(3)
Hansol nhỏ hơn Mingyu và Wonwoo 2 tuổi. Khi cậu bắt đầu học bằng Cử nhân Khoa học xã hội chuyên ngành Tiếng Anh, cậu đã dành thời gian khám phá những con phố xung quanh trường. Cậu luôn ghi nhớ rằng không được đi quá xa khỏi ký túc xá đại học; tốt nhất là không nên để bị lạc.
Sau tháng học đầu tiên, cậu bắt gặp một cửa hàng bán đồ second-hand trên con phố cách trường tầm năm phút đi bộ. Một trong những thứ đầu tiên trưng ra trước mắt cậu là bộ sưu tập những con giống bằng sứ xấu xí. Trong đó có một con bò thân rỗng để đựng loại chất lỏng nào đó, tức là khi uống thì thứ nước trong nó sẽ ộc ra giống như bãi nôn của con bò vậy. (=)))))))
Suýt chút nữa thì cậu đã chạy mất cho đến khi nhìn thấy những hàng dài sách xếp trên kệ sát tường. Cậu bước đến chỗ chúng, ngón tay chạy dọc theo những sống sách sờn nát sắp rách, một số thì đến mức chẳng nhìn được tên nữa.
Cậu bị giật mình bởi tiếng ai đó chạy uỳnh uỵch trên cầu thang từ phía sau căn phòng và xoay người lại, thoáng thấy bóng một người, có vẻ lớn hơn cậu một chút. Gã dừng lại ở lối ra vào khi nhìn thấy Hansol.
"Chào, ổn chứ?" gã không có chất giọng đon đả của người bán hàng mà Hansol vẫn quen nghe, nhưng tạm bỏ qua điều đó đi.
"Ổn, vậy còn anh?"
Gã mỉm cười rồi bước đến sau quầy thu ngân, ngồi xuống, quay quay trên chiếc ghế để đối diện với Hansol. "Cũng ổn. Cần giúp gì không?"
Người kia ngồi thoải mái, hai bàn tay chắp vào nhau trên đầu gối và cánh tay tựa trên đùi. Cậu nhận ra mình đang nín thở khi ánh mắt giữ quá lâu trên đùi gã và nhanh chóng ngẩng mặt.
"Không, cảm ơn. Em đang ngó quanh thôi."
"Hay đấy, hãy nói cho tôi khi cậu đổi ý."
Lượn quanh một hồi, Hansol quyết định mua một bản copy cuốn Đồi thỏ của Richard Adam. Tim cậu hơi loạn nhịp khi cả hai chạm tay trong một khắc ngắn ngủi, trước khi gã đưa cậu cái túi ni-lông và họ cùng mỉm cười, rồi Hansol quay lại ký túc xá.
Cậu đọc cuốn sách nhanh hết mức có thể, mong rằng mình sẽ hoàn thành nó rồi lấy đó làm cớ để quay lại cửa hàng đó và gặp lại người bán hàng. Mất ba ngày và một hộp khăn giấy để cậu ngốn sạch nó, cuối cùng cũng xong vào sáng sớm. Trong khi định hình rồi con phố ngang nơi gã làm, mắt cậu thậm chí vẫn còn hơi đỏ.
Gã vẫn ngồi sau quầy thu ngân, nhưng lần này là với một người nữa. Gã đang nói chuyện với một anh chàng cao hơn, với khuôn mặt như thể sẽ hạ gục bạn chỉ trong một chiêu. Họ có vẻ nhập tâm trong cuộc trò chuyện, nói với giọng khe khẽ rồi đột ngột đóng băng khi nghe tiếng cửa mở. Người cao hơn đứng dậy khỏi quầy và đi qua Hansol để ra khỏi tiệm. Đứng lại trước cánh cửa, anh ta quay đầu lại.
"Làm sao cho mọi chuyện hẳn hoi đi, Seungcheol."
Anh ta đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Bầu không khí trong cửa hàng lạnh ngắt, khiến Hansol bồn chồn không yên. Cậu nghĩ rằng có nên cậu nên về, nhưng chuyện đó sẽ lại càng làm tình huống tệ hại hơn nên cậu nhìn quanh giá sách trong khi gã - Seungcheol - thở phào một tiếng.
Cậu nhìn chằm chằm vào những gáy sách vẫn rõ được chữ và rút một bản copy Bức chân dung của Dorian Gray ra, lật nhanh những trang giấy.
"Xin lỗi vì chuyện ban nãy." Hansol quay sang và thấy Seungcheol hất cằm về phía cửa.
"Không sao," cậu trả lời, mỉm cười với Seungcheol và gã cũng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.
Seungcheol nhìn xuống tay Hansol. "Cuốn này không hay ư?"
Hansol bật cười. "Nó thực sự rất hay, thật ra em vừa mới đọc xong."
Seungcheol huýt gió một tiếng, nhướng lông mày. "Nhanh đấy."
Hansol nhún vai, lật mặt tóm lược của cuốn sách lên. "Em đoán vậy."
Seungcheol đứng dậy và bước tới chỗ Hansol, chăm chú nhìn quyển sách trên tay cậu. Khi gã đọc phần tóm lược, Hansol vô thức ngắm nhìn khuôn mặt gã, ghi nhận lại những đặc điểm nổi bật trong đầu. Gã đứng sát hơn khoảng cách Hansol cần để cảm thấy thoải mái giữa hai người lạ, nhưng cậu chẳng thể phàn nàn. Đường xương hàm của Seungcheol, bằng cách nào đó, vừa mềm mại lại vừa góc cạnh, và hàng lông mày hơi nhíu khi tập trung đọc trông thật hấp dẫn.
Seungcheol chỉ vào cuốn sách. "Cuốn này nói về gay sao?"
Hansol cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên và ngực đánh trống. "Không phải chỉ toàn về gay, nhưng chắc chắn nó là đề tài chính."
Hansol có thể nghe thấy tiếng mạch đập thình thịch trong tai khi cậu đợi Seungcheol trả lời, nhưng gã chỉ đơn giản gật đầu, vỗ vai Hansol rồi quay lại quầy thu ngân. "Có lẽ một hôm nào đó anh sẽ đọc thử."
Hansol chớp mắt vài lần rồi đóng sách, sải bước đến quầy thu ngân và đặt nó lên bàn. Cậu nhìn Seungcheol bỏ tiền vào ngăn kéo rồi trả tiền lẻ, tận hưởng giây phút chạm tay khi gã đặt vài đồng xu vào lòng bàn tay cậu.
"Kể cho anh nếu nó thú vị nhé," gã nói, mỉm cười thật rộng với Hansol.
"Em sẽ làm vậy." Hansol cũng cười chào rồi ra khỏi tiệm, nhưng thực chất là chạy ào về ký túc để đọc sách.
Bức chân dung của Dorian Gray chỉ tốn một ngày rưỡi để Hansol điên cuồng đọc. Cậu chọn nó để viết một bài luận cho bài tập về nhà tự chọn - bàn luận về tầm quan trọng của những biểu hiện tế nhị trong tình cảm đồng giới - và hoàn thiện một bản thảo sơ qua trước khi quay lại cửa hàng.
Rồi cậu lại mua một bản copy 1984 cũ mèm và ngồi lại quầy một chút để kể cho Seungcheol về Bức chân dung của Dorian Gray.
"Nói chung là, vấn đề đồng giới không được đề cập nhiều như em nghĩ," cậu nói, tựa khuỷu trên bàn và Seungcheol cũng vậy, nghiêng người về phía trước, đặt cằm lên tay. "nên em cho rằng nó đã bị cắt bớt rất nhiều phần khi mới xuất bản, với cả hơn một trăm năm trước hình ảnh về queer(*) cũng chưa được đón nhận mấy."
Seungcheol nhướng mày. " 'Queer'? Em dùng đúng từ đấy chứ?"
Hansol cố đọc biểu cảm trên mặt gã, cân nhắc điều mình nên đáp lại. "Em nghĩ vậy. Nó là một trong những từ ngữ của em."
Mặt Seungcheol giãn ra thành một nụ cười thân thiện. "Chỉ kiểm tra lại cho chắc thôi, không cần đứng hình vậy đâu."
Có vẻ má Hansol đã hồng lên đôi chút, cậu nghĩ vậy, trước khi không thể cản mình tự áp tay lên mặt. Cậu nhanh chóng hạ tay xuống rồi nhún vai. "Ai biết được chứ."
Seungcheol khúc khích bằng chất giọng trầm của gã. "Chúng ta sẽ gặp lại khi em xong cuốn này," gã nói, gật đầu khi nhìn thứ Hansol vừa mua.
Hansol gật đầu lại và quay người định ra về. Khi tay cậu chạm nắm đấm cửa, Seungcheol nói với theo.
"Suýt thì anh quên, tên em là gì nhỉ?"
Cậu hơi nghiêng đầu. "Hansol."
Mép môi Seungcheol cong lên. "Anh là Seungcheol."
"Em biết." Chẳng cần suy nghĩ thêm, Hansol cười tự mãn.
----
Cậu đọc hết Trại Súc vật (giọng văn của Geogre Orwell thật đáng ngưỡng mộ), Bài Thánh ca Giáng Sinh của Charles Dickens (trước đó, cậu mới xem bản chuyển thể thành phim của Disney), và Không chỉ mỗi trái cam của Jeanette Winterson (cậu nên giắt lưng nhiều văn học đồng tính hơn nữa) trước khi thu hết can đảm hỏi Seungcheol về việc xin làm nhân viên.
Cậu đưa cuốn Khu vườn bí mật cho Seungcheol ngang qua quầy. "Anh là nhân viên duy nhất ở đây sao?"
Seungcheol bật cười - thứ mà Hansol vẫn yêu thích mỗi buổi ghé qua - khi gã đang mò đồng xu rơi trong khe. "Còn có Wonwoo, nhưng cậu ta kiểm kê hàng hoá. Em gặp cậu ấy rồi đó." Hansol nhăn mày, nhận lấy tiền thừa. "Bức chân dung của Dorian, cậu ấy bảo anh làm sao cho mọi chuyện hẳn hoi đi."
Hansol ừm hữm đồng tình, nhớ lại đường hàm đầy đe doạ của Wonwoo. "Vậy tức là anh là người duy nhất thực sự làm việc ở đây?"
"Yep, chỉ có anh thôi." Gã ngả người về sau, cánh tay để nghỉ trên đùi. Hansol lại nhìn chằm chằm vào đó qua lâu.
"Anh có cần thêm nhân viên không? Em đã tìm việc được một thời gian, và chợt nhận ra điều đó khi em đến đây quá nhiều lần."
Seungcheol nhìn cậu, suy nghĩ một lát rồi thở dài. "Không phải bây giờ, xin lỗi nhé."
Mặc dù hơi thất vọng, Hansol vẫn cố nở một nụ cười. "Thế cũng không sao, em xem thế nào thôi ấy mà." Cậu cầm sách lên. "Em sẽ gặp lại anh khi đọc xong."
Trước khi kịp ra về, Seungcheol đã dừng cậu lại. "Em có thể gặp anh sớm hơn."
"Dạ?"
Seungcheol nhếch môi, với lấy cuốn sách từ tay Hansol và lật đến trang đầu tiên. Gã vớ đại một cây bút trên bàn và viết một dòng loằng ngoằng những con số lên đó, rồi đóng sách, trả cho Hansol.
"Nếu em có thời gian rảnh, chúng ta có thể đi ăn trưa hoặc làm gì đó." Gã gãi gãi gáy.
Hansol không thể ngăn mình cười rộng hết cỡ. "Em sẽ xem lịch trình như thế nào và nói cho anh."
Họ trìu mến nhìn nhau và Hansol quay về ký túc với hai gò má tê cóng và niềm vui ngập tràn.
----
Họ gặp nhau để ăn trưa ngày hôm sau, ngay quán cà-phê tại trường. Cả hai cùng tán gẫu về chuyện đại học - Seungcheol là sinh viên chuyên ngành Âm nhạc - và cửa hàng mà gã làm chủ với Wonwoo và người "có thể là bạn trai" của anh. Hansol bắt gặp Seungcheol nhìn chằm chằm lúc cậu nhai thức ăn - nhiều hơn một lần, và điều đó làm bàn tay cậu hơi đổ mồ hôi lạnh.
Lần thứ hai họ gặp nhau lại không phải ở cửa hàng, một cách tình cờ, khi Hansol nhìn thấy gã ngoài sảnh lớp với Wonwoo và "có thể là bạn trai" của Wonwoo. Hai người kia quay về ký túc xá của Mingyu còn Seungcheol thì đề nghị mua cho Hansol một cốc cà-phê. Họ quay lại cửa hàng, vừa đi bộ vừa uống, ngồi bắt chéo chân trước những tủ sách cho đến khi Hansol chỉ cho gã mấy tựa sách ưa thích của mình.
Lần thứ năm là khi Hansol đang chọn mua một cuốn sách nữa, và Seungcheol mời cậu lên nhà ăn trưa cùng gã.
"Anh nghỉ trưa đây, nhưng nếu em có kế hoạch gì rồi thì cứ đi đi."
"Không sao, em sẽ rất vui nếu được ăn cùng." Cậu cảm thấy dạ dày như lộn ngược trước ý nghĩ sẽ lên thăm căn hộ của Seungcheol.
Seungcheol mỉm cười. "Đợi anh hai phút nhé."
Gã nhấc người khỏi chiếc ghế đẩu, loắng ngoắng vài chữ vào một màu giấy nhàu nát rồi lèn nó xuống dưới cái chuông bàn. Sau khi khoá ngăn kéo đựng tiền lại, gã tuồn chìa khoá vào túi rồi dẫn Hansol lên cái cầu thang tạm bợ dẫn đến căn hộ.
Hai người cùng ăn ramen trên chiếc giường gác xếp của Seungcheol, vừa tọng đầy miệng vừa nói chuyện, nào là về đống bài tập, rồi thì về màu tóc mới của Mingyu. Khi họ ăn xong, Seungcheol chồng hai cái bát lên nhau rồi đặt chúng lên kệ ở phía cuối giường, và đương nhiên là phải rướn người qua Hansol để làm việc đó.
Khi ngả người về, thay vì trở lại tư thế cũ - dựa lưng vào tường ở đầu giường, gã dịu dàng đặt tay lên đường xương hàm của Hansol và ấn môi cậu vào môi gã. Hansol thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng không đủ để ngăn cậu luồn tay vào tóc Seungcheol, làm chúng trở nên lộn xộn.
Đã khá lâu kể từ lần cuối hôn ai đó, Hansol mất vài giây gượng gạo để khớp với nhịp điệu của Seungcheol; răng họ va vào nhau vài lần. Hansol hơi lùi lại, điều chỉnh hô hấp.
"Xin lỗi, lâu quá rồi em chẳng tập luyện."
Seungcheol chỉ mỉm cười, gạt nhẹ những sợi tóc rũ trên trán Hansol để chúng không vướng vào mắt cậu. "Anh cũng vậy mà."
Và Hansol lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Seungcheol trượt tay gã trên vòng eo săn chắc của cậu bên dưới lớp áo và để cậu cởi áo gã ra. Cậu đặt những ngón tay thon nhỏ chạy trên khuôn ngực rộng rãi và rồi đến lượt chiếc áo của Hansol bị ném sang một bên. Seungcheol bất ngờ đẩy người nhỏ tuổi hơn xuống nệm, tay họ lần mò khắp nơi trên cơ thể đối phương. Hansol mở chân mình ra và dựng đầu gối lên để Seungcheol có thể áp sát vào người cậu một cách thoải mái hơn. Đôi tay cậu nhảy múa trên tấm lưng trần đầy sức quyến rũ của Seungcheol, cảm nhận những thớ cơ rắn chắc đằng sau lớp da ấy trong khi điệu khiêu vũ của những chiếc lưỡi ngày càng cuồng nhiệt.
Cậu đột nhiên nhận ra, với một tay luồn trong tóc Seungcheol và một tay trên vai gã, rằng đũng quần của họ đang ở một khoảng cách gần đến nguy hiểm. Gần như trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, Seungcheol hạ thấp hông mình xuống người Hansol và gầm gừ trong vòm họng. Hansol kéo tóc gã để dừng nụ hôn lại và song song với hành động ấy, hông cậu cũng nâng lên một chút.
Cả hai nhìn nhau trong cơn shock và thở hổn hển. Họ cùng nói "Xin lỗi!" cùng một lúc và rồi lăn bò ra cười, Seungcheol áp trán gã và trán cậu trước khi lăn khỏi người Hansol xuống tấm nệm. Hansol dịch người để nằm quay đầu sang phía gã, đối diện với Seungcheol, người đang dang tay ôm trọn cậu vào lòng.
Tai áp vào khuôn ngực trần của Seungcheol, Hansol có thể nghe thấy tiếng trái tim gã đập nhanh như vừa chạy điền kinh, hoà chung với trái tim của chính cậu. Cậu khẽ cắn môi.
"Xin lỗi nhé, chỉ là," cậu run run. "Em chưa từng làm điều này bao giờ."
Seungcheol hôn lên những lọn tóc nâu mềm mượt của cậu. "Không sao cả, anh không ép em."
Họ nằm một lúc, và Hansol lắng nghe nhịp tim của Seungcheol dần bình tĩnh trở lại trong khi ngón tay gã vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên bả vai cậu. Khi Seungcheol thở dài và Hansol vùi đầu sâu hơn vào lòng gã.
"Em thực sự thích anh đấy."
Hansol mừng là Seungcheol không thấy mặt cậu lúc này, vì chắc nó đã đỏ bừng lên rồi. "Anh cũng rất thích em."
Seungcheol dịu dàng xoa vai cậu. "Tốt, nhưng," gã ngập ngừng, để Hansol có thời gian để hoảng loạn trước khi tiếp tục. "Có một diều anh phải nói với em trước khi chúng ta thực sự bên nhau."
Hansol gượng dậy, đặt tay lên ngực Seungchel và dựa cằm lên cổ tay còn lại. "Có gì vậy?"
Seungcheol nhìn cậu, biểu tình ngập tràn lo lắng khi vỗ vỗ tay lên lưng cậu. "Đây không chỉ là một cửa hàng second-hand."
Hansol nhíu mày đầy bối rối. "Ý anh là...?"
"Anh không," Seungcheol hướng ánh mắt lên trần nhà, chật vật tìm từ ngữ thích hợp nhất. "Bọn anh - Wonwoo và anh - bọn anh kiểu như." Gã thở dài nặng nề và nhắm mắt lại. "Bọn anh bán cỏ ở phòng trong."
Dù Hansol đang lo lắng gã sẽ nói gì, thì điều này cũng không phải thứ cậu mong đợi. Nó bất ngờ hơn tất cả những thứ làm cậu á khẩu từ khi cha sinh mẹ đẻ, bởi cậu đang nhìn chằm chằm vào cằm Seungcheol và cố nuốt trôi thông tin ấy.
Seungcheol quay lại nhìn Hansol, vẫn lo lắng thấy rõ. "Em nói gì đi."
Hansol lắc lắc đầu, vẫn tay chống cằm. "Em không biết nói gì cả."
"Anh chỉ muốn em biết rằng, em có thể từ bỏ nếu em muốn."
Điều này làm Hansol hơi bực mình, và cậu dần ngồi dậy. Cậu hạ thấp mặt cho đến khi gần chạm đến Seungcheol và đặt tay lên ngực gã. "Em sẽ không đứng dậy rồi đi về chi vì anh bán ba cái thứ đó."
"Vậy tại sao em lại không biết phải nói gì?" gã thì thầm.
"Bởi vì, mẹ nó nữa Seungcheol, em không hề nghĩ rằng sẽ như vậy. Đợi đã, vì thế mà anh không cho em làm ở đây à?"
Seungcheol gật đầu. "Anh không muốn em tham gia vào."
"Tại sao không?"
"Vì đây là công việc nguy hiểm và anh không muốn điều gì tổn hại đến em cả."
"Nghe này." cậu đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc trên trán gã, chải chúng ra đằng sau. "Em không quan tâm anh kiếm tiền như thế nào, miễn là anh cho em một công việc và vẫn hôn em như anh vừa làm, em sẽ chẳng sao cả."
Seungcheol cười, rướn người lên đặt vào môi cậu một nụ hôn nhanh. "Thật là nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn không thoải mái lắm nếu em làm việc ở đây."
Hansol đáp trả bằng một nụ hôn khác, nhưng không tách môi ra ngay. "Em có thể tự chăm sóc bản thân, Cheol à." cậu thì thầm.
Gã cắn môi. "Anh sẽ nghĩ thêm về việc đó."
Cậu cong môi thành một đường lưỡi liềm tinh nghịch. "Thế là khá ổn với em rồi. Giờ thì em nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục."
Seungcheol mỉm cười gian tà trước khi kéo Hansol xuống với một nụ hôn sâu khác.
----
T/N: ThẬT khÓ đỂ KhôNg vừA TRanS VừA FangIrLIng :D Huhu hot vl=)))) Tưởng tượng một ngày có H CheolSol để trans chắc tớ xịt máu mũi mà chết (;_____;)
Please don't be a silent reader. Do like or comment^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top