Begin

"Người đẹp, làm vợ ta đi"- Jimin liếc đôi mắt đẹp như hàng ngàn vì sao lấp lánh trong màn đêm nhìn Hoseok.

"Dạ thưa, phận hèn danh mọn như tôi đây không dám làm vợ người, và hơn hết, tôi không muốn làm vợ người"- Hoseok dùng chất giọng có phần chán ghét và khinh bỉ mà đối đáp người kia.

Cho đến bây giờ, tên họ Park ấy vẫn thường xuyên đeo bám cậu, dính chặt lấy cậu, dù cậu có đi đâu hay làm gì, tên đó đều phải biết cho bằng được. Và quan trọng hơn, cậu vẫn không thể ngờ một hoàng tử danh giá của xứ Andreland, người mà mọi nàng công chúa yêu kiều và mĩ miều của các nước láng giềng đều chết mê chết mệt, lại đi thích một kẻ yếu hèn như cậu!

"Tôi thích em!"- đúng vậy, tên đó chính là thích kẻ hèn mọn, lại còn là một thằng đực rựa như này được chưa?

Đuổi Jimin đi, cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc giường- nói đúng hơn là chiếc nệm cứng ngắc như đá của mình, thở dài một hơi.

Và ở một cung điện cũ kỹ ẩn giấu dưới vòng tay xanh xuề xòa của Mẹ Thiên Nhiên cũng có một tiếng thở dài não nề.

Hôm ấy, ánh nắng hoàng hôn nhạt nhòa chiếu lên cây cầu đã phủ một lớp rêu xanh ngát, và trên nền trời có những đám mây tím ngắt pha với những đám đỏ ối như máu, có một chú chim lạc lõng bay, không biết nên đi về đâu...

-----------------
#Chả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top