(2)
Cửa Hàng vốn là ý tưởng của Mingyu.
Seungcheol và Wonwoo đã bán cần sa trực tiếp từ vài tháng trước khi họ hỏi lời khuyên từ Mingyu. Vào thời điểm đó, mối quan hệ của Wonwoo và Mingyu chỉ đơn thuần là bạn. Theo Wonwoo, Mingyu chỉ "giỏi giường chiếu", không hơn.
Mingyu đã biết người con trai cậu ngủ cùng là một drug-dealer(*) và cậu cũng chẳng ý kiến gì về việc đó, miễn là anh ấy không đem theo cần sa vào phòng ngủ. Trong một dịp, họ nằm trên chiếc giường đơn của Mingyu trong ký túc xá đại học, vẫn còn đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển và cố bình tĩnh lại. Khi Mingyu giật điện thoại khỏi ổ sạc ở táp-lô, Wonwoo hít một hơi thật sâu.
"Hey, tôi đang định hỏi cậu cái này."
Tim Mingyu nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Cậu đã cảm nhận được điều gì đó sắp đến với mình vài tuần nay rồi; và cũng để ý việc Wonwoo muốn ở lại lâu hơn sau khi quan hệ và ngừng nói chuyện với cậu trong trường. Mingyu vẫn chưa rõ ràng lắm về cảm xúc của mình, và nhịp tim của cậu lại phần nào gây thêm bối rối.
Cậu nuốt nước bọt, xem giờ và nằm xuống, mắt vẫn không rời màn hình. "Yeah?"
"Yeah. Cậu biết thứ mà tôi và Seungcheol cùng làm ăn chứ?"
Trái tim của Mingyu lại giật nảy lần nữa, nhưng lần này là trong nhẹ nhõm. "Yeah."
Wonwoo đưa tay ra sau gáy và khẽ gãi tóc. "Ừm thì cả hai đều không giỏi mấy vụ số má lắm và cậu thì học kế toán, nên chúng tôi nghĩ rằng -"
Mingyu quay đầu sang nhìn Wonwoo. "Anh định cho em làm cùng à?"
Biểu cảm trên mặt Wonwoo khó đoán hơn bao giờ hết. "Chỉ để tính toán và mấy cái nhảm nhí khác thôi. Sao cho nó vẫn đứng vững hoặc cái quái gì đó. Cậu không nhất thiết phải làm."
Mingyu suy nghĩ trong giây lát, nhún vai rồi nhìn lại vào màn hình. "Nếu nó giữ cho hai anh không gặp phải rắc rối, em sẽ xem em có thể giúp được gì."
Wonwoo vỗ vai cậu trước khi ngồi thẳng dậy, chăn rơi khỏi ngực anh. Mingyu cho phép mình nhìn ngắm tấm lưng trần săn chắc ấy, và tự nhận ra cậu đang cắn môi. Wonwoo xuống khỏi giường rồi nhặt quần áo dưới đất lên, tìm thấy cái nào thì mặc cái đó; một chiếc tất, áo sơ-mi, quần lót, quần dài, một chiếc tất nữa, giày, áo khoác. Anh lục tìm điện thoại trong một túi và vùi tay kia vào túi còn lại.
"Tôi sẽ gặp cậu sau," anh nói, không ngẩng lên khỏi điện thoại hay chờ đợi câu trả lời của cậu, ra khỏi phòng và đóng cửa.
---
Một tuần sau đó Mingyu mới nghe tin từ Wonwoo. Giữa bài giảng, cậu nhận được một tin nhắn nói rằng Wonwoo đang ở ngoài đợi cậu cùng Seungcheol. Nghĩ rằng có lẽ họ muốn cậu rời lớp sớm để gặp, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ câu nào cả nên Mingyu bỏ điện thoại lại vào túi và tiếp tục chép bài.
Khi đã hết tiết, cậu thu dọn đồ để ra khỏi giảng đường, bước tới nơi Wonwoo và Seungcheol đang đứng, cạnh đài phun nước.
"Chúng ta sẽ đi nơi khác chứ?" Mingyu hỏi, gật đầu chào.
Hai người nhìn nhau rồi Seungcheol quay sang Mingyu. "Bắt buộc à?"
Mingyu thở dài và đảo mắt, đi dọc hành lang về phía cổng chính của toà nhà. "Em đoán là về việc em sẽ giúp các anh?" Họ gật đầu. "Yeah, đây không phải điều chúng ta nên nói oang oang cho tất cả mọi người cùng nghe đâu."
Khi họ đã ra ngoài phố, Mingyu chỉ tay đến một nhân viên an ninh của trường đại học để củng cố thêm quan điểm của mình. Cậu gợi ý tất cả cùng vào nhà hàng ăn trưa, và chọn nơi nào khuất khuất một chút. Khi cả ba đều yên toạ ở trong một góc tiệm ăn, Seungcheol nói bâng quơ một câu đùa về việc được làm chủ cả đám.
Wonwoo và Seungcheol nhìn Mingyu với ánh mắt mong đợi, chờ cậu mở lời. Cậu vẫn chưa muốn nói cho đến khi thức ăn được bưng ra, bởi cuộc trò chuyện này không nên bị xen ngang.
Tọng đầy miệng Jajangmyeom, Mingyu hắng giọng. "Vậy thì, tóm tắt cho em xem các anh đã làm được gì rồi."
Seungcheol quay sang Wonwoo. "Em kể thằng nhóc bao nhiêu?"
Wonwoo nhún vai, hút một hơi gần như cạn cốc. "Không nhiều lắm. Cần sa của anh, em giúp anh bán."
Seungcheol gật đầu, hướng ánh mắt đến Mingyu. "Thế là kha khá rồi đó."
Mingyu nhướng mày. "Ý anh là, công việc anh đảm nhiệm là gì? Bán nó trực tiếp cho bọn sinh viên khác?"
Hắn gật đầu và nhún vai thay cho câu trả lời, khiến Mingyu thở dài, đặt đũa xuống.
"Okay vậy là trước khi anh có thể nghĩ đến việc kiếm một..." cậu hơi ngắc ngứ, cố nhớ tên công việc của mình. "Kế toán, anh sẽ phải suy tính trước mọi trường hợp. Bán nó một cách trực tiếp sẽ ổn nếu anh chỉ là một tên dealer(*) bình thường, anh biết đấy, chỉ bán và không cung cấp. Nhưng anh là người cung cấp, đúng không?"
Seungcheol có vẻ ngạc nhiên, và Mingyu cùng Wonwoo thấy vui mừng thay. "Anh đoán vậy? Anh trồng nó mà."
Mingyu gật gật, cầm đũa lên và tiếp tục với bát Jajangmyeom. "Đúng thế, anh là người cung cấp. Nhưng những gì anh đang làm là công việc của một dealer." Cậu nhồi thêm một miếng to nữa, nuốt rồi lại nói. "Nếu anh là người cung cấp thì anh phải cẩn thận hơn."
Seungcheol khoanh tay lại trước ngực và Wonwoo bắt đầu ăn phần của mình. "Ý em là sao?"
"Một thứ gì đó để nguỵ trang, để làm một cái cớ."
"Kiểu như rửa tiền huh?"
Mingyu phác một cử chỉ kiểu-như-vầy-đó bằng tay. "Kiểu kiểu vậy, nhưng quy mô nhỏ hơn. Anh cũng chỉ muốn quy mô nhỏ thôi đúng không?"
Wonwoo và Seungcheol eye-contact(**), trao đổi trong thầm lặng. Seungcheol quay trở lại với Mingyu. "Anh không muốn nó mất kiểm soát."
Mingyu gật đầu. Được rồi, giống như rửa tiền nhưng quy mô nhỏ hơn. Cậu nghĩ, đút thêm vào miệng một thìa đầy nữa. "Anh có thể tìm một cửa tiệm hoặc cái gì đó, ví dụ như bán mấy cái của nợ second-hand chẳng hạn. Như vậy sẽ chẳng ai quan tâm anh buôn thuốc cấm hay không; chúng vốn đã là đồ không ai cần. Còn một phòng bên trong dùng để xử lý công việc."
Wonwoo nuốt rồi đằng hắng. "Sao cậu biết những thứ này?"
Mingyu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. "Anh họ của em làm sòng bạc phía sau nhà. Em gần như là lớn lên trong góc những phòng họp như vậy."
Wonwoo thở dài não nề, nhưng mặt vẫn vô cảm. "Chúa ơi."
"Anh nhờ em còn gì."
"Ý tôi là," anh vô thức đặt tay lên bàn, "tính toán xem chúng tôi làm ra bao nhiêu tiền. Không phải ba cái rửa ráy này."
Mingyu nhún vai. "Nếu anh không cần thì cũng chẳng hại cho em."
Wonwoo nghiến hàm khi thấy Seungcheol lắc đầu. "Không, Mingyu, như thế này thật tuyệt. Chuyện này tụi anh chưa nghĩ đến bao giờ." Anh nói câu tiếp theo, ra dấu cho Wonwoo. "Và tụi anh rất biết ơn khi em đã chia sẻ."
Mắt vẫn nhìn Mingyu, Wonwoo gật đầu. "Yeah."
Seungcheol tiếp tục với cậu, nhoài người về phía trước và hạ thấp giọng. "Giờ thì em giải thích vụ cửa hàng đi."
Mặc kệ ánh nhìn từ Wonwoo, Mingyu tập trung vào Seungcheol. "Anh sẽ thuê một nơi để làm cửa hàng, gần trường - tụ điểm khách hàng chính. Để người ta gửi nhờ mấy thứ thừa thãi không cần nữa và nói rằng anh sẽ bán chúng." Cậu vẫy vẫy tay. "Ý em là, khi bán chúng, vẫn sẽ có người quan tâm đến, nhưng chẳng ai biết số tiền anh kiếm được nhiều hơn là lợi nhuận từ mấy thứ đó đâu. Nếu người ta muốn mua những thứ anh đang thực sự bán, anh sẽ có một danh sách tên họ và để họ vào phòng trong, nơi anh kinh doanh hàng của mình."
"Chúng ta có cần, kiểu như, mật khẩu không?"
Mingyu bật cười trước câu hỏi. "Nếu anh muốn, nhưng chẳng cần đâu nếu quy mô nhỏ."
Seungcheol gật gật, ngả người ra lưng ghế. "Thú vị đấy." Anh hích Wonwoo bằng khuỷu tay. "Em không đùa khi bảo nhóc này thông minh nhỉ."
Wonwoo ngước lên, nhìn miệng Mingyu đang phồng đầy kimchi, eye-contact một lát rồi nhai nhai, nhún vai chẳng nói gì. Tim Mingyu như muốn nhảy ra ngoài trước suy nghĩ Wonwoo khen ngợi mình với Seungcheol.
"Được rồi nhóc." Seungcheol giơ tay ra với Mingyu, ngang qua mặt bàn. "Chào mừng vào nhóm."
Mingyu bắt tay anh, mỉm cười. "Cảm ơn."
---
Chú thích: (*) (drug-)dealer: người bán lẻ thuốc cấm.
(**)eye-contact: khi ánh mắt ta chạm nhau~=)))) /giọng Chan/
Có một số từ tớ thích giữ nguyên tiếng Anh vì chuyển sang Việt nghe ngu quá=))))
---
Please don't be a silent reader. Do like or comment^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top