lavenders

Hôm nay- ngày tôi được xuất viện. Nhưng không phải vì căn bệnh ung thư quái ác này lành đi.
----------------Flashback---------------
-Căn bệnh của tôi thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Hmm.. Cô đừng sốc nhé.
-Tôi biết
Bác sĩ: Tôi có 2 điều cho cô chọn:
1. Nếu cô không phẫu thuật thì cô sẽ chỉ sống được 1 năm nữa.
2. Nếu cô phẫu thuật thì sẽ sống được 3 năm nữa, nhưng tôi nghĩ khả năng phẫu thuật thành công chỉ có thể là 50:50.
-Vậy...- Tôi ngừng lại
Bác sĩ: Cô sẽ chọn cái nào?- Bác sĩ ngập ngừng
Đây thực sự là 1 quyết định khó.
-Tôi... sẽ... phẫu thuật
Bác sĩ: cô chắc chắn?
-Vâng.. Tôi chắc chắn!- Tôi nhấn mạnh
-----------------EndFlash-----------------
Như mọi ngày, tôi 1 mình đi đến cánh đồng oải hương này. Tôi nghĩ nơi này chỉ có mình tôi biết thôi chứ? Từ đâu ra 1 người con trai bước đến.
???: Chào cô
-Chào anh
???: Cô cũng biết nơi này?
-Đúng, tôi nghĩ có mình tôi biết thôi chứ.
???: Tôi cũng mới biết thôi.
-Anh là..
Yoongi: Min YoonGi. Rất vui được làm quen.
-Min TaeYeon.
Yoongi: TaeYeon.. Tên cô hay thật.
-Ah.. Cảm ơn
Yoongi: Cô thường hay đến đây đúng không?
-Đúng vậy.
Yoongi: Mục đích là gì?
-Để tạm thời quên đi những buồn bã hiện tại và sống tốt cho những ngày còn lại của cuộc đời mình.
Yoongi: Tôi đến đây để tìm cảm hứng sáng tác.
-Suy ra anh là..
Yoongi: Phải, tôi là nghệ sĩ.
-Sao anh cứ thích nhảy vào mồm tôi thế? Tôi còn chưa nói hết câu mà.
Anh ta hơi cười, cúi đầu- Cô đáng yêu thật đấy.
Rồi tôi và anh cứ thế nhìn vào khoảng không vô định, bỗng chốc sự im lặng này bị phá hủy bởi 1 câu nói
-7h rồi, tôi phải về nhà đây.
Yoongi: Để tôi đưa cô về.
-Được chứ?
Yoongi: Được.
-Vậy làm phiền anh rồi.
-------Về đến nhà-------
-Nhà tôi đây rồi.-Tôi nói rồi chỉ tay vào nhà mình
Yoongi: Tôi về nhé. Ah.. Còn 1 điều.
-Huh? Gì?
Yoongi: Đây là số điện thoại của tôi. Có gì cứ gọi cho tôi nhé.
-Ừ. Ok, tạm biệt.
Anh không nói gì, đợi tôi đi vào đến cửa nhà rồi mới đi khỏi.
-Tôi có nên cho anh biết sự thật về mình?
Đêm đó tôi nghĩ mãi về vấn đề này. Tại sao ông trời lại cho tôi mắc vào căn bệnh quái ác này chứ?
*Ting Ting* Tiếng điện thoại tôi vang lên
________________________Yoongi________________________
Yoongi: Cô ngủ chưa?
-Chưa.
Yoongi: Vậy ngủ sớm đi.
✔️seen 11:35
Yoongi: Ngủ ngon nhé
-Anh cũng vậy nhé.
✔️Yoongi đã xem 11:40
_______________________2 năm sau____________________
Yoongi: Jagiiiii!
-Gì vậy Yoongi?
Yoongi: Anhh đóiii rồiiii
-Đợi em tí.
Tôi nói điều này nghe có vẻ khó tin. Thực sự thì:
Tôi và Yoongi đã yêu nhau 2 năm rồi.

..
Chuyện xảy ra vào 1 ngày thu se lạnh. Yoongi gọi tôi đến cánh đồng oải hương ấy, nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên, nơi bỗng dưng bất ngờ bén duyên cho anh và tôi.
-Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không?
Yoongi: Em cố gắng nghe kĩ những gì tôi sắp nói nhé.
-Uhmm..
Yoongi: Tôi nghĩ mình thích em rồi.
Tôi không nói gì, môi tôi chợt bất giác cong lên, nhìn về phía anh.
-Anh gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi?
Yoongi: Em có thích tôi không?
Tôi im lặng 1 lúc lâu.
-Em không thích anh. Em yêu anh.
Anh bất ngờ quay sang, ôm trọn lấy tôi. Rồi cứ thế, những cơn gió cứ thoảng qua..

..

Còn về bệnh của tôi thì Yoongi đã biết rồi. Anh không nói gì, cũng chỉ chấp nhận sự thật đang xảy ra trước mắt.
-----------1 năm trước----------
-Yoongi.
Yoongi: Anh đây.
-Có 1 điều.. Em đã giấu anh suốt 1 năm qua.
Yoongi: Điều gì?
-Anh chuẩn bị tâm lý đi
Yoongi: Ok Ok, cái gì nào?
-Em... Bị ung thư giai đoạn cuối.
Yoongi ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì.
Yoongi: Em..
-Em chỉ sống được thêm 2 năm nữa. Lần anh đi The Wings Tour, mấy ngày đấy em đã phẫu thuật trong viện..
Yoongi: Ai làm đơn cho em xuất viện?
-Kang SaeYoung, bạn em.
Anh đặt tay lên mái tóc khói của tôi, ngồi xích lại gần tôi hơn.
Yoongi: Đừng khóc, anh sẽ cùng em tận hưởng thật hạnh phúc những năm tháng còn lại mà.-Anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi.
------EndFlash------
*Trở về thực tại*
Hôm đó, Yoongi dẫn tôi đi gặp các thành viên trong BTS của anh.
BTS: 1,2,3, bang,안녕하세요, chúng tôi là BTS.
-Tôi là Min TaeYeon, rất vui khi được gặp mọi người
Jin: Cuối cùng cũng được gặp em. Thằng Yoongi dấu bọn anh mãi, giờ mới được gặp em.
-Dạ- Tôi mỉm cười.
JungKook: TaeYeon sinh năm bao nhiêu?
-95 aaaa-
V+JM: TaeYeonnn~~~~Bọn tớ cũng 95 này~
V với Jimin nói xong thì ra ôm lấy tay của tôi
Yoongi:*Ho nhẹ* tập được chưa í nhờ?
NamJoon: Thôi đi tập đi tập..
Oaaaa... Tôi không thể tin được là tận mắt nhìn BangTan tập..
--------------------5 tháng sau---------------------
Buổi sáng tinh mơ.. Yoongi ra mở rèm rồi lay tôi dậy.
Yoongi: Dậy nào Yeonie- Anh nói rồi hôn nhẹ vào trán tôi.
-...
Yoongi: Yeonie?
-..
Yoongi: Dậy đi Yeonie!- Anh lay tôi dậy
Và đáp lại tiếng nói của anh là sự im lặng từ tôi.
Yoongi: Shit!- Anh nói rồi bế tôi ra xe chở đến bệnh viện
Yoongi: Hứa với anh là em sẽ không sao đi...
---------Bệnh viện---------
Yoongi: Cố lên, TaeYeon sẽ không sao mà.. Anh liên tục lầm bầm trước cửa phòng bệnh.
*2 tiếng sau*
Yoongi: TaeYeon sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Tôi xin lỗi, các bác sĩ và y tá đã cố hết sức.. Nhưng..- Bác sĩ ngừng lại.
Yoongi: Không sao, tôi hiểu mà.
Bác sĩ: Cảm ơn anh.
Anh vô thức ra khỏi bệnh viện rồi đi tới nơi đó. Phải, chính là cánh đồng oải hương ấy..
Anh ngồi xuống, nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Yoongi: TaeYeon... Ngày này cuối cùng cũng đến. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không khóc. Anh sẽ giữ đúng lời hứa. Em, đừng quên anh nhé. TaeYeon, anh yêu em...
Tiếng gió thoảng qua tai chàng trai như một lời nói của một cô gái đã theo anh trong 3 năm qua.
Chàng trai đó đứng lên, đi khỏi cánh đồng đó... bóng của anh xa dần.
Anh sẽ mãi là hoàng tử của cô. Cho dù cô không còn bên cạnh anh... không tồn tại dù chỉ 1 chút... Anh nghĩ mình đã quá dũng cảm để yêu cô, nhưng rồi lại rời bỏ cô đi một cách yếu ớt. Chắc chắn, anh chắc chắn rằng mình sẽ sống tốt như anh đã hứa với cô. Anh hứa mà.








End
#yeon
17.03.02

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top