[M] Yah! Anh thành cái quái gì thế này? [Short fic|TempG]

Author : Dong_Young_Kun aka Kun hâm
Raiting : M ( không cao đâu nhé đoạn đầu thì chưa có gì, nhưng sau này sẽ có khửa khửa
Disclaim : Không ai thuộc về ta mua ha ha ha ~~
Pairing : TempG aka G-TOP
Category : humor
Summary : Yahhh!! Anh biến thành cái quái gì thế? ... Hô hô ! không phải vì em sao??
Note : keke ~ fic này anh già bị dìm hàng nặng nhá mấy chap đầu thôi sau này sẽ thể hiện đúng bản chất ba lăm của anh ý Vậy nên nghiêm cấm bạn nào nói là " Ớ... TOP của mình có phải như thế này đâu?? " hay những câu đại loại >< Xin hết ~

Chap 1

Kwon Ji Yong – công tử của chủ tịch tập đoàn GD – rất xinh đẹp, có thể các bạn cho rằng tớ có vấn đề khi nói một cậu trai đang ở độ tuổi mười sáu tràn đầy sức xuân như thế đúng không? Nhưng mà không hề sai nhé! Cậu ta có nước ta trắng sữa, môi hồng chúm chím, mái tóc đen mềm mại, và đặc biệt là đôi mắt cậu ta, nó to tròn, lúc nào cũng long lanh như đang có giọt nước sắp trào ra vậy! Thân hình mảnh mai lại càng làm tăng thêm vẻ nữ tính nơi cậu.

Ấy, đừng vội nghĩ cậu ta không bình thường nhé! Kwon Ji Yong đường đường là một thằng con trai chính hiệu, có đầy đủ những bộ phận và chức năng của đàn ông hẳn hoi. Cậu ta cũng gái gú, cũng rượu, cũng cờ bạc. Chuyện! Là con trai của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, đời nào lại ngu ngốc ru rú ở xó nhà mà… học bài? Nhưng những cuộc ăn chơi không làm cho thành tích học tập của cậu kém đi ( thật ra là có kém hơn trước tẹo, nhưng không đáng kể đâu). Vì có trí thông minh trời phú, nên chỉ cần nghe giảng là cậu đã nắm bắt được vấn đề rồi, luyện tập trên lớp theo thầy giáo, và cứ mỗi lần kiểm tra thì giở vở ra liếc lại một chút là cậu có thể đạt điểm khá cao ngon lành rồi!

Chính vì thế cậu là hot boy của trường cấp ba YG. Một hot boy đúng nghĩa, đẹp, học giỏi và đặc biệt cậu là thiên tài âm nhạc. Cậu yêu môn nghệ thuật đường phố là hip hop, từ khi mới bước chân vào trường cấp hai đã nhen nhóm ước mơ cao cả là trở thành rapper nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc, và ra cả Thế giới. Và đương nhiên, là hot boy thì luôn luôn là tâm điểm của trường rồi! Đám nữ sinh là một lũ ruồi rỗi hơi suốt ngày vo ve quanh cậu, mở miệng ra chỉ là những câu sáo rỗng quen thuộc “ Oppa à ~ Hôm nay oppa đẹp trai quá! “, “ Oppa à ~ em làm cơm cho oppa này ~ “, Oppa Oppa blah blah …! Ji Yong tự hỏi bọn nó lấy đâu ra nhiều năng lượng để mà suốt ngày nhảy dựng lên lảm nhảm những từ ngữ cứ lặp lại như một cái đĩa vấp thế? Bọn con trai thì có những đứa chết mê chết mệt cậu, nhưng cũng có những đứa ghen tị.

Cậu đi đến đâu là hào quang theo đến đấy! Cứ tưởng tượng mấy anh chàng F4 trong phim gì nhỉ, à “ Boys over flowers” đấy, họ tỏa sáng như thế nào thì một mình cậu át hết! Hô hô hô… tuy là đôi lúc bực mình vì bị bọn nó dòm ngó nhưng mà được như thế này cũng có cái vui. Mà nói cho cùng đâu phải do cậu? Sinh ra cậu đã đẹp và có tài như thế rồi! Có trách thì trách ông trời sao nặn ra cậu hoàn hảo như thế.
.
.
.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Ji Yong đi đến trường trong chiếc limousine bóng loáng. Vừa bước đến cổng, cái đám ruồi lại bâu vào không cho cậu một lỗ hở để hớp không khí. Lại những câu nói nhàm chán bằng chất giọng nhão nhoẹt đến kinh người. Rồi lại những ánh mắt si tình của tên con trai ngu ngốc ịn cái giấy lên cửa sổ “ Ji à ~ Saranghae!!!” Ối mẹ ơi ~ cho con xin, muốn ói quá! Vẫn lại những cái lườm đến rách mắt, cùng những cậu xì xầm nói xấu của HỘI NHỮNG NGƯỜI ANTI KJY. Nhảm quá, cái cuộc đời này…

-Yahhhhhhhhhhh!

Chất giọng cao vút, trong trẻo của cậu cất lên làm cả cantin im phăng phắc, một tờ giấy rơi cũng gây ra tiếng động như bom nổ. Tất cả trố mắt, muốn lọt cả tròng, nhìn cậu. Mồm thì há hốc, đủ để đựng cả mấy chục con ruồi trâu. Cậu liếc quanh một lượt, ánh nhìn như lazer xuyên thấu qua từng người, nhất là cái hội PHÁT CUỒNG VÌ KJY.

-Tránh hết ra!

Câu nói không lớn, nhưng đủ sức đe dọa tất cả những con người đang ngồi như hóa đá trong cantin. Là con trai của chủ tịch tập đoàn hàng top cũng có cái thế chứ nhỉ! Kể cả cái bọn anti kia có ghét cậu đến đâu cũng chỉ dám nói thầm với nhau mà thôi, bây giờ thì chúng cũng chỉ như những con muỗi bị cháy khét lẹt do luồng điện từ người cậu phát ra, im lặng không dám hé nửa lời.

Cậu bước đi. Đám người đằng sau vẫn trơ như tượng đá suốt năm phút sau đó. Rồi tiếng nói được tìm lại từ những cái miệng tưởng chừng như đã cứng đờ. Thậm chí còn có đứa bật khóc thút thít, đương nhiên đó là mem của hội cuồng Ji Yong rồi.

……………………………….

Bực dọc dậm từng bước bồm bộp xuống sàn, cậu cắm đầu bước lên cầu thang. Hội bạn của cậu, gồm ba thằng quỷ đội lốt thiên thần, rất thông minh và không thích tỏ ra nguy hiểm chắc đang chờ trên lớp.

.
.
Bốp
.
.

-Á á aaaaaaaaaaaaaaaaa

Ai đó đụng vào cậu, làm cho cậu đã lăn kềnh ra, mặt hôn đất còn mông thì mỉm cười với bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Xoa xoa cái thân hình còm cõi đau ê ẩm, cậu nhắm mắt tung một tràng “ xỉ vả thần trưởng” :

-Đi đứng kiểu gì thế hả??? Sao tự nhiên lại đụng vào người ta? Trời ạ! Sáng sớm mới đến trường đang chán lắm rồi mà còn gặp phải xui xẻo! Thật không để đâu cho hết cái khó chịu bức bối mà! Ông trời ơi có mắt không vậy? Sao con lại phải chịu khổ như thế này?? Bố mẹ ơi -----

Có cái gì đó chặn miệng cậu lại, cậu mở mắt ra. Là một bàn tay. Và chủ nhân của bàn tay là môt tên con trai to cao. Hắn có nước da ngăm ngăm rất nam tính, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng màu mậu quyến rũ, nhân trung rõ ràng, và đặc biệt đôi mắt hắn sắc quá! Trông hắn lạnh lùng, và đáng sợ. Cậu khẽ giật thót mình, mắt mở to nhìn hắn lúng túng. “ Chết thật! Lỡ mồm rồi !!! “. Hắn nhìn cậu một hồi lâu làm cậu càng thêm sợ hãi. Hắn giơ một tay lên. “ Ôi con die thật rồi! Mẹ ơi !!!!!!!!!!” Ji Yong nhắm chặt mắt lại, nhưng rồi cậu lại cảm thấy cái gì nhồn nhột ở má phải.

-Bầm tím rồi này… Tôi xin lỗi.

Cậu lại mở mắt nhìn hắn khó hiểu. Hắn cứ liên tục cúi gập người 90 độ, vừa làm thế vừa nói xin lỗi. Hắn bây giờ trông ngu hết sức, khác hẳn với hình ảnh nam tính, mạnh mẽ, có phần đáng sợ đó. Cậu nghĩ hắn sẽ đấm cậu một phát chết ngay tại chỗ chứ, ai ngờ hắn lại như thế này. Tự nhiên cậu thấy khó xử.

-Đừng có như thế nữa – Ji Yong nhanh chóng lấy lại uy thế – tôi ăn thịt cậu à?
-Uhm… xin lỗi đã làm cậu ngã… xin lỗi nhé
-Biết rồi khổ lắm nói mãi ! Biết lỗi thì im đi!
-Uhm.. cảm ơn…

Hắn nói rồi cúi xuống nhặt những cuốn sách bị rơi ra cho vào balo. Cậu thấy thương thương, liền ngồi xuống nhặt cùng hắn. Tay hắn và tay cậu bất ngờ chạm nhau. Hắn lúng túng đỏ cả mặt, như gà mắc tóc, ấp úng :

-Tôi… không… xin lỗi… không cố …
-Aiiisshhh! Cùng là con trai! Làm gì mà ngượng thế? Cậu kì cục thật đấy!

Hắn ngước lên nhìn cậu, rồi lại gục mặt xuống.

-Trông cậu không quen lắm. Mới đến à?
-Ừ… hì hì … mới đến hôm nay. Đang đi tìm lớp, sợ muộn học, nên chạy nhanh… va phải cậu… cho tôi…
-Đừng nói xin lỗi nữa – cậu phẩy tay.
-Ừ…
-Học lớp nào thế?
-11A.
-Ố!!
-Sao… sao thế?
-Học cùng rồi! Keke~ thôi tôi dẫn cậu vào lớp, đi nhanh không muộn bây giờ!

Chưa kịp để hắn nói thêm gì, cậu túm lấy tay hắn kéo đi. Hắn bất ngờ trước hành động của cậu, trong lòng rộn lên một cảm xúc rất khó tả! Chẳng biết nó là cái gì nữa? Lòng biết ơn chăng?

Học cùng một buổi thôi cậu đã thấy Seung Hyun – là hắn - quái dị rồi. Người đâu mà môn gì học cũng giỏi, điểm cao ngất ngưởng. Học bạ của hắn hoàn toàn trong sạch, chưa hề có một lỗi nào, cho dù là nhỏ nhặt nhất! Mặc dù là học sinh mới, nhưng hắn không hề kém sôi nổi phát biểu xây dựng bài. Có vẻ như hắn đã soạn bài rất kĩ ở nhà. Thầy cô tỏ thái độ rất yêu mến hắn. Ngược lại, đương nhiên là bọn học sinh thì chẳng ưa gì hắn rồi. Tuy nhiên chỉ có học sinh nam mới vậy, chứ tụi “ ruồi “ thì như đã tìm được đĩa thức ăn mới vậy. Trong giờ, bọn nó luôn miệng xuýt xoa sao hắn ta đẹp trai thế, nam tính thế, giỏi thế… blah blah ~ Ji Yong tự cảm thấy mình đang bị ra rìa vì hắn.

-Êu Yong, nãy mày đưa nó vào lớp, mày chơi với nó hả? – thằng Ri khẩy khẩy tay cậu, cười ẩn ý.
-Chơi chơi cái đầu mày! – cậu cốc đốp vào đầu nó.
-Aiiishhh – nó xoa đầu nhăn nhó – làm gì mà nóng thế?
-Công nhận thằng ấy giỏi quá nhờ! – thằng Bae nói, nhìn tên Hyun kia với đôi mắt thán phục.
-Uhm… quái nhân – Yong gật gù ra vẻ hiểu biết.
-Uhmm uhm… có đứa nào nói cho tao biết đang có chuyện gì xảy ra? – thằng Ú ngáp dài, gãi gãi mặt, đưa đôi mắt tèm nhèm mới ngủ dậy sau “ giấc mộng ngàn thu “ hỏi.
-KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY! – cả Yong, Bae và Ri đều đồng thanh khiến thằng bé té ngửa, tỉnh cả ngủ.

------------------------------------------------------------------------

Buổi học hôm ấy sẽ kết thúc thật nhàm chán nếu như không có một sự việc xảy ra, và nó liên quan đến số phận của hai con người là Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun.
.
.
Tan học, ba thằng quỷ kia về trước. Ji Yong đang lững thứng đi xuống cầu thang, thì cậu chợt nghe thấy tiếng nói vọng ra từ nhà vệ sinh nam.

-Hahahahaha trông to con thế mà nhát chết!
-Tôi xin các cậu… tôi…
-Mới đến mà thích chơi trội hả?
-Hôm nay mày “ hên”! Gặp đúng hôm bọn tao đang ngứa tay đây!

Cái giọng đó, mấy thằng cầm đầu hội anti cậu đây mà. Còn cái đứa bị bắt nạt giọng cũng quen nữa, hình như là…

-CHOI SEUNG HYUN!

Chưa kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu đạp tung cửa nhà về sinh, hét tướng tên hắn lên.

-Ố ồ! Cậu chủ Kwon… làm gì mà có vẻ nóng nảy thế? – một thằng trong hội châm chọc.
-Nó là người yêu mày à? – thằng khác lên tiếng, cố tình nhấn mạnh chữ “ người yêu”
-Không… không phải đâu – hắn yếu ớt kháng cự.
-Im! Tao cho phép mày mở miệng à?
-CHÚNG MÀY IM ! Cậu ấy không phải người yêu tao!
-Thế là cái chó gì mà cậu chủ Kwon lại phải cất công đến cầu xin tụi này thả ra thế?

Cậu tiến sát vào tên vừa mới nói, gằn từng chữ :
-Tao.chưa.hề.van.xin.mày!
-Thế… thế mày vào đây làm gì? – thằng ấy lộ rõ sự sợ hãi.
-Tao ra lệnh cho chúng mày, thả nó ra! Nó – cậu liếc sang Seung Hyun – là em họ tao!
-Vậy sao? – thằng đầu xỏ vẫn nhếch mép
-Không thả nó ra, ngày mai mày sẽ biết thế nào là đau đớn.

Cậu liếc xéo tên đó, nói bằng giọng khinh bỉ. Ai cũng biết tập đoàn GD quyền thế đến mức nào! Và bọn chúng cũng đủ thông minh để hiểu những gì cậu nói không phải chơi đùa. Thằng đầu xỏ vẫn cố lớn tiếng quát mấy thằng đàn em thả hắn ra, rồi bọn chúng bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa.

-Cảm ơn… - hắn lí nhí.

Cậu không nói gì toan bỏ đi luôn. Nhưng hắn gọi với lại :

-Ji Yong…Tôi có thể làm gì để trả ơn cậu?
-Im đi!
-Tôi thấy áy náy…
-Thích làm nô lệ chứ?
-Hửm..??
-À… giúp việc vặt.
-Uhm… được thôi! Bất cứ khi nào cậu cần cứ gọi tôi.

Cậu nhếch mép cười rồi bỏ hắn lại, bước ra trước.

End chap 1

Chap 2

Đặt chiếc balo lên bàn, Seung Hyun nằm xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ, cho dù chính hắn cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái gì! Suy nghĩ của hắn mông lung, hết về buổi học hôm nay, cho đến bọn đàn anh đó, rồi cậu. Nhưng mà có lẽ hình ảnh cậu hiện lên nhiều nhất. Hắn thắc mắc, tại sao hắn và cậu lại trái ngược đến thế! Chắc là ông trời có nhầm lẫn gì rồi chăng? Ai gặp hắn lần đầu cũng bảo hắn lầm lì, đáng sợ, nhưng mà hắn hiền lành lắm ấy! Hắn chẳng có sở thích gì khác ngoài học. Tại sao cậu trông nhỏ bé, dễ thương như thế mà tính tình lại cộc lốc, mạnh mẽ vậy chứ? Thật là muốn điên đầu mà! Hắn cũng muốn thay đổi bản thân lắm chứ, nhưng chẳng bao giờ thành công. Sinh ra là con mọt sách thì phải chịu thôi! Hầy … càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Hôm nay nhờ có cậu mà hắn thoát được lũ côn đồ ấy. Nếu không chắc bây giờ hắn đang ở trong viện, à mà không có lẽ đã chết ngay trong phòng vệ sinh rồi ấy! Đáng sợ thật! Học trường đó cũng tốt, giáo viên trường đó không ( chưa ) ghét hắn, nói đúng hơn là không ( chưa) sợ hắn. Chả hiểu làm sao IQ của hắn lại cao ngất ngưởng, đến mức quái dị! Học một hiểu một trăm, đến nỗi những câu hỏi của hắn thầy cô còn không trả lời nổi, có đưa cho bác học thì có lẽ giải được. Hắn lại có tật dai như đỉa, không biết được câu trả lời là cứ thế bám theo mà lèo nhèo. Chính vì thế mà hắn bị anti ghê gớm! Từ ngày đi học đến giờ hắn phải chuyển trường đến năm sáu lần rồi, chỉ một lí do, giỏi quá nhà trường không dạy nổi, hơn nữa còn bị các bạn xa lánh. Khổ thế! Giỏi cũng là một cái tội ( nhất là với những đứa ngu hơn mình).

Hắn không có hứng ăn cơm, mẹ gọi cũng chẳng thèm thưa. Không hiểu sao cái thằng học no.1 và ăn no.2 như hắn hôm nay lại giở chứng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại kì lạ như thế. “ Biểu hiện của tuổi dậy thì sao? “ Ngốc quá cơ !! Khôn cái này ngơ cái khác, tuổi dậy thì có liên quan gì đến chán ăn? “ Hay bị bệnh gì rồi?? “ Ừ có lẽ đúng á ~ đây người ta gọi là bệnh…tương tư á! “ Tương tư á? Tương tư là cái gì? Ăn được không nhỉ?? “ ( ax >< ) Ờ… chắc là được đấy!

Nghĩ ngợi. Tự kỉ. Lăn qua lăn lại. Chán rồi hắn lăn ra ngáy khò khò. Dời ạ, đẹp trai, cao ráo dáng chuẩn người mẫu thế này mà mắc bệnh đụt! Khá thương cho chú! Mà sao ngủ cũng đẹp thế nhỉ, chảy nước dãi vẫn cứ đẹp… Ặc… tớ không tự phân tích được mình đang mắc chứng gì nữa! Thôi kệ hắn đi, chuyển sang bạn Yong kute ~

--------------------------------------

Ji Yong đang nằm với một tư thế rất chi là… e hèm…ba trấm! Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ, khoét sâu để hở ra những mảng da trắng bóc, mịn màng, con gái cũng phải ghen tị! Bên dưới cậu mặc một cái quần đùi caro rộng thùng thình, dài đến gần đầu gối, khiến cho chân đã ngắn nay còn ngắn hơn. Bên trong… ờ.. thôi nhé, như thế nào thì chúng ta không nên soi mói, cho dù tớ cũng muốn lắm! Cậu nằm ngửa, chân tay dang tênh hênh ngay giữa cái giường to chình ình, đặt trong cái phòng cũng to chẳng kém!

Và, hot boy Ji Yong cũng đang tốn chất xám để suy nghĩ về cái tên đẹp trai kia. Cậu phải công nhận hắn đẹp thật, một vẻ đẹp mà đến đàn ông con trai như cậu cũng phải kinh ngạc và ghen tị. Cậu thấy thương cho hắn ghê, sao lại ngơ thế không biết? Chiều nay mà không có Yong đại nhân ra tay thì chắc chắn một nghìn phần trăm là hắn bẹp dí dưới tay mấy thằng kia rồi ý! Lại còn cảm ơn, rồi muốn được trả ơn nữa chứ! Được thôi, chú thích thì anh chiều. Ji Yong đang suy nghĩ rất tích cực để trêu hắn. Cái mặt ngố tàu của hắn làm cậu cười ngặt ngẽo. Nghĩ đến đấy thôi mà Ji Yong tự nhiên cảm thấy hạnh phúc ( ? ). Tại sao tớ lại để dấu chấm hỏi trong ngoặc? Vì Yong vui nhưng chẳng vì sao mình vui! Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng! Ở cạnh người ngơ được một ngày cậu cũng ngơ theo mất rồi!

Ji Yong không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu phải mau đi ngủ để còn có sức trêu hắn chứ! Khơ khơ khơ ~~
.
.
.
Sáng hôm sau, bầu trời không xanh lắm, lũ chim không con nào hót, người đi ngoài đường cũng chẳng nhộn nhịp như thường ngày. Đơn giản một điều là cậu chủ Kwon hôm nay dậy rất sớm ( hơn mọi ngày 10 phút, nhưng mà thế là cũng kì tích lắm rồi ).

Hôm nay, cậu ăn sáng cũng không thấy ngon vì mọi người, bố mẹ, chị gái và kẻ ăn người ở ai cũng không động đũa, ngồi nhìn cậu với con mắt… kinh ngạc đến cực độ. Kwon Ji Yong chưa bao giờ dậy sớm được như thế này. Mọi ngày cậu thường không có thời gian ăn sáng ở nhà, bởi vì dậy muộn, nên phải vắt chân lên cổ làm mọi việc cá nhân với tốc độ ánh sáng để kịp giờ tới trường. Những ánh mắt cứ nhìn trân trân làm cậu hết sức khó chịu, cậu dừng gắp, ngẩng lên nhìn mọi người trong nhà bằng “ ánh mắt lazer “. Cả nhà ngay lập tức không ai bảo ai, cúi gắm mặt xuống và lầy và để.

…………………………………………

Ji Yong bước ra từ chiếc limousine bóng loáng sang trọng, như mọi ngày. Ủa… sao vắng tanh vậy trời? Đàn ruồi hôm nay không xuất hiện kìa !!! Trời ơi, nên vui hay nên buồn đây? Cậu cố trấn tĩnh bản thân, bước vào cantin. Ố ! Đàn ruồi kia mà, nhưng sao bọn nó không vây lấy mình như mọi khi nhỉ? Thật ra là vẫn có, nhưng mà số lượng đã giảm đi đáng kể! Hình như chúng đang có mục tiêu khác. Chậc! Làm gì có ai đẹp dai, tài năng bằng Kwon Ji Yong này chứ? Cậu ngó nghiêng, nhảy tưng tưng ( thông cảm, chân ngắn! ) để nhìn cho rõ cái “ vật “ mà thu hút lũ ruồi ấy. Ể??? Dáng này quen quen. Cậu liền bước tới gần, vừa đi vừa nhảy.

Áo trắng, quần âu đen, caravat xanh. Cao cao, to to. Dáng vẻ thì khúm núm, hình như không quen lắm với tấn công của lũ ruồi điên loạn này. Càng đền gần hình ảnh ấy lại càng quen thuộc. CHOI SEUNG HYUN! Hắn đang bị, à không, đang được bao vây, ve vuốt bởi lũ con gái nhiều chuyện, hay nói cách khác, chính là HỘI CUỒNG KJY sao??? Ax… vậy ra hắn chính là người đã khiến cậu mất giá một cách trầm trọng như thế này! Bao nhiều mưu kế trêu ngươi hắn mà cậu mất bao chất xám nghĩ hôm qua tan biến hết! Bây giờ cậu chỉ thấy phẫn nộ thôi! Thường ngày thì khó chịu vì bị bọn con gái ấy bao vây, sờ sẩm nhưng sao bây giờ lại muốn bọn nó làm như thế vậy chứ??? Đúng là con người đầy mâu thuẫn mà!


Cậu xông đến, tách bọn nó ra, nắm chặt lấy tay tên đụt kia. Hét lớn :

- Yah! Mấy người làm trò gì vậy hả?
- Ô! Làm gì thì có liên quan gì đến cậu? – một đứa trong hội vênh váo, uầy uầy… bây giờ còn dám nói như thế với cậu sao? Đúng là cái đồ trâng tráo!
- Không cần biết! Tránh ra coi!
- Không tránh đấy!
- Không tránh chứ gì? Được rồi, mai đừng hòng học ở đây. À không, ngay trong hôm nay ý!
- …

Sau câu nói của cậu, bọn nó câm luôn. Cậu, tay vẫn cầm chắc bàn tay to lớn của hắn kéo đi. Ji Yong lôi hắn đi rất nhanh, vừa đi vừa hậm hực, chửi rủa, không để ý người đằng sau mặt mày đang đỏ gay, ấp a ấp úng không nói nên lời. Đến cuối hành lang, cậu dừng lại, buông tay hắn ra, trong khi khuôn mặt hắn vẫn chưa có dấu hiệu bình thường trở lại. Cậu bực tức đạp mạnh cái thùng rác, làm nó đổ xuống sàn. Quay sang hắn với con mắt xuyên hình viên đạn, miệng vẫn lầm bầm. Seung Hyun mặt đang đỏ, trở nên tái mét, miệng lắp bắp, trông đến tội. Sau cái lườm đến rách mắt, Ji Yong bỏ đi lên tầng, mặc kệ hắn vẫn chưa hoàn hồn.
.
.
.
Giờ ra chơi, hắn bước vào lớp. Trong lớp bây giờ chẳng có ai, ngoài một người con trai nhỏ nhắn đang nằm gục trên bàn, ngủ ngon lành. Hắn khẽ bước đến gần cậu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn ngồi xổm xuống, ngắm cậu. Cậu đẹp ghê! Đôi bờ mi dày và dài, cong vút khép hờ. Đôi môi nhỏ khẽ vểnh lên như đang giận dỗi ai. Hai má phúng phính, đỏ hồng. Làn da trắng mịn như da em bé. Hắn ngây người trước vẻ đẹp của thiên thần trước mắt hắn. Tim hắn lại đập mạnh, như cái lúc hắn chạm vào đôi má bị bầm của cậu, như khi mà cậu nắm lấy tay hắn kéo đi. Seung Hyun thực sự không hiểu, tại sao cậu có vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành như vậy mà tính cách lại mạnh mẽ, nhiều khi đáng sợ như thế. Hắn đưa bàn tay lên định cảm nhận làn tóc mềm mại của cậu thì…

* Renggggggggggggggg*

Chuông vào lớp kêu vang. Cậu bật tỉnh dậy, phát âm ra những câu ú ớ, đáng yêu vô cùng. Cậu dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ, ngước hai con mắt mơ màng lên nhìn hắn. Bỗng cậu chợt giật nảy mình, nói lớn :

- Cậu làm gì thế?
- Khô … không…
- Lại còn không cái gì? Yah! Đứng lại!

Cậu định đứng dậy đánh cho hắn một trận, thì cô giáo bước vào. Giờ học toán lại trôi qua một cách nhàm chán… với cậu thôi, chứ với hắn thì khỏi phải nói, đương nhiên là rất thích rồi!

- Ê! Sao dạo này mày hay dính dáng đến thằng kia thế? – Bae vừa cho một miếng kimpap cho bự chảng vào mồm, vừa nói.
- Dính gì đâu! Mày lo ăn đê!
- Lại còn không! – thằng Ri giở giọng châm chọc – sáng nay mày chả đứng ra bảo kê cho nó còn giề!
- Chúng mày không hiểu đâu! Nó bây giờ là người của tao!
- NGƯỜI CỦA MÀY Á??? – ba thằng bạn đồng thanh, cơm bắn tung tóe.
- Aiiiisshhhhhhhh bẩn quá!! Be bé cái mồm thôi! Chuyện là dư lày…

* thì thầm * thầm thì *

Sau khi hiểu chuyện thì ba thằng kia “ À” một tiếng, gật đầu lia lịa.

- Vậy là bây giờ nó phải làm những gì mày sai bảo hả? – Dae cười phớ lớ.
- Ờ hớ! – Yong vênh mặt.
- Hê hê… - thằng Ri nói, vẻ mặt gian tà liếc sang chỗ Seung Hyun – thế… bọn tao có được tham gia hem??
- Không. – Yong đáp một cậu làm gương mặt đang sáng rực trở nên tối mù.
- Waeeeeeeeee??? – thằng Ri ré lên.
- Vì không thích đấy! mua ha ha ha ha ha … - Yong cười man rợ.

Bên bàn kia :

- Oppa! Em ngồi được chứ? – đứa con gái tóc vàng, cất chất giọng lanh lảnh đáng ghét.

Chưa kịp để Seung Hyun trả lời, nó cùng hội bạn ngồi ngay xuống. Bọn nó không để cho hắn yên, cơm thì chẳng ăn, cứ ngồi nịnh nọt hắn, khen hắn đẹp trai, học giỏi, đủ thứ… tay thì không ngừng động chạm. Hắn rùng mình, miệng lắp bắp, mặt thì đỏ dựng lên. Cảm giác này không hề giống như khi cậu chạm vào hắn. Nó cứ gai gai, kinh tởm làm sao ấy! Nhìn hắn cứ con cún tội nghiệp bị những đứa con gái nặc nô hành hạ. Ji Yong quay lại và nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt đó. Không kịp nói câu gì, cậu đứng dậy đi ra chỗ hắn ngồi.
.
.
Cậu đập mạnh tay xuống bàn. Cất giọng đủ lớn để cả phòng nghe thấy.

- Tôi tuyên bố, giờ Choi Seung Hyun – cậu nắm lấy tay hắn, kéo lên – là thành viên của nhóm BIG BANG!

Tất cả học sinh trong cantin đều ồ lên một tiếng, ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại sang cậu. Bae, Ri và Dae cũng trố mắt, mồm chảy xuống tận đầu gối. Cậu liếc một loạt cả căn phòng :

- Không ai phản đối chứ?

Đợi một lúc không ai ( dám ) lên tiếng. Cậu nhếch mép cười, rồi ra hiệu cho hắn đi theo. Hắn long ngóng thu dọn khay thức ăn, đi cùng cậu sang bàn kia. Mấy đứa con gái ban nãy nhìn theo đầy bực tức, nhưng cũng rất kinh ngạc.

- Ngồi đi! – cậu ra lệnh.
- Nhưng… - hắn khẽ đưa mắt nhìn lên Bae, Ri và Dae một cách dè chừng.
- Không phải sợ ngồi đi. – cậu nói.
- Uhm… - hắn khép nép ngồi xuống.

Năm phút yên lặng trôi qua, hắn khẽ mở miệng :

- Tại sao… cậu…
- Đừng có tưởng bở nhé! Chẳng qua tôi không thích ai đụng vào người của mình thôi.
- Người… người của cậu?
- Quên hôm trước rồi hả?
- … - hắn nghĩ ngợi một hồi – À…
- Nhớ ra rồi thì tốt, ăn đi, sắp vào học rồi đấy!

Sau câu nói, cậu lại cắm đầu vào xuất cơm trưa của mình. Hắn ban đầu mặt nghệt ra, nhưng sau cũng chú ý vào bữa ăn, rồi không nói gì nữa.

…………………………………….

Tan học

- Bye mày! Tao về đây! – Dae vẫy chào Yong.

Cả ba thằng bạn đã về, và cậu vẫn đang ở lại chờ hắn. Cậu lo hắn sẽ lại bị chặn đánh hội đồng nếu không có cậu ở đây. Cái tên đụt này, làm gì cũng chậm chạp. Cả trường người ta về gần hết rồi mà vẫn chưa ra được đến cổng nữa. Vài phút sau Yong thấy một dáng cao cao đang lạch bạch đi đến chỗ cậu đứng.

- Làm gì mà chậm thế?? – cậu gắt.
- Tôi ở lại hỏi cô giáo một số việc. Mà cậu chờ tôi làm gì thế?
- Ai… ai chờ cậu?? Tôi chưa thích về thôi!
- Hì hì…
- Từ nay cậu phải luôn đi cạnh tôi! Nhớ chưa?
- Sao lại phải như thế…
- Nhóm chúng tôi luôn đi cùng nhau mà! Tiện hơn cho việc tôi sai vặt cậu nữa.
- Ừh…

Vài giây yên lặng giữa cậu và hắn. Rồi cậu lại lên tiếng.

- Hôm nay, tôi không muốn về nhà vội, về nhà cậu nhé?
- Nhà tôi???
- Cậu bảo tôi cần gì thì cứ nói mà! Tôi muốn về nhà cậu chơi. Không được à? Cậu tính nuốt lời đúng không??? – cậu nói, nheo mắt nhìn hắn đe dọa.

Hắn xanh mặt, ấp úng :

- Ơ… không mà… nhưng mà kì lắm.
- Kì gì mà kì?? Đi về nhà cậu! Nhanh lên!
- Nhà tôi … cũng gần đây… đi bộ được không?
- Gần thì đi bộ! Có làm sao, đi nhanh lên!

Sau khoảng 10 phút đi bộ, cậu đứng trước một căn nhà lớn và rất lộng lẫy. Cậu khá ngạc nhiên, vì nhìn hắn chẳng ai nghĩ là ở nhà lớn như vậy! Cậu thấy tò mò về gia thế của hắn quá.

- Woooaa nhà cậu cũng lớn nhỉ? Bố mẹ cậu làm gì thế???
- Bố tôi là chủ tịch của T.O.P mà – hắn nói có vẻ tự hào.
- T.O.P??? Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc???

Hắn gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Cậu nhìn hắn dò xét, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc mà lại trông như thế này sao? Trời ạ! Đến phải thay đổi phong cách của hắn mới được. Đi cạnh hắn mình cũng thấy ngại.
.
.
Cậu bước vào nhà, trong này không có ai. Hắn bảo bố hắn thì bận nên thường xuyên không ở nhà. Mẹ với chị gái thì chắc đang đi spa hay shopping. Gia đình hắn thuê giúp việc theo giờ nên căn nhà thường xuyên vắng vẻ như vậy. Ngồi chơi một lúc, chạy nhảy lên xuống căn nhà rộng lớn của hắn, cậu thấy đói bụng.

- Êu ! Tôi đói quá. Làm kimpap cho tôi đi.
- Gia đình tôi mấy ngày nay không ăn ở nhà, tủ lạnh chẳng có rau củ gì cả.
- Ra siêu thị mua đi!
- Có bánh đấy, tôi lấy cho cậu nhé?
- Không tôi muốn ăn kimpap!! – cậu phụng phịu.
- Nhưng tôi lười đi lắm… - hắn nói nhỏ.
- Cậu định không làm theo hả?? – cậu nói rít qua kẽ răng, tay nắm thành quả đấm.
- Ơ không không… thì đi – hắn sợ, mặt tái đi, khua tay loạn xạ.

Siêu thị cũng chẳng xa nhà hắn lắm, nên hai người đi bộ. Sau khi hắn mua xong nguyên liệu, cậu quay sang hắn phồng má nói.

- Không muốn ăn kimpap nữa, muốn ăn cơm trộn.
- … - hành động đó của cậu làm hắn trật mất một nhịp tim. – nhưng mà mua đủ nguyên liệu rồi…
- Ăn cơm trộn! – cậu đổi nét mặt, nhanh chóng trở nên đáng sợ.
- Ừ.. rồi thì cơm trộn – hắn đáp như mếu.




- Mua đủ nguyên liệu cho cơm trộn rồi, về được chưa? – hắn ngập ngừng liếc sang cậu.
- uhm! – cậu nhe răng cười toe toét với hắn.

Hành hạ hắn thật thú vị. Hắn không như mấy thằng bạn quỷ sứ của cậu. Bất kể cái gì cậu muốn hắn đều làm. Chẳng biết là sợ hay còn cái gì khác. Hắn cũng cảm thấy vui khi làm những điều cậu muốn.

Trên đường về nhà, cậu ngửi thấy mùi teukbokki. Ngay lập tức vị giác cậu bị kích thích. Cậu liền kéo hắn đi về phía quán cóc nhỏ đó.

- Sao lại vào đây? Mình về làm cơm trộn đi – hắn nhăn nhó.
- Không thích nữa! Thích ăn teuk!

Không để hắn tiếp tục ca cẩm, cậu ấn người hắn xuống chiếc ghế nhỏ, nhanh nhảu gọi một hai suất teukbokki. Teuk nóng hổi nhìn đến ngon mắt, mùi thơm của nó mới thật quyến rũ làm sao. Đấy là Ji Yong nghĩ thế, chứ Seung Hyun thì đang nhìn cậu thổi phù phù miếng teuk, rồi cho vào miệng xuýt xoa với một con mắt ngán ngẩm. Hắn ghét teuk, đúng hơn là hắn không ưa những món ăn được bán ngoài đường này. Chúng không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm chút nào! ( đó là mẹ hắn dặn thế từ khi hắn còn nhỏ ). Hắn chưa bao giờ thử nếm những thứ này. Cậu ngước lên hắn, nhìn khó hiểu, rồi cậu xiên một miếng teuk, giơ lên trước miệng hắn.

- Ăn đi!
- Không ăn đâu – hắn nhăn mặt nhìn cái miếng bánh hình trụ với sốt đỏ đỏ “ không hợp vệ sinh kia”
- Ngon mà! Ăn đi! Há miệng ra nào! Ahhh – cậu nói như đang dỗ trẻ con, khiến nhiều người trong quán quay ra nhìn.
- Ê… mọi người đang nhìn kìa… bỏ xuống đi mà…
- Không ăn tôi nói với họ chúng ta đang yêu đấy!
- Hả…? cậu điên rồi sao??

Cậu phớt lờ hắn, nói to :

- Mọi người ơi! Chúng tôi đang yêu nhau đấy! Có gì mọi người thông cảm.
- Yahhhh !!

Hắn hét lớn, bịt miệng cậu lại. Sau đó, hắn xua tay loạn xị, miệng không ngừng xin lỗi, phân giải. Mọi người trong quán nhìn hắn cười khúc khích. Cậu khoái trá cười lớn, trong khi hắn thì đang ngượng chín mặt, chỉ mong có cái lỗ để chui xuống.

Huhu !! Choi Seung Hyun ghét Kwon Ji Yong nhất trên đời !!!!!!!!!!!!!!!!

End chap 2 Chap 3

- Ahhhhhhhhhhh no rồi… chẹp chẹp – cậu ngả người ra phía sau, xoa xoa cái bụng căng và… liếm mép thòm thèm, mắt vẫn còn nhìn say đắm đĩa teuk đã hết nhẵn ( còn chút nước sốt).
- Eww… - hắn tỏ vẻ chán nản, nhưng không dám lớn tiếng, kẻo ăn đập thì khổ - ầy! Tám giờ rồi, thôi đi về đi ~ - liếc xuống cái đồng hồ, hắn nói.
- Ơ… về làm giề? Vẫn còn sớm mà! Kaka~ tôi vẫn chưa chơi đã! Sang nhà cậu đi! – cậu cười toe toét, mắt chớp chớp ( gian manh ) nhìn hắn.
- Hự… - hành động thứ hai trong một buổi chiều cậu làm cho hắn “ rung rinh”.
- Đi nào !

Cậu đứng dậy, ( lại ) cầm lấy tay hắn kéo đi.
.
.
.
- Noona… em về rồi! – Seung nói lớn, nhưng vẫn có vẻ gì đó lúng túng.
- E heeee! Về rồi hả cưng! – noona của hắn có vẻ hứng khởi, chạy ra ôm chầm lấy hắn. Chị em nhà này thân nhau gớm nhỉ!
- Đây là noona tôi, tên là Hye Yoon.
- Em chào chị! – cậu cười tươi rói, cúi chào chị hắn.
- Ế… bé này là ai thế? – Hye Yoon hỏi – người yêu à? – chị ấy cười ẩn ý, huých huých vào cánh tay hắn.
- Ahhhhhhh không phải đâu! – hắn khua tay loạn xị như đuổi ruồi, rồi đẩy chị hắn vào trong bếp, trước khi biến mất còn không quên nói vọng ra – Cậu ngồi ở ghế đi! Chốc tôi ra!

Cậu bĩu môi nhìn hắn lúng túng chạy mất. Đàn ông con trai gì mà hơi tí là xấu hổ! Chợt môi cậu kéo ra thành một nụ cười.

……………

- Ê ê! Có người yêu bao giờ mà giấu hả? – Hye Yoon cười nói.
- Không phải đâu mà!
- Không phải cái gì! Con bé trông cũng được đấy… mỗi tội vòng một hơi khiêm tốn… không sao! Vào tay chị là đầy đặn hết! – chị ấy nói xong cười lớn ( đùa! Cùng bố mẹ sinh ra mà sao khác nhau thế???)
- Yahhhhhhh! Cậu ta là con dai mà! – hắn rú lên, mếu máo.
- Mố? Con… trai á? Ầy… - Hye Yoon ngớ người, chưa phân tích được sự việc.
- Là con trai… - Seung Hyun ngán ngẩm đáp, vừa nói vừa lọ mọ đi pha café – nhìn cậu ta vậy, mà tính tình kinh khủng lắm…
- … Ì không sao… hế hế… con trai thì có sao??? Miễn là hai đứa thích nhau là được! Nó cũng đẹp mà!
- Noona!!!!!!!!!! Em với cậu ta có gì đâu??? – hắn hét lên, mặt đỏ bừng.

Hye Yoon cười lớn khi thấy bộ dạng của em trai mình. Chưa bao giờ chị thấy cậu em hành động như thế này, trước có mấy lần bị gán ghép với con gái, nhưng chẳng bao giờ Seung Hyun như vậy cả! Đụng đến là giãy nảy như bị cua cắp mông, hét oang oang, mặt thì đỏ phừng phừng. Nhìn thôi cũng đủ biết hắn đang thích Ji Yong, nhưng không dám nhận. Đương nhiên, một con người đến gái còn sợ bỏ xừ như hắn, làm sao mà tin nổi mình lại đi có tình cảm với một đứa con trai chứ? Mà người hắn thích tính cách lại trái ngược hoàn toàn với hắn.

Đặt tách café xuống bàn, hắn nói :

- Cậu… uống đi.

Mặt hắn lại đỏ lên như trái cà chua. Làm sao mà không như thế cho được khi mà bây giờ cậu đang rất sexy ??? Áo sơ mi mỏng, phanh ba cúc đầu, để lộ một khoảng ngực trắng ngần không tì vết. Hắn chưa từng nhìn thấy da ai trắng như thế! Cậu đang ngồi ngửa cổ ra đằng sau, hình như đang… thiu thiu ngủ. Chiếc cổ thanh mảnh, trắng trẻo hiện ra. Chậc… mất máu quá! “ Phải làm gì đây? Không thể để tình trạng như thế này được” – hắn nghĩ. Tự nhiên hắn cảm thấy bức bối trong người, nóng, nóng thế! Mồ hôi mẹ con chạy tung tăng. Mắt hắn cứ dán chặt vào làn da trắng sứ ấy. Vẻ đẹp thật khó cưỡng lại!

Cậu khẽ động đậy, miệng bật ra những tiếng gì không rõ. Hành động đó lại càng làm cho hắn muốn “ làm gì “ cậu ngay. Nhưng mà hắn sợ lắm! Với lại hắn cũng chẳng biết nên làm gì trong trường hợp này nữa. Đến ôm một đứa con gái còn khó khăn đối với hắn, thì sao mà nghĩ ra “ việc mà ai cũng biết là cái gì đấy” chứ! Hắn quay mặt sang phía khác, lấy chân đạp đạp vào chân cậu.

- urrmm… để yên nào!

Tay cậu khua khua, chẳng may ( hay cố tình ?? khửa khửa ) chạm vào “ chỗ ấy” của hắn. Hắn nhảy dựng lên, mắt trố lồi ra nhìn con người ngây thơ, vô ( số ) tội kia. Cậu ta vẫn đang ngủ rất ngon lành ( ><). Hít một hơi thật sâu, hắn tiến lại gần cậu một cách thận trọng, như thể chỉ cần mạnh một tí thôi hắn sẽ không toàn mạng ấy! Tay hắn khều khều, lay cậu. Lần này mọi thứ còn tệ hại hơn! Cậu choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn nằm xuống với mình. Trời ạ! Người đâu mà vô tư thế không biết, ở nhà người ta mà ngủ say như chết vậy á!

- Đã bảo đừng làm phiền mà...

Tư thế giờ đây của hai người đó là rất rất rất không bình thường! Có thể nói là cậu đang… ôm hắn! Gương mặt hai người chỉ còn cách nhau có vài mm nữa là môi chạm môi. Hắn cảm nhận được hơi thở của cậu. Seung Hyun như chết cứng, mồ hôi lại túa ra. Hắn trông thật bất lực. Giờ mà cố đánh thức cậu dậy, thì chắc là đi đời nụ hôn đâu của hắn mất! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào…

- Seung Hyun à !!! Lại chị bảo cái này!

Sau tiếng gọi lớn của Hye Yoon, cậu bừng tỉnh. Vội ngẩng đầu lên, không hay rằng khoảng cách giữa hai người đang rất gần. Và… hậu quả tất yếu là... HAI NGƯỜI ĐÃ HÔN NHAU. Môi chạm môi, trong khi mắt nhìn mắt như muốn lọt tròng. Như sét đánh, cậu vội vã buông hắn ra. Cậu thì không hét, vì có lẽ shock quá chưa định hình được việc gì đang xảy ra. Còn hắn thì như là ngày tận thế vậy, rú loạn nhà.

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…

Vừa la hét, hắn vừa chạy ra vào, lên xuống… nói chung là đi khắp căn nhà to đùng. Mồm vẫn hét từ khi “xuất phát” đền khi “về đích”. Hắn nhìn cậu đầy căm phẫn, hét vào mặt cậu.

- ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!! Giả đây!!!!!!!!!!!!!
- Giả cái gì??? – cậu cũng không kém.

Một giọng choe chóe, lảnh lót đang đánh nhau với một giọng trầm đục nhưng vẫn phát ra âm lượng kinh khủng. Trong khi có người thứ ba đang nhìn chăm chăm, đầu quay bên này bên kia như đang xem một trận bóng tennis.

- TRẢ LẠI ĐÂY!
- TRẢ CÁI GÌ CHỨ???
- NỤ HÔN ĐẦU!!!!!!!!!!!!!!!
- Nụ hôn… đầu?? Buuua hahahahahaahah ~~

Cậu bỗng ôm bụng cười lớn. Lăn lộn, quằn quại mà cười.

- CƯỜI CÁI … CÁI SH*T GÌ???

Lần đầu tiên trong đời hắn to tiếng chửi rủa người khác. Cũng phải thôi! Bị cướp mất nụ hôn đầu bởi một thằng nhóc mắc dịch như Ji Yong thì ai mà chẳng tức! Nhất là khi đó không phải là một “nụ hôn lãng mạn, bên cạnh hoa và nến, do mình chủ động” mà hắn luôn mơ ước. Hye Yoon ngạc nhiên cực độ, vì lần đầu tiên trong đời thấy em trai văng một cậu chửi thề. Trước chị đã dạy hắn nhiều lần, nhưng hắn đâu có nghe! Vậy mà bây giờ lại nói được từ đó ra. Chị cảm thấy mãn nguyện ghê gớm (???)

- Hớ hớ hớ… hóa ra… hố hố… đó là nụ hôn… hé hé… đầu của cậu hả? Hí hí há há há ~~
- CÓ GÌ ĐÁNG CƯỜI LẮM SAO??? – Hắn thực sự đang nổi điên.
- Chẳng không? Mười sáu tuổi đầu, lại là con nhà giàu có như thế này, chẳng lẽ không có ai theo đuổi? Chưa từng hôn ai bao giờ sao?
- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CHƯA RỒI!!!!!!!!!! – hắn hét lên, trên mặt in rõ mấy chứ “ IM NGAY NẾU CÒN MUỐN SỐNG”

Cậu nhận thấy rằng mình đã đùa hơi quá, nên cũng im bặt. Hắn tức tối đẩy cậu ra cửa. Miệng vẫn la lối om sòm :

- BIẾN ĐI ! BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TÔI!

Cậu bị đẩy xềnh xệch không thương tiếc, cảm thấy khó chịu nên cũng hét lại.

- LÀM GÌ MÀ CĂNG THẲNG THẾ!

Chưa kịp nói thêm câu nào, cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại trước mặt cậu. Tưởng tượng như cái bản lề sắp long ra đến nơi rồi! Cái câu “ khi người hiền nổi giân là đáng sợ nhất “ mới đúng làm sao. Ji Yong tuy trong lòng bực bội, nhưng cũng chẳng làm được gì hơn, với lại nhìn khuôn mặt hắn lúc ấy cũng sợ thật! Cậu đành lủi thủi đi gọi taxi về.

----------------------------------------------

2 giờ sáng…

Có hai con người, một còi, một… không còi mà cũng chẳng béo đang nằm trên giường nhưng không thể nào chợp mắt nổi!

Ji Yong nhớ về nụ hôn ban tối. Cũng thú vị thật, lần đầu tiên cậu hôn một thằng con trai. Mà phải công nhận cái hành động của hắn lúc đó thật mắc cười, thậm chí cậu còn thấy hắn rất đáng yêu. Hắn thường ngày hiền khô như vậy, nhưng mà lúc giận dữ nhìn cũng đáng sợ thật đấy! Có lẽ là do đôi mắt sắc của hắn… Sao cậu có cảm giác lạ quá! Tim cứ đập rộn ràng khi nghĩ về sự việc đó, về Seung Hyun. Hắn có sức hút, nhưng lại không biết chỉnh chu và tận dụng nó. Phí phạm thật! Cậu nghĩ rồi, nhất định phải thay đổi con người hắn. Cứ sống như thế này chỉ khổ hắn thôi!

Seung Hyun cũng đang nghĩ về sự việc ban tối đó. Tuy là tức vì bị mất nụ hôn đầu vào tay cậu, hơn nữa lại chẳng lãng mạn chút nào, nhưng hắn vẫn thấy có cái gì đó vui vui! Lần đầu tiên hắn hôn, lại là hôn một thằng con trai. Không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp, và hắn cũng… thinh thích cậu. Thế nhưng hắn vẫn thấy kì cục thế nào ấy! Là con người thực tế, hắn luôn muốn thuận theo tự nhiên, cố tình làm trái thì hắn sẽ khổ. Đó là hắn vẫn nghĩ như vậy! Nhưng lí trí không thể chiến thắng trái tim được. Hắn không muốn nghĩ rằng hai người sẽ yêu nhau được… nhưng hắn không thể dừng mong muốn điều ấy! Mâu thuẫn luôn dẫn đến mệt mỏi… Khó xử quá!

Hai người ấy cứ trằn trọc suy nghĩ… rồi họ thiếp vào giấc ngủ lúc nào không biết…

-----------------------------------------

* kính coong * * kính coong *

- Ai đấy?? – Hye Yoon nhìn qua màn hình, hỏi người vừa bấm chuông đó.
- Em đây Noona! – cậu đáp.
- Ahhhhhhhh! Người yêu của Hyunie!

Hye Yoon vô tư cười nói, không biết rằng cậu con trai đang đứng ngoài kia mặt đỏ lên. Kwon Ji Yong bây giờ cũng đã biết ngượng khi nhắc đến tên Seung Hyun rồi cơ đấy! Mới hôm qua còn to mồm bảo người ta “hơi tí là xấu hổ”.

- Sao hôm nay đến đây thế???
- Em để quên cái cặp sách! Hì hì… tiện thể.. ghé qua chơi, định đưa cậu ấy đi mua quần áo mới.
- Ố ồ! Noona ủng hộ hai chân hai tay! Cái thằng ấy suốt ngày mặc đi mặc lại mấy bộ nhàm chán. Cả nhà bảo nó đổi style đi mà nó có chịu nghe đâu!
- Hi hi.. em sẽ cố thay đổi cậu ấy ạ~
- Cảm ơn em nhớ! Lên nhà đi, nó đang ở trong phòng.

* cốc cốc *

- Seung Hyun…?

* cốc cốc cốc *

- Seu..
- Cậu đến đây làm gì? – hắn làm mặt lạnh tanh, hỏi cậu bằng tone giọng trầm nhất có thể.
- Đến chơi! Không được à? – cậu vẫn tỉnh bơ, như mọi ngày.

Cậu tí tởn vào phòng hắn, hôm qua đến nhưng chưa vào được, tại hắn khóa trái cửa. Đáng ghét mà! Căn phòng của hắn khác hẳn với phòng cậu. Gọn gàng, sạch sẽ, và điều quan trọng là… nó nhiều sách! Chẳng thể tưởng tượng nổi một thằng con trai 16 tuổi lại giữ phòng sạch như thế này! Kể cả cô giúp việc có vừa dọn dẹp, thì chỉ vài phút sau cái phòng của cậu lại bừa bộn ngay.

- Sao lại đến đây… ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO ĐẤY!

Hắn đang nói bình thường thì hét toáng lên khi cậu vừa chạm vào một quyển sách trên giá.

- Hôm qua vừa mới xếp lại xong đó! Đừng có chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng khi chưa được sự cho phép của tôi.

Mới qua một đêm mà sao hắn thay đổi nhiều thế? Chẳng lẽ trước giờ hắn giả nai? Cậu nghi lắm, chẳng thể nào con cưng của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc mà lại đụt như vậy được! Cậu nhíu mày, nheo mắt nhìn hắn, hỏi :

- Này, trước giờ anh giả vờ đúng không?
- Giả vờ… cái gì? – hắn lại nghệt cái mặt ra như mọi khi.
- Thì cố tình tỏ ra là mình ngu ngơ ý!
- Sao… tôi phải làm thế. Làm như vậy thì có lợi gì cho tôi chứ?

Ừ Há ! Cũng đúng nhỉ. Làm như thế thì chỉ thiệt cho hắn thôi! Thế tại sao hắn lại có sự thay đổi lớn như thế? Chẳng lẽ do cậu sao? Có khi nào do tức giận quá nên tính cách bị thay đổi không? Aiiishhhhhhhhhh. Chẳng muốn nghĩ nữa, mệt quá! Hôm nay mục đích đến đây là đưa hắn đi thay đổi style cơ mà!

Cậu lao đến tủ quần áo, mở toang ra.

- Ê! Làm gì thế? – hắn nhăn nhó.

Cậu không đáp, nhìn qua một lượt đống quần áo của hắn. Cái gì thế này? Toàn quần tây áo sơ mi! Chắn hắn ta điên rồi!

- Sao chỉ có thế này?
- “Thế này” là sao?
- Toàn cái style “ông già” này thôi á?
- “ Ông già” cái đầu cậu! Đẹp mà!
- Đẹp? Cậu thật không có mắt thẩm mĩ chút nào! Chắc cậu có thẻ tín dụng chứ?
- Ừ… có…
- Đi với tôi!
- Đi đâu??
- Cứ đi rồi biết!

Nói rồi cậu kéo tuột hắn ra xe, phóng nhanh đi.

.
.
.
- Ê… chậm.. chậm.. thôi – hắn nói, giọng run run, ngồi ấn chặt lưng vào ghế.
- Sao phải chậm? Thế này đã là gì! – cậu rồ ga, phóng nhanh hơn.

Tiếng hét của hắn còn to hơn cả tiếng rồ ga. Cậu cười lớn sung sướng, trong khi hắn thì vẫn mở to mồm hết cỡ mà hét.

…………………...................

Cậu kéo hắn vào cửa hàng thời trang yêu thích. Không cần để cho hắn một giây hoàn hồn, cậu lia mắt nhanh qua đống quần áo và phụ kiện, vơ lấy một vài thứ ném cho hắn, rồi đẩy hắn vào phòng thay đồ, trong khi hắn ú ớ phản đối. Cho dù không thích nhưng hắn vẫn phải làm theo cậu. Seung Hyun thử đồ mấy lần, và Ji Yong ưng tất cả những thứ hắn thử. Đơn giản vì hắn có thân hình rất lí tưởng, cộng với mắt thẩm mĩ tuyệt vời của cậu, nên tất cả số đồ đó hợp cũng phải thôi!
- Đưa thẻ của cậu đây!
- Ơ… ơ
- Đưa đây! – cậu quắc mắt nhìn hắn.

Hắn sợ rúm người, đành rút cái thẻ ra đưa cho cậu.

- Tôi lấy hết chỗ này!
- Tất… tất cả sao?
- Ừ! Cậu có thiếu tiền đâu mà phải lo?

Bước ra khỏi cửa hàng với cả chục túi đồ trên tay, Seung Hyun bước đi thật khó khăn. Nhưng bù lại, vẻ ngoài của hắn càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết! Những đứa con gái lẳng lơ đi qua đều nháy mắt, mỉm cười với hắn. Seung Hyun chẳng biết nên làm gì ngoài việc cười xã giao lại. Ji Yong cảm thấy khó chịu vô cùng khi hắn cười lại với bọn chúng, nên cậu trừng mắt nhìn hắn rồi nhìn sang mấy đứa đó, khiến Hyun và bọn nó sợ xanh mặt.

Đang đi thì họ gặp một đôi tình nhân nam – nam đứng hôn nhau tại một góc khuất. Hắn thắc mắc:

- Sao họ có thể làm thế nhỉ…
- Có sao đâu! Hôm trước tôi với cậu chẳng thế à? – cậu nhếch mép.
- Yah! Đó là vô tình thôi nhé! – mặt hắn lại chuyển sang màu đỏ - Họ là cố ý mà!
- Ùi xùi… như nhau cả!
- Tôi… thắc mắc… không biết họ làm cái việc ấy như thế nào… đều là con trai…

Cậu hơi ngạc nhiên khi hắn hỏi về vấn đề đó, nhưng vẫn đáp lại với nụ cười nửa miệng:

- Thử rồi biết!

End chap 3 Chap 4

- Thử rồi biết!

Cậu nhìn qua hắn bằng con mắt thách thức, miệng vẽ nên một cái nhếch mép rất chi là ba chấm! Seung Hyun đơ người chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, mắt hắn trợn tròn nhìn cậu khó hiểu. Gương mặt Ji Yong dần dần kề sát lại phía Seung Hyun. Sát, sát nữa… cứ thế…

- Ya… yah… cậu làm… cái… c-cái… gì …

Cậu mặc kệ phản ứng kinh hãi của hắn, vẫn tiến hành công việc đang dang dở.

* bốp *

Hắn giơ tay tát vào mặt cậu. Đau!

- Yahhhhhhh!! Anh dám????
- T- tôi… không phải… cố… ý đâu ~

Seung Hyun nhảy dựng lên, lắp ba lắp bắp. Hắn vừa làm cái gì vậy chứ? Làm cái gì? Cái gì? Tát cậu đấy!!! Dời ạ ~ Hắn sẽ chết mất thôi. “ Chuồn là thượng sách” – hắn nghĩ, rồi co giò chạy. Cậu hét toáng lên đuổi theo sau. Nhưng khổ nỗi, chân dài thì luôn chạy nhanh hơn chân ngắn, đúng không? Định lý khó thay đổi mà. Hớ hớ … hắn cứ chạy vòng vòng, và cậu cũng đuổi vòng vòng. Làm sao cậu không tức được cơ chứ? Hắn dám tát cậu sao? Vậy thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn! “ Đồ chết giẫm!!!”.

Chân dài thì chạy nhanh thật, nhưng khi vội vàng điều gì quá thì hậu quả không may mắn sẽ xảy ra. Hắn vấp vào cái xô nước mà cô nhận viên vệ sinh để giữa hàng lang. Kết quả là theo định luật “ quả táo rơi” của ông Niu-tơn hắn té nhào về phía trước. Đương nhiên, kèm theo đó là môi hắn hôn sàn một cách đầy lãng mạn, quần áo thì ướt nhẹp nước xà phòng. Ji Yong chạy đến nơi thì thở dốc :

- Còn… dám… chạy à? …

Hắn nhăn nhó lồm cồm ngồi dậy. Hai tay ôm lấy cái mặt đẹp trai bị tàn phá bởi cái sàn nhà chết tiệt ( nên trách vì sao trái đất có lực hút thì hơn ). Nhìn hắn bây giờ, cậu lại thấy… thương thương, chẳng còn muốn đấm vì cái tội dám tát vào “gương mặt ngàn đô” nữa. Vừa thương vừa buồn cười, cậu lại là người rất khó nhịn cười. Thế là tất lẽ dĩ ngẫu, Ji Yong bật cười ha hả, ngặt ngẽo, ôm bụng, gập cả người mà cười. Hắn thì trơ mắt ếch ra nhìn cậu, mắt rơm rớm vì đau, và cả xấu hổ nữa! Mọi người đi qua ai cũng ngoái lại nhìn. Một thằng to con đang ngồi dưới sàn, mặt mũi bầm dập, quần áo ướt nhẹp; một thằng khách, còm nhom nhưng xinh đẹp đang cười như điên.
.
.
.
- Seung Hyun đâu con? – bà Choi cất tiếng hỏi, chả là bà vừa đi du lịch hai ngày với hội bạn.
- Nó đi mua quần áo rồi mẹ ạ! – Hye Yoon trả lời.
- M-m-mua…. Quần…- mẹ hắn tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
- Con biết! Con hiểu mà! – Hye Yoon phẩy tay, ra vẻ hiểu biết.
- Trời đất! Mẹ mới đi có hai ngày mà… Trời ạ! Điều gì đã làm nó thay đổi thế?
- Nó có người yêu rồi mẹ ~
- NGƯỜI YÊU? – bà Choi nói như hét.
- Vâng, nó --

Câu nói của chị bị cắt ngang vì Seung Hyun mở cửa bước vào. Bên cạnh hắn, cậu vẫn đang cười toe toét, buông tiếng châm chọc :

- Công nhận ý! Nhìn cậu buồn cười lắm luôn ~
- Thôi đi nha ~

Hắn nói, mếu máo vì mặt vẫn còn đau.

- Người yêu nó đấy mẹ! – chị gái hắn cười chỉ vào cậu và quay sang nói với mẹ hắn.
- Ồ… cô bé xinh đẹp thật.
- Cháu chào bác! Cháu là Kwon Ji Yong – cậu nhanh nhảu đáp, mỉm cười tỏa nắng.
- Ơ… con gái mà sao tên như con trai vậy. – bà Choi thắc mắc.
- CẬU ẤY LÀ CON TRAI! – Tự nhiên hắn gắt lên vô cớ, làm cho mọi người đều giật mình. Như cảm thấy là mình đã có hành động kì lạ, hắn hạ volum xuống mức nhỏ nhất – Con xin lỗi, con lên phòng đây.

Nói rồi hắn bỏ thắng lên nhà, mặc kệ mọi người vẫn đang nhìn bằng con mắt khó hiểu.

------------------------------------------------

- Vậy ra bố cháu là chủ tịch tập đoàn GD. – bà Choi nhìn cậu cười hiền.
- Dạ. – cậu lễ phép đáp lại.
- Uhm. Tập đoàn TOP và GD từ lâu cũng rất thân thiện với nhau. Bố cháu và chồng bác là bạn rất thân, chắc cháu cũng được nghe kể rồi đúng không?
- Dạ… có một vài lần… - cậu lúng túng, vì có bao giờ bố mẹ nói chuyện mà cậu lọt được mấy chữ đâu!
- Gần đây cũng bận rộn, thỉnh thoảng cũng gặp nhau, có bữa cơm thân mật, nhưng mà bác vẫn chưa được gặp lại cháu, từ hồi cháu còn bé tí.

Nói đến đây bà Choi cười lớn.

- Hồi đó nhìn cháu rất đáng yêu. Nói thật, bác tưởng nhầm cháu là con gái đấy! Bây giờ cháu cũng khác trước khá nhiều, nhưng mà vẫn rất xinh đẹp.

Cậu im lặng lắng nghe bà nói. Bà cười lúng túng, nói :
- À.. bác xin lỗi. Ai lại nói một cậu con trai như thế nhỉ.

Cậu cúi đầu xuống, cười bẽn lẽn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy xấu hổ vì chuyện gì đó. Cảm giác này cứ như đang ra mắt bố mẹ chồng ý! ( )

- Sao cậu còn ở đây?

Hắn ta bước xuống, gắt gỏng.

- Sao con lại nói thế với Ji Yong? Hư quá!
- Cậu ta thì có gì tốt chứ?

Bà Choi phớt lờ cậu con trai của mình, quay sang Ji Yong.

- Chốc cháu ở lại ăn cơm trưa nhé!
- Dạ?
- Không sao đâu, bác sẽ gọi điên cho bố mẹ cháu.
- Dạ!
- Thôi cháu lên phòng Seung Hyun chơi nhé!
- Lên phòng con? Sao lại thế???? – hắn kéo dài giọng tỏ vẻ giận dỗi.
- Không cằn nhằn! Dẫn bạn lên đi!

Seung Hyun hậm hực bước lên trước, Ji Yong tung tăng đi theo sau. “ Trước mặt mẹ cậu thì tôi nhịn thế thôi! Chút lên cậu chết với tôi ~ Đồ khủng long đần!” Cậu hài lòng về kế hoạch của mình, khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười hết sức ba chấm!
.
.
.
- Đóng cửa vào đi.
- Mở ra thì có sao?
- Tôi bảo đóng vào!
- Tôi thích mở ra!
- Đóng!
- Mở!
- Đóng!

* rắc*

Sau một hồi cãi nhau, cánh cửa yêu quí đã gãy bản lề vì bị đóng mở liên tục, và không mấy nhẹ nhàng.

- Đấy! Tôi bảo đóng vào cơ mà! – cậu gân cổ lên.
- Mở ra thì làm sao? Cậu có ý định gì đen tối à? – hắn cũng không kém.

Bị nói trúng tim đen, cậu im bặt. Tức sôi máu mà không làm được gì! Đúng là đồ đáng ghét! Ghét ghét ghét ~ Cậu ngồi phịch xuống chiếc giường của hắn, chân tay quẫy đạp làm xô hết ga giường. Hắn rú lên như thần kinh, chạy đến đẩy cậu ngã cái bẹp xuống sàn, vuốt vuốt, phủi phủi. Ji Yong lại thò tay vào đập đập cho cái ga tiếp tục nhăn nhúm. Hắn lại vuốt và phủi. Sạch đến phát bệnh!

- Đừng có phá nữa ~
- Thích!
- Tôi không tranh luận với cậu nữa! Đi tắm đây!
- Đi đi!
- Không phải đuổi!
- Có ai đuổi đâu! Tắm đi!
- Đấy là đuổi còn giề???
- Không tắm thì thôi!
- Ai bảo không tắm?
- Thế thì vào đi! Nói nhiều!
- Là ai khiến tôi nói nhiều chứ?
- Chả biết!
- Đồ cứng đầu, khó chịu, chết bầm, đáng ghét ….blah blah
- Không nghe ~~ không nghe la la la la …

Hắn thì cứ hét lên, còn cậu thì bịt chặt tai bằng hai bàn tay rồi cứ “ la la “, làm hắn muốn nổi điên lên mà! Nhưng hắn thì làm được gì chứ? Mặc kệ cậu cứ ngồi đấy “ luyện thanh”, hắn đi vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm. Cậu mở mắt ra thì đã không thấy hắn, mỉm cười mãn nguyện vì chọc tức được tên “ Khủng Long đần”.

- Ahhhhhhhh – cậu nằm dài xuống giường, vắt chân chữ ngũ. Bàn chân trái cứ đung đưa, đánh nhịp cho một giai điệu rap mới bật ra trong đầu – chà! Hay đấy, phải viết ra mới được.

Cậu bật dậy đi tìm giấy bút. Chậc! Cái phòng đâu đâu cũng thấy sách mà giấy ở đâu rồi chứ? Cậu mở ngăn kéo hắn ra lục lọi, rồi lại đến kệ sách, làm cho mọi thứ cứ tanh bành hết lên.

- Á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lại cái tiếng hét long trời lở đất rất êm tai mà cậu thường xuyên được nghe từ ngày gặp hắn.

- CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ???????
- Tôi… tìm giấy bút!

Cậu có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy quanh người hắn kia. Khuôn mặt đáng sợ hôm trước lại hiện ra rồi kìa! Hắn tiến gần đến chỗ cậu, Ji Yong nhắm chặt mắt vì sợ hắn tức mà đánh cậu thì toi. Nhưng không, tên mọt sách thì lúc nào chẳng nghĩ đến sách trước! Hắn ta lao vào, dọn dọn, xếp xếp, đẩy cậu sang một bên. Ji Yong cảm thấy khó chịu, cảm giác như bị bỏ rơi. Hình như cậu đang ghen tị… với sách (?).


- Á aaaaa

Âm thanh phát ra cùng lúc từ hai cái miệng. Seung Hyun vấp ngã vì giẫm phải một quyển sách dưới chân. Và bây giờ họ đang nằm đè lên nhau. Hai mắt nhìn nhau *chớp chớp chớp*. Một giây… hai giây… ba giây… Hắn và cậu không nói không rằng tự động buông nhau ra, đứng bật dậy, mặt ai cũng đỏ lựng như cà chua chín.

- X-x-xuống…. ăn… cơm… Nhanh.
- Uh… uhm…



Bữa cơm hai người không nói gì với nhau, nhưng trong đầu thì lại đang nghĩ về người kia.

Ji Yong’s POV

Cái lúc ấy nhìn hắn thật quyến rũ. Khuôn mặt đẹp, mái tóc thì đang ướt, cứ ép vào mặt hắn, lại càng đẹp hơn! >< Chậc… cái đôi môi của hắn… chỉ muốn hun một phát!

Seung Hyun’s POV

Hừm… kể ra thì cậu ta đẹp thật! Mắt to, da trắng, môi đỏ… nói chung là đáng yêu. Mà sao mình lại có cảm giác này nhỉ… cả hai đều là con trai, sao mà yêu nhau được chứ? ==” Không phải đúng không? Khó nghĩ ghê… Phải. Không phải. Yêu. Không yêu…

- Này hai đứa! Nghĩ gì mà thừ người ra thế? – Bà Choi cất tiếng hỏi khi nhìn hai thằng con trai không động đũa, ngồi mơ màng.
- Chắc đang nghĩ đến chuyện đen tối rồi ~ - Hye Yoon mỉa mai.

* Sặc * * phụt * * khụ khụ*

Ji Yong và Seung Hyun đều bị sặc cơm sau khi nghe câu nói của Hye Yoon.

- KHÔNG PHẢI ĐÂU – đồng thanh.
- Thật không thế? – Hye Yoon vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
- THẬT MÀ! – tiếp tục đồng thanh.
- Chị chẳng tin.
- KHÔNG TIN TÙY CHỊ.

Đồng thanh ver 3, đặt đũa xuống cùng lúc, kéo ghế ra, rồi nối bước nhau đi lên nhà. Đến cả biểu hiện trên gương mặt cũng giống nhau! Làm sao mà người khác không nghi ngờ được cơ chứ. Ha ha … đúng là couple “LongChuột đần”.

- Trời… bọn nó sao vậy chứ?
- Yêu nhau mà mẹ! Không có gì phải lo đâu.
- Uhm… hí hí ~ mà mẹ thấy thằng bé cũng ổn đấy chứ.
- Con biết! Mắt con nhìn mà mẹ không tin sao?

Hai người phụ nữ nhìn nhau gian xảo, rồi cùng phá lên cười.

Ôi cái nhà này ~

End chap 4 Chap 5

- Aiiishhhhhhh sao mọi người cứ thích gán ghép thế nhỉ! – Ji Yong ( giả vờ ) bực mình, mở “ cửa “ ( làm gì còn cửa mà mở ), thả phịch cái thân hình còm nhom xuống giường tên Khủng Long ngốc nghếch ( vô tư >< ).

- Sao cậu vô duyên thế! Giường người ta mà cứ nằm chả cần người ta cho phép.

Mặt hắn đỏ bừng lên, không phải vì tức giận đâu! Hê Hê chẳng qua là đang ngượng lắm. Cụ tỉ là bây giờ bạn Ji Yong kute đang mặc một cái áo phông cổ khoét khá là sâu. Vì bạn ý nằm xuống nên là cái cổ áo nó bị xộc xệch. Suy ra, một vùng ngực trắng nõn nà đang “phơi” chiếc mắt thằng đàn ông đích thực là Choi Seung Hyun. Là đàn ông, dù có đụt đến mấy khi mà nhìn thấy “ da thịt “ thì cũng nổi máu ba lăm mà thôi! Hầy hầy… Vậy nên, ngay lập tức cơ thể bạn “ đàn ông đích thực “ phản ứng. Mặt thì vẫn đỏ bừng từ nãy, người thì đang nóng lên như bị sốt, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.

- Ờ… ờ… tôi đi tắm đây.

- Ơ điên à! Nãy tắm rồi mà!

Ji Yong nói rồi cười sằng sặc. Cái gương mặt thộn ra vì bị quê kia càng làm cậu thấy tức cười.

- Có gì đáng cười… - Seung Hyun lí nhí.

- Cậu đúng là đồ ngốc mà! Hé hé hé …

Sau một tràng cười khả ố chán chê, thì con chuột ăn nhầm pho mát mốc nên đâm dở hơi Kwon Ji Yong đang ngồi nhún nhún trên chiếc giường êm ái của Seung Hyun. Trong khi tên kia thì đang… học.

- Ê! Chơi với tôi đi ~

- Không được… đang bận mà! – hắn nói nhanh, chẳng thèm liếc lên cậu một cái nữa.

- Mai học! Đến lớp chép bài cũng được mà! Mà nói thật, cậu thì chẳng ai DÁM kiểm tra bài đâu. – Ji Yong nói bằng chất giọng bơn cợt, rồi lại kéo dài giọng ra … nũng nịu – thôi chơi với tôi iiiiiiiiiiii !!! Chán quá à ~

- Về nhà cậu mà chơi.

Câu nói tưởng chừng như vô tình của hắn đã động chạm vào con quỷ đang trốn trong dáng vẻ thiên thần kia. “ Về nhà cậu mà chơi “ với Ji Yong thì như một câu nói khinh khỉnh, có ý đuổi cậu đi vậy. Cậu nhảy chồm lên, cánh tay quắp lấy cổ hắn, tay kia thì dứt tóc hắn (><).

- yah yah… á đau ~~~~~~~ cậu làm trò gì vậy??? Dừng lại!!!

- Không.thích.về.nhà.nha! Tôi.sẽ.giết.chết.cậu.

Từng câu nói của Ji Yong bị ngắt quãng, vì đang phải ra sức đè con khủng long to tướng đang quẫy đạp liên hồi kia.

* rầm rầm rầm *

* á á á *

* Im đi *

* abcxyz*

Hye Yoon và bà Choi nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- … Bọn chúng đang làm gì vậy nhỉ…

- Con không biết nữa……………..




- HAY LÀ…????? – hai người cùng đồng thanh rồi chạy lên tầng.

.
.
.

- Hai đứa đang LÀM GÌ NHAU thế ??? – bà Choi hét lớn.

- Ơ… quần áo vẫn nguyên vẹn…

- Ý HAI NGƯỜI LÀ SAO? – Ji Yong và Seung Hyun tức tối đồng thanh.

………………….. ba chấm ba chấm………………..

Sau khi phân tích sự việc, và biết rằng hai người đó không LÀM GÌ NHAU, Hye Yoon và bà Choi lủi thủi xuống nhà.

Seung Hyun đang “ tàn tạ “ quay sang Ji Yong “ xơ xác “, hét lên :
- Tại cậu đấy!

- Tại tôi cái gì? – Xơ Xác cũng không vừa.

- Ai bảo cậu đánh tôi?

- Ai bảo cậu la to làm gì?

- Đau thì phải la chứ???

- Thế đánh không đau thì đánh làm gì?

- Blah blah….

- Blah blah…

Cãi nhau chán lại xông vào choảng nhau tiếp. Mô phật!

- Này thì đần! * đấm*

- Đồ dở hơi! * tát *

- Này thì…. Á á …. * chụt*………………..

Tèn tén ten !!! Thế là nụ hôn thứ hai của bạn Seung Hyun cũng đã thuộc về bạn Ji Yong! Vỗ tay vỗ tay…

Seung Hyun và Ji Yong lại trợn tròn mắt nhìn nhau. Lại chớp chớp. Nhưng lần này chẳng hiểu do vô thức hay chủ ý, chiếc lưỡi tinh ranh của Ji Yong lại đang cố luồn lách vào miệng Seung Hyun. Hắn ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không hiểu sao lại đang vụng về đáp lại sự tấn công từ phía cậu. Một nụ hôn thực sự. Không còn chỉ là một cú chạm môi vô tình, mà họ đang hôn nhau thật. Hắn chưa từng hôn ai như vậy, kể cả một đứa con gái. Vậy mà bây giờ hắn lại đang làm như thế này với một thằng con trai. Có nên tách ra không nhỉ? Vì hắn thấy kì cục lắm. Nhưng cái cảm giác đê mê ấy lại cứ quấn lấy Seung Hyun, khiến cho hắn không thể cưỡng lại.

Ji Yong điệu nghệ mút lấy vành môi Seung Hyun. Chiếc lưỡi nhỏ xinh ranh ma luồn lách khám phá vòm miệng hắn. Cho dù Seung Hyun đang là người nằm đè lên Ji Yong, nhưng cậu lại là người chủ động. Vì đương nhiên một lẽ rất dễ hiểu, hắn CÓ BIẾT GÌ ĐÂU cơ chứ! Việc hôn hít này chỉ là việc quá sức bình thường đối với cậu. Ji Yong đã hôn biết bao nhiêu đứa con gái, nhưng lần nào cũng chỉ cảm thấy một vị như nhau – men rượu. Vì lúc nào cậu hôn cũng là khi đang say. Vị của nụ hôn này, rất khác! Ngọt lắm! Ji Yong không bao giờ dám nghĩ hôn một thằng con trai lại thú vị đến vậy. Cảm giác vô cùng mới lạ. Nó khiến cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa từ hắn… không phải chỉ dừng lại ở đây.

ibe kajima baby OH Neoege julseonmuri yeoneunde (baby) Oneureun jibe kajima baby (YEAH) Nado shireun iksuk haji anhayo sweet heart
Chiếc điện thoại của Ji Yong rung lên bần bật trong túi quần, kèm theo đúng là chất giọng ngọt ngào quyến rũ của G-dragon. Cậu miễn cưỡng dứt ra khỏi nụ hôn đó. Hắn như chợt hiểu ra điều mình đang làm ( sớm quá nhỉ >< ), vội ngồi dậy.

- Alo? – cậu nói có vẻ gắt lên.

- Giờ này còn chưa về sao con trai? Làm phiền nhà người ta quá không hay đâu. – tiếng một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia, là bố cậu.

- Dạ vâng! Con về đây! – vẫn giữ sắc thái bực tức, cậu đáp

- Ừ! Về nhanh con nhé! Bye con!

Cậu bực dọc nhét cái điện thoại vào túi quần, lướt ánh mắt qua hắn. Sự bối rối tràn ngập trong đôi mắt hắn. Ánh mắt cậu dịu đi, cậu nói :

- Tôi về.

- Ờ… uhm… để tôi tiễn cậu.

- Thôi không cần!

- Cứ để tôi…

- Tùy cậu – Ji Yong nhún vai.

.
.

Sau khi tiễn cậu ra cửa, hắn mỉm cười, vẫy tay chào.

- Về nhà an toàn!

- Như là con nít không bằng! – cậu bĩu môi.

- Đúng là như thế mà… - hắn nói nhỏ.

- WHAT? – cậu trừng mắt nhìn hắn đe dọa.

- Khô… không! Tôi bảo là mai hẹn gặp cậu ở trường.

Ji Yong không thèm đáp lại thêm câu nào nữa. Cậu bước vào taxi, chẳng nhìn lại hắn lấy một cái.

- VỀ NHÉ! – hắn nói lớn, làm cho cậu phải quay lại.

Hắn đứng đó vẫy tay, cho đến khi chiếc xe đi xa đến mức cậu không nhìn ra dáng người hắn, cho dù chỉ là một chấm nhỏ.

- Đúng là ngốc ! – Ji Yong thì thầm, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

-------------------------------------------------

- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Đẹp trai quá !

- Mày ơi.. tao chết đây!!!!!!! Oppa à ~~~~~~~~

- Ahhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhh !!!

- … - shock đến không nói được, ngất luôn.

Những tiếng rú, nói chính xác là rú, của bọn nữ sinh đang điên loạn vang lên. Lí do là gì? Là vì Seung Hyun đã thay đổi style hoàn toàn, cực ngầu, cực chất! Nói chung là bây giờ bộ đồ của hắn đã phù hợp với dáng vẻ hắn. Nhưng mà đừng có tưởng bở là Seung Hyun tự phối đồ nhé! Hôm trước sau khi đi mua quần áo về, cậu đã phối hết cho hắn, mỗi bộ treo vào một cái mắc, để hắn biết mà mặc dần. Đến nản! Nhưng mà thế cũng tốt, vì hắn bây giờ khác lắm luôn! Từ đầu đến chân đều cuốn hút đến chết người. Duy chỉ có một thứ, chính là dáng đi của hắn. Nó vẫn có cái gì đó khúm núm, chẳng ăn nhập gì cả.

- Này đi thẳng lưng lên. – cậu huých vào khuỷu tay hắn, nói qua kẽ răng.

- hở?....

- Đi thẳng lưng lên! Kiêu vào.

Hắn vừa đứng thẳng lên, dáng vẻ càng thêm kiêu hãnh. Đám nữ sinh đổ gục hàng loạt mỗi khi hắn đi qua.

- yo yo!! YongYong, sao mày thay đổi được tên này thế? – thằng Ri nhìn hắn với con mắt kinh ngạc.

- Có gì mà Ji Yong đại tài này không làm được chứ? Hê hê … - cậu cười đắc ý.

- Công nhận, thay đổi 360 độ đấy nha ~ - Dae Ú nói, cơm bắn tùm lum ( như mọi khi ).

- Mày nuốt xong nói không được hả? – Bae gắt.

Vậy là ngày hôm nay trôi qua chỉ là những tiếng hét inh tai, cùng những đụng chạm của đám nữ sinh dành cho hot boy Seung Hyun. Hắn thì vẫn thế, không có hứng thú, mà nói thẳng ra là cảm thấy sợ. Còn cậu thì chỉ muốn lác mắt đi vì lườm bọn “ ruồi “ cứ bu lấy Seung Hyun. Ghen chăng???
.
.
.
Seung Hyun nằm xuống giường sau khi tắm rửa xong, ngày hôm nay thật là mệt mỏi. Bọn con gái cứ bám lấy hắn suốt, thậm chí có nhiều đứa còn suýt bám về tận nhà! Thật kinh khủng. Giờ nghĩ lại, câu “ đẹp cũng là một cái tội “ đúng thật đấy. Hắn bất giắc đưa tay lên chạm vào môi mình. Nụ hôn hôm qua với cậu…Ngọt ngào và khó quên quá! Hắn…thấy nhớ cậu. Cảm giác rạo rực bao trùm lên cơ thế hắn. Hắn thấy nhớ cậu kể cả khi có cậu ở bên.

“ Thế nào là yêu nhỉ ?”

Hắn tự hỏi. Nhớ nhung, muốn ở bên cậu, muốn được chạm vào cậu và bảo vệ cậu. Hắn đang yêu đúng không? Yêu một thằng con trai là Kwon Ji Yong. Cảm giác này cũng đến với hắn khi hắn tương tư một cô bạn hồi cấp hai. Vậy là đúng rồi! Đây đích thị là tình yêu đấy!

Hắn cứ nằm đấy, suy nghĩ rồi lại lẩm bẩm như một tên ngốc. Cứ thế rồi hắn thiếp đi lúc nào không biết. Và rồi hắn đã mơ một giấc mơ đẹp lắm! Hắn mơ thấy cậu và hắn… làm đám cưới! ( ==”). Cậu thật xinh đẹp trong bô váy cưới. Cậu là con trai nhưng chẳng hiểu sao hắn lại mơ là cậu mặc váy. Dám thề là giấc mơ đó là giây phút hạnh phúc nhất đời hắn. Hắn cứ mỉm cười suốt thôi, và cậu cũng vậy. Cho đến sáng khi tỉnh dậy thì hắn thấy mình đang “hôn” cái gối ôm… Đây người ta gọi là chứng điên vì yêu.




Hắn đang lướt web. Điều đáng lưu tâm ở đây là hôm nay có nhiều bài tập, nhưng hắn lại KHÔNG LÀM. Đúng là chuyện lạ có thật! Cậu đã làm hắn thay đổi nhiều quá. Từ sau cái hôm đó cũng đã được hơn một tuần rồi, đám con gái vẫn không buông tha cho hắn. Nhưng riết rồi cũng quen, giờ hắn không còn thấy sợ nữa rồi. Hắn dần đang trở thành một hot boy theo đúng nghĩa đen của nó. Nhưng có điều đáng buồn là mấy ngày nay, hắn ít gặp cậu, thường thì Ji Yong là người chủ động đến gặp hắn, nhưng dạo này hình như cậu bơ hắn hay sao ý. Hắn thấy buồn và nhớ cậu lắm, nhưng mà chẳng biết làm thế nào? Hắn không có đủ dũng khí để đứng trước mặt và tỏ tình với cậu. Muốn điên đầu mất!

Và chính vì thế nên hắn đang lên mạng tìm những cách tỏ tình hay nhất, cảm động nhất. Hắn đâu có biết rằng chỉ cần hắn lên tiếng cậu sẽ đồng ý ngay chứ! Vì cậu cũng đã chờ ba chữ đó từ lâu lắm rồi! Đúng là ngốc!

Tìm mãi chẳng được cách gì hay. Hắn gõ cụm từ “ boy love “. Ánh mắt đờ đẫn của hắn lướt nhanh qua những dòng chữ. Đôi mắt của hắn tự nhiên mở to ra, dán vào cụm từ mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy.

- Trời !! Con trai với nhau… làm sao mà được chứ???

Hắn shock lắm, vì chưa bao giờ hắn tin nổi rằng hai thằng con trai có thể làm “ chuyện ấy “ với nhau. Kinh ngạc thì phải tò mò đúng không? Vì bản tính tò mò, hắn click vào đường link đó. Một bài viết khá dài nói về vấn đề ba chấm đó giữa nam – nam, thậm chí còn có cả … video. Tên khủng long ngây thơ không biết rằng mình đang truy cập vào trang web của dân gay.

Seung Hyun căng mắt ra đọc những dòng chữ ghi trên màn hình, và cái miệng hắn không có dấu hiệu ngừng trễ xuống. Tay chân hắn cứng đờ. Giờ thì hắn đã hiểu, không chỉ nam-nữ mới làm vậy được. Tự nhiên hắn có ý nghĩ bệnh hoạn là…muốn làm thử điều đó. Nghĩ xong hắn tự lấy tay đập vào đầu mình. “ Đúng là điên mà!”. Suy nghĩ dày vò chán chê, hắn đành lấy bài tập ra để xả stress. Dù gì hắn cũng là học sinh chăm ngoan, không thể không làm bài được!

---------------------------------------------------------

Hôm nay hắn đền trường với đầu óc hơi lơ mơ vì đêm qua thiếu ngủ. Những hình ảnh ba chấm đó vẫn quay mòng mòng trong tâm trí hắn khiến hắn cứ lắc đầu nguầy nguậy. Đang mờ màng thì đập vào mắt hắn là hình ảnh không mấy hay ho, hay còn có thể nói là thực sự đáng tức giận. CẬU ĐANG NÓI CHUYỆN RẤT THÂN MẬT VỚI MỘT THẰNG CON TRAI KHÁC.

Khuôn mặt hắn giận đến tím tái. Chẳng lẽ mấy ngày nay cậu bơ hắn chỉ vì thằng cha này? Hắn có gì thua kém tên kia chứ? Seung Hyun xấn xổ đến chỗ hai người đó, mặc kệ bọn con gái cứ rú rít lên điên loạn.

- Đang làm cái gì vậy hả? – hắn quát.
- Liên quan đến cậu sao? – cậu đứng lên, dí sát mặt vào mặt hắn, vênh lên.
- Có liên quan chứ!
- Tôi với cậu chẳng là gì cả! Đừng có nghĩ bậy bạ!
- Ji Yong à… ai thế? – tên kia cất tiếng hỏi cậu, liếc mắt nhìn hắn khinh khỉnh.
- Không có gì đâu!
- KHÔNG CÓ GÌ LÀ SAO??? – hắn thực sự đã nổi điên.
- Cậu ấy đã bảo không có gì! Mày đừng có như thế nữa. – tên kia đứng lên, đẩy mạnh vào vai hắn.

Seung Hyun như đang không còn là chính mình, chính hắn cũng không tự điều khiển được bản thân nữa. Hắn lao vào túm lấy cổ áo tên kia, và vung một nắm đấm vào mặt gã. Gã ngã lăn ra sàn. Chỉ với một cú đấm, hắn đã khiến cho tên đó không đứng lên được. Những cặp mắt kinh hãi của đám nữ sinh, cùng những thằng trong hội bắt nạt hắn trước kia đều hướng về tên đang nằm dưới sàn kia. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo mạnh đi. Cậu hét lên :

- Yah! Điên hả?? Bỏ ra!!!!!!!!!!!

Mặc cậu cứ hét lớn, tay chân không ngừng đánh vào người hắn, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu. Hắn bước ra khỏi trường, hôm nay hắn CÚP HỌC. Lại một chuyện lạ nữa xảy ra. Vẫy tay gọi một chiếc taxi, hắn thô bạo đẩy cậu vào trong. Ji Yong giẫy nảy lên phản đối, miệng vẫn không ngừng la hét. Hắn vẫn im lặng, dùng tay khống chế cậu và bảo tài xế lái xe về nhà mình.




- Cậu điên hả!!!!?????

Cậu tức giận khi hắn cứ không nói gì, mà lôi cậu vào phòng hắn.

- Ừ! Tôi điên đấy!

Seung Hyun đẩy cậu vào tường, khuôn mặt dí sát vào mặt cậu mà hét lên.

- TÔI ĐANG RẤT ĐIÊN ĐÂY! TỪ NGÀY YÊU CẬU TÔI TRỞ NÊN NHƯ NGƯỜI KHÁC VẬY!

Ji Yong sững sờ nhìn con người đáng sợ trước mặt kia. Hắn nói gì cơ? “ Từ ngày yêu cậu”? Seung Hyun yêu cậu ư? Cơ thể cậu như cứng đơ, không một lời nào được phát ra từ cậu.

- Tôi đã yêu cậu mất rồi Kwon Ji Yong ạ! Tôi đã nghĩ rất cả chỉ là tưởng tượng ra. Nhưng sự thật không thể chối bỏ được nữa, cậu! Chính cậu đã làm tôi ra nông nỗi này!


Hắn không còn la hét nữa, cũng không còn trừng mắt lên với cậu nữa. Giọng nói của hắn tuy nhỏ lại bình thường, nhưng có cái gì rất kiên quyết và chân thực.

- …Cậu nói cái quái gì vậy..??... – Ji Yong run run lên tiếng.

- Cậu có biết mấy ngày nay tôi nhớ cậu đến phát điên lên thế nào không? Cậu không thèm để ý đến tôi, chỉ vì thằng đấy phải không? Cậu nói đi!

- …Không…không phải…

- Cậu đừng có chối! Thế những hành động ban nãy là gì chứ???

Seung Hyun không hiểu rằng Ji Yong làm vậy chỉ để làm cho hắn ghen mà thôi! Người con trai đó đúng thật rất thích Ji Yong, nhưng cậu không hề thích hắn, và cũng chưa trao cho hắn bất cứ thứ gì, cho dù chỉ là cái nắm tay. Dường như kế hoạch của cậu đã thành công.

- Tôi sẽ cho cậu thấy, tôi không tầm thường như cậu nghĩ đâu. – hắn nói rồi nhìn cậu bằng ánh mắt rất khó hiểu.

- …

End chap 5


WARNING YAOI

Chap 6

- Tôi sẽ cho cậu thấy tôi không tầm thường như cậu nghĩ đâu.

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên với một âm sắc rất khác thường ngày. Có gì đó… dê! Hắn lại còn khuyến mại cho cậu một nụ cười nửa miệng rất đáng lo, mà trước đây chẳng bao giờ kể cả khi mơ cậu nghĩ nó sẽ hiện lên trên khuôn mặt hắn. Nhưng phải công nhận một điều là…Seung Hyun bây giờ trông rất giống một tay chơi hư hỏng, còn Ji Yong thì lại trông ngây thơ đến tội nghiệp. Cơ mà có ai biết đâu, thực chất nó lại là ngược lại.

Hắn ấn môi vào môi cậu. Ji Yong hơi sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Hắn có gan làm … việc đó hay sao??? Nhưng hiện giờ thì cậu chẳng có cơ hội để mà suy nghĩ gì nhiều, vì chiếc lưỡi của hắn đã bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng nóng ẩm của cậu. Hắn mút mát vành môi cậu. Tuy rằng vẫn có chút gì đó vụng về, nhưng mà cũng tuyệt đó chứ! Cuối cùng thì hắn cũng biết thế nào là… hôn cho đúng cách.

- Ư ~ - Ji Yong khẽ bật ra một tiếng kêu nhỏ khi hắn nhấc bổng người cậu lên.

Đặt cậu xuống giường, hắn tự dứt ra khỏi nụ hôn.

- Thế nào? – hắn hỏi với nụ cười ba lăm hết sức ( mô phật >< )

- Đã làm gì đâu mà thế nào? – cậu dẩu mỏ lên cãi.

- Hứ!

Hắn bĩu môi, rồi sau đó lại nhấn cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Lần này cậu đáp trả hắn thật cuồng nhiệt. Cho đến khi buồng phổi gào thét không khí thì họ mới dứt môi ra. Hắn di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, nút lấy nó, và để lại trên đó những dấu đỏ nho nhỏ. Ji Yong cảm nhận được “ chú bé “ của cậu đang cương lên, làm cho lớp quần jean bên dưới phồng cứng.

“ Ah ~ Cái tên này cũng biết cách làm cho người khác khoái nhỉ! “

Giật phăng hàng khuy vướng víu ra, và trước mặt Seung Hyun bây giờ là làn da trắng mịn, không chút tì vết của Ji Yong. Hắn thoáng đỏ mặt, nhưng vì đến nước này rồi, chẳng thể bảo “ Thôi, không làm nữa! “ được, nên đành tiếp tục vậy. Hắn hôn lên bờ ngực cậu, cứ đi dần xuống và dừng lại ở đầu nhũ hồng xinh xắn. Cắn nhẹ và day lấy nó. Tiếng rên khẽ bật ra từ miệng cậu, làm hắn trở nên hưng phấn hơn. Hắn liếm và mút lấy đầu nhũ cậu, làm cho nó ướt át hơn.

Càng tiếp tục hắn càng cảm thấy cần nhiều hơn nữa. Ý nghĩ về việc dừng lại ban nãy biến đi đâu mất. Hắn muốn cậu là của hắn! Chỉ riêng hắn mà thôi. Hắn phải đi vào trong cậu. Nghĩ vậy, Seung Hyun tháo chiếc thắt lưng từ chiếc quần jean của cậu ra, rồi hắn tuột nó ném xuống đất, chẳng mất thêm đến ba giây để chiếc quần nhỏ của cậu cũng yên vị dưới mặt sàn. Bây giờ thì cậu chẳng còn gì để che giấu nữa! Tất cả đã là của hắn rồi. Hắn dùng ngón tay trỏ nghịch đầu của “ Ji Yong nhỏ “, khiến nó bị kích thích và cương cứng lên.

- yah! Nghịch ngợm gì thế? Không có sao mà nhìn như vật lạ thế hả? – Ji Yong la lớn, giờ cậu chỉ muốn hắn cho nó vào miệng ngay thôi!

- Có! Nhưng mà thích nghịch đấy!

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, hắn liền cho cả chiều dài “ Ji Yong nhỏ “ vào miệng mình. Sự ấm áp bao bọc lấy nó. Hắn bắt đầu di chuyển lên xuống khắp chiều dài của nó, liếm láp thật ngon lành. Chịu đựng từ nãy đủ rồi, nên chỉ mới một lúc là cậu đã ra đầy trong miệng hắn. Seung Hyun hơi nhăn mặt, cậu biết là hắn phân vân nên nuốt hay không.

- Dám không? – cậu nói như thở, nhưng đầy thách thức.

Hắn không thể nói gì vì miệng đang đầy tinh dịch của cậu. Để chứng tỏ bản lĩnh, hắn nuốt ực một cái hết chỗ dịch đó. Không giống như suy nghĩ của cậu, vừa nuốt xong hắn có vẻ khá sảng khoái, và ( lại ) mỉm cười ba lăm.

- Không tồi!

Nhanh chóng, hắn cởi phăng chiếc quần jean vướng víu, và cả quần nhỏ nữa, “ cậu bé” của hắn cũng chờ đã lâu rồi. Cậu hơi giật mình khi nhìn thấy kích thước khủng của “ thằng nhỏ “ trước mắt. Gì vậy trời? Sao lớn thế? Nói thật là cậu mạnh mồm thế thôi, nhưng đã bao giờ làm tình đâu! Chơi gái thì có, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức hôn hít vuốt ve thôi. Lần đầu tiên mà lại là với con trai như thế này! Cậu thấy lo lo. Hắn không quan tâm đến nét mặt cậu, nhanh chóng lật úp cậu xuống.

- Hey!! Bình tĩnh! Cậu định cứ thế… nhét vào sao?

- Không… thì biết làm thế nào?

Trời ạ!!! Tưởng hắn tìm hiểu kĩ lắm rồi mới dám làm chứ! Ai ngờ hắn còn biết ít hơn cậu nữa.

- Cậu nghĩ cửa của tôi to bằng cái mồm cậu chắc! Cứ thế nhét vào thì chết tôi à?

- Thế phải làm sao? – hắn ngơ ngác ( bó thân! )

- Phải bôi trơn chứ! Đáng lẽ ra cái chỗ dịch lúc nãy cậu nên dùng để làm việc này.

- …

- Aiiisshhh!! Lấy lọ sữa tắm ra đây!

Thực sự là hắn vẫn chưa hiểu lắm những gì đang diễn ra. Cho dù hắn công nhận là không thể cứ thế cho vào được, cửa của cậu bé tí thế kia mà! Thôi thì cứ làm theo cậu đi. Hắn lật đật đi lấy lọ sữa tắm.

- Sao nữa?

- Bôi lên cái của cậu đi!

- Rồi?

- Đưa đây!

Cậu cảm thấy hơi bực mình, nhưng không thể dừng lại việc này ở đây được. Vì… hơ hơ … cậu muốn nữa. Ji Yong lấy một ít sữa tắm ra lòng bàn tay, rồi cậu bôi lên cái lỗ nhỏ của mình. Từng ngón tay cậu được nhét vào bên trong. Một… hai … ba… Cậu thở khó nhọc vì tự lo việc này không phải là dễ. Ba ngón tay cậu bắt đầu di chuyển bên trong.

- Ugh… xong rồi… phù ~

Cậu lại nằm sấp xuống và ra lệnh :

- Cho vào đi!

Hắn nghe lời cậu và bắt đầu cho “ cậu bé “ của hắn vào.

- Chậm … chậm thôi… sao đau thế nhỉ?

- Tôi đang cố chậm… đây… phù ~

- Chắc… tại của cậu… to quá… đấy~

- Tôi…làm sao … biết được!

Sau một lúc chật vật, cuối cùng cái của hắn cũng vào được hết bên trong cậu.

- Di chuyển đi… chậm thôi.

Hắn bắt đầu đi vào đi ra, thật chậm theo lời cậu. Từng nhịp thúc nhẹ, nhưng cũng đủ làm khoái cảm trong cậu tăng lên.

- Argg… ah ~ nhanh lên… nhanh lên đi…

Hắn bắt đầu tăng tốc độ. Nhanh hơn một chút. Chút nữa. Cứ thế… Tiếng rên của Ji Yong ngày càng to hơn, chúng thật gợi tình, khiến hắn càng muốn làm nhanh hơn nữa. Bụng hắn quặn lên một cái, và dòng tinh dịch ấm nóng trào ra bên trong cậu. Hắn đổ gục xuống giường. Cả hai đều thở không ra hơi, người đầy mồ hôi như vừa mới tắm xong.

- Tuyệt đấy… - cậu nói rồi nhe răng cười.

- Ừ… - hắn cũng hưởng ứng theo.

----------------------------------------------

Vừa bước xuống nhà, cậu và hắn gặp Hye Yoon noona.

- Chào hai đứa! Ô! Sao hôm nay về sớm thế?

- Dạ… hôm nay được nghỉ sớm!

Hắn đang nói dối. Seung Hyun thật thà ngày xưa bây giờ đã biết nói dối, không chớp mắt nữa chứ! Hắn thay đổi nhiều quá rồi.

- Em chào chị. – cậu chào Hye Yoon, nhưng gương mặt thì nhăn nhó, và không thể cúi người xuống được vì phía sau vẫn đau quá.

- Em sao thế Ji Yong? Không khỏe à? – Hye Yoon hỏi.

- Ơ… không! – cậu nói, lắc đầu lia lịa, hai tay thì khua khua, giờ đây nhìn cậu ngốc y hệt hắn.

- Uhm… - chị vẫn nhìn cậu với ánh mắt dò xét, rồi liếc sang hắn khiến hắn giật mình và lặp lại hành động ngốc nghếch như cậu ban nãy – chị nghi ngờ à nha ~

- KHÔNG CÓ GÌ THẬT MÀ! – đồng thanh.

- Phải không thế? Về sớm, Ji Yong thì có vẻ không khỏe, như là… ĐAU ở đâu ý!

- KHÔNG MÀ! – lại đồng thanh.

- Ừ! Không thì thôi.

Hye Yoon nhún vai rồi tung tăng đi vào trong nhà.

“ Lừa chị sao cưng? Không dễ đâu ~ há há há “

Vừa uống nước chị cười nghĩ, rồi bị sặc do cười. Trong khi đó, hai người kia mồ hôi mẹ con lấm tấm vì sợ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng Hye Yoon đã tin lời mình. Đúng là hai con cừu non! Chẹp chẹp…
.
.
.

Đêm hôm ấy lại có hai con người trằn trọc mãi không ngủ được.

Ji Yong thì một phần do còn đau, một phần là vì không thể thôi nghĩ về cái tên “đáng ghét” Choi Seung Hyun. Hắn cũng tương tự thôi, không thể nào nguôi nỗi nhớ về cậu. Và cũng một phần là do không ngờ nổi mình đã làm “ chuyện người lớn”, với một thằng con trai.

Hậu quả tất yếu cho cái việc “ nhớ nhung “ đó là hôm sau trên mắt của hai người xuất hiện hai cái “bánh xe”.

- Hôm qua không ngủ hả? – hắn hỏi.

- Ngủ sao được chứ? Đau chết được! – cậu nói qua kẽ răng.

- Tại cậu muốn mà!

- Thế cậu thì không thích sao?

- Uhm… thì…

- Thích quá chứ gì! Cái đồ…

Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng rú thất thanh của đám tinh tinh xổng chuồng lại vang lên khi bọn chúng vừa nhìn thấy Seung Hyun. Sau đấy là “ rầm “, “ bẹp”, “ hự”… vân vân và vân vân những tiếng động kì cục nhưng cũng quá quen thuộc với ngôi trường này rồi. Những học sinh vô tội bị “ giết hại “ không thương tiếc bởi sự giẫm đạp của đám nữ sinh thuộc hội NHỮNG NGƯỜI CUỒNG CSH. Híc! Giờ cái hội NHỮNG NGƯỜI CUỒNG KJY đi đâu về đâu rồi? Ôi cái cuộc đời này!

- Oppa à! Hôm nay oppa đẹp trai quá! – quen thuộc ghê.

- Oppa à! Hôm nay ăn trưa với em nhé! – còn quen nữa.

- Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – nhàm!

- Blah blah blah ~~




Ji Yong cảm thấy rất khó chịu, như có một cục đá to tướng đè lên ngực vậy. Cậu toan bỏ đi, nhưng bị một bàn tay rắn chắc và rất ấm áp giữ lại. Nhưng sau khi nhìn chủ nhân của “ bàn tay rắn chắc và rất ấm áp “ đó thì cậu chỉ muốn tát vào mặt tên ấy mấy cái! Đương nhiên không ai khác đó là Seung Hyun. Hắn cười “ chào hàng “ với đám nữ sinh, rồi cất tiếng nói lớn, át tiếng bọn chúng :

- Im lặng nào!... Oppa rất xin lỗi, nhưng từ nay, người khen oppa đẹp trai, người mà oppa sẽ đi học cùng, ăn trưa cùng, về nhà cùng hay làm tất cả những gì mà các em vẫn muốn – hắn kéo cậu sát vào cạnh mình – chính là cậu ấy! Kwon Ji Yong!

Cậu ngớ người, đây là cảm giác gì? Hạnh phúc quá? Hay là ngượng quá?

Hắn vẫn nắm chặt tay cậu, rẽ đám nữ sinh rồi bước đi. Ji Yong đi theo, ngoan ngoãn như một chú mèo, cậu còn đang mải phân tích những gì hắn vừa nói. Đằng sau, bọn con gái đó đang rú rít ầm ĩ, la lối om sòm, có tiếng khóc lóc, thậm chí còn có đứa ngất ra đấy. Nhưng Seung Hyun chẳng quan tâm! Vì hắn chỉ cần có cậu thôi.
.
.
.
Giờ ăn trưa

- Sáng nay cậu lảm nhảm gì vậy hả? – Ji Yong nhìn hắn ( có vẻ ) bực tức.

- Tuyên bố với mọi người thôi. – hắn thản nhiên đáp.

- Tuyên bố cái gì chứ?

- MÀY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NÓ HẢ JI YONG??? – mấy thằng bạn chạy hớt hải đến chỗ hai người đang ngồi, cùng hét lớn, khiến cậu phải cho ngón tay vào ngoáy ngoáy tai.

- Người yêu cái gì? – sau khi bình tĩnh lại, cậu hỏi bọn nó.

- Cả trường biết hết rồi! – Bae nói.

- Mày và Seung Hyun, đang yêu nhau! – Dae tiếp.

- Phải không? – và thằng Ri chốt hạ.

Năm cặp mắt nhìn nhau, chớp chớp. Sau rút lại chỉ còn hai cặp. Cuối cùng kết thúc bằng cái bạt tai. Khó hiểu nhỉ! Nhưng cũng chẳng khó lắm! Ban đầu là cả năm đứa đều tròn mắt nhìn nhau, rồi sau Ji Yong quay sang nhìn Seung Hyun bằng ánh mắt xuyên hình viên đạn, rồi cậu vung tay lên, kết quả là năm vết ngón tay đỏ trên gương mặt đẹp trai của hắn.

- YAHHHHHHHHHHHHHH!!! – cậu hét lớn với âm lượng làm rung chuyển tất cả những tòa nhà trong bán kính 1 km.

- Làm gì mà phẫn nộ thế? Chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao? Đến cả chuyện đó cũng đã làm rồi mà! – hắn lớn tiếng.

- CHUYỆN ĐÓ Á? – ba thằng kia đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- IM ĐI! CẬU LÀ ĐỒ DỞ HƠI! ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TÔI… uhm~

Seung Hyun chặn tiếng hét của cậu bằng một nụ hôn. Thằng Bae trố lồi mắt ra nhìn, thằng Dae thì cho cả nắm đấm vào mồm, còn thằng Ri thì… môi chạm đất. Tất cả những đứa khác đang ở trong can-tin thì chỉ kêu lên một tiếng “ OH MY GOD” rồi cũng tả tơi rơi rụng gần hết.

Cậu điên cuồng đánh hắn. Còn hắn thì không có dấu hiện dừng nụ hôn đó lại. Càng bị đánh hắn càng siết chặt eo cậu hơn, nhấn môi sâu hơn. Một lúc sau khi cậu dừng lại, và đám học sinh cũng đã lồm cồm bò dậy được một nửa, hắn mới dứt ra. Cậu thở hổn hển vì thiếu không khí, mặt đỏ bừng bừng, trông rất dễ thương. Hắn cười rồi nói :

- Bây giờ thì ai cũng biết rồi nhé!

Cậu không biết nói gì hơn, mà lườm hắn muốn rách cả mắt. Seung Hyun đã trở thành cái quái gì thế này???

End chap 6

Chap 7

Từ sau cái ngày Seung Hyun “ biến thành con người “ khác đó, hắn thực sự trở nên ‘ đáng sợ ‘ theo đúng nghĩa đen! Bất cứ ở đâu hắn cũng có thể vòng tay qua eo Ji Yong, hít hà hõm cổ cậu và thậm chí là hôn lên môi.

- Ư… bỏ ra coi ~ - cậu rít lên trong cổ họng khi hắn đang lặp lại cái hành động 35 trắng trợn đó.

- Làm sao đâu – hắn thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu – cả trường đều biết rồi mờ… á ~

Ji Yong véo thật mạnh vào lườn tên ‘ cáo già ‘ đó, tặng cho hắn một cái lườm rực lửa căm thù rồi chạy thật lẹ trước khi hắn chồm lên hôn ngấu nghiến đôi môi cậu.

- Haiiizzzz – cậu thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, vuốt lại mái tóc xù lên do chạy quá nhanh.

- Sao thế mày? – Thằng Ri hỏi với cái giọng với mọi người có vẻ là quan tâm, nhưng cậu biết là nó đang muốn chọc ngoáy đây mà.

- Không! – cậu đáp cụt lủn.

- Ậy… bạn bè với nhau từ hồi truổng cời tắm mưa mà mày nỡ đối xử với tao bạc bẽo như thế hả? – nó trề môi.

Ji Yong liếc nó với con mắt ‘ thôi tao chịu mày rồi ‘, nói bằng giọng chán nản :

- Mày làm thế nào cho tên quái quỷ đó biến đi giùm tao.

- Who is dờ tên quái quỷ?

- Ọe ọe ~~~ mày bỏ ngay cái kiểu tiếng Anh nửa mùa đó đi! – Ji Yong giả vờ vuốt vuốt ngực.

- Hí hí hí ~ kệ tao! Thế bây giờ mày có muốn giáo sư chỉ dạy không nào? – nó quay mặt vào quyển sách… cầm ngược làm ra vẻ kiêu.

Chơi với nó lâu lắm rồi cậu hiểu chứ! Thằng này tuy học hành không giỏi giang gì, lại suốt ngày chỉ có gái gú, cờ bạc rượu chè đủ hết những thói hư tật xấu. Nhưng nó lại rất rành trong mấy cái mưu mẹo vớ vẩn, tuy nhiên không kém hiệu quả chút nào. Bằng chứng là nó đã khiến cho rất nhiều đứa con gái bám lấy nó như đỉa đói phải chạy xa hàng mét, không dám bén mảng đến gần nữa nhờ những ‘ mưu cao ‘ ấy. Ji Yong ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nó, nhìn bằng con mắt không mấy tin tưởng :

- Mày có cách gì hay sao?

- Đương nhiên! Tao là ai chứ? – vênh váo

- Mày là thằng Lee Seung Ri bạn tao – đáp tỉnh bơ

- Ịch… - mất hứng – mày không muốn nghe thì thôi! Biến! Biến lẹ đi !!!

- Thôi mà ~ - vuốt vuốt – tao xin lỗi hí hí … - cười chào hàng – thôi! Nói ta nghe, mày nghĩ được kế gì roài?

Seung Ri quay sang Ji Yong với ánh mắt rất ba chấm :

- Không thể giúp xuông được, bạn hiền ơi ~

- Nầy nầy ! Bạn bè với nhau mày nỡ lòng nào làm thế?

- Bạn bè thì càng phải chặt chém chứ Mua ha ha ha - nó cười man rợ, khiến cậu lanh cả xương sống. Cái thằng, lúc nào cũng châm ngôn “ làm ăn sòng phẳng “ chả kiêng nể ai cả!

- Vậy mày muốn gì?

- Một tuần thác loạn ở club Number 1. – nó gãi cằm – có ít quá không ta?

- Ít cái đầu mày! – Number 1 là cái club lớn nhất, độc nhất và đương nhiên là đắt nhất cả cái đất Hàn Quốc này, tuy nhà cậu giàu thật nhưng một tuần cũng chỉ dám đến đó ba lần, đằng này nó đòi cả tuần dài, thằng ác ôn.

- Thế nào đơiiiiiiiii??

- Ực… - cậu nuốt nước bọt – để xem kế của mày như thế nào đã! Thành công tao mới khao được!

- Ôi dồi! – Ri phẩy tay – kế sách của Giáo Sư Lee Seung Ri này đương nhiên lờ cao siêu, đương nhiên là thành công 100% rồi!

- Nói nhanh!

- Ghé lại đây – nó ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ra điều bảo Ji Yong ghé sát tai vào.

* xì xầm xầm xì *

- Liệu có ổn hem mày? – cậu lo lắng

- Chuẩn chứ ổn gì! – thằng Ri nói chắc nịch.

- Không thành công thì… - cậu lườm nó.

- Yên tâm! Thành công mà!

- ừ tao tin mày đó.

Reeeengggggggggggggggg

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên. Học sinh lại kéo nhau vào lớp và ngồi… ngáp. Hầy! Có mấy đứa chịu nghe giảng đâu cơ chứ. Ji Yong hôm nay cũng chẳng vào đầu được chữ nào, cậu chỉ chống cằm nhìn lên bảng nhưng không một từ nào lọt qua tai cả. Vì cậu đang nghĩ đến cái kế hoạch của thằng bạn. Liệu có ổn không nhỉ? Cậu thấy sợ lắm, thay đổi như vậy cứ kì kì sao á! Cậu cũng không thích để như vậy. Trời ơi ~ khó nghĩ quá !!! Nhưng mà nó rất giỏi bày mưu mà, chắc là sẽ thành công thôi. Cậu không thể để cho tên ác quỷ đó hành hạ mình mãi được. Phải cho hắn biết thế nào là lễ độ! Ji Yong đập mạnh tay xuống bàn, và nói “ yeah “ rõ to, làm cho những đứa đang ngủ bật dậy vội vội vàng vàng viết lách mấy chữ to tổ bố xấu xí trên mặt giấy trắng, tụi khác thì quay sang nhìn cậu với con mắt kì lạ, cô giáo cũng ngừng giảng và liếc cậu đầy cảnh cáo.

- ơ… em xin lỗi… có… con ruồi bay qua ! – Ji Yong giả bộ ngó lơ xung quanh lấy tay đập đập, rồi phẩy phẩy. Híc! Càng ngày cậu càng trở nên ngớ ngẩn hết sức. Chỉ tại cái tên Seung Hyun đó! Cậu thề là cậu ghét hắn ( ? ).

.
.
.
- Ji Yonggggggggggg!!! – cái giọng trầm khàn của hắn cố kéo dài ra đến nhão nhoét.

- hửm? – thờ ơ.

- Sao hôm nay cậu cứ cố trốn tránh tôi thế? – hắn quàng tay qua vai rồi kéo cậu sát vào người hắn.

- Không… trốn tránh gì đâu.

- Cậu nên nhớ tại cậu chứ chẳng phải ai khác mà tôi thành ra như thế này đấy! – hắn ấn cậu vào tường, xoáy sâu vào đôi mắt nâu của cậu khiến Ji Yong trở nên lúng túng - ừm… quan tâm đến thời trang hơn, bỏ bê học hành, tập tành hút thuốc, uống rượu. À! Mà từ trước tôi chưa uống bao giờ, cứ nghĩ rằng mình không uống được, ai ngờ tửu lượng của tôi khá phết đấy! Thôi quay lại nè. Tại cậu mà đầu tôi lúc nào cũng chỉ lởn vởn những nụ hôn, làn da trắng sứ… và thậm chí tôi bị ám ảnh bởi cái vụ làm tình hôm đó – hắn thở dài thật nhẹ - tôi không còn là chính mình nữa rồi, Ji à~

Hắn gọi cậu bằng chỉ một chữ “ Ji “, nhưng sao nó nghe tràn ngập tâm trạng và cảm xúc đến vậy? Trái tim cậu đập thật rộn ràng khi gương mặt hắn tiến lại gần, và ngày càng gần… cho đến khi đôi môi họ chạm nhau. Một nụ hôn đúng nghĩa mà đã hai tuần nay hắn mới lại trao cho cậu. Đôi môi mỏng của hắn lướt trên đôi môi hồng phớt như cánh hoa đào của cậu. Rồi hắn nhấn môi mình vào sâu hơn, nút lấy vành môi trên. Ji Yong khẽ tách miệng ra và hắn thừa thời cơ đó luồn chiếc lưỡi vào bên trong vòm họng cậu. Bây giờ hắn hôn điệu nghệ hơn rất nhiều rồi. Nụ hôn làm cho cậu thấy đê mê khó tả! Hắn nói đứt quãng trong hơi thở đang gấp gáp dần lên :

- Tôi… yêu cậu… uhm… Ji Yong à …

Cậu không đáp lại hắn, chỉ cuồng nhiệt kéo dài nụ hôn đó. Choàng cánh tay qua cổ hắn, cậu kéo Seung Hyun lại gần mình hơn. Biểu hiện đó giúp hắn hiểu rằng cậu cũng rất, rất yêu hắn, không cần Ji Yong phải đáp lại.

Nụ hôn ấy như đang thiêu đốt buồng phổi họ. Chẳng ai muốn dứt ra, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này chắc họ sẽ ngất vì kiệt sức mất! Seung Hyun chủ động dứt ra trước khi thấy thân thể Ji Yong đã mềm nhũn rồi. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, thật quá đáng yêu! Hắn chỉ muốn hôn cậu nữa, hôn mãi thôi. Nhưng vì không thể để cậu phải mệt, hắn chỉ hôn nhẹ lên trán cậu.

-----------------------------------------

- Hello Ji!! – giọng Seung Ri vang lên bên đầu dây kia, nhờ vào tiếng nhạc xập xình cậu biết rằng nó đang trong club.

- Ra chỗ khác đi! Ồn thế ai mà nói chuyện được. – cậu gắt gỏng.

Đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng í ới của mấy đứa con gái “ oppa à ~ “, “ nhớ quay lại nhanh nhé “ , “ oppa đi đâu vậy”… blah blah … Thằng quỷ này, đi đến đâu cũng gái!

- Sao rồi? Làm chưa?

- Tao không làm nữa đâu.

- Sao lại không? Kế đó hay mà! Không phải mày muốn nó biến đi sao?

- Haizz… vấn đề là ở chỗ đó… tao… hình như … tao…haizzzzz – Ji Yong cứ ấp úng rồi thở dài một cái.

- Đừng nói là mày yêu nó quá không nỡ nha ~

- Có lẽ vậy á!

- Axxx!! Tao nản mày rồi ! Tùy mày thôi, nếu thế thì hết cách. Thôi ngồi đó mà tự kỉ nhá, tao đi với mấy em xinh đẹp đây.

- Ừ… mày…

* tút tút tút *

Chưa kịp chào tạm biệt thì thằng bạn chết giẫm đã dập máy rồi. Lại thở dài, ngày hôm nay không biết Ji Yong đã như thế này bao lần rồi! Tình yêu này đâu chỉ khiến Seung Hyun thay đổi, cậu cũng thay đổi nhiều lắm chứ! Dạo này cậu ít đi bar hơn, hay trầm từ suy nghĩ, hay thở dài. Nói chung là cậu thì có vẻ ngoan lên còn hắn thì hư đi.




- Mẹ à… - Seung Hyun ngập ngừng nói.

- Sao thế con? – bà Choi dịu dàng.

- Con nhất định phải đi du học sao?

- Ừ… tốt cho con thôi. Nhưng con cũng rất muốn đi mà, sao bây giờ lại hỏi như vậy?

- … Mẹ à… - hắn im lặng một vài giây, rồi nói tiếp – mẹ thấy Ji Yong thế nào?

- Vì cậu bé đó sao? – bà Choi cười đầy ẩn ý, hóa ra cũng chỉ vì tình yêu.

- … - hắn không nói gì, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ cúi mặt xuống tách trà nguội ngắt trên tay.

- Mẹ không chấp nhận việc con bỏ bê học hành vì yêu cậu ấy đâu.

- Mẹ...? – hắn vội vàng ngẩng đầu lên, chẳng lẽ bà không đồng ý chuyện giữa hai người sao?

Bà Choi như đọc được ý nghĩ của đứa con trai, liền mỉm cười :

- Mẹ không thể nhìn con bỏ mặc sự nghiệp vì tình yêu. Vậy nên hai đứa hãy đính hôn đi.

Seung Hyun như không tin vào tai mình. Mẹ hắn vừa bảo hai người đính hôn sao? Đây là thật hay mơ vậy?

- Mẹ à…

- Mẹ nghiêm túc đấy! Đính hôn rồi cùng sang đó du học, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Mẹ rất ưng Ji Yong đó.

- Thật ạ? – hắn vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Chứ con nghĩ mẹ nói dối sao?

- Dạ không… chỉ là con … - hắn mỉm cười thật hạnh phúc.

- Con hãy dẫn cậu ấy về nhà trong tuần này, mẹ sẽ mời gia đình bên đó đến nhà và chúng ta sẽ bàn sau. Thôi con lên học đi. Nhớ, đừng có để chuyện này ảnh hưởng đến việc học! Không thì đến qua lại mẹ cũng không đồng ý đâu.

- Dạ… con cám ơn mẹ!

Hắn hí ha hí hửng lon ton chạy lên nhà. Bà Choi bật cười nhìn đứa con trai ( cuối cùng ) đã lớn hơn. Vậy là nó đã biết yêu, đã mạnh dạn hơn rồi! Đó là điều bà luôn mong mỏi. Nhưng rồi gương mặt bà lại mang một nỗi trầm tư. Liệu bố mẹ Ji Yong có đồng ý không? Chuyện này không phải dễ dàng gì mà!



------------------------------------------------



Ông bà Kwon – bố mẹ của Ji Yong sẽ đến cùng cậu ấy trong vòng ba mươi phút nữa. Seung Hyun cảm thấy trong lòng như có kiến châm, khó chịu và bứt rứt vô cùng.

- Bình tĩnh đi Hyunie! – Hye Yoon noona trấn tĩnh hắn bằng một cái vỗ vai nhẹ.

- Em đang cố đây!

.
.

- Xin chào mọi người! – Ông Kwon nở một nụ cười khi bước vào nhà, trên tay ông là một lẵng quà lớn.

- Chào anh chị, chào cháu Ji Yong! – ông bà Choi chào họ, Hye Yoon và Seung Hyun cũng cúi người xuống.

- Cháu chào hai bác, em chào chị - Ji Yong cúi người một góc chín mươi độ, cười thật tươi.

Cậu liếc sang hắn, cười và gật đầu nhẹ một cái. Hắn cũng làm như vậy. Chắc hẳn trong lòng Ji Yong bây giờ cũng đang bứt rứt như hắn thôi! Cậu khẽ thở hắt ra, nhưng làm sao qua được mắt hắn. Seung Hyun kín đáo vỗ nhẹ vào lưng Yong để giúp cậu bình tĩnh hơn khi họ bước vào phòng ăn.

Bữa tối diễn ra thật vui vẻ. Họ nói về những chuyện ngày xưa. Ông bà Kwon tỏ rõ sự hạnh phúc khi kể lại những tháng ngày đó. Nhưng suốt bữa cơm, cậu và Seung Hyun chỉ cười gượng gạo, vì trong lòng họ đang có một nỗi lo giống nhau. Thật khó chịu quá! Ông bà Kwon chưa được biết về việc gia đình Seung Hyun định hỏi cưới Ji Yong. Không biết biểu hiện của họ sẽ thế nào nhỉ?

End chap 7

Chap 8


- Hôm nay, thực ra tôi mời gia đình cậu đến đây có chuyện cần bàn – Ông Choi cất lời.

- Chuyện gì vậy hyung ? – Ông Kwon đặt tách trà xuống bàn, nhìn ông Choi với ánh mắt nghiêm túc. Quen biết với nhau lâu, ông là người có thể hiểu được ông Choi chỉ qua việc nhìn ánh mắt. Ông biết chuyện này quan trọng lắm!

Seung Hyun nhìn qua mẹ hắn, bà chỉ mỉm cười nhẹ trấn an cậu con trai. Ông Choi tiếp tục :

- À…cậu biết chuyện hai đứa nó rồi chứ?

- Hai đứa… nào cơ hyung? – Ông Kwon chưa hiểu gì cả.

- Ủa vậy cháu vẫn chưa nói về việc này hả Ji Yong? Không phải chuyện hỏi cưới, đến việc hai đứa yêu nhau cũng chưa nói sao?

Ba hắn nhìn sang cậu, sự ngạc nhiên tràn đầy trong ánh mắt ông. Ji Yong chẳng biết nên nói gì, chỉ cúi mặt xuống và nghịch vạt áo, lí nhí :

- dạ… chưa…

- Ôi trời!

- Có chuyện gì vậy ạ? – bà Kwon sốt sắng.

- Chẳng là gia đình tôi định hỏi cháu Ji Yong về làm… dâu! Ơ thế hai người chưa biết chuyện chúng nó yêu nhau gần nửa năm nay sao?

- HẢ? – Ông bà Kwon mắt trợn tròn nhìn Ji Yong, rồi lại sang Seung Hyun, khiến hai người chỉ biết cười méo mó.

- Ý gia đình thế nào ? – bà Choi dịu dàng hỏi thật tế nhị.

Ông Kwon hớp một ngụm trà để bình tĩnh. Ông im lặng trong vài giây rồi ngẩng đầu lên nói rõ ràng :

- Em xin lỗi! Vợ chồng chúng em không thể chấp nhận việc này.

- Appa! – Đến lúc này cậu không thể im mãi được nữa.

- Ji Yong, con không được phép nói gì nữa! Không phải appa ích kỉ, tất cả đều chỉ muốn tốt cho con thôi! Xã hội bây giờ họ chưa chấp nhận thứ tình cảm này. Appa… không hề có ý xúc phạm. Các con có thể yêu nhau… nhưng hôn nhân thì… thực sự không thể!

- Tôi hiểu cho cảm xúc của hai người lúc này – ông Choi vẫn điềm tĩnh – nhưng… chuyện cưới hỏi như thế này giờ cũng đâu còn hiếm nữa…

- Em xin lỗi hyung! Chúng em không thể đồng ý được.

Ông Kwon nói thật quyết đoán, quay sang gọi bà Kwon vẫn đang ở “ một nơi xa xăm “ nào đó về. Ông nắm chặt lấy tay Ji Yong, mặc kệ cho cậu giãy giụa thế nào đi chăng nữa.

- Xin lỗi vì thất lễ, nhưng chúng em xin phép về đây ạ!

Ông cúi đầu, trong khi vẫn nắm chặt lấy cổ tay Yong.

.
.

- Appa làm gì thế? Bỏ con ra!

- Về nhà rồi nói chuyện.

Ông Kwon nói cộc lốc rồi đẩy cậu vào và khóa cửa xe lại.




- APPA ÍCH KỈ LẮM! – Ji Yong hét lớn.

- Con bình tĩnh, ngồi xuống nghe ba nói nào. – Ông Kwon day day thái dương đầy mệt mỏi, nói nhỏ.

- CON KHÔNG MUỐN NGHE! – cậu vẫn không chịu hạ giọng – APPA KHÔNG CHO CON LẤY SEUNG HYUN CHỈ VÌ SỢ DANH TIẾNG CỦA CÔNG TI SẼ BỊ VẠ LÂY CHỨ GÌ! CON THỪA HIỂU MÀ! ĐỐI VỚI APPA, CHỈ CÓ DANH VỌNG LÀ NHẤT THÔI!

- IM NGAY! – Ông Kwon to tiếng quát cậu – CON NÊN XEM LẠI AI MỚI LÀ NGƯỜI ÍCH KỈ!

- APPA ĐỪNG HÒNG LỪA CON! KHÔNG CẦN PHẢI SUY NGHĨ GÌ HẾT! TÌNH YÊU CHẲNG BAO GIỜ LÀ SAI CẢ! APPA XẤU HỔ, SỢ MỌI NGƯỜI BÀN TÁN CON TRAI APPA LÀ GAY PHẢI KHÔNG? NẾU MUỐN THÌ HAI NGƯỜI TỪ CON ĐI CŨNG ĐƯỢC! TÙY APPA! BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO CON CŨNG SẼ LẤY CẬU ẤY.

Ji Yong nói một tràng, rồi không để cho ba cậu khuyên răn thêm một câu nào nữa mà bỏ lên phòng. Nước mắt của mẹ cậu bắt đầu tuôn trào. Bà bật khóc thút thít. Bà không thể kiềm chế được nữa rồi! Ngồi thụp xuống chiếc ghế, bà ôm đầu, nói trong tiếng nấc nghẹ ngào :

- Kiếp trước… đã làm gì sai… mà… sao… kiếp này… phải chịu đựng… việc … này chứ?

Ba cậu chỉ lặng lẽ ôm bà vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, mắt ông cũng đã hơi hoe đỏ, nhưng ông phải kìm nén. Bây giờ mà nước mắt rơi xuống, ông yếu đuối thì làm sao vợ ông bình tĩnh lại được chứ? Khẽ khịt mũi, ông cất tiếng an ủi :

- Anh sẽ cố khuyên nó… Đừng khóc nữa…


-------------------------------------------

Chiếc điện thoại của Ji Yong rung lên trong túi quần. Bực bội rút nó ra, cậu nhìn lên màn hình. Là hắn!

- Alo? – cậu cất giọng mệt mỏi, nằm phịch xuống giường.

- Ổn chứ?

- Không!

- …

Khoảng thời gian yên lặng… hắn và cậu đều không nói gì. Họ chỉ giữ máy như vậy, nghe tiếng thở của nhau.

- Đừng làm ba mẹ cậu tổn thương. – hắn cất lời trước, giọng nhỏ nhưng như đang ra lệnh.

- Sao? – cậu nhíu mày, giọng nói trở nên cáu kỉnh.

- Chúng ta sẽ dần thuyết phục họ… Yongie đừng nôn nóng, sẽ làm ba mẹ cậu buồn đó!

- Chẳng phải cậu muốn lấy tôi sao? – âm lượng lớn hơn lúc nãy đôi chút, nhưng có thể nhận thấy được sự tức giận trong từng từ phát ra.

- Đúng là như vậy nhưng… chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tôi… nhất định sẽ quay trở về. Hyun hứa đó Yong à ~

Hắn, lần đầu tiên xưng hô với cậu thân mật như thế! Điều đó làm Ji Yong sững lại trong một tích tắc ngắn ngủn, sau đó cơn giận lại ấp đến đè nén niềm hạnh phúc đó xuống. Cậu cúp máy.

- Alo? Ji Yong…? Ji…

Seung Hyun thả chiếc điện thoại xuống giường, rồi hắn cũng nằm xuống. Đôi mắt sắc dán chặt vào một điểm mơ hồ nào đó trên trần nhà, chẳng ai rõ kể cả hắn! Hyun chỉ đang suy nghĩ… về nhiều thứ…nhưng cậu chiếm gần hết cái mớ suy tư trong đầu hắn. Seung Hyun biết Ji Yong giận lắm khi hắn nói với cậu như vậy. Nhưng hắn không thể để cái tính trẻ con ích kỉ của Ji Yong làm tổn thương những người đã sinh thành ra cậu được! Làm vậy chỉ càng khiến cho chuyện của họ khó khăn hơn mà thôi. Hắn thừa biết cậu sẽ chẳng nghe ai khuyên răn gì lúc này đâu! Một khi Yong đã giận… thì chỉ mình cậu mới giữ được bản thân… à không! Còn có một người. Seung Hyun sực nhớ ra một vị cứu tinh, hắn bấm số và gọi cho người đó – Young Bae.

…………………………………………………………..

Bae vừa bước vào lớp thì thấy cảnh tượng thằng bạn mình đang nằm gối đầu lên cuốn sách trên bàn, ánh mắt có gì đó buồn lắm nhìn ra cửa sổ. Ji Yong mà anh quen đó ư? Ji Yong đã là bạn thân của anh hơn mười năm nay đó à? Sao mà khác thế chứ? Chẳng giống chút nào hết! Young Bae kéo ghế ngồi gần Ji Yong :

- Buồn chuyện tên mọt sách đó hả?

- Không liên quan đến mày… - cậu nói nhỏ rồi thở dài.

- ừ công nhận chẳng liên quan! Nhưng tao vẫn muốn khuyên. Mày đừng nghĩ nhiều quá, hại thân thôi! Du học cùng lắm 5 năm về chứ gì! Bây giờ mình mới có mười bảy, cưới xin gì mà sớm thế?

- … - Ji Yong im lặng, khẽ thở hắt ra. Seung Hyun rất thông minh đấy! Chẳng ai khuyên được Ji Yong vào những lúc như thế này, chỉ trừ Young Bae. Không hiểu sao những lời nói của anh lại có sức ảnh hưởng đến cậu lớn như thế! Ji Yong im lặng vậy nhưng không có nghĩa là không suy nghĩ. Cậu đang phân tích những lời thằng bạn thân vừa nói. Ừ! Cũng đúng đấy… hai người vẫn còn trẻ chán mà ~ Chưa gì đã sầu não như thế này dễ sớm thành ông già nhăn nheo, lúc đó thì chắc chẳng ai thèm ngắm, chứ đừng nói là yêu.

- Hừm.. mày cứ im như thế đi! Tao biết mày đang nghĩ kinh lắm mà ~ - Bae nói rồi cười tít mắt – Tự kỉ tiếp đi! Tao cũng chỉ nói được đến thế, mày thấy sao thì tùy ~ Thôi tao kiếm cái gì bỏ bụng đây. Sáng giờ chưa ăn gì roài ~

Young Bae nói rồi liếc Ji Yong đầy ẩn ý, miệng nở ra một nụ cười đắc chí. Quay lưng đi được mấy bước :

- Đi nè ~ - Bae nói, dài cái giọng ra – Sắp ra đến… bục giảng rồi ~~~ - thêm mấy bước nữa – cửa ơi ~~~~~~~~~~~~~~

- Mua hộ tao gói snack nha… - giọng Yong ỉu xìu nhưng vẫn làm cho Bae hứng lắm, vì anh biết cậu đã nghĩ thấu rồi mà!




Hye Yoon khẽ gõ cửa phòng Seung Hyun :

- Noona vào được chứ?

- Vâng… - hắn chán nản đáp rồi vùi mặt vào gối, nhưng mắt vẫn mở thao láo.

Chị ngồi xuống bên cạnh đứa em trai rồi nói :

- Đừng có buồn nữa nha ~

- Em không buồn mà… chỉ là … em lo về Ji Yong.

- ừ… Đừng có tự kỉ ngồi nhà rồi tuần sau không đi dự đám cưới của Noona đó ~ - Hye Yoon làm giọng hờn dỗi.

- Làm gì có chuyện đó! – hắn ngồi nhổm dậy, nhìn chị và cười thật tươi.

- Hay... hôm đó hai đứa đi chơi đi!

- Dạo này cậu ấy bị quản chặt lắm… chú Kwon thuê cả vệ sĩ nữa chứ! Hết chỗ nói.

- Chị sẽ sắp xếp vụ đó! Đừng có lo gì cả. Mai em tìm cách “đột nhập vòng vây” nói cho Ji Yong biết nhá ~

Seung Hyun chỉ khẽ âm ừ trong cổ họng. Hai ngày nay việc gặp cậu là rất khó khăn. Mấy tên to con mặc vest đen cứ lảng vảng canh chừng cậu. Đến cả Bae Dae Ri cũng khó có thể nói chuyện với Ji Yong, huống hồ là hắn chứ! Thôi thì chỉ biết mong chờ vận may từ ông trời thôi. Hắn thở dài rồi nhắm nghiền mắt vào cố đưa mình vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------

Seung Ri khều khều tay Ji Yong và thì thầm :

- Này… thằng kia! Có tin khẩn cho mày đây.

- Hửm??? – cậu nói có vẻ khó chịu, tại thằng Ri khều tay mà chữ cậu bị nguệch đi rồi này! Tuy Yong chẳng mấy hứng thú với việc học, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại có hứng, thậm chí còn cố nắn nót mấy chữ “ rồng bay phượng múa” nữa chứ.

- Tin khẩn từ Mọt Sách ớ ~~~ - thằng Ri kéo dài giọng, rồi cúi xuống… gói snack trên mặt bàn, nó thì học hành gì chứ. Vừa nhai nhóp nhép nó vừa tỏ vẻ kiêu căng – không nghe thì thôi … chẹp chẹp… ngon nhỉ.

- Chuyện gì? – Yong ngừng viết ngẩng mặt lên nhìn nó.

- Mày không có hứng mà… chậc hết rồi nè!!! – nó dốc dốc cái vỏ cố tìm kiếm được một miếng snack còn sót lại.

- Yah! – cậu quát thầm, nhưng vẫn nghe ra sự tức giận – mày có nói không thằng kia???

- Ok ok!! Bình tĩnh ~ - thằng Ri tá hỏa khi thấy cái compa sát bên đùi, nó thừa biết cậu dám chọc mà >< Dã man! – Thằng Hyun nó bảo mày giờ ra chơi hẹn mày ở nhà vệ sinh.

- Ặc! sao lại ở nhà vệ sinh???

- Nâu com mừn nha ~ Tao chỉ chuyển lại lời từ thằng Ú!

- Có khi nào nó nghe sai hem ta? Thằng này nghễnh ngãng bỏ xừ ý. – Ji Yong liếc sang phía thằng Dae cũng đang nhóp nhép gói bánh.

- Không tin thì thôi. Tao cũng chịu thôi!

- …


“Cái tên chết giẫm này! Hẹn đâu không hẹn lại đi vào nhà vệ sinh! >< Đúng là có cáo hơn trước nhưng cái vụ dồ man tịc vẫn tịt ngóm. Nản ghê ~ Chậc… mà công nhận mấy ngày nay nhớ hắn ghê gớm! … Thôi thì vào WC cũng được… Cơ mà làm thế nào thoát mấy tên kia đây taaaaaaaaaa??? “

Ji Yong lườm muốn rách mắt mấy tên vệ sĩ cứng nhắc đang nhìn vào lớp chằm chằm như sợ cậu có khả năng bốc hơi mất vậy.

.
.
.

Giờ ra chơi


- Cậu đi đâu thế? – một tên trong đám “ đen thui “ đó cất giọng hỏi cậu như tra khảo.

- Đi tè!

- Ờ…

- Ờ ầm gì? Không lẽ mấy anh định vào xem tôi đi vệ sinh hả?

- Không. Nhưng… chúng tôi sẽ vào đó và… ờ đương nhiên là không nhìn cậu “giải quyết”.

- Cả ngày bám theo chưa chán sao? Mọi người sẽ nghĩ mấy anh thế nào khi theo tôi vào tận phòng vệ sinh thế? Anh cũng phải nghĩ cho danh dự của tôi chứ, tôi còn học ở đây hai năm nữa đó nha ~

Ji Yong nói rồi đóng cái rầm cửa phòng vệ sinh, chốt nó lại.

- Sao hẹn ở cái chỗ này hả đồ hâm kia? – cậu cằn nhằn với cái tên thộn đang đứng nhe răng cười toe toét kia.

- Hí hí !

- Cười cái con khỉ, nói mau có chuyện gì?

- Hye Yoon noona bảo sẽ sắp xếp cho anh và em một cái hẹn. – đá lông nheo – vào hôm tổ chức đám cưới của chị ấy tuần sau.

- Anh? Em ? Thay đổi xưng hô hả?

- Không thấy hay hơn sao? Anh thấy như vầy tình cảm hơn mà. Em không thích à? – ngây thơ.

- Ừ - cậu nói cộc lốc trong khi mặt mũi đang hồng lên.

- Hí hí !

- Bị phởn hả? Cười như con ngựa ế!

Tên vệ sĩ gõ cửa, gọi cậu :

- Cậu chủ! Sắp hết giờ ra chơi rồi đó ạ!

- Tôi biết rồi!... Thôi đi ra nào.

- Ể! Hun anh cái đi ~

Cậu muốn … ( trong dấu ba chấm readers có thể tự điền nhiều từ khác nhau ) ngay khi nhìn thấy cái mặt nũng nịu đó. Nhưng Yong vẫn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn. Ngọt quá! Cậu muốn tiến vào sâu hơn nữa…

- Thưa cậu chủ! Nếu cậu không ra đây chúng tôi buộc lòng phải phá cửa.

- Chết tiệt – Yong tách nụ hôn ra và khẽ chửi thề.

Cậu vừa mở cửa ra thì đã thấy mấy tên vệ sĩ đang đứng “ thủ thế” chuẩn bị xông lên.

- Muốn làm gì nữa?

- À! Không. Mời cậu đi trước.

Ji Yong bước đi và mấy tên đó lẽo đẽo theo sau, đi đến đâu cũng dang tay ra như thể bảo vệ ngôi sao nổi tiếng ở sân bay vậy. Đúng là điên mà! Làm gì có ai xúm vào cậu đâu chứ! Mất mặt quá!!!

Đợi họ đi khuất Seung Hyun mới bước ra. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi hắn.


End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: