Bed time
Tối hôm ấy mưa rất to. Kèm theo cả gió mạnh và sấm chớp không ngừng. Và điều đó khiến Hoseok sợ, nó khiến em nhớ về ngày mẹ của em bị người ta hạ sát không thương tiếc trước đôi mắt nai trong veo và sáng lấp lánh của một đứa trẻ sáu tuổi. Và dù bữa tối em dùng rất vui vẻ và thoải mái với Yoongi, nhưng sự ám ảnh thì vẫn bám theo em. Nó hiện hữu bất kể lúc nào, vì nó là một tổn thương sâu sắc trong lòng em. Dù em bề ngoài trông có trưởng thành, khỏe mạnh và sởi lởi đến thế nào đi nữa, thì thực chất bên trong trái tim của em, bên trong tâm hồn của em vẫn chỉ dừng lại ở tuổi thứ sáu, vẫn chỉ là đứa bé sợ hãi ánh nhìn của người đời, những ánh nhìn cay nghiệt và độc ác. Vẫn sẽ chỉ có sợ sệt, cảnh giác và tổn thương. Em sợ người đời, thật sự. Những con người đó chỉ sống để mua chuộc nhau, để lợi dụng nhau, để giết hại chính đồng loại của mình. Những con người đó, với tất cả những mưu kế hèn hạ nhất, tanh bẩn nhất, sẽ tìm cách để lấy lợi về cho chính bản thân mình. Bằng cách giam cầm những người vô tội, bóc lột họ, đối xử với họ như thú vật, đánh đập họ để xả cơn giận dữ sau những lần thua trận bạc, thì những con người ấy đã thành công để chứng minh với em, rằng phần "người" của họ đang bị cắn rứt và thống trị bởi phần "con" và khiến em ghê tởm.
"Hoseok, em à, đã đến giờ đi ngủ rồi" em biết chứ, nhưng em chưa sẵn sàng để ngủ, chưa sẵn sàng để chợp mắt. Mọi khi, giờ này em vẫn đang vật vã đánh nhau với lũ gà trong nông trại của điền chủ, đồng thời cũng phải đang vật lộn với những con bò khó tính. Nhưng đó không phải việc quan trọng, em nhíu mày. Chính cơn giông và tiếng gầm ghê sợ của sấm, ánh sáng sắc lẹm như cứa vào trái tim đầy vết thương của em.
Em không có phản ứng gì trước câu nói của Yoongi, chỉ có một cái nhíu mày nhẹ, và điều đó làm anh lo lắng.
"Hoseok, có chuyện gì vậy?" anh tiến lại gần nai nhỏ của mình, khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc hơi xù và có chút xơ rối của em. Và trong tích tắc, điều đó đã làm em cảm chừng như mẹ em đang gần ngay bên em, như những ngày bé. Em bỗng chợt nhận ra em cảm thấy thật thoải mái bên Yoongi, bỗng dưng cảm thấy ở nơi anh có sự dịu dàng của mẹ. Và điều đó đã khiến em bật khóc.
Yoongi luống cuống hết cả tay chân lại. Anh xoắn xuýt và gấp gáp gần chết vì sau bữa tối và ngay khi trời vừa bắt đầu đổ mưa, em bỗng dưng trầm ngâm đến lạ và giờ là khóc nức nở như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Anh không có kinh nghiệm dỗ một người khác nín khóc, khiến cho tay và chân của anh cứ khua khoắng loạn xạ lên trong không khí và khuôn mặt thì hết sức lúng túng. Cuống quá, anh ôm luôn chú nai nhỏ mít ướt ấy vào lòng, một tay vuốt nhẹ vào mái đầu em, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng em như thể đang an ủi, đồng thời cũng nhẹ nhàng vỗ về em. Hành động của anh giống y hệt như những gì mẹ em đã từng làm khi em bị thương hay có tâm sự, lại vô tình làm em càng khóc to hơn. Em nhớ mẹ, rất rất nhớ mẹ. Và Yoongi khiến em cảm thấy như nỗi nhớ đó được vơi đi phân nửa, trào ra ngoài cùng với hai hàng nước mắt nóng hổi.
Thút thít thêm một chút nữa, em quệt đi hàng nước mắt bằng cách dụi má vào vai áo của Yoongi, và thực chất mà nói nơi đó đã bị em làm ướt từ lâu rồi. Yoongi yêu thương nhìn em, nhẹ nhàng vỗ lưng và xoa xoa tóc em. "Khóc như thế đã mệt chưa, để ta còn đưa em đi ngủ?"
.
.
.
Đắp lại tấm chăn nhung cho kín và đảm bảo rằng em sẽ không bị lạnh về khuya, Yoongi toan bước ra ngoài. Nhưng rồi em níu tay anh lại, cùng với giọng mũi lí nhí thật dễ thương hỏi liệu rằng anh có thể ngủ cùng em, vì em rất sợ sấm chớp. Và tất nhiên, Yoongi ngay lập tức đáp ứng điều đó.
Nhẹ nhàng chui vào trong chăn, và ôm em vào lòng, Yoongi khẽ hỏi "Vì sao hôm nay em lại khóc như thế?"
Cựa người cho thoải mái, em khẽ dụi đầu vào lòng anh, môi có chút bĩu ra. "Em có một người mẹ, và em rất yêu mẹ. Chỉ có điều mẹ em vì phải gánh nợ nần cho người cha đã chạy trốn mà bị giết. Rất lâu rồi, cũng đã hơn chục năm. Anh làm em cảm thấy mẹ đang rất gần, khiến em nhớ mẹ". Đó là những gì em đã kể, ngắn gọn và đầy đau thương.
"Em có biết vì sao ta lại ở nơi đây một mình như thế này không?" yêu thương xoa lên mái tóc em, anh khẽ hỏi.
Em thành thật lắc đầu.
Yoongi khẽ cười. Kéo cao tấm chăn lên, đắp kín cả người Hoseok, bấy giờ anh mới nhỏ giọng kể.
Em có nhớ không? Câu chuyện về người con trai hoang của hoàng hậu năm ấy? Ta cá là em sẽ không biết đâu, vì lúc đó em còn bé xíu à. Chuyện đó đã từng chấn động cả kinh thành, và ảnh hưởng cực lớn đến nội bộ của hoàng cung. Và, thật bất hạnh thay, thằng bé có sức ảnh hưởng ấy lại chính là ta. Hoàng hậu, khi vẫn chỉ là con gái của một thương gia giàu có, có mối tình đầu là vị đại tướng chỉ huy của hoàng cung, và người yêu hắn ta một cách sâu đậm. Người ngỏ lời yêu với hắn, hắn ta chấp nhận, nhưng nào ai ngờ được rằng, người lại chỉ là một món đồ chơi trong lòng hắn. Hắn ta đối xử với hoàng hậu trước mặt mọi người thì hết sức tốt đẹp và lãng mạn, cưng nựng và yêu chiều nàng như một nàng công chúa nhỏ. Và thực chất mới đau lòng làm sao, hoàng hậu luôn bị bỏ rơi, luôn bị làm bù nhìn rơm để hắn chơi đùa, như cách hắn chơi đùa bao người con gái khác. Đồng thời khi ấy, nhà vua đáng quý đầy kiêu ngạo và dũng mãnh, lúc đó vẫn còn là một chàng hoàng tử điển mã, lại yếu lòng trước dung nhan của người. Chàng hoàng tử đó vô cùng ngốc nghếch, đem lòng yêu thầm một cô gái đang tương tư người khác, lại chấp nhận điều đó trong đau đớn. Và cô gái ấy cũng vô cùng ngốc nghếch, người nguyện hi sinh cho nàng thì không biết nắm lấy, lại cứ bám víu vào một thằng sở khanh chả coi trọng mình. Hắn ta đã cướp đi sự trong trắng của nàng, khiến nàng đau khổ, rồi rời bỏ nàng đi. Gieo giấc giống nòi của hắn vào cơ thể yếu đuối của nàng, rồi vứt bỏ nàng như một món đồ chơi không còn lợi dụng được nữa. Nếu như lúc đó, vị hoàng tử kia không cứu nàng kịp thời, thì coi như người nằm kế bên em bây giờ chẳng phải là ta nữa. Và cho đến khi ấy, nàng ta mới chấp nhận lời cầu hồn của chàng hoàng tử kia. Vừa hay lúc ấy chàng lại được phong lên làm nhà vua, và vừa hay nàng lại trở thành hoàng hậu đẹp kiêu sa lay động lòng người. Việc hoàng hậu có thai, ngoại trừ nhà vua, vị thái y già và một cô hầu ra, thì không còn ai biết cả. Nhưng thật không may, một lần nữa cô hầu gái ấy lại rơi vào lưới tình của tên đại tướng xảo quyệt ấy, bấy giờ đã canh cánh ghét hoàng hậu vì dám đi theo một thằng đàn ông khác. Khi nàng hạ sinh, thì thật bất ngờ, nàng sinh được hai người con song sinh, đều là con trai, và ta là anh lớn hơn. Ấy vậy mà, tên tướng quân ấy lại lan tin ra ngoài, rằng ta là đứa con rơi của hoàng hậu, rằng là hoàng hậu chửa hoang, khiến cho người đời cay nghiệt. Khi ấy, ta với cái tên Park Yoonji, đã bị xa cách khỏi nơi ta thuộc về. Hoàng hậu đã đưa ta đến nơi này, cấm cung mà người đã bí mật xây dựng để bảo vệ mạng sống của ta, và gửi gắm ta cho vị quản gia mà em đã gặp. Sau đó người đặt lại tên cho ta, thành cái tên của bây giờ, Min Yoongi, chính là theo tên của bố của cụ ngoại của ta.
Hoseok khẽ siết nhẹ vòng tay em quanh eo của Yoongi, cả em và anh đều là những con người đáng thương. Phải đau đớn đến nhường nào mới có thể kể chuyện tỉnh bơ như thế?
Đêm ấy, có hai con người không ngủ.
-------------------------
#Chả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top