thật đẹp! Làn da trắng bóc như đường vậy, và bộ vest đen quý phái ấy càng làm anh trông đẹp đến lạ thường! Gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc như lưỡi dao, cùng đôi môi đặc biệt đỏ. Sống lưng thẳng tắp, đôi vai vững chãi và bàn tay thon dài. Đẹp như một chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy!
"Hoseok, rất vui được gặp em"
-----------------
# Chả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top