Sixth ótitionn
Link gốc: http://archiveofourown.org/works/11007750
Hoseok đứng sau tấm màn sân khấu với một tâm trạng tức giận, cuốn chặt sợi dây tai nghe quanh bàn tay tới mức ngón tay của anh chuyển sang màu trắng. Màn mở đầu của buổi diễn ballet đã bắt đầu và Hoseok nhìn Mina xuất hiện trên ban công, hoà mình vào ánh đèn tím biếc và nhìn chăm chăm ra phía sân khấu trống rỗng.
Rồi bất ngờ chuỗi đèn sân khấu bừng sáng và Jungkook tiến đến sân khấu, đột ngột ném cái áo khoác từ trên vai hắn cho Mina khi cô bước xuống cầu thang để tiến về phía hắn. Bất chấp sự quặn thắt ở bụng, Hoseok vẫn cố điều khiển ánh đèn chiếu đến cái mic và ánh đèn đã chuyển sang một màu hồng ấm áp. Hoseok nhìn Jungkook đang nhìn Mina, hắn nhìn chăm chăm vào cô với một sự ngưỡng mộ to lớn tới mức Hoseok không thể tin rằng đây chỉ là diễn mà thôi. Anh cảm thấy một cảm giác căm ghét khác quặn lên trong ruột khi họ bước đến sân khấu chính và đan tay vào nhau.
Tiếng nhạc tăng lên và Jungkook xoay những vòng uyển chuyển và nhịp nhàng nhảy nhót dọc sân khấu trong khi Mina đuổi theo đằng sau hắn với chiếc đầm đang đung đưa theo điệu nhạc. Jungkook có lẽ không phải là một vũ công ballet chuyên nghiệp nhất, có lẽ là chưa đủ để trở nên chuyên nghiệp luôn nếu Hoseok đang thật lòng một cách tàn nhẫn, nhưng mẹ nó nếu như từ trẻ không có yếu tố X-quang, thì đã không bị dạy cách nhìn và không bị ép phải nhìn cái cảnh này.
Và Hoseok cũng đã phải nhìn, dù cho nó khiến bụng anh sôi lên với nỗi cay đắng hừng hực. Cái áo khoác phồng mà Jungkook mặc có thể che đậy cơ thể phía trên của hắn nhưng Hoseok không thể ngưng nhớ đến bờ ngực săn chắc hay bắp tay cuồn cuộn hay cái cách mà cơ bụng của hắn uốn lượn khiến Hoseok phải đổ gục vì hắn.
Wow, phải rồi những dòng suy nghĩ đó không thể ngưng lại được. Nó đã tiếp diễn vài tuần kể từ khi họ ngừng thân mật và dù sao thì cũng không có gì giống họ đang chính thức hẹn hò hay bất cứ cái gì khác thường giữa họ cả. Giống như một buổi tập dợt bình thường, anh muốn quay về căn hộ của mình và cuộc chiến đấu nội tâm "Netflix and Chill" là Hoseok cũng đã ngừng lại bởi vì anh đã kiểm soát lại được cảm xúc của mình và Jungkook cũng chỉ là một tên thích tán tỉnh một cách vô liêm sỉ thôi mà. Anh đã cố gắng đắm mình trong một đợt tắm nước lạnh nhưng đôi mắt của anh bắt đầu có định hướng khác và nó bắt đầu tập trung ở cơ thể của Jungkook, say đắm trong điệu nhạc và đường cong ôm lấy cơ thể hắn. Hoseok cảm thấy môi anh dần trở nên khô khốc dẫu rằng anh đã chứng kiến hắn quỳ gối trước Mina, nâng cô ấy lên ngang đầu và cơ thể cô ấy ngả vào lòng hắn.
Mina rất tinh tế. Cô ấy làm cho bản thân trông thật thanh cao trong động tác ballet và đường nét nhìn rất bắt mắt cùng duyên dáng và cô ấy được nâng lên trên sân khấu trong vòng tay của Jungkook. Hoseok biết anh không nên ghét Mina, đó đâu phải lỗi của cô bởi vì Jungkook là một gã khốn nạn thích thả thính mọi nơi. Mình chưa thật sự hẹn hò, giọng nói thì thầm trong tâm trí của Hoseok. Nhưng mặc kệ nó, Hoseok quẳng giọng nói đó qua một bên và đè nén suy nghĩ của mình lại. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Jungkook là một tên dối trá, dẫu hắn có là một kẻ tài năng với một cây côn thịt to dài đi chăng nữa [:)))))]
Hoseok cố gắng trở nên bình tĩnh với tất cả những vận may của mình nhưng bây giờ cái động tác nhảy của hai người họ lại tiếp tục ám ảnh anh và thậm chí anh còn thấy cảnh JungKook đang dẫn Mina vào một nụ hôn nồng nàn với những ngôi sao tượng trưng cho tình yêu vụt ngang qua bầu trời. Tim Hoseok đập mạnh 1 nhịp và anh ước rằng mình có một con dao để chấm dứt sự dằn xé này. Anh cố gắng bình tĩnh để nói vọng ra ngoài tấm rèm và tắt đèn, biết ơn vì ánh đèn mờ ảo dấu đi phần nào biểu hiện đứt quãng của anh.
Jungkook và Mina vội vàng lên sân khấu để cho tiếng vỗ tay vang lên như cho phép những tia kiệt sức của họ được thể hiện ra, ngực nâng lên hạ xuống kịch liệt vì họ đang cố lấy lại nhịp thở của mình. Hai người nhìn vào đối phương và mỉm cười, lộ hàm răng trắng sáng vì họ biết họ đã làm chủ được điệu nhảy. Jungkook đột ngột lia mắt về phía Hoseok trước khi anh kịp lau đi gương mặt ẩm ướt của mình và bất kể thứ gì mà Jungkook thấy đã khiến hắn mỉm cười. Hắn vòng tay mình qua eo của Mina và chồm tới thì thầm điều gì đó vào tai cô mà khiến cô cười khúc khích và đỏ mặt. Mặc dù mắt hắn chưa từng rời khỏi Hoseok và Hoseok đã hoàn toàn bị thiêu đốt dưới ánh mắt của hắn.
Cái tên đàn bà khốn kiếp! Hoseok đang nóng hừng hực cả người, anh cảm thấy như có một dòng nước nóng chảy ào ra từ cổ áo của anh. Anh nhìn họ hướng về cánh cửa hậu trường, tay của JungKook vẫn chưa rời khỏi hông của Mina. Và ngay khi họ rời khỏi khán phòng thì Jungkook lại một lần nữa đưa ánh nhìn về phía Hoseok và kết thúc với một cái nhếch cao lông mày và một nụ cười đểu cáng.
Hoseok chưa bao giờ mong có ai đó bị trật mắt cá chân như lúc này.
__________________________________________________________________________________
Hoseok có một danh sách dài thường thượt bao gồm những gì phải làm sau buổi diễn. Anh kiểm tra tất cả mic và tai nghe để đảm bảo rằng chúng đều đang được sạc, kiểm tra lần nữa các chi tiết để đảm bảo rằng chúng đã ở đúng vị trí cho cảnh đầu tiên và sau đó dành 20 phút đi tìm quả táo của Bạch Tuyết. Cuối cùng, anh tìm thấy nó bị nhét trên kệ ở phòng trang phục (anh cần nói chuyện rõ ràng với Jessica rằng quả táo của cô thật sự là một món quà chứ không phải là một bộ trang phục, nó có cả nhãn hiệu riêng của mình trên bảng đạo cụ, vì chúa đừng quẳng nó đi như thế nữa)
Anh thật sự cảm thấy con mẹ nó bực mình khi anh cũng đã làm đến điều cuối cùng trong danh sách, và đã vượt quá 45 phút so với giới hạn mà anh cho là anh nên làm xong chúng. Tất cả những gì mà anh còn phải làm là tắt hết đèn trong phòng thay đồ và đảm bảo rằng toà nhà sẽ không bị thiêu rụi bởi vì ai đó đã để lại một cái máy uốn tóc còn chưa tắt. Anh đã mơ tới sáu lon bia anh có trong tủ lạnh, những lon bia tuyệt hảo mà NamJoon đã để lại trong hơn 1 tháng và như thường lệ anh thường không thích hoang phí đồ vật như vậy, nhưng đã là một tuần đặc biệt khốn nạn và anh xứng đáng với nó, bởi vì ngay cả phòng thay đồ của nữ mà anh cũng phải kiểm tra. Nó có một chút lộn xộn, nhưng không có gì trông giống như sẽ phát nổ trước buổi sáng nên anh tắt đèn đi và đóng cửa lại. Anh nhanh chóng đi xuống dưới tiến tới phòng của nam, ngón tay bắt đầu đông cứng lại vì cảm giác lạnh ngưng tụ lại của mấy chai bia khi họ uống xong và đẩy cửa khiến hơi lạnh còn đọng lại ở tay cầm của cánh cửa.
Và mặt đối mặt với Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook không có gì đặc biệt cả nhưng sợi dây đai lưng dùng cho việc nhảy, sợi dây được tôn vinh lên một cách hoàn mỹ nhưng nó hoàn toàn không hề che đậy được phần cơ thể nào của hắn cả, cơ bụng hoàn toàn lộ ra và ngực, tay và chúa ơi bờ mông của hắn...
Hoseok thật sự mong đợi rằng phòng thay đồ sẽ trống không và anh thậm chí phát ra một thứ âm thanh đáng xấu hổ, dạng như một tiếng hít sâu đến nghẹt thở. Jungkook nhìn lên khi hắn đang nhồi hết những đồ mỹ phẩm vào cái túi và ngưng mắt tại Hoseok qua gương. Chỉ là một lúc khi họ nhìn lẫn nhau và lông mày của Jungkook bắt đầu nhíu lại. Hắn quay đầu lại và nhìn Hoseok qua tấm lưng của hắn, lưng uốn lượn một đường cong quyến rũ một cách cố ý, tên khốn kiếp đấy, nhưng mẹ nó nếu như cậu nhỏ của Hoseok không có cảm giác với hắn là tốt rồi.
"Anh không phiền chứ?"
Giọng của Jungkook nhỏ nhẹ mà đểu cáng. Gò má của Hoseok đỏ lên và anh nhanh chóng dời tầm mắt xuống sàn nhà.
"Sao cậu còn ở đây?" Hoseok lẩm bẩm với đôi giày của mình, xấu hổ vì giọng nói đứt quãng.
"Chỉ đang thay đồ. Đây là phòng thay đồ mà" Hoseok thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của Jungkook, tên khốn nạn chết tiệt. Hoseok muốn hét toáng lên, muốn chửi thẳng mặt hắn, muốn đẩy hắn vào tường và hôn hắn, mẹ nó Hoseok cố gắng xua dòng suy nghĩ đấy đi nhưng đầu óc anh đang rất mù mờ. Nếu Jungkook đang mặc đồ, mẹ kiếp, ít nhất là một mảnh vải nào cũng được, thì có thể anh còn suy nghĩ thông suốt được.
"Phiền cậu nhanh lên có được không? Tôi cần phải khoá cửa" Hoseok ước gì mình có thể dấu đi sự run rẩy trong giọng mình, chỉ cần phù phép cho nó biến mất như Harry Potter là được. Hay phù phép cho Jungkook biến mẹ khỏi cái phòng này và khỏi cuộc sống của anh cũng được. Nó cũng là một ý tưởng đó chứ.
"Sao, có cái gì đang đợi anh à? Hay là ai đó?"
Ok, giờ thì Hoseok bực mình lại rồi. Mắt anh rời khỏi sàn nhà và môi anh mím chặt lại. Anh bước thẳng vào phòng thay đồ, để mặc cánh cửa phía sau từ từ đóng lại và chống một tay lên hông của mình.
"Mắc mẹ gì cậu phải quan tâm"
"Không" Jungkook nhấn mạnh, đảo mắt của mình. Thở dài mệt nhọc. "Chỉ tò mò thôi. Cho em khoảng 5 phút, em chỉ cần thu dọn đồ lại và sẽ rời khỏi đây ngay. Nếu như anh muốn tìm giúp em cái quần" Nụ cười đấy lại trở lại nhưng lại mang nét bực dọc
"Sao cậu không đi nhờ Mina giúp đi?"
"Hả?" Jungkook xanh mặt, cơ mặt chùng xuống một cách kinh ngạc khoảng một lúc trước khi thu hẹp khoảng giữa hai người, mắt hắn nheo lại và môi mím chặt "Em không có chơi Mina, mẹ kiếp, cô ấy chỉ là bạn thôi"
Hoseok không thể kiềm chế được sự chế giễu xuất phát từ ngực anh "Vậy hả? Nói cho tôi biết rằng cậu sẽ không ở bên cô ấy cả đêm nay đi. Không mất quá lâu để cậu tiến triển tới mức đó nhỉ? Chúa ơi, tôi có ý nghĩa gì trong lòng cậu không? Hay là cậu cố làm cho tôi ghen?"
Bây giờ thì tới lượt Jungkook chế giễu "Làm ơn đi, làm như anh không ở bên JunHong ở cả bữa tiệc của TaeHyung vào tuần trước vậy. Chúa ơi, anh đúng là một tên đạo đức giả"
Cơn nóng giận sôi sục trong từng mạch máu của Hoseok "Cái gì? Cậu đùa tôi à? JunHong chỉ là đứa trẻ, tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó"
"Hắn ta lớn hơn em!"
"Ừ thì, cậu thì khác"
"Vậy hả? Khác thế nào"
Ah, mẹ nó.
Hoseok thật sự là bí thế. Anh lắp bắp, má anh lại bắt đầu đỏ ửng. Anh dời tầm mắt xuống đôi giày của mình nhưng Jungkook bắt đầu bước tới chỗ của anh, buộc anh bước lùi tới khi đụng tới quầy. Jungkook đặt hai tay mình lên hai bên của Hoseok và chen vào giữa anh, hình như không hề quan tâm tới việc bản thân mình vẫn còn đang gần như trần truồng.
"Em khác thế nào với những người mà anh đã từng làm tình?". Giọng vang lên càng lớn và càng mang theo khí thế áp bức người khác. Anh cúi xuống nhìn Hoseok, người mà phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mắt Jungkook.
"Ừ thì, đầu tiên anh chưa từng và thứ hai anh..."
"Chưa từng gì?" Jungkook ngắt lời và Hoseok lắp bắp với câu nói của anh, nhận ra lỗi của nó.
"Uh, làm tình. Với ai khác. Kể cả khi em và anh kết thúc"
Jungkook thở ra nặng nề. "Yeah, em cũng thế" Hoseok ngạc nhiên nhìn anh. "Hay ai khác trong lúc đó cũng không. Anh biết đó"
Đầu của Hoseok không ngừng lặp đi lặp lại thông tin này. "À không..không, Anh uh, không biết chuyện này"
Một lúc trôi qua trong bầu không khí im lặng, Hoseok bắt đầu cảm thấy đau khi Jungkook dùng đùi của hắn tách đùi anh ra, sự nóng ẩm của da thịt hắn xuyên qua lớp quần áo làm anh cảm thấy hưng phấn.
"Vậy đợi đã. Để em kiểm tra trực tiếp. Cả hai ta đều không làm cùng ai hết và cũng không muốn luôn, nhưng thay vì nói chuyện với vấn đề đó thì anh lại đi suy nghĩ lung tung rằng em quan hệ với một người khác và làm mọi thứ rối lên. Anh có bao giờ nghĩ đến việc đại loại như là, chỉ cần hỏi em cũng được mà?"
Ừ thì. Hoseok cảm thấy thật nực cười khi bị Jungkook nói ra như vậy. Anh cười ngượng với Jungkook "...Vâng?"
Jungkook đưa tay vào trong áo Hoseok và kéo anh lại gần. "Anh,con mẹ nó,ngu ngốc" Jungkook chửi thề trước khi nắm chặt cái áo trong tay và gắn môi họ vào nhau. Nụ hôn này rất mãnh liệt, lưỡi Jungkook thâm dò miệng Hoseok và khiến anh cau mày.
"Em không thể tin được...Làm thế đ nào mà... Anh lại có thể ngu ngốc đến thế..." Jungkook nói không hoàn chỉnh câu bởi vì môi Jungkook bắt đầu lướt dọc xuống cổ Hoseok và nút nó. Hoseok đưa tay vào trong tóc Jungkook và kéo, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi Jungkook thở hổn hển.
"Câm miệng em lại và hôn anh mau đi"
Jungkook quàng tay mình quanh hông Hoseok và kéo mạnh anh gần lại, lưỡi hắn lại trượt vào trong miệng Hoseok, cảm giác nóng và ẩm ướt bao phủ. Đột nhiên, Jungkook cho tay vào trong áo Hoseok và kéo nó lên tới đầu Hoseok. Hắn trượt tay xuống bắp đùi Hoseok và nâng nó lên, đỡ anh ngồi lên quầy một cách vô ý. Tất cả sự phản kháng của Hoseok đều bị môi Jungkook chặn lại, anh vẫn cố lấy lại nhịp thở. Tay Jungkook đang đặt phía sau đầu gối Hoseok để kéo chân anh quấn quanh hông hắn.
Cơ thể Jungkook căng cứng lên giữa hai chân của Hoseok. Anh quấn chặt chân mình tại hông Jungkook và cảm thụ sự sôi sục không ngừng trong bụng mình. Tay anh trượt xuống ngực của Jungkook, ngón tay cảm nhận từng thớ cơ bắp óng ánh dưới ánh đèn. Jungkook uốn cong cơ bụng và Hoseok phải cắn môi để ngăn lại tiếng rên rỉ.
"Anh cương rồi sao?"
Được rồi, Hoseok thật sự chịu đủ cái nụ cười đó rồi. Anh chạm mắt Jungkook và mỉm cười ngọt ngào trước khi quay lại và kéo dây cao su nơi quần đai lưng của Jungkook. "Đau!" Jungkook rít lên qua kẽ răng trước khi đem răng mình một ngụm cắn lên vai của Hoseok, để lại một dấu đỏ.
"Cởi thứ ngu ngốc này ra đi" Hoseok thở hắt, lần nữa túm đai thắt lưng. Jungkook quay hông đi trước khi Hoseok để lại một vết lằn nào khác trên da hắn. Hắn bắt đầu hôn xuống cơ thể Hoseok, môi hắn sẽ không chạm vào cho đến khi tay hắn xé những mảnh vải này ra.
Không có gì khó khăn trong việc cởi bỏ đồ, nhưng tên này lại làm theo một cách khác biệt. Hoseok mất một lúc trong việc say đắm cơ thể Jungkook, mắt anh mở to và yeah, có thể là anh đang ngưỡng mộ, nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho Jungkook biết. Hoseok liếm môi và Jungkook đã để ý từng cử động của anh, nóng bỏng cùng ham muốn. Vậy có lẽ là Jungkook cũng biết rồi.
Hoseok cuộn những ngón tay quanh côn thịt của Jungkook và thưởng thức tiếng Jungkook rên rỉ ngay tai mình. Anh vuốt ve Jungkook một cách từ tốn, cố tình giữ tay mình lỏng lẻo, lực tay yếu ớt. Dù rằng anh rất thích ép chặt các ngón tay lại và khiến cho Jungkook đạt cao trào sớm mà khó kiềm lại được, thưởng thức cách Jungkook run rẩy và thở hổn hển trước anh.
Jungkook đẩy hông về phía tay Hoseok và cao giọng rên rỉ trong cổ họng "Chết tiệt, Hobie" hắn phàn nàn, trượt tay xuống phía sau quần Jeans của Hoseok, vẽ loạn lên da anh bằng móng tay của mình. "Ngưng giỡn mặt với em đi" Giọng nói của Jungkook đang đốt cháy cả bụng của Hoseok nhưng anh cố gắng kiềm chế mình lại, cố tình chậm đi động tác ở tay, chỉ lướt nhẹ ngón tay mình qua đầu khấc của Jungkook. Phải để dành cho hắn chơi anh chứ.
Tiếng rên rỉ của Jungkook dần chuyển sang gầm gừ tuyệt vọng khi anh cảm thấy bất lực với cái nút quần của Hoseok, những ngón tay đang cố gắng tách cái vật liệu chặt chẽ kia ra. Hắn kéo khoá quần xuống và nắm chặt lại ở phần thắt lưng, cuối cùng tụt hẳn quần và cả quần lót của Hoseok xuống trong một nốt nhạc. Hắn cũng kéo Hoseok ra khỏi quầy nhưng ở giây cuối cùng hắn lại giữ lấy mép bàn "Thiệt luôn?" Hoseok hỏi, không tin được, nhưng Jungkook đã lại chen vào giữa hai chân anh và hôn anh mãnh liệt trước khi anh có thể phản kháng nhiều hơn.
Jungkook bước lại gần, ép hông của họ vào nhau và đem một tay quấn quanh hai cây côn thịt. Không hề có ý châm chọc nào trong hành động của mình, tay hắn vững vàng vuốt ve, xoay quanh đầu khấc và lan truyền khoái cảm xuống hạ thân. Hoseok rên rỉ, như thông thường các thớ cơ của anh co chặt lại. Anh sẽ không ra trước, nhưng nó rất khó để điều khiển bản thân khi môi Jungkook đang không ngừng thiêu đốt cổ anh.
"Ah, chết tiệt" Jungkook rời đi với một tiếng chửi thề, nắm chặt mép quầy và ấn trán mình vào trán Hoseok. Tóc hắn hơi ẩm ướt với mồ hôi và nó dính vào da Hoseok.
"Đợi..đợi em một lúc". Giọng Jungkook khản đặc đến khó nghe vì hắn đang cố gắng lấy lại nhịp thở. Hắn đưa cằm xuống và hôn một phần nhỏ trên mặt Hoseok mà hắn với tới vì nó chỉ cách môi hắn một chút, ngay trên da và dưới mũi anh. Có gì đó thoải mái hơn bình thường, đó là một nụ hôn khá buồn cười đến mức Hoseok phải bật cười.
"Em sẽ trở lại ngay" Hắn hôn mặt Hoseok một lần nữa trước khi rời đi, lần này là ở bên má, ngay dưới đôi mắt anh. Đầu Hoseok ngửa ra phía sau dựa vào gương và cố lấy lại nhịp thở trong lúc Jungkook lục lọi cái túi. Hoseok bật ra một tiếng cười nhỏ khi trên tay Jungkook xuất hiện, rất nhiều thứ, một cái BCS và một túi bôi trơn.
Jungkook mở túi bôi trơn ra và đổ ra tay, làm nóng nó lên bằng các ngón tay. Tay hắn nắm chặt phần chân trong của Hoseok, khiến anh run rẩy và thở gấp. Dừng lại ở đùi Hoseok và nhìn anh phía dưới lông mi, đặc biệt ngại ngùng. Tay còn lại hắn vuốt mặt Hoseok, ngón tay cái lướt dọc phần xương gò má và hôn anh. Nó mềm dẻo và dịu dàng nên phần nào khiến cho Hoseok dịu đi "Anh ổn chứ?" Hắn thì thầm một cách chân thành đến mức Hoseok không cưỡng lại được.
"Yeah" Hoseok thở gấp và Jungkook từ tốn cho một ngón tay vào trong anh. Mắt anh đảo một tí, mi khẽ run, bởi vì mẹ nó đã quá lâu rồi và anh cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng rồi.
Jungkook động ngón tay mình, ra rồi lại vào, uốn cong ngón tay để chạm đến nơi nhạy cảm của anh. Tay còn lại hắn bao quanh côn thịt của Hoseok khi hắn cho vào thêm một ngón tay. Quá nhiều khoái cảm ập đến trong cùng một lúc khiến Hoseok không thể ngăn lại được tiếng nức nở vỡ oà ra từ cổ họng. Jungkook ngập ngừng và rút ra lại, cau mày do dự.
"Không, không, tiếp tục đi. Chúa ơi" Hoseok thở hổn hển và Jungkook tăng tốc độ ra vào, lên tiếng tán thưởng khi Hoseok đắm chìm vào những cái động chạm của mình. "Nhưng anh muốn hỏi việc này, mắc mớ gì -ah đúng rồi chỗ đó- mắc mớ gì em lại có bôi trơn trong túi đi nhảy của mình"
Jungkook tăng lực tay của mình lên một chút, nhưng Hoseok vẫn thấy nét ửng hồng đang hiện trên má hắn "Em cũng..cũng không biết nữa. Em cứ để nó ở đó thôi, anh biết đấy, phòng hờ ấy mà"
"Phòng hờ cái gì, cụ thể một chút!" Hoseok nắm chặt bắp tay của Jungkook để giữ tay hắn lại, buộc hắn phải nhìn vào mắt anh.
"Ừ thì, em thuộc dạng mong chờ chuyện như thế này xảy ra"
"Cái gì, chơi một thằng bất kỳ trong phòng thay đồ à?"
"Không, chơi anh. Cụ thể lắm rồi đấy" Hoseok cảm thấy thứ gì đó gần giống như niềm sung sướng tràn ngập trong lòng ngực.
"Với lại em biết anh cũng nhớ cây côn thịt của em mà."
Và cứ thế mà tiến thôi.
Hoseok đẩy Jungkook ra và nhảy xuống. Hoseok cong tay ép chặt hông của Jungkook và dẫn hắn vào một nụ hôn nồng nàn khác. Anh đẩy hắn đi lùi cho đến họ đụng phải một chiếc đàn piano cũ trong phòng và chắc có chỉ có thần thánh mới biết nó đã ở đó được bao lâu rồi. Và một thứ gì đấy đã khiến Jungkook ngã ra phía băng ghế dài và vai đập vào tường.
"Nhìn này" Hoseok nói khi mở gói BCS ra và cuộn nó lên trên Jungkook. Hoseok vòng chân mình qua eo của Jungkook và leo lên người hắn, nhích người lên. "Anh có thể là người đầu tiên sẽ ngồi lên côn thịt của em, nhưng không được cho người thứ hai nghĩ rằng em không phải người đã bị ngồi lên rồi đấy" Jungkook mở miệng, có lẽ định nói điều đáng ghét gì đó, nhưng thứ đó mờ nhạt đi và biến thành âm như bị bóp nghẹn "Ah" khi Hoseok bắt đầu trượt xuống và nuốt vào côn thịt của Jungkook
Anh để một tay phía sau gáy Jungkook, chỉ nghiêng người về phía trước một chút để đặt tay lên đầu gối Jungkook và chầm chậm uốn hông. Hoseok cắn môi và nhìn Jungkook với con ngươi nửa nheo đầy khêu gợi, lướt tay vuốt ve quanh cổ Jungkook, bóp nhẹ nhàng một chút. Lông mày Jungkook nhíu chặt lại và môi hắn mở ra, thoát ra tiếng rên ư ử. Hoseok quay người lại một lần nữa, nâng lên và hạ xuống chậm hơn, để đảm bảo rằng Jungkook có thể nhìn và cảm nhận từng cử động của anh.
Có lẽ là Hoseok nên di chuyển chậm hơn nữa, kéo dài việc này lâu hơn nữa nhưng tay Jungkook đã nắm chặt hông của anh rồi nhấc người anh lên và đương nhiên là Hoseok không thể chịu thêm được nữa "Mau lên Kookie, chơi chết anh đi" anh giục và di chuyển nhanh hơn, liên tục dập hông của mình lên xuống, mỗi lần đều vang lên tiếng va chạm của da thịt cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng.
Anh nhướn người về phía trước, nắm chặt lấy vai Jungkook và cố hôn hắn, thở từng hơi nóng rực trên môi hắn. Hơi nóng bắt đầu bốc lên từ đầu gối của anh tới một nơi nào đó dưới xương sườn và anh biết là anh sớm tới rồi." Ah, đúng rồi Jungkook, cứ tiếp tục đi". Hoseok nâng hông lên lần nữa và Jungkook nức nở "Ah, fuck" rồi hắn rùng mình dưới thân Hoseok, run rẩy và bật lên tiếng rên rỉ khi hắn bắn ra. Rồi Jungkook đặt lòng bàn tay của mình lên phân thân Hoseok và sục nó một lần, hai lần, và Hoseok nép người qua một bên, cả cơ thể anh căng lên khi anh bắn ra, nóng và đặc vào tay Jungkook
Hai người ngồi như vậy một lúc, thở từng đợt ở nơi cổ của nhau và cố gắng thanh tĩnh lại. Hoseok cạ mũi của mình vào răng Jungkook và thở hắt ra, hít vào mùi mồ hôi ngọt lịm và mùi xà phòng hương chanh.
"Giờ thì làm gì?" Jungkook thì thầm qua khe tóc Hoseok, tay lướt dọc khung xương sườn quyến rũ của Hoseok. Hoseok thở dài và nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhảy lên chiếc piano kế bên anh.
"Ừ thì, anh có 6 lon bia đắt tiền ở nhà.."
"À trời, anh đừng nói là mấy lon bia mà NamJoon không ngừng ca ngợi á hả?" Hoseok phì cười và chạy xuống ngã vào cánh tay Jungkook.
"Yeah, hắn ta cũng làm anh mệt tai chết đi được. Chúng ta chia nó nhé, muốn không?"
Jungkook nghiêng đầu để nhìn Hoseok, không buồn nhích người lên khỏi bức tường. "Em mừng vì anh đã ngừng cư xử như một tên ngốc rồi".
"Oh, mừng em nhỉ". Hoseok nhích đến vai Jungkook nhưng không có sự trêu chọc nào trong câu từ của anh và Jungkook cười khúc khích, mặt toát lên vẻ dễ thương và điều đó làm cho Hoseok mềm lòng. Anh nắm lấy tay Jungkook kéo vào lòng mình và đan tay vào nhau. Anh kéo tay Jungkook lên cạ vào môi mình.
"Anh cũng mừng vì em đã ngừng cư xử như một tên ngốc rồi".
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top