Thanh xuân muộn màng
Sau cơn giông nặng nề và u sầu đêm qua, thật bất ngờ thay hôm nay toàn bộ cảnh vật như được khoác lên một màu áo mới. Tinh tươm hơn, sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn. Đó là những gì do em cảm nhận được.
Em đang ở trên lưng của chú bạch mã, và tất nhiên là đang lọt thỏm trong vòm ngực ấm áp của Yoongi. Cơn giông không báo trước mà kéo đến đêm qua, đã để lại trong không khí man mác hơi lạnh và một chút hơi nước mờ ảo, và điều đó càng khiến Yoongi lo cho sức khỏe của em. Kéo chiếc áo choàng thêm một lần nữa, đủ để che chắn phần cổ non mịn và cơ thể nuột nà của em lại, rồi mới yên tâm. Sau cơn giông đêm qua, và màn nước mắt của em, Yoongi đã không thôi lo lắng. Em thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình, Yoongi hiểu chứ, vì anh cũng đâu có đầy đủ gì đâu? Anh muốn bù đắp cho Hoseok, vì một phần nào đấy, anh cũng cảm nhận được sự bù đắp của em cho mình.
Hoseok, đỏ như tôm luộc trong lòng anh, ấp úng mở lời "anh ơi nhìn kìa, phải chăng thiên nhiên đã có một sự thay đổi lớn sau cơn giông đêm qua?"
Rừng phong kì vĩ, xinh đẹp và bí ẩn. Ôi rừng phong tuyệt vời ấy! Yoongi biết chứ, vẻ đẹp tiềm tàng của rừng phong yêu dấu.
Em yêu của ta, hãy nhìn xem. Những chiếc lá phong đỏ thắm, đôi chiếc lại pha một chút vàng thậm, như là thương tiếc cho mùa hè, như là rụt rè đón chào mùa thu ngọt ngào. Em có thấy không, chúng cũng có biết yêu biết tiếc đấy, em nhỉ? Chúng tiếc mùa hè, muốn níu giữ lại chút khoảnh khắc nhỏ nhặt, nhưng rồi vẫn phải thuận theo tự nhiên mà úa vàng.
Là vì đau buồn nhuộm vàng chiếc lá? Hay vì mừng rỡ, mà thắm đỏ cả một vùng trời như thế?
Em đánh nhẹ vào tay ta, nhăn nhẹ chân mày thanh tú mà rồi nhẹ nhàng nhắc nhở ta, rằng là cảnh vật không có buồn bã đến vậy đâu, luôn luôn sẽ có những niềm vui ẩn giấu sau những nỗi buồn không tên.
Em ơi đúng nhỉ, rằng là dù ta có đơn độc đến thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ xuất hiện bên đời ta, thắp sáng cả một thời thanh xuân muộn màng?
-------------------
#Chả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top