những bông hoa, sự sắp đặt của định mệnh
SeokJin nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành và thoáng đãng này. Anh, không hiểu sao, lại lỡ yêu mất cái mùi đất bốc lên sau cơn mưa nặng hạt, lỡ yêu mất tiết trời se lạnh và những đốm nước đọng trên lá của sáng tinh khôi. Những thứ ấy, giản dị, nhẹ nhàng, tưởng chừng như hết sức tầm thường, nhưng thực chất lại vô thường trong lòng của anh. Đứng trong khu rừng bạt ngàn này, lấp đầy lồng ngực mình bằng hơi thở của thiên nhiên, cảm nhận sự bình yên đến lạ lùng này nhẹ nhàng bén cháy trong trái tim nhỏ bé của anh. Ai bảo đàn ông con trai thì không được yếu đuối chứ? Seokjin thách ai có thể không mềm mại trước sự dịu dàng này của Mẹ thiên nhiên!
Chầm chậm thả bước trên con đường đất trơn như bôi mỡ sau cơn giông đêm qua, Seokjin lơ đãng nhìn xung quanh, nghe những âm thanh sống động đang diễn ra xung quanh. Không phải là tiếng xe ngựa vội vàng chạy, không phải là xe thồ lềnh kềnh lỉnh kỉnh, không phải là tiếng náo loạn của những con người bận rộn, mà là tiếng những chú chim đùa nghịch với nhau, âu yếm nhau, hay là tiếng gió lặng lẽ vờn đám cỏ non xanh mươn mướt khiến chúng rung rinh lên, và trong ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng đầu thu, thì đó quả thật là tuyệt mỹ.
Anh cứ vậy mà bước đi, nhẹ nhàng và đẹp đẽ, chính là anh. Dưới dải lụa vàng óng ánh đặc biệt của mùa thu, mái tóc anh khẽ ánh lên những niềm vui khó tả, và nó khiến anh trông như một bức tượng tạc. Nhưng điều đó không làm anh quan tâm, vì cánh đồng hoa hướng dương ở phía xa xa kia kìa, đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của anh mất rồi.
Ôi hãy nhìn mà xem, những bông hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng, tràn đầy sức sống và xinh đẹp muôn phần, đang cố gắng vươn thân thể xanh mượt của mình lên, dang rộng vòng tay của mình ra để ôm trọn tình yêu của mặt trời ban phát cho chúng- những tia nắng ngọt ngào. Vương lại trên những cánh hoa dịu dàng, là những giọt nước mát lạnh đầy tinh nghịch. Chúng nhảy từ cánh này sang cánh khác cho tới khi tìm thấy được nơi mình thuộc về, đọng lại trên đó và mân mê cánh hoa của mình. Và chúng khẽ phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, khiến cho bản thân ánh lên như những viên ngọc li ti, và điều đó khiến chúng trở nên thật đặc biệt. Rồi bỗng có một cơn gió ngang qua, dạo chơi quanh những bông hoa thùy mị, khẽ khiêu vũ một điệu van xơ lãng mạn, khiến những nhành hoa ấy di chuyển, vô tình đánh rơi vài giọt nước nhỏ. Và ôi, Jin mới yêu cảnh tượng ấy làm sao! Hãy nhìn vào đôi mắt bồ câu của anh kìa, rằng là anh đang bị cánh đồng hoa ấy hút hồn, và rằng anh sẵn sàng nói rằng mình đã yêu cả cánh đồng hoa này mất rồi.
Nhưng rồi, một thân hình cao to và khỏe khoắn, với làn da nâu đồng chắc nịch và bờ vai vững chãi kia đập vào mắt anh. Đằng ấy trông rất trẻ, và cũng khá điển trai, với mái tóc vuốt ngược ra sau, và chiếc áo trắng ngà có hai ống tay áo được xắn lên gọn gàng. Chàng trai ấy đang chơi đùa cùng một bé con cao chưa đến đùi cậu, ôi chao trông thằng bé như một con thỏ con với đôi mắt to tròn và hai chiếc trăng đáng yêu trắng bóc ấy vậy.
Trong chốc lát chàng trai trẻ kia ngẩng đầu lên, và tầm mắt hai người chạm nhau. Jin e thẹn đỏ mặt, quay ra chỗ khác giả như mình đang ngắm cảnh, còn chàng trai kia thì có vẻ như đã bị dung nhan của anh đánh gục mất rồi. Cậu nhìn anh thật lâu, lâu cảm chừng như cả một thế kỉ trôi qua, với đôi mắt không thèm chớp và gương mặt thì đần thối ra. Bé con có vẻ không hài lòng lắm trước sự đông cứng đó, liền lấy đôi bàn tay xinh xinh của mình mà giật giật áo cậu, hòng kéo cậu về thực tại. Thật sự thì điều đó cũng thành công, đã kéo cậu ra khỏi sắc đẹp tiên tử phía đằng Đông kia. Rực rỡ, và ấm áp. Đẹp đến vô thực.
---------------------
#Chả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top