ii.
Bridget Jane Coleman, vừa tròn mười tám cái xuân, con gái ruột với bà vợ lẽ thứ ba của vị Hầu Tước đáng kính. Chỉ là con với một bà ngoại quốc không chút tiếng dẫu vậy cô ta vẫn được ngài cưng chiều hết mực, thậm chí hơn cả cô chị gái, người đáng lẽ sẽ thừa kế phân nửa số tài sản kếch sù của ông. Thế những, tất nhiên, đứa nhóc tuổi nổi loạn bị tiền vả vào mặt đến ngây ngốc nào chả ăn chơi xa đọa? Một thiên kim tiểu thư kiêu ngạo chỉ biết xài tiền không hơn không kém.
Vừa rồi là thông tin cơ bản về danh tính của nạn nhân trong vụ ám sát đẫm máu mới mẻ này. Mới mẻ vì sao? Nếu muốn hỏi thì chắc mẩn chẳng gã cảnh sát còn đủ gan nói sau khi trông thi thể cô gái trẻ trong lò mổ đâu. Đến Min Yoongi kinh nghiệm theo năm tháng cũng muốn móc mắt ra đem rửa rồi gắn lại kia. Để ý thì ở ngoài hiên cửa Taehyung đã nôn thốc tháo hai ba lần.
Y ho khẽ, đi quanh thi thể mà ngầm bật kĩ năng quan sát của bản thân. Thể xác lõa lồ ấm nóng treo lơ lửng trên móc câu bằng kim loại, nhìn qua hệt như tảng thịt lợn size lớn lơ lửng trên không. Mắt, mũi, miệng, tai, ngón tay, ngón chân, đầu ngực đều bị cắt băm nhỏ này rải rác dưới sàn. Con người và một nhúm, có lẽ khá nhiều nhồi chung trong vùng bụng bị rạch, móc ra, nội tạng sắp xếp hỗn độn một cách kinh hãi. Cẳng tay, chân đập gẫy bằng kim loại. Vẫn như trước, tử cung bị chọc ngoáy tóe máu xong cắt bỏ. Từ đầu gối xuống bị thiêu một cách tạm bợ. Tất thẩy đều vấy đỏ. Thực sự là tởm.
Yoongi nhăn mặt kinh bị, tên sát nhân này, có điên cũng chả ngờ lại bệnh hoạn, biến thoái mức này. Lần này đồ tể ra tay tàn nhẫn hơn trước. Vị tiểu thư xinh đẹp ngoan hiền này đắc tội với hắn sao?
Cười lạnh, ngoan hiền là danh từ mỉa mai với cô ả đó. Y không có dụng ý nói xấu người đã khuất, khi còn thảm thương tới vậy. Nhưng, thôi nào, đó là sự thật. Min Yoongi thẳng thắn và y biết. Xét về độ ngoan hiền thì Bridget từ ngày lên mười tám chẳng khác mấy gái bán dâm, hành vi ô uế, hại cả bao người. Mất giá thê thảm, ngài Hầu Tước nhắm mắt tựa không thấy. Nhảm nhí, rõ là bao che, đút lót. Y không ưa cô ả này lâu rồi, người có chết cũng không thương nổi.
Bỏ qua vấn đề cá nhân, một sợi tóc khác kìa. Tại một nơi dễ thấy. Đây là một lời thách thức sao?
Yoongi đôi găng pháp y vào tay, cùi đầu xuống gầm bàn, chậm rãi nhặt sợi tóc lên bỏ vào túi hộp. Y giơ hộp trước mặt, ngắm nghía. Chợt nhớ đến ba ngày trước, y đề nghị được thử nghiệm ADN cùng nhà khoa học bên Mỹ rồi bị chối từ thẳng thừng khiến không khỏi ấm ức.
Đây mới là bản thử nghiệm, không thể đưa cậu được!, trích lời ông ta. Quả thật Yoongi từng nghĩ đây là tóc giả. Ý y là tóc giả làm từ tóc người. Vậy thì giấu nơi kín đáo vậy làm gì? Đã giấu nơi kín đáo sao bây giờ lù lù trước mặt?
Hung thủ là kẻ nghe được tin nội bộ. Khả năng cao tên đó tóc hung thật. Một kẻ rành pháp ý trong giới quý tộc.
Thậm chí...Yoongi giật mình đưa tay chạm qua lại thi thể.
Taehyung mặt mày tái mép mỏi mệt đẩy cửa bước vào. Đứng chưa nổi một phút đã che mồm xanh mặt phán một tiếng kêu chán ghét.
- Ehhhhh, hyung! Anh còn có thể chạm vào "thứ đó" sao?!? - Mùi tanh nồng nặc càng khiến anh buồn nôn.
Nhìn trợ lý kém tuổi của mình mất đi vẻ giả bộ chuyên nghiệp thời ngày bỗng thấy buồn cười không chịu nổi mà che hờ miệng.
- Thôi nào! Anh không phải cũng rất sốc ngay lúc đầu đó sao? - Taehyung mắng mỏ.
- Nhưng không nôn thốc tháo như cậu. - Y vẫn làm vẻ nén tiếng cười nhằm chọc tức anh. Phải, y đã rất sốc. Hành động bệnh hoạn tựa thế này Min Yoongi chưa từng thấy qua, chỉ đọc trong tiểu thuyết. Dẫu vậy, bộ não rắn rỏi của y giúp y không gục ngã.
Hẳn là Taehyung chưa quen nhỉ? Mấy vụ trước mặt cậu ta đã nhăn nhó khó coi rồi.
- Hừm! Mà khoan sao anh lại thế được nhỉ? Não chai lì rồi chẳng?
- Cứ cho vậy đi. Mà cậu vào đây cũng có lý do chứ? - Yoongi trầm giọng. - Có gì sao?
- E hèm - Tiếng ho kéo giọng nói đều đều trở về. - Bên cảnh sát đã điều tra ra tiểu thư Coleman đang trên đường tới một bữa tiệc từ dinh thự ở ngoại ô thì mất tích. Một giờ sau thì là cảnh này. Chưa kể một cô bé đã trông thấy bóng người mặc kín rời khỏi đây. Có thể hung thủ là người được mời tới bữa tiệc?
- Thảo nào xác còn ấm như vậy.
- Ew-
- Tôi đeo găng pháp ý hẳn hoi đấy. - Lông mày hơi nhíu lại. - Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới bữa tiệc đó lúc mười giờ.
Min Yoongi tháo găng tay, sắp lên bàn mổ bên cạnh rồi, dõng dạc rảo bước rời khỏi. Taehyung đã đứng đờ tại chỗ, thở dài bất lực. Đây là bốc lột sức lao động trợ lý hả? Anh có phải thần tiên đây.
Cằn ngằn là vậy, anh vẫn rút điện thoại ra liên hệ với cửa hàng.
- Hm, ông Tom phải không? Chúng tôi cần gấp hai bộ y phục đen trước chín rưỡi-
~~~
Yoongi đưa tay chỉnh lại nếp áo. Y và trợ lý đã thành công trà trộn vào đám đông quý tộc. Hai người đã quyết định chia ra làm đẩy nhanh tiến độ. Mà y nhìn quanh nãy giờ không thấy mấy đối tượng bị nhắm.
Yoongi bước nhanh hơn, đầu ngoảng đi chỗ khác, không để ý nhất thời va phải một cậu trai. Vấn đề ở đây là, y là thám tử, cảnh sát, người trong nghành nên đứng rất vững, có hơi đau còn cậu trai kia tất nhiên là quý tộc, từ bao đã ngồi dưới đất mà xoa xoa cái đầu.
Cậu ta không chờ y xin lỗi đã bật dậy, phủi quần áo, rối rắp xin lỗi.
- Ôi, xin thứ lỗi vì đã va phải ngài. Mong ngài bỏ qua cho- - Thân ảnh nhỏ bé, cao hơn Yoongi khoảng ba xăng nhưng vẫn nhỏ bé cúi gập mình nói lắp bắp. Kì thực rất dễ thương. Dù vậy, cậu là người y không muốn gặp nhất bây giờ...
- Hoseokie? - Yoongi nói, có chút hoài nghi.
- Yoongi à? - Hoseok đứng đờ đẫn khoảng vài giây. Ngay lúc sau, tia vui vẻ đã ngập tràn khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi nở nụ cười trái tim. - Anh đến thật sao? Cùng em tìm Bá Tước Kim nhé?!?
Bá tước Kim. Đây là bữa tiệc của vị Bá Tước có thế lực nhất Anh đây mà. Và ông ta mời rất ư nhiều người trong giới quý tộc. Coi như Yoongi ăn may rồi!
end chapter ii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top