Special

Cậu như lặng người trước vẻ đẹp của anh. Dù có đi bốn phương trời, dẫu gặp thật nhiều các hoàng tử được người đời ca tụng không ngớt, thì cũng không ai có thể khiến cậu xao xuyến được như YoonGi. Anh đặc biệt với cậu, đúng vậy đấy! Ở cái nơi âm u rừng thẳm như này hay ở chốn thành thị ồn ào đầy toan tính thì anh vẫn chính là người bạn thân thiết nhất của cậu.

"Vì sao anh luôn muốn ẩn mình trong bóng tối? Với một sắc đẹp như vậy?"- cậu thắc mắc thật đấy, vẻ đẹp của anh chính là ăn đứt tất cả hoàng tử của 18 đời tổ tông nhà họ Park kia!

"Đôi khi có thứ phải hợp duyên hợp phận mới có thể xuất hiện được"- và cậu chính là duyên phận của anh. Ở cậu anh cảm thấy được sự bình yên mà từ bé anh chưa từng có, ở nơi mặt trời chói lọi ấy có sự ấm áp anh luôn mong ước, và hơn tất thảy, anh cảm thấy thật gần gũi với cậu.

"Nói vậy chẳng phải anh khẳng định hai ta có duyên hay sao?"- cậu bĩu môi.

"Vậy theo cậu là không phải sao?"- YoonGi nhếch nhếch môi. Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Anh hỏi vậy là sao? Ý cậu là, ừm, cậu không có tin lắm vào duyên phận, cơ mà hình như cũng đúng thật, chắc là do duyên phận rồi.

"Tôi bất ngờ đấy! Ý tôi là, ừm, tôi không nghĩ một người ở trong khu rừng âm u như vậy mà có thể vận trên người một bộ đồ sang trọng như của hoàng gia"- anh hiểu ý cậu mà, nhỉ?

Thấy không? Cậu thật là đáng thương!

Nhìn xuống bộ đồ mà mình đang mặc, cậu khẽ thở dài một hơi. Đến ngay cả người quanh năm suốt tháng ở trong khu rừng um tùm cũng có thể mặc một bộ đồ chỉnh tề, có vest để mặc, có áo choàng đen tuyền để tôn lên nước da trắng hồng đầy khỏe mạnh. Còn cậu thì sao? Đến một cái áo lành lặn cậu còn chả có, nói gì đến việc mặc được chiếc áo đẹp như ai kia chứ? Có thể tự nuôi sống bản thân qua từng ấy năm đã là quá xuất sắc rồi! Ngày nào cậu cũng phải ba chân bốn cẳng chạy từ nơi này qua nơi khác. Tờ mờ sáng lúc đường phố còn thưa thớt bóng người, mặt trời còn lười biếng chưa muốn thức giấc thì cậu đã phải chạy đến khu vườn xa nơi cậu ở tận 15km, rồi cắm mặt vào làm thuê cho người ta. Đến giữa trưa thì đáng lẽ ra như người khác thì sẽ nghỉ ngơi, ăn uống no nê rồi mới tiếp tục công việc dang dở của mình, còn cậu thì lại vác chân lên cổ mà chạy về cửa hàng bánh của bà hàng xóm, làm phụ ở đấy, cắn vội miếng bánh mỳ vẫn còn nóng hổi mà muốn tụt cả lưỡi, rồi làm bạn với cái lò nướng đến hết 3h chiều. Có lúc còn phải đi lấy nguyên liệu làm bánh từ ngoại thành, cậu không có ngựa đành phải bắt xe đi nhờ, đấy là may mắn, còn không thì cuốc bộ. Nhưng cũng thật vui, bà lão hàng xóm rất tốt bụng với cậu. Hai người hoàn cảnh cũng như nhau cả, đều là dân lao động, đều hiểu nỗi khổ của nhau, nên đối xử rất tốt với nhau. Rồi cứ 4h thì cậu sẽ nói chuyện với YoonGi cho đến tận tối.

"Ta rất hiếu kì về thân phận của ngươi đấy, Hoseok"- YoonGi nheo nheo đôi mắt bé của mình, cười như không cười.

"Thân phận của tôi thì có gì mà kể chứ"- cậu nói trong chua chát. Cậu sợ, sau khi biết được thân phận của mình, anh sẽ thấy mình thật nghèo nàn, rách rưởi mà rồi bỏ mình đi. Vì anh là một người hết sức quan trọng với cậu, nên cậu không thể để vuột mất anh!

"Vậy ngươi có hiếu kì với thân phận của ta không?"- yết hầu YoonGi khẽ chuyển động lên xuống. Anh muốn đưa cậu đến với thế giới của anh.
------------------------------------
# Chả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top