ii. dreamstate
ii. dreamstate
[ liszt - liebesträume ]
CHAEYOUNG.
Ánh hoàng hôn rực rỡ hửng lên tôn vinh những con phố náo nhiệt của thành phố dưới ban công căn hộ của chúng tôi. Jennie quyết định bỏ tôi lại giường đi kiếm bộ cọ vẽ vào lúc 3 giờ sáng và chui ra ban công để vẽ. Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua vậy mà chị vẫn chưa vẽ xong được một nửa. Tôi chẳng bao giờ có thể hiểu nổi cách đầu óc của hoạ sĩ làm việc ra sao nhưng tôi biết rõ được 1 điều, họ luôn luôn khắt khe với chính bản thân mình để cho ra đời một tác phẩm một cách hoàn hảo nhất. Đôi khi, chẳng may nó không đạt được tới ranh giới kì vọng mình đặt ra, để rồi bạn lại phải tự vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần đến kiệt sức. Thật ra thì cả hai người bọn tôi lúc nào cũng vậy cả. Nhưng mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng bởi vì chúng tôi yêu công việc và những tác phẩm mình làm ra. Đó chính là nét đẹp của âm nhạc và nghệ thuật, là cách mà người nghệ sĩ có thể truyền đạt tới khán giả niềm đam mê của mình theo cách đầy diệu kì.
"Chị ra ăn sáng đi đã nào." Tôi nói và ngồi xuống bên cạnh, ôm eo chị. Đôi mắt nâu sẫm đang dán chặt vào bức vẽ của mình, đôi tay vẫn đang miệt mài sử dụng cọ vẽ. Chị tiếp tục vẽ mà không thèm để tâm tới câu nói của tôi, "Chị càng tập trung làm gì đó lại càng xinh đẹp," Tôi nói trong sự ngưỡng mộ. Chị cuối cùng cũng đặt cọ xuống và quay sang nhìn tôi. "Baby à cảm ơn em nhé. Nhưng chị cần phải tập trung vẽ nốt cho xong không cảm hứng lại biến đi mất thì toi."
Tôi gật đầu đồng tình, "Thôi được rồi, em sẽ để chị yên vậy." Tôi hôn trán chị rồi rời đi, "Em sẽ ra sofa ngồi nếu chị cần gì cứ gọi em nhé."
...
Sau một hồi ngồi xem mấy bộ phim hoạt hình Disney tới tận 7 giờ tối, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân từ ban công tiến tới, chị chắc là xong rồi. "Chaeng, em cần phải xem thứ này." Tôi quay ra nhìn chị, chị cười toe toét, tôi cũng hào hứng lây và tiến ra ban công cùng chị.
Mắt tôi dán chặt vào tấm vải trên khung tranh. Từ những gì mắt tôi quan sát được, trong bức vẽ là bóng dáng một cô gái trong bộ đầm trắng cùng với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nom huyền bí nhưng lại có chút gì đó u sầu. Làn gió thổi bay mái tóc nâu hạt dẻ sang một bên khi cô ấy đứng giữa nhà ga trung tâm, có một chiếc đồng hồ được đặt ở đó. Điều kì lạ là, Jennie không vẽ theo nơi ấy kiểu hiện đại như bây giờ mà lại cổ kính, đầy bí ẩn.
"Chị nằm mơ thấy nó." Bạn gái tôi nói với từ đằng sau. Tôi tiến lại gần bức vẽ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tại sao tôi cảm thấy có gì đó quen quen? Giống như thể tôi đã từng ở đấy trước đó.
"Chị có tò mò tại sao tự dưng chị lại mơ thấy thứ này không?" Tôi hỏi, tay chạm nhẹ vào bức vẽ. "Ừ, chị cũng không hiểu tại sao em đứng giữa nơi đó nữa?" Từng câu chữ của Jennie khiến tôi nổi da gà. Tôi nhăn mày nhìn chị, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. "Em á?" Tôi hỏi. Chị ậm ừ trả lời "Ừ, đó là em. Em là cô gái đang đứng giữa nhà ga Grand Central." Chị chỉ vào cô gái trong bức vẽ. Càng nhìn, tôi lại càng bối rối hơn. "Chị mơ thấy gì vậy Jennie?" Tôi gặng hỏi.
Jennie nhìn lên trên trời để cố nhớ lại về giấc mơ của mình, "Nó khá là kinh khủng. Đầu tiên chị nhìn thấy 1 khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy đứng đó, và rồi một giọt nước mắt chợt rơi xuống, gương mặt cô ấy trống rỗng, gió thổi qua làn tóc. Chị nhìn về phía đồng hồ, tới lúc nó điểm đúng 9 giờ thì một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên. Gương mặt cô ấy lại xuất hiện, lần này rõ hơn, chị nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là em. Chị toan lao tới ôm em nhưng mọi thứ chợt vụt biến đi như tro tàn vậy." Chị hoàng hồn kể lại.
Tôi để trí tưởng tượng của mình bộc phát. Những hình ảnh bí ẩn kì quái loé lên trước mắt tôi, như thể đó là thật vậy, tôi thấy một thành phố cổ, một quán cà phê, một chiếc đồng hồ tíc tắc kêu như thể tiếng của một quả bom nổ chậm, một cây đàn piano cũ kĩ, mọi người đang đi lại ở Grand central, một giọt lệ, một người đàn ông đang nắm tay tôi, một cô gái đang đau đớn hét, và rồi âm thanh va chạm vang lên của một vụ tai nạn. Tim tôi nhói đau như thể nó hút hết mọi năng lượng sống đang còn lại trong người mình.
Tôi ôm lấy lồng ngực mình, "Chaeng, em không sao chứ?" Jennie đặt tay lên vai tôi.
"Vâng, chỉ là có chút gì đó kì quái mà thôi." "Cái gì quái?" Chị hỏi, lông mày nhíu lại.
"Giấc mơ của chị, bức tranh của chị. Em có thể cảm nhận được nó, như thể em đã từng trải qua việc đó vậy." Tôi cố giải thích nghe cho có vẻ thực tế hơn nhưng chẳng nghĩ ra được từ nào diễn tả nổi cả. "Dĩ nhiên rồi, em cũng tới Grand Central mấy lần rồi còn gì." Chị lầm bầm, cố không làm to chuyện nhưng tôi biết Jennie cũng cảm thấy chuyện này quái lạ như tôi vậy. Chị chỉ đang chối bỏ nó đi mà thôi.
"Không, em nói thật đấy, kể cả về vụ nổ nữa." Tôi đinh ninh, nhưng bạn gái tôi lại không chịu tin. "Thôi nào Chae, đó chỉ là 1 giấc mơ thôi mà, mơ thì lúc nào chả kì quái, chả bao giờ là thật đâu." Chị nói cũng có lí nhưng tôi vẫn cảm thấy tim mình đau nhói? Tại sao chứ? Tôi nên lờ nó đi phải không? Tôi đang tự đấu tranh tinh thần về việc này.
"Dù sao thì..." Jennie vỗ hai tay nhằm thu hút sự chú ý của tôi, "Chúng mình ra ngoài ăn đi. Chị đói bụng quá." Jennie thay đổi tâm trạng, khuôn mặt vui tươi trở lại. Tôi thì vẫn bị bức tranh đó làm phân tâm như thể tôi đã từng chính mình trải nghiệm sự kiện đó vậy. Nhưng tôi cần phải lấp đầy cái bụng đói của bạn gái mình đã nên tôi quyết định gạt chuyện đó sang một bên.
Nhắc đến bữa tối, suýt chút nữa thì tôi quên mất là mình đã có hẹn với mẹ vào tối nay. Bà vừa bay từ Hàn qua đến thăm tôi, à thật ra đó không phải lí do chính mà là vì bà phải tham dự buổi hoà nhạc Cossi Fan Tutte, một bản opera cổ điển của Mozart sẽ được biểu diễn vào tối nay ở Nhà hát Opera Metropolitan. Mấy bà bạn thân thương của mẹ muốn giết thời gian vào để đi phê bình buổi diễn, cho nên tiện thể mẹ quyết định hẹn tôi đi ăn tối vào lúc 8h.
"Em xin lỗi nhé em quên mất mẹ đang ở New York, mẹ muốn ăn tối với em tối nay rồi." Tôi kể và chị im lặng một hồi. "Hai người sẽ lại lôi chuyện đi Pháp ra nói nữa à?" chị hỏi, đôi mắt cố lờ đi tôi. Tôi thở dài. Lại nữa rồi, tôi nghĩ thầm.
Mẹ đã cố gắng thuyết phục tôi đi và phát triển sự nghiệp của mình ở Pháp suốt hơn một năm trời rồi, điều duy nhất níu kéo tôi ở lại chính là cô bạn gái cứng đầu của mình đây. Tôi chỉ mong chị hiểu được rằng điều này quan trọng với tôi thế nào.
Tôi nhún vai, "Em không biết, em với mẹ lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau." Tôi đáp, chị khoá mắt nhìn tôi. "Nhưng vẫn là em đang phân vân về chuyện đi đúng không?"
Tôi im lặng, tôi không muốn lại tranh cãi về chuyện này nên tốt nhất là lờ nó đi càng lâu càng tốt.
"Thôi em đi đi. Chị sẽ ăn cùng với Taehyung." Chị đổi chủ đề và lục tủ quần áo cố kiếm một bộ váy thích hợp để mặc. Tôi cảm thấy nóng máu trong người chỉ khi nghe tên hắn ta thôi, tôi bước tới và dựa vào tủ quần áo, khoanh tay. "Chị đang đùa em đúng không?" tôi nhướn mày hỏi.
"Không." Chị đáp đơn giản. "Em đã bảo chị là đừng có qua lại với gã bạn trai cũ cơ mà." Tôi bực dọc nói, ném một cái nhìn sắc bén về phía chị. "Chị đã bảo em từ trước là cậu ta là gay mà." Chị bình tĩnh đáp trả.
"Nhưng hai người cũng đã từng hẹn hò với nhau." Tôi nói mỉa. "Ừ đúng, nhưng chỉ được có 1 tuần. Xong cậu ta cũng đá chị để chạy theo gã nào đó tên JK. Bây giờ bọn chị là 2 người bạn đồng tính với nhau thôi." Chị thờ ơ nói như thể đi chơi với bạn trai cũ là chuyện hết sức bình thường vậy.
"Thôi nào Jen. Chỉ vì em có dự định đi Pháp thôi à?" Chị lắc đầu. "Không, chẳng liên quan gì cả. Chỉ là đi ăn thôi." Chị vô cảm nói. Tôi chuẩn bị bùng nổ tới nơi.
Tất nhiên là tôi không tài nào thắng nổi nếu chị cứ tiếp tục như thế này. Bằng tất cả sự cảm thông của mình, tôi cuối cùng cũng đồng lòng. "Được thôi. Gọi cho em khi chị xong."
Chị gật đầu và cả hai đường ai nấy đi. Không, đợi đã. Tôi quay lại, gọi "Jennie?"
"Ơi?" Ngay lập tức chị quay qua mặc cho mình có đang bận rộn xếp dọn đồ ngoài ban công, "Em chỉ đồng ý không chị lại ảo tưởng là em ghen thôi đấy nhé" Chị cười tự mãn, chắc hẳn đang vui lắm đây, "Được rồi, cứ coi như chị không biết là em đang nói xạo đi." Câu nói ranh ma của chị làm tôi câm nín.
...
JENNIE.
Thật sự thì cách Chaeyoung phản ứng khi nhìn thấy bức vẽ của tôi có chút gì đó bất thường, tôi cố lờ đi bởi vì tôi cũng tự cảm thấy lo lắng. Tôi không muốn thừa nhận rằng có thể em ấy đúng, bởi tôi cũng thấy nó thật thế nào, tôi cảm nhận được nỗi đau thống thiết ấy. Nó thật kinh khủng. Nên tốt hơn cứ cho là đấy chỉ là mơ thôi, ảo ảnh hư cấu nhằm lấy làm cảm hứng nghệ thuật cho tôi mà thôi.
...
Taehyung và tôi quyết định hẹn gặp tại nhà hàng Eleven Madison Park, tất nhiên là tôi bị ép phải đi vì cậu ta nói nơi đó an toàn hơn và không bị cánh nhà báo soi xét làm phiền. Thật lòng mà nói thì ăn tối ở nhà hàng nào gần gần thì tốt hơn, tôi lười mặc sang chảnh cho 1 bữa tối chẳng nhân dịp gì cả lắm.
Như mọi khi, giới trẻ cũng đang tận hưởng bữa tối của mình với "cộng tác" của họ, từ mà họ dùng thay cho "bạn bè". Chúng tôi bước vào bên trong, chào mấy người quen, chủ yếu là mấy kẻ từ hồi còn học trung học, lũ mà đã nói móc tôi khi tôi vẫn còn là kẻ thừa kế vô dụng của giới thượng lưu. Quả là đáng tiếc khi phải chứng kiến chúng vẫn là lũ thừa kế vớ vẩn trong khi tôi đang tự điều hành chính đế chế của mình rồi.
Tôi mặc bừa một chiếc đầm Yves Saint Laurent màu vàng gold. Taehyung thì mặc một bộ suit màu rượu vang đi kèm chiếc cà vạt màu đen sành điệu.
Nhà hàng chật kín người. Ánh đèn mờ ảo cùng với bầu không khí thanh tao quý phái và tấm thảm đỏ khiến cho nơi đây càng thêm hoành tráng. Tiêu xài hoang phí chính là luật lệ ngầm, là quy tắc bất thành văn ở đây. Nhất là khi gia đình bạn là top đầu về danh tiếng ở giới thượng lưu, "đắt tiền" không nằm trong từ điển của họ. Cứ lấy tôi làm ví dụ.
"Tôi mừng là cuối cùng cậu cũng chịu rời khỏi hang ổ của mình đấy." Cậu bạn tóc vàng hoa của quay qua đá đểu, miệng nhấm nháp chút sâm panh trị giá hàng ngàn đô. "Tôi muốn ở lại cũng không được, Chaeyoung có hẹn với mẹ tối nay rồi." Tôi giải thích và lờ đi câu đá đểu của bạn mình. "Cậu có thể ăn tối ở dinh thự cùng với ba mẹ mình. Hay là ít nhất cũng là với mấy người bạn của mình chứ nhỉ." Cậu ta cố tình nói nhắm khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Chết tiệt, thằng nhóc này. "Cậu sẽ định như này cả buổi thật sao?" Tôi nhướn mày khó chịu, cậu ta dường như cuối cùng cũng chú ý tới lời cảnh báo của tôi. "Thôi được rồi tôi xin lỗi được chưa?" Cậu cố nín cười. "Tôi chỉ nghĩ hẳn sẽ rất thú vị khi hồi tưởng về thời mà New York này vẫn yên bình và gia đình cậu là những gương mặt được ngưỡng mộ nhất hành tinh này cơ." Cậu ta lại mỉa mai nhưng lại hoàn toàn có lí.
"Yeah, đó là những gì mấy người họ muốn người ngoài nhìn vào, một gia đình hoàn hảo với một đế chế đầy quyền lực ngày càng phát triển." tôi chợt nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng khi vẫn còn là người thừa kế (không được phép mắc một lỗi sai nào) của Tập đoàn Viễn Thông Kim. Một cô gái đầy quyền lực nhưng ẩn sâu dưới sự hào nhoáng đó lại là một khát khao cháy bỏng muốn được tự do làm những gì mình đam mê, đó chính là được vẽ. Một cô gái thích sống trong nghệ thuật và cọ vẽ yên bình hơn là thế giới của sự tranh giành đấu đá kinh doanh của giới thượng lưu. "Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. Cuối cùng tôi cũng thoát ra cái bóng của họ và tự toả sáng."
"Cậu phá vỡ tất cả khuôn mẫu trước giờ của giới thượng lưu kể từ giây phút cậu từ chối thừa kế của mình và làm choáng ngợp hội nghệ sĩ với tài năng của mình. New York đào bới mấy hành động nổi loạn của cậu và làm bẽ mặt gia đình cậu. Nhớ hồi tạp chí Times gọi đó là drama tiếp theo của nhà Kardashian không? Hơi bị ấn tượng đấy." Lời nói của Taehyung tuôn ra như thể mọi thứ dễ dàng lắm nhưng thực chất tôi đã phải chật vật thế nào mới đạt được địa vị như bây giờ. Đặc biệt là trong chuyện lấy được lòng bạn gái mình. Cô ấy quả là một kèo khó chơi nhưng bạn biết sao rồi đấy, Jennie Kim luôn là người thắng cuộc.
"Tôi đoán là cậu hẳn đang tận hưởng từ trong phía cánh gà màn diễn của gia đình cậu dành cho New York." Tôi nói khi xắt một miếng gan ngỗng nhỏ và cho vào miệng mình. "Còn lâu." Cậu ta lắc đầu liên tòi tọi. "Thực chất tôi cũng hưởng được chút hoa hồng từ đống drama mà cậu tạo ra đó. Có lẽ cậu quên mất là tôi mang trong mình dòng máu của một gia đình sở hữu hơn 1 phần 3 truyền thông của New York à." Cậu ta khoe khoang với một cái nhếch mép.
"Cậu đúng là đồ lừa đảo, không hiểu sao hồi xưa tôi lại đi hẹn hò với cậu nổi chứ." Tôi đảo mắt. "Này này, hồi còn học trung học Tôi hơi bị quyến rũ đấy nhé, vả lại đó cũng chỉ là 1 mối quan hệ vô hại kéo dài 1 tuần thôi mà." Cậu ta nhún vai, mím môi nhìn tôi. Tôi càu nhàu với vẻ mỉa mai, "Ờ, cảm ơn vì đã đá tôi nhé, điều đó có ích cho danh tiếng lúc bấy giờ của tôi lắm cơ." "Chắc rồi, và cảm ơn vì đã cho tôi làm bạn trai của cậu nhé." Trước khi cả hai tranh cãi nhau tệ hơn, tôi cố gạt bỏ nó và tập trung ăn tiếp, tôi chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt.
...
Chaeng: Chị về nhà chưa? Chúng ta cần nói chuyện
Chaeng: về một thứ.
Chaeyoung nhắn tôi trong lúc tôi đang đợi tài xế tới đón mình. Tôi kéo áo, cố giữ ấm bản thân và tính trả lời tin nhắn của em khi bỗng dưng tôi cảm thấy rùng mình khi bắt gặp một ai đó rất quen thuộc. Tệ hơn nữa là người đó cũng bắt gặp tôi nhìn họ. Khốn thật. Đừng thế chứ. Người đó tiến đến gần hơn.
"Lạ nhỉ sao cô lại ở một mình vào cái giờ này?" Chiếc đầm lộng lẫy càng làm tôn lên nét quý phái có được từ khi sinh ra của bà. Đó là lí do tại sao bà không bao giờ thất bại trong việc sử dụng sự thanh lịch ấy nhằm che dấu những điều sai trái mà bà ta làm. Ơn trời tôi cũng tỉnh táo sau một hồi đờ đẫn như kẻ ngốc. Tôi sửa tư thế và ngẩng cao đầu đối mặt với bà. "Không phải đã quá trễ giờ ăn tối rồi hay sao, hả Mẹ?" Giọng tôi khẽ run như thể gọi bà ta là mẹ là một việc gì đó rất kinh khủng.
"Chắc vậy, nhưng tại sao cô phải mất công để tâm tới chuyện đó chứ, phải không?" Bà ta lịch sự nói. Nhưng tôi đã biết bài của bà rồi. "Ồ rất mừng là bà cũng biết điều đó đấy." Tôi đáp trả, cố ngăn bản thân không tấn công cái bản ngã của bà.
"Chà, ta vẫn chưa có lời chúc mừng hẳn hoi cho gala toàn New York thành công của cô. Có lẽ một chút sâmpanh ở dinh thự nhà mình đủ để chúc mừng rồi chứ?" Bà còn dám cả gan khiêu khích tôi, thật không thể tin được. "Đó là biệt thự của bà, thưa Mẹ. Không phải của Chúng Ta. Tôi không còn thuộc quyền sở hữu của bà nữa. Chúng ta không liên quan gì tới nhau."
"Ồ vậy hả?" Bà ta thờ ơ đáp. "Lần cuối cùng ta kiểm tra thì ta vẫn chính là người hạ sinh ra cô đó." Và trơ tráo nói thêm. "Điều đó không đồng nghĩa với việc bà đối xử với tôi đúng như một người mẹ với đứa con của mình." Tôi bực dọc lớn tiếng. "Ôi con yêu, con sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó đâu." Bà ta giơ tay vuốt lấy tóc tôi. "Nhớ hồi ta đã nói trước với con rằng con không bao giờ có thể thoát khỏi trách nhiệm của là người thừa kế không, con mang trong mình dòng máu của gia tộc họ Kim." Bà ta cười ranh mãnh, Tôi cảm thấy rùng mình. "Chuẩn bị đếm ngược đi. Bây giờ cô đang sống cuộc sống mà mình hằng mơ ước rồi, không phải đã tới lúc quay trở lại hiện thực rồi sao?"
Từng câu chữ của bà ta khiến tôi càng thêm lo lắng, tôi cảm tưởng như đầu gối mình muốn khuỵ ngã. Bỗng nhiên tất cả những kí ức về những năm tháng tôi bị mắc kẹt trong vai trò là người thừa kế, về quãng thời gian mà hạnh phúc là một thứ gì đó quá xa xỉ. Sự sợ hãi kéo tôi về quá khứ đen tối ấy, mang trong mình dòng máu này đúng là lời nguyền. Bà ta nuốt trọn hết mọi sự tự tin của tôi, mọi cái gọi là tự do của tôi. Lại một lần nữa, tôi nhớ ra rằng, sau tất cả, đó chính là Mẹ của mình.
---
Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top