Chương I: Quá khứ

"Anh chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi, con đường dài sau này, em phải tự mình đi nhé"
-Spirited Away-

Tôi nhớ, ngày đầu tiên gặp em, em đang ngồi nghịch đất với bạn trước nhà mới của tôi. Trông em thật bé nhỏ, mái tóc đen dài chỉ đến vai; em có làn da trắng và đang mặc một chiếc váy hoa của trẻ con, đôi chân thoăn thoắt chạy đến gần tôi. Em nhìn tôi với đôi mắt long lanh to tròn màu nâu sẫm, cùng nụ cười tươi như hoa. Thú thật, bề ngoài của tôi lạnh lùng đến thế mà em ấy sao lại thích thú tới như vậy?
.
.
.
.

Min Yoongi năm 13 tuổi:
Tôi tận mắt chứng kiến bố tôi đang dùng ghế đánh vào đầu mẹ vì bà không đưa cho ông tiền đi đánh bạc nữa. Tôi đã chạy đến nắm chặt lấy tay ông nhưng lại bị đạp ra. Tôi đau lắm. Mẹ tôi còn đau gấp vạn lần nhưng mẹ không còn sức chạy đến đỡ tôi nữa rồi. Tôi còn nhớ như in, mẹ phải nén cơn đau lết xuống gầm bàn ăn để ông thôi không đánh nữa. Mặt mẹ dính đầy máu, còn cố ra hiệu cho tôi trốn đi. Từ lúc đó, tôi đã thề rằng sẽ giết thằng cha khốn nạn này.




Min Yoongi năm 15 tuổi:
Bọn giang hồ cho vay nặng lãi đến nhà tôi, xốc áo cha tôi lên để đòi tiền, ông đang nợ một số tiền quá lớn chỉ vì vay để cờ bạc, giờ không có tiền trả. Tôi không thể quên, lúc đó tôi và mẹ đang trốn trong tủ đựng bát trống không của nhà bếp, trên tay mẹ còn cầm một con dao sẵn sàng bảo vệ tôi nếu có chuyện gì xảy ra, tay còn lại mẹ ôm chặt tôi đang run lên vì sợ. Tôi cũng hoảng phát khóc nhưng cố ép mình không thể để nước mắt chảy ra. Chúng nó ở ngoài đang đánh ông, phá nhà tôi, lấy hết tiền mẹ dành dụm và mang đi những đồ vật giá trị trong nhà.






Min Yoongi năm 17 tuổi:
Sau hai năm ròng mẹ tôi còng lưng, vật lộn ngoài kia kiếm tiền trả nợ, chúng tôi cũng đã trả xong. Ngay sau đó, mẹ lập tức viết giấy ly hôn với cha. Từ đây mẹ con tôi sẽ không còn dính dáng đến người đàn ông tệ bạc kia nữa. Tôi và mẹ chuyển đến một vùng khác khá xa thành phố, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở đó. Nói căn hộ cho sang thôi chứ nơi này cũng chỉ cao cấp hơn khu ổ chuột một chút, nhưng tôi đâu quan tâm, điều tôi cần là mẹ hạnh phúc và sau này có một cuộc sống bình yên như mẹ mong ước. Cũng nhờ lần chuyển nhà này mà tôi đã gặp em và phải lòng em từ đó.
.
.
.
.

Lúc này, tôi đang mang đồ từ xe vào nhà, em ấy chạy lại gần tôi. Tôi cúi xuống nhẹ nhàng bắt chuyện với em. Hỏi tên em thì em lại nói mình không có tên, mọi người ở đây chỉ gọi em là Bi thôi, đến khi hỏi nhà em ở đâu, em chỉ tay sang phía cạnh nhà tôi, đó là một cô nhi viện. Thì ra là vậy, em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống ở đây từ nhỏ rồi. Khi nhìn lại về phía em thì em đã chạy đi, tôi còn muốn biết thêm nhiều điều về cô bé này cơ mà.

Hỏi thăm các bạn cùng cô nhi viện của em, tôi mới biết tên trên giấy khai sinh của em là Hwang Eunyoung, nhưng tên ở đây là Bi. Em chỉ nhỏ hơn tôi có hai tuổi thôi mà nhìn trông nhỏ con đáng yêu thật đấy. Đôi lúc cứ đi quanh trước cổng cô nhi viện ấy, đưa mắt tìm em, thấy em tôi lại mỉm cười lúc nào không hay, nhưng nếu em không trong tầm mắt thì lại bồn chồn trong lòng. Sao tôi lại muốn được gặp em nhiều đến như vậy nhỉ.

Tôi đã thành công kết bạn với Bi, em ấy thích tôi lắm mặc dù tôi có hơi ít nói. Em thấy tôi là cười, tôi cũng vui lắm mà không thể hiện ra. Bi thường xuyên chạy sang nhà tôi chơi, thân đến nỗi mẹ tôi còn gọi em là "con gái". Vì vậy mà Bi luôn kêu tôi bằng "Anh trai", trong mắt em tôi là một người anh đáng yêu nhưng Min Yoongi này lại không thích như vậy, tôi muốn ôm em vào lòng, muốn xoa đầu em, muốn nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi, muốn hôn lên má em và... muốn chăm sóc cho em cả đời. Có phải là tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?
Tôi làm việc ở một quán nước nhỏ để phụ mẹ giảm bớt gánh nặng về tiền bạc. Tôi vừa học vừa tranh thủ, thời gian rảnh thì đi làm. Đôi lúc, áp lực của cuộc sống và những tổn thương trong quá khứ ùa đến khi tôi bắt gặp một gia đình trọn vẹn của người đi đường, lúc đó tôi tủi thân lắm nhưng rồi cũng đành cất giấu trong lòng. Quay trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi nhận ra, chỉ cần nhìn thấy mẹ và Bi vẫn còn bên cạnh là mọi tiêu cực đều tiêu tan. Phải thật lòng nói, tôi yêu và thương Bi nhiều lắm, em như món quà trời trao cho trái tim đã đóng băng của tôi vậy. Nét ngây thơ, trong sáng của em không ngờ lại hòa hợp với một người nhạt nhẽo và trưởng thành hơn tuổi như tôi.

Min Yoongi năm 18 tuổi:
Cuộc sống bình yên của tôi còn chưa được bao lâu thì ông trời lại cướp lấy đi, mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, tài xế là một công tử nhà giàu, dùng tiền để bịt miệng cảnh sát, sau đó thoát tội. Tôi nhớ lúc đó tôi đã gào lên trong đau khổ nhiều đến như thế nào, nếu muốn khởi kiện cũng phải mất đến hàng chục triệu won, làm sao mà đủ tiền. Tôi không chấp nhận được sự thật, tại sao mọi thứ tồi tệ trên đời lại xảy ra với mẹ tôi, tại sao không phải người khác mà lại là người tôi trân trọng nhất trên đời. Tôi đã nghỉ học và tự nhốt mình trong phòng một tuần liền, nhịn nhục, tôi không thể đòi lại công bằng cho mẹ vì gia đình kia tài phiệt, chỉ biết bó gối ngồi khóc, mệt thì ngủ, dậy rồi lại dằn vặt trong đau khổ. Gian nhà ấm cúng này giờ thiếu đi một người, không còn ai là người thân của tôi nữa rồi, tôi sẽ vĩnh viên không được nhìn lại được nụ cười nhẹ nhàng của mẹ, bóng dáng mẹ chăm sóc, tôi đã nhớ mẹ rất nhiều. Giờ tôi chỉ còn Bi thôi, em sẽ là người tôi dành hết tình cảm và cũng là lý do duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại.
Ngày đưa tang mẹ, hàng xóm là người tới, mẹ tôi không có lấy một người thân thích nào vì bà bị người nhà hắt hủi khi mang thai tôi, mang thai trước khi cưới. Càng nghĩ tôi càng xót lòng, nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay. Tôi nhớ Bi cũng khóc nhiều lắm, em cúi mặt vào vai tôi nức nở; cũng phải thôi, em coi bà như mẹ ruột của mình cơ mà. Nghi lễ xong xuôi rồi, mẹ cũng đã ra đi, mọi người đã về hết chỉ còn tôi và em vẫn nán lại. Trời lúc đó đổ mưa, chúng tôi mặc kệ, dù bị ướt lạnh nhưng không thể để mẹ ở lại đây một mình.

Năm Min Yoongi 20 tuổi:
Mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo thường ngày của nó, chuyện cũ đã dần nguôi ngoai. Tôi đã chuyển sang thành nhà sản xuất nhạc vô danh, em đã mười tám và đang làm bưng bê tại một nhà hàng. Cuộc sống của chúng tôi giờ đã ổn định hơn, em không còn ở cô nhi viện mà đã chuyển sang nhà tôi ở. Vào một đêm trăng tròn, tôi rủ em ra hồ và quyết định sẽ tỏ tình với em sau ba năm yêu thầm. Bất ngờ rằng em đã đồng ý, tôi vui sướng đến nỗi ôm chặt em, không giấu nổi nụ cười trên môi. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu của cả hai ở đây, mở ra những câu chuyện tình yêu ... sau này. Yêu nhau được hai tháng, chúng tôi quyết định chuyển lên thành phố sống và Bi sẽ tiếp tục học đại học.

Chúng tôi cùng thuê một căn hộ nhỏ, mặc dù chi phí sống ở đây đắt đỏ hơn nhưng Bi sẽ được học ở một trường đại học tốt. Cuộc sống sau đó của bọn tôi tuy vất vả nhưng luôn chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc, Bi xin đi làm thêm ở một nhà hàng còn tôi tiếp tục công việc sáng tác nhạc. Vì nghèo không dư giả gì, tôi định sống cuộc sống ổn định hơn thì mới bắt đầu việc tiếp tục học đại học.

Tưởng chừng như mọi quá khứ sẽ ngủ yên và tôi sẽ có được một cuộc sống mới...
---Hết chương I---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: