M.Ư.A

    Đang ngồi học, bất giác tôi nhìn ra cửa sổ. Ôi mưa, mưa thật rồi. Một, hai, rồi ba hạt... cứ thế mưa từ từ đáp xuống hạ giới. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn mưa là tôi cười. Một cái cười đầy gợi nhớ. Mưa long lanh như pha lê, lấp lánh như kim cương và mong manh như bồ công anh vậy! Mon manh khi ta vô thức đưa tay rq đón mưa, mưa chạm vào tay ta rồi... một cái đáp thật ngọt lành, dễ chịu. Mưa như hòa vào hơi thở của tôi ta: Gấp gáp, gấp gáp rồi chậm lại và "tắt".
     Và sự "gấp gáp" chính là tuổi trẻ của ta: Một tuổi trẻ đầy hoài bão, ước mơ và khát vọng. Tuổi trẻ đó cho ta bao kinh nghiệm sống, cho ta nếm vị đời, và... quan trọng hơn hết là cáu vị ngọt đắng của tình yêu. Vị ngọt là những lần ta được bên ngưòi ấy, cùng người ấy làm mọi việc, mọi điều mà ta dự định làm trong tương lai. Ngọt - ai mà chẳng thích ngọt chứ, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng trong cái ngọt nào cũng có cái đắng thôi. Nếu trước mặt bạn là ly mật ong ngọt ngào và một ly cà phê đắng và bạn phải thử cả hai thì... tôi có thể chắc một điều rằng: vị đắng sẽ làm bạn nhớ hơn. Trong cuộc sống, cái vị đắng cũng thế thôi, nó làm ta nhớ mãi, nhớ mãi không quên, để cho ta có kinh nghiệm mà sống, nhớ để không quên những lần mình vấp ngã.
     Tuổi trẻ nào rồi cũng phải qua đi. Rồi khi ta "chậm lại" ta sẽ có cơ hội để suy ngẫm cả tuổi trẻ của mình, cả một tuổi trẻ bồng bột với bao sóng gió của cuộc đời, bao ngọt ngào của kí ức xưa.
      Và... khi sắp "tắt" bạn hãy nhớ về những điều vui vẻ nhất trong cuôch đời bạn. Điều đó sẽ giúp ta thanh thản, nhẽ lòng hơn bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: